Truyen30h.Net

Bac Phong Hanh Huan Van


[... Mấy năm trước còn dạo chơi khắp chốn thanh môn. Cửa Đông thành Trường An có một ông lão hay uống trà kể chuyện. 'Huyện Hồ có một vong đài cực kì tráng lệ, tên là Quy Lai Vọng Tư...' Thấy ta chăm chú ngồi nghe bèn hỏi, 'Tiểu tử có biết là của ai không?' Ta cười cười lắc đầu nói không biết. Bỗng dưng nhớ ra việc chính, vội vàng chạy đi mua thang viên cho Bình Quân. Về nhà đã thấy nàng đứng chờ ở cửa, vừa bế con vừa khóc nức nở. Thì ra nha đầu không biết làm cách nào dỗ nó nín khóc.

Thực ra, ta biết Quy Lai Vọng Tư đài là của ai. Ta chưa từng gặp người, nhưng nghe người đời kể về người, lại cảm thấy ta rất giống người. Sau này, một ngày trước khi đăng cơ, ta ghé qua huyện Hồ. Viên Đại hồng lư già canh gác vong đài đánh đuổi ta, có lẽ vì thấy ta ăn mặc không được chỉnh tề cho lắm. Ta vừa bỏ chạy vừa kêu toáng lên, nói là người nhà của Dịch đình lệnh Trương Hạ đến thăm Thái tử gia, nếu biết ta đến, Thái tử gia hẳn sẽ rất vui. Ông ấy nhìn ta rất lâu, đôi mắt già nua ảm đạm cứ như vậy mà rơi lệ, "Đã mười bảy năm rồi, Thái tử gia."

Lặp đi lặp lại, gọi ta là... Thái tử điện hạ.]

...

Mùa đông lạnh đến mức bức tường lạt tiêu của Tiêu Phòng điện cùng với lò than đồng cũng chẳng làm ấm được bao nhiêu. Nhưng vẫn hơn là đứng bên ngoài, hai bàn tay sắp đông cứng rồi. Yên Chi a tỷ từng nói a mẫu là nương nương tốt nhất trong thiên hạ, lúc trước may mắn vì không bị đưa đến cung của Hoắc Tiệp dư. Đến Nghiêm Trung quan cũng phải cắn răng bỏ ra mấy lượng bạc trắng để đút lót Dịch đình điều đến chỗ của a mẫu. Hắn chà xát hai tay vào nhau, hà hơi vào lòng bàn tay, hai mắt trông ngóng nhìn vào cửa gỗ sơn đỏ đóng kín, trong lòng tò mò, vì sao lại lâu đến như vậy?

Cuối cùng... vì sao lại như vậy chứ?

"A mẫu!"

Nghiêm Dục nghe thấy hắn gọi, vội vàng vào trong đỡ hắn ngồi dậy, liên tục vuốt sống lưng: "Đại điện hạ, sao vậy?"

Lưu Thích dường như không nghe thấy lời của Nghiêm Dục. Gương mặt non nớt của hắn có chút hoang mang, đảo mắt nhìn quanh phòng. Đang là giữa đêm, ngọn lửa nhỏ bập bùng soi không sáng nổi căn phòng tối. Hắn ngớ ngẩn hỏi một câu: "Nghiêm Trung quan, a mẫu và a đệ của ta sao lại mất như vậy chứ?"

Nghiêm Dục thất thần, hắn cũng thất thần, tay càng siết chặt lấy cánh tay Nghiêm Dục như chờ đợi một câu trả lời, dù là nói dối.

"Đại điện hạ... đừng nói nữa. Được rồi đừng nói nữa. Mau ngủ đi."

Hắn nằng nặc đòi đi Tiêu Phòng điện, nói là ngủ không được. Hai năm nay, hàng đêm đều gặp ác mộng, giống như đã thành thói quen. Nghiêm Dục biết hắn còn ngái ngủ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói: "Người như vậy, nương nương sẽ không yên tâm, phải không? Nín đi... Hơn nữa Tiêu Phòng điện... ngày mai không còn là của nương nương nữa."

