Truyen30h.Com

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

33. Kho báu ở lũng sông móng ngựa

Aurora1823

Hai ngày cuối cùng ở Lâm Cốc, thiên tượng quỷ dị, gió tuyết không ngừng, không khí lạnh cuộn trào.

Mỗi lần Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời Lâm Cốc, đều cảm thấy trận địa chấn có tính hủy diệt này sẽ đến ngay ngày mai.

Lại cảm thấy trời xanh giống như có tình, dùng tuyết làm bài ca, tấu lên khúc nhạc tiễn biệt chuyến rời nhà đi xa của người Lâm Cốc.

Khu đóng quân của Man tộc vô cùng bận rộn, lửa rừng không tắt, đống lửa cháy bừng bừng không phân biệt ban ngày hay ban đêm, rất nhiều người trắng đêm không ngủ, bận rộn thu dọn và vận chuyển, tộc người du mục đã quen với việc di dời, nhưng trước kia có di dời thế nào vẫn là trong Lâm Cốc, rất nhiều người chưa bao giờ ra khỏi mảnh rừng rậm này.

Sau khi vào đêm, người Man tộc tụ tập bên đống lửa sưởi ấm, trong tay cầm ống trúc, trong ống trúc có đựng rượu mạnh, trò chuyện sau này sẽ thế nào...

Bọn họ tha thiết yêu sinh mệnh mà rừng rậm ban tặng, lại không bằng lòng chịu đựng tai họa mà rừng rậm mang tới, bọn họ luyến tiếc Lâm Cốc, lại không nhịn được hướng tới thành Tây Quan.

Giống với người Man tộc, hai hôm nay Tiêu Chiến cũng rất bận bịu, y đang kiểm đếm số lượng người, tính toán lại số nhà cửa cần lên kế hoạch xây dựng, còn phải quy hoạch người Man tộc nhập quan, tận tới trước lúc thu hoạch vụ thu năm sau, cần mượn thành Tây Quan bao nhiêu lương thực.


Sáng sớm ngày cuối cùng, Vương Nhất Bác còn chưa ngủ dậy, Tiêu Chiến đã thức dậy ăn mặc chỉnh tề, nhoài người bên tai nói với Vương Nhất Bác:

"Ra khỏi cốc có nhiều việc, ta với Thái tử đã giao hẹn trước một hôm sẽ xác nhận sắp xếp về việc ra khỏi cốc, hôm nay đi trả lời hắn, ta đi một lúc là về, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi, nghỉ ngơi nhiều vào, ngươi ngủ thêm lúc nữa đi."

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, muốn kéo Tiêu Chiến ngủ tiếp, nhưng hắn biết mấy ngày nay Tiêu Chiến ngày đêm đều bận lòng việc chiêu hàng, trong lòng toàn là chuyện này, ngủ cũng không ngủ được yên ổn.

Vương Nhất Bác liền tự trở mình một cái, tùy tiện kéo chiếc chăn da lông bọc người lại, tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến liền nhờ sói tuyết dẫn đường, trời còn chưa sáng đã xuất phát, ra khỏi Lâm Cốc.

Y phải bàn bạc với Thái tử về kế hoạch hai hôm nay y chuẩn bị cho người Man tộc, còn cả thời gian ngày mai ra khỏi cốc nữa.


Tiêu Chiến đợi ở lối ra vào Lâm Cốc hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng trông thấy nghi trượng của Thái tử như đã hẹn, Tiêu Chiến báo Man tộc đã đồng ý quy hàng, Thái tử mừng rỡ, phong Tiêu Chiến thành Đại thần Chiêu hàng, do y phụ trách, dựa vào lễ tiết của triều đình để đón bộ lạc quy hàng, dùng hãn huyết bảo mã bày trận, lấy cờ ngũ sắc làm tiểu đoàn, ngày mai ở lối ra của Lâm Cốc, nghênh đón người Man tộc.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không để tâm những lễ tiết này, nhưng làm như vậy cũng là sự coi trọng và thành ý của triều đình, liền tiếp nhận công việc của Đại thần Chiêu hàng. Y hẹn ngày mai mình sẽ ra khỏi cốc trước, sẽ do Tiêu Chiến dẫn mọi người ở thành Tây Quan đứng chờ, trước Chính ngọ người Man tộc sẽ ra khỏi Lâm Cốc.

Những chi tiết vụn vặt cần xác nhận, sau khi Thái tử rời đi, Tiêu Chiến lại cùng Tưởng đại nhân bàn bạc mấy canh giờ, sâu sắc cảm nhận được sự coi trọng của thành Tây Quan với lần chiêu hàng này.

Bận rộn cả một ngày, dù cho Tiêu Chiến cưỡi trên hãn huyết bảo mã, khinh công hơn người, đợi y ra roi thúc ngựa quay về nơi đóng quân của Lâm Cốc, sắc trời cũng đã tối.

Người Man tộc trông thấy thủ lĩnh quay về, chạy lên đón, dắt ngựa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại bàn giao những sắp xếp cho việc ra khỏi cốc ngày mai, nói sẽ đợi bọn họ ở lối ra Lâm Cốc, kêu mọi người tối ngay nghỉ ngơi sớm một chút, người Man tộc có già có trẻ, còn có không ít vật tư, phải đi bộ băng qua tuyết sơn, không phải chuyện đơn giản.


