Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 11: Chiêu Dương điện không ăn đồ ngọt

_giaivu_


Bởi vì Trác quận ở vùng hẻo lánh, đường đi gập ghềnh, cho nên xa giá lần này không phô trương cho lắm. Vương Trung ngồi bên ngoài, đột nhiên vén rèm, thò tay vào trong đưa cho hắn hai viên kẹo được bọc cẩn thận trong một tấm lá khô. Phụ hoàng liếc mắt, Vương Trung lập tức nói: "Cái này là ở hành cung, nô tài ăn trước rồi, không sao."

Hoàng đế lại nhìn xuống trúc thư, nhàn nhạt nói: "Trẫm đã nói rồi. Từ bây giờ không cho nó ăn đồ ngọt nữa. Không ra thể thống gì."

Lưu Thích xây xẩm mặt mày, ngơ ngác nhìn Vương Trung. Thấy Vương Trung đã mặc kệ mình, ra bên ngoài xa giá, hắn uỷ khuất cúi đầu nhìn hai viên kẹo trên tay. Còn nghĩ phụ hoàng đã quên chuyện đó rồi, đúng là tính toán hẹp hòi. Hắn ngồi im như vậy một lúc, bỗng dưng chầm chậm bò lại gần, đột nhiên cúi đầu luồn qua dưới cánh tay, chui vào trong lòng phụ hoàng. Vậy mà lập tức bị đẩy mạnh một cái lảo đảo. Hắn buồn buồn bặm môi, im lặng nhìn một lúc, sau đó ngồi lui về phía sau. Lại dần dần nhích lùi thêm một chút, tựa vào trong góc hai tay ôm gối.

Hoàng đế lúc nãy bị giật mình, có hơi ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Hắn không chịu nói, cằm tựa trên đầu gối, nhìn sang cửa sổ bị rèm che kín. Hoàng đế thấy vậy cũng không thèm quản, tiếp tục đọc sách. Nghe thấy hắn rụt rè nói: "Nhi thần... nhi thần chỉ muốn giống như A Khâm, cũng được phụ hoàng ôm trong lòng."

"Nhi thần biết nhi thần lớn rồi... không nên như vậy." Lưu Thích ngẩng đầu, thấy phụ hoàng nhìn mình chằm chằm, kết quả mặt nóng bừng lên. Hắn thật sự muốn đánh mình một cái, không dám nhìn thẳng. Phụ hoàng im lặng rất lâu, hắn xấu hổ, vội vàng nói: "Nhi thần nói linh tinh, phụ hoàng đừng nghe nữa."

Hoàng đế hạ cuốn thẻ tre, đưa tay bóp trán một lúc. Thấy Lưu Thích lén xoay mặt đi lau vội nước mắt. Hắn quả thực muốn mắng một trận, nam nhi mà suốt ngày khóc lóc, ra cái thể thống gì? Nhưng kết quả hắn không nói ra, vẫy tay nói: "Đến đây."

Lúc đầu hắn xấu hổ lắc đầu, qua một lúc mới chịu lại gần. Hoàng đế kéo tay hắn vào lòng, hắn liền áp mặt vào lồng ngực. Giống như là chỗ dựa duy nhất của hắn. Rốt cuộc lúc này bắt đầu bồn chồn, không biết làm cái gì. Hoàng đế lại thản nhiên cầm cuốn trúc thư nên đọc như thường. Lưu Thích rụt rè ngẩng đầu nhìn, lúc trước phụ hoàng cũng bế hắn lên kiệu, để hắn ngồi trong lòng lúc từ Trường Lạc cung trở về Vị Ương cung. Nhưng mà lúc đó hắn cũng chẳng dám nhìn, chỉ biết sợ đến tim đập thình thịch, không giống như bây giờ. Hắn liền ngây ngốc cười một mình.

"Ngươi có biết Quân tử lục nghệ là gì không?"

Hắn thản nhiên đáp: "Nhi thần biết, lục nghệ là lục kinh của Nho gia. Kinh Thi, Kinh Nhạc, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu."

Hoàng đế cau mày, cúi đầu nhìn hắn, nói: "Trẫm hỏi ngươi Quân tử lục nghệ của Chu lễ."

Lưu Thích vội che miệng, chẳng qua những thứ nay in vào trong đầu, cho nên buột miệng nói ra. Hắn ngập ngừng một lúc, đáp: "Quân tử lục nghệ là... Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số."

"Ngươi học được bao nhiêu thứ rồi?"

Lưu Thích nghĩ ngợi, giơ ngón tay ra đếm, lẩm bẩm: "Lễ, Thư..." Ngẩng đầu ngập ngừng: "Nhi thần... học được hai."

