Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 10: Tự toàn kì đạo

_giaivu_


Vương Trung sững lại, hai tay còn bưng đĩa đậu đường, ngạc nhiên nhìn Lưu Thích. Thấy hắn dường như xấu hổ, úp mặt xuống gối, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa. Qua một lúc, hắn giống như biết Vương Trung định hỏi gì, lại nói: "Phụ hoàng lúc nào cũng nghiêm khắc với ta, lúc nào cũng mắng ta, đánh ta."

Vương Trung xoa xoa lên búi tóc của hắn, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ sao có thể không thích điện hạ? Phụ mẫu nào chẳng muốn tốt cho nhi tử, bệ hạ nghiêm khắc với điện hạ cũng là vì như vậy mà thôi."

Sợ nói mấy cái này, Lưu Thích cũng không hiểu. Trẻ con làm gì nghĩ được xa đến thế, chỉ cần là vài chuyện nhỏ, cũng có thể làm hắn cho rằng mình bị ghét bỏ, bị ghẻ lạnh. Huống hồ, đây cũng không phải mấy chuyện nhỏ nhặt. Bệ hạ quả thực quá khắt khe với đứa trẻ này, khiến cho hắn so với những đứa trẻ ở cùng độ tuổi khác, chịu quá nhiều thiệt thòi, gánh nặng.

Chợt nghĩ ra cái gì, bèn nói: "Điện hạ thử nghĩ xem, không phải so với các hoàng tử khác, bệ hạ ở cạnh người nhiều nhất sao?"

Vậy mà hắn lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc chững chạc, buồn bã đáp: "A mẫu của ta mất rồi, không giống như bọn họ. Chẳng qua ta cũng là con trai của phụ hoàng, người không thể vứt bỏ ta, hơn nữa ta không có a mẫu nên người mới ở cạnh ra nhiều hơn thôi."

"Nhưng cuối cùng người vẫn không thích ta. Bất luận ta làm gì đều khiến người không vừa mắt..."

Vương Trung quả thực không biết phải đối đáp như thế nào, lại nói: "Cung Ai Hoàng hậu là thê tử mà bệ hạ trân trọng nhất trên đời này. Đương nhiên bệ hạ cũng yêu thương điện hạ nhất."

Lưu Thích hơi nhổm người dậy, hắn bị đau, nhăn mặt kêu lên. Vương Trung vội vỗ nhẹ vào lưng hắn, đợi hắn nằm xuống, bèn gắp một miếng cá đút cho hắn ăn. Có vẻ vẫn còn đang nghĩ ngợi. Vương Trung từ nhỏ tới lớn đều nói phụ hoàng yêu a mẫu nhất trên đời. Thế nhưng càng ngày, hắn càng cảm thấy hoài nghi. Có lẽ bởi vì hắn không nhớ rõ lắm về khoảng thời gian a mẫu còn sống, không chắc chắn. Nhưng hiện tại hắn chỉ thấy phụ hoàng đối xử với Hoắc Hoàng hậu thật tốt. Đối xử với Hoắc gia cũng thật tốt. Nếu phụ hoàng yêu a mẫu nhất, tại sao lại vì Hoắc Hoàng hậu và người nhà họ Hoắc, mắng hắn, đánh hắn, dù cho hắn có làm sai hay không.

Tại sao phụ hoàng yêu a mẫu, lại làm cho a mẫu phải khóc? Hắn còn nhớ rất rõ một lần, trong tiệc sinh thần của Thái hậu, mọi người đều mang lễ vật đến. A mẫu cũng đem đến lễ vật, là một chiếc túi hương do a mẫu tự mình thêu. Đêm nào a mẫu cũng thức đến khuya, tỉ mẩn từng đường chỉ. Hắn nói, chiếc túi hương này rất đẹp, Thái hậu nương nương nhất định sẽ rất thích. Hoắc Tiệp dư mang đến một cái hộp rất tinh tế, rất lớn, bên trong có Đông châu, viên nào cũng vừa tròn vừa đẹp. Mở hộp ra liền rực sáng.

Hắn không nhớ rõ lắm, nhưng Thái hậu quả thực đúng là rất thích chiếc túi hương kia, người lập tức đeo vào bên mình. Cũng không biết vì sao lúc sau Thái hậu đi chuẩn bị yến tiệc một chút, ở đó lại nổ ra tranh cãi. Lần đầu tiên hắn thấy a mẫu tức giận, kéo tay hắn đứng dậy rời đi. Lúc ra ngoài gặp phụ hoàng, Hoắc Tiệp dư cũng chạy theo sau, người bèn bảo hắn đi về trước.

