Truyen30h.Com

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

23. Không phải ta thì không được?

Aurora1823

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thi thể Thất Thương một lúc lâu, không nói lời nào.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh hắn, hắn nhìn nhìn Tiêu Chiến, cũng không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nghĩ tới mức có hơi thất thần.

Đêm nay là một trận đánh ác liệt, Vương Nhất Bác bị thương nhiều chỗ, vẫn sử dụng "Tuyết Hận" để giết kẻ thù, giờ phút này đã thấy kiệt sức rã rời.

Đông Cung, Thái tử, thành Tây Quan, người Lý triều...bọn họ vẫn sẽ tới, lần này nội ứng ngoại hợp dụ mình ra để giết, lần sau, trong thư Thái tử nói sẽ tự mình tới giao dịch với Vương Nhất Bác, bên trong có mấy phần thật giả, còn có mưu đồ ác độc nào không muốn để người khác biết đây?


Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh tên cao thủ Đông Cung duy nhất còn sống kia, rút kiếm đồng ra, máu tươi tung tóe, kẻ đó lại đau tới mức kêu gào.

"Quay về nói với Thái tử, muốn đổi Tiêu Chiến, đem mười xe vàng, tự mình đưa tới Lâm Cốc!"

"Thái...Thái tử sao có thể đến đây."

Vương Nhất Bác khinh miệt hừ một tiếng, đáp rằng: "Hắn sẽ tới."

Nói xong liền đánh ngất người này, bịt mắt gã lại, gọi hai con sói tuyết vóc người tương đối nhỏ, buộc người lên lưng sói tuyết, đưa ra khỏi Lâm Cốc, đi báo tin.

Vương Nhất Bác biết Thái tử nhất định sẽ tới.

Nếu không phải có động cơ với Lâm Cốc, Thái tử ban đầu sẽ không phái Tiêu Chiến tới, Tiêu Chiến là tâm phúc của hắn, Tiêu Chiến mất tích, Thái tử cố ý không phản ứng, muốn đợi Lang chủ ra tay trước, đợi ba tháng liền, cuối cùng cũng không nhịn được lại hạ sát chiêu, phái cao thủ vào cốc, ngoài mặt là tới cứu Tiêu Chiến, quan trọng nhất vẫn là muốn lấy đầu Vương Nhất Bác.

Ngày đó khi Tiêu Chiến vào cốc, Thái tử nhất định cũng đã từng nói với y, kêu y giết chết mình.

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, phát hiện y cũng đang nhìn mình, trong mắt hai người có ngàn vạn mối suy tư.

Tiêu Chiến quả thực không phải không có cơ hội, là y giống với mình, không giết.

Lang chủ vẫn còn sống, Đông Cung sẽ còn tới nữa, sẽ có càng nhiều cơ hội kín đáo hơn, càng nhiều trò bịp bợm khó phát hiện hơn...


Quay về chỗ ở, Tiêu Chiến cuối cùng cũng trông thấy bức thư do Thái tử đích thân viết.

Vương Nhất Bác không nói dối, bức thư đầu tiên không nhắc tới y, bức thứ hai lại nói một cách rất bận lòng, muốn đích thân tới đón.

Thái tử nói sẽ đưa vàng cho Man tộc, nếu Lang chủ chịu giao bản đồ Lâm Cốc và Tiêu Chiến ra, Thái tử sẽ hoạch định đất đai trong thành Tây Quan, ban cho người Man tộc cư trú, nhưng hắn yêu cầu Lang chủ đích thân dẫn theo tộc nhân, ra khỏi cốc thụ phong.

Trên thư còn nhắc tới, nếu Lang chủ không ra khỏi cốc đàm phán, Lý triều sẽ liên thủ với Thổ Phiên, hình thành thế gọng kìm với Lâm Cốc...


Vương Nhất Bác đang xử lý vết thương trong doanh trướng, hắn cởi bỏ áo đen, đau tới mức bả vai run rẩy, áo đen cơ hồ bị máu tươi dính chặt vào lưng.

Tiêu Chiến nhìn tới mức mí mắt giật liên tục, Vương Nhất Bác vốn đã khắp người toàn vết thương, đêm nay, trên những vết sẹo cũ lại có thêm nỗi đau mới.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đón lấy vải trắng và thuốc bột trong tay hắn, băng bó vết mũi tên bắn trúng trên vai trái cho Vương Nhất Bác, và cả rất nhiều vết thương do kim võng đâm rách trên lưng...

Vết thương của vua sói tuyết, sự phản bội của Thất Thương, còn có lời oán hận trước khi chết của hắn...

Dù cho Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng biết, chuyện xảy ra đêm nay đả kích nặng nề tới Vương Nhất Bác, khiến cả tinh thần và thể lực của hắn đều mệt mỏi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm lên lưng Vương Nhất Bác, cẩn thận từng chút một xử lý vết thương, dường như rất sợ sẽ làm đau hắn.

