Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 20: Xuân noãn

_giaivu_


Chưa hết tiết Đại hàn, trời đã ấm hơn rất nhiều. Có lẽ năm nay Lập xuân sẽ ấm hơn năm trước. Hắn nhìn thấy trên cái lầu ngắm cảnh đằng kia, để ý Thái tử ngồi im ở đấy cũng được nửa canh giờ rồi. Tò mò nhìn quanh, ngoại trừ mấy cành cây khẳng khiu trụi hết lá thì chẳng còn gì khác. Từ đằng sau, nhìn cả người Lưu Thích được tấm áo choàng bọc kín, giống như một cục bông tròn tròn. Hắn cảm thấy thú vị, ôm theo hộp hạt dẻ đi đến gần, đứng bên dưới lấy một quả hạt dẻ ném lên để thu hút chú ý, không ngờ trúng đầu Lưu Thích. Chưa đợi Lưu Thích hoàn hồn, đã nhanh chóng đi lên bậc thang, ung dung tiến lại gần.

"Thái tử làm gì vậy? Đang nhìn cái gì, ở đây... có cái gì vui đâu?"

Lưu Thích vừa xoa xoa gáy vừa lẳng lặng nhìn, chắp tay thỉnh an một câu, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Lúc này, Hoàng đế mới để mắt dưới lớp áo choàng của hắn có một cuốn thẻ tre. Ngẫu hứng cao giọng hỏi: "Sao ngươi lại cảm thấy Nho gia tốt hơn Pháp gia?"

Lưu Thích biết đã bị nhìn thấy cuốn thẻ tre, không giấu giếm nữa, bỏ ra ngoài, đáp: "Quân vương dùng Văn trị, Lễ trị, Nhân trị, Đức trị để trị quốc, như vậy triều đình, quốc gia, dân chúng thuận hoà. Pháp trị quá mức hà khắc..."

"Pháp trị trẫm áp dụng, kế thừa chọn lọc nhiều tư tưởng, 'tôn quân' và 'chính danh' của Nho gia, 'thượng đồng' và 'công lợi' của Mặc gia, 'đạo', 'đức' và 'đạo vô vi' của Đạo gia, đây chính là tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử, cốt lõi của quân chủ là Pháp luật, quốc gia trong khuôn pháp, không phải nhất quyết bám vào 'nhân đức' của Nho gia để biện minh cho sự bất lực, mềm yếu của bản thân trong trị quốc."

"Lẽ nào cứ giống như Thương quân, hà khắc khiến cho nước Tần căm phẫn, kết cục bị Tần Huệ Văn vương tru diệt, hay học Tần Thuỷ Hoàng đốt sách chôn Nho gây chúng dân oán thán mới là đúng sao?"

Lưu Tuân hơi mất kiên nhẫn, kéo tai Lưu Thích nói: "Đây là Hàn Phi Tử, không phải Thương Ưởng. Sao ngươi cứng đầu vậy?"

"Lúc trước Hoắc Quang căm ghét Nho đạo, bài xích ngăn cấm các Nho giả nghị sự. Trẫm đăng cơ vẫn cho các Nho giả tự do luận chính, nghị sự, để cho ngươi học Nho đạo, ngươi thấy trẫm đốt sách chôn Nho lúc nào mà nói như thế?"

Vương Trung vội vàng giữ tay Hoàng đế lại, kéo hắn lùi ra một chút, thấp giọng nói: "Người làm hoà với điện hạ kiểu gì thế này?" Hắn cũng thấy mình có chút không đúng, ngồi xuống bên cạnh nhìn sắc mặt Lưu Thích sa sầm, bèn hạ giọng, vẫn cố gắng thuyết phục nói: "Ngươi nói xem, tằng tổ phụ của ngươi coi trọng Nhân trị, Đức trị, quá mức tin tưởng vào lấy đức trị nhân, kết quả thì sao?"

