Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 22: Nhân hiếu

_giaivu_


Hiện tại binh ấn đã không còn nằm trong tay Hoắc thị, hai thế lực Hứa thị và Sử thị nắm giữ nam bắc quân cùng vị trí Vũ lâm lang thống soái, càng lúc càng mở rộng ảnh hưởng trong triều. Ngoài mặt là chia nhỏ quyền lực quân sự cho các thế tộc, nhưng thực chất chính là binh quyền đang dần dần thu về tay Hoàng đế. Đến các chức Vệ uý thống lĩnh cấm binh lưỡng cung Trường Lạc, Vị Ương cũng không còn trong tay Triệu Bình. Đặng Quảng Hán bị luận tội cách chức làm Thiếu phủ. Hoắc thị trong triều đình đã lung lay đến mức độ này, Hoắc Vũ cùng Hoắc Vân, Hoắc Sơn vẫn không chút bận tâm, chỉ lo ra sức ăn chơi hưởng lạc.

"Hôm nay Đại tư mã lại bệnh rồi sao?"

Hoàng đế vô thưởng vô phạt hỏi một câu, mấy vị đại thần nhìn nhau bàn tán, Trương An Thế chen vào nói: "Hình như Quan Dương hầu cũng bệnh rồi."

Hoắc Vũ nhiều lần cáo bệnh không nói. Bây giờ đến cả Hoắc Vân cũng ỷ vào danh của Quan Quân Cảnh Hoàn hầu, không xem ai ra gì. Mười ngày thì hết chín ngày cáo bệnh không chịu vào triều, nhưng lại đem theo nô bộc, tỳ nữ, ngựa xe thành đoàn đi săn bắn, chơi bời. Khoa trương đến mức sợ thành Trường An chưa biết mình là ai,

Hoàng đế cũng không quan tâm cho lắm, duyệt xong tấu chương xin giảm tô thuế của những hương ấp mất mùa, lại bắt đầu xem xét lại việc bổ nhiệm quan lại địa phương. Ban một chiếu dụ gọi là 'Trình thư, thượng biểu', đại loại kể từ bây giờ chuyện lớn nhỏ có uẩn khúc, dân có thể trực tiếp đệ trình lên cho Hoàng đế phê chuẩn, không cần thông qua Thượng thư. Ai cũng biết hiện tại chức trách Thượng thư lệnh do Bác Lục hầu đảm nhiệm, Hoàng đế chiếu lệnh như vậy, cũng không khác nào chính thức nói cho cả triều đình, Hoắc Vũ chẳng còn tác dụng gì.

"Sức khoẻ Đại tư mã kém như vậy, chỉ sợ không có thời gian xem tấu của dân chúng. Để trẫm làm thay được rồi."

Bãi triều, Hoàng đế đứng dậy, vẫn nán lại xem qua một bản tấu chương chưa duyệt, tiện thể nói: "Quốc trượng nếu không có việc gì, không bằng cùng trẫm uống trà một chút?"

Hứa Quảng Hán cùng hắn đi dạo ở Chiêu Uyển một lúc mới quay về Vân Lâm các uống trà. Cũng cẩn thận hỏi han: "Bệ hạ. Nghe nói Thái tử điện hạ không khỏe, thần cũng lâu rồi không gặp điện hạ, không biết... bây giờ đã ổn chưa?"

Hắn bật cười đáp: "Nhạc phụ đừng lo, trẫm còn chưa động đến thì Thái tử không sao đâu."

Hứa Quảng Hán cho rằng hắn nói đùa như vậy, hẳn là cũng không có việc gì nghiêm trọng. Hơn nữa bản thân rất yên tâm, ít nhất là biết Hoàng đế vẫn còn quan tâm đến Lưu Thích. Trong nhà chỉ có duy nhất Tiên Hoàng hậu là con gái, nay Hoàng hậu yểu mệnh qua đời, xem ra thành tựu cả đời chỉ là mong được nhìn điện hạ bình an lớn lên mà thôi.

Hứa Diên Thọ hiện tại đang giữ chức Quang Lộc đại phu, đứng đầu quan văn, nhưng vẫn nuôi ý chí làm quan võ. Chuyện này khiến Hứa Quảng Hán thực sự đau đầu. Mình là huynh trưởng đã không có con trai nối dõi, chỉ còn hi vọng vào đệ đệ. Mặc dù Hứa Diên Thọ từng bước đi lên, quan lộ trước mắt ngày một xán lạn, nhưng tính cách dễ mất lòng người này chỉ sợ ngày sau rước hoạ. Hoắc thị dần dần mất đi quyền lực quân sự, Sử thị bao đời thế gia vọng tộc chỉ là từng suy sụp, Hứa thị đến được ngày hôm nay tất cả chỉ nhờ vào Cung Ai Hoàng hậu và Thái tử. Nếu không may đắc tội Hoắc thị, chỉ sợ sớm muộn cũng biến thành Vệ thị thứ hai.