Nghe thấy Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, muốn quay người lại, bị Tiêu Chiến ấn chặt bả vai, Vương Nhất Bác hỏi:

"Đau lòng rồi à?"

Tiêu Chiến quay người hắn thẳng về phía trước, đối diện với tấm lưng của hắn nói:

"Ngồi đàng hoàng! Sau lưng nhiều vết thương lắm, đừng có ngó ngoáy."

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn đàng hoàng, lại bảo: "Thái tử muốn tới đón ngươi, rất nhanh thôi là ngươi có thể quay về Đông Cung rồi."

"Ta từng nói sẽ điều tra rõ ràng chuyện của Sửu Nương, nếu không sẽ không rời khỏi thành Tây Quan."

"Không cần điều tra nữa, kẻ dung túng chính là thành chủ Tây Quan, kẻ dưới trướng hắn, hôm đó lúc cứu Sửu Nương, ta đã giết gần hết rồi."

"Ò..."

Bàn tay đang băng bó vết thương của Tiêu Chiến dừng trên lưng Vương Nhất Bác, vuốt ve lưng hắn, Tiêu Chiến có chút do dự, Vương Nhất Bác hôm nay, chỉ e đã phiền muộn lắm rồi...

"Đang nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay Tiêu Chiến, hỏi.

"Không có gì."

"Nói dối. Nhớ nhà rồi à?"

Toàn cái gì với cái gì thế...

Thôi kệ, hôm nay không nói, sớm muộn vẫn phải nói.

Tiêu Chiến băng bó toàn bộ vết thương cho Vương Nhất Bác đàng hoàng, nhẹ nhàng nói:

"Thật ra ngươi có từng nghĩ tới lời Thất Thương nói không, hắn là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, nhưng có những lời không phải hoàn toàn không có đạo lý, động đất đáng sợ tới mức nào ngươi với ta đều biết, dù cho có thể đổi được vàng, mua được lương thực, thiên tai ập tới, liệu có thể chống đỡ được bao lâu?"

"Đừng nói nữa."

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn đứng dậy, lại như thế, cơ bản giống với những gì Thất Thương nói với hắn ngày thường, Thất Thương đã phản bội hắn, Thất Thương vừa mới chết, một thân mang đầy thương tích, giờ lại đến lượt Tiêu Chiến khuyên giải.

Tất cả bọn họ đều tin lời triều đình, tin lời Thái tử.

"Không nói thì thiên tai sẽ không tới nữa sao? Vương Nhất Bác ngươi nói thật với ta, có tìm ra cách có thể giữ được mạng sống cho tất cả mọi người không?"

Vương Nhất Bác dừng lại một giây, nói thẳng không kiêng dè: "Không."

"Vậy ngươi có thể nghe ta một lần không, ngươi không tin Thái tử, vậy tin ta một lần có được không? Ta đi đàm phán với bọn họ, ta đảm bảo sẽ để các ngươi an toàn nhập quan, đảm bảo mọi người đều có thể có nhà ở, có cơm ăn."

"Ngươi làm sao để đảm bảo?"

Vương Nhất Bác nghe tới mức đau đầu, hắn đã nhẫn nại tới cực điểm.

"Ta..." Tiêu Chiến do dự giây lát, nói:

"Sau khi các ngươi nhập quan, ta không về Đông Cung, ta sẽ ở lại thành Tây Quan trông chừng, không để bất cứ ai làm tổn hại đến ngươi, tổn hại tới tộc nhân của ngươi!"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, giễu cợt nói:

"Tiêu Chiến, có phải ngươi đã nghĩ bản thân mình quan trọng quá rồi không? Thái tử hạ lệnh giết người, ngươi làm sao có thể bảo vệ nổi, ngươi có thể bảo vệ được mấy người?"

Giọng điệu của Vương Nhất Bác bất thiện, Tiêu Chiến cũng dần dần không còn kiên nhẫn, Vương Nhất Bác chưa từng gặp mặt Thái tử, không hề hiểu hắn...

Còn nữa, hắn vậy mà không có nửa phần tín nhiệm nào với người Trung Nguyên, phải biết Tiêu Chiến cũng là người Trung Nguyên, tại sao lại không thể buông bỏ thành kiến.

Giọng Tiêu Chiến đã nâng cao: "Ngươi nhất định phải cố chấp như vậy sao, vĩnh viễn chỉ tin vào phán đoán của mình! Không cho tất cả mọi người cơ hội, ta cũng là người Trung Nguyên, ngươi có tin ta không, không thể nào tin ta một lần chắc?!"

"Ta tin ngươi muốn giúp, nhưng Tiêu Chiến à, ngươi không thay đổi được người khác, ngươi cũng không có cách nào có thể bảo vệ được tất cả mọi người, ta quá hiểu bọn họ rồi, trong mắt bọn họ, người Man tộc chính là cầm thú, bọn họ sẽ không đối xử tử tế, bọn họ sẽ không để dã thú vào ở trong thành Tây Quan!"

Câu cuối cùng, Vương Nhất Bác gần như là gào lên.