Ngày a mẫu sinh, tuyết rơi trắng xoá, bên ngoài lạnh như vậy, mà không ai cho hắn vào trong. Hắn nghe thấy phụ hoàng kêu lên thất thanh, lặp đi lặp lại gọi hai tiếng 'Bình Quân'. Yên Chi a tỷ từ trong chạy ra ngoài, ôm lấy hắn mà khóc. Tất cả mọi người đều khóc, lúc hắn ngơ ngác chạy vào lại bị phụ hoàng túm lấy, dùng tay che mắt hắn, bế ra khỏi Tiêu Phòng điện. Từ khi ấy, hắn không thể nhìn thấy a mẫu thêm một lần nào nữa. Chỉ nhìn qua khe hở ngón tay, thấy ngổn ngang chậu nước cùng khăn màu đỏ thẫm.

Không ngờ, hắn thu lại vẻ mặt ngơ ngác, nghiêm túc nhìn Nghiêm Dục, nhỏ giọng nói: "Ta biết, a mẫu của ta chết rồi. Ta nghe thấy bọn họ nói là người khác hại a mẫu của ta. Là Hoắc thị hại chết a mẫu của ta, sau này lớn lên, ta sẽ trả thù."

"Đại điện hạ, nô tài xin người đấy, đừng có nói vậy mà!"

Lưu Thích cúi đầu, dường như hắn hiểu Nghiêm Dục sợ hãi cái gì, đành im lặng. Qua một lúc liền khóc, khiến cung nhân bên ngoài Chiêu Dương điện đau đầu. Trước giờ dỗ hắn còn khó hơn lên trời, huống hồ còn sợ kinh động vị kia ở Vị Ương cung.

"Ngày mai là đại điển phong hậu của Hoắc Tiệp dư, người đừng náo loạn, bệ hạ biết sẽ lại tức giận..." Lưu Thích chỉ còn phát ra tiếng thút thít không dứt. Hắn rúc vào trong lòng Nghiêm Dục, luôn miệng nói: "Ngày mai ta không đi. Ta muốn a mẫu. A mẫu của ta mới là Hoàng hậu Đại Hán, không phải bà ta."

Nghiêm Dục im lặng một lúc lâu, cúi đầu thấy hắn đã ngủ say, khi ấy mới dám buông ra, đắp chăn cẩn thận, phân phó mấy cung nhân xong xuôi mới ra ngoài. Năm xưa bệ hạ từ cảnh bần hàn được Tư Mã Đại tướng quân Hoắc Quang đưa lên ngôi Hán hoàng, triều đình dâng sớ xin lập thiên kim của Hoắc Quang, Hoắc Tiệp dư làm hoàng hậu. Hắn nhờ đút lót nên được phân phó đến cung nguyên phối của bệ hạ là Hứa Tiệp dư. Nhớ lúc ấy Hứa Tiệp dư cũng mới mười lăm tuổi, nhưng tỏ ra cực kỳ hiểu lễ nghĩa, bản tính hiền lương, trái ngược với Hoắc Tiệp dư kia, vừa kiêu ngạo, vừa nóng nảy, không vừa ý là ném vỡ đồ đạc, đánh mắng cung nhân. Chỉ nhớ khi nghe việc lập hậu, Hứa Tiệp dư không tỏ ra so đo buồn bã, chỉ nói: 'Ta thấy Hoắc Tiệp dư rất tốt. Nàng là con gái của Đại tướng quân, địa vị của nàng xứng với bệ hạ hơn ta.'

Thế nhưng, bệ hạ nghe triều thần nhắc đến chuyện lập hậu, chỉ ban một đạo chiếu thư. Chiếu thư nói: "Trẫm thuở cơ hàn có một thanh kiếm cũ. Hiện giờ trẫm rất nhớ nó, liệu chư vị ái khanh có thể giúp trẫm tìm nó trở về hay không?" Triều đình được một phen đầu óc mơ hồ, mãi mới hiểu ra, bệ hạ có ý không quên thê tử kết tóc thuở cơ hàn. Quân chủ của Đại Hán lại là người trọng tình trọng nghĩa, vinh hiển không quên Tào Khang chi thê, như vậy thì có lý nào lại phản đối? Cuối cùng triều thần đều dâng sớ xin bệ hạ lập Hứa Tiệp dư làm Hoàng hậu.