Hai ngày nay người Man tộc với Tiêu Chiến vô cùng bận rộn, Vương Nhất Bác lại cực kỳ nhàn hạ, dùng lời của hắn để nói thì, mấy năm này quản lý Man tộc, có mỗi hai hôm nay là rảnh rỗi nhất, quả thực có thể rảnh tới mức mọc rêu, ngày nào hắn cũng ngủ tới xế trưa mới dậy.

Căn cơ của hắn tốt, vết thương trên vai phải ba ngày đã kín miệng, chập tối hôm qua, còn thấy Vương Nhất Bác chơi kiếm ở bên ngoài lều, dùng kiếm gỗ, hắn vẫn chưa dùng được Công Thành, Tiêu Chiến chạy sang ngăn cản, kêu Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, chỉ thấy hắn đứng trong gió tuyết, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, cả người tỏa ra hơi nóng, lấy cổ tay quệt mồ hôi trên trán một cái, cười nói với Tiêu Chiến: "Sảng khoái thật đó! Uống rượu không?"

"Mười ngày không được uống rượu."

"Mười ngày lâu quá, đem rượu tới đây!"

Vương Nhất Bác vứt kiếm gỗ đi, kêu tộc nhân mang rượu lên, Tiêu Chiến nhận lấy ống trúc uống hết sạch, bảo:

"Ta nói, mười ngày."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, ôm vai Tiêu Chiến cùng nhau quay về doanh trướng, một đường hoa tuyết rơi đầy trên đầu vai hắn và Tiêu Chiến.

Không uống rượu, dù sao trên người cũng có vết thương, Vương Nhất Bác cả ngày nằm trong lều nhìn Tiêu Chiến vẽ tranh, viết chữ, y rất bận rộn, quả thực không có chuyện gì làm, Vương Nhất Bác sẽ chạy ra ngoài nướng một con gà rừng lông đỏ, lại dỗ dành Tiêu Chiến ăn.

Ban ngày còn xem như bình thường, chỉ là mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác liền nổi hứng, cứ luôn kéo Tiêu Chiến nằm lên giường, chưa được mấy cái đã lột sạch y phục của Tiêu Chiến, vuốt ve loạn xạ khắp người y, càn rỡ hôn lên đôi môi hồng hào của Tiêu Chiến...

Rõ ràng bận tới mức không làm hết việc, không có chút thời gian nào để nghĩ đến chuyện triền miên, nhưng Tiêu Chiến lo lắng cho vết thương của Vương Nhất Bác, không nỡ đẩy hắn ra, lúc nào cũng lo quậy lên lại khiến vết thương của hắn đau.

Thế là mỗi tối bị hắn chặn ở trên giường, cây dương vật cứng rắn thô to kia của Vương Nhất Bác lúc nào cũng ngang ngược cắm vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhíu mày lại lật người sang, kêu Vương Nhất Bác nằm xuống, tự mình cưỡi lên hông của hắn, ra sức uốn éo eo, chống trên người Vương Nhất Bác lên lên xuống xuống, bị cự vật trong cơ thể chơi đùa cho toàn thân tê dại, ướt dầm dề không chịu nổi...

Làm tới lúc động tình lên đỉnh, Vương Nhất Bác vẫn sẽ một tay nắm lấy eo Tiêu Chiến, cố định y trên cơ thể mình, tiếp quản quyền chủ động, đẩy xương hông lên, từ dưới lên trên, mãnh liệt đụ vào giữa hai chân đang mở ra của Tiêu Chiến.

Đụ tới lúc Tiêu Chiến bắn lên giữa cơ thể hai người, trong tiếng rên rỉ của y, nghe Tiêu Chiến đứt quãng gọi tên mình, lại lấp đầy toàn bộ bên trong cơ thể Tiêu Chiến bằng tinh dịch đậm đặc nóng hổi.


Hôm nay Tiêu Chiến ra khỏi cốc gặp Thái tử, quay về Lâm Cốc đợi mọi việc được sắp xếp thỏa đáng, lại trôi qua gần nửa canh giờ nữa, sắc trời tối hẳn, Tiêu Chiến bước nhanh về doanh trướng của Lang chủ, đã vô cùng nhớ nhung Vương Nhất Bác.

Không biết hôm nay hắn có nghe lời không, có uống rượu không, có thay thuốc đúng giờ không...

Tiêu Chiến từng nhắc tới hôm đó, y dùng quyền được biết của tộc nhân để phát động người Man tộc đưa ra lựa chọn, y tưởng Vương Nhất Bác sẽ để bụng, nhưng Vương Nhất Bác lại nói tộc quy như vậy, số ít đồng ý với số nhiều, hắn không có năng lực thay đổi, vậy thì không cần phiền não nữa, thế nên đã buông.

Trong doanh trướng của Lang chủ có thắp nến, nhưng lại không có chút hơi thở nào, Tiêu Chiến ngay lập tức thấy hoảng sợ.

Không biết tại sao lại sợ hãi, rõ ràng đêm qua vẫn làm mấy lần liền, rõ ràng mấy ngày nay Vương Nhất Bác cũng không thường xuyên ở yên trong doanh trướng, nhưng Tiêu Chiến không trông thấy hắn, liền cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến tìm khắp nơi một vòng, vẫn không thấy Vương Nhất Bác, bấy giờ mới nhớ ra tìm người tới hỏi, Tiêu Chiến đứng trước cửa doanh trướng, ngữ khí vô cùng nặng nề, lớn tiếng hỏi: "Lang chủ đi đâu rồi?"

