Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

47. Giết!

Aurora1823


Thái tử ra lệnh một tiếng, mấy trăm cung tiễn thủ đồng loạt phóng tên, mấy trăm phát mưa tên bay về phía hầm cổng thành!

Người Man tộc rối rít lùi về sau, náu mình trong hầm cổng thành, hơn ba mươi con sói tuyết đồng loạt nghênh đón mũi tên xông lên, dùng cơ thể chắn tên cho người Man tộc!

Phần lớn các tộc nhân đã lui vào hầm cổng thành, tốp người đứng trên cùng vẫn đang chiến đấu gian khổ với binh sĩ giữ cổng, người Man tộc ở hàng sau giơ vật chắn lên, ngồi xổm xuống, núp dưới khiên sắt chống lại màn mưa tên lần này, nhưng vẫn có người ngã xuống.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bọn họ giống như bầy sói tuyết, đội màn mưa tên xông lên, hai người song song bay lên không trung, dưới tình huống không có bất kỳ trao đổi nào, bọn họ lần thứ hai gần như cùng lúc thi triển "Tuyết Hận" trong thành Tây Quan!

Kiếm pháp của hai người thần kỳ khó lường, nhảy lên giữa không trung nơi cổng lầu, đều có thế quét sạch ngàn quân, sát chiêu của Kiếm Thánh trong bão tuyết gây ra cơn lốc tuyết, còn hung mãnh hơn vừa nãy.

Nội công mạnh mẽ của Kiếm Thánh thúc đẩy kiếm khí, kiếm khí khuấy động tuyết bay, tạo thành hai luồng lốc xoáy, lại nhập vào nhau giữa không trung, tạo nên một luồng xoáy tuyết cực lớn, chặn hết toàn bộ hầm cổng thành, làm xáo trộn toàn bộ phương hướng của những mũi tên bay ở chính giữa.

Giang hồ truyền nhau, Kiếm Thánh nhất mạch võ công đệ nhất thiên hạ, sát chiêu "Tuyết Hận" lại càng mạnh mẽ, có sức tàn phá khủng khiếp, kiếm thế có thể khiến cho tuyết sơn chấn động, gây ra tuyết lở. Chỉ là có rất ít người từng thấy "Tuyết Hận", càng chưa bao giờ thấy Kiếm Thánh song kiếm hợp bích.

Sát chiêu tên là "Tuyết Hận", chiêu này một là để báo thù, báo thù rửa hận, thứ hai chính là vì kiếm thế của "Tuyết Hận" có thể thúc giục gió tuyết.

Thành Tây Quan hôm nay, hai vị Kiếm Thánh đồng thời ra tay, các binh sĩ sẽ không biết rằng, thứ mình đang thấy trước mắt chính là tuyệt kỹ cao siêu đệ nhất võ lâm trong thiên hạ!

Tuy hôm nay Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác không phải ở trên núi tuyết, nhưng vẫn lợi dụng trận tuyết lớn đổ từ trên trời xuống, khuấy đảo cho thành Tây Quan gió bão vang trời.


Trận mưa tên này không có quá nhiều người Man tộc tử thương, nhưng hơn ba mươi con sói tuyết gần như thương vong toàn bộ, vua sói tuyết cũng trúng một mũi tên, hạ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn vua sói tuyết, người và sói đều là đôi mắt máu, hắn rống to một tiếng, tự tay rút trường tiễn trên lưng vua sói tuyết ra, vua sói tuyết lại lần nữa phát ra tiếng rống lạc giọng.

Chiến đấu, lại chiến đấu!


Thái tử đắc ý cười sằng sặc, giơ tay lên, cung tiễn thủ chuẩn bị đợt bắn tên thứ hai!

"Tuyết Hận" đúng là lợi hại, hai luồng lốc xoáy hợp thành bão tuyết đúng là kinh hãi thế tục, nhưng tri triển "Tuyết Hận" tiêu hao nội lực, Thái tử cực kỳ hiểu rõ công phu của Tiêu Chiến. Tuy chưa giao thủ với Lang chủ bao giờ, nhưng dù sao hắn cũng bị tra tấn hai mươi ngày rồi, còn có thể dùng "Tuyết Hận" mấy lần nữa?