Tiêu Chiến cũng đã nổi giận, y nói:

"Đợi Thái tử tới, ta sẽ đi nói chuyện với huynh ấy. Hôm nay giết ngươi là vì huynh ấy căn bản không hiểu dự định của Lâm Cốc, tưởng rằng ngươi muốn đối phó với triều đình. Mục tiêu của Thái tử trước nay không phải là Lâm Cốc, ta hiểu huynh ấy, Lý Kính không phải người lòng dạ ác độc..."

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn nổi giận, hắn ngắt lời Tiêu Chiến, đi đi lại lại trong doanh trướng, nói rằng:

"Thái tử kêu Thất Thương phản bội ta, đuổi cùng giết tận, trong miệng ngươi chỉ là không hiểu chuyện của Lâm Cốc?! Ngươi luôn miệng nói ngươi hiểu Thái tử, ngươi hiểu được bao nhiêu? Thôi bỏ đi, ngươi không cần nói nữa, ta tuyệt đối không quy hàng!"

Vương Nhất Bác khoác y phục lên liền đi ra ngoài doanh trướng, còn ở lại nơi này nghe Tiêu Chiến khuyên hàng thêm, nói Thái tử thế này thế kia, sẽ chỉ càng thêm tức giận.

Thấy Vương Nhất Bác lại muốn đi, lần trước biến mất mười ngày, nếu như không phải xảy ra địa chấn, hắn còn muốn trốn bao lâu? Lần này đi nữa thì không biết lại mấy ngày, mười mấy ngày.

Tiêu Chiến càng giận hơn, bực tức nói: "Ngươi muốn đi đâu? Lời còn chưa nói xong."

Vương Nhất Bác phớt lờ, tiếp tục đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, nói:

"Đến một cơ hội ngươi cũng không bằng lòng cho ta, không cho tộc nhân của ngươi, như vậy là ngang ngạnh khó bảo!"

Vương Nhất Bác dừng bước chân lại, nhìn Tiêu Chiến giận tới mức đỏ mặt, vì một người đàn ông khác mà chỉ tay mắng mình, Vương Nhất Bác tức tới mức cười thành tiếng:

"Có phải ta đối xử với ngươi tốt quá rồi không, ngươi lại nói năng như thế, không có ai dám nói chuyện với ta như thế cả!"

"Không ai dám, thế nên ngươi mới không nghe lọt tai lời của người khác, khăng khăng làm theo ý mình, Thất Thương có một câu nói không sai, ngươi như thế này sẽ hại chết người đấy!"

"Câm miệng!"

Vương Nhất Bác gầm lên giận dữ, hắn bị chọc giận tới mức ho khù khụ, ho tới mức vết thương sau lưng nứt ra, Tiêu Chiến vừa nãy vẫn đang nổi cơn tam bành, cũng cảm thấy mình đã nói hơi nặng lời.


Hoang đường, hắn là Lang chủ, đi lại tự do trong Lâm Cốc, tại sao không thể đi, tại sao nhất quyết phải ở cùng với Tiêu Chiến, y còn đang vì một người đàn ông khác!

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói từng câu từng chữ: "Ngươi thật sự cho rằng, với ta, không phải ngươi thì không được?"

Vương Nhất Bác vẫn rời khỏi doanh trướng, Tiêu Chiến nhìn hắn bước vào màn đêm.

Tiêu Chiến bị câu cuối cùng kia của Vương Nhất Bác hỏi cho ngây người, đó là một câu uy hiếp, một câu uy hiếp kỳ lạ, nghe không có đạo lý một chút nào.

Y nói muốn Vương Nhất Bác ở bên mình lúc nào?

Vừa nãy thấy Vương Nhất Bác muốn rời đi, Tiêu Chiến đột nhiên bùng lên ngọn lửa không tên, đè nén trong lồng ngực, khiến y càng nói càng nóng nảy, càng nói càng tức, nói rất nhiều câu giận lẫy.

Mỗi lần bỏ đi là đi rất nhiều ngày, hoàn toàn mất tích, sau khi Vương Nhất Bác đi, hắn ở bên ai, làm gì, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết.

Lúc ở doanh trướng, mỗi tối hắn đều ở cạnh Tiêu Chiến, lúc hắn rời đi là một mình hắn, hay là, hay là vẫn còn người khác nữa...


Trong khu đóng quân có đốt vài đống lửa, đêm nay rất nhiều người Man tộc không tài nào chợp mắt nổi, họ ngồi vây quanh đống lửa, thấy Lang chủ ra ngoài, tự động nhường vị trí, Vương Nhất Bác ngồi xuống giữa đám người, có rất nhiều người vây xung quanh hắn, mỗi người một vẻ.

Có nam có nữ, bọn họ dè dặt đến gần, muốn thân cận, lấy lòng Lang chủ, hắn là người mạnh nhất trong Lâm Cốc.

Vương Nhất Bác cảm nhận được có người thử thăm dò chạm lên lưng mình, hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mắt, không nhúc nhích.