Một người Man tộc chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, vẫn là lần đầu tiên thấy thủ lĩnh mới nổi trận lôi đình, giọng nói hơi run rẩy, đáp rằng:

"Lang chủ bảo ngài ấy đi đến lũng sông móng ngựa rồi, còn bảo người quay về thì mời sang đó tìm ngài ấy, ngài ấy ở bên đó đợi người."

"Lũng sông móng ngựa? Hắn vẫn còn vết thương..."

Vương Nhất Bác từng nhắc tới mấy lần, lũng sông hình móng ngựa có kho báu, phải dưới ánh trăng mới có thể trông thấy.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, tuy gió tuyết vẫn chưa dừng, nhưng so với mấy hôm trước, thế tuyết quả thực đã yếu đi rất nhiều, trong lúc gió thổi mây bay, vài sợi ánh trăng màu bạc thi thoảng lại xuyên mây chiếu xuống...

Tiêu Chiến cười cười, sắp sửa ra khỏi cốc, chắc Vương Nhất Bác vẫn nhớ việc Tiêu Chiến chưa được thấy kho báu, muốn mượn ánh trăng đêm nay cho Tiêu Chiến nhìn, hắn từng nói rằng, đó là nơi có cảnh tuyết đẹp nhất, là kho báu quý giá nhất trong Lâm Cốc.

Trong lòng Tiêu Chiến chợt ấm áp, y gọi hãn huyết bảo mã tới, giục ngựa chạy đi luôn, cao giọng nói với người Man tộc vừa truyền lời rằng:

"Ta đi tìm hắn ngay đây, mọi người nghỉ ngơi sớm chút, cảm ơn ngươi nhé."

Tiêu Chiến vẫn đi theo sói tuyết, thúc ngựa chạy nhanh trong Lâm Cốc, trời đêm hùng vĩ, ánh trăng tựa nước.

Cuối cùng đã tới lũng sông móng ngựa, từ xa đã trông thấy Vương Nhất Bác, đêm nay hắn mặc một bộ áo trắng, áo khoác ngoài lỏng lẻo treo trên vai, hiện lên vẻ rắn rỏi khác thường, trông thấy bao nhiêu lần rồi, vẫn khiến Tiêu Chiến rung động.


Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu trông thấy Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đã tới.

Hắn mỉm cười nhìn Tiêu Chiến xuống ngựa bên bãi cát mịn, đi về phía mình, ánh trăng xuyên qua áo lụa trắng của Tiêu Chiến, cảnh tuyết xung quanh chiếu cho gương mặt y tuấn tú xinh đẹp.

Tiêu Chiến giẫm lên tuyết đọng, đường không dễ đi, tuyết đọng phát ra âm thanh loạt soạt, y không dùng khinh công thay thế cho đi bộ, cứ từng bước từng bước đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác như thế, nói:

"Tuyết vẫn chưa ngừng, sao ngươi ra ngoài mà không mặc áo khoác? Trên người vẫn còn vết thương..."

"Ta không sợ lạnh, ngươi sờ xem."

Vương Nhất Bác nói rồi liền nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên trên người mình, cách một lớp y phục, Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc dưới lòng bàn tay, trong đêm tuyết lạnh giá, cơ thể Vương Nhất Bác vẫn tỏa ra hơi ấm.

Hắn dường như lúc nào cũng nóng ấm, sự ấm áp này, Tiêu Chiến không khỏi thấy quen thuộc, giống như một cơn nghiện, dần dần si mê.

Tiêu Chiến dang hai cánh tay, ôm lấy eo Vương Nhất Bác, tựa má lên vai hắn, nhỏ giọng nói:

"Ta nhớ ngươi rồi."

Vương Nhất Bác rung động trong tim, hắn nâng cằm Tiêu Chiến lên, hôn một cái thật sâu, âu sầu triền miên, trong mắt lại ánh lên tia lửa.

Tận tới khi ánh trăng rải lên đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng mới nhả môi Tiêu Chiến ra, nghe thấy y thở dốc, "ưm..." lên một tiếng.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm dán bên dái tai Tiêu Chiến nói:

"Ngươi nhìn lòng sông đi, có kho báu."

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lấy từ sau lưng, đứng trong lòng hắn mở hai mắt ra, thuận theo sự chỉ dẫn của Vương Nhất Bác, nhìn sang lũng sông móng ngựa bên cạnh mình...

Lũng sông hình móng ngựa nằm giữa những cây cổ thụ chọc trời, dãy núi vờn quanh, giống như bí cảnh trong rừng.

Trận tuyết lớn liên miên mấy ngày khiến trước mắt đều là ánh sáng bạc trắng tinh khiết, chỉ có một con sông xuyên qua, mặt sông đóng băng, tựa như một dải ngọc màu lam lục, sông móng ngựa xuyên rừng mà đi, được trang điểm bằng tuyết trắng đầy khắp núi đồi.