Thế mà đêm đó, hắn nằm trên giường, giả vờ ngủ. Hé mắt thấy a mẫu khóc một mình, Yên Chi a tỷ vào trong thấy vậy liền nói một câu làm hắn nhớ mãi đến tận bây giờ: "Vì sao bệ hạ có thể làm tổn thương nương nương như vậy?"

A mẫu đến bên giường, hắn liền nhắm chặt mắt. Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của hắn. Bàn tay này không mềm mại như Thái hậu nương nương, có chút thô ráp, nhưng hắn hiện tại chỉ mong có thể được bàn tay ấy chạm vào một lần nữa. A mẫu nói: "Bệ hạ nói đúng. Ta chẳng có gì cả, ta... chỉ hơn bọn họ vì Tử Ý mà thôi. Tất cả mọi thứ, ta đều thua kém họ. Sau này con trai của ta phải làm sao đây..."

"Có phải Vương Hoàng môn lừa ta, phụ hoàng không yêu a mẫu của ta đúng không?"

Vương Trung quả là mệt mỏi, nghiêm túc nói: "Ai nói vậy? Bệ hạ lúc trước vị thế chưa vững chắc, đã kiên quyết lập nương nương làm Hoàng hậu, bất chấp cả triều đình... Tiểu tổ tông ơi, nô tài từ nhỏ lớn lên cùng bệ hạ và nương nương, nô tài lừa người làm gì?"

Lưu Thích vẫn còn nghi hoặc, nhưng hắn không hỏi nữa, với tay chỉ chỉ. Vương Trung bèn đưa bát đậu đường cho hắn tự ăn. Mãi mới ăn xong, súc miệng xong là đòi đi ngủ.

Nghe Từ Khánh nói, phụ hoàng lại ra ngoài từ rất sớm, còn chưa kịp dùng bữa sáng. Vương Trung cũng đi cùng rồi. Lưu Thích nằm trên giường, đợi tỳ nữ mang chậu nước lên, hắn tự mình cầm lấy khăn rửa mặt, cũng tự mình bưng hũ đựng trà khổ sâm để súc miệng. Lúc trước a mẫu thường dậy sớm, đến gọi hắn dậy. Rửa mặt, tự mình giúp hắn súc miệng. Sau này không còn a mẫu, hắn đều tự mình làm lấy.

Hắn ngậm một ngụm trà, hai má phồng lên, cái miệng chu ra. Mấy tỳ nữ lấy tay áo che miệng cười, nói: "Đại điện hạ thật giỏi."

Một tỳ nữ đưa bình ngọc cho hắn, bèn cẩn thận nhả ngụm trà trong miệng ra. Cầm lấy khăn lau miệng, cười: "Các tỷ giống như mấy a tỷ ở Chiêu Dương điện, xinh đẹp còn dịu dàng nữa." Hắn đột nhiên buồn buồn, nói: "Nhưng mấy ngày nữa ta phải về Trường An mất rồi. Các a tỷ có đi cùng không?"

Thấy bọn họ lắc đầu cười, hắn cụp mắt, nói: "Vậy rất lâu nữa ta mới được gặp lại các a tỷ."

...

Thái thú Trác quận là Hà Thịnh An, tuổi cũng không lớn lắm, có lẽ là do đợt bổ nhiệm quan lại địa phương vào mùa hè vừa rồi. Do đó tác phong có chút không thành thục. Hắn lại cầu kiến, lần này sắc mặt có vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy Hoàng đế liền vội vàng quỳ xuống dập đầu.

"Đứng lên đi."

"Thần tội đáng muôn chết. Người đàn bà họ Vương ở Mã Đầu trấn tự xưng là thân mẫu của nữ tử trong hoàng thất, thần mới vội vã bẩm báo. Nhưng mấy ngày qua điều tra lại, người này sinh sống ở Song Tháp nhai đạo lâu năm, nhưng theo như thôn dân ở hương Bình thì Vương lão và phu nhân đã không còn ở Trác quận từ lâu, xét về thời gian sinh sống ở Trác quận, người này hoàn toàn không thể là thân mẫu của Điệu hậu. Sau khi tra xét, bà ta đã nhận tội."

Hoàng đế ngả người vào ghế, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lý Diễn không nhịn được, nổi giận: "Thánh chủ cất công từ Trường An đến nơi xa xôi này, bây giờ ngài đáp lại một câu là giả mạo?"

Lại nói: "Bệ hạ, dám giả mạo thân mẫu của Điệu hậu, đây là tội tru diệt. Xin bệ hạ truyền chỉ, thần lập tức áp giải, chém đầu thị chúng."

Hà Thịnh An không dám ngẩng đầu, hắn cũng tránh không khỏi tội làm việc thất trách, cả người run rẩy. Nhưng Hoàng đế vẫn không nói gì. Một lúc sau, lấy một tay đỡ trán, nói: "Bỏ đi."

"Bệ hạ!"

