Truyen30h.Net

Bac Phong Hanh Huan Van


Từ sau khi Triệu Tiễn bị lưu đày, Vũ Lâm quân không có người quản lý, để mặc cho Sử thị giữ binh ấn. Các Thành môn Hiệu uý cùng bát đồn chính là chướng ngại duy nhất, nhưng tám binh đồn này không thể lập tức kịp cứu viện Hoàng cung trong một canh giờ. Đến bây giờ nếu còn chưa phát lệnh thì trong vòng một canh giờ nữa sẽ không thể tiến vào Đại môn. Chỉ cần trong khoảng thời gian này cùng vệ binh lưỡng cung của Kim Thưởng phong toả các điện quan trọng của Trường Lạc và Vị Ương, lập tức phế truất Lưu Tuân. Có phù tiết và ấn tín của Thái hậu, Thừa tướng và Hứa Quảng Hán đã bị giết, tru sát triều thần thân tín của Hoàng đế cùng ngoại thích Hứa thị, mượn chiêu giết gà doạ khỉ này, dù tám Hiệu uý nắm giữ số lượng binh lớn hơn cũng chỉ như rắn mất đầu, ắt phải phục tùng.

Tiếng giày nặng nề gấp gáp cùng tiếng vỏ bao kiếm va chạm với giáp trụ. Vương Trung cảnh giác, hoảng sợ định chạy ra ngoài xem sao. Hoàng đế đăm chiêu nhìn Lưu Thích, không quay đầu lại, chỉ nói một câu: "Hắn trở về rồi."

"Bệ hạ. Vũ Lâm quân bao vây Trường Lạc cung, Phạm Minh Hữu và Đặng Quảng Hán đều tự sát. Thần vô dụng!"

"Lâu rồi không gặp, Triệu Hiệu uý." Hoàng đế quay đầu lại mỉm cười. Nhìn Triệu Tiễn, suýt chút nữa không nhìn ra được Xạ thanh Hiệu uý của lúc trước. Gương mặt rám nắng, hai mắt sâu, gò má hốc hác, còn để râu lởm chởm, tóc xoã xuống, buộc một cái dây vải quanh trán giống như người Hồ. Cả người nhuốm bụi phong sương, mới qua hai năm đã biến hắn thành như vậy. Lúc trước Triệu Tiễn nổi tiếng phong lưu trong thành Trường An, ngồi kiệu còn bị ném khăn tay lẫn hoa vào. Nhà mấy đời đều là quan văn, đến hắn lại thành quan võ, nhưng bộ dạng con nhà văn sĩ thì không lẫn đi đâu được.

"Đáng tiếc cho tướng tài như Phạm Minh Hữu. Hai người bọn chúng tự sát rồi thì thôi, nhưng nhất định phải bắt sống Hoắc Vũ. Trẫm nhất định không cho hắn chết quá dễ dàng."

Lưu Thích đột ngột trở mình, mặc dù mở mắt nhưng trước mắt chỉ có một màn tối đen như mực, hắn càng sợ hãi giãy giụa. Hoàng đế vội vàng ngồi xuống bên giường, gọi khẽ: "Thái tử, làm sao vậy?"

Có rất nhiều chuyện, từ những ngày còn nhỏ cho đến một vài chuyện gần đây, tất cả xuất hiện lộn xộn không theo trình tự. Giả dụ như hắn đột nhiên thấy mình đơn độc ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tầm tã đổ xuống mấy tán lá xanh, mùi của đất phảng phất, cảm giác này khá dễ chịu. Nhưng bất giác xung quanh dần dần tối đi, hắn quay đầu, nhìn càng lúc càng không rõ, ngơ ngẩn mất một lúc mới mở miệng: "A mẫu..."

Thứ duy nhất còn nhìn rõ là gương mặt của a mẫu. Hắn đứng dậy, định tiến đến gần. A mẫu lùi lại phía sau, chỉ lặng lẽ lắc đầu, quay lưng đi. Hắn không tiến lên nữa, chỉ gọi: "A mẫu, người đi đâu vậy?"

