Truyen30h.Com

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

53. Cũng không mưa gió cũng chẳng quang

Aurora1823

Ending chapter

Tiêu Chiến khinh công xuống ngựa, dáng người cao vút, hạ xuống sườn núi tuyết, Khi Thế sắc bén chói mắt. Y đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, kiếm Khi Thế chỉ Thái tử, nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Thả hắn ra đi."

Vương Nhất Bác đang xé y phục dở, không tình không nguyện bò dậy, lấy Thiên Tàm ra cắn nuốt Thiên Tàm Ngân Ti trên tay Thái tử, nhìn sự phẫn nộ trong mắt Tiêu Chiến, biết ý của y, tùy tiện lẩm bẩm rằng:

"Loại người này, không xứng đấu với ngươi."

Thiên Tàm Ngân Ti đã giải, Thái tử nhảy lên, nhào tới nhặt kiếm Công Thành của mình, cầm kiếm đứng đối lập với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm kiếm mặt đối mặt, mềm mỏng nói với Vương Nhất Bác:

"Ngươi ngồi một lát đi."

"Ờ."

Vương Nhất Bác nằm trở lại trên nền tuyết, tìm một tư thế thật thoải mái, giơ tay che ánh mặt trời, chờ xem sự lợi hại của Kiếm Thánh.

Thật ra Vương Nhất Bác sớm đã đoán được Tiêu Chiến sẽ cởi trói cho Thái tử, y là một người cầu kỳ, là quân tử, đồng môn với Lý Kính mười hai năm, cùng bái một vị sư phụ, cùng xuất sư trở thành Kiếm Thánh.

Tiêu Chiến đã gọi Lý Kính là sư huynh mười lăm năm, với tính khí của y, nhất định phải kết thúc một cách thẳng thắn.

Lý Kính lừa gạt y ba năm, thất tín bội nghĩa, giết hại người Man tộc, thù này, Tiêu Chiến ắt phải báo.


Sát ý lộ ra trên mặt Tiêu Chiến, giọng như băng giá, nói:

"Lúc xuất sư trên tuyết sơn, sư phụ từng kêu ta với ngươi thề, vĩnh viễn không được tàn sát đồng môn, nhưng trong trận chiến thành Tây Quan, ngươi nhiều lần muốn giết ta, lời thề này đã phá, hôm nay ta giết ngươi, không trái với lệnh của sư phụ."

Thái tử cho rằng năm đó Tiêu Chiến đánh không lại hắn, hôm nay tất có phần thắng, hừ lạnh một tiếng:

"Tiêu Chiến, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, xuất sư ngươi đã bại dưới tay ta, nếu ngươi thật sự dựa vào bản lĩnh, đừng kêu hắn giúp, đánh đơn lẻ, Công Thành với Khi Thế, ngươi ắt sẽ bại."

Tiêu Chiến: "Hôm nay hắn sẽ không ra tay."

Thái tử không tin, lại hỏi: "Tỷ thí công bằng?"

Giọng điệu Tiêu Chiến rất bình thản, đáp: "Ngươi rêu rao là Kiếm Thánh, muốn đấu võ, ta đấu với ngươi."

"Lang chủ thì sao, hắn không ra tay, ngươi đảm bảo?"

Vương Nhất Bác lập tức ngồi bật dậy trên nền tuyết, bảo: "Ta chưa có nói nha!"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng, Vương Nhất Bác chậc chậc lưỡi, lại nằm về nền tuyết, xem kịch.

Tiêu Chiến: "Động thủ đi! Trên đời chỉ có một thanh Khi Thế, một thanh Công Thành, ta phải tự tay thanh lý môn hộ cho Kiếm Thánh nhất mạch!"

Lời còn chưa dứt, Thái tử đột nhiên xuất kiếm, đâm về phía Tiêu Chiến, hét lên:

"Bại tướng dưới tay, Tiêu Chiến, bốn năm trước ngươi đã đánh không lại, hôm nay cũng đừng mơ!"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, ngu, quá ngu, ngươi toi rồi, chết quéo rồi, quéo quéo rồi.


Kiếm thép Công Thành với Khi Thế chém giết trong tuyết, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, hai người đã đọ mấy chục chiêu.

