Truyen30h.Com

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

26. Thái tử

Aurora1823

Ngày ly biệt, Vương Nhất Bác giấu mình trong Lâm Cốc, nhìn Tiêu Chiến thúc ngựa đi về phía đội hình binh lính của Lý triều, bọn họ tự động nhường đường, trước lúc Tiêu Chiến vào trận quay đầu lại nhìn, y không trông thấy Vương Nhất Bác, liền kẹp chặt lưng ngựa, nhanh chóng đi gặp Thái tử.

Vương Nhất Bác nắm chặt đoản kiếm trong tay, hắn tin Tiêu Chiến, nhưng cũng không quá cố chấp với một ngày một đêm này, Tiêu Chiến liệu có thật sự quay về không.

Giống như Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng Tiêu Chiến giờ phút này vẫn còn vướng bận người khác, vẫn chưa buông bỏ được với Đông Cung.

Để y ra khỏi cốc, xa nhau, cũng là chuyện thường trong đời người, đi hay ở, cứ theo tâm ý, tùy tâm tận hứng là tốt nhất.


Tiêu Chiến một mình một ngựa xông vào trong trận, chạy thẳng về phía cờ vàng.

Rời khỏi Đông Cung gần bốn tháng rồi, đã rất lâu không trông thấy thế trận hoàng gia này, Tiêu Chiến không ngờ Thái tử bảo muốn đích thân tới đón y, trao đổi vàng, hắn lại dẫn theo nhiều người như vậy.

Các binh sĩ đều là giáp đen mũ sắt, Tiêu Chiến liếc mắt chắc phải có hai nghìn thiết giáp, binh sĩ ở hàng đầu tiên còn cưỡi ngựa chiến loại tốt nhất, bên trên có hoa văn bàn long đằng vân, thể hiện hết sự xa hoa và quyền uy.

Thế trận như thế này rất phù hợp với thân phận của Thái tử, hắn đang công khai thể hiện bá quyền với chủ nhân của Lâm Cốc.

May mà hôm nay chỉ có một mình mình ra khỏi cốc, Vương Nhất Bác không đi theo, nếu hắn mà tới, trông thấy cảnh tượng như thế này, chỉ e khó mà nhịn được dáng vẻ bệ vệ này của Đông Cung.

Thái tử cho Lang chủ một màn ra oai phủ đầu thật lớn, hắn muốn để Lang chủ biết, ngươi bắt một hai thần tử của ta, đây không coi là bản lĩnh, ta với ngươi hai bên binh lực khác xa, dám cả gan chọc giận Thái tử đương triều, Lâm Cốc chỉ có một con đường chết.

Tiêu Chiến còn chưa tới lều chỉ huy đã trông thấy Lý Kính một thân hồng bào Thục tú*, đứng trước lều, đang nhìn mình.

Có rất nhiều người vây xung quanh Thái tử, có tùy tùng theo tới từ Đông Cung, quan lại lớn nhỏ ở thành Tây Quan, còn có...Tiêu Chiến hơi nhíu mày, còn có cả Binh bộ Thị lang, Tưởng đại nhân.

Tưởng đại nhân từng tranh đấu đảng phái với phụ thân của Tiêu Chiến, cuối cùng Tiêu gia bị bỏ tù, bị lưu đày vì tội mưu phản, người này liền thay thế chức quan của phụ thân.

Nhưng Tiêu Chiến ở Đông Cung ba năm, mọi người đều nói y với Thái tử quan hệ rất tốt, vì còn băn khoăn, Tưởng đại nhân vẫn luôn giữ quan hệ lúc gần lúc xa với Đông Cung, chưa từng gây thù chuốc oán, cũng chưa làm bất cứ chuyện gì cho Đông Cung.

Bây giờ xem ra, thời gian này mình rời đi, Tưởng đại nhân đã bị Thái tử thu phục về phe mình.

Triều đình tôn ti rõ ràng, cấp bậc nghiêm ngặt, Tiêu Chiến không thể cưỡi ngựa trước lều của Thái tử, y xuống ngựa trước lều ba mươi thước, đi bộ tới dưới bậc thang của doanh trướng, ngẩng đầu liền trông thấy vẻ mừng rỡ trong mắt Lý Kính, cũng trông thấy uy nghiêm khi hắn được người khác vây quanh.

Tiêu Chiến khó tránh khỏi xúc động, giã từ Đông Cung, đã xảy ra rất nhiều chuyện, dường như khiến bản thân mình biến thành một người khác.

Huyết ấn mất rồi, chấp niệm đứt rồi, lời cam kết mà y từng nhận định phải bảo vệ cả đời, dù sao cũng phải có một kết thúc.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến muốn buông bỏ lời thề...