Hoàng đế không nhìn hắn, mắt đặt trên thẻ tre, nhưng lại nói: "Võ nghệ không biết một chút gì. Lục nghệ chỉ biết hai, hơn nữa 'Lễ' còn chưa thành thục, 'Thư' chưa đạt yêu cầu. Ngươi định cả đời chỉ đọc sách Thánh Hiền sao?"

Thấy hắn mím môi, cúi đầu xuống, lại nói: "Năm nay ngươi đã đến tuổi học Nhạc, Xạ rồi. Trẫm sẽ đích thân dạy ngươi. Nhưng trẫm không phải Tiêu Vọng Chi, cũng không phải Chu Kham. Không biết cái gọi là dạy bằng lễ pháp, lễ nghĩa, chỉ biết dạy bằng mã tiên. Cho nên ngươi tốt nhất bớt để hết tâm trí vào Kinh thư đi."

Lưu Thích hơi run lên, tay vẫn nắm lấy một góc áo phụ hoàng. Hắn nhỏ giọng đáp một tiếng, không biết vì sao lại tiếp tục hờn dỗi. Vậy là hắn tự mình chui ra khỏi vòng tay, lại vào góc xa giá ngồi. Đột nhiên vén mành che, bực bội vung tay ném hai viên kẹo ra ngoài cửa sổ. Hoàng đế thấy vậy liền cau mày, quả nhiên lại doạ Lưu Thích xanh mặt. Chỉ nói: "Ngươi đúng là không biết sợ mà."

Lưu Thích ấm ức nói: "Phụ hoàng không cho nhi thần ăn. Nhi thần ném đi là sai sao?"

"Ngươi ăn nhiều đồ ngọt nên đầu óc mới đần độn đấy. Đợi đến Vũ An, xem trẫm xử trí ngươi thế nào."

Lưu Thích vừa mở miệng bật khóc, hắn lập tức cảnh cáo nhìn một cái: "Im miệng."

Hài tử ủ rũ ngồi ở góc xe ngựa, xoay mặt vào trong không dám khóc lớn. Không để ý đến Hoàng đế đang nhếch miệng cười khẽ. Trong chuỗi ngày tháng buồn chán kéo dài đằng đẵng này, dường như thú vui hiếm hoi của hắn là chọc Lưu Thích khóc.

...

Thái hậu thấy Lưu Thích chăm chú như vậy, cũng không làm phiền. Hôm nay Lương Mỹ nhân và Vương Tiệp dư cũng đến. Vị Lương Mỹ nhân này là người nhập cung muộn nhất, cũng nhỏ tuổi nhất. Hơn nữa tất cả những phi tần đều là nhờ lúc trước trong dân gian từng có giao hảo với Hoàng đế mà nhập cung như Vương Tiệp dư, hoặc là Gia nhân tử, con nhà thế gia, được tuyển chọn qua đợt tuyển phi. Chỉ có Lương Mỹ nhân không phải Gia nhân tử được phong vị, mà là cung nữ được lâm hạnh. Hai người họ trong hậu cung ít được sủng ái, nên mới thường xuyên đến Trường Lạc cung như vậy.

Chu nương tử vẫn theo thói quen mang đồ ngọt cho hắn, chỉ là nhìn thấy đồ ngọt, hắn lại giận dỗi, nổi tính ương ngạnh. Hắn đẩy đĩa mứt hoa quả ra, lắc đầu, Chu nương tử liền kinh ngạc, "Đại hoàng tử, sao vậy?"

"Phụ hoàng không cho ta ăn đồ ngọt."

Thái hậu che miệng cười: "Đây là Trường Lạc cung mà, cứ ăn đi."

Lưu Thích lắc đầu, nhất quyết không chịu động vào. "Từ giờ Chiêu Dương điện không thèm ăn đồ ngọt nữa."

Thái hậu chợt nhớ ra hình như từ ngày hồi cung đến giờ, đến Trường Lạc cung có vẻ không thích ăn đồ ngọt nữa. Nếu là lúc trước phải vòi vĩnh đủ điều, lén chạy đến đây ăn mới phải. Bèn quay sang nhìn Vương Tiệp dư và Lương Mỹ nhân, ngạc nhiên hỏi nhỏ: "Nó làm sao vậy nhỉ?"