Tiêu Chiến như Thanh Long trên trời, kiếm chiêu thần tốc, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, Thái tử lại càng lòng dạ ác độc, mũi kiếm chuyên đâm vào chỗ yếu hại, không chút lưu tình, đánh với Tiêu Chiến đến mức khó phân thắng bại.

Chưa tới trăm chiêu, Thái tử đã lấy đà, muốn dùng mười phần nội lực thi triển "Tuyết Hận", hướng vào lưng chừng trời chém giết Tiêu Chiến.

Năm đó chính là như vậy, Thái tử ở trên núi tuyết, đột nhiên sử dụng "Tuyết Hận", Tiêu Chiến đảo ngược mũi kiếm, nhảy từ không trung xuống, cũng dùng "Tuyết Hận" tiếp chiêu.

Chỉ là năm đó, thời khắc cuối cùng, cơ thể Tiêu Chiến ngửa ra sau, nhường hắn nửa chiêu.

Trong lòng Tiêu Chiến cười khinh bỉ, nhìn Lý Kính giống như năm đó, ra sát chiêu.

Tiêu Chiến nhảy vọt lên cao, kiếm thế bừng bừng, người như phi tiễn, chiêu "Tuyết Hận" này của y, dùng hết nội lực toàn thân, cùng với thù hận khắc sâu tận xương tủy.

Trước mắt Tiêu Chiến thoáng hiện lên Sửu Nương, A Đạt, bé gái Man tộc chết thảm, Vương Nhất Bác trọng thương gần chết, vua sói tuyết bị chém thành thịt vụn...

Còn có những người Man tộc chết ngang chết dọc khắp nơi trong thành Tây Quan, sói tuyết, cả những binh sĩ Trung Nguyên kia nữa...

Sát chiêu Tuyết Hận, hận ý càng mạnh, sát lực càng mạnh.


"Khi Thế" sắc bén phóng ra, hận ý như lửa, kiếm thế của Tiêu Chiến gây ra tuyết lở phạm vi nhỏ, băng hỏa giao phong trên tay y, xông thẳng tới kiếm trận của Thái tử.

Sát chiêu "Tuyết Hận" của Kiếm Thánh hôm nay, xuất thần nhập hóa!

Vương Nhất Bác cũng bị sát chiêu của Tiêu Chiến chấn động, hắn là người tập võ yêu kiếm, tán thưởng từ tận đáy lòng, lớn tiếng hô một câu:

"Kiếm Thánh đệ nhất thiên hạ!"


Hai kiếm vừa va vào nhau, "Khi Thế" đã phá vỡ kiếm thế của "Công Thành", trong vòng một chiêu, Tiêu Chiến đánh rơi kiếm Công Thành trong tay Thái tử, đâm rách gân tay trên tay phải của hắn, Tiêu Chiến kéo mạnh một cái, gân tay Thái tử toàn bộ đứt hết, đời này không thể dùng lực, không thể dùng kiếm được nữa!

Tiêu Chiến nhảy lên, đón lấy kiếm thép "Công Thành", vứt cho Vương Nhất Bác, nói: "Đập nát đi."

Vương Nhất Bác đang nằm xem cao chiêu của Kiếm Thánh, rảnh tới mức nhức gan, vừa hay có việc để làm.

Hắn nhanh chóng tiếp lấy kiếm của Thái tử, tay trái cầm kiếm này, tay phải cầm kiếm Công Thành của mình, tích đủ nội lực, kiếm đồng bổ xuống, lực lớn vô cùng, chém kiếm của Thái tử thành hai đoạn.

"Mới thế đã gãy rồi? Ta đã bảo thứ đồ chơi này là phế vật từ lâu rồi mà."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu, chuẩn bị nhặt hai khúc bảo kiếm lên, chém tiếp thành bốn khúc, nghe thấy Tiêu Chiến nói:

"Không cần quan tâm đến nó, Nhất Bác, ngươi qua đây."

Vương Nhất Bác có lòng muốn trêu Tiêu Chiến, nói đùa:

"Hả? Chưởng môn sư huynh, vừa nãy huynh bảo đập nát đi, giờ mới có hai khúc, có phải ta nên chém thành hai trăm khúc thì tốt hơn chút không?"

