Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 18: Quang âm

_giaivu_


Đại tư mã đứng đầu triều đình, không có ấn triện, tử thụ, hơn nữa lại không được nắm binh quyền tối cao, Hoắc Vũ tỏ ý bất bình với Hoàng hậu. Nhưng Hoàng đế đổi lại giống như an ủi, lại mấy lần ban thêm canh mộc ấp. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không thiệt. Đỡ đi một phần phải lo đủ thứ chuyện, có thời gian hưởng thụ hơn hẳn.

Buổi sáng vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp thay y phục, đã thấy Hoàng hậu vừa khóc vừa chạy vào trong, bất chấp cấm vệ cản lại. Hắn bèn hỏi: "Chuyện gì thế này?"

"Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp!"

Hoàng đế mệt mỏi ngồi xuống, Hoắc Thành Quân lập tức di đầu gối lại gần, bắt đầu kể lể: "Trưởng huynh của thần thiếp nói gì đi nữa cũng là Đại tư mã. Triệu Quảng Hán ngang nhiên dẫn đám quan lại xông thẳng vào kỳ môn Hoắc gia tra xét, nói trưởng huynh trữ rượu, giết mổ gia súc phi pháp. Lúc ra về còn dùng búa đập phá cửa lớn của Hoắc gia..."

Lưu Tuân nhướng mày. Lại là Triệu Quảng Hán, thẳng thắn nghiêm minh có thừa nhưng lúc nào cũng tự ý hành sự, không chịu bẩm báo lấy một tiếng, rõ là không có phép tắc. Hoắc Thành Quân càng khóc càng dữ dội: "Thần thiếp là Hoàng hậu Đại Hán. Trưởng huynh dù có sai đi nữa, Triệu Quảng Hán làm như vậy có khác nào đạp đổ danh dự của thần thiếp, còn có hoàng thất và bệ hạ! Hoắc gia về sau làm sao ngẩng đầu nhìn người?"

"Được rồi, trẫm nhất định sẽ quở trách Triệu Quảng Hán, không tính toán chuyện kia của trưởng huynh nàng nữa. Đừng khóc nữa, được rồi mà."

Mới sáng sớm đã gặp chuyện, trên triều quở trách Triệu Quảng Hán quả thực không có tác dụng gì. Ông ta càng khăng khăng là mình chẳng làm gì sai, Bác Lục hầu cậy vào Hoàng hậu, ngang ngược phi pháp không biết trời cao đất dày. Hoàng đế biết rõ Triệu Quảng Hán là người thế nào, nhưng không vừa ý, nhiều lần xung đột, thành ra càng lúc càng ác cảm.

Càng nghĩ lại càng thấy Hoắc Vũ không có đầu óc, chỉ biết cái lợi trước mắt. Dù sao một Hoắc Vũ vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Triệu Bình là hiền tế của Hoắc Quang, từ thời Hiếu Chiêu Đế, cũng nắm giữ số lượng cấm binh nhất định. Đặc biệt là cấm binh của một trong hai cung điện quan trọng nhất Trường An, Trường Lạc cung. Tạm thời chưa thể ngay lập tức thu hồi binh quyền của Triệu Bình, ít nhất Hoắc Vũ không đủ thông minh, chỉ cần Hoắc thị yên tâm là được.

Hôm nay Chiêu Dương điện khá yên ắng, mọi người ở ngoài chờ đợi, lại nghe thấy trong phòng có tiếng đổ vỡ. Vốn định vào trong xem sao, Nghiêm Dục bèn cản lại, nói: "Trẻ con mà, điện hạ không vui thì hãy để điện hạ phát tiết." Từ Khánh hơi cúi đầu cười, "Điện hạ hẳn là sẽ ghét ta lắm."

"Các người đều nói sẽ không rời xa ta, các người ai cũng nói dối. A mẫu bỏ rơi ta. Phụ hoàng không cần ta. Đến a tỷ cũng muốn xuất cung..."