Lũng sông móng ngựa nối liền với mạch nước ngầm dưới đất, nước sông chảy xiết không ngừng nghỉ, chỗ này chỉ có tầng trên cùng đóng băng, dưới lớp băng, có thể trông thấy làn sóng xanh lưu động, thật giống như dải ngọc phất phơ theo gió, là cảnh đẹp hiếm thấy chốn nhân gian.

Vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ.

Tiêu Chiến đắm chìm trong mỹ cảnh chốc lát, bỗng nhiên, một tia trăng sáng xé mây chiếu rọi, chiếu sáng mặt sông đóng băng, phía dưới nước sông được ánh trăng chiếu vào lấp lánh rực rỡ, dải ngọc trong nháy mắt trở nên óng ánh chói mắt, hệt như dải Ngân Hà bảy sắc thất lạc trong cánh đồng tuyết của Lâm Cốc!

Trước đây Tiêu Chiến không để ý kỹ, lũng sông móng ngựa ở đoạn có bãi cát mịn này, dòng sông rộng và chậm hơn, mực nước không sâu, dưới lòng sông lại trải một tầng đá đầy màu sắc, nhìn xuyên qua nước sông giống như vô số bảo thạch trân quý rơi trong lũng sông móng ngựa, lúc không có ánh sáng sẽ không phát hiện ra, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng gay gắt, lại bị tầng phản quang trên bề mặt sông che đậy mất, chỉ có ánh trăng như có như không, trong khói sóng lúc ẩn lúc hiện của đêm đen, mới có thể chiếu sáng "kho báu" trong dòng nước.

Tuyết trắng phủ kín cốc, trăng bạc xuyên qua rừng, cuối cùng cũng tác thành cho dải Ngân Hà tráng lệ thất lạc giữa nhân gian này.

Đây là kho báu, là cảnh đẹp có một không hai mà ngàn vàng cũng không thể mua, là một ánh mắt liếc qua vạn năm khó quên lãng, càng là trong một đêm trải qua hết thảy vui sướng của trăng gió nhân gian.

Chẳng trách Vương Nhất Bác luôn nói cảnh tuyết ở lũng sông hình móng ngựa là đẹp nhất trên thế gian, chẳng trách lúc nào hắn cũng nghĩ tới việc muốn đưa Tiêu Chiến đi ngắm kho báu trong dòng nước...

Một trận bão tuyết rợp trời kín đất, chỉ vì để bọn họ có thể cùng nhau, trông thấy cảnh đẹp trong rừng.

Tiêu Chiến liền cảm thấy, đời này quen biết Vương Nhất Bác, cùng hắn ngắm nhìn Ngân Hà lấp lánh giữa tuyết trắng mênh mông, dù cho lập tức phải lao vào chỗ chết, cũng không hối hận, không hối tiếc.


Tiêu Chiến bị cảnh đẹp của lũng sông móng ngựa làm cho chấn động, gần như lên tiếng hoan hô, y ngắm tới mức ngẩn ngơ, ngắm nhìn rất lâu.

Ngày mai là phải ra khỏi cốc, Vương Nhất Bác muốn tặng phong cảnh đẹp nhất trong Lâm Cốc cho Tiêu Chiến, để y cùng mình ngắm nhìn một dải Ngân Hà giữa chốn nhân gian, là không uổng công vào cốc, không uổng công trắc trở, không uổng công quen biết.

Tiêu Chiến quay người lại ôm chặt Vương Nhất Bác, lồng ngực phập phồng dữ dội, nói: "Cảm ơn ngươi... Vương Nhất Bác, ngươi cho ta phong cảnh đẹp nhất, ta vĩnh viễn sẽ không quên đêm nay, ta... những gì đẹp nhất đời ta, đều ở trong Lâm Cốc."

Vương Nhất Bác dang rộng hai tay, ôm Tiêu Chiến vào lòng, lần nữa hôn môi y, lần này hai người đều không đợi nữa, không còn bất cứ băn khoăn gì, ôm nhau hôn thật sâu.

Trong lúc hôn nhau, Tiêu Chiến tự cởi xiêm y của mình, Vương Nhất Bác cảm nhận đôi tay sợ hãi mà run rẩy của y, chầm chậm cởi đai lưng của hắn ra, tận tới khi da thịt hai bên trần trụi, chân thành ôm hôn nhau.

Vương Nhất Bác ôm ấp Tiêu Chiến trong đêm tuyết, lại xoay người y lại, đối mặt với cảnh tuyết đẹp nhất trong Lâm Cốc, dùng khuôn ngực nóng bỏng dán chặt lên lưng Tiêu Chiến, nhốt y trong lòng, sưởi ấm làn da lạnh như băng của Tiêu Chiến.

Mỗi lần ôm nhau với Vương Nhất Bác, hắn đều cực kỳ giống một ngọn lửa lớn cháy bùng trong băng tuyết ngập trời, xua tan cơn lạnh giá của Tiêu Chiến, để nhiệt độ cơ thể y dần dần tăng cao trong nụ hôn và sự vuốt ve của Vương Nhất Bác, đôi chân hai người quấn lấy nhau, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến mức rịn mồ hôi.

Từng lần đụng chạm của Vương Nhất Bác đều nóng bỏng, đến cả huyết dịch chảy trong cơ thể hắn cũng nóng rực, hắn hôn mỗi một tấc da của Tiêu Chiến, để lại hết vết đỏ mềm mại này tới vết đỏ mềm mại khác trên cơ thể Tiêu Chiến, không cho phép cự tuyệt, không hề do dự.

