Truyen30h.Com

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

28. Đàm phán

Aurora1823

Từ khi Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến ra khỏi Lâm Cốc, Tiêu Chiến đi rồi lại quay lại, còn đem về rất nhiều vàng, tơ lụa và đồ ăn, người Man tộc đối với Tiêu Chiến càng thân thiết hơn, lại thấy Lang chủ với Tiêu Chiến mấy ngày nay hình bóng không rời, trong khu đóng quân nói cười thoải mái, người Man tộc liền hoàn toàn coi Tiêu Chiến thành người mình.

Có đồ ăn ngon uống ngon gì đều đưa cho Tiêu Chiến, nhất là gà nướng, hễ săn được gà rừng lông đỏ, liền dựa theo cách của Tiêu Chiến để nướng gà, đưa cho y ăn.

Có một hôm Vương Nhất Bác đi săn về, thấy trong lều chất đống ba con gà nướng thơm nức mũi, cười nói với Tiêu Chiến rằng:

"Ngươi có biết là người Man tộc bọn ta tặng vật mà mình săn được cho người khác ăn, chính là đã thừa nhận người đó, tôn trọng người đó từ tận đáy lòng không."

Trong lòng Tiêu Chiến vui vẻ, vừa ăn gà nướng vừa hỏi ngược lại:

"Thế sao ngươi còn chưa đi săn đi, của ngươi đâu, sao ta không trông thấy?"

"Có ngốc không thế? Ngươi đã ăn không thừa khúc xương từ lâu rồi."

Trái tim Tiêu Chiến chợt ấm áp, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, đã trông thấy Vương Nhất Bác đi tới, nửa đứng nửa tựa trước bàn dài, nghiêng đầu ăn cơm cùng Tiêu Chiến, cột tóc trên đỉnh đầu lướt qua gò má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu càng sâu hơn, chỉ mải xé đùi gà.

Vương Nhất Bác bật cười, nói: "Có bao nhiêu gà nướng thế này vẫn không đủ? Rốt cuộc ngươi có thể ăn bao nhiêu thế, aiyo, xem điệu bộ này, gà rừng lông đỏ sớm muộn cũng tuyệt chủng trong Lâm Cốc của ta mất thôi..."

"Đường đường Lang chủ, bủn xỉn thế, lại tiếc con gà rừng lông đỏ."

Tiêu Chiến nghĩ một lát, chuẩn bị một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, nhìn vào Vương Nhất Bác nói:

"Đợi vào thành Tây Quan cư trú, muốn ăn gà nướng như này là phải quay về Lâm Cốc bắt, bây giờ ta còn không ăn nhiều thêm một chút à?"

Vương Nhất Bác vừa nghe lời này, câu sau là gì cũng sắp thuộc lòng luôn rồi, vội vàng đứng dậy khỏi bàn, hai tay giơ trước ngực, liên tục lùi về sau mấy bước, nói:

"Được, phanh lại! Ngươi muốn ăn gà nướng, còn muốn bao nhiêu nữa, bây giờ ta đi bắt luôn! Chuyện khuyên hàng, hôm nay có thể nào không nói được không?"

Tiêu Chiến cũng đứng dậy, đi gần về phía Vương Nhất Bác mấy bước, nói:

"Mấy hôm trước ngươi bảo tạm thời không nói, tối qua bảo...bảo cái gì kia xong rồi nói sau, kết quả trực tiếp ngủ luôn đến hôm nay, bây giờ lại bảo tạm thời không nói, buổi chiều ngày mai là phải gặp mặt Thái tử rồi, rốt cuộc ngươi kéo dài tới lúc nào? Điều kiện lần này là tốt nhất đó, ngươi nhìn những tộc nhân ở bên ngoài xem, bọn họ nghe nói Thái tử muốn đến muốn thưởng, đều bảo muốn đi theo ngươi."

Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra, lần này Tiêu Chiến về, rất nhiều tộc nhân chủ động dò hỏi y về tình hình ở Tây Quan thành, rất muốn biết kế hoạch chiêu hàng của Thái tử.

Vương Nhất Bác không muốn xảy ra mâu thuẫn với Tiêu Chiến, chỉ nói:

"Bọn họ phần lớn đều chưa ra ngoài bao giờ, rất nhiều chuyện chưa từng tận mắt chứng kiến, tất nhiên sẽ không hiểu."

"Vậy ngươi nói với bọn họ, ngươi đưa bọn họ ra ngoài xem, địa chấn sắp tới rồi, rất nhiều chỗ trong Lâm Cốc sẽ bị sụp sẽ bị hủy, ngươi nỡ lòng nhìn những người này tử thương sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu, đi tới cửa doanh trướng, nhìn các tộc nhân đều đang bận rộn mà vui vẻ, nhìn lũ trẻ đang chia nhau những món điểm tâm chưa thấy bao giờ, dường như tràn đầy hy vọng với ngày tháng sau này.