Hắn không khóc nháo, chỉ lẳng lặng đi đến chính vị ngồi xuống. Không nói không rằng. Thực ra Yên Chi nhìn như vậy càng thêm khổ tâm. Điện hạ lúc trước tuy với người khác có thể là đứa trẻ nhút nhát, nhưng với những người thân thiết bên cạnh, thì hẳn là một đứa trẻ hoạt bát, lương thiện nhất thiên hạ. Vậy mà đến sự đơn thuần, vui vẻ lúc trước cũng mất đi rồi. Thà rằng lúc này hắn khóc lóc làm loạn, còn hơn là bộ dạng như thế.

Nghiêm Dục quay đầu nhìn Từ Khánh, thấy hắn lúng túng, bèn cười nhẹ, tự mình đi vào trong. Hắn đến bên cạnh Lưu Thích đưa tay lau nước mắt trên mặt, nói: "Nhưng chúng ta không thể làm lỡ dở cả đời Triệu nương tử. Hoàng hậu nương nương lúc trước luôn hi vọng sau này Triệu nương tử có thể gả cho nhà tốt. Từ Vệ uý là Đông cung lệnh Vệ uý của điện hạ, tương lai tiền đồ rộng mở, không phải quá tốt rồi sao?"

"Điện hạ, ngày sau điện hạ cũng sẽ có Thái tử phi, có Lương đệ, Nhụ tử. Vậy sao có thể... không cho Triệu nương tử xuất cung, thành hôn chứ? Cung nữ mười tám tuổi đều được xuất cung, Triệu nương tử đã muộn một năm rồi."

Lưu Thích cúi đầu, một lúc lâu, hắn mới thút thít nói: "Ta biết ta không nên làm như vậy. Nhưng ta không còn ai bên cạnh, phụ hoàng cũng ghét ta..."

"Ai nói chứ, bệ hạ muốn tốt cho người mà thôi. Trong hoàng cung, Thái hậu và các nương nương đều thích điện hạ. Hơn nữa không phải nói người trong Chiêu Dương điện đều là người nhà của điện hạ sao? Sau này Triệu nương tử gả cho Từ Vệ uý, vẫn là người nhà của điện hạ mà."

Hắn lẳng lặng đứng dậy, đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Từ Khánh còn đang cười. Hắn chỉ nghiêm túc nói với Từ Khánh: "Sau này huynh không được ức hiếp a tỷ. Nếu như a tỷ ấy phải chịu uất ức, ta nhất định... sẽ không để cho huynh thăng tiến."

Thị tỳ thân cận của Thái tử xuất cung, đương nhiên phải sắp xếp người mới. Đây thực sự là cơ hội tốt. Dù sao Triệu Yên Chi là người của Hứa hậu, chỉ cần nàng ta cùng Nghiêm Dục ở bên cạnh thì hoàn toàn không ai có cơ hội động thủ với Thái tử. Mấy lần thử đưa đồ ăn đến, Triệu Yên Chi lúc nào cũng nếm thử trước, như vậy càng không thể ra tay.

Hoàng hậu tự mình chọn ra vài tỳ nữ đưa đến, tiện thể gọi Lưu Thích đến Tiêu Phòng điện. So với lúc trước, hắn bây giờ trầm tính ít nói hơn, không tỏ thái độ bài xích. Hoắc Thành Quân cũng mấy lần thử dỗ hắn ăn đồ ăn ở Tiêu Phòng điện, nhưng làm cách nào cũng không chịu ăn, đến nói cũng không nói, hỏi gì đáp lấy. Rốt cuộc ép quá, hắn lại nói là phụ hoàng không cho phép, không có biện pháp đành cắn răng để cho hắn ra về. Đúng là nghĩ ra kế hoạch nhưng để thực hiện còn khó hơn lên trời.

"Thái hậu, con phải trở về rồi."