Bọn họ rất nhanh sẽ hao kiệt thể lực, bại trận!


Sói tuyết đã chết kha khá rồi, bên dưới chính là từng tốp từng tốp người Man tộc, cho tới hai người mà Thái tử căm hận nhất, thành Tây Quan có mấy vạn cây trường tiễn.

Tưởng đại nhân lệnh cho cung tiễn thủ xếp hàng theo trận hình, bộ binh giơ một hàng khiên sắt, chắn trước người Thái tử. Cơn lốc gió tuyết vừa nãy quả thực đáng sợ, đợi người Man tộc chết hết, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng Lang chủ với Kiếm Thánh đột nhiên vọt tới.

Thái tử hô lớn hạ lệnh: "Cung tiễn thủ chuẩn bị, lần nữa..."

Lời còn chưa hô xong, tất cả mọi người đều nghe thấy lính gác trên cổng lầu Tây Quan kêu to, bọn họ thò ra khỏi tường thành, hoảng hốt la lên:

"Chạy mau! Địa chấn! Tuyết lở!"

"Là tuyết lở, lao về phía cổng thành rồi!"

"Đại tai đó, đại tai sắp tới rồi, chạy mau...."

Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người trong cổng thành đều cảm nhận được lòng bàn chân đang rung chuyển, rất nhiều người đứng không vững, ào ào té ngã trên nền tuyết trơn trượt, không bò dậy nổi.

Thành Tây Quan trời đất quay cuồng, các binh sĩ đổ nghiêng ngả, rất nhiều người không bò dậy nổi, cung tiễn thủ lại càng người ngã ngựa đổ.

Lại có đại tai địa chấn?!

Tất cả mọi người ở Tây Vực đều biết sự đáng sợ của địa chấn, đặc biệt là Lâm Cốc vừa mới xảy ra trận đại họa kinh khủng nhất trong vòng trăm năm qua, trận địa chấn lớn đã tới, tường thành của thành Tây Quan có thể sẽ sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn sống ở đây!

Các binh sĩ bắt đầu lui về phía sau, bọn họ muốn lập tức chạy thoát thân, lại sợ hãi Thái tử với Tưởng đại nhân vẫn chưa hạ lệnh rút lui.

Thiên tai tới rồi, làm gì còn ý chí chiến đấu nữa, rất nhiều người ai nấy tự ôm đầu ngồi xuống, dưới chân rung chuyển, tuyết lở sắp tới rồi, cổng lầu thành Tây Quan liệu có rung chấn tới mức đổ sập hay không, bọn họ không muốn bị chôn sống.


Thái tử tay cầm hai thanh kiếm Công Thành, hai kiếm cắm vào hoàng thổ, hắn chống kiếm đứng trước doanh trướng, không lảo đảo chút nào.

"Thái tử, cẩn thận!"

Một tên cao thủ Đông Cung nhào tới, ngăn chặn doanh trướng nghiêng đổ cho Thái tử, bị một cây gỗ lớn đập chết ngay tại chỗ.

Thái tử thấy thị vệ chết thảm, hốt hoảng rút hai kiếm ra, nhảy vọt lên không trung, tránh né doanh trướng sụp đổ, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Địa chấn, tuyết lở, đại tai...

Sao lại vẫn còn? Sao lại tới vào hôm nay!

Tại sao lại xảy ra ở thành Tây Quan!

Hôm qua Thái tử vừa mới nhận được báo cáo, địa chấn ở tuyết sơn với Lâm Cốc đã dừng, tại sao, tại sao lại lần nữa kéo nhau trở lại?

Thái tử nhảy vọt giữa không trung, trông thấy Lang chủ một thân quần áo đen, đôi mắt máu của hắn càng khủng bố hơn trong gió tuyết, hắn đang cười!

Vương Nhất Bác cười tới mức tà mị, ngông cuồng và quỷ dị, hắn nhìn Thái tử nhảy lên rồi lại nhanh chóng đáp đất.