Nhưng chuyện này không phải chỉ mấy câu là nói được rõ ràng, bây giờ cũng không lo được tới việc nói chuyện riêng tư hay tình cũ, điều mà Tiêu Chiến bận tâm trong lòng toàn là Thái tử liệu có thể nghe y, tin những lời y sắp sửa nói không.

Tiêu Chiến suy nghĩ ròng rã bảy ngày liền, chuẩn bị những gì cần báo cáo một cách chu toàn, y phải dốc hết toàn lực để hóa giải thù oán giữa Lâm Cốc và thành Tây Quan, để Vương Nhất Bác và tộc nhân của hắn tránh được tai ương.

Mọi người đều biết Thái tử sủng ái và tin tưởng Tiêu Chiến, cũng biết Tiêu Chiến trung thành với Thái tử nhất, y rơi vào mê cung Lâm Cốc, nhiều ngày chưa gặp được Thái tử, lại còn thập tử nhất sinh, bây giờ cuối cùng đã quay về, Thái tử tự mình tới lối ra vào Lâm Cốc đón y, đây là sự coi trọng và vinh dự cực lớn đối với thần tử.

Tiêu Chiến có được vinh dự này, ngược lại cảm thấy có phần trào phúng.

Y bị bắt, thứ mà việc bị bắt đổi lấy được, lại là "vinh dự" ngày hôm nay... Thái tử có coi trọng mình hơn đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ đứng trong đám đông, đứng từ trên cao nhìn xuống mình ở dưới thấp, tuyệt đối sẽ không buông bỏ thân phận tôn quý của mình mà bước xuống bậc thang.

Trong lòng Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, lùi về sau nửa bước, quỳ một gối dưới bậc thang, chắp tay nói:

"Tội thần Tiêu Chiến, mấy tháng trước vào Lâm Cốc bị bắt, đến nay chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, còn phải để Đông Cung đem vàng ra chuộc, thần vô năng, có tội, xin Thái tử trách phạt!"

Tiêu Chiến nhận tội nhận phạt, sau khi y nói xong, trước lều của Thái tử không ai dám lên tiếng, Thái tử lại vô cùng hài lòng với sự khéo léo của Tiêu Chiến, đợi rất lâu, Thái tử bước xuống bậc thang.

Hắn đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn đang quỳ, Thái tử một tay nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, đỡ y dậy, cái nắm này khiến đầu vai Tiêu Chiến căng lên, Lý Kính dùng đầy nội lực.

Tiêu Chiến bị nắm lấy vai phải, không có chỗ để lựa chọn, chỉ có thể thuận theo sức lực của Thái tử mà đứng dậy.

Y biết, Lý Kính làm như vậy là đang thăm dò võ công của y.

Đã mất tích mấy tháng, bây giờ lại bình an vô sự quay về, Thái tử khó tránh khỏi nghi ngờ Tiêu Chiến đã bị phế mất võ công, nếu không Lang chủ có lợi hại hơn đi chăng nữa, lại làm sao có thể vây khốn Kiếm Thánh mấy tháng trời.

Thấy nội công của Tiêu Chiến không hao tổn, Thái tử bật cười, vỗ vỗ Tiêu Chiến nói:

"Ái khanh, ngươi có thể quay về, đừng nói là mười xe vàng, dù cho là một trăm xe cũng đáng! Ha ha ha."

Một trăm xe cũng đáng... Tiêu Chiến cảm thấy có chút nghe không quen, chần chừ trong nháy mắt, trông thấy sự ngờ vực chớp một cái liền biến mất trong mắt Lý Kính, Tiêu Chiến lại muốn quỳ tiếp, bị Thái tử kéo lại, y liền đứng giải thích:

"Thần từng trúng độc bị bắt, phế mất nội lực, về sau Lang chủ vì muốn tỉ thí kiếm chiêu với thần, đã cho thần thuốc giải, sau nữa không cách nào phân biệt được phương hướng trong Lâm Cốc, thần khôi phục nội lực xong không thể nào ra khỏi Lâm Cốc, tận tới hôm nay..."

Thái tử cầm tay Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến lập tức sững người, còn chưa rút ra đã nghe thấy Thái tử cười đáp:

"Sư đệ không cần giải thích những thứ này, ta đương nhiên là tin tưởng đệ, đệ không thể nào phản bội ta đâu, phải không?"

"Vâng..."

Thái tử đứng rất gần, Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng người đi, nhưng bị Thái tử ôm lấy vai, Thái tử vẫn dùng nội lực, Tiêu Chiến muốn dứt ra, chỉ có thể dùng nội lực ra tay, như vậy sẽ xảy ra xung đột với Thái tử trước mắt mọi người, còn làm lộ việc sư huynh biết võ công.