"Ừ, trở về nói với bọn họ xem lại vết thương lần nữa đi. Lần sau nếu như không khoẻ thì đừng đến đây nữa, ta đến Chiêu Dương điện là được rồi."

Lưu Thích gượng gượng cười đáp: "Không đau ạ. Con cũng không có cảm giác gì nữa rồi."

Hắn chưa kịp ra khỏi cửa Trường Tín điện, Vương Trung đã đích thân đến đón. Hắn cũng biết là mình không xong rồi. Quả nhiên Vương Trung vừa dẫn hắn ra ngoài, vừa thở dài: "Điện hạ, nô tài cũng không biết bệ hạ bị làm sao nữa. Vốn dĩ chỉ là chút chuyện học hành, bệ hạ không cần thiết phải khắt khe như vậy."

"Phụ hoàng... nhìn thấy ta là muốn đánh. Dù sao ta cũng trốn không thoát."

Từ lúc trở về là nằm im trên giường, ai hỏi gì cũng không nói. Đến khi Nghiêm Dục nhớ ra hắn chưa ăn, mới mang đồ ăn lên, đột nhiên nhìn thấy hắn khóc một mình. Nhưng một lúc rồi thôi. Sau đó cũng im lặng ăn cho xong, cuối cùng mới xoay đầu vào trong, nói với Nghiêm Dục: "Giúp ta xem vết thương một chút. Vừa bị đánh nữa."

Nghiêm Dục kinh ngạc, không nghĩ hắn chịu đựng từ lúc quay về đến giờ. Hơn nữa mấy hôm trước vừa mới bị trách phạt một lần, còn chưa hồi phục. Lúc nãy có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi trở lại Chiêu Dương điện, Nghiêm Dục thấy hắn khóc nức nở một trận như thế. Giống như muốn giải toả, trút bỏ ưu phiền. Hắn nói hắn sợ. Không biết chính xác là sợ cái gì, chỉ là cảm thấy gì cũng không an tâm. Không muốn đi đâu, tránh gây chuyện tìm đánh. Tốt nhất là không làm gì hết, không gặp phụ hoàng càng tốt.

Cả ngày không thể ngồi xuống, đành quỳ nghe sư phó giảng bài. Hắn khẽ nhúc nhích, nhíu chặt lông mày. Song khoá không ổn lắm, bởi vì mấy ngày nay hắn hoảng loạn không thể tập trung. Tiêu Vọng Chi biết hắn bị phạt xong vẫn phải đến thính giảng, không được nghỉ ngơi, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhưng bài vở của hắn vẫn bắt buộc phải báo lại.

"Hôm nay đến đây thôi. Thần sẽ mang song khoá đến cho bệ hạ. Điện hạ trở về nghỉ ngơi đi."

Tiêu Vọng Chi đứng dậy, hắn lập tức di đầu gối đến gần, hai mắt rưng rưng khẩn cầu: "Sư phó... đừng, song khoá như thế này, phụ hoàng sẽ không tha cho ta..."

Tiêu Vọng Chi đau lòng nhìn đứa trẻ trước mắt, chỉ biết trấn an nói: "Thần sẽ nói với bệ hạ là điện hạ không được khoẻ. Thực ra điện hạ vẫn rất chăm chỉ..."

"Không! Sư phó, đừng... Hôm qua phụ hoàng lấy roi đánh ta, bây giờ vẫn còn đau. Hôm nay nghe nói phụ hoàng vừa mới nổi giận lúc thiết triều, ta thực sự rất sợ."

Nhưng cuối cùng cũng không có cách nào. Lưu Thích nhìn theo sư phó rời đi, hắn hoảng sợ, đứng dậy đi ra cửa. Tay vô thức sờ vào hạ thân đang đau rát, nỗi khủng hoảng này khiến hắn bắt đầu giống như rơi xuống vực thẳm. Vừa khóc vừa thẫn thờ bước đi. Thì ra làm Thái tử là mệt mỏi đến thế. Thì ra làm trữ quân của Hoàng đế là bất lực đến như thế. Giá như có thể biến mất mà không ai để ý đến thì tốt biết mấy.