Lưu Thích không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy không lẽ bệ hạ cho rằng tằng tổ phụ sai? Còn những kẻ hại tằng tổ phụ mới đúng sao?"

Hoàng đế cứng họng, quả thực muốn tát cho Thái tử một bạt tai. Kết quả cố nén lại, đành không nói chuyện này nữa, vả lại không biết nói cái gì, đột nhiên lấy ngón tay chọc vào bên má Lưu Thích, nói: "Lâu lắm rồi không nhìn thấy lúm đồng tiền của Tử Ý nữa." Lưu Thích loay hoay, đỏ bừng mặt, càng lúc càng thấy khó hiểu. Dù sao, cũng không quen được quan tâm quá mức như vậy.

Mùa đông ở Tông Chính phủ, hình như đã làm đóng đá niềm tin, sự vui vẻ của hắn, sau đó tảng băng trong lòng ấy lại bị đem ra đập đến vỡ nát. Không thể nào bình thường lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn luôn cảm thấy tất cả đều không thật, không thấy vui vẻ, không có cảm xúc. Còn một chuyện, chính hắn cũng cảm nhận được, có lẽ vì phụ hoàng không còn như lúc trước, nên bản thân hình như cũng kiêu ngạo hơn một chút. 

"Cười một cái đi. Đừng ủ rũ như vậy."

"Ngươi cười lên đáng yêu lắm."

Lưu Thích chẳng hiểu gì, giương ánh mắt tràn đầy nghi vấn, khoé môi hình như càng lúc càng trùng xuống. Vương Trung ngán ngẩm lắc đầu, nhưng Hoàng đế lại thích thú nói: "Cười đi."

Lưu Thích vạn lần khó xử, nhưng vẫn miễn cưỡng cười một cái. Không biết có phải là do quá lạnh hay không, cơ mặt cứng đờ, hắn cười còn khó coi hơn khóc. Hoàng đế nhất thời sững người, khoé miệng giật giật, cũng miễn cưỡng nhếch miệng một cái: "Cười hay lắm."

"Được rồi, đừng cười nữa."

Hắn mất hứng đứng dậy, Lưu Thích cũng chẳng buồn cử động. Một lúc lại xoay người về phía thành lầu. Lưu Tuân cúi đầu nhìn hài tử, phảng phất không suy tư, không âu sầu, tĩnh lặng như nước, vậy mà trong lòng hắn lại trùng xuống. Là một cảm giác trống rỗng, chẳng có gì cả, cảm giác này khiến hắn thêm sầu não.

Hoàng đế dùng hai tay nhẹ nhàng kéo Lưu Thích dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ dẫn đi. Nhìn cây cối xơ xác không còn lá, nghĩ đến Lập xuân, khi ấy tuyết tan, nắng lên, bạch mai sẽ nở. Mà mình có lẽ cũng trở về cung rồi. Vừa nghĩ ngợi miên man, tay vừa khẽ siết lấy mấy ngón tay của Lưu Thích. Tuyết rơi nhỏ, cũng không có gió Đông Bắc, cửa sổ vẫn còn để mở. Hắn vào trong phòng, kéo Lưu Thích ngồi xuống bên lò than ngay gần ô cửa sổ tròn kia, nắm lấy hai tay nhi tử đưa đến trước liệu lô để sưởi ấm.

"Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta phải hồi cung rồi. Ngươi còn muốn làm gì, muốn đi đâu không? Trẫm đưa ngươi đi."

Thái tử rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt của hắn, một lúc sau nhẹ nhàng lắc đầu. Sự điềm tĩnh này, sự lãnh đạm này, đã khiến cho Lưu Thích không còn giống với độ tuổi đáng lý phải hồn nhiên, vui vẻ ấy nữa. Lúc trước hắn không quan tâm, bởi vì đã luôn mặc định nhi tử sẽ vĩnh viễn như vậy, không thay đổi. Ngược lại, hắn lại muốn nó phải trưởng thành hơn, đừng mãi ngốc nghếch như thế nữa. Hiện tại hắn mới biết mình sợ mất đi đứa trẻ ngày trước đến thế nào.