Tiêu Chiến hiểu Lý Kính, biết hắn vẫn chưa hết nghi ngờ về việc mình mất tích...

Vẫn còn việc hệ trọng chưa nói, rất nhiều người đang nhìn, không thể làm trái với Thái tử vào lúc này, hắn là muốn để tất cả mọi người biết, Thái tử đối với thần tử, vừa ban phát ân huệ vừa giữ gìn uy nghiêm.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, chỉ có thể mặc cho Lý Kính ôm vai mình, cùng nhau đi vào lều chỉ huy chính.

Chưa bao giờ cảm thấy Thái tử áp sát như thế này, sẽ khiến mình không thoải mái đến thế...

Trong lòng Tiêu Chiến bất mãn, nhưng lại không thể lên tiếng, chỉ thấy cực kỳ bất đắc dĩ, muốn mau chóng thoát ra.

May mà hắn không ở đây...


Mới xa nhau chưa tới nửa canh giờ, Tiêu Chiến đã nhớ tới Vương Nhất Bác một lần.

Nhớ tới dáng vẻ ngày thường hắn cười đùa cợt nhả, ôm ấp mình, nhớ tới đôi tay kia của Vương Nhất Bác, lúc nào cũng dán trên eo y... Vậy mà lại bắt đầu cảm thấy sự ấm ức trong lòng đã vơi đi chút ít.

Thái tử ngồi ghế chủ tọa ở giữa, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải hắn, mọi người vừa ngồi xuống đã nghe Thái tử hỏi:

"Ái khanh ở trong Lâm Cốc mấy tháng, có tra ra được cách vào Lâm Cốc là gì không? Có phải thật sự có bản đồ, hay là có con đường nào khác?"

Tiêu Chiến suy nghĩ sơ qua một chút, lại lần nữa đứng dậy, đi đến ngay phía trước Thái tử, quỳ một gối xuống đáp:

"Cách ra vào Lâm Cốc chỉ có một mình Lang chủ biết, không biết rõ ràng là gì."

Tiêu Chiến không nói suy đoán về "lang tiêu" ra, y cúi đầu quỳ ở đó, giây lát sau, nghe thấy Thái tử nói:

"Không sao. Ngươi đứng dậy, ngồi trả lời, không cần quỳ nữa."

"Vâng."

Tiêu Chiến đứng dậy ngồi về chỗ.

Người ta thường nói gần vua như gần cọp, trước đây Tiêu Chiến luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và Lý Kính không giống với người ngoài, không cần đắn đo nhiều lắm, hôm nay mới hiểu cái gì là quân uy khó dò, muốn hoàn thành chuyện trong lòng, chỉ có thể thận trọng dè dặt đối đáp.

Hai chữ "không sao" vừa nãy của Thái tử, đã có vài phần không hài lòng.

Thái tử uống nửa tách trà, hỏi: "Lang chủ để ngươi ra khỏi cốc, có phải đã đồng ý đầu hàng rồi không? Hắn đã chuẩn bị xong bản đồ chưa?"

Tiêu Chiến nhìn Thái tử, đáp rằng:

"Lang chủ vẫn chưa đồng ý đầu hàng. Thần đã khuyên giải nhiều lần, chắc đã có phần chùng xuống, chỉ cần có thể cho người Man tộc điều kiện thỏa đáng, để bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, Lang chủ không phải người không nói đạo lý. Thần với hắn chung sống nhiều ngày, hắn làm người rất phóng khoáng độ lượng, không phải nham hiểm cay độc như những gì trong triều nói, hắn có đại nghĩa, đối xử với tộc nhân lại tốt vô cùng..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị quan viên đến từ thành Tây Quan ngắt lời:

"Chẳng lẽ Tiêu đại nhân uống nước trong Lâm Cốc mấy ngày, uống hồ đồ rồi? Người Man tộc chẳng khác nào dã thú! Đến chữ bọn họ còn chẳng biết, làm sao hiểu được đại nghĩa là cái gì? Tiêu đại nhân nói năng thận trọng ạ!"

Tiêu Chiến nhẫn nhịn không nổi cáu, đáp rằng:

"Hắn biết chữ, không những biết chữ, còn dạy cho trẻ con Man tộc biết chữ, tập võ, săn bắt, những đứa trẻ đó không khác gì những đứa trẻ ở đế đô cả."

Binh bộ Thị lang Tưởng đại nhân đột nhiên lên tiếng, trong lời nói có ý mỉa mai:

"Tiêu đại nhân vậy mà lại so sánh loại người rừng Man tộc với trẻ con ở đế đô triều ta? Quá là hoang đường, trên cơ thể người rừng có mùi thối, cách xa mười thước cũng khiến người ta buồn nôn!"