Không đáp lại cũng không đẩy ra, chỉ giơ ống trúc lên, nốc một ngụm lớn rượu mạnh.

Lang chủ phiền muộn lắm rồi, tức giận lắm rồi, trong lòng đè nén chuyện Thất Thương phản bội, lời hắn nói trước lúc chết lại bị Tiêu Chiến nhắc lại lần nữa, trái tim có kiên định có cuồng vọng hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị lay động đôi chút.

Rốt cuộc thì có phải hắn đã sai rồi không, giống như Tiêu Chiến nói, khăng khăng làm theo ý mình, ngang ngạnh khó bảo...

Nghi ngờ chỉ dừng lại trong lòng Vương Nhất Bác trong giây lát, rượu mạnh lần nữa vào bụng, hắn nói với bản thân, không có chuyện gặp may.


Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh doanh trướng, nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên đống lửa, hắn ngồi yên trước đống lửa không động đậy gì, uống từng hớp từng hớp rượu lớn.

Tiêu Chiến còn trông thấy, biết bao nam nam nữ nữ vây quanh Vương Nhất Bác, ánh mắt bọn họ viết đầy sự thèm khát với Lang chủ, đây là sự khát khao nguyên thủy nhất của người Man tộc đối với sức mạnh, mong mỏi có thể được giao phối với Lang chủ.

Kể từ khi cái người Trung Nguyên kia vào ở trong doanh trướng của Lang chủ, hắn quay về nơi đóng quân là sẽ ở trong doanh trướng, âm thanh giao hoan kịch liệt của bọn họ đêm nào cũng có, luôn luôn kéo dài tới tận đêm khuya...

Điều này khiến người Man tộc vốn có ham muốn tình dục mạnh mẽ càng thêm mê đắm, bọn họ sùng bái sức mạnh, yêu thích chuyện làm tình, đêm nay cuối cùng cũng đợi được Lang chủ bước ra khỏi doanh trướng vào buổi tối, những người đói khát đang cám dỗ hắn một cách thẳng thừng, hoang dã...

Tiêu Chiến nhớ tới việc người Man tộc tụ tập lại cuồng hoan, giao hợp một cách điên cuồng và phóng túng, Man tộc vẫn chưa khai hóa, vẫn sống quần cư, y có thể hiểu cuộc sống sinh hoạt như vậy của người Man tộc...thế Lang chủ thì sao?

Bất kể trước kia thế nào, bây giờ liệu hắn có như vậy không?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại cảm thấy cáu giận, thật sự tức không chịu nổi.


Lúc quay về thì đêm đêm triền miên với mình, mỗi lúc động tình, Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, chỉ có mình, toàn là hình ảnh mình trong đó...

Nếu hắn đã đối với y như thế, bắt đầu từ ngày hôm đó, thì sao có thể lại làm chuyện giống như vậy với người khác cơ chứ!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng khó nén nhịn, hận không thể lập tức gác "Khi Thế" trên vai Vương Nhất Bác, túm hắn lôi dậy khỏi mặt đất, hung dữ mắng trả rằng: Nếu đã ngủ rồi, thì không được có ai khác nữa, không phải ta thì không được!

Tiêu Chiến biết đêm nay chứng máu nóng của Vương Nhất Bác đã từng phát tác, biết trong lòng hắn đè nén gánh nặng ngàn cân, lại nhìn những người mắt đầy vẻ đói khát bên cạnh hắn kia, đang cố gắng hết sức để mê hoặc Lang chủ, lúc này liệu hắn có phát tiết bực bội tích tụ ở đây không...

Lúc này Tiêu Chiến lại trông thấy, thật sự có một thiếu niên Man tộc không biết điều, không biết sống chết, có mạng mà không cần, leo lên vai Lang chủ, muốn dán môi lên má Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác rõ ràng đã trông thấy Tiêu Chiến, hắn đối diện thẳng với tầm mắt của y!

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, không đáp lại cũng không từ chối, ánh mắt xuyên qua ngọn lửa bừng bừng, nhìn Tiêu Chiến đang bị chọc giận.

Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn không tin quyết định của hắn, vẫn luôn mồm luôn miệng nói rằng y hiểu Thái tử, Thái tử sẽ nghe y...

Đằng sau những chuyện này, Vương Nhất Bác sao có thể nhìn không hiểu, trong tiềm thức của Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bọn họ là người Man tộc, người Man tộc là sẽ cố chấp bốc đồng, chỉ lo cá nhân mình, không lo đến đại cục, đến nay y vẫn chưa buông định kiến xuống...

Giờ phút này Tiêu Chiến không lo được nhiều quá, y giận không kìm được, trông thấy thiếu niên Man tộc kia tựa lên vai Vương Nhất Bác, trông thấy trong mắt thiếu niên, toàn là thèm khát ham muốn cơ thể của Lang chủ, khát khao có thể bị đè dưới cơ thể đó mà cày cấy...

Đôi mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt đối kháng nhau, vẫn đang nói, ngươi thật sự cho rằng với ta, không phải ngươi thì không được?