Vương Nhất Bác quay người lại, nhìn Tiêu Chiến nói: "Thời gian ngươi sống trong Lâm Cốc vẫn chưa đủ lâu, bọn ta di dời theo dòng nước sông, phiêu bạt nổi trôi cùng với mặt trời, thiên tai hay thiên ân cũng như nhau, đều là chuyện nên có, con người không thể nào thay đổi được, chỉ có thể cố hết sức, tội gì suốt ngày phiền não, còn muốn để tất cả mọi người cùng phiền não theo?"

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đứng bên người ôm lấy eo hắn, tựa má lên vai Vương Nhất Bác, thấp giọng nói:

"Trời đất tự nhiên ta không thấy nhiều bằng ngươi, người Trung Nguyên không sống bằng cách du mục, chúng ta xuân cày cấy thu gặt hái, nhân quả tuần hoàn, chuyện gì cũng phải lo trước tính sau, trước đây ngươi phiêu bạt, nhưng bây giờ có ta ở đây, bọn họ cũng có ta, ngươi cũng nói phải cố hết sức, nhưng nếu ở lại đây sẽ chết hơn một nửa, cứ chuyển vào trong thành Tây Quan trước, đây là cách có thể để cho tất cả mọi người an toàn mà, đúng không?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay đang ôm trên eo hắn, cuối cùng nói:

"Bắt ngươi làm những chuyện này, vất vả rồi."

"Vậy ngày mai ngươi đi cùng với ta."

"Ngươi, tại sao lại phải vất vả như vậy, lo trước tính sau cho bọn ta?"

Tiêu Chiến bị hỏi cho sững người, lòng bàn tay ôm chặt Vương Nhất Bác đã hơi ẩm ướt, rất nhanh đã lại cười, vừa cười vừa nói:

"Tiểu sư đệ, ngươi quên lời dạy bảo của sư thúc rồi sao? Làm Kiếm Thánh, phải vì chúng sinh."

"Mỗi vậy thôi?"

Tiêu Chiến né tránh sự chân thành trong mắt Vương Nhất Bác, bị hắn nhìn cho có chút thẹn thùng, thấp giọng nói bừa cho qua:

"Còn cả...còn cả ngươi là sư đệ của ta, tình nghĩa đồng môn, nên làm như vậy..."

Vương Nhất Bác cười cười, trên mặt không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, Tiêu Chiến hơi luống cuống, muốn buông Vương Nhất Bác ra, nhưng bị hắn nắm chặt hai tay, nghe thấy hắn cười nói:

"Ta còn tưởng ngươi thông cảm cho ta mỗi ngày đều chịch ngươi, biết ta vất vả, muốn cảm ơn ta cơ đấy."

Vừa nãy trên mặt Tiêu Chiến nóng bừng, y chưa bị người ta hỏi thẳng thừng như thế bao giờ, may mà Vương Nhất Bác lại bắt đầu càn quấy, Tiêu Chiến cảm thấy đã bưng bít qua ải rồi.

Tiêu Chiến hàm hồ nói: "Ta phải lập quy củ cho Kiếm Thánh nhất mạch, sói tuyết còn có quy củ hơn ngươi!"

"Ta thật sự vất vả lắm đó, sư huynh."

Tiêu Chiến phụng phịu, không lên tiếng.

"Giận rồi à? Ta cũng có bảo không đi đâu, không phải mỗi tên Thái tử thôi à, gặp bừa xem sao."

"Nói lời giữ lời!"


Thời tiết hôm qua còn xem như dễ chịu, sáng nay liền bay đầy tuyết, lúc bắt đầu còn rải rác, rất nhanh đã rơi dày, dần dần hoa tuyết như lông ngỗng, nhìn từ trên cao, rừng rậm chạy dài cả ngàn dặm như khoác lên một tầng tuyết trắng.

Dưới tuyết trắng, là Vương Nhất Bác hôm nay cũng mặc áo khoác lông sói màu trắng tinh, hắn chỉ đem theo hai mươi tộc nhân, đều là dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến trong Lâm Cốc, cùng lên đường đến nơi hẹn với Tiêu Chiến.

Sáng nay dậy sớm, lúc tuyết vừa mới rơi, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ áo đen ủng đen ngày thường, biết trong lòng hắn không coi trọng lần đàm phán này, đối với cuộc hẹn gặp sắp sửa thay đổi vận mệnh của toàn bộ Man tộc, vẫn không mấy để tâm.

Tiêu Chiến có phần rầu rĩ, y quá hiểu thói quen của Lý Kính, Lý Kính coi trọng nhất là khí thế và lễ tiết, hôm nay hẹn gặp Lang chủ, dù cho chỉ đưa theo mấy chục người, chắc chắn cũng phô trương không nhỏ.