...

...

Lại có nhiều người lên tiếng sỉ nhục, trong những lời nói xằng nói bậy, xen lẫn cả những tiếng cười miệt thị...

Thái tử vẫn luôn không nói gì, trong tay bưng chén trà, nghe đám đông châm biếm người Man tộc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, khẽ cười mấy tiếng.

Lại có người nói: "Ta thấy cái tên Lang chủ kia, không phải là súc sinh đội lốt người đấy chứ, ha ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào đám đông nói:

"Các ngươi chưa vào Lâm Cốc bao giờ, chỉ ở đây phát ngôn xằng bậy, ăn nói hàm hồ! Người Man tộc có máu có thịt, Lang chủ có dũng có mưu, hắn xứng với hai từ hiệp nghĩa!"

Vẫn có một tên quan lại thành Tây Quan không biết sống chết, người mặc tử bào, mặt đầy vẻ cười đểu nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu đại nhân không biết lòng dạ ác độc của người Man tộc, giống như rắn rết vậy, vừa nãy nghe lời ngài nói, đối với Lang chủ có vẻ...rất bảo vệ?"

Người này cố tình dừng lại giây lát, nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Thái tử, Thái tử vẫn đang uống trà, chưa nói lời nào, kẻ này tiếp tục nói:

"Không biết Tiêu đại nhân có giao tình gì với tên Lang chủ này? Ngài ở đây đánh lừa dư luận, nhỡ đâu ảnh hưởng tới phán đoán của Thái tử, thì tội của ngài lớn lắm đó..."

Đám người lại cười ầm lên, Tiêu Chiến nhớ tới Sửu Nương từng nói, kẻ ức hiếp cô ở ngay trong Tây Quan thành, mặc tử bào...

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, một chân đạp vỡ chiếc bàn trước mặt, Khi Thế ra khỏi vỏ, kiếm chỉ vào cổ họng tên quan mặc tử bào!

Mọi người đều biết Tiêu Chiến là đệ nhất cao thủ Đông Cung, Kiếm Thánh đương triều, có thể tự do ra vào giữa vạn quân, bảo kiếm "Khi Thế" của y càng khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật.

Không ai dám lên tiếng nữa, tên quan mặc tử bào sợ tới mức đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, quỳ gối liên tục dập đầu với Thái tử, cầu xin hắn tha mạng.

Thái tử vẫn không nói gì, tiếp tục uống trà, rặt vẻ nhàn nhã, hắn muốn để các thần tử biết rằng, sự sống chết và thắng bại của bọn họ, đều chỉ là một câu nói của Thái tử.

Thái tử không hài lòng với những lời Tiêu Chiến vừa nói, nhưng lần này hắn tới thành Tây Quan có chuyện quan trọng hơn, hắn buộc phải có được bản đồ mê cung.

Yêu cầu Lang chủ thả Tiêu Chiến ra ngoài cốc lấy vàng, chính là muốn biết thông tin về Lâm Cốc thông qua miệng Tiêu Chiến, có bao nhiêu người, bản đồ ở đâu, có thể ép đánh được không.

Hôm nay Tiêu Chiến có nói không lựa lời hơn đi chăng nữa, y cũng là người đến từ Đông Cung, người bên cạnh mình, tôn quý như Thái tử, ngay cả một con chó của Đông Cung, cũng đáng giá hơn tính mạng người ở Tây Quan thành.

Thái tử tiếp tục uống trà, nghe thấy Tiêu Chiến nổi giận với viên quan mặc tử bào:

"Ngươi tên là gì? Có phải từng ức hiếp một phụ nữ Man tộc tên là Sửu Nương không?"

Kẻ đó bị Tiêu Chiến hỏi cho sững sờ: "Sửu Nương, Sửu Nương nào?"

Mũi kiếm của Tiêu Chiến tiến lên trước nửa tấc, đâm rách da thịt trên cần cổ kẻ đó, viên quan áo bào tím sợ tới mức kêu lớn, quan lại cùng đến từ thành Tây Quan với hắn cuống quýt quỳ xin tha lỗi, nhao nhao nói:

"Tiêu đại nhân bớt giận, trong số tù binh Man tộc có không ít phụ nữ, đều ở quân doanh...làm sao mà nhớ tên được ạ..."

"Phụ nữ Man tộc tại sao lại ở trong quân doanh?!"

"Còn có thể vì sao..."

"Nói!"

Tiêu Chiến giận không kìm được, bàn tay đang cầm "Khi Thế" run lên, hận không thể giết quách đi cho hả dạ.