Bệ hạ đã từng sâu nặng với Hứa Hoàng hậu như thế, vậy mà bây giờ lại chần chừ không lập Thái tử, phong hậu cho Hoắc Tiệp dư. Chỉ cần đích tử của Hoắc thị ra đời, nếu còn không có địa vị trữ quân, như vậy không biết sau này như thế nào.

Nhà họ Hoắc quyền lực lớn mạnh. giàu sang hiển hách, đương nhiên đại điển phong hậu cũng không thể kém long trọng. So với đại điển của Hứa Hoàng hậu lúc trước, tiêu tốn gấp năm lần. Hoắc Thành Quân khoác phụng bào luỹ ti, vạt ngoại bào trên đất trải vừa vặn mười hai tấc. Giờ lành đến, Kế thất của Hoắc Quang đợi bên ngoài, giấu không nổi phấn khích, vừa đỡ tay Hoắc Thành Quân vừa cười nói: "Con gái, ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Không uổng phí công sức của a mẫu. Phụng vị vốn nên thuộc về con, làm sao có thể để hạng bần hàn như Hứa Bình Quân yên ổn mà ngồi lên được? Đến cùng vẫn phải về tay Hoắc thị chúng ta."

Hoắc Thành Quân đắc ý, ung dung nở nụ cười: "Bệ hạ đối với Hứa Bình Quân chỉ là chút ân nghĩa thuở cơ hàn. Nay người đi trà lạnh, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Chỉ có điều Hoắc Phu nhân còn chưa cảm thấy vừa lòng. Gả vào cung đã lâu như vậy, còn chưa mang thai. Trong khi Hứa Bình Quân mặc dù đã chết nhưng vẫn còn để lại Hoàng trưởng tử. Hơn nữa, đứa con trai này của nàng ta còn sinh ra ở thời điểm hoàng đế hàn vi, so với bất cứ hoàng tự nào, cũng đều khác biệt. Vẫn là nên sớm sinh hạ đích tử thì địa vị trung cung cùng Hoắc thị mới càng thêm vững chắc.

Chư vị đại thần hành lễ bái trước Tiền điện Vị Ương cung. Hoàng đế nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoắc Thành Quân, bước lên thềm Tuyên Thất điện. Lưu Thích đứng nép vào sau người Nghiêm Dục, phụ hoàng gọi hắn: "Lưu Thích."

Hoàng đế thấp giọng: "Tiêu Sư phó đã dạy ngươi như thế nào?" Lưu Thích nhìn về phía quân phụ, kiên định lắc đầu: "Mẫu hậu của nhi thần là Cung Ai hoàng hậu. Nhi thần đã có mẫu hậu rồi..."

Biết nói thế nào cũng không có tác dụng, Hoàng đế không muốn để ý nữa, hắn biết chuyện Hoắc Quang quan tâm không phải chuyện này. Hoắc Quang vẫn đang nhìn theo, đến khi Hoắc Thành Quân nhận lấy ấn thụ Hoàng hậu, dường như mới thở phào một hơi. Mặt trời đã lên, lễ phục quá nhiều lớp, mồ hôi lấm tấm. Hoắc Hoàng hậu đang định xoay người bước xuống thềm, bắt đầu nghi thức vào Tiêu Phòng điện của Hoàng hậu Đại Hán.