"Gần đây Hứa Diên Thọ, hình như thường vào cung gặp bệ hạ?"

Hoàng đế gật đầu đáp: "Thúc ấy cùng trẫm nói chuyện phiếm thôi. Nhắc mới nhớ, dù sao vị trí Chính nhị phẩm Thập lục vệ tướng quân hiện tại vẫn còn trống. Trẫm cũng cân nhắc."

"Bệ hạ, Hứa Diên Thọ không có kinh nghiệm quan trường, làm đến Quang lộc đại phu đã là long ân. Chỉ sợ không đảm đương nổi..."

Hoàng đế dửng dưng, chỉ cười không nói gì. Cũng không nói đến chuyện ấy nữa. Loại người như Hoắc Vũ còn giữ chức Đại tư mã được, Thập lục vệ có là gì. Thực ra hắn nhìn ra được tầm nhìn quân sự của Hứa Diên Thọ, văn tản quan nhưng am hiểu chiến lược.

Hai năm sau khi đăng cơ, hắn đã mở cuộc xuất chinh tiến vào đất người Hồ, có quy mô lớn nhất kể từ khi Cao Tổ lập quốc. Mười sáu vạn thiết kỵ cùng binh mã chia năm đường tấn công Hung Nô, Giáo uý Thường Huệ tiến quân đến Ô Tôn, liên kết cùng đại binh Hán tạo thành thế gọng kìm, Hung Nô bỏ chạy về phía Tây thì đụng độ cánh quân này và bại trận thảm tại. Người thuyết phục hắn mở rộng quy mô cuộc xuất chinh này nhằm áp đảo nắm chắc phần thắng, không ai khác chính là Hứa Diên Thọ. Thường Huệ vì chiến tích này được phong Trường La hầu. Hắn vẫn luôn cảm thấy Hứa Diên Thọ cũng nên được trọng dụng, thăng tiến. Nhưng vẫn lo ngại Hứa thị gia thế thấp, bây giờ để ngoại thích thăng tiến quá nhanh chỉ sợ không vừa mắt Hoắc Quang.

Sau khi Hứa Quảng Hán trở về, hắn cũng muốn về Thừa Minh điện, nhưng cuối cùng lại đi về phía Chiêu Dương điện. Ở bên ngoài nghe thấy tiếng đùa giỡn, hắn có chút không hài lòng. Quả nhiên Thái tử vẫn đang mải nô đùa với đám Gia nhân tử, thậm chí không để ý hắn đến.

Lưu Thích nghe thấy tiếng ho khan, lập tức ngừng cười, vội vàng đứng dậy chỉnh lại y phục. Hoàng đế nhìn mấy Gia nhân tử nhỏ tuổi kia một lượt, cau mày một cái, doạ cả đám người sợ đến nỗi tái mặt. Đang sắp nổi giận, bỗng dưng nhớ ra cái đám Gia nhân tử này là hắn bảo Dịch đình chọn cho Thái tử, càng nghĩ càng đau đầu.

"Có thời gian thì đọc sách, ra ngoài luyện xạ kỵ, kiếm pháp. Ở đây đùa giỡn không ra thể thống gì."

"Thái tử, vào trong."

Lưu Thích xua xua tay, mấy Gia nhân tử biết ý vội lui xuống ngay. Hắn chạy theo vào trong điện, thấy phụ hoàng nhìn vào tráp sứ đựng điểm tâm trên bàn, trong lòng chột dạ. Cũng thức thời nói: "Nhi thần khiến cho phụ hoàng lo lắng. Đều là nhi thần không tốt, phụ hoàng đừng tức giận."

Hoàng đế lại làm như không nghe thấy câu này, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Thích một lượt, cười nhẹ: "Hôm nay ngươi không mặc huân thường à?"

Lưu Thích ngẩn người nhìn xuống, cũng chẳng phát hiện có gì bất thường. Không ngờ Hoàng đế cười nói: "Vậy thì dễ cởi ra rồi."

Nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa luống cuống của Lưu Thích, Hoàng đế đắc ý. Hai gò má từ từ ửng hồng, cuối cùng từ tai đến mặt đỏ còn hơn Hứa Gia lúc say rượu. Thực ra hắn vốn không muốn tính toán chuyện này nữa, chỉ muốn đến nhìn xem một cái thôi. Vậy mà câu tiếp theo của Thái tử làm hắn trong phút chốc sững sờ đến bất động.