"Phụ nữ Man tộc bẩn lắm, không thể đưa vào trong thành được, sau khi bị bắt, đều giữ lại trong quân doanh, để cho các binh sĩ phát tiết..."

"Đê tiện!"

Tiêu Chiến nhấc kiếm lên liền đâm, viên quan áo tím dưới sự che chở của mọi người, vừa lăn vừa bò trong doanh trướng chạy thoát thân, ai mà ngờ Tiêu Chiến to gan lớn mật như thế, lại dám đứng ngay trước mặt Thái tử, muốn giết người ngay tại lều chỉ huy tổng.

Trong lều chỉ huy một mảng đại loạn, các quan viên ngã thành đống, Tiêu Chiến truy sát viên quan áo tím kia trong đám người.

Y không biết kẻ này có phải người trong lời Sửu Nương nói hay không, Vương Nhất Bác từng nói, kẻ dung túng chính là thành chủ Tây Quan, Tiêu Chiến vẫn chưa gặp thành chủ Tây Quan bao giờ, chỉ là dù cho không phải Sửu Nương, vẫn còn những người phụ nữ Man tộc khác bị vây hãm trong quân doanh, trở thành quân kỹ!

Binh bộ Thị lang Tưởng đại nhân là võ tướng, gã tức giận rút kiếm, chặn đường Tiêu Chiến lại, gào lên:

"Tiêu đại nhân dám cả gan giết người trong lều chỉ huy trưởng, trong mắt có còn vương pháp, còn Thái tử nữa hay không!"

"Người này không bằng cầm thú, đáng giết!"

Tiêu Chiến không chịu nhượng bộ, hai người mỗi người cầm một kiếm, giằng co không nhường.

Lúc này Thái tử mới đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói một câu: "Hỗn xược!"

Thái tử không nói rõ là đang dạy dỗ ai, Tưởng đại nhân lập tức thu kiếm lại, đám người nhao nhao lùi ra sau quỳ rạp trên đất, rụt rè e sợ.

Chỉ có Tiêu Chiến, y vẫn cầm kiếm đứng đó, đôi mắt gắt gao nhìn tên quan mặc tử bào kia.

Thái tử đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ cánh tay y, mệnh lệnh Tiêu Chiến thu kiếm, Tiêu Chiến đang cơn giận dữ, lòng bàn tay Thái tử dồn lực, muốn ấn kiếm của Tiêu Chiến xuống, nhưng Tiêu Chiến cũng đã dùng tới nội lực, y rất kiên trì, Thái tử lạnh lùng nói:

"Vừa nãy có phải ngươi bảo, có cách để chiêu hàng Lang chủ?"

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ chuyển động, y nhìn Thái tử, biết lời này của hắn là đang nhắc nhở bản thân, muốn làm được việc thì phải có chừng mực.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cắm Khi Thế lại vào trong vỏ, đáp rằng: "Vâng."

Thái tử gật gật đầu, quay người nói với đám đông:

"Lui xuống hết đi. Ta với Tiêu Chiến nói chuyện riêng."

Mọi người nhận lệnh, ào ào lui ra khỏi trại chỉ huy, tên quan mặc tử bào kia giống như dưới chân bôi dầu, khó khăn lắm mới trốn thoát được khỏi chỗ chết, vô cùng sợ sệt Kiếm Thánh, chỉ muốn lập tức chạy trốn.

"Đợi đã!"

Tiêu Chiến nhảy vọt một cái hạ xuống trước mặt hắn, kẻ đó nhìn chằm chằm lên ủng đen của Tiêu Chiến, không dám ngẩng đầu.

Tiêu Chiến không rút kiếm, nghe thấy Thái tử nói một câu "Đủ rồi", đã có phần tức giận.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn viên quan mặc tử bào, đột nhiên quỳ một gối xuống, quay mặt vào Thái tử nói:

"Thái tử, triều ta xưa nay trọng lễ pháp, đề cao nhân nghĩa, trong quân không nên ngược đãi tù binh, càng không thể nuôi quân kỹ, không thể làm chuyện không có tính người!"

Tiêu Chiến hôm nay vô cùng kiên quyết, vẫn không chịu bỏ qua, trong lều không ai dám lên tiếng, đợi quyết định của Thái tử.

Trong lều lặng ngắt như tờ, Tiêu Chiến quỳ trên đất, bốn mắt nhìn nhau với Thái tử, không hề nhượng bộ.

Một lúc lâu sau, Thái tử khẽ cười một tiếng, hắn trước nay coi trọng danh tiếng, cũng không nhìn Tiêu Chiến nữa, phân phó nói:

"Tưởng đại nhân, truyền lệnh của ta, trong quân không được nuôi quân kỹ Man tộc nữa. Nếu đã muốn chiêu hàng, thì đưa cho Lang chủ chút thành ý trước."