"Nhất Bác, ngươi qua đây."

Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, Vương Nhất Bác thấy tuy y đã thắng rồi, nhưng cơn giận trong mắt vẫn chưa tan, xem ra hôm nay không dễ chọc cười, Vương Nhất Bác nhún nhún vai, đá thanh kiếm gãy ra xa, dùng khinh công nhảy lên, hạ xuống bên người Tiêu Chiến.


Vừa nãy tỷ thí, Thái tử bị "Tuyết Hận" của Tiêu Chiến chấn thương lục phủ ngũ tạng, đang ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, gắt gao ấn chặt gân trên tay phải.

Tiêu Chiến tay cầm "Khi Thế", tiến về phía trước một bước, ánh sáng sắc bén lóe lên, lại là một kiếm, cắt đứt gân tay trái của Thái tử, gân trên hai tay đã đứt, đời này không thể nào tập võ được nữa.

Thái tử kêu thảm thiết một tiếng, ngã về phía sau, gào lên mắng:

"Tiêu Chiến! Mười hai năm đồng môn, ngươi bạc tình bạc nghĩa, thủ đoạn ác độc!"

Vương Nhất Bác vừa nghe câu này đã tức giận, lại muốn lấy "tình nghĩa đồng môn" ra kích thích Tiêu Chiến, đang định lên tiếng, chỉ thấy "Khi Thế" lại di chuyển, kiếm thứ ba đâm vào đan điền của Thái tử, lần này Tiêu Chiến đâm kiếm không sâu, sẽ không tổn hại đến tính mạng, mũi kiếm xoay chuyển, lòng bàn tay Tiêu Chiến dồn lực, cách khoảng không lần nữa đánh thêm một cú, phế bỏ võ công của Thái tử.

Tiêu Chiến: "Ngươi không xứng giữ lại nội công của Kiếm Thánh nhất mạch, ta vì bổn môn thanh lý thứ bại hoại!"

Nội lực của Thái tử mất hết, hai tay bị phế, miễn cưỡng sống thì được, nhưng không thể tập võ được nữa, hôm nay, hắn trước tiên bị đại bàng ném cho ngã trọng thương, bây giờ nội thương, ngoại thương càng nặng, Tiêu Chiến từng bước ép sát, Thái tử lê lết trên mặt đất lùi về sau, miệng vẫn nói:

"Tiêu Chiến... ngươi đừng giết ta, ngày nhỏ ngươi muốn tuyết liên, là ta hái tuyết liên cho ngươi ăn, ngươi không ngủ được, là ta múa kiếm cho ngươi xem, còn cả tính khí ngươi không tốt, chống đối lại sư phụ, nói không muốn tập võ, là ta dẫn ngươi đến tuyết sơn chơi một ngày một đêm, còn cả, năm đó xuất sư, chúng ta cùng nhau đi Hàng Châu, cùng du ngoạn Tây Hồ... Ngươi nể những tình cảm này, đừng giết ta."

Vương Nhất Bác càng nghe càng cạn lời, cái tên Lý Kính này chó không sửa được tật ăn cứt, đến bây giờ vẫn muốn dùng tình nghĩa để trói buộc Tiêu Chiến. Hắn mắng:

"Mẹ kiếp ngươi nhiều lời thật đấy."

Tiêu Chiến nghe lời Thái tử nói, cười lạnh, y không có bất cứ phản ứng gì, mũi kiếm lại hành động, hướng thẳng đến đùi phải của Thái tử, "Khi Thế" đột nhiên lật ngược, gọt bay toàn bộ bắp thịt trên đùi phải của hắn.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng: "Đù má, dữ dằn!"

Tiêu Chiến nói: "Kiếm này, vì ngươi làm bị thương chân phải của Lang chủ!"

Thái tử đau tới mức liên tục kêu thảm thiết, hắn muốn ôm lấy bắp chân, vừa chạm vào đã thấy toàn là máu, lại kêu thảm thiết, đứt quãng xin tha:

"Sư đệ, sư đệ tốt, ngươi không thể giết ta, ta là Thái tử, triều đình nhất định sẽ..."