Cái nóng của hắn, giống như người bị chứng mất nhiệt độ dày vò gần chết trong đêm tuyết cuối cùng cũng đợi được cứu viện, để Tiêu Chiến theo hơi thở của Vương Nhất Bác, cam tâm tình nguyện mở rộng cơ thể, cháy lên vì hắn.

Rung động nóng bỏng, cuối cùng cũng ủ ấm được trái tim nguội lạnh trong ba năm Tiêu Chiến ở Đông Cung, quên đi nỗi thất vọng tích tụ bao năm tháng, hoà tan tất cả những băng giá trong lòng Tiêu Chiến, tiếp tục tan chảy, cuối cùng hóa thành một dòng sông ấm áp.


Bọn họ quấn quýt lấy nhau, từ bờ sông hôn tới bãi đá có cát mịn, lòng bàn tay Vương Nhất Bác dồn lực, một chưởng đánh vỡ tầng băng mỏng trên mặt sông hình móng ngựa, nước sông vậy mà lại bốc lên hơi nóng.

Hắn ôm Tiêu Chiến, để y nằm sấp trên vai mình, chầm chậm đi vào sông móng ngựa.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống trong nước sông, nước cao vừa qua eo hai người, vậy mà lại ấm áp hơn trên đất liền rất nhiều, dưới lòng sông chảy dòng nước ngầm, giống như có suối nước nóng đang cuộn trào dưới lòng bàn chân, không hề có cảm giác lạnh lẽo chút nào hết.

Cơ thể trần trụi của hai người đều toả hơi nóng, hòa chung với khí nóng phá băng bay ra, bay lên khói trắng, vây xung quanh hai cơ thể đang thân mật hôn nhau dưới bầu trời tuyết trắng tung bay.

Thân thể trong nước sông dán chặt, máu nóng cuộn trào, khiến dương vật ngóc đầu thẳng đứng của hai người ma sát lẫn nhau trong làn nước, thi thoảng lại truyền tới tiếng thở gốc và tiếng rên rỉ, tình dục trở nên kín đáo, kêu gào trong trái tim hai người.

Trong khói trắng, đôi bàn tay to lớn nóng hầm hập xoay người Tiêu Chiến lại trong lòng, ôm chặt y từ phía sau, lưng Tiêu Chiến dán lên khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, giữa chân bị dương vật thô to của hắn đỉnh vào.

Tiêu Chiến túm lấy cánh tay có lực của Vương Nhất Bác, thở gấp nói: "Ngươi có vết thương, vai phải... ư... dừng... để ta nói nốt, vai phải không được dính nước, chúng ta đi lên bờ làm."

"Ngươi sợ lạnh, chỗ này ấm, vừa nãy rên dâm đãng thật đấy, ta đã bị ngươi chòng ghẹo thành thế này rồi, bây giờ đổi chỗ kiểu gì được."

"Bị ta chòng ghẹo thành thế này? Rõ ràng là ngươi sờ ta trước..."

"Được được, là ta sờ ngươi, vậy ngươi muốn sờ chỗ nào, hửm?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười một tiếng, từ sau lưng ngậm lấy dái tai của Tiêu Chiến, giọng nói gợi cảm tới mức khiến đầu óc Tiêu Chiến choáng váng.

Miệng hắn mài gặm dái tai của Tiêu Chiến, trong làn khói trắng cuồn cuộn, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đưa đến giữa háng mình, dẫn hai tay y ra phía sau, nắm lấy dương vật cứng rắn thô to của mình, chầm chậm đỉnh lên lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ lên, thứ đồ trong tay to quá đi mất, giống như hung khí muốn lấy mạng người, trên thân trụ giăng đầy huyết quản dữ tợn, đang vì ứ máu mà nhảy giật lên, nhiệt độ gần như bỏng tay, khiến hai chân Tiêu Chiến tê dại, cảm giác cái thứ này vẫn còn tiếp tục phồng lớn trong tay mình, giống như muốn chịch xuyên qua bàn tay y vậy.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến nhanh chóng tuốt dương vật mình, hơi thở trong làn khói ấm áp nặng nề mà dồn dập, mỗi một tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác đều vô cùng rõ nét trong màn đêm, ở ngay bên tai Tiêu Chiến, khiến y không khống chế được, chỉ muốn được Vương Nhất Bác tách mở cơ thể, để hắn hoàn toàn tiến vào.

"Đừng làm nữa, được rồi, ngươi... ngươi vào đi."

"Đợi thêm chút nữa, ta để ngươi bắn ra trước, ưm... tay nhanh thêm chút nữa."

"Ư... ta muốn, ta muốn..."

"Nghe lời, đợi một lát."

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, mũi chân kiễng lên trong nước sông, dùng mông mình cọ lên eo Vương Nhất Bác, dụ dỗ hắn chịch vào trong.

Vương Nhất Bác nhìn ra sự nóng lòng của Tiêu Chiến, hắn cười một tiếng, nhoài người tới bên tai Tiêu Chiến thở gấp, nói:

"Bây giờ vào trong ngươi sẽ đau đó, đợi thêm lát nữa, ngươi bắn xong cơ thể sẽ mềm ra, nào, mở chân thêm chút nữa."