"Vâng!"

Tưởng đại nhân dẫn theo đám người, lui ra khỏi trại chỉ huy, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất.

Đợi mọi người đều đi hết rồi, Thái tử mới lại lên tiếng: "Đứng dậy đi, đệ cũng đừng hỗn xược quá."

Tiêu Chiến đứng dậy, Thái tử vậy mà lại bảo, vừa nãy là y đang hỗn xược?

Đó là tính mạng con người, bắt phụ nữ Man tộc đến làm quân kỹ, há chỉ hỗn xược hay không hỗn xược là có thể tha thứ.

Trong đầu Tiêu Chiến không quên được khuôn mặt của Sửu Nương, y nhìn Thái tử nói:

"Trong quân doanh của thành Tây Quan nuôi dưỡng, hành hạ quân kỹ, thật sự là không bằng cầm thú, cần phải phạt nặng!"

Thái tử tức giận rồi, hắn không nhìn Tiêu Chiến nữa, khó tin nổi Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tha.

Sư đệ trước nay cung kính nhu thuận với mình, vào Lâm Cốc mấy tháng, giống như đã đổi sang người khác vậy, biến thành không biết điều, không hiểu tôn ti như thế.

Sau khi tức giận Thái tử mới nhớ ra Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói, bây giờ đối với việc trong Lâm Cốc có cái gì đáng sợ, có nguy hiểm gì, đều chưa có manh mối, cũng không biết tấn công cần dùng bao nhiêu binh lực, bao nhiêu thời gian.

Và cả, nếu như Tiêu Chiến có cách không tốn một binh một tốt nào, lấy được bản đồ Lâm Cốc...

Lấy đại cục làm trọng, không cần để tâm nóng giận nhất thời.

Nghĩ đến đây, Thái tử lại mỉm cười đi về bên cạnh Tiêu Chiến, vừa vươn tay ra, thấy Tiêu Chiến lùi về sau một bước, trên mặt toàn vẻ quật cường, Thái tử cười nói:

"Sư đệ, bây giờ đã lớn chừng nào rồi, tính tình vẫn bướng bỉnh như thế, có nhớ ngày nhỏ, đệ gây ra họa, sư phụ phạt đệ một ngày không được ăn cơm tối, đệ tức tới mức hai hôm không chịu ăn cơm, vẫn là ta..."

Nhớ lại chuyện ngày nhỏ, giọng điệu của Tiêu Chiến cũng dịu xuống một chút, nói:

"Vẫn là sư huynh đi lên núi tuyết lấy tuyết liên về cho ta."

"Đúng vậy, ngày nhỏ đệ nhất quyết phải ăn tuyết liên mới không tức giận, ha ha ha."

Tiêu Chiến từ nhỏ giận dỗi hay không vui, nhắc tới tuyết liên kiểu gì cũng dịu xuống được ba phần, Thái tử biết, đây là chỗ mềm mỏng trong tim y.

Tiêu Chiến ngồi về vị trí của mình, chân mày nhíu chặt, đang định lên tiếng liền bị Thái tử ngăn cản, Thái tử bảo:

"Vừa nãy ta đã nói rồi, không được có quân kỹ nữa, chuyện này đừng nhắc lại. Quân doanh thuộc quyền quản lý của Binh bộ, ta không thể nhúng tay sâu quá, Tiêu Chiến, dù sao cũng phải thông cảm cho sự khó xử của sư huynh chứ."

Tiêu Chiến do dự, lại nghe Thái tử nói:

"Vừa nãy đệ bảo, chỉ cần điều kiện thỏa đáng, Lang chủ có khả năng sẽ ra khỏi cốc quy hàng? Hắn muốn điều kiện gì?"

Tiêu Chiến biết còn nói nữa ắt sẽ chọc giận Thái tử, chỉ có thể lo việc hệ trọng trước, nói chuyện chiêu hàng Lâm Cốc vào quan.

Nhưng lúc này Tiêu Chiến lại thầm thở dài trong lòng, may mà hắn không ở đây...


Nếu như Vương Nhất Bác ở đây, hắn nhất định sẽ mặc kệ sau này thế nào, trước tiên sẽ thanh toán hết những nỗi lăng nhục mà tộc nhân phải chịu ngay tại chỗ...

Tiêu Chiến lần lượt bẩm báo hết tình hình cơ bản của Lâm Cốc, nói rõ muốn có được bản đồ của mê cung Lâm Cốc, buộc phải chiêu hàng được Lang chủ, còn phải dùng lòng thành lớn nhất để đối xử tử tế với người Man tộc. Nếu không với tính cách của Lang chủ, sẽ không thật lòng quy hàng, vậy thì hắn thà chết cũng sẽ không giao bản đồ ra.