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đều là nữ tử, Vương Tiệp dư cùng Lương Mỹ nhân cũng có chút không tự nhiên đứng dậy. Là nữ quyến Hoắc thị. Trường Lạc cung của Thái hậu, nhất là Trường Tín điện, xa hoa không kém Vị Ương cung. Trong thành Trường An, đây chính là hai cung điện lớn nhất, một phía Đông, một phía Tây. Trường Lạc cung được xây dựng trên nền của Hưng Nhạc cung đời Tần Chiêu Tương Vương. Kể từ khi Hiếu Huệ Hoàng đế tức vị, chuyển vào Vị Ương cung, Lã Thái hậu chuyển vào Trường Lạc cung, từ đó có tiền lệ 'Hoàng đế trụ Vị Ương, mẫu hậu trụ Trường Lạc'. Đến các cung điện trong Trường Lạc cung cũng được đặt tên giống Vị Ương cung.

"Thiếu Ninh... Chà, hai vị nương nương cùng Đại hoàng tử cũng đang ở đây sao?"

Thái hậu mỉm cười, nhìn họ nhún người hành lễ lấy lệ, cũng cúi đầu đáp lễ. Đám nữ nhi Hoắc gia ra vào Trường Lạc cũng đã thành chuyện thường ngày. Người không biết chỉ sợ còn cho rằng Trường Lạc cung là nhà của bọn họ. Hoắc Thiếu Nghi là trưởng nữ của Hoắc Quang, gả cho Vệ uý Trường Lạc cung Đặng Quảng Hán. Trong đám người này lớn tuổi nhất, trạc tuổi Kính phu nhân, thân mẫu của Thái hậu. Nàng vừa vào trong đã tỏ ra vai vế của trưởng bối, rất tự nhiên nói: "Hôm nay có mấy vị nương tử con nhà thế gia, chúng ta rủ họ cùng đến Trường Lạc cung uống trà chiều."

"Người đâu, mau chuẩn bị trà cùng điểm tâm."

Bọn họ thản nhiên phân phó, không khác gì đang ở trong Hoắc phủ. Thái hậu vui vẻ vẫy tay với Lưu Thích, đợi hắn chạy đến bèn kéo hắn ngồi vào lòng mình. Hắn thấy Vương Tiệp dư và Lương Mỹ nhân khiêm nhường đứng sang một bên Thái hậu, lại nhìn đám nữ nhân kia, trong lòng bực bội. Một hai câu lại gọi 'Thiếu Ninh', Thái hậu vẫn hoà nhã đáp lại. Hắn nhịn không được, nói: "Sao các người lại gọi huý của Thái hậu nương nương?"

Hoắc Uyển Nhi nhìn hắn, bỏ chén trà xuống bàn, làm vẻ khó chịu. Thái hậu vỗ nhẹ vào tay hắn, nói: "Tử Ý, không sao. Mọi người đều là người nhà cả."

"Thái hậu không nói gì, sao Đại điện hạ đã thay trưởng bối nói chuyện vậy? Thánh chủ lẽ nào không dạy người chuyện này hay sao?"

Nhắc đến Hoàng đế, quả nhiên khiến cho Lưu Thích ngậm miệng. Hắn nép vào lòng Thái hậu, nói nhỏ: "Thái hậu nương nương, con muốn về..."

Thái hậu gật đầu, nói với Vương Tiệp dư: "Vậy nhờ Vương Tiệp dư đưa Tử Ý về Vị Ương cung nhé." Vương Tiệp dư và Lương Mỹ nhân cũng thừa dịp tránh mặt đi.

Nữ quyến Hoắc thị cùng mấy vị nương tử uống trà nói chuyện cả buổi, dường như còn không để tâm đến Thái hậu. Mãi đến lúc hoàng hôn sắp sửa buông xuống mới kéo nhau về. Thái hậu cũng vui vẻ tiễn ra đến cửa.

Mấy thị nữ trong Trường Tín điện nhanh chóng thu dọn. Chu nương tử đỡ tay Thái hậu đứng dậy, đi vào trong tẩm điện. Bước qua bình phong, nụ cười trên gương mặt lập tức biến mất. Nàng đứng trước ngọn đèn dầu vừa mới được thắp lên, trong mắt dần dần nổi lên sắc lạnh.

"Thiếu Ninh?"

Chu nương tử theo sau, cẩn thận nói: "Thái hậu, nô tỳ biết lời này vượt phận, nhưng nữ quyến Hoắc gia, quả thực không có phép tắc... Bọn họ suốt ngày ra vào Trường Lạc như nhà mình, lại không tôn trọng Thái hậu..."