Tiêu Chiến đoán được Thái tử sẽ nói như vậy, lại thở dài một tiếng, "Khi Thế" lại xuất ra, đã là kiếm thứ năm, kiếm này đâm vào trong miệng Thái tử, cắt thịt hai bên trái phải, cắt hai miếng lớn trên mặt Lý Kính, miệng Lý Kính rách ra to gấp hai lần ban đầu, Tiêu Chiến nói:

"Một kiếm, vì cực hình trên khóe miệng Nhất Bác, một kiếm, vì cái miệng này của ngươi, lừa ta ba năm!"

Vương Nhất Bác cũng thở dài, vốn không phải chuyện gì to tát, Tiêu Chiến vẫn không buông bỏ được vết thương của mình.

Bao nhiêu ngày rồi, đã không còn khóc từ lâu, giờ phút này dưới ánh mặt trời, nước mắt trong đáy mắt Tiêu Chiến vẫn như ẩn như hiện.


Mặt Thái tử toàn là máu, nói năng trở nên cực kỳ không rõ ràng, vẫn đang giãy giụa xin tha, hắn nói:

"Sư đệ... ta với ngươi cùng nhau lớn lên... Ngươi không giết ta, ta thưởng vàng cho Lâm Cốc, không tấn công nữa..."

Tiêu Chiến coi như không nghe thấy, nhằm vào khuôn mặt Thái tử, lại hất một kiếm, khiến mặt mũi hắn hoàn toàn thay đổi, xấu xí đáng sợ, nói:

"Cái này vì Tiểu A Đạt của ta!"

A Đạt mới chỉ mười tuổi, lại có nét chính trực giống như Lang chủ, nó dùng tính mạng để bảo vệ "Lang chủ, không quỳ", không để người khác uy hiếp thủ lĩnh Man tộc.

Nói đến A Đạt, lòng Tiêu Chiến chua xót, lại nhìn Lý Kính, càng thêm thù hận.

Thái tử đau đến nỗi lăn lộn tại chỗ, gần như sụp đổ, rên rỉ xin tha.

Tiêu Chiến nói: "Lý Kính, ngươi trả lời ta một chuyện, nói sự thật, ta có thể tha mạng cho ngươi!"

Thái tử nằm bò trên mặt đất, liên tục gật đầu, Tiêu Chiến hỏi:

"Ta với ngươi, có từng ở bên nhau chưa, có từng quan hệ thân mật không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy, lời này là nói cho mình nghe, cần gì phải hao tâm tổn sức vì hắn nữa, hắn đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói:

"Những gì ngươi nói ta đều tin, hơn nữa, ta cũng có để tâm đâu."

"Ta biết ngươi không để tâm, nhưng ta để tâm."

Tiêu Chiến nhấc kiếm chỉ Thái tử, cao giọng quát: "Nói!"

Thái tử đã là chó nhà có tang, bại liệt trên mặt đất, đáp:

"Không. Ta với Tiêu Chiến chưa từng ở bên nhau, không có chuyện thân mật..."

Nói xong ngẩng đầu, vậy mà thấy Tiêu Chiến lại nhấc kiếm, Thái tử cuống cuồng nói:

"Vừa nãy ngươi bảo, ta nói thật sẽ không giết ta."

Tiêu Chiến khinh miệt cười, "Khi Thế" lần nữa ra tay, trên hai vai trái phải của Thái tử, mỗi bên đâm một kiếm, chính là vị trí Vương Nhất Bác trúng tên, đâm còn sâu hơn.

Vương Nhất Bác lại thở dài một tiếng.

Tiêu Chiến tức giận mắng: "Lý Kính, sao ngươi dám làm hắn bị thương! Hai kiếm này, vì vua sói tuyết, vì tất cả tộc nhân chết thảm của ta!"

Lý Kính đã đau tới mức không kêu ra tiếng, không biết phải che chắn chỗ nào, không biết kiếm tiếp theo của Tiêu Chiến, muốn đâm vào chỗ nào.

"Tiêu Chiến, ngươi giết ta, ngươi với hắn, đời này đều sẽ bị truy sát."