Nói không chừng bây giờ ở lối vào Lâm Cốc đã đang chuẩn bị bày yến tiệc lớn, vô cùng long trọng.

Theo lễ nghi của triều đình, Thái tử hết mực coi trọng, Lang chủ lại thờ ơ không để ý, mở đầu như vậy rất bất lợi với đàm phán, Trung Nguyên là đất nước lễ nghi, tuy Man tộc không câu nệ, nhưng mình cũng là người Trung Nguyên, Vương Nhất Bác cũng nên có phần nghiêm chỉnh.

Tiêu Chiến liền khuyên Vương Nhất Bác tôn trọng hơn một chút, Vương Nhất Bác lại bảo:

"Ta thế này thôi, lấy đâu ra tiền mua y phục, lần trước đổi cho ngươi bộ kia, đắt tới mức ta hối hận tới tận bây giờ."

Tiêu Chiến vừa nãy vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhớ tới bộ quần áo kia, khó chịu tới nỗi nói không nên lời.

Vương Nhất Bác thấy y đột nhiên đau lòng, cà lơ phất phơ đứng dậy, lấy một chiếc áo khoác dài màu trắng bằng da sói cực kỳ hiếm ở trong lều ra, chiếc áo khoác này còn dài hơn từ đầu đến chân con người ta, lấy từ cả mảng da sói tuyết, lông áo mềm mại dày đặc, là một vật quý giá hiếm có.

Chiếc áo khoác da sói này Tiêu Chiến thấy hơi quen mắt, giữa chiếc áo màu trắng tuyết, có một đường lông màu xám đậm.

"Nhìn ngốc luôn rồi? Chưa thấy da lông nào tốt thế này à?"

"Ngươi có được từ đâu, da sói này...có hơi quen mắt."

Tiêu Chiến nhớ tới chuyện ngày nhỏ, thử thăm dò hỏi.

Vương Nhất Bác không cho là đúng trả lời: "Đương nhiên quen mắt! Không phải ngươi từng nói ngày nhỏ đã từng giết một con sói tuyết cao mười thước trên núi tuyết sao, lúc ta phát hiện đoản kiếm của ngươi, tiện tay lấy luôn cả da sói."

Là vậy à... Vương Nhất Bác có thể phát hiện ra đoản kiếm trong tuyết trắng, cũng có thể biết đoản kiếm cắm lên cổ sói tuyết.

Lớp da lông của con sói tuyết bị đâm hôm đó cực tốt, Tiêu Chiến vẫn nhớ, sau khi mình trọng thương rơi xuống vách đá, mắc chứng mất nhiệt độ, trải qua một đêm ròng rã mới thoát khỏi nguy hiểm. Y ngủ mê man, còn vì chứng quáng tuyết nên nhìn không rõ, lờ mờ cảm giác người bên cạnh đã từng rời đi, lại đi vào lều tuyết, khi đó cơ thể không còn đau như trước nữa rồi, Tiêu Chiến nhớ mang máng mình từng nói, muốn có xiêm y làm từ da sói tuyết.

Về sau mới được gia nô tìm thấy, ra khỏi lều tuyết, đôi mắt vừa có thể trông thấy liền gặp Lý Kính vội vã chạy về lều tuyết, trong tay hắn cầm tuyết liên, còn nói với mình, sói tuyết bị ăn sạch sẽ, lớp da bị tổn hại rồi, không làm xiêm y được.

... ... ...

... ... ...

Nghĩ chắc lúc Lý Kính đi lấy da sói đã bị Vương Nhất Bác lấy trước rồi, tận tới hôm nay, chiếc áo này lại xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Nếu như ban đầu người mà y quen sớm hơn không phải Lý Kính, người chung sống sớm chiều với y trong suốt mười lăm năm không phải Thái tử, mà là hắn...

"Mặc cái này đủ tôn trọng chưa?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về hiện thực, Tiêu Chiến cười cười, đi lên phía trước, buộc áo khoác lên cho Lang chủ, đáp rằng:

"Chiếc này rất tốt."


Một hàng người Man tộc chờ ở lối vào Lâm Cốc, từ xa đã trông thấy nghi trượng của Thái tử, hắn ước chừng dẫn theo năm mươi người, đều cưỡi trên ngựa, lúc này đang không gấp không vội đi sang bên này.

Tuyết càng rơi càng mau, trong Lâm Cốc ở sau lưng truyền tới gió rét thấu xương, Tiêu Chiến bọc chặt áo khoác ngoài của mình lại, rùng mình một cái, y hít sâu vào một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước, sống lưng thẳng tắp.

"Lạnh à?"

Tiêu Chiến vừa rủ tay xuống liền được Vương Nhất Bác nắm lấy, đưa vào trong áo choàng da sói của mình, dùng bàn tay ấm áp bao bọc lấy.