Thái tử điên cuồng hô lớn: "Không thể nào, không thể nào, ý trời không thể nào giúp hắn, bổn cung mới là dòng dõi thiên hoàng quý tộc!"

Các phương sĩ từng tính toán, đại tai lần này ở Lâm Cốc sẽ chỉ ảnh hưởng đến tuyết sơn và Thổ Phiên, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thành Tây Quan.

Thậm chí ngày Lâm Cốc xảy ra địa chấn mạnh, thành Tây Quan cũng chỉ có cảm giác lung lay rất nhỏ, núi tuyết gần với cổng thành không hề sụp đổ, chẳng lẽ... chẳng lẽ vẫn còn một lần đại tai nữa?

Thái tử đứng trong trận hình liên tiếp lùi về sau, rất nhiều người quỳ xuống đỡ Thái tử, để hắn đứng vững, Thái tử vô cùng sợ hãi, hắn không dám tin, tên dã nhân vậy mà lại có thể biết ý trời!

Vẫn còn đại tai, tại sao phương sĩ cũng không suy tính ra?

Phương sĩ cũng không tính ra, sao Lang chủ lại biết được, sao hắn biết là hôm nay? Chẳng lẽ là ý trời... ý trời muốn giúp Vương Nhất Bác, muốn dùng địa chấn và tuyết lở để phá vỡ cổng thành cho người Man tộc.

"Không thể nào! Hắn là tên người rừng, ta mới là Thái tử, ta là Thái tử, trời sẽ chỉ giúp ta, đại tai chỉ có thể giúp ta!"

Thái tử giống như điên dại, dưới chân càng lúc càng lắc lư dữ dội, nội công thâm hậu như Thái tử cũng cảm thấy khó có thể đứng vững, thị vệ bên người đều bị rung lắc cho ngã rạp mấy lần.


Tiêu Chiến cũng không đứng vững, y đã nghe thấy Thái tử đang lớn tiếng gào rống, túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đứng không vững, cơ thể lắc lư, hắn ôm eo Tiêu Chiến, kéo y vào lòng mình.

Xa cách hai mươi ngày, không đụng vào Tiêu Chiến, cuộc chiến vì trận địa chấn nên tạm dừng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có cơ hội, đôi môi mỏng khẽ nhếch, hôn lên gò má Tiêu Chiến.

Trên mặt Tiêu Chiến có vết máu, tinh thần của y toàn bộ đều đặt vào cuộc chiến, thời khắc sinh tử, đâu có lo được gì, tận tới khi cảm nhận được Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai y.

"Ưm..."

Tiêu Chiến rên lên một tiếng, cơ thể y đang lung lay, y nhấc tay ra sức cản bả vai Vương Nhất Bác, nhìn hai mắt hắn đỏ ngầu, đã hóa thân thành quỷ quái yêu ma trong địa ngục, Tiêu Chiến mắng rằng:

"Ngươi điên rồi à, bây giờ là lúc nào rồi?"

Lang chủ nóng máu, cắn tai Tiêu Chiến nói:

"Muốn chịch chết ngươi."

Tiêu Chiến kinh sợ tới mức hai mắt ứ máu, trong lòng mắng một tràng dài, còn chưa lên tiếng đã trông thấy Vương Nhất Bác nói xong câu này liền lùi ra, đã đứng thẳng người.

Bọn họ chèo chống lẫn nhau, Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm lên chỗ Thái tử đang đứng, trong mắt vẫn là màu máu điên cuồng ngỗ ngược, hắn khẽ nhếch khóe môi.

Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt này.

Ngày đó ở Lâm Cốc, Lang chủ bị bắt trong Kim Võng, trước khi thi triển "Tuyết Hận", chính là ánh mắt này, Vương Nhất Bác muốn giết người, muốn đại khai sát giới.


"Vương Nhất Bác, còn có đại tai lần thứ hai? Làm sao ngươi biết hôm nay thành Tây Quan sẽ có tuyết lở?"

Dưới chân Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đều lắc lư, hai người trao đổi nội lực qua lại, nâng đỡ lẫn nhau, cùng lúc lấy kiếm cắm vào đất mới có thể chống đỡ không ngã.