"Bắt giam, phạt lao dịch là được. Trác quận trải qua thiên tai, vẫn còn bần cùng nghèo đói, chẳng qua là túng quẫn. Lúc này lòng dân chưa yên ổn, trẫm không nhẫn tâm áp dụng luật lệ hà khắc như đời Cảnh Đế, Vũ Đế. Hơn nữa... đã hơn hai mươi năm, chỉ sợ gia quyến của Điệu hậu..."

Hắn nhìn Hà Thịnh An, cười nói: "Khanh cũng vất vả rồi. Thời gian qua, khanh chăm lo cho bá tánh, không ít nhọc nhằn. Lần này trẫm cũng được đi một chuyến, xem xét tình hình dân chúng, coi như không uổng công."

...

Nằm như vậy đến tận buổi trưa, có đọc qua Kinh Xuân Thu được một chút. Tiêu sư phó lần nào hắn rời cung, cũng phải đưa cho hắn mấy cuốn sách cầm theo. Bởi vì lúc trước hắn nói, đến hành cung buồn chán, rảnh rỗi không có việc gì làm lại phải đọc Nam Hoa Kinh, đọc đến phát chán luôn rồi.

Trình Duy ở ngoài cửa nói vọng vào trong: "Điện hạ, bệ hạ trở lại rồi."

Lưu Thích nghe vậy bèn chùm chăn kín đầu, không dám thở mạnh, đầu xoay vào phía trong, giả vờ ngủ. Từ Khánh nhịn cười, lùi sang một bên. Hoàng đế vào trong phòng, đi qua bức bình phong. Đến bên giường nhìn một lúc, hỏi Vương Trung: "Sao giờ này còn ngủ?"

"Điện hạ hôm qua mệt mỏi rồi."

Lưu Thích nhắm chặt mắt lại, hắn quả thực vẫn còn hờn dỗi. Hoàng đế không kéo chăn đang chùm trên đầu hắn xuống, chỉ nhấc chăn bên dưới lên, xê dịch sang một bên. Bình thường Lưu Thích một khi đã ngủ thường ngủ rất sâu, may ra chỉ sấm chớp mới làm hắn tỉnh. Hoàng đế cẩn thận kéo quần xuống, nhìn mấy vết roi sưng tấy, liền hỏi: "Chưa bôi thuốc à? Sao vẫn còn sưng như vậy?"

Vương Trung hốt hoảng, che miệng nói: "Hôm qua nô tài quên mất." Lại hỏi Từ Khánh: "Lúc nãy các ngươi cũng không bôi thuốc cho điện hạ sao?"

Từ Khánh đáp: "Hồi bệ hạ, điện hạ không cho ai động vào người."

Hoàng đế cau mày, nói: "Ngang bướng, đúng là đánh chưa đủ."

Lưu Thích bặm môi, trong lòng bực bội, nhưng vẫn im lặng hít thở, chắc hẳn lại định bôi thuốc. Nghĩ như vậy bèn cắn răng thật chặt. Không ngờ bị phát một cái vào mông, đau đến điếng người.

"Cho ngươi ngang bướng!"

"A!"

Lưu Thích lập tức khóc nấc lên, đã vậy khóc càng lúc càng lớn. Hoàng đế túm lấy cái chăn lật ra, trong lòng đang không vui, nhìn hắn ôm mặt khóc càng thêm bực mình. Hỏi: "Ngươi còn muốn chống đối với trẫm?"

Nào ngờ, Lưu Thích vừa khóc vừa kêu lên: "Phụ hoàng ghét nhi thần. Lúc nào cũng không thích nhi thần. Nhi thần ghét phụ hoàng!"

Vương Trung kinh hãi, nhìn sắc mặt Hoàng đế, chỉ là có chút sững sờ. Hắn biết mấy ngày nay, tâm trạng của bệ hạ rất kém. Từ lúc đến Trác quận, ra sức đi dò hỏi tin tức về Vương thị của Điệu hậu không có kết quả. Tốn bao công sức đổi lại là một kẻ giả mạo. Sở dĩ năm đó, Điệu hậu và gia quyến đã không còn chút liên hệ, thất lạc với phụ mẫu. Điệu hậu được phong Phu nhân, còn chưa hết kì dưỡng sức sau khi sinh, đã bị liên lụy án vu cổ, thậm chí phụ mẫu còn không biết con gái đã gả vào làm dâu hoàng thất. Mấy năm loạn lạc, chiến tranh, đói kém thiên tai, đến bây giờ quả thực rất khó tìm người.

Hoàng đế trầm lặng đi một chút, liền quay đầu bỏ đi. Bực tức nói: "Không chịu bôi thuốc thì cứ mặc kệ nó. Hôm nay phạt ngươi không được ăn cơm, xem ngươi chống đối đến khi nào."