Áo khoác ngoài của hai người đều rất rộng, nhìn từ xa chỉ là hai chiếc áo choàng lớn kề sát vào nhau, không nhìn ra tay của Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác nắm lấy.

Bình thường ở nơi đóng quân của Man tộc, sự thân mật của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sớm đã buông thả, bởi vì người Man tộc ở xung quanh đều như vậy, Tiêu Chiến cũng chẳng cần ngượng nghịu nữa.

Nhưng mắt thấy Thái tử đang dẫn theo một đám người Trung Nguyên đi về bên này, đều là người quen cũ của Tiêu Chiến, người Trung Nguyên kín đáo, ở trước mặt người quen càng khó xử hơn.

Tiêu Chiến giãy ra hai cái, nhỏ giọng nói: "Đừng quậy, nhiều người đến lắm."

Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến, y dễ xấu hổ, nhưng cũng không lập tức buông Tiêu Chiến ra, nắm chặt bàn tay lạnh giá của Tiêu Chiến dưới sự che đậy của lớp áo choàng, nói: "Ngựa của bọn họ chậm lắm."

Thời gian một nén hương, ngựa của Thái tử dừng ở hai mươi thước bên ngoài, hắn quay đầu căn dặn vài câu, lập tức có rất nhiều người xuống ngựa, dựng đại doanh rộng lớn và hoa lệ phía sau lưng Thái tử.

Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, ngón tay lạnh cóng giờ phút này đã ấm áp, cái nắm tay dưới lớp áo choàng, không ai nhìn thấy.

Vương Nhất Bác thấy Thái tử vẫn chưa xuống ngựa, hừ một tiếng bảo: "Cố làm ra vẻ, cưỡi ngựa còn đi chậm như thế."

Tiêu Chiến chỉ coi như không nghe thấy, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Hai mươi người Man tộc và năm mươi binh sĩ Trung Nguyên xếp hàng đối diện trước doanh trướng, Tưởng đại nhân đi ra từ trong lều, trước tiên nhìn nhìn Tiêu Chiến, lại bắt đầu quan sát đánh giá người đàn ông mặc áo choàng da sói bên cạnh y, hắn chính là Lang chủ.

Người ta truyền nhau rằng Lang chủ tàn bạo hung ác, hôm nay vừa gặp, vậy mà lại là một người trẻ vóc người thẳng đứng, chỉ là giữa hai lông mày, lại có một phần khí thế "ngoại trừ ta ra còn có ai".

Tưởng đại nhân lớn tiếng truyền lệnh: "Thái tử có lệnh, Lang chủ với Tiêu Chiến một mình vào trại, nói rõ chuyện quy hàng. Những người khác có thể dựng trại nhỏ ở đây, có thể đốt lửa trại, uống rượu, nướng thịt theo thói quen của người Man tộc... Thái tử đã chuẩn bị rượu ngon thịt ngon cho mọi người."

Người Man tộc không ngờ tới, lại nhìn binh sĩ Trung Nguyên ở bên cạnh khiêng rượu ngon và đủ loại thức ăn lên trước, đang dựng lều trại nhỏ từ ba đến năm người cho bọn họ, còn đốt lửa trại lên.

Binh sĩ mà Thái tử đưa tới hoàn toàn không giống với những kẻ ở thành Tây Quan trước kia, không phải thái độ khinh bỉ và chán ghét, họ đang vô cùng nhiệt tình gọi người Man tộc vào trong lều tránh tuyết, uống rượu nướng thịt, còn ăn thử trước để xác thực thức ăn an toàn.

Trong lòng Vương Nhất Bác thầm nói, làm điều thừa thãi, bản đồ còn chưa tới tay, lúc này ắt không có độc.

Tiêu Chiến hơi thở phào nhẹ nhõm, suốt một đường y đều lo lắng Thái tử sẽ làm một màn ra oai phủ đầu với Vương Nhất Bác.

Người Man tộc nhìn ý tứ của Lang chủ, Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, nói: "Khá khen cho chiêu mua chuộc lòng người."

Tiêu Chiến lại bảo: "Dù sao cũng tốt hơn đánh đánh giết giết, vừa gặp mặt đã ngươi sống ta chết đúng không?"

Thấy hai người vẫn đứng trước doanh trướng nhỏ giọng thì thầm, Tưởng đại nhân lại cao giọng nhắc nhở: "Tiêu Chiến, Thái tử lệnh ngươi đưa Lang chủ vào trong, Thái tử đang đợi đó."

"Vâng."

Tiêu Chiến chắp tay đáp lời, chỉ nghe Vương Nhất Bác quay sang mọi người Man tộc, lớn tiếng nói:

"Các vị huynh đệ, có rượu uống rượu, có thịt ăn thịt! Hôm nay chỉ có một quy định, nếu như chúng ta uống nhiều rượu rồi, không được ra tay đả thương người khác!"