"Chẳng phải lúc trước ngươi luôn muốn ra ngoài chơi, muốn đi đây đi đó sao? Vì sao bây giờ..."

"Bây giờ nhi thần không muốn nữa."

Hoàng đế lặng đi, quay sang nhìn Lưu Thích, hỏi một câu: "Ngươi oán trách phụ hoàng sao?"

Lưu Thích giật mình, tim đập thình thịch, hoảng hốt đến mức bắt đầu luống cuống né tránh. Phụ hoàng nắm lấy tay hắn, đăm chiêu nhìn rất lâu, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng hắn không biết phải nói gì, hắn càng không muốn nói dối, cuối cùng trùng mắt xuống, giấu không được một giọt nước mắt trượt xuống má. Thản nhiên nở một nụ cười, trong trẻo mà ưu tư.

"Ngày ấy ở Tông Chính phủ, nhi thần rất lạnh, cũng rất đau. Nhưng nhi thần không hề giận bệ hạ. Nhi thần thực sự đã đợi người rất lâu."

"Bởi vì nhi thần cho rằng... trên đời này người khác có thể ghét bỏ nhi thần, nhưng bệ hạ... nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi nhi thần. Vậy mà cuối cùng, bệ hạ vẫn không đến."

"Bệ hạ không đến, chỉ có Điền Trung quan, đem theo chiếu thư phế Thái tử đến."

Hoàng đế không nói gì, đăm chiêu nhìn vào lò than trước mắt, nhớ đến năm ấy là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, Tông Chính phủ dâng sớ xin cung ứng đồ mùa đông, hắn còn chần chừ không quyết. Ở trong noãn các ấm áp, hắn cũng không nghĩ đến lúc đó Thái tử ở trong Tông Chính phủ sẽ lạnh lẽo đến mức nào. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu, mùa đông giá rét ấy còn làm cho một đứa trẻ từng ấm áp, cởi mở như thế, nguội lạnh trong lòng.

"Trẫm đã không phế truất..."

"Nhi thần tạ ơn bệ hạ, dù là nhờ các vị đại thần đã thuyết phục, dù là nhờ Nguỵ Ngự sử cầu xin, nhi thần vẫn tạ ơn bệ hạ... đã vì mặt mũi của tông miếu... giữ lại trữ vị cho nhi thần."

"Thái tử, trẫm không phải vì..."

Những lời này nói ra, Lưu Thích đã không còn sợ nữa, chỉ cảm thấy nói ra rồi lại thoải mái hơn rất nhiều. Những tháng ngày qua, sợ hãi giữ mình, cẩn trọng hành vi từng li từng tí, lo lắng phạm sai, cố gắng tìm cách thể hiện mình, tất cả đã quá sức, quá mệt mỏi rồi. Hắn lắc đầu, vừa dụi mắt vừa nói: "Nhi thần không đợi được bệ hạ đến. Lúc trở về, nhi thần lại hi vọng... người có thể ôm lấy nhi thần. Hoặc là, quan tâm nhi thần một chút. Nhưng mà..."

Lưu Thích nói đến đây, rốt cuộc vẫn không kìm được bật khóc: "Nhi thần không ngờ thứ mình mong chờ đợi chỉ là thất vọng, nhục nhã. Trước mặt nhiều người như vậy... nhiều người như vậy... Thái phó dạy nhi thần, Hoàng Thái tử là... là quốc gia chi lễ... Lúc đó nhi thần thực sự muốn hỏi bệ hạ, có phải Lưu Toại quan trọng hơn nhi thần không?"