Lưu Thích ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dục, lại vội vàng bước về phía trước. Lần này hắn bước đến trước điện, quỳ xuống khấu đầu theo đúng như lễ nghi mà hắn được học. Nhưng rõ ràng cố ý quỳ lui sang phải, chỉ hành lễ với một mình hoàng đế. Khiến Hoắc Thành Quân nhất thời tức muốn chết. Ngoài mặt vẫn phải tỏ ra không chấp nhặt, coi như không nhìn thấy mà cho qua. Lưu Thích thấy Hoắc Thành Quân vui vẻ cười, cực kỳ bất mãn. Hắn như con hổ con, lao lên thềm dùng sức đẩy một cái. Hoắc Thành Quân nhất thời thất kinh, chao đảo suýt ngã. Nhìn thấy Hoắc Thành Quân mặt mày tái mét, hắn nhoẻn miệng cười một cái, vô cùng đắc ý.

Hoàng đế lập tức túm lấy Lưu Thích, một tay túm lấy tay Hoàng hậu kéo lại, chưa kịp hoàn hồn. Lưu Thích đã cương quyết nói: "Tiêu Phòng điện là của a mẫu nhi thần, người khác không được vào." Tiêu Vọng Chi ở bên dưới nghe thấy hắn nói lời này, quả thực muốn đập đầu chết quách cho xong. Lúc dạy hắn lễ nghi, hắn thuộc không sót một chữ, chỉ có điều... hắn không làm theo. Đại điện hạ, người đây là muốn giết chết thần.

Hoàng đế kéo hắn lại gần mình, nói nhỏ: "Đừng làm loạn vào lúc này. Trẫm sẽ không tính toán chuyện này với ngươi, được không?"

Lúc này ai cũng đều khó xử, Hoắc Thành Quân mất mặt đến mức phát khóc. Lưu Thích không chịu buông tha, như nổi điên túm lấy phụng bào của nàng ta, gào khóc dữ dội: "Tiêu Phòng điện là của a mẫu ta! Bà không được bước chân vào! A mẫu ta mới là Hoàng hậu Đại Hán!"

Phụ hoàng kéo hắn ra khỏi người Hoắc Thành Quân, nhìn về phía Nghiêm Dục, Vương Trung, đồng thời đẩy mạnh Lưu Thích về phía đó, chỉ lạnh giọng: "Đưa Đại Hoàng tử về Thừa Minh điện! Đừng làm trò mất mặt ở đây nữa." Một buổi lễ phong hậu, coi như hỏng bét.

Hoàng đế mỉm cười nhìn Hoắc Quang, vô thưởng vô phạt nói: "Con trẻ nghịch ngợm, đã khiến các khanh chê cười. Đại tướng quân sẽ không để trong lòng chứ? Nếu không, trẫm giao Đại Hoàng tử cho khanh, muốn như thế nào tuỳ khanh quyết định."

Hoắc Quang đối diện với thái độ ôn hoà nhưng ánh mắt có phần sắc bén của hắn, chỉ khẽ cười cung kính cúi đầu: "Thần không dám. Đại điện hạ tuổi nhỏ hiếu động. Thần đương nhiên không để bụng."

Lưu Tuân nở nụ cười: "Như vậy thì tốt rồi. Chỉ trách trẫm lớn lên cảnh cơ cực, không biết cách giáo dục con cái." Rõ ràng hắn là đang đánh phủ đầu, một mặt chê trách bản thân mình, nhưng lại không cho Hoắc Quang có cớ bất bình. Hắn nắm lấy tay Hoàng hậu, nhẹ nhàng nói: "Khiến nàng hoảng sợ rồi. Mau về Tiêu Phòng điện, thay lễ phục, ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi một chút. Đến tối còn có đại yến, trẫm sợ nàng lao lực."

Hoắc Thành Quân nghe mấy lời này cũng thấy tâm trạng ổn hơn, lập tức vui vẻ trở lại. Hoàng đế quay về tẩm điện, trời cũng sắp hoàng hôn, mây tím dạt về tây, tà dương trải lên tường đỏ càng rực mắt. Hắn không đợi cung nhân hầu hạ thay lễ phục, trút bỏ ngoại bào vứt xuống đất, quay lưng tiến về phía Thừa Minh điện, thét lên: "Lưu Thích! Ngươi ra đây!"