Thái hậu ngồi xuống trước bàn, đưa mắt nhìn vào gương đồng phía trước. Nhìn gương mặt của mình trong gương, nàng bần thần, đáng lẽ ra tuổi xuân của mình còn rất nhiều năm tháng. Nhưng mà tất cả đều đã trôi qua. Nàng đột nhiên trầm giọng: "Thiếu Ninh? Thật nực cười. Ta đường đường là Hoàng hậu của Hiếu Chiêu Đế!"

...

Lưu Thích ôm hai cuốn thẻ tre, bước vào trong phòng. Hoàng đế đang ngả người trên ghế tựa đọc sách, không nhìn hắn, chỉ gõ một tay xuống án thư. Lưu Thích đặt thẻ tre xuống, nhích sang bên phải, quỳ lên nệm chờ đợi. Hoàng đế chống tay ngồi dậy, cầm thẻ tre lên nhìn qua, tiện thể dùng bút lông gạch vào lỗi sai.

"Chữ không tệ. Sao đột nhiên bắt đầu từ đây... chữ lại như thế này?"

Lưu Thích hơi nhổm người lên nhìn, lúng túng: "Nhi thần..." Hắn đành di đầu gối về phía trước, ngửa tay trái để lên bàn. "Lúc đó nhi thần buồn ngủ... cho nên viết nhanh."

Phụ hoàng nhấc thước gỗ lên, hắn nhắm mắt lại. Theo lệ mười thước. Nhưng rốt cuộc đánh hắn năm cái rồi thôi. Hắn thu tay về, ra sức thổi thổi, nhăn nhó kêu đau.

"Được rồi, về chép lại ba lần đoạn đó đi." Hoàng đế cuộn lại thẻ tre, đẩy về phía Lưu Thích. Đúng lúc Vương Trung mang trà lên, còn cầm theo một đĩa bánh lục đậu, đưa cho Lưu Thích. Không ngờ hắn im lặng đặt đĩa bánh xuống bàn, ôm trúc thư đứng dậy. Ra đến cửa lại quay đầu, hành lễ một cái rồi đi về. Hoàng đế chậm rãi nâng tách trà, liếc mắt nghi hoặc nhìn Vương Trung.

"Hôm nay nó bị cái gì vậy?"

Vương Trung cũng chỉ lắc đầu tỏ ra không hiểu gì. Hoàng đế tựa người vào ngai, đảo mắt qua Lục Đậu Can trên bàn, lẩm bẩm: "Kì quái..."

"Đánh có vài cái thôi mà?"

___🍑___

Chuyên mục một chút kiến thức

Về chế độ 'Gia nhân tử' thời Hán. Thời phong kiến, thê và thiếp (đích thứ) là những người vợ có danh phận, được công nhận hợp pháp, dù là thiếp thì họ và con của họ cũng có quyền lợi nhất định dù không bằng đích. Ngoài ra còn có một dạng gọi là 'tỳ thiếp'. Tỳ thiếp có thân phận cực kỳ thấp, không được công nhận, không danh phận, chỉ được coi là bạn tình, thậm chí có thể bán đi, con cái của họ nếu may mắn thì được công nhận, còn nếu không sẽ chỉ là thân phận nô bộc trong nhà. Giả sử con của tỳ thiếp được công nhận thì cũng được ghi vào tên mẹ cả (thê), còn người mẹ vẫn là thân phận ti tiện.

Tuy nhiên trong hoàng tộc thì tỳ thiếp sẽ có quyền lợi nhiều hơn so với trong các gia đình quý tộc, địa vị cao hơn nô tỳ, được hưởng đãi ngộ, con của họ cũng được công nhận là hoàng tự. Trong cung đình Tây Hán, Gia nhân tử chính là một dạng tỳ thiếp, họ sống trong cung với thân phận cung tần nhưng không có danh phận chính thức. Thời Hán, Gia nhân tử được tuyển vào hậu cung rất nhiều để phục vụ nam tử hoàng thất, trường hợp này Gia nhân tử không giống tỳ thiếp thường dân, mà họ là con gái của những thế gia được lựa chọn kĩ lưỡng. Ví dụ như trường hợp chính thất của Lưu Thích, là Gia nhân tử được tuyển vào cung trong thời kì Tuyên Đế nhưng lại không phải là hầu hạ Hoàng đế mà được đưa đến hầu Hoàng thái tử. Ở đây, Vương Tiệp dư do cha và huynh có giao hảo với Tuyên đế nên nhập cung được phong vị ngay, Hứa hậu và Hoắc hậu trực tiếp nhập cung với thân phận Tiệp dư, các một số Tiệp dư khác là từ Gia nhân tử được phong Tiệp dư. Riêng Lương Mỹ nhân là thân phận nô tỳ được phong vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net