Lần này ở trước đại điện Tuyên Đức, nhìn thấy đại điển phong hậu. Hắn chậm rãi bước lên thềm, nở nụ cười, lại gọi: "A mẫu." Hai tay đưa ra phía trước, lại bất ngờ bị đẩy ngã. Từ từ ngẩng đầu, hắn lặng đi, không phải a mẫu, lại là Hoắc Hoàng hậu. Năm đó hắn còn rất nhỏ, vốn dĩ đã không còn chút kí ức nào về đại điển phong hậu của a mẫu, hoặc là thực sự không có. Vì vậy mà ngày lập Kế Hoàng hậu, hắn càng không cam tâm nhìn người khác có được tất cả những gì đáng lẽ phải thuộc về a mẫu.

Hắn vừa khóc vừa chạy, mặc kệ Yên Chi tỷ tỷ ra sức gọi, Vương Hoàng môn đi ra khỏi điện nhìn thấy, tức giận hỏi: "Đang mưa giông lớn như vậy, tại sao lại để Đại Hoàng tử chạy đến đây?" Nói xong liền bế hắn mang vào trong Tiêu Phòng điện. Phụ hoàng im lặng ngồi một góc tối, trên tay còn cầm bình rượu, chỉ có một ngọn nến duy nhất mờ nhạt lập loè. Hắn vừa được đặt vào trong lòng phụ hoàng, người bất ngờ đẩy hắn ra, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn bình rượu trên tay.

Hắn quay đầu nhìn Vương Hoàng môn, càng lúc khóc càng lớn, bò về phía trước ôm lấy phụ hoàng, nói: "A phụ, con sợ lắm. Con muốn a mẫu." Phụ hoàng bảo hắn quay về ngủ, hắn không chịu nghe, nằng nặc đòi tìm a mẫu.

Lần nữa bị đẩy ra, một cái tát mạnh đến nỗi khiến cho cơ thể nhỏ bé của hắn ngã nhào, lưng đập vào cạnh bàn. Phụ hoàng cũng để mặc hắn gào khóc, thản nhiên ngửa cổ dốc bình rượu vào miệng. Vương Hoàng môn quá sợ hãi, đành phải mang hắn rời khỏi Tiêu Phòng điện. Kể từ giây phút ấy, hắn với phụ hoàng càng ngày càng xa cách. Cho tới sau này, ở giữa hai người luôn có một bức tường vô hình cản trở, không thể nào trở lại như trước. Những nỗi ám ảnh từ khi còn rất nhỏ này, vốn nghĩ rằng rồi cũng đến lúc mờ nhạt dần đi, nhưng hoá ra vẫn luôn ẩn sâu trong tâm trí của hắn. Đến hôm nay cuối cùng biến thành ác mộng.

"Bệ hạ, thần thay thuốc cho điện hạ."

Nhìn Thái y còn đang dở tay thang thuốc, Hoàng đế bèn gạt đi, nói: "Để trẫm làm."

Hắn đành vén ống tay áo, tự mình cầm lấy khăn lụa nhúng vào trong nước ấm. Tháo lớp vải gai băng quanh lưng Lưu Thích ra trước. Từng chút một lấy bã thuốc ra, để lộ vết thương phiếm đen, máu còn âm ỉ thấm ra băng vải. Hắn nhắm mắt lại một lúc, lẩm bẩm nói: "Trẫm thực sự sắp phát điên rồi."

"Bệ hạ, có tin cấp báo, một toán binh trang bị thương giáp đã xông qua Long Môn. Còn có cung thủ và kỵ mã."

Hoàng đế không buồn đáp lại, chỉ nhìn thương tích trên người Lưu Thích. Mấy ngày trôi qua, không thuyên giảm một chút nào. Vết thương này nghiêm trọng hơn so với vết thương trên lưng, ngày hôm ấy sau khi bôi thuốc lên càng trở nặng. Vậy mà hắn không hề để ý, chỉ cho rằng đây là chuyện bình thường mà thôi.