"Thái tử điện hạ từ buổi chiều đã không thấy đâu. Cung nhân bên đó đi tìm xung quanh Chiêu Dương điện, cả mấy đài các, lầu ngắm cảnh, vẫn không tìm thấy. Cũng không đến Trường Lạc cung."

Hoàng đế cũng chỉ bảo cấm vệ đi tìm, nói không chừng lại trốn ở chỗ nào. Trong lòng đang bực bội, giận cá chém thớt lấy cuốn thẻ tre của Lưu Thích ném Vương Trung. Vương Trung né được, nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, lựa lời nói: "Bệ hạ đừng tức giận. Là vì người tức giận nên Thái tử điện hạ mới sợ hãi trốn đi đấy."

Không ngờ Hoàng đế lại nói: "Thế thì cũng giỏi quá rồi. Đáng chết."

Từ buổi chiều đến bây giờ, lúc này trời đã tối, vậy mà vẫn không tìm thấy Lưu Thích. Vương Trung bắt đầu sốt ruột, còn Lưu Tuân phát hoả. Đám người ở Chiêu Dương điện mới đau đầu hơn. Không để mắt một chút mà đã biến mất, xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ai cũng không giữ được cái đầu.

Lý Diễn quay trở lại, nói không tìm thấy. Lưu Tuân từ trạng thái nổi giận bắt đầu chuyển sang bất an. Hắn vẫn nghĩ với tính cách của Lưu Thích, sợ bóng tối, nhất định sẽ không thể nào không trở về. Huống hồ có thể đi đâu được chứ? Vị Ương cung rộng lớn đến như vậy, bình thường còn chẳng đi hết được một nửa. Hắn đột ngột đứng dậy, hoang mang nói: "Đi, tìm ở các hồ nước đi. Nhanh lên!"

Gần một canh giờ, nén nhang dần dần cháy gần đến gốc, hắn đăm chiêu nhìn, bất chợt hỏi Vương Trung: "Không phải là có chuyện gì rồi chứ?"

"Bệ hạ, sẽ không đâu... Nếu tìm được, người đừng nổi giận với điện hạ."

Hoàng đế trầm ngâm, cúi đầu xuống, buồn bã nói: "Là trẫm quá đáng với Thái tử. Mấy ngày nay, vì chuyện của Cung Ai Hoàng hậu lúc trước, trẫm càng lúc càng mất kiểm soát, nổi nóng vô cớ trút giận lên nó. Phải... là trẫm quá đáng với nó."

Vương Trung chưa kịp nói gì, hắn lại nói tiếp: "Trẫm chưa bao giờ hài lòng với tác phong của Thái tử. Thực ra không phải nó bất tài, chỉ là những thứ nó giỏi, không phải thứ một Hoàng đế cần có. Thứ Hoàng đế cần phải có, nó lại không thể học được."

"Nhưng vốn dĩ... đây không phải lỗi của nó. Bởi vì trẫm mới là người bỏ mặc nó, không dạy dỗ nó. Đến cùng lại là người trách nó làm không đủ tốt."

Hắn ở trong Dịch đình, học thạo Kinh thi, Luận ngữ, Hiếu kinh, nhưng chỉ là bởi vì đó là quy chuẩn của thời đại, chỉ có học mới có thể vọng tưởng đến thi cử, công danh, thăng tiến. Hắn chỉ nghĩ mình nhất định phải có một cuộc sống tốt hơn, có thể lo cho Bình Quân và Hứa gia, không bị người khác khinh thường. Nhưng hắn lại cho rằng Nho học là học thuyết phù phiếm, không thực tế. Sau khi đăng cơ, càng ra sức theo đuổi Đạo gia và Pháp gia. Pháp luật mới là công cụ thống trị của triều đại, cũng không cần bài xích Nho học quá đáng, nhưng nhất định không thể dùng Nho để trị.