"Vâng!"

Người Man tộc giơ cao cánh tay hoan hô, Lang chủ nhấc tay lên một chút, tiếng hoan hô lập tức dừng lại, hắn lại nói:

"Nhưng có người dám tới mạo phạm chúng ta, bất kể là ai, xử bọn chúng!"

Người Man tộc lại hoan hô, hai tay giơ cao giữa không trung, miệng hô lớn: "Lang chủ", "Lang chủ", "Lang chủ"...

Người Man tộc cười vui vẻ trong tuyết lớn, thấy rượu liền tu, thấy thịt liền ăn, rặt một tác phong hoang dã, khiến binh sĩ Trung Nguyên ở xung quanh trợn mắt há mồm.

Tưởng đại nhân nhíu chặt chân mày, người Man tộc lại dám kêu gào ầm ĩ trước nghi trượng của Thái tử, gầm lên: "Trước lều của Thái tử, há để ngươi kêu gào hỗn xược!"

"Hờ, ta hỗn xược rồi thì sao!"

Vương Nhất Bác một bước nhảy lên bậc thang, giận dữ nhìn kẻ vừa nói, không nhường nửa bước.

Tiêu Chiến đang định lên tiếng, chỉ nghe trong lều truyền tới một câu, là Thái tử đã lên tiếng: "Tiêu Chiến, hai ngày trước, ngươi nói có thể gặp mặt Lang chủ ở đây. Hắn đâu?"

Tiêu Chiến khom người, chắp tay, cao giọng đáp: "Hồi bẩm Thái tử, Lang chủ đã tới."

"Ở đâu?" Giọng nói tuy không nâng cao, nhưng mọi ngươi đều có thể nghe ra sự tức giận bên trong.

Tưởng đại nhân lùi về phía sau nhường đường, đi vào lều của Thái tử trước, Tiêu Chiến bước lên bậc thang, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Tới cũng tới rồi, vào trong đi."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu: "Ngươi nói chuyện với hắn luôn phải cẩn thận thế à?"

Tiêu Chiến không đáp, đưa theo Vương Nhất Bác cùng đi vào doanh trướng.

Trên người Thái tử mặc trường bào Thục tú bằng gấm màu đỏ tươi, bên ngoài khoác áo khoác thêu vân mây bằng sợi bạc, trong áo choàng là áo lông nhung màu trắng, vô cùng xa hoa cao quý.

Hắn ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn dài chính giữa lều, phía trước có đặt một tách trà màu xanh ngọc, đang cúi đầu uống trà.

Đợi mọi người đi đến trước mặt, Thái tử ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt hai người đối kháng, dòng chảy ngầm cuộn trào mãnh liệt, nguy cơ tiềm ẩn khắp nơi.

Thái tử lại nhấp một ngụm trà, vẫn không lên tiếng, lại nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nhìn Tưởng đại nhân một cái.

Tưởng đại nhân lập tức cao giọng hét lên ra lệnh: "Gặp Thái tử, còn không quỳ xuống hành lễ!"

Tiêu Chiến nhíu mày, đi lên trước một bước, còn chưa lên tiếng đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, nghe hắn nói với Tưởng đại nhân:

"Ngươi tới Lâm Cốc của ta, gặp Lang chủ, theo quy định của tộc ta phải dập đầu hai vạn cái, ngươi còn chưa dập đi?"

"Làm gì có lý đó! Ngươi chẳng qua chỉ là thủ lĩnh của một tộc người Man di nhỏ bé, nếu hôm nay đã tới quy hàng, gặp Thái tử triều ta, chính là thiên uy, làm gì có chỗ cho ngươi hỗn xược, lập tức quỳ xuống, tha cho ngươi không chết."

Vương Nhất Bác chế nhạo mấy tiếng, đáp lại:

"Muốn quỳ với hắn thì ngươi tự quỳ, ta nói muốn quy hàng lúc nào?"

Tiêu Chiến nghe hai người sắp sửa cãi cọ nhau, lên trước kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác, còn chưa nói gì đã nghe thấy Tưởng đại nhân gầm thét: "Thái tử tự tay viết thư chiêu hàng, ngươi đừng có không biết điều!"

"Biết điều cái chó má!" Vương Nhất Bác chửi mắng.

Lang chủ với Binh bộ Thị lang giương cung bạt kiếm, Tiêu Chiến chắn giữa hai người, nói với Tưởng đại nhân: "Tưởng đại nhân, Thái tử thành tâm chiêu hàng, tiếp đãi nồng hậu với Man tộc, ngài như thế này là sẽ đối nghịch với Thái tử, lại dám gào rống với Lang chủ như vậy?"