Khi Thế lại chuyển động, mũi kiếm đi tới giữa hai chân Thái tử, nghe thấy Lý Kính kêu thảm một tiếng, Tiêu Chiến không muốn để "Khi Thế" đụng vào hắn, thúc đẩy kiếm khí, chặt đứt vật dưới háng của Thái tử.

"Đù má!" Vương Nhất Bác cả kinh, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, chậc chậc hai tiếng.

Lại nghe thấy Tiêu Chiến nói:

"Kiếm cuối cùng, vì ngươi vọng tưởng mạo phạm ta!"

Thái tử giống như điên dại, đau tới nỗi gào thét chói tai, khắp người hắn toàn là máu, ngồi tê liệt trên mặt đất, không ngừng la ó điên dại, bấy giờ mới thấy Tiêu Chiến cuối cùng đã thu kiếm, cuối cùng cũng giữ được một mạng.


Tiêu Chiến đeo "Khi Thế" ra phía sau, xoay người đi, quay lưng về phía Thái tử, nói:

"Phụ thân ta hiện ở đế đô, ông ấy an hưởng tuổi già là được, có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, hoặc là, có bất cứ kẻ nào lại muốn tấn công Lâm Cốc, ta đều sẽ vào đế đô, Đông Cung, hoàng cung, lấy mạng cha con ngươi!"

Kiếm Thánh ám sát ban đêm, bản lĩnh tới lui không bóng dáng, ở thành Tây Quan với đế đô đều truyền nhau xôn xao, ai ai cũng biết, Tiêu Chiến có thù tất báo.

Nếu kẻ nào đắc tội với y, dù cho trốn đến chân trời góc biển, Tiêu Chiến cũng sẽ đột nhiên xuất hiện như ma quỷ, lấy mạng kẻ đó!


Tiêu Chiến đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, bảo hắn gọi chim ưng tới, lại đưa Thái tử về thành Tây Quan.

Sự căm hận trong mắt Tiêu Chiến đã tiêu tan, y nhìn Vương Nhất Bác, dường như có chút mệt mỏi, khóe mắt chảy xuống một hàng lệ.

Vương Nhất Bác dang cánh tay, ôm Tiêu Chiến vào trong áo khoác rộng của mình, lau nước mắt trên khóe mắt Tiêu Chiến đi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, nói:

"Đều đã qua rồi."

Sống lưng vẫn luôn thẳng tắp của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng, y bò nhoài trên vai Vương Nhất Bác, nói:

"Nhất Bác, ta mệt quá, chúng ta quay về thôi."

"Được."

Hai người hai kiếm, sóng vai trên núi tuyết, tiêu lệnh vang lên, chim ưng lần nữa giương cánh trong núi tuyết, nhào về phía Thái tử.


Lý Kính nhìn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác rời đi, chỉ một lòng muốn khiến Tiêu Chiến khó chịu, cay nghiệt nói:

"Tiêu Chiến, người Man tộc chết ở thành Tây Quan, ngươi thì không có lỗi chắc, không phải ngươi đưa bọn họ tới hay sao?"

Trong lòng Tiêu Chiến run lên, những gì Vương Nhất Bác từng nói, đạo lý thì Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác nói không sai, chỉ là...

Sao Tiêu Chiến có thể không tự trách cho được, tâm tư của y, ai có thể hiểu.

Trong im lặng, chỉ thấy Vương Nhất Bác một kiếm đập lên trán Lý Kính, vẫn là vị trí ban nãy, chảy ra một dòng máu tươi.

Cả ngày nay không thấy Lang chủ nói câu nào đứng đắn, hôm nay hắn cứ như đang đùa vậy, nhưng Vương Nhất Bác của lúc này lại nổi khùng, vẻ mặt hệt như trận đại chiến hôm đó, quyết không lùi bước, khí phách hào hùng, hắn mắng:

"Lý Kính, uổng công ngươi quen biết Tiêu Chiến mười lăm năm, ngươi lại hoàn toàn không hiểu dụng tâm của y."

Tiêu Chiến đi tới kéo Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Nhất Bác, không cần nói với hắn."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến, kêu y lùi ra sau lưng, Lang chủ đồng ý với Tiêu Chiến không ra tay, nhưng Lý Kính nói câu này, hắn không nhịn được.