Nhưng quả thực khi lên ngôi Hoàng đế, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên còn thích đi chơi đá gà, thích trêu ghẹo gây sự đánh nhau ở chợ, yếu thế thì bỏ chạy thục mạng. Chỉ sau một ngày, lại phải biến thành một Hoàng đế mang phong thái của hoàng thất, trên triều đình không thể lộ ra biểu cảm. Trong khi hắn thậm chí chưa từng hiểu cảm giác được sống trong hoàng thất. Học thế nào là triều chính, thế nào là trị quốc. Những năm đầu tiên sau khi đăng cơ, phải tìm chỗ đứng an toàn trước Hoắc Quang, bắt đầu thực hiện các chính sách yên dân, bên ngoài tiến hành hàng loạt các cuộc phòng vệ, tấn công Hung Nô. Đến khi hoàn thành những việc cần làm, hắn mới nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất việc biến Lưu Thích trở thành một quân chủ kiệt xuất, tiếp tục thời đại thịnh thế của hắn.

Hắn hoàn thành lí tưởng của mình, nhưng đồng thời cũng đã bỏ rơi trữ quân của mình. Lưu Thích chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho học là vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh các Nho giả, không phải lớn lên bên cạnh hắn. Nói ra thì nguyên nhân gián tiếp là do hắn.

"Thiếp từ nhỏ chỉ biết tìm cách để kiếm tiền mưu sinh, không được học hành, nên cũng không biết dạy dỗ con cái. Bệ hạ trách thiếp, nhưng chính bệ hạ cũng không làm được. Thiếp chỉ biết ở cạnh nhi tử lúc nó sợ hãi nhất, ít nhất là như vậy, đến chuyện này bệ hạ cũng không làm được."

Lúc nhi tử sợ hãi nhất, hắn không biết, hoặc cũng không muốn để tâm. Đôi khi là trách móc nó yếu đuối. Bởi vì hắn cảm thấy đó là mấy chuyện nhỏ nhặt, sao có thể quan trọng bằng quốc sự. Lúc sợ hãi nhất, chỉ có Bình Quân...

"Hình như trẫm biết nó ở chỗ nào rồi."

Lúc trước chỗ đó còn lộ ra lối nhỏ, qua đi bảy năm, dây thường xuân đã phủ kín mấy khối đá lớn, không ai còn nhớ ra ở đó còn có một hốc đá không lớn lắm, nằm sau lớp thường xuân đang độ lá xanh. Hắn cầm theo trản đèn, lần tìm trong trí nhớ lời Bình Quân từng kể, đi vào giữa mấy khối giả sơn. Hít thở sâu, muốn thử gọi, đã nghe thấy tiếng thút thít khóc. Hắn vội vàng lao đến, kéo hết mấy dây thường xuân ra, Lưu Thích lập tức lui về sau, đăm đăm nhìn hắn đầy đề phòng.

"Ra ngoài đi. Ngươi biết trẫm tìm ngươi nửa ngày rồi không?"

Vậy mà Lưu Thích chỉ mím môi lắc đầu, dưới ánh nến nhìn thấy nước mắt trượt xuống má. Hắn mất kiên nhẫn, một tay túm lấy Lưu Thích lôi ra. Lưu Thích lập tức bám lấy vách đá, gào khóc thất thanh: "Bệ hạ sẽ đánh nhi thần... Sau này nhi thần không trốn phạt nữa. Bệ hạ..."

"Buông tay ra. Trẫm không đánh ngươi, về Chiêu Dương điện trước đã."

"Bệ hạ, nhi thần... nhi thần thực sự chịu không nổi. Đã mấy đêm rồi, nhi thần không thể ngủ được..."