Câu này Tiêu Chiến nói không nhẹ, Tưởng đại nhân giống như bị người ta tóm được điểm yếu, khí thế nháy mắt yếu đi, nói: "Tiêu đại nhân, ta không phải..."

Lời vừa vang lên, Tưởng đại nhân đã bị ngắt lời rồi, Thái tử vẫn luôn không nói gì, bấy giờ đứng dậy trước bàn dài, phân phó rằng: "Trà này thô sơ xoàng xĩnh, đem đổ đi."

Thái tử đi lên trước, sắc mặt hắn u ám, giọng điệu rất nặng, quan viên và binh sĩ trong trướng đều vô cùng sợ hãi, nhao nhao quỳ xuống, Tưởng đại nhân cũng biết vừa nãy mình đã mất lễ phép trước mặt Thái tử, lập tức quỳ dưới chân Thái tử, vâng vâng dạ dạ tạ tội: "Thần nhất thời nóng lòng, to tiếng trước mặt Thái tử, tội đáng muôn chết, xin Thái tử trách phạt."

Thái tử nhìn gã một cái, nói: "Tưởng đại nhân nói quá lời rồi, xin đứng dậy đi."

Tưởng đại nhân bò dậy từ trên mặt đất, lui sang một bên, nhìn Thái tử đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn hắn giống như đang quan sát dã thú, nhưng lại quay sang Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn nói:

"Ái khanh từng nói, có thể đưa người Man tộc tới quy hàng, sao vừa nãy lại bảo, không muốn đầu hàng?"

Tiêu Chiến lùi về sau nửa bước, đang định một gối quỳ xuống, bị Vương Nhất Bác kéo lấy cánh tay, kiên quyết không cho, chỉ đành đứng để đáp lời:

"Bẩm Thái tử, thần đã chuyển giao thư chiêu hàng cho Lang chủ, cũng đã phân phát vàng và tặng phẩm cho người Man tộc, họ rất vui mừng, thế nên hôm nay Lang chủ mới tới đây gặp mặt, chỉ cần đối đãi tốt với bọn họ theo điều kiện trong thư chiêu hàng, Tưởng đại nhân cũng đừng hùng hổ dọa người, Lang chủ không phải người ngang ngược, hắn sẽ..."

"Theo như ngươi nói, Lang chủ đến để đàm phán, sao ta trông hắn giống như đến giết người vậy? Còn nữa, Tiêu Chiến, ngươi là con dân triều ta, hiểu rõ lễ pháp, ngươi gặp ta mà không quỳ, có biết đã phạm tội gì không?"

Thái tử một chưởng vỗ lên bàn, nổi giận với Tiêu Chiến, chấn động đến mức trà cụ rơi đầy trên đất.

Tiêu Chiến không thể lui được nữa, chế độ pháp lệnh của triều đình nghiêm minh, bề tôi gặp quân chủ, quỳ xuống hành lễ.

Đại họa của Lâm Cốc sắp giáng xuống, lúc này không thể chọc giận Thái tử, khiến việc sắp thành lại hỏng, Tiêu Chiến hất Vương Nhất Bác ra, quỳ trong trướng, cúi đầu nhận tội:

"Thần làm trái lễ pháp, xin Thái tử bớt giận, trách phạt."

Thái tử hài lòng ngồi về sau bàn dài, nhìn tùy tùng mang một ấm trà mới lên, ấm tử sa bạch ngọc, Thái tử khẽ nhấp một ngụm, nói: "Được! Ta phạt ngươi hôm nay quỳ trả lời, ngươi có phục không?"

"Thần nhận phạt." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác biết Thái tử cố ý gây khó dễ cho Tiêu Chiến, là để cho mình xem, muốn hạ bớt uy phong ban nãy của hắn, chỉ là không ngờ Thái tử lại độc ác nhẫn tâm như vậy, phạt quỳ ngay trước mắt mọi người, hoàn toàn không để tâm tới mặt mũi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến, muốn y đứng dậy, Tiêu Chiến chỉ cúi đầu không nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

"Hôm nay là tới đàm phán rõ ràng chuyện nhập quan, ngươi đừng có...không thể vì ta mà gây thêm rắc rối, chẳng qua là quỳ thôi, triều ta có khuôn phép của triều ta, bề tôi gặp Thái tử bắt buộc phải quỳ, không cần quá để tâm."

Vương Nhất Bác cố nén lửa giận, nói với Tiêu Chiến: "Ngươi đứng dậy, cút con mẹ nó khuôn phép chó má đi!"

Thái tử thấy Lang chủ sốt ruột muốn đỡ Tiêu Chiến dậy, biết chiêu gõ núi dọa hổ này của mình hiệu quả rất tốt, trong lòng đắc ý vì đã đánh lui được vẻ kiêu ngạo ban nãy của Lang chủ, liền nở nụ cười đầy vẻ hòa nhã, Thái tử nói:

"Tưởng đại nhân, vừa nãy ngươi nói không đúng, Lang chủ còn chưa nhập quan, vẫn chưa phải con dân triều ta, không có ràng buộc quân chủ, ngài ấy có thể không quỳ. Mau xin lỗi Lang chủ đi, vừa nãy là ngươi đã thất lễ rồi."