Trong lời nói, Tiêu Chiến cố ý thổi phồng sự hung hiểm và đáng sợ của Lâm Cốc, y nói nhấn mạnh về sự dũng mãnh thiện chiến của người Man tộc, hy vọng có thể khiến Thái tử có phần kiêng kỵ, bỏ ý nghĩ tấn công Lâm Cốc đi.

Tiêu Chiến vốn không muốn nhắc tới việc "đại họa" sắp tới, nhưng trong lúc nói chuyện, nghe ra Thái tử đã biết Lâm Cốc sẽ có một tai hoạ lớn chưa từng thấy, gần ngay trước mắt.

Tiêu Chiến biết Thất Thương từng thư từ qua lại với Thái tử, chắc là hắn tiết lộ tin tức.

Thái tử với Tiêu Chiến nói chuyện cả một buổi chiều, nghe Tiêu Chiến phân tích địa hình của Lâm Cốc, rất nhiều dã thú, mê chướng, khí độc giăng đầy, dễ thủ khó công, dù cho có thể giành được thắng lợi, cũng là một trận chiến trường kỳ.

Nếu là như vậy, nếu Lang chủ với tộc nhân của hắn có thể vào thành Tây Quan...

Trên mặt Thái tử đầy vẻ khẩn thiết nói với Tiêu Chiến:

"Sư đệ, theo như những gì đệ vừa nói, chỉ cần mở cửa thành Tây Quan, để Lang chủ đưa tộc nhân nhập quan, phong thưởng đất đai và lương thực cho bọn họ, để bọn họ có thể sống thật tốt, Lang chủ sẽ có khả năng giao bản đồ Lâm Cốc ra?"

Tiêu Chiến nghĩ một lát, đáp rằng:

"Lang chủ là một anh hùng chính khí lẫm liệt, chỉ cần chúng ta thành tâm đối xử với hắn, không đối địch với hắn, hắn sẽ không chủ động xâm phạm, là có thể chung sống hòa thuận."

Thái tử không hài lòng khi Tiêu Chiến tán thưởng Lang chủ nhiều như thế, cảm thấy người Man tộc không xứng với những lời này, bây giờ không tiện bộc lộ, chỉ truy hỏi rằng:

"Vậy bản đồ thì sao? Khi nào hắn sẽ giao bản đồ ra?"

Tiêu Chiến đang né tránh chuyện này, nhưng Lý Kính mà y quen biết không giống với những tên quan lại trong thành Tây Quan, hắn không phải người lòng dạ độc ác, Tiêu Chiến cũng hiểu, bản đồ là chỗ dựa cuối cùng của người Man tộc, không được tùy tiện giao ra.

"Bản đồ của mê cung Lâm Cốc là chuyện cơ mật nhất của người Man tộc, chỉ có Lang chủ mới biết bí mật, muốn hắn giao bản đồ ra không dễ dàng, chỉ có thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm, tin tưởng chúng ta mới có khả năng."

Thái tử truy hỏi rằng: "Như vậy cần bao lâu? Không thể nào cứ đợi Lang chủ yên tâm được!"

Trước lúc rời khỏi Đông Cung, Thánh thượng hạ lệnh, Thái tử phải giải quyết chuyện của Lâm Cốc trước lúc lập xuân năm sau, nếu không Đông Cung đổi chủ, bây giờ còn chưa tới hai tháng thời gian.

Tiêu Chiến chần chờ một lát, vẫn nói:

"Chuyện này không gấp được, hai tộc có mối thù từ thời xa xưa, sau khi chiêu hàng, chúng ta chỉ có thật lòng đối đãi với bọn họ, mới có thể khiến Lang chủ yên tâm. Huống hồ..."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, hơi nghiêng nửa người trên về phía trước, sau khi về, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động tiến gần Thái tử, y tiếp tục nói:

"Sư huynh, trong Lâm Cốc vẫn còn rất nhiều phụ nữ, người già và trẻ em tay không tấc sắt, hàng trăm hàng ngàn tính mạng con người, địa chấn vô cùng đáng sợ, chúng ta không thể thấy chết không cứu."

Trên mặt Thái tử nhìn không ra cảm xúc, nghe Tiêu Chiến vừa nãy gọi sư huynh, biết thái độ của y đã dịu xuống một chút.

Đại họa sắp tới, Lang chủ có đầu hàng hay không cũng đều không kéo dài quá lâu.