"Nhi thần đã hỏi Từ Thái y, thì ra là do nhi thần ăn đồ xung khắc, gây phiền toái đến như vậy. Không phải lỗi của Hoàng hậu nương nương, người đừng để bụng chuyện này."

Lưu Tuân trừng mắt nhìn, lúc này càng lúc càng chướng mắt vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra kia. Hắn càng đau lòng hơn, đứa trẻ này lương thiện đến mức chưa từng nghi ngờ người khác hại mình. Hoặc đã từng, nhưng không muốn tiếp tục nghi ngờ.

"Ngươi còn dám nhắc đến? Ngươi tiếc gì vài miếng đồ ngọt? Trong cung này ngươi thiếu thốn đến vậy hay sao? Hay là, ngươi vốn dĩ cảm thấy không cần để lời của trẫm vào tai?"

Lời này làm Lưu Thích có chút tự ái. Hắn từ nhỏ bị kiểm soát quá mức, có những chuyện thực sự làm quá, khiến cho xuyên suốt thơ ấu không thể làm được những chuyện mà những đứa trẻ khác đều có thể làm. Vì sao chỉ có một mình hắn, đến nhà ngoại tổ phụ chưa từng được ở lại quá một ngày, thời gian cũng chỉ tính bằng mấy canh giờ, hoặc trước giờ trưa. Vì sao chỉ có một mình hắn, không thể cùng những công tử thế gia kia so kiếm pháp? Để sau này khi lớn lên, cũng chẳng thể hoà nhập cùng bọn họ, trước mặt bọn họ chỉ bị coi thường. Vì sao ngày đó đến Lạc Dương, Lưu Khâm có thể tự do ăn kẹo mạch nha trên phố. Còn hắn, chỉ cầm lấy duy nhất một viên kẹo mạch nha, kết quả hai tay bị đánh đến mức tưởng chừng từng đốt xương đều gãy vụn.

"Nhi thần không còn vô tri nữa, vì sao phụ hoàng cứ mãi khắt khe như vậy? Huống hồ là Hoàng hậu đưa tới, phụ hoàng luôn muốn nhi thần và Hoàng hậu hoà thuận, nhi thần làm vậy có gì sai chứ?"

Hoàng đế nén cơn giận, vẫn từ tốn nói: "Cho dù là Hoàng hậu, cũng có thể sẽ hại ngươi. Ngoại trừ Thái hậu, hại ngươi cũng không được lợi ích gì, thì trong hoàng cung này chỉ có trẫm mới là người sẽ không hại ngươi. Hoàng quyền, ngươi có thể tin tưởng ai được chứ?"

"Hoàng quyền thì không được có nhân tâm sao? Lúc trước nhi thần chưa hiểu chuyện. Nhưng hiện tại nhi thần chỉ muốn mình cũng được giống như các hoàng đệ, lớn lên bình thường. Thái hậu yêu thương nhi thần, sao người lại nói đến lợi ích?"

Hắn biết không thể thuyết phục được, hơn nữa Lưu Thích cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, không biết như thế nào là mưu sâu kế hiểm. Những năm qua hắn luôn che giấu tâm tư, chỉ mong đứa trẻ đơn thuần ấy cứ như vậy lớn lên không phải mang theo thù hận, toan tính. Nhưng cuối cùng lại như vậy.

"Ngươi lẽ nào chưa từng nghe những lời đồn đại ngoài kia sao? Bọn chúng hại chết a mẫu của ngươi, a mẫu ngươi chết vì hậu vị, ngươi biết không? Hôm nay... ngươi..."

Chuyện mà hắn không ngờ đến nhất, Lưu Thích ngược lại còn tỏ ra hoảng hốt, quỳ xuống nói: "Không phải nhi thần chưa từng nghe, nhưng người không thể chỉ vì lời đồn... Hoàng hậu hiện tại là mẫu nghi thiên hạ, cũng là thê tử của người. Nếu đến đế hậu cũng nghi kỵ, quốc gia tất loạn. Huống hồ đây còn liên quan đến thể diện của Hoắc thị và Bác Lục Tuyên Thành hầu."

"Phụ hoàng, sư phó đã dạy nhi thần, đế hậu là phụ mẫu của muôn dân, phụ mẫu nghi kỵ bất hoà, con cái sao có thể yên ổn? A mẫu của nhi thần đã mất, phụ hoàng cần có trung cung, nhi thần hiện tại chỉ muốn phụ hoàng không cần lo nghĩ, cũng muốn chấp nhận Hoắc Hoàng hậu là đích mẫu của mình. Không lẽ... người không muốn như vậy sao?"