"Ư... ngươi, sao lúc trước ngươi không bảo sợ ta đau, có lần nào không phải là trực tiếp tới luôn... Ta muốn... ngươi vào đi."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết bình thường mình chịch Tiêu Chiến có đức hạnh như thế nào, mỗi lần đều bị tiếng rên rỉ, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa ham muốn của Tiêu Chiến khêu gợi cho lửa dục đốt thân, khó mà tự kiềm chế, y phục còn chưa cởi xong đã thọc vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến luôn có thể khơi gợi thú tính của Vương Nhất Bác, giống như dã thú, chỉ muốn chịch y, chịch tới khi Tiêu Chiến ngất xỉu.

Đêm nay Vương Nhất Bác không muốn như vậy, không muốn để Tiêu Chiến có bất cứ một chút đau đớn nào, nén nhịn từng giây từng phút, không muốn thấy y bị ngang ngược chịch vào một phát, đau tới mức trào ra nước mắt.

Hắn muốn Tiêu Chiến được hoàn toàn thoải mái, hưởng thụ việc làm tình trong mỗi một khoảnh khắc, cùng mình đắm chìm trong gió tuyết.

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, đối mặt với mình, lần nữa hôn môi y, toàn bộ nước sông trở thành hắc ín, đặt mình trong đó, tình dục càng cháy bỏng hơn nữa, càng đốt càng mạnh.


Giữa lúc răng môi xen kẽ, Vương Nhất Bác khàn giọng gọi một câu: "Tiêu Chiến."

"Ừ..."

Vương Nhất Bác ở trong nước nâng mông Tiêu Chiến lên, y ở trong nước còn nhẹ hơn bình thường, hắn để Tiêu Chiến mở rộng hai chân, kẹp chặt eo mình, cả người cưỡi trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nói:

"Ta làm việc chỉ theo tâm ý ta, không bao giờ hối hận, nhưng có một chuyện, ta hối hận, hối hận sâu sắc."

"Ưm... chuyện gì?"

Tiêu Chiến vẫn không chịu rời khỏi môi lưỡi Vương Nhất Bác, dán chặt lên hắn, chầm chậm mở đôi mắt bị lửa dục ăn mòn, ôm vai Vương Nhất Bác, nghe hắn nói:

"Ta hối hận hôm đó dùng tình dược với ngươi, không quan tâm đến cảm nhận của ngươi, muốn ngươi một cách thô bạo. Lần đầu tiên ta với ngươi ở bên nhau, không nên là như vậy."

"Đều đã qua rồi... hết đau từ lâu rồi, hôm đó, hôm đó tuy đã uống tình dược... nhưng về sau, đâu phải ta không được vui vẻ..."

Tiêu Chiến càng nói càng nhỏ giọng, nhớ lại lần đầu tiên làm tình với Vương Nhất Bác, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn nhớ sự mãnh liệt và thô bạo của Vương Nhất Bác, vẫn nhớ cơn đau khủng khiếp lần đầu tiên khi bị dương vật chịch vào cơ thể, đó là lần đầu tiên của y...

Đau cũng đau rồi, chửi cũng chửi rồi, kí ức cuối cùng toàn là dục vọng cuộn trào mãnh liệt, cao trào suốt đêm.


Trong làn khói trắng bốc lên, Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của Tiêu Chiến, hắn hiểu tâm ý của y, càng thương tiếc y hơn.

Vương Nhất Bác khó lòng nhịn thêm, muốn Tiêu Chiến bắn nhanh một chút, y bắn rồi là cơ thể sẽ hoàn toàn nới lỏng, mấy tháng nay, Vương Nhất Bác đùa bỡn hết sạch toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, y thích gì đều không thoát khỏi đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy bắp đùi của Tiêu Chiến ở trong nước, nâng y từ trong nước lên, Tiêu Chiến cả kinh hô lớn một tiếng, hai tay ấn trên bả vai Vương Nhất Bác, lại sợ chạm vào vết thương trên vai phải của hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại giống như hoàn toàn không nhớ còn có vết thương, không biết đau, hắn nhấc Tiêu Chiến lên thật cao, tận tới khi hai chân y rơi trên bả vai mình, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm dương vật của Tiêu Chiến vào trong miệng.

"A! Ngươi đừng... đừng mà, ư... đừng như vậy, bẩn..."

Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt trong làn sương ấm, thế này sao mà được, Vương Nhất Bác lại dùng miệng nuốt nhả dương vật của mình, chỗ như vậy, sao có thể dùng miệng chứ, y sẽ không nhịn được mà bắn mất...

Tiêu Chiến bị liếm cho không ngừng thở gấp, hai chân căng cứng, đầu ngón chân cũng căng hết lên, y bị kích thích tới mức gần như ngồi không vững, hai chân kẹp chặt đầu Vương Nhất Bác, cưỡi trên người hắn, tay cũng không biết đặt vào đâu, trên đỉnh đầu hoa tuyết bay tán loạn, ánh trăng chiếu sáng Ngân Hà trong nước sông, nhưng Tiêu Chiến không trông thấy được gì cả, chỉ có thể cảm nhận sự liếm láp của Vương Nhất Bác với cơ thể mình, hắn cứ như vậy, làm gì tùy thích.