Lúc này dưới cổng lầu Tây Quan, bất kể là binh sĩ Trung Nguyên, người Man tộc hay sói tuyết, toàn bộ đều không đứng nổi.

Vương Nhất Bác cao giọng cười to, nhấc tay sờ sờ tóc trước trán Tiêu Chiến, nói:

"Tới rồi! Khổ cho chúng nó, trốn trên núi tuyết hai mươi ngày liền."

"Có sách lược vẹn toàn?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp: "Chưa bao giờ có sách lược vẹn toàn, chỉ có tấm lòng liều chết!"

Đất dưới chân rung chuyển càng nghiêm trọng hơn, tất cả mọi người phía trong cổng thành cùng lúc cảm nhận được tuyết lớn đang cuồn cuộn lao xuống, tỏa ra hơi thở lạnh như băng, một luồng khí lạnh cực lớn theo lực tấn công điên cuồng, xông về phía thành Tây Quan!


Binh sĩ thành Tây Quan cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu vứt bỏ mũ giáp, chạy trối chết khắp nơi.

Tưởng đại nhân gào lớn: "Không được chạy! Toàn bộ đứng tại chỗ đợi lệnh, không có mệnh lệnh của Thái tử, kẻ tự ý tháo chạy khỏi chiến trường, giết!"

Có người nhặt binh khí lên, loạng choạng quay về, cũng có người gào lên, đại tai địa chấn sắp tới rồi, không đánh được nữa, ở lại thì đều chết hết...

Tưởng đại nhân lảo đảo đi tới bên cạnh Thái tử, hỏi:

"Thái tử, nơi này hung hiểm, để lão thần bảo vệ Thái tử rút lui trước."

Thái tử hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn không thể tin nổi Lang chủ lại có thể dự tính ý trời!

Nhưng tuyết lở đã tới, quá mức nguy hiểm, Thái tử đồng ý với đề nghị của Tưởng đại nhân, dưới sự vây chặt của mọi người, rút lui vào trong thành.


"Không phải địa chấn! Là sói, rất nhiều sói, trên núi tuyết toàn là sói tuyết!"

Tới lúc này, các lính gác trên cổng lầu cuối cùng mới thấy rõ, cơn sóng màu trắng sắp sửa lao tới trước mặt rốt cuộc là thứ gì.

Tuyết lớn tràn ngập cổng lầu, tầm mắt quá kém, lính gác trông thấy xa xa trên núi tuyết có mảng sóng tuyết lớn màu trắng cuộn trào, nhanh chóng lao xuống phía dưới, cộng thêm tuyết sơn chấn động, cổng thành lung lay, đều tưởng là tuyết lở do địa chấn gây ra.

Hai mươi ngày trước Lâm Cốc đã xảy ra đại tai, từng dẫn tới tuyết lở quy mô lớn ở khu vực phụ cận Lâm Cốc, cực kỳ kinh người, hôm nay tình cảnh như thế này, bọn họ đương nhiên tưởng rằng tuyết lở lại tới lần nữa.

Gần hơn một chút, lại gần hơn chút nữa, không phải tuyết lở, là tốp lớn, tốp lớn những bầy sói tuyết, đã sắp sửa đến thành Tây Quan.

Sói tuyết, cơn sóng tuyết với hơn năm trăm con sói tuyết, đồng loạt chạy như điên!


Trước lúc chính thức khai chiến, Lang chủ từng phát ra một tiếng rống to, nối theo Lang chủ, vua sói tuyết cũng phát ra một tiếng gào thét vang tận mây xanh, tiếng rống quái dị, vang vọng trong núi tuyết.

Bắt đầu từ giây phút đó, lệnh tấn công dành cho bầy sói tuyết hơn năm trăm con đã được hạ xuống.

Tất cả sói tuyết ẩn thân trong núi tuyết, tất cả đều nghe theo lệnh của vua sói tuyết, đồng loạt chạy băng băng về hướng thành Tây Quan, phải chạy mất thời gian một nén nhang mới tới!