Lưu Tuân nhịn không được tát cho Thái tử một bạt tai, mạnh đến mức trong phút chốc trước mắt tối sầm, chao đảo ngã nhào xuống đất. Hắn bàng hoàng ngẩng đầu, nước mắt trào ra, ngơ ngác không hiểu. Hắn chỉ muốn quan hệ giữa mình và Hoàng hậu tốt hơn, cũng không còn a mẫu để phụng dưỡng nữa rồi, ngày sau hắn cũng chỉ muốn mình có thể làm tròn bổn phận của nhi tử đối với phụ mẫu. Hoàng hậu danh chính ngôn thuận được lập, đã là đích mẫu của hắn, trong nhà trên dưới hoà thuận chẳng phải rất tốt sao?

"Nhi thần đã không còn bài xích như trước, hiện tại Hoàng hậu thực sự rất tốt với nhi thần, vì sao phụ hoàng không vui? Không lẽ bất cứ việc gì, chỉ cần là nhi thần làm, người đều không thích sao?"

"Hơn nữa, nhi thần không muốn người cứ mãi kiểm soát nhi thần quá mức như thế. Nhi thần không còn nhỏ nữa rồi."

Vương Trung không dám khuyên giải, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy khó xử. Lời Thái tử nói rõ ràng sai nhưng hắn cũng chẳng biết sai ở đâu, thoạt nghe còn có phần hợp lý, không phản bác được. Nhưng hắn biết Hoàng đế hiện tại chỉ sợ đang hận không thể lột da Thái tử.

"Sai lầm lớn nhất của trẫm chính là giao ngươi vào tay đám hủ Nho kia. Dạy ra một kẻ ngu xuẩn, bạc nhược, không có một chút phong thái của đế vương!"

"Lấy mã tiên đến đây. Đóng cửa lại."

Lưu Thích kinh ngạc, nhất thời bất động quỳ một chỗ, không dám mở miệng nói thêm lời nào. Một lúc sau hoàn hồn, mới từ từ đứng dậy, chậm chạp nhích từng bước đến giá sách, mở chiếc hộp gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng. Tay chạm vào mã tiên, lớp da thô ráp, nhấc nên hơi nặng, nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng thức thời được bây giờ không phải lúc thích hợp để đôi co, im miệng lại là tốt nhất.

Hắn tháo thắt lưng, cởi trực lĩnh bên ngoài, cẩn thận để sang một bên, nằm sấp xuống trường kỷ, run rẩy kéo quần xuống. Tay vừa buông ra, roi liên tiếp rơi xuống hạ thân, hắn còn chưa kịp lấy sức kêu lên. Hai tay bám chặt lấy thành trường kỷ, đau đến hít vào ngụm khí lạnh. Vương Trung im lặng nhìn, mấy roi này lực đạo mạnh đến như vậy, quả nhiên là muốn đánh phủ đầu.

"Ngươi thực chất không phải là thèm ăn đến vậy, đúng không? Ngươi chỉ là không thích phải theo ý trẫm, muốn chống đối với trẫm. Phải không?"

"Nhi thần... nhi thần không dám."

"Không dám?" Lưu Tuân nhẹ nhàng nhếch môi, quất liên tiếp ba roi song song với nhau, từ mông xuống bắp đùi. Thái tử cắn chặt răng, nén nhịn không kêu khóc. Nhưng nước mắt đã chảy ròng ròng.

Như thế này càng chọc tức Hoàng đế. Đánh đến gần hai mươi roi, nhiều chỗ đã bắt đầu rướm máu, vậy mà Lưu Thích vẫn không chịu nói câu nào, càng không kêu lớn, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Hoàng đế thẳng tay nắm lấy búi tóc của hắn giật ngược về phía sau, ngẩng đầu lên, gương mặt tái xanh lấm lem nước mắt.

"Từ trước đến giờ, ngoại trừ đại điển phong hậu, trẫm chưa từng bắt ngươi phải gọi Hoàng hậu hai tiếng 'mẫu hậu', bất chấp thứ gọi là lễ nghi, quy củ, bởi vì muốn ngươi nhớ, thân mẫu của ngươi là Cung Ai Hoàng hậu."

"Thân mẫu của ngươi vì sinh ngươi mà suýt mất mạng, thân mẫu của ngươi đến lúc lâm chung... chỉ lặp đi lặp lại nói sợ phải chết bởi vì sợ ngươi không còn a mẫu."