Tưởng đại nhân quỳ rạp trên đất nói vâng, lại đi đến bên cạnh Lang chủ, chắp hai tay, khom lưng nói: "Vừa nãy ta nói không lựa lời, vẫn mong Lang chủ đại nhân đại lượng, đừng trách cứ!"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa tới loại chuyện đạo đức giả này.

Lang chủ không đáp, Thái tử cũng chẳng giận, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nói với Vương Nhất Bác: "Lang chủ đừng chê trách, ta nhất định sẽ dạy dỗ khuôn phép của thuộc hạ. Ví dụ..."

Thái tử cố ý dừng lại, uống một ngụm trà, tiếp tục nói:

"Ví dụ như Tiêu Chiến, y là thần tử của Đông Cung ta, là người bên cạnh ta, làm việc không theo khuôn phép, là phải phạt, là phải quỳ, chuyện này là chuyện của Đông Cung ta, không liên quan tới Lâm Cốc, tới Lang chủ, Lang chủ không cần nhọc lòng nhúng tay nữa."

Vương Nhất Bác ghét nhất là hắn nói chuyện cứ vòng vo một quãng dài trước, Thái tử dạy dỗ Tiêu Chiến ngay trước mặt mình, Tiêu Chiến quả thực vẫn là người của Đông Cung, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm được nhiều thế, mắng:

"Chó săn với chim muông trong rừng cũng còn sảng khoái hơn! Muốn nói chuyện thì nói chuyện, không nói thì ta đi luôn, quỳ đầy một đống trên mặt đất uống trà cùng ngươi, là cái trò gì chứ."

Thái tử chính là muốn Vương Nhất Bác tức giận, cười nói: "Thế là phải rồi, Lang chủ xin mời ngồi, chuyện chiêu hàng, hai ta từ từ nói."

Vương Nhất Bác lôi vai Tiêu Chiến, muốn kéo y dậy, Lang chủ dùng bảy tám phần nội lực, Tiêu Chiến không chống đỡ được, lại không muốn động nội lực ở đây, bị kéo lên trên...

Lúc này cuối cùng cũng nghe thấy Thái tử nói: "Nếu Lang chủ đã không thích, đích thân cầu tình cho các ngươi, vậy đứng lên hết đi. Tiêu Chiến, ngươi cũng đứng dậy, không cần quỳ nữa."

Sau một hồi mỉa mai, tâm trạng Thái tử cực tốt, lệnh cho mọi người vào chỗ ngồi, lấy ra một tấm chiếu thư, đưa cho Tiêu Chiến, nói:

"Ngoại trừ thư chiêu hàng hai hôm trước, ở đây vẫn còn một bức kế hoạch định cư, cùng với ban thưởng khác mà bổn cung cho Man tộc và Lang chủ, ngươi đọc cho Lang chủ nghe."

Tiêu Chiến vừa mới đứng dậy đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Đọc cái gì mà đọc, ta tự biết xem."

Vương Nhất Bác thật sự không ưa việc Thái tử sai bảo Tiêu Chiến, hắn đi qua đó, rút lấy chiếu thư trong tay Tiêu Chiến, kêu y ngồi xuống.

"Vậy xin mời Lang chủ xem qua, Tiêu Chiến ngươi đi truyền rượu và đồ ăn, bổn cung đã chuẩn bị tiệc đón khách cho Lang chủ và người Man tộc, theo lễ nghi của Trung Nguyên ta, khoản đãi các vị!"

Tiêu Chiến lại đứng dậy, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Ta nói chứ triều đình các ngươi kiểu gì thế? Ngươi dù sao cũng là Thái tử nhỉ, ngươi không có tùy tùng à? Truyền món ăn còn phải bắt Kiếm Thánh tự mình đi? Hôm nay y cùng ta đến đàm phán, truyền món cái nỗi gì?!"

Thái tử cười lớn, khoát khoát tay với tùy tùng ở sau lưng, người đó lập tức chạy ra ngoài truyền tiệc rượu, Thái tử ngoài cười trong không cười kéo tay Tiêu Chiến lên, xếp chồng hai tay y lên nhau, vỗ vỗ, nói:

"Ái khanh, lần trước ngươi nói Lang chủ làm người hiên ngang, hôm nay vừa gặp, quả nhiên thú vị, không câu nệ tiểu tiết, ta vốn muốn để đệ nhất cao thủ Đông Cung ta cùng thưởng tiệc với Lang chủ, hắn lại không biết điều. Thôi vậy, hôm nay ngươi cứ ở bên cạnh bổn cung, mấy tháng nay ái khanh chịu không ít cực khổ, bổn cung thấy mặt cũng gầy đi rồi."