Nhiệt độ trong khoang miệng của Vương Nhất Bác cực cao, Tiêu Chiến giống như bị lửa nóng thiêu đốt, bị hắn vừa hút vừa mút, sướng tới mức tầm mắt cũng mơ hồ, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn.

"Ưm... a, bẩn đó... đừng nữa mà, xin ngươi đó, ngươi tha cho ta đi..."

"Năn nỉ ngươi..."

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ với lời xin tha của Tiêu Chiến, bàn tay to nắm lấy mông y, đẩy Tiêu Chiến về phía mình, nuốt cả cây dương vật vào trong miệng, hắn chưa làm chuyện như thế này bao giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm như thế này vì ai.

Đối diện với Tiêu Chiến, biết y không chịu nổi, y xấu hổ tới mức bắp đùi đang run rẩy, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của Vương Nhất Bác, ngón tay cũng đang run. Vương Nhất Bác lại chỉ muốn chiếm đoạt sự xấu hổ của y, thôn tính toàn bộ dục vọng của Tiêu Chiến, khiến y phát điên, cho y cuộc yêu cực hạn.

"Cầu xin ngươi đó, đừng như vậy, ta không chịu nổi nữa rồi... Không được rồi!"

"Ta sắp bắn rồi, ư... Ngươi nhả ra, ta xin ngươi, Vương Nhất Bác, đừng bắt nạt ta nữa..."

Tiêu Chiến luống cuống tay chân giãy giụa, nói năng lộn xộn để xin tha, nhưng không đẩy Vương Nhất Bác ra nổi chút nào, nhìn hắn nuốt nhả dương vật của mình hết lần này tới lần khác.

Hai chân y run bần bật, không thể nào khống chế được nữa, y muốn bắn rồi, lại không dám lộn xộn, cũng không dám dùng sức, không dám cứ thế này mà bắn, còn sợ chạm vào vết thương của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm nhận thấy món đồ trong miệng đang co giật, hắn ngậm lấy Tiêu Chiến thật sâu, mấy cái sâu tận cổ họng, Tiêu Chiến bị dày vò cho thét lên, cuối cùng cũng không nhịn được, bắn toàn bộ vào trong miệng Vương Nhất Bác.


Sau khi bắn tinh, ánh mắt Tiêu Chiến rời rạc, người mềm như nước, giống như mất sức, thuận theo cơ thể Vương Nhất Bác trượt xuống, được Vương Nhất Bác đỡ lấy, ngã trong lòng hắn, đứng cũng không đứng vững, hai tay đặt trên vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cười xấu xa mấy tiếng liền, nhả tinh dịch trong miệng ra, tùy tiện bôi lên mặt, lên cổ, lên ngực... của Tiêu Chiến, còn cố ý trêu ghẹo hỏi: "Sư huynh, sướng không?"

Tiêu Chiến giống như bị điện giật vậy, Vương Nhất Bác vậy mà lại gọi y là "sư huynh" trong lúc này, hai chữ giống với hôm tỷ võ ngày đó, xưng hô đứng đắn nhất giữa hai người bọn họ, giờ phút này lại chỉ có sự dâm loạn trong tình dục.

Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ, cực kỳ yếu đuối, run rẩy nói: "Ngươi... sao có thể bắt nạt ta như vậy được chứ..."

"Bắt nạt ngươi? Ngươi có biết vừa nãy mình bắn bao nhiêu không, bắn cả vào trong cổ họng ta rồi."

"Ta... ngươi đừng có nói nữa..."

Làm bao nhiêu lần như vậy, Tiêu Chiến tưởng mình đã có thể nghe quen rồi, nhưng mỗi lần trong cơn kích tình, đều bị Vương Nhất Bác nói cho vừa giận dỗi vừa xấu hổ, không hề có khả năng chống đỡ.

"Không cho ta nói, sư huynh là cảm thấy ta làm không tốt sao, đừng gấp, bên trong ngươi mềm quá, ta cho ngươi ăn cái ngươi muốn."

"Ư... ngươi... mau lên chút."

Tiêu Chiến nằm nhoài trên vai Vương Nhất Bác lắc đầu, sướng tới mức chảy nước mắt, ngón tay Vương Nhất Bác sớm đã chọc vào trong cơ thể Tiêu Chiến, lượn vòng trong cơ thể y, càn rỡ mà khuấy động, cảm nhận thể xác đang hút vào với lòng tham không đáy.

Vương Nhất Bác lần nữa bế hai chân Tiêu Chiến lên, dùng sức đẩy hông một cái, thông thuận vô cùng, không hề trở ngại mà nhét cả cây dương vật thô to dữ tợn vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"A — a!"

Tiêu Chiến bị kích thích cho lần nữa hét lên, đây là lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác dùng hung khí giữa háng chịch vào mà không có chút đau đớn nào, chỉ có khoái cảm cực hạn, mãnh liệt.

Lần này Vương Nhất Bác không kiềm chế nữa, không chờ đợi nữa, hắn không kiêng nể gì ôm lấy Tiêu Chiến đâm chọc, khiến y bị chịch cho chỉ có thể ôm chặt lấy mình, lại bị chịch cho không ôm nổi mình, cơ thể đong đưa, hai chân nhũn tới mức không kẹp được, sắp sửa tuột xuống trong làn nước, Tiêu Chiến sợ tới mức kêu lớn, lại được Vương Nhất Bác nâng lên, chế ngự ở trên người.