Hắn nằm trên giường, ngước mắt nhìn ngọn nến phía bàn, lại nhớ lúc a mẫu ngồi ở bàn trông chừng hắn ngủ. Trong bụng cồn cào, buổi trưa phụ hoàng trở về, hắn vẫn còn chưa kịp ăn bữa trưa, đến tối đã hoa mắt. Hắn càng lúc càng tủi thân, cứ như vậy lấy hai tay ôm mặt khóc, vì sao phụ hoàng chỉ ghét một mình hắn? Người không bao giờ hà khắc với Lưu Khâm, chỉ có hắn làm người chướng mắt.

Đói không chịu nổi, bèn bò từ trên giường xuống, nhịn đau đến bên bàn trà, muốn uống chút nước. Hắn còn chưa kịp với lấy bình đựng nước, đã vô ý  vấp một cái ngã ngửa ra sau. Hạ thân tiếp xúc với mặt đất, vết thương trực tiếp bị động, hắn vật vã lăn ra sàn, gào khóc ầm ĩ.

"Đại hoàng tử! Không sao chứ?" Từ Khánh ở bên ngoài nghe thấy, vội ghé mắt nhìn qua ô cửa, không nghe thấy hắn đáp lại. Do quá mệt, không có sức trả lời, làm cho Từ Khánh còn tưởng hắn bất tỉnh. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, càng thêm lo lắng, lập tức chạy về phía Ỷ Hiên các.

"Nô tài đã nói rồi mà! Sao bệ hạ cứ khắc nghiệt với điện hạ như thế?"

"Điện hạ mới có mấy tuổi, người cũng không nghĩ đến sức khỏe của điện hạ!"

"Không phải vì người suốt ngày nóng giận, gay gắt với điện hạ, sao điện hạ lại nói như vậy chứ?"

Hoàng đế không quản Vương Trung oán trách bên tai, hắn chỉ vội vàng bế Lưu Thích dậy, mang lên giường. Hắn vừa vỗ nhẹ vào má Lưu Thích, thấy hài tử còn một chút tỉnh táo, vừa quay đầu gấp gáp nói: "Đi, xem còn canh hay cái gì dễ ăn, hâm nóng lại mang đến đây."

Lưu Tuân mở nắp hộp sứ tròn, kéo lớp quần ra, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương. Lúc chạm vào, từng vết roi còn sưng đỏ, nổi cộm trên da thịt.

"A..."

"Được rồi, được rồi. Trẫm bôi thuốc rồi, một lúc nữa sẽ hết đau thôi."

Tỳ nữ mang một bát canh củ sen vào, là buổi tối còn sót lại, do hâm lại vội, nên chỉ hơi ấm. Vương Trung cầm lấy khăn tay để bên má Lưu Thích, Hoàng đế liền đón lấy bát canh, trực tiếp ngồi xuống bên giường. Lưu Thích liên tục há miệng, rất nhanh đã ăn hết bát canh, hắn bèn nói: "Ngươi còn muốn ăn nữa thì cứ nói, trẫm bảo họ lấy thêm một chút."

Lưu Thích liền gật đầu, ngả xuống gối im lặng nhìn phụ hoàng. Thực ra hắn cảm thấy rất hối hận, hắn trước giờ có thể giận, có thể hờn dỗi, nhưng chưa bao giờ không thích phụ hoàng. Dù người thực sự không thích hắn đi nữa, nhưng chưa bao giờ vứt hắn sang một bên, chỉ quan tâm đến Lưu Khâm và Lưu Hiêu. Hắn muốn đọc sách Nho, phụ hoàng không thích Nho gia nhưng vẫn để Tiêu sư phó làm thầy của hắn, dạy hắn về Khổng phu tử, Mạnh phu tử. Hắn muốn ăn bánh đậu đỏ cũng cho hắn bánh đậu đỏ, muốn ăn đào phủ cũng bảo người lấy cho hắn. Thậm chí hắn viết song khoá mệt mỏi, muốn đi ngủ, phụ hoàng ngoài miệng mắng chửi hắn, nhưng chưa lần nào bắt hắn phải viết tiếp.

Cuối cùng hắn áy náy nói: "Nhi thần... không có ghét phụ hoàng... nhi thần không nên nói như vậy..."

Hoàng đế hạ tầm mắt xuống, không nói gì. Tỳ nữ mang bát canh lên, hắn vừa tiếp tục đút cho Lưu Thích ăn, vừa nói: "Ngươi ghét cũng được. Trẫm cũng không trách ngươi."

"Nhưng nhi thần thực sự... không hề nghĩ như vậy mà."

...

___🍑___

Lúc đầu dự định của tôi là viết anh ta cũng tra cha mà, giờ tôi viết anh ta thành cái gì rồi á. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net