Vương Trung theo sau đã toát mồ hôi, xua tay ra hiệu cung nhân bên ngoài lui xuống. Bản thân nhanh chân lao về phía trước khuyên can: "Bệ hạ bớt giận, hôm nay là ngày vui, bệ hạ đừng nóng giận."

Hắn cười nhạt: "Ngươi có nhìn thấy thái độ của Hoắc Quang không? Ông ta nhíu mày nhìn trẫm."

"Ngu ngốc."

Vương Trung ngẩn ra, nhất thời chưa hiểu hắn nói gì, chỉ biết cắm đầu đi theo. Lưu Thích nghe thấy tiếng quát liền núp sau lưng Nghiêm Dục. Nhưng hoàng đế bước vào, Nghiêm Dục cũng không có cách nào đành phải gỡ tay hắn, vội vàng lui ra ngoài. Vương Trung đứng bên cạnh, ngập ngừng định nói đỡ, hoàng đế đi vào trong bàn sách lấy thanh mộc bản dài khoảng ba tấc, quay lại đẩy Vương Trung ra ngoài, lập tức đóng sập cửa lại. Lưu Thích hoảng sợ lui vào góc tường, liên tục lắc đầu: "Phụ hoàng, phụ hoàng..."

Nghiêm Dục ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng khóc thét càng lúc càng dữ dội. Mỗi một thước đau như bị lửa cháy làm phỏng. Lưu Thích ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực trẻ con của hắn không có tác dụng gì. Hắn bị sợ đến nỗi không còn suy nghĩ, bật dậy nhanh như một con hoàng trùng, theo phương thức thường ngày, lao về phía cửa tìm đường thoát thân. Ai ngờ, lần này mở không được. Bọn họ... thế mà giữ cửa lại mất.

"Lưu Thích. Quay lại đây."

Hắn quay đầu nhìn, tay đưa ra sau khẽ xoa xoa. Phụ hoàng cầm mộc bản chỉ xuống sàn, hắn lập tức quỳ xuống.

"Ngươi lớn lên... càng lúc càng ngang bướng."

Ngoài phụ hoàng ra, mọi người đều nói hắn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có duy nhất phụ hoàng nói như vậy. Vị Ương cung vẫn ở đó, không hề thay đổi, nhưng a mẫu đã mất rồi, phụ hoàng cũng không còn là a phụ mà hắn cảm thấy gần gũi nhất ngày xưa. Có lẽ mãi mãi sau này, người cũng sẽ không bao giờ quay trở lại làm a phụ của hắn nữa.

"Trẫm trở lại sẽ nói chuyện với ngươi. Vì ngươi mà Hoàng hậu..."

Hắn nghe như vậy liền ngẩng đầu, cố chấp nói: "A mẫu của nhi thần mới là hoàng hậu. Là Cung Ai Hoàng hậu, nguyên phối thê tử của phụ hoàng... A mẫu cùng phụ hoàng kết tóc, cùng phụ hoàng bái thiên địa, như vậy a mẫu mới là Hoàng hậu chứ?" Phụ hoàng chỉ im lặng nhìn hắn hồi lâu. Sau đó liền xoay lưng bỏ ra ngoài.

Mọi người sẽ không biết vì sao hắn không vui vẻ. Hoắc Thành Quân trở thành hoàng hậu, nếu con trai của bà ta sinh ra thì cũng là đích tử. Sau lưng hắn không có ai cả, phụ hoàng không thích hắn, a mẫu không còn, nhà ngoại không thể chống lưng. Còn sau lưng Hoắc Thành Quân là Tư mã Đại tướng quân, Hoắc thị nắm quyền triều chính. Sớm muộn ngôi vị Thái tử cũng sẽ không phải là của hắn. Hắn không thể chịu thua. Thực ra hắn chưa từng muốn làm Thái tử, nhưng a mẫu từng nói, hắn nhất định sẽ trở thành Hoàng đế tốt, vì vậy... hắn sẽ vì a mẫu làm Thái tử, làm Hoàng đế.