Thái tử nói rồi liền muốn vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vội vàng muốn rút hai tay về, khổ nỗi Thái tử nắm cực kỳ dùng sức, ép cho y chỉ đành động tới nội lực, mới có thể rút lui cơ thể về phía sau, Thái tử cũng không đi tới nữa, trông thấy đôi mắt Lang chủ giờ phút này đã bị chọc giận, mục đích của hắn đã đạt được rồi.

Tiêu Chiến xấu hổ và giận dữ khó che giấu, làm như vậy, không gì khác ngoài việc muốn khiến tất cả mọi người đều nhận định mình là sủng nam của Thái tử...

Y nhìn nhìn Vương Nhất Bác, người này gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt anh tuấn bị lửa giận đốt cháy, chỉ sợ đến tư tưởng giết người cũng đã có.

Hắn không phát tác cơn giận...

Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra, mình từng tranh cãi với Vương Nhất Bác, khi đó giận dữ xông lên đỉnh đầu, để Vương Nhất Bác không được đắc ý, để làm nhục hắn, từng nói rằng mình với Thái tử có chuyện giường chiếu...

Chỉ sợ bây giờ Vương Nhất Bác vẫn tưởng mình với Thái tử sớm đã gần gũi da thịt, mới có hành động thân mật công khai như thế này.

Ở đây còn có mấy vị quan lại đang ngồi, Thái tử lại thể hiện sự mờ ám ngay trước mặt mọi người...

Tiêu Chiến lại nhớ tới ban nãy, Vương Nhất Bác nắm lấy tay mình dưới lớp áo choàng da sói, dùng áo choàng che chắn kỹ càng, còn thả tay ra trước khi người Trung Nguyên đi tới...

Hắn không phát tác cơn giận, là vì ở đây có rất nhiều người Trung Nguyên, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến để tâm thể diện, không muốn khiến người khác cảm thấy, Tiêu Chiến không chỉ là sủng thần của Thái tử, còn mập mờ với Lang chủ, lại lấy đó để rêu rao thổi phồng.

Mọi người cúi đầu không nói, Vương Nhất Bác cố nén lửa giận, Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn, chỉ mỗi Thái tử, ung dung chầm chậm thưởng trà.

Các tùy tùng bưng rượu ngon và món ngon rực rỡ muôn màu vào trong trướng, bày thức ăn lên chiếc bàn trước mặt mỗi người, Thái tử quả thực đã dày công chuẩn bị, quy cách của bữa tiệc này cực cao, có chân gấu, cá nục, thịt hươu, dẻ sườn nướng, còn có mấy món ăn Giang Nam mà bình thường Tiêu Chiến thích, trong đó có một đĩa cá chua ngọt Tây Hồ, trong đĩa đặc biệt trang trí một bông tuyết liên.

Thái tử bưng ly rượu lên, nói với mọi người:

"Triều ta với Lâm Cốc đối kháng, tranh đấu nhiều năm, hôm nay hai bên có thể buông bỏ thù oán, biến chiến tranh thành tơ lụa, sau này người Man tộc di chuyển vào trong quan sinh sống, từ đây hòa thuận vui vẻ, quả thật là niềm hạnh phúc lớn của bách tính hai bên. Hôm nay Lang chủ tới đây, ắt hẳn là vì hòa bình và tương lai, ta kính ngươi một ly!"

Mọi người nâng ly theo Thái tử, nói: "Kính Lang chủ!"

Tiêu Chiến cũng nâng ly rượu lên, trong lòng vẫn đang nghĩ tới sự căm phẫn trong mắt Vương Nhất Bác khi nãy, định sau khi nhập quan ổn định, sẽ tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác, đừng để hắn giận nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giờ phút này ngồi bên phía đối diện mình, bên cạnh Thái tử, trong tay cầm ly rượu, đôi mắt lại đang ngẩn ngơ, trong lòng thầm mắng: Suốt ngày treo Thái tử Thái tử lên trên miệng, sống cái kiểu ngột ngạt gì không biết, chuyện gì cũng đều là quy củ, tuyệt đối không được để y về Đông Cung nữa.

Vương Nhất Bác bưng ly rượu tinh xảo bằng bạc nguyên chất lên, nghĩ chắc tên Thái tử này sẽ không bất chấp ánh mắt của người trong thiên hạ, hạ độc trong lúc hai bên đàm phán, liền ngửa đầu một cái, uống sạch rượu trong ly.

"Tốt lắm! Lang chủ hào sảng!"

Thái tử cũng uống cạn rượu trong ly, Tiêu Chiến cùng với mọi người, cũng uống một ly.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com