Kiêu ngạo và hiếu thắng của Kiếm Thánh hoàn toàn bùng nổ, y biết Vương Nhất Bác đang khiêu khích, nhưng vẫn nổi trận lôi đình!

Bất kể là bắt đầu như thế nào, bây giờ chỉ được phép có một người, tuyệt đối không cho phép có người nào khác dám cả gan đụng chạm, y tuyệt đối không cho phép!

Tiêu Chiến xách "Khi Thế" lên, nắm trong lòng bàn tay, tung người nhảy vọt một cái, bay ra từ trong doanh trướng, hạ mình bên đống lửa.


Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra y đang tức giận, vô cùng tức giận, sát khí mãnh liệt đang vây quanh khắp người.

Người Man tộc biết Tiêu Chiến võ công lợi hại, không ai dám lên tiếng, trơ mắt nhìn "Khi Thế" mạnh mẽ trong tay Tiêu Chiến, mũi kiếm lóe ánh sáng bạc trong màn đêm, khiến ánh trăng trên đỉnh đầu cũng yếu đi ba phần.

Chỉ có Lang chủ, nhìn Kiếm Thánh đang tức giận hung hãn, cực kỳ không dễ phát hiện, lại cũng vô cùng không muốn giấu giếm mà nhếch nhếch khóe môi.

Lần đầu tiên trông thấy vẻ khát máu và sát khí trên mặt Tiêu Chiến, hơi thở của y cực nhanh, vốn đã nhịn tới mức đỏ cả khuôn mặt, bị ánh lửa chiếu cho càng đỏ hơn.

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, hung hăng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hận không thể xông lên một phát cắn đứt luôn một miếng thịt, một Tiêu Chiến sát khí kinh người, lại khiến Vương Nhất Bác nhìn ra tư vị thú vị khác...

Tiêu Chiến tay cầm bảo kiếm, dưới cái nhìn chăm chú của đám người, từng bước từng bước đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thả lòng người ngả về phía sau một cái, lười nhác tựa lên đống cỏ ở sau lưng, hai tay đan vào nhau gối sau đầu, cực kỳ thích chí, đợi xem Tiêu Chiến nổi cáu.

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, "Khi Thế" trong tay dùng lực, vỗ mạnh hai cái sang phía trái phải, chuôi kiếm quất thẳng lên cơ thể mấy người đang dán chặt lên người Lang chủ, quất cho bọn họ lăn trên đất, cách xa Vương Nhất Bác mấy thước liền.

Vương Nhất Bác trông thấy thiếu niên Man tộc bị "Khi Thế" để lại vết đỏ trên mặt, khoa trương "chậc chậc" hai tiếng, nửa nằm nửa ngồi trên đất nhìn uy lực của Kiếm Thánh.

Người Man tộc không một ai dám lên trước, bọn họ tín ngưỡng kẻ mạnh, tín ngưỡng sự tranh đoạt.

Chuyện mà Tiêu Chiến làm bây giờ, chính là lập uy, tuyên bố lãnh địa, y muốn không ai dám đến gần Lang chủ nữa, để tất cả mọi người biết, "Khi Thế" của y rất muốn uống máu.

Tiêu Chiến hoàn toàn coi như không trông thấy ý cười trong mắt Vương Nhất Bác, y đi tới, dùng bảo kiếm trong tay, vòng quanh vị trí mà Vương Nhất Bác đang nửa nằm nửa ngồi, mũi kiếm khẽ động, vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất.

Kiếm Thánh nội công thâm hậu, nhìn động tác của y rất nhẹ nhàng, mặt đất dưới mũi kiếm lại bị đâm tận một tấc vào sâu trong lòng đất.

"Kẻ nào dám bước vào vòng tròn này, thì đừng trách đao kiếm không có mắt!"

Tiêu Chiến nói xong thì ném Khi Thế đi, sải chân bước một bước vào vòng tròn, rút thanh đoản kiếm Vương Nhất Bác trả cho y từ sau lưng ra, kề đoản kiếm lên cổ họng Vương Nhất Bác, nhấc chân, ngồi cưỡi trên người hắn.

Lang chủ lớn bằng từng này, lần đầu tiên bị người ta dùng lưỡi đao sắc bén kề lên nơi chí mạng, hắn lại không giận chút nào, ngược lại hơi hơi ngồi thẳng người dậy, nghiêng người về trước đón lấy thanh đoản kiếm trên tay Tiêu Chiến, hai tay nắm lấy hai cánh mông của Tiêu Chiến, khống chế eo y trên dương vật mình, cái thứ kia đã ngóc đầu dậy, hướng thẳng vào giữa hai chân Tiêu Chiến, đỉnh lên phía trên mấy cái.

Cự vật đang cưỡi dưới mông cứng rắn mà thô to, cái được cái mất khiêu khích khu vực nhạy cảm nhất của mình, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn phá rách lớp vải mỏng manh giữa hai người, chịch vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

Chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã bị ghẹo cho bắp đùi run rẩy, hạ thân nóng lên...