Lang chủ cao giọng nói:

"Kẻ nghĩa hiệp, tuyệt đối sẽ không khai chiến vì ham muốn cá nhân của bản thân, khiến người vô tội mất mạng! Y vất vả nghị hòa giữa Lâm Cốc và thành Tây Quan, y không chỉ vì tộc ta, không chỉ vì đại tai, càng là vì binh lính thành Tây Quan, vì dân chúng thành Tây Quan! Cái thứ không bằng chó lợn nhà ngươi, ngươi không xứng làm sư huynh của y, một ngày cũng không xứng!"

Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, dùng hết sức lực toàn thân, nắm tới mức đầu ngón tay run rẩy.

Hắn hiểu, Tiêu Chiến đem rất nhiều chuyện đổ lên người mình, chưa từng nói lý do với bất cứ ai, nhưng Vương Nhất Bác hiểu, hắn đều hiểu hết.

Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương Nhất Bác từ phía sau, nhẹ giọng nói một tiếng "Cảm ơn", lại nói lần nữa:

"Đi thôi, ta muốn cùng ngươi về Lâm Cốc."

"Được, về với ta."


Ầm ĩ cả nửa ngày, lời độc địa gì cũng đã nói ra hết, lại chẳng chiếm được chút hời nào, Lý Kính ngã vật ra đất, nhìn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi xa, sắp sửa đi mất.

Thái tử nhìn như điên dại, đột nhiên giãy giụa bò dậy, lớn tiếng gào lên sau lưng Tiêu Chiến:

"Đêm đó ở thành Tây Quan, ta hôn ngươi, không có chút cảm giác nào ư?"

Tiêu Chiến báo được thù lớn, vốn đã rất mệt mỏi, y có được một người vừa là người yêu vừa là tri kỷ rồi, không muốn vướng mắc với những chuyện trước kia nữa, y thở dài một hơi, không muốn đếm xỉa.

Nhưng nghe thấy chuyện này, cảm giác buồn nôn đêm đó lại trào lên, lại muốn nôn mửa, Tiêu Chiến không muốn để ý tới, chỉ cần nghĩ đến một ly một tí là đã thấy khó chịu khắp người, chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác đi nhanh hơn một chút.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, thở ra một hơi thật dài, hỏi Tiêu Chiến:

"Hắn bắt nạt ngươi à?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ nói: "Nhất Bác, ta báo thù xong rồi, chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác quay đầu, chỉ vào gương mặt toàn là máu, xấu xí vô cùng của Thái tử, nhìn một cái, hạ tay xuống, tay vừa hạ xuống, lại không nhịn được phải giơ lên.

Hắn đang gấp rút điều động toàn bộ khả năng ngôn ngữ, vẫn không sắp xếp được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng nói:

"Ôi dồi ôi cái đù má cái đệch mợ mả bố nhà nó chứ ngươi sống đủ rồi à đã chết ngắc chưa, ôi tổ sư cha tiên sư cụ ta đệt má ngươi đệt ông cố bà nội nhà ngươi ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mẹ nó chứ ta đục cả lò nhà nó, lần nào thế? Hắn ức hiếp ngươi lúc nào?"

Vương Nhất Bác vẫn đang nắm cổ tay Tiêu Chiến, kéo y lại, xoay người muốn xông về chỗ Thái tử:

"Cái thứ xấu xí ma chê quỷ hờn nhà ngươi, xấu tới mức độ này, ngươi chán sống thật rồi thì đừng sống nữa tổ sư bà nhà ngươi."

Tiêu Chiến bước hai bước ngăn Vương Nhất Bác lại, đè tay hắn xuống, nói:

"Nhất Bác, ta không muốn gặp lại hắn, chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác phớt lờ, cầm kiếm Công Thành lên bèn xông tới, Lang chủ vẫn còn một trăm cách, hai mươi triệu cách hành hạ người khác vẫn chưa dùng đến, hắn ngồi trên nền tuyết cả nửa ngày chỉ để xem trò vui, ngồi đến mức tê cả chân.

Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến kéo đi, nhưng đã nghe thấy Tiêu Chiến bật cười, y cười nói:

"Lang chủ, ngươi bảo không cần gặp lại, mà vẫn quản ta nhiều thế à?"

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy câu này, thôi xong, toi rồi, hỏng hẳn, cái gì cũng đừng mong làm được nữa.

Tiêu Chiến không có cách gì với Vương Nhất Bác cả, nhất là sau khi cởi y phục. Nhưng lúc còn mặc quần áo, Tiêu Chiến chỉ dựa vào bốn chữ này, là có thể chặn họng khiến Lang chủ ngoan ngoãn vâng lời.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, sau này phải nghĩ cách, để Tiêu Chiến sửa cái tật xấu này đi.

Đời này của Lang chủ, chưa bao giờ giống hôm nay, hắn còn nhìn Thái tử một cái nữa, nhìn khuôn mặt kia, cái miệng kia của Thái tử, cứ như mình vừa bị Lý Kính liếm vậy, nói sa sả một đống, cũng không biết Vương Nhất Bác muốn nói gì.

"Được rồi, ai dô, ôi ôi ôi ôi, mả mẹ nó, tiên sư bố nhà ngươi buồn nôn buồn mửa, trời đất quỷ thần ơi, ta đù má ngươi nữa, tổ sư bà nó ta gặp ma rồi, cha bố cái ngữ tâm hồn chó dại, mẹ nó lắm nữa, ai dô cái thứ xấu xí tởm lợm này, bắt nạt ngươi? Hắn còn bắt nạt ngươi, con mẹ nhà nó luôn, sao lại xấu thế cơ chứ, ôi trời đất ơi, xấu quá đi mất, không bằng chó lợn luôn đấy ôi mẹ kiếp ơi, được được, ngươi đừng kéo ta, ta nhịn, ta hít thở, ta hít thở được chưa nào, đi đi đi, chúng ta đi, ta đi là được chứ gì, Tiêu Chiến, ta đi, đi mau lên, ta đi là được rồi, đậu má nó chứ..."


Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo tay Tiêu Chiến, cùng y sử dụng khinh công xuống núi tuyết, đi về phía Lâm Cốc, quay về.

Suốt đường đi, Vương Nhất Bác đều nói luôn mồm, tất cả đều là từ ngữ khí, ban đầu Tiêu Chiến nhỏ giọng cười, sau đó quả thực không nhịn được, cười ra thành tiếng, càng cười càng lớn tiếng, cười suốt một đường.

... ...

... ...

Hai người hai kiếm, hạ xuống lối vào Lâm Cốc, Tiêu Chiến quay đầu nhìn núi tuyết liên miên, phía sau núi tuyết chính là thành Tây Quan, y không còn lưu luyến nữa.

Lại nhìn Lâm Cốc trước mặt, ráng chiều rơi xuống giữa rừng, vừa mới có mưa nhỏ bay bay, hạt mưa rơi trên lá cây, xào xạc xào xạc.

Hạt mưa như một khúc trường ca du dương trầm bổng, cây cổ thụ im lặng, chứng kiến lần gặp nhau thời niên thiếu của bọn họ, nhìn bọn họ bỏ lỡ mười lăm năm, lại nhìn Tiêu Chiến tới từ Đông Cung, mặc áo bào tím trên người, một lần nữa bước vào Lâm Cốc...

Vương Nhất Bác nhấc tay, ngón trỏ khẽ quệt trên mặt Tiêu Chiến, gạt nước mưa trên mặt y đi, nhẹ giọng nói:

"Mưa rồi."

"Ừ, mau về nhanh thôi."

Hai con tuấn mã màu đen đứng đợi ở cửa Lâm Cốc hai ngày, hai người phi thân lên ngựa, biến mất trong rừng rậm.


Chớ nghe mưa xuyên rừng đập lá, thả bước ngâm thơ có ngại gì.

Nước mưa rất nhanh làm ướt y phục đen của Vương Nhất Bác, cũng thấm ướt bạch sam của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến, gọi: "Sư huynh, mưa nhỏ trong rừng, cực kỳ đẹp đẽ, đi chậm một chút."

Tiêu Chiến cao giọng đáp được, tay siết dây cương, dừng lại bên cạnh Vương Nhất Bác, hai con ngựa đen, chậm rãi bước về phía trước.