Đàn sói tuyết khổng lồ chạy như điên khiến núi tuyết chấn động, dẫn đến tuyết lở tạm thời, sóng tuyết lao xuống theo đàn sói, tạo thành cơn chấn động đất đai thành Tây Quan.


Là bầy sói tuyết!

Thái tử bấy giờ mới hiểu, lại trúng kế, hoàn toàn trúng kế!

Số sói tuyết tiến vào thành Tây Quan chẳng qua mới chỉ một phần năm bầy sói, đã vô cùng hung ác, khó mà đối phó, bây giờ hơn năm trăm con sói tuyết ở ngay phía ngoài xông vào cổng thành, bọn chúng đồng loạt chạy như điên, còn có thể khiến cho núi tuyết lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể có tuyết lở, các binh sĩ căn bản khó mà đứng vững.


Ngoài cổng thành, năm trăm con sói tuyết đã tới.

Toàn bộ sói tuyết hướng mặt vào cổng thành Tây Quan, Lang chủ với vua sói tuyết ở ngay trong cổng thành, bầy sói cứu chủ, tốp này nối tiếp tốp khác, lấy xương sọ cứng rắn nhất trên đỉnh đầu, đâm mạnh lên lớp cổng thành ngoài!

Hết tốp này tới tốp khác, hết lần này tới lần khác, nhóm này tới nhóm khác, tấn công, va đụng, lùi lại, lại xông lên, lại va đụng.

Trong cổng thành, Lang chủ với vua sói tuyết lại cùng lúc rống to một tiếng, trời kinh đất hãi.

Cách một cánh cổng thành, hơn năm trăm con sói tuyết gào thét đáp lại, tiếng rống vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc, lần nữa dẫn tới tuyết lở quy mô nhỏ.

Cung tiễn thủ vừa mới rút lui từ cổng lầu xuống, bây giờ biết ngoài thành có sói, lại lảo đà lảo đảo chạy lên tường thành, mất không ít thời gian, phần lớn cung tiễn thủ vừa mới quay về nóc cổng lầu bày trận, tầm mắt vẫn mơ hồ như cũ, bọn họ phóng tên loạn xạ vào bầy sói tuyết.


Cổng lầu bắt đầu lắc lư, tuyết lớn bay tán loạn, từng con, từng con sói tuyết đâm đầu chết, máu sói nhuộm đỏ lớp cổng ngoài của thành Tây Quan, máu tanh ngút trời.

Những con sói tuyết ngã xuống đất, xương sọ đều nát bấy, nhưng đàn sói tuyết sau lưng chúng không hề sợ hãi, giẫm lên thân sói, lại nghênh đón xông lên, va đụng, va đụng lại va đụng, không dừng một khắc.

Cuối cùng, cổng ngoài của thành Tây Quan lỏng lẻo, lung lay sắp đổ...


Thái tử thẹn quá hóa giận, rút kiếm đồng ra, bất chấp sống chết của binh lính, gào lên giận dữ:

"Không được phép rút lui! Nhặt vũ khí lên! Tiếp tục giết, bắn tên về phía bọn chúng!"

Tiêu Chiến nghe thấy lời Thái tử, y lập tức lao về phía trước, rút "Khi Thế" ra, giết vào trận doanh cung tiễn thủ vừa mới nhặt binh khí lên.

Trong màn tuyết lớn, Kiếm Thánh xông vỡ tầng mây, phá tan sương mù, một ánh sáng sắc bén lóe lên trong thành Tây Quan, chỗ nào mũi kiếm của Tiêu Chiến đi qua, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng.

Vương Nhất Bác cao giọng tán thưởng, lớn tiếng hô:

"Khi Thế đệ nhất thiên hạ, không hổ danh Kiếm Thánh!"

Thân thể Tiêu Chiến như chim ưng trên bầu trời, ánh sáng sắc bén của bảo kiếm "Khi Thế" lóe lên ánh tuyết, y gào thét xuyên qua phía trước một hàng cung tiễn thủ, sau lưng ngã xuống nguyên một hàng.