"Thái hậu đến. Xin Lý Đô uý mở cửa."

Lý Diễn đáp: "Bệ hạ có chỉ, không ai được vào trong."

Thái hậu trực tiếp đi đến trước mặt Lý Diễn, nói: "Thánh chủ ở trước mặt ta cũng phải cung kính ba phần, Lý Đô uý là không muốn phụng mệnh sao? Mở cửa ra, thánh chủ có hỏi đến, nói là ta đưa điện hạ đến Trường Lạc cung rồi."

Lưu Thích lười nhác nằm trên sàn, nghe thấy tiếng động liền ngóc đầu dậy, thấy người đến là Thượng Quan Thái hậu, lập tức bật khóc làm nũng. Thái hậu xốc hắn dậy, xuýt xoa: "Sao lại nằm dưới đất thế này? Tử Ý không khóc, ta đưa con đến Trường Lạc cung được không?"

Hắn ngừng khóc ngay, hỏi: "Thái hậu không đi dự yến sao?"

"Không thích."

Thượng Quan Thái hậu vốn là Hoàng hậu của Hiếu Chiêu Đế. Năm xưa Chiêu Đế băng hà ở tuổi hai mươi, không con nối dõi, triều đình lập Lưu Hạ là người trong hoàng thất lên ngôi Hoàng đế. Lưu Hạ bản tính sa đoạ, ngông cuồng. Trong năm ấy, Hoắc Tướng quân lại dâng sớ xin phế Lưu Hạ, đưa phụ hoàng lên ngôi Hoàng đế. Thái hậu đối với a mẫu của hắn vô cùng thân thiết, mặc dù Thái hậu với Hoắc thị có quan hệ họ hàng, nhưng Thái hậu không hề qua lại với Hoắc Thành Quân. Vì vậy, hắn cũng thích Thái hậu.

Nghiêm Dục bế hắn lên, theo Thái hậu đi ra ngoài. Thái hậu có ý dỗ dành hắn, nói: "Tử Ý không đi, ta cũng không muốn đi. Chúng ta về cung Trường Lạc chơi."

Lưu Thích lau nước mắt trên mặt, rúc vào cổ Nghiêm Dục, chỉ chỉ vào cánh tay, nhỏ giọng làm nũng nói: "Nghiêm Trung quan, đau ở chỗ này này." Nhưng chợt nhớ ra Thái hậu bên cạnh, có chút mất mặt, hắn vội nói lại: "Thực ra không đau lắm."

Đột nhiên, hắn khẽ run lên. Nếu phụ hoàng quay lại không thấy hắn, liệu có nổi giận không? Nhưng mà nói là Thái hậu đưa đi, cũng đâu thể kháng mệnh được? Không phải sao?

"Thái hậu nương nương, vậy... nếu như phụ hoàng con đến đón con về, người hãy bảo là, lúc nãy người bắt con đến Trường Lạc cung, con chống cự quyết liệt lắm, có được không?"

Thượng Quan Thái hậu bị hắn chọc cười, đáp: "Biết rồi, biết rồi."

————

Thân thế bi kịch của vị hoàng đế tài năng, kiệt xuất triều Hán và con đường thăng trầm đi đến ngai vàng của 'đứa trẻ trong ngục tối'.

Hán Tuyên Đế Lưu Tuân (Lưu Bệnh Dĩ) là cháu 4 đời của Hán Vũ Đế Lưu Triệt, cháu nội của Lệ Thái tử Lưu Cứ. Thảm án 'Vu cổ' trứ danh nhà Hán diễn ra vào năm 91 TCN, Hoàng Thái tử Lưu Cứ bị Giang Sung hãm hại tội danh dùng thuật vu cổ nguyền rủa hoàng đế, ý đồ mưu phản. Thái tử bị ngăn cản không thể gặp Vũ Đế để biện minh, thủ hạ Thạch Đức khuyên Thái tử đừng đi vào vết xe đổ của công tử Phù Tô triều Tần. Thái tử nghe theo, cho rằng thực chất đây không phải ý chỉ của Vũ Đế, bèn giết Giang Sung và khởi binh, cầu cứu Vệ hoàng hậu. Hoàng hậu dùng tỷ thụ điều vệ binh trợ giúp Thái tử. Những kẻ có tư thù nói dối rằng bị Thái tử truy sát, khiến Vũ Đế càng nổi trận lôi đình, quyết tâm đàn áp. Thái tử bại trận, bỏ trốn khỏi Trường An. Hoàng hậu Vệ Tử Phu bị thu hồi tỷ thụ, uất hận tự sát. Thái tử bị vây bắt, cùng quẫn tự sát trong rừng, hai hoàng tôn đi cùng bị giết.