Lưu Tuân cúi đầu một lúc lâu, cuối cùng trầm thấp nói: "Trẫm biết trẫm đã khiến ngươi chịu nhiều uất ức. Cũng biết ngươi oán hận trẫm..."

"Một năm qua, nhi thần đã cố gắng làm bệ hạ vừa ý, nhưng dù nhi thần nỗ lực đến thế nào, người vẫn chán ghét nhi thần. Bây giờ nhi thần rất mệt mỏi, ở cạnh bệ hạ... nhi thần cũng rất sợ hãi."

Lưu Thích liên tục lau nước mắt, nhưng không ngăn được lệ tuôn rơi không ngừng. Hoàng đế lúng túng, hai tay từ từ đan vào nhau. Hắn không biết hai mắt của mình đã đỏ hoe, chỉ gượng cười nói: "Hài tử à, thực ra... khi trở thành a phụ của ngươi, trẫm là lần đầu làm a phụ. Khi ấy, trẫm... mới mười sáu tuổi, trẫm thực sự không biết cách làm a phụ. Sau này, cũng là lần đầu làm quân phụ của một Thái tử. Trẫm khi ấy vẫn còn đang học làm một Hoàng đế, làm Hán chủ."

"Trẫm làm tất cả mọi chuyện, đều vì muốn ngươi trở thành một Thái tử xuất sắc. Ngày ấy trẫm chỉ sợ Lưu Toại chết, trẫm cũng không thể bảo vệ ngươi. Vũ nhục ngươi trước mặt Lưu Định Quốc, trước mặt triều đình, ngươi cho rằng trong lòng trẫm vui vẻ sao? Trẫm không muốn ngày sau, vết nhơ này lại là sợi dây trói buộc lấy ngươi, không muốn cho các phiên vương có bất cứ cớ nào để bất mãn với ngươi."

Kỳ vọng của hắn đã làm tổn thương Thái tử đến thế nào, phương thức của hắn sai lầm thế nào, hắn cũng không thể thay đổi được. Hắn đối với Lưu Khâm là cảm giác yêu thích đến cực độ, đối với Lưu Hiêu là hài lòng, an tâm, đối với Lưu Thi là muốn bao bọc như trân bảo. Chỉ đối với Lưu Thích là cả đau thương, cả nuối tiếc, cả day dứt.

"Trẫm chưa từng nói ra, nhưng trong lòng trẫm... tất cả hi vọng của trẫm, đều đặt lên ngươi. Trẫm chỉ muốn lo cho ngươi vẹn toàn, mong ngươi cả đời an ổn."

Hoàng đế nhìn xuống lòng bàn tay, trầm tư một lúc, thanh âm có chút run rẩy: "Khi ấy Nguỵ Tương đã nói, một khi đã làm Thái tử, không thể làm Hoàng đế thì làm gì còn đường sống? Phải... Trẫm không thể phế truất ngươi, không phải vì tông miếu, không phải vì triều thần. Chỉ vì sợ... nếu ngươi không trở thành Hoàng đế, trẫm sẽ không thể bảo vệ ngươi cả đời."

Hắn cũng không ngờ, Lưu Thích đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, áp mặt vào áo choàng như vậy mà khóc nức nở. "Bệ hạ, người nói... người không lừa nhi thần đi. Nhi thần nghĩ, bệ hạ chỉ thương A Khâm, nhi thần lúc nào cũng nghĩ vì sao bệ hạ lại không thích nhi thần..."

Hắn đưa một tay chạm lên tóc của Lưu Thích, bất giác cười: "Ngươi cảm thấy trẫm nói mấy lời để lừa ngươi sao? Không ngờ ngươi còn biết giận dỗi lâu như vậy."

"Bệ hạ, nhi thần không có..."

"Ngươi nói không có? Nói xem, là ai dạy ngươi gọi bệ hạ? Quả nhiên là có lễ nghĩa, Thái tử điện hạ."

...