Hơi thở nóng bỏng ở ngay bên tai, cánh tay hữu lực của Vương Nhất Bác chuyển động theo động tác đâm rút dưới háng hắn, hai chân Tiêu Chiến mất sức, không chịu khống chế mà rơi ra, Vương Nhất Bác ra sức đâm lên mông Tiêu Chiến hai cái, trầm giọng ra lệnh:

"Dùng sức, kẹp chặt chân."

"Ta..."

"Kẹp chặt."

Giọng nói này tràn đầy sắc dục, chi phối Tiêu Chiến, theo bản năng làm theo lời Vương Nhất Bác, ra sức kẹp chặt hai chân, quấn lấy eo Vương Nhất Bác, vì hắn mà chuẩn bị, chuẩn bị nhận lấy sự đâm rút mãnh liệt nhất.

Vương Nhất Bác từ lúc vừa tiến vào đã bắt đầu xâm chiếm một cách hung dữ và mạnh mẽ, càng làm càng dữ, càng đâm càng nhanh, Tiêu Chiến bị làm cho ý thức mơ hồ, y chưa bao giờ trông thấy biểu cảm nào điên cuồng hơn, tàn bạo hơn trên mặt Vương Nhất Bác, giống như muốn chịch cho mình ngất luôn trong làn nước sông này, làm tới mức mạng cũng không cần nữa...

Cuộc yêu kéo dài rất lâu rất lâu, Tiêu Chiến ngâm mình trong nước sông ấm áp, cả người đều non mềm đỏ ửng, y quả thực không chịu nổi kích thích như thế này, dương vật lại bắt đầu co giật, lại bị chịch cho bắn nữa rồi.

"Ư a... Vương Nhất Bác, chậm một chút, ta không nổi nữa rồi..."

"Siết chặt thật đó, bên trong ngươi mềm quá... Đù, sướng quá, thật muốn chịch chết ngươi."

"Ưm... Nhất Bác, bắn, ngươi bắn cho ta."

Tiêu Chiến bị lời ân ái của Vương Nhất Bác kích thích cho dục vọng càng cháy hừng hực, trong đầu có thể nghĩ tới, trước mắt có thể trông thấy, toàn là khuôn mặt Vương Nhất Bác, hai người trở thành thú hoang trong rừng, chỉ biết điên cuồng mà giao hợp.

Lúc Tiêu Chiến bắn tinh, bên trong cơ thể không chịu khống chế mà co rút, siết cho Vương Nhất Bác gần như phát điên.

Cao trào dễ như trở bàn tay lần nữa ép nước mắt của Tiêu Chiến chảy ra, cả người y run rẩy kịch liệt, bò nhoài trên vai Vương Nhất Bác nức nở, miệng vẫn gọi tên hắn, gọi tên hắn rất rất nhiều lần.

"Vương Nhất Bác..."

"Thả lỏng chút, ngoan nào, không khóc nữa, ta ở đây."

"Vương Nhất Bác ơi..."

"Ơi, đang ở bên trong ngươi."

Vương Nhất Bác giữ cằm Tiêu Chiến, hôn lấy đôi môi y, trên mặt toàn là vẻ dịu dàng, nhưng hạ thân lại hung hăng nhất, không chịu tha cho Tiêu Chiến một giây nào, thô bạo mà cuồng dã đâm chọc vào giữa hai chân y.

Tiêu Chiến theo bản năng siết chặt cơ thể, ra sức cắn mút chặt chẽ dương vật của Vương Nhất Bác, lập tức nghe thấy hắn mắng:

"Siết chặt như thế làm gì, đừng hút nữa, đù!"

"Không phải ta cố ý đâu... A!"

Vương Nhất Bác sớm đã hóa thân thành con mãnh thú tàn bạo nhất trong Lâm Cốc, quy đầu to lớn không ngừng đâm chọc vào chỗ sâu nhất giữa hai chân của Tiêu Chiến, dương vật căng trướng như muốn nổ tung... Cuối cùng tinh dịch phun trào bắn ra, bắn ra từng dòng từng dòng, dữ dội mà mạnh mẽ, dịch thể trắng sền sệt nóng bỏng, nóng tới nỗi Tiêu Chiến hét lớn, tinh dịch toàn bộ rót vào bụng Tiêu Chiến, bị dương vật chặn lại, khiến bụng dưới của y phồng lên...

Nước sông chảy qua giữa cơ thể hai người, khói ấm vờn quanh, trong bầu trời đêm, tuyết nhỏ không ngừng bay xuống.

Dưới bầu trời, trong dải ngọc, ánh trăng lần nữa chiếu sáng một dải Ngân Hà trong Lâm Cốc.

Mây nhỏ khoe màu, sông ngân vời vợi.

Tình mềm tựa nước, hẹn đẹp như mơ.

Cảnh tuyết nơi lũng sông hình móng ngựa, kho báu trong dòng sông ngân, đây là thứ đẹp nhất trong ký ức đời này của Vương Nhất Bác, từ nay trong cảnh đẹp này, có thêm một người nữa, một người trân quý nhất.

Ánh trăng rải hết lên lưng Tiêu Chiến, khiến y trở thành kho báu quý giá nhất, trong dải Ngân Hà của Lâm Cốc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com