Gậy trúc giày cỏ nhẹ hơn ngựa, ai sợ gì đâu? Áo tơi mưa bụi cả đời vẫn qua.

Hai người cười nói giữa rừng, nói chuyện giang hồ, qua bao thăng trầm, thiện ác xưa kia rành rành ngay trước mắt, hôm nay, đều mỉm cười bỏ qua.

Có người bầu bạn bên ta, giông bão, năm xưa, ân oán, tình thù, đều không uổng kiếp này.


Lại nói, Kiếm Thánh nhất mạch, mỗi đời chỉ có hai người, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác mỗi người thu nhận một đồ đệ, hết lòng dạy dỗ, mười hai năm sau, Tiêu Chiến truyền lại kiếm Khi Thế cho Uất Trì, Vương Nhất Bác truyền lại kiếm Công Thành cho Vinh Đạt, hai người nói cho tân Kiếm Thánh hiểu rõ về ý nghĩa của hai thanh kiếm.

Ngày xuất sư, Công Thành cùng Khi Thế tái chiến trên núi tuyết, khó phân thắng bại, đây lại là một câu chuyện mới.


Lại nói thêm, mười lăm năm sau, tiền Thái tử Lý triều, cấu kết mưu phản, bị chính đệ đệ ruột chém chết tại Huyền Vũ Môn ở đế đô.

Ngày đó còn có hai kiếm khách cùng tiến vào Huyền Vũ Môn, một người họ kép Uất Trì, một người hình như có huyết thống Man tộc, để nhập quan, cậu mai danh ẩn tích, người ta gọi cậu là Tần thiếu hiệp.

Tiền Thái tử bị song kiếm đâm vào ngực, thời khắc cuối cùng, tiền Thái tử trông thấy "Khi Thế" và "Công Thành" trên bảo kiếm, tiền Thái tử điên dại cười to, cuối cùng, chết dưới hai thanh kiếm này.


Sau cùng lại nói.

Giang hồ đồn thổi, Kiếm Thánh Tiêu Chiến, cao thủ đệ nhất thiên hạ, đến không có hình đi không có bóng, có người nói Tiêu Chiến là quân tử trọng nghĩa trọng tình, cũng có người nói y là ma quỷ đòi mạng người khác.

Vẫn là giang hồ đồn thổi, Lang chủ Vương Nhất Bác, chủ nhân của tuyết nguyên Lâm Cốc, tàn bạo dũng mãnh, có người nói hắn là anh hùng chính nghĩa cương trực, cũng có người nói hắn là bạo quân hung tàn thích chém giết.

Quân tử cũng được, ma quỷ cũng được.

Anh hùng cũng được, bạo quân cũng được.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngao du khắp nhân gian, hành hiệp trượng nghĩa, vẫn cảm thấy lũng sông móng ngựa ở Lâm Cốc, là nơi quy tụ của kiếp này, là nơi trở về.

Về thôi, cũng không mưa gió cũng chẳng quang.


[Toàn văn hoàn]


Viết fanfic đã lâu, muốn khiến độc giả khóc thực ra rất dễ dàng, muốn khiến độc giả cười sẽ khó hơn một chút, nhưng lần này, muốn để mọi người đọc xong cảm thấy khoáng đạt thêm vài phần, vậy là mỹ mãn rồi.

Cảm ơn mọi người, cùng Lang chủ và Kiếm Thánh, xông pha giang hồ.

Say một hồi, giết một trận, yêu một hồi.


Chớ nghe mưa xuyên rừng đập lá, thả bước ngâm thơ có ngại gì. Gậy trúc giày cỏ nhẹ hơn ngựa, ai sợ gì đâu? Áo tơi mưa bụi cả đời vẫn qua.

Quay đầu nhìn lại đường đã bước, về thôi, cũng không mưa gió cũng chẳng quang.

Đến từ "Định Phong Ba - Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh" của Tô Thức mà tôi yêu nhất, cho câu chuyện mà tôi yêu nhất. Cũng là linh cảm của bộ truyện này.

End.

Aurora1823 & Tracean95

2024.02.22 18:23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com