Binh lính thành Tây Quan lúc này cũng đang chật vật tấn công, cầm kiếm bắt đầu chém giết bách tính Man tộc, đao nào cũng chí mạng.

Vương Nhất Bác nhảy vọt lên không trung, vua sói tuyết theo sát phía sau, Lang chủ một cước đá bay tướng lĩnh xung phong dẫn đầu, đoạt lưỡi dao sắc bén trong tay hắn, vẫn là Sát Thần khiến người ta sợ vỡ mật, Vương Nhất Bác đột nhiên hạ xuống trước mặt, lại khiến binh lính sợ tới mức liên tiếp lùi về sau mấy bước.


Vương Nhất Bác nghịch thế xông lên, vua sói tuyết nhảy tới trước người Lang chủ, Vương Nhất Bác chân giẫm lên lưng sói tuyết, cầm kiếm hô to:

"Tộc ta ở đâu?"

"Lang chủ!"

Vương Nhất Bác cầm kiếm chỉ Thái tử đang giấu mình trong trận hình của quân lính, giận dữ gầm lên:

"Hôm nay tử trận cổng thành, ngày mai hồn về Lâm Cốc! Giết 一!

Đúng lúc này, trong tuyết bay ngập trời, trong tầng mây đen đè chặt lên thành Tây Quan, một ánh mặt trời chói mắt, phá mây chiếu xuống!

"Giết! Xông mở cổng thành!"

(by 春夏夜)

Một ánh mặt trời thoáng qua liền biến mất, nhưng lại ương ngạnh xé ra một lỗ hổng trên tấm màn đen xì trên bầu trời thành Tây Quan.

Người Man tộc nghe thấy lời Lang chủ nói, tựa như máu nóng rót vào lồng ngực, toàn bộ quay lên trời rống to, lại thấy hai mắt đỏ tươi, máu sói sôi trào, đồng loạt xông về phía cổng trong của thành Tây Quan.

Bọn họ theo Vương Nhất Bác liều chết xung phong, không muốn sống sót, chỉ muốn chết trận!

Xông mở cổng thành, chết trận ở đây, là linh hồn có thể về Lâm Cốc, về cố hương!


Lang chủ cưỡi sói tuyết xung phong, một đường cao giọng nói với người Man tộc: "Tử trận, hồn về!"

Người Man tộc hô to: "Lang chủ!"

"Tộc ta kề vai chiến đấu, là niềm hạnh phúc lớn đời này của ta! Sảng khoái!"

Lang chủ như có khí thế nuốt trọn sơn hà, hắn xông pha phía trên cùng của người Man tộc, gặp người chém đầu, gặp ngựa giết ngựa, đầu người đầu ngựa không ngừng bay ra từ hầm cổng thành Tây Quan, binh lính chắn cửa không tới trăm người, trong chốc lát đã bị giết sạch sẽ.

Mười mấy người Man tộc nhấc chốt cổng thành lên, cổng trong của thành Tây Quan, cuối cùng đã mở ra!


Binh sĩ thành Tây Quan bị sát khí ngút trời của Lang chủ dọa cho trong lòng sợ hãi, lại thấy người Man tộc đã thay đổi, bọn họ vậy mà toàn một lòng muốn chết!

Giờ phút này người Man tộc chỉ muốn giết địch, không muốn sống sót! Địa thế vốn đã lắc lư, không có binh sĩ nào dám tiên phong lên trước.

Tiêu Chiến cũng vì lời nói của Vương Nhất Bác khi nãy mà phấn chấn.

Trước đây so chiêu với cao thủ, phần lớn là đánh đơn lẻ, nhiều nhất là ác chiến đông người, đây là lần đầu tiên chém giết nơi chiến tuyến.

Tới lúc này đã hiểu được lời nói vừa nãy, "Không có sách lược vẹn toàn, chỉ có tấm lòng liều chết".

Chiến cuộc đã mở, đến trước chiến tuyến, kế sách với mưu lược đã không còn tác dụng, muốn lấy được phần thắng, phải dựa vào ý chí, dựa vào lòng liều chết!