Lần này nói là du tuần, thực ra hắn muốn làm một vài chuyện quan trọng. Lý Triều ngồi xuống bên lò than, đặt một chiếc bình đất lên lò lửa nhỏ, Hoàng đế gác một tay lên đầu gối, chăm chú nhìn theo. Với hiểu biết của hắn, những vị thuốc này không hề gây hại, cũng không có vị thuốc nào gây tác dụng phụ. Lý Triều đổ một muỗng thảo mộc vào nồi đất, đậy nắp lại, nói: "Đây chính xác là đơn thuốc trợ sinh, đích thân vi thần đã kê đơn. Nữ y Thuần Vu Diễn đã đem vào cho Hoàng hậu nương nương uống trong lúc sinh."

"Hoàng kỳ, Xuyên khung, Bạch phục thần, Quy bản, Quy thân, Bạch thược, Tây đảng sâm, Câu kỷ tửu. Đơn thuốc này... không có gì bất thường."

Lý Triều không thể trực tiếp giám sát, mọi việc đều do Thuần Vu Diễn phụ trách, như vậy đương nhiên cũng không thể phán đoán chuẩn xác. Chỉ có điều hắn vẫn chắc chắn đến tám phần, những viên đại y, đại hoàn bị hỏng tìm thấy trong dược phòng của Thuần Vu thị năm đó có liên quan đến việc Hoàng hậu bất ngờ khó sinh.

"Người đó, sẽ sớm đến thôi. Chúng ta cùng chờ xem."

Năm xưa, Lý Triều là Thái y theo dõi mạch tượng của Hoàng hậu khi sinh. Sau khi triều thân dâng sớ xin điều tra kĩ càng, Lý Triều cũng tránh không khỏi liên quan. Kết quả Hoắc Quang ra mặt, không thể tiếp tục điều tra, năm nữ y kia đều bị xử tử hoặc lưu đày. Hắn ở trong cung từng ấy năm không thăng tiến, mới có thể thoát được một mạng. Không ngờ lại liên quan đến chuyện Lương Thái tử. Bây giờ ở trong cung một ngày, chính là cách ngày chết càng gần.

"Bệ hạ. Đã đưa người đến rồi."

Hoàng hậu băng thệ, mẫu tử cùng vong mạng, trong cung loạn hơn tơ vò. Khắp nơi dấy lên lời đồn, Hoắc gia giết Hoàng hậu. Nhưng Hoàng đế lại một mực bảo vệ Hoắc gia, một mặt dẹp yên tin đồn, một mặt giết hết những kẻ liên quan, chôn vùi tất cả những nghi vấn. Không ai không nghi hoặc, rốt cuộc là Hoàng đế có mới nới cũ, trong lòng chỉ còn Hoắc Tiệp dư hay là thực sự không tin là Hoàng hậu bị mưu hại.

Hắn lẳng lặng cười. Coi như nhanh tay hơn Hoắc Quang một bước, nếu không thì quả thực bây giờ không biết bắt đầu từ đâu để tra xét tường tận.

"Xuyên ô phụ tử. Ngươi chắc không?"

"Mấy năm qua đi rồi, tiểu nhân không dám chắc. Nhưng hình như lúc đó, Thuần Vu nương tử đúng là có sắc thuốc, có một vị là xuyên ô phụ tử."

Lý Triều lập tức quát lên: "Không đúng, thuốc trợ sinh của Hoàng hậu nương nương là đích thân ta sắc. Tại sao Thuần Vu thị lại sắc thuốc? Thuốc đó rốt cuộc là gì?"

Hoàng đế giơ tay ra hiệu, Lý Triều không nói nữa. Hắn đứng dậy, đi qua đi lại một lúc, nghiền ngẫm suy nghĩ, nói: "Không cần biết nữa. Trước mắt không cần biết đại y, đại hoàn có chứa gì. Nhưng xuyên ô phụ tử... Trẫm hiểu rồi."