Toàn gia của Thái tử, nguyên phối Sử lương đệ, trưởng tử Sử hoàng tôn Lưu Tiến và con dâu Vương phu nhân và một con gái đang ở Trường An đều bị xử tử. Chỉ còn lại con trai của Sử hoàng tôn (tức Lưu Tuân), khi ấy 2 tháng tuổi thoát chết trong biến loạn, bị đưa vào ngục, được quản ngục cưu mang, về sau giao phó cho họ ngoại của Sử lương đệ. Sau này Vũ Đế phát hiện manh mối án vu cổ, chứng thực Thái tử khởi binh do cùng quẫn, khi ấy hối hận tột cùng, giết ba họ Giang Sung, tàn sát những kẻ tham gia truy diệt Thái tử, những kẻ hãm hại Thái tử như Lý Quảng Lợi, Lưu Khuất Li bị diệt tộc. Vũ Đế tuổi già đau thương, xây Quy Lai Vọng Tư đài và Tư Tử cung để tưởng nhớ con.

Hán Chiêu Đế kế vị, theo di chiếu của Vũ Đế, cho tìm Hoàng tằng tôn, giao cho hoạn quan Trương Hạ nuôi dưỡng. Trương Hạ hỏi cưới con gái của Hứa Quảng Hán cho Hoàng tằng tôn. Hứa Bình Quân sinh hạ trưởng tử Lưu Thích, năm đó Tuyên Đế mới 16 tuổi, Hứa Bình Quân khoảng 14 tuổi. Năm 74 TCN, Hán Chiêu Đế băng hà, 27 ngày sau, Hoắc Quang dâng sớ lên Thái hậu xin phế tân đế Lưu Hạ do vô đức, lập Lưu Bệnh Dĩ làm Hoàng đế. Thượng Quan Thái hậu là mẫu hậu trên danh nghĩa nhưng thực tế nhỏ tuổi hơn tân đế (Lưu Tuân đăng cơ năm 17 tuổi, Thái hậu mới 15 tuổi) Thượng Quan Thái hậu cũng là cháu ngoại của Hoắc Quang, gọi Hoắc Thành Quân bằng dì. Thượng Quan thị vì mâu thuẫn với Hoắc Quang, bị lật đổ sau chính biến Nguyên Phụng thời Chiêu Đế, Thái hậu là cháu ngoại nên không bị liên lụy.

Hán Tuyên Đế không chỉ là vị hoàng đế tài năng, duy trì sự hùng mạnh, dựa trên các thành tựu của 'Văn Cảnh chi trị' và 'Hán Vũ chi trị', đưa Hán triều bước lên đỉnh cao với thời đại 'Chiêu Tuyên chi trị', còn nổi tiếng vì mối tình điên dại với Cung Ai Hoàng hậu Hứa Bình Quân, điển tích 'Cố kiếm tình thâm' trở thành điển tích nổi tiếng trong văn học Trung Hoa cổ, không thua kém các điển cố 'Tào khang chi thê', 'Kim ốc tàng kiều'.

(Vu Cổ chi hoạ - Vũ Đế Lệ Thái Tử)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Bộ này cũng có ngược, nhưng theo đánh giá của mình thì nguyên gốc anh cha này khá thú vị, có lẽ sẽ không làm bạn thất vọng. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net