Thái tử nói với Tiêu Chiến: "Trong những ngày đệ rời đi, ta nghĩ cách để kẻ địch lộ ra sơ hở, bây giờ phụ hoàng nghi ngờ bọn họ, rất tin tưởng Tưởng đại nhân, bây giờ Binh bộ ủng hộ Đông Cung, phụ hoàng sẽ không tùy tiện động vào ta, có điều, chúng ta vẫn phải lấy được Lâm Cốc, dấy binh sang Thổ Phiên, có công trạng rồi, kẻ nào cũng không rung chuyển được địa vị của ta!"

"Nhưng tại sao Tưởng đại nhân lại đột nhiên ủng hộ Đông Cung, ông ta không phải vẫn luôn giữ khoảng cách với trữ vị sao?"

Hôm nay trông thấy Tưởng đại nhân, trong lòng Tiêu Chiến đã có phần không hiểu.

Thái tử không đáp lời, chỉ bảo: "Chuyện này thì đệ không cần nhọc lòng."

Lúc này, có hai người hầu quỳ ở ngoài doanh trướng, nói là bữa tối tẩy trần cho Tiêu đại nhân đã chuẩn bị xong rồi, hỏi Thái tử bây giờ có di giá đi dùng bữa không.

Tiêu Chiến không có bất cứ tâm trạng nào ăn tiệc rượu, càng không muốn giả dối xã giao với những kẻ khi nãy, lên tiếng khước từ, Thái tử lại nhất quyết kéo y dậy nói:

"Sư đệ, đừng có không hiểu chuyện, Tưởng đại nhân đặc biệt đưa đầu bếp từ đế đô tới, chuẩn bị cao lương mỹ vị và rượu ngon chúc mừng đệ được cứu, còn cả những quan lại kia, đều đặc biệt tới vì đệ đó."

"Ý tốt ta xin nhận tấm lòng, nhưng..."

"Không có nhưng. Đệ đi tắm thay đồ trước rồi qua sau. Đệ là người bên cạnh ta, sao có thể mặc loại quần áo nghèo nàn lạc hậu này, mau đi thay đi."

Thái tử chỉ chỉ chiếc trường sam bằng vải bông trên người Tiêu Chiến, bộ hôm nay y mặc chính là bộ Vương Nhất Bác đặc biệt kêu Vinh Đạt đưa cho Tiêu Chiến, áo dài quần dài màu xanh ngọc.

Sự khinh bỉ trong lời nói của Thái tử khiến Tiêu Chiến không thoải mái, nhưng y cũng biết, đồ Lý Kính mặc và dùng đều là loại tốt nhất, đương nhiên sẽ coi thường quần áo và đồ dùng hằng ngày của người bình thường, nhưng bây giờ Tiêu Chiến sớm đã không để tâm những thứ này.

Thấy Tiêu Chiến vẫn muốn từ chối, Thái tử mất kiên nhẫn nói:

"Mau đi thay đi. Những lời đệ vừa nói, ta sẽ suy xét cẩn thận, sau bữa tối hôm nay lại bàn sau. Phải rồi, đệ nói với Lang chủ kia, khi nào cho hắn câu trả lời?"

"Sáng ngày mai."

Tiêu Chiến đã bảo đảm, một ngày một đêm, ắt sẽ quay về.

"Nhanh vậy sao?"

"Vâng. Hắn có thể để ta ra khỏi cốc là sự tin tưởng cực lớn, ta không thể phụ lòng."

Thái tử hừ một tiếng, thúc giục rằng:

"Thế mà đệ còn cố chấp làm trì hoãn thời gian như vậy? Còn không mau đi thay y phục, sau đó cùng ta đi đến bữa tiệc. Lát nữa trên bữa tiệc, đệ không được xảy ra xung đột với người ở thành Tây Quan nữa đâu."

Tất cả mọi chuyện đều do Thái tử định đoạt, xem ý của hắn, Tiêu Chiến không thể không vâng lời được nữa, y chỉ đành lui xuống, được tùy tùng đưa đến doanh trướng chuẩn bị cho mình, tắm rửa thay đồ, còn phải giả dối cười nói với những kẻ đôi bên đều chán ghét nhau.


Đợi sau khi Tiêu Chiến rời đi, Thái tử đứng trong lều, trong mắt toàn là chán ghét, hắn gọi hai tùy tùng ở Đông Cung tới, phân phó:

"Đợi Tiêu đại nhân thay xong y phục đi dự tiệc, đem bộ quần áo của người man rợ mà vừa nãy y mặc đốt đi, mang ra ngoài đốt, đừng làm bẩn doanh trại."

"Vâng."

Hai tên tùy tùng tuân lệnh lui xuống, lại bị Thái tử gọi lại, mệnh lệnh thứ hai:

"Còn nữa, con ngựa mà hôm nay y cưỡi về kia, chặt đầu ngựa."

"Tuân lệnh!"

TBC

Đừng ngủ sớm, wait for me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com