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt bờ mông đẫy đà, bá đạo mà tham lam xoa nắn, tách mở sang hai bên, để huyệt động giữa hai chân y trực quan cảm nhận được dục vọng dưới háng mình.

Hạ thân của Tiêu Chiến tê dại, kiêu ngạo còn chưa tiêu tan hết, y nắm chặt đoản kiếm, kề trên cổ Vương Nhất Bác nói: "Đừng động!"

Vương Nhất Bác không hề sợ hãi thanh đoản kiếm vô cùng nguy hiểm này, hắn nghênh đón mũi kiếm ngồi thẳng dậy, ôm lưng Tiêu Chiến, nhoài đến bên tai y nói:

"Lần trước chịch ngươi, ngươi bảo muốn ngồi dậy, là như thế này à?"

Trong lúc nói chuyện, xương hông liên tiếp đỉnh mạnh lên phía trên, Tiêu Chiến bị đỉnh cho ngồi không vững, cơ thể thoáng lung lay, buông thanh đoản kiếm trong tay xuống, một tay chống trên vai Vương Nhất Bác, lại nói một câu: "Ngươi đừng có cử động!"

Vương Nhất Bác "nghe lời" không động đậy nữa, hắn lấy đi đoản kiếm trong tay Tiêu Chiến, đưa đến bên miệng, cánh môi chạm nhẹ lên mũi kiếm, ngọn lửa bừng bừng khiến cho vẻ ngông cuồng và tà mị trên gương mặt hắn càng thêm rõ ràng, dường như vạn vật giữa đất trời đều nằm trong lòng bàn tay vậy.

Tiêu Chiến một chưởng vỗ rơi đoản kiếm trong tay Vương Nhất Bác, y đã hạ quyết tâm, hôm nay tuyệt đối không cho Vương Nhất Bác nắm quyền kiểm soát toàn bộ, tuyệt đối không chỉ bị hắn ấn dưới người, bị xỏ xuyên mà không hề có lực chống đỡ.


Nơi đây là Lâm Cốc, chuyện mà người Man tộc dám làm, y có gì mà không dám!

Tiêu Chiến dùng sức kéo một cái, lôi đai lưng của Vương Nhất Bác ra, lột chiếc quần đen của hắn đến xương hông, lại nới lỏng đai áo trên hông mình, hơi nhấc mông lên một chút, dưới sự che chắn của áo ngoài, cởi quần xuống một khoảng, để lộ mông ra bên ngoài, một tay nắm lấy dương vật cứng rắn của Vương Nhất Bác, chầm chậm ngồi xuống...

Nắm thứ đồ vừa to vừa dài trong tay, Tiêu Chiến mới cảm thấy có phần hoảng sợ, vật này vậy mà lại to lớn như thế, dữ tợn như thế, một tay mà nắm chưa được một nửa, làm sao có thể cắm vào trong cơ thể mình.

Tiêu Chiến ra sức ngồi xuống dưới mấy lần, trong lúc huyệt động giữa đùi nuốt vào nhả ra, quy đầu to lớn cũng bị kẹt lại ở miệng huyệt, ăn không nổi...

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được bắp đùi Tiêu Chiến đang run lên, thấy trước trán y rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Vương Nhất Bác khẽ cười, vô cùng vui vẻ với việc ra tay giúp đỡ người khác, hắn đút ngón tay vào trong miệng Tiêu Chiến, thấm ướt nước bọt trong miệng y, lại kéo mông Tiêu Chiến lên, dùng ngón tay ướt át căng mở lối vào của Tiêu Chiến, cùng lúc dùng ba ngón tay đụ vào cơ thể y.

"Hu..."

Tiêu Chiến bị kích thích tới mức ngã về phía trước, tì trán lên vai Vương Nhất Bác, cảm nhận ngón tay Vương Nhất Bác đang ra vào, sau mấy cái, cự vật dưới thân thay thế ngón tay ướt dính, chịch vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"A —"

Bỗng nhiên cắm vào, Tiêu Chiến kêu ra thành tiếng, Vương Nhất Bác cũng đồng thời rên lên, cắn lấy dái tai Tiêu Chiến nói:

"Chịch cho ngươi giãn mở bao nhiêu lần rồi, mới mấy hôm không vào đã lại khít thế này."

Dương vật vừa cắm vào cơ thể Tiêu Chiến liền bắt đầu gấp rút đưa đẩy. Cả người Tiêu Chiến đè trên cơ thể Vương Nhất Bác, ăn hết toàn bộ dương vật của Vương Nhất Bác vào trong, Vương Nhất Bác đỉnh y từ dưới lên trên.

Hai chân Tiêu Chiến mở rộng, ngồi cưỡi trên hông Vương Nhất Bác, cơ thể ngả nghiêng đổ về phía trước, trường sam trắng trên thân che kín chỗ giao hợp của hai người, nhưng ai cũng biết dương vật và thân xác dưới lớp trường sam đang quấn quýt lấy nhau, làm tới mức dính dớp ướt át, dâm loạn không chịu nổi.