"Xuyên ô phụ tử? Vị thuốc này vi thần hình như có nghe qua. Cũng không bất thường."

"Lý Triều, trẫm nói khanh... khanh biết khanh yếu cái gì không? Lần trước Từ Thái y đã nói các khanh chỉ chăm chăm nhìn vào công dụng để sử dụng thảo dược, nhưng rất ít chú tâm đến độc tính và tác dụng phụ."

Lý Triều tái mặt, không dám nói gì. Nhìn Hoàng đế cao hứng bật cười, nói với người kia: "Sau này vẫn còn có việc tìm đến ngươi. Trẫm cứu ngươi một mạng, cũng là Cung Ai Hoàng hậu cứu ngươi một mạng, ngươi nhất định phải báo đáp trẫm và Hoàng hậu."

Xuyên ô phụ tử, chính là nói đến rễ của cây xuyên ô. Rễ củ mẹ là ô đầu, chia ra nhiều rễ nhỏ, gọi là phụ tử. Thực ra trong cung cực kỳ ít dùng vị thuốc này, khó trách Lý Thái y không để tâm đến. Thuần Vu Diễn dùng chiêu này cũng quá hiểm độc rồi.

Xuyên ô thiên về tác dụng khu phong, táo thấp, khử hàn. Phụ tử tác dụng hồi dương cứu nghịch, bổ hỏa, trục phong hàn thấp tà ra ngoài. Trong dân gian thường dùng xoa bóp, chữa xương khớp, giảm đau. Nhưng vị thuốc này có một điểm, đó là độc tính mạnh. Cực kỳ kiêng kị đối với nữ tử mang thai.

Năm đó Bình Quân đang khoẻ mạnh, vốn dĩ có thể thuận lợi sinh nở. Đột ngột đau đầu, hoa mắt, mạch tượng chậm, nhịp đập rối loạn, nôn mửa, hoàn toàn trùng khớp với biểu hiện của trúng độc phụ tử. Vì như vậy mà kiệt sức, không thể sinh được, cuối cùng chết trong đau đớn.

"Thuần Vu Diễn, đáng tiếc là phải giết ngươi rồi. Nếu không ngày hôm nay, trẫm nhất định khiến ngươi chết thê thảm gấp trăm ngàn lần so với nàng ấy."

Các ngươi chỉ vì hậu vị này, mà có thể ra tay tàn độc như vậy, một xác hai mạng... Một xác hai mạng... Đứa trẻ ấy, đã thành hình rồi, chỉ một chút nữa là có thể cất tiếng khóc đầu tiên. Chỉ trong vòng một đến hai khắc, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Còn nàng ấy, cũng mới mười tám tuổi mà thôi, mười tám tuổi, còn đang ở độ tuổi tươi đẹp của đời người...

Thẫn thờ đi dọc theo hành lang, trong tay vẫn cầm một cái hộp nhỏ, mắt nhìn xa xăm, không thấy điểm dừng. Lưu Thích từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy sắc mặt của hắn không tốt, cũng rụt rè. Dù sao cũng chưa thể hoàn toàn bỏ đi nỗi sợ hãi xa cách lúc trước. Kết quả im lặng đứng nhìn, có chút đề phòng.

Hắn cũng không có tâm trạng, đưa cái hộp đựng mạch nha cho Lưu Thích. Nhìn hai mắt tròn xoe trước mắt, bần thần một lúc lâu, vội vàng rời đi, gạt vội giọt lệ sắp lăn xuống khỏi khoé mắt.

Chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch nung nấu suốt bao năm qua, hắn đã chờ đợi thời khắc đó quá lâu rồi.

__🍑__

Đầu tuần mở mắt thấy em nhỏ được 10k lượt đọc mà vui quá. Mỗi lần viết bộ mới đều hơi áp lực xíu vì sợ không được chào đón bằng bộ trước. Cảm ơn cả nhà yeu uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net