Roi quất lên người Lưu Thích càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng nề, khiến hắn đã bắt đầu không còn chống đỡ được, phát ra tiếng rên rỉ. Cuối cùng là kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay ôm lấy hạ thân, quay đầu nhìn phụ hoàng. Lưu Tuân dùng mã tiên gạt tay hắn xuống, gần như không kiểm soát lực đạo, đánh đến nỗi vết thương sau đè lên thương trước phá vỡ da thịt, xuất huyết.

"Phụ hoàng!"

"Ngươi nói muốn nhận Hoàng hậu làm đích mẫu? Ngươi nói trẫm không nên nghi kỵ? Vậy còn a mẫu của ngươi, a đệ của ngươi thì sao? Trẫm không nên cẩn trọng, không nên kiểm soát ngươi đúng không?"

Lưu Thích lần nữa bất chấp đưa tay che chắn. Kết quả hai bàn tay bị trúng roi đau đến tê dại, vội vàng thu tay về. Hoàng đế không tỏ ra có chút động tâm nào, hoàn toàn không giữ được lý trí, để mặc Lưu Thích đau đớn co rút thân thể, gào khóc thương tâm, hai tay muốn chắn nhưng không dám.

"Nên để cho ngươi... từng ngày từng ngày ăn hết những thứ đồ ăn chứa hùng hoàng đó, để cho ngươi từ từ suy nhược đến chết, để ngươi làm Thái tử nhân hiếu!"

Vương Trung kinh hãi, sắc mặt tái mét vừa nhìn Lưu Thích, vừa nhìn Hoàng đế. Biểu cảm trên mặt Lưu Thích cũng không khác hắn, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Hoàng đế thở dốc, cười nhạo nói: "Thái tử nhân hiếu? Ngu xuẩn, đáng chết! Ngươi có chết vì độc hùng hoàng của ả tiện nhân kia cũng chẳng oan đâu!"

Từ trước đến giờ, Hoàng hậu đắc sủng, đế hậu trong mắt người khác là phu thê ân ái, Tiên hậu mặc dù là tình nghĩa kết tóc sâu đậm, cũng đến lúc người đi trà lạnh. Hoắc Thành Quân bao năm xuân phong đắc ý. Chính vì vậy, Lưu Thích càng không ngờ đến phụ hoàng lại có lúc như bây giờ. Giống như hoàn toàn biến thành một con người khác. Thời khắc này hắn mới nhìn ra mình vừa nhặt về được cái mạng từ Quỷ Môn Quan như thế nào.

"Hùng hoàng... hùng hoàng là...?"

Hoàng đế liếc mắt nhìn, đánh một roi vắt ngang thắt lưng, nói: "Còn là cái gì? Là hùng hoàng để diệt rắn rết, bỏ trong đồ ngươi ăn đấy, Thái tử điện hạ."

Lưu Thích không chịu nổi, chống tay dùng hết sức muốn gượng dậy né tránh. Còn chưa kịp quỳ dậy, lại bị đánh gục xuống. Sức lực cũng không còn, chỉ ra sức mở miệng: "Nhi thần sai rồi... đau quá, người đừng đánh nữa..."

"Phụ hoàng, nhi thần... nhi thần không nên nói những lời như vậy. Nhi thần..."

Vương Trung quỳ xuống, giữ lấy tay Hoàng đế, vốn định mở miệng lấy Cung Ai Hoàng hậu ra cứu nguy, nhưng nghĩ lại thấy hiện tại nhắc đến sợ là chọc cho Lưu Tuân điên lên. Hắn nhanh chóng động não, khẩn cầu nói: "Vậy chẳng phải điện hạ còn đang trúng độc sao, sức khỏe hẳn vẫn còn suy nhược. Bệ hạ bớt giận, nghĩ cho thân thể của điện hạ. Nghĩ cho thân thể của điện hạ."

Hoàng đế quả thực không đánh nữa, vừa đưa mã tiên cho Vương Trung vừa nói với Lưu Thích: "Nếu chuyện hôm nay để lọt một chữ ra ngoài, ngươi thì không sao, nhưng người xung quanh ngươi không ai sống được đâu. Nhớ lấy."

Hắn ra ngoài, Vương Trung cũng vội vàng chạy theo. Mấy cung nhân vừa vào trong, đã nghe thấy Hoàng đế ở bên ngoài nói: "Thái tử ham vui bỏ bê học hành, ngỗ ngược quân phụ, phạt cấm túc. Không được để đám Gia nhân tử kia đến đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net