"...Ưm...a, chậm chút...ngươi...khốn kiếp."

Tiêu Chiến bị cường độ nhấp liên tục và dày đặc ở giữa chân chơi đùa đến mức gần như ngồi không vững, Vương Nhất Bác sớm đã hiểu hết toàn bộ về cơ thể y, không ngừng mạnh mẽ thúc vào vị trí tê ngứa nhất của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy càng lúc càng khô nóng, lớp vải giữa hai người đều bị bắn ướt hết cả...


Vòng tròn Tiêu Chiến vẽ trên đất, không ai dám bước vào nửa bước.

Những người Man tộc vây xung quanh toàn bộ lùi hết về sau, không ai dám phát ra chút âm thanh nào, bọn họ chưa từng trông thấy tư thế giao phối nào như vậy, người Trung Nguyên này lại cưỡi trên hông Lang chủ, mông ngậm lấy dương vật của Lang chủ, bị đỉnh cho lắc lư, hiển nhiên đã không còn biết trời đất là thứ gì.

"Chảy nhiều nước thế này, chịch kiểu này ngươi sướng lắm nhỉ?"

"Ưm..."

Vương Nhất Bác vịn lấy eo Tiêu Chiến, dùng sức ấn mông y xuống dưới, ghim chặt trên dương vật mình, nhấc cằm Tiêu Chiến lên, để y đối mắt với mình, nói rằng:

"Ngươi lợi hại thật đó, vẽ vòng tròn cho ta?"

"Ngươi...ư a...ngươi muốn ngủ với ta...thì chỉ được ngủ với một mình ta!"

"Không phải ngươi thì không được?"

"Không phải ta thì không được!"


Vương Nhất Bác bị mấy câu này kích thích cho tình dục dâng trào, dục vọng dưới háng một lần nữa bành trướng, dương vật to cứng ra sức đâm thọc lên phía trên, hai tay triền miên mà cương quyết tách mở bờ mông Tiêu Chiến, du ngoạn trong quần áo của y, vuốt ve da thịt khắp người y.

Tình dục mãnh liệt xông tới, Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, khuôn mặt giống như đã từng ngâm trong rượu mạnh, một lọn tóc đen tán loạn trên gương mặt, đôi mắt xinh đẹp mơ màng mở ra, y hơi ngửa cổ, giữa những cú nhấp điên cuồng, y bắn tinh, vui sướng mà rên rỉ, la hét...

Đôi môi ướt át dán chặt vào nhau, đâm rút dữ dội trong cơ thể vẫn chưa dừng lại, đã bị tinh dịch của Vương Nhất Bác rót vào, bị chịch cho đầy bọt trắng, dường như muốn dính chặt da thịt hai người lại với nhau.


Tiêu Chiến bị làm tới mức mất hồn, không chống đỡ nổi cơ thể, ngã xuống cùng Vương Nhất Bác, y bò nhoài trên người Vương Nhất Bác, cảm nhận cơ thể cường tráng có lực của hắn, cảm nhận dương vật hết lần này tới lần khác ra vào giữa hai chân mình.

Cổ họng Tiêu Chiến đã khàn đi, hai tay y luồn vào trong mái tóc đen của Vương Nhất Bác, dùng sức túm lấy, miệng đứt quãng nói:

"Kẻ nào còn...còn dám đến gần ngươi, ta đánh gãy chân kẻ đó..."

Tiêu Chiến không phân biệt được sự ngang ngược của mình giờ phút này, có bao nhiêu là tình, bao nhiêu là sự chiếm hữu do nhục dục kích thích.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị lấy lòng rồi, sương mù trong lòng được quét sạch, hắn liền cảm thấy việc giao hoan vậy mà lại có thể tuyệt vời như thế, thấy Tiêu Chiến nổi trận lôi đình bay từ trong doanh trướng ra, nhìn y chủ động cưỡi trên người mình, có lẽ trong một đêm này, hắn có thể tạm thời quên đi gánh nặng trên vai.

Vương Nhất Bác cười lớn, dương vật càng mạnh mẽ đỉnh lên trên:

"Ha ha ha ha, ai dám, ai có thể đánh được Kiếm Thánh?"

"Ngươi...biết Tuyết Hận, ngươi có dám không?"

Hơi thở của Tiêu Chiến nóng như lửa, y nhíu mày, không chịu buông tha.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lên, kéo y lại gần, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng bướng bỉnh kia, nói: "Ta cũng không đánh lại ngươi."


Người luyện võ không bao giờ dễ dàng nói thất bại, đánh không lại cũng phải toàn lực mà liều mạng đánh, hai người đều là tuyệt thế cao thủ, Vương Nhất Bác lại có thể dễ dàng nói rằng không đánh lại mình như thế.

Giống như vị trí đệ nhất thiên hạ, thắng thua thành bại, với hắn, từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa.