"Trẫm không đánh ngươi. Đi, chúng ta trở về trước đã rồi nói chuyện."

Hắn dùng sức lần nữa, thành công kéo Lưu Thích ra khỏi hốc đá. Vương Trung vừa theo kịp, hắn liền đưa trản nến cho Vương Trung, dùng hai tay bế Lưu Thích lên. Bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi, bế một lúc đã bắt đầu mệt. Không nói một lời, đi về phía Chiêu Dương điện.

Lưu Thích thu mình vào góc giường nức nở khóc. Hoàng đế thực sự không cầm lòng được, hài tử không biết từ khi nào đã kinh hãi hắn như thế. Mỗi khi nhìn thấy hắn là thần trí bất an. Hắn biết từ khi quyết định giữ lại trữ vị, bản thân đã khắt khe hơn với Thái tử trăm ngàn lần. Đến mức từ ngày đó đã rất lâu không còn nhìn thấy nó cười, không còn thấy nó làm nũng trước mặt mình. Tất cả chỉ là né tránh xa cách.

Cuối cùng hắn cũng chịu xuống nước, ngồi xuống giường nắm lấy cánh tay Lưu Thích. Kết quả khiến cho Lưu Thích hoảng sợ vùng ra, khóc thất thanh.

"Phụ hoàng không đánh ngươi. Không khóc nữa." Hắn ôm Thái tử vào trong lòng, dùng tay lau nước mắt liên tục chảy xuống, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ, không khóc. Thượng dược, ăn chút gì rồi ngủ đi, ngày mai không cần thính giảng nữa."

Lưu Thích mới an tâm hơn một chút, không còn chống cự, ngoan ngoãn thu mình trong lòng phụ hoàng, bàn tay nắm chặt lấy vạt huyền bào vẫn còn run rẩy. Hoàng đế đặt hắn nằm sấp xuống giường, kéo quần xuống. Người khác có lẽ cũng sẽ không nghĩ, trên thân thể của một đứa trẻ tầm tuổi này, lại có thể đầy những vết thương như vậy. Vết roi hôm qua vẫn còn máu bầm, sưng tấy, mặc dù chưa đến mức phá da, nhưng chắc chắn thập phần đau rát. Chẳng trách khiến cho hắn hoảng sợ.

Hoàng đế bôi thuốc cho hắn, thấy hắn từ nãy đến giờ không mở miệng nói chuyện, vẫn chưa hết kinh hãi. Chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngươi sợ phụ hoàng đến vậy sao? Sợ bóng tối mà ở trong đó còn hơn quay về."

Không ngờ Lưu Thích khẽ gật đầu, đáp: "Nhi thần sợ bệ hạ hơn. Nhi thần không muốn gặp bệ hạ."

Hoàng đế khá sửng sốt, hai tay cũng luống cuống, làm Lưu Thích bị đau bất ngờ. Kết quả không những không dỗ được còn phản tác dụng. Lưu Thích hoảng sợ gạt tay hắn ra, lăn vào trong phía tường khóc thét lên: "Bệ hạ đi đi! Nhi thần không nói nữa."

Lưu Tuân cũng không biết làm thế nào, đờ người nhìn Lưu Thích, lại nhìn xuống hai tay mình. Rõ ràng nó một nửa sợ hãi, một nửa giận dỗi. Từ lúc quay về hoặc là không nói gì, hoặc là hỏi gì đáp lấy, miễn cưỡng mới gọi 'bệ hạ', nhất quyết không gọi 'phụ hoàng' như trước. Vừa mới có chuyển biến tốt một chút, bây giờ lại như cũ. Hắn thở dài, không muốn làm Thái tử quá sợ hãi, liền đứng dậy, đưa hộp thuốc đang cầm cho cung nhân rồi đi.

Vương Trung nhìn thấy hắn ảo não, muốn hỏi. Hắn lắc đầu nói: "Bây giờ còn biết giận dỗi. Kệ nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net