Tuy Man tộc ít người, nhưng bất kể nam nữ già trẻ, không mong sống, chỉ muốn chết trận.

Ôm lòng liều chết, là sẽ không còn sợ hãi, không còn cố kỵ gì nữa, tất cả mọi người chỉ nghĩ về một chuyện, hôm nay phải chết trận ở cổng thành Tây Quan!

Thân xác chết đi, linh hồn an nghỉ!

Cũng như Vương Nhất Bác một thân giết vào thành Tây Quan, dựa vào thanh kiếm trong tay, thứ hắn giữ, chính là lòng tử trận.

Nhìn lại binh lính thành Tây Quan, nhìn lại Thái tử giờ phút này vẫn còn ở phía sau, bọn họ đều muốn sống, đều sợ hôm nay sẽ chết trận, phải biết giao chiến chính diện, đao lên bóng xuống, sinh tử trong nháy mắt, chỉ cần hơi chần chừ là sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi đao.

Lang chủ suốt ngày sống sót trên mũi đao, hắn đã hiểu từ lâu, nhưng người Đông Cung với đại quan triều đình, bọn họ sẽ không hiểu, nơi chiến tuyến, mỗi một trận chiến đều là ôm lòng liều chết.

Muốn chết trước, mới có thể sống!


Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu lên nền đất tuyết.

Tiêu Chiến cao giọng cười to, sảng khoái, trong lòng y, trận chiến này thắng thua đã định.


"Báo 一 Sói tuyết đã phá vỡ cổng thành, thất thủ!"

Người Man tộc trong thành sớm đã tử thương hơn phân nửa, sói tuyết ngoài thành, lại càng thây chất đầy đất.

Tiêu Chiến nghe vậy cười to, lòng mong hòa bình, vĩnh viễn không sợ chiến đấu!

Chiến, coi như nghển cổ mài đao, coi như không nghĩ suy sinh tử, chưa từng có kế sách vẹn toàn, chỉ có quê hương trong lòng, về Lâm Cốc!

Địch nhiều ta ít cũng chẳng sợ, thân xác chết đi linh hồn quay về, về cố hương!

Thành Tây Quan, hai lớp cổng thành, xích sắt ngàn cân, trong bão tuyết, cuối cùng đã bị người Man tộc và sói tuyết đâm gãy.

Cổng thành chia hai, Lang chủ hạ lệnh: "Tộc ta nghe lệnh! Cưỡi sói rút lui, về Lâm Cốc!

"Về Lâm Cốc!"

Tất cả người Man tộc chạy băng băng trong bão tuyết, tuyết sơn, Lâm Cốc, cuồng dã, đồng hoang, đây mới là nhà của bọn họ, dù cho tử thương thảm trọng, nhưng, bọn họ tự do rồi.

Người Man tộc cưỡi lên lưng sói, chỗ sói tuyết sống sót nhiều hơn người Man tộc, một số sói tuyết chở người, một số dẫn đường trong tuyết, nhanh chóng rút lui khỏi thành Tây Quan, đạp bóng đuổi gió.


Cổng thành Tây Quan trong ngoài thất thủ, người Man tộc nối đuôi nhau xông ra, tới tấp leo lên lưng sói.

Thái tử tuyên bố rằng, trừ khi Vương Nhất Bác có thần binh từ trên trời giáng xuống mới có thể phá vỡ hai lớp cổng thành, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Nhất Bác không có thiên binh thiên tướng, thần binh hôm nay phá cửa cho hắn, chính là loài súc sinh trong miệng Thái tử.

Người rừng với súc sinh, phá vỡ hai lớp cổng thành!

Lý Kính tức giận, nổi trận lôi đình, vung kiếm múa loạn, chém chết mấy người bên cạnh, hắn nhảy lên phía trước, cầm kiếm nói:

"Đuổi theo! Kỵ binh ra khỏi thành đuổi theo, giết bọn chúng!"

Tưởng đại nhân quỳ trên mặt đất, đáp: "Thái tử, không thể đuổi theo được, gió tuyết quá lớn, lúc này lên núi tuyết rất dễ lạc đường, người Man tộc chạy nhanh, quân ta không có ưu thế, vẫn mong Thái tử nghĩ lại..."