Tiêu Chiến cưỡi trên người Vương Nhất Bác, bị chịch cho lên đỉnh bắn tinh mấy lần, dục vọng của Vương Nhất Bác vẫn như ngọn lửa cháy bừng bừng mãnh liệt.

Rõ ràng trên người hắn vẫn còn vết thương, nhưng tinh lực dồi dào, đâm vào Tiêu Chiến không biết mệt mỏi, đỡ lấy eo Tiêu Chiến ôm chặt y vào lòng, giao hợp giống như dã thú, mông và hông không ngừng đỉnh lên trên, cả cây dương vật nằm trong người Tiêu Chiến, đâm rút một cách mãnh liệt.

"A — A, không muốn nữa..." Tiêu Chiến càng kêu càng lớn tiếng.

"Ôm lấy ta."

Vương Nhất Bác khoác tay Tiêu Chiến ra sau cổ mình, bế cả người y từ trên mặt đất dậy, Tiêu Chiến không còn trọng tâm hoàn toàn treo trên người Vương Nhất Bác, dang rộng hai chân, quấn chặt lấy eo Vương Nhất Bác để mình không bị rơi xuống.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, kéo mông Tiêu Chiến nâng lên phía trên hai cái, nói: "Rất nhẹ."

Vương Nhất Bác một chân bước ra khỏi vòng tròn Tiêu Chiến vẽ trên đất, trong ánh mắt khiếp sợ mà dâm đãng của tộc nhân, bế Tiêu Chiến đi về doanh trướng của mình.

Dương vật vẫn đang cắm trong cơ thể Tiêu Chiến, tuy đã dừng việc đâm rút, nhưng theo bước chân của Vương Nhất Bác, mỗi một bước vẫn cứ mài lên vách trong của Tiêu Chiến, mài cho Tiêu Chiến rên rỉ không dứt.

Đụng chạm kiểu này động tĩnh nhỏ quá, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, cái nào cũng chạm tới, nhưng cũng chẳng cái nào chạm đủ, Tiêu Chiến cắn vai Vương Nhất Bác, lúc y kiềm chế rất hay thích cắn.

"Lẳng lơ thành thế này, mấy bước cũng không muốn chờ?"

"A...ư..."

Vương Nhất Bác dừng bước chân lại, ôm mông Tiêu Chiến, chịch mạnh mấy chục cái, đợi Tiêu Chiến nhả miệng ra mới tiếp tục đi về phía trước, đưa Tiêu Chiến về doanh trướng, đặt lên trên giường.

Giây phút này Tiêu Chiến đang rơi vào cao trào, cơ thể bị chịch cho vô cùng nhạy cảm, dương vật vừa rời khỏi cơ thể mình trong thời gian ngắn ngủi lại lập tức cắm vào giữa hai chân, theo sự đâm rút của Vương Nhất Bác, giữa chân bị chịch cho toàn là bọt trắng, dâm loạn cực độ.

Vương Nhất Bác làm tới mức cực kỳ sung sướng, hắn đè lên bụng Tiêu Chiến, mạnh mẽ đưa đẩy eo hông, ngỗ ngược mà đỉnh vào trong.

Đâm chọc tới lúc kịch liệt nhất, Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến dậy, cảm nhận y nằm trong lòng mình run rẩy, bị làm cho hồn bay phách lạc, người như bùn nhão...

"Bắn vào bên trong ngươi, có được không?"

"Ưm..."

Ánh mắt Tiêu Chiến mê ly, kiểu câu hỏi này không cần thiết trả lời, lần nào Vương Nhất Bác cũng thô bạo bắn vào trong cơ thể y, đêm nay giữa chân cũng toàn là tinh dịch của hắn...

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhất quyết bắt y trả lời, điên cuồng đỉnh vào Tiêu Chiến tựa như quái thú, giọng nói gợi cảm, bò nhoài bên tai y hỏi lại lần nữa:

"Có muốn ta bắn vào trong không, bắn vào trong bụng ngươi?"

Quy đầu đè vào chỗ sâu bên trong của Tiêu Chiến, hung ác chọc vào, Tiêu Chiến quả thực không chịu được nữa rồi, y cắn môi, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác lại đưa đẩy thêm hơn trăm cái nữa, bắn tinh dịch đậm đặc nóng hổi vào chỗ sâu nhất của Tiêu Chiến, hai người cùng run rẩy, bị cảm giác lên đỉnh vỗ cho tan tác tơi bời, hồn vía lên mây.

Chiếc thảm da lông trên giường bị chịch cho rơi xuống hơn một nửa, hai người kịch liệt thở gấp, rất lâu sau, Vương Nhất Bác túm bừa chiếc thảm đắp lên cơ thể hai người.

Tiêu Chiến trở mình nằm trên ngực Vương Nhất Bác, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Cho tới đêm nay, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thấy rõ sự để tâm của Tiêu Chiến với mình, huyết ấn có hay không có, trong lòng Tiêu Chiến còn vướng bận người khác hay không, đều không quan trọng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com