"Đuổi theo! Cung tiễn thủ lên ngựa, dọc đường bắn chết, kẻ trái lệnh, chém!"


Quân lệnh như núi, các binh sĩ nhắm mắt nhắm mũi, chỉ đành lấy ngựa, truy kích, các binh sĩ chuẩn bị nghênh đón gió tuyết, ra khỏi cổng thành.

Kỵ binh chuẩn bị, bộ binh lập tức chỉnh đốn trận doanh.

Người Man tộc nhao nhao trèo lên lưng sói, đang rút lui.

Kỵ binh đuổi tới cổng thành, chỉ thấy có một người đầy màu máu đang đứng trong tuyết lớn, nhất thời lại không ai dám lên.

Tiêu Chiến một người một kiếm, chặn ở cổng thành, nửa bước không lùi.

Kiếm Thánh làm người gác cổng, muốn qua cửa này, qua "Khi Thế" trước!


Mắt Tiêu Chiến cũng đỏ ngầu, một lọn tóc đen rơi rớt trên khuôn mặt, trường sam sớm đã nhuộm thành màu đỏ tươi, tung bay trong gió tuyết, bảo kiếm trong tay sắc bén lẫm liệt.

Xuất sư ba năm, bị nhốt ở Đông Cung, lại vào Lâm Cốc, Kiếm Thánh đến trận chiến này, cuối cùng thành Kiếm Thánh, cuối cùng cũng giống như năm đó Tiêu Chiến mong muốn, tràn đầy sức trẻ, không phụ cảnh xuân!


Kiếm Thánh canh giữ cổng thành, Lang chủ đưa tộc nhân đi.

Trước lúc vào thành, Vương Nhất Bác đã âm thầm nghe ngóng, cổng thành Tây Quan kiên cố, trong ngoài có hai tầng, đều có khóa sắt, muốn về Lâm Cốc, bắt buộc phải phá hai lớp cổng thành trước.

Trong tuyết sơn Lâm Cốc ẩn náu hơn năm trăm con sói tuyết, nghe hiệu lệnh của Lang chủ.

Không đủ, hắn cần phải nghĩ cách, đưa tất cả mọi người tới dưới cổng thành, còn phải chờ đại tai qua đi, mới có thể truyền lệnh cho sói tuyết phá cổng.

Vẫn chưa đủ, Thái tử buộc phải bắt Lang chủ, không thể để Tiêu Chiến chịu nhục thay Lang chủ.

Vương Nhất Bác giết chóc cho chính mình trở thành âm binh quỷ tướng, trông đã khiếp sợ, người nằm trong lồng sắt đen hai mươi ngày, bầy ngựa lôi kéo, khoét thịt chữa thương, hôm nay, Lang chủ nổi điên, cuối cùng đã đón được về người mà hắn muốn!


Vương Nhất Bác ra lệnh cho tộc nhân hai người một sói, dọc đường chăm sóc lẫn nhau, lao thẳng về Lâm Cốc.

Nhìn đàn sói chạy như bay về phía núi tuyết, tinh thần căng thẳng nhiều ngày của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng, trong lòng không còn nỗi tích tụ nào nữa.

Trận chiến tấn công thành Tây Quan, người Man tộc chỉ có không đến ba trăm người sống sót trở về, đàn sói tuyết tử thương hơn phân nửa.

Vẫn còn mấy chục con sói tuyết không có người để chở, toàn bộ vây phía sau vua sói tuyết, vua sói tuyết đứng bên cạnh Lang chủ, vĩnh viễn không phản bội!

Hầm cổng thành mỗi lần chỉ có thể đi qua mười mấy con ngựa, kỵ binh tấn công mấy lần, vẫn không thể đột phá ải phòng thủ của Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác bấy giờ mới trông thấy Tiêu Chiến một mình đứng gác cổng, đối lập với trăm ngàn binh mã, hắn dùng khinh công nhảy lên, hạ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hai kiếm cùng giơ lên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net