Lưu Thích choàng tỉnh, trong mơ màng vẫn kêu lên: "A phụ... đau quá..."

"Cố chịu đựng một chút. Xong rồi, xong rồi."

Hạ thân không có một chỗ nào không có vết mã tiên. Hai bên mông sưng cao, ở giữa mông do bị trúng nhiều roi vào cùng một chỗ, vết thương nặng nhất bị nhiễm trùng thành thế này. Đến bây giờ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là tất cả mọi chuyện đều do mình mà ra.

"Sau này, sau này nhi thần sẽ nghe lời..."

"Không, là a phụ sai rồi. A phụ xin lỗi ngươi. Đừng khóc."

Hoàng đế nhìn hai bàn tay đang bám chặt lấy góc áo của mình, cắn răng nắm lấy cổ tay đè xuống thật chặt, thấp giọng nói: "Nhanh đi." Từ Thái y tranh thủ đắp bã thuốc lên vết thương, dùng băng vải quấn chặt. Hai cổ tay của Lưu Thích run rẩy, bả vai giật mạnh, bắt đầu định giãy giụa, khàn khàn kêu lên thất thanh. Hoàng đế vội vàng nhìn đi chỗ khác, hai mắt ửng đỏ, nghe thấy thanh âm từ trong cổ họng của hắn như đang rít lên: "Tiện phụ, ngươi vì sao đến cùng vẫn không thể tha cho nó?"

"Con ngoan, đừng khóc..."

Triệu Tiễn đi xem xét tình hình quay trở lại chính điện, lập tức xông thẳng vào trong, quỳ xuống gấp gáp nói: "Bệ hạ, tin cấp báo Hoắc Vũ đã đem binh phá được vệ binh ở cửa Tây. Vị Ương cung không tập trung nhiều vệ binh, xin bệ hạ mang theo Thái tử điện hạ đến Trường Lạc cung, ở đó có Vũ Lâm quân của chúng ta!"

Lưu Tuân trả lời: "Thái tử trên người có thương tích, còn bị trúng độc, hiện tại không thể đi được."

Triệu Tiễn không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục sai thuộc cấp đem binh phù điều binh từ cửa Đông đến hợp binh cùng cấm vệ Vị Ương cung. Sở dĩ vệ binh thành Trường An cũng đã bị phân tán ra các cung khác để bảo vệ các phi tần cùng hoàng tự, ở đây đã không còn nhiều nữa. Hoàng đế vẫy tay một cái, Vương Trung lập tức bưng bát thuốc đen đặc kia đưa cho hắn.

"Tử Ý, uống thuốc vào sẽ không đau nữa." Hắn múc một thìa thổi nguội, một tay đỡ cằm, một tay kề thìa thuốc vào miệng Lưu Thích. Mãi mới uống được khoảng nửa bát thuốc, bàn tay nhỏ quờ quạng nắm lấy tay hắn: "A phụ, con sợ lắm..."

Hắn xoa nhẹ lên gương mặt xanh xao của hài tử, nhẹ nhàng dỗ dành: "Con ngoan, ngủ đi. Có a phụ ở đây rồi."

Hồi tưởng lại nhiều năm về trước, hắn bần thần, nhớ lại kí ức ít ỏi ấy. Học theo bộ dáng của Bình Quân, hát khúc Nhạc phủ năm xưa, nàng thường ru con ngủ. Bình điệu khúc, Tương hoạ ca.

"Trăm sông... xuôi đông về đại hải.
Liệu có khi nào... lại chảy ngược về tây?"

Hắn nhìn Lưu Thích một lần, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt tay mình, nhẹ nhàng nói: "Đợi a phụ trở lại." Đám tỳ nữ, thái giám bên ngoài nghe tình hình dường như không ổn, ôm nhau khóc lóc. Hoàng đế cầm khăn tay, tỉ mỉ lau trường kiếm, đứng dậy đi ra ngoài nói: "Vào trong trông chừng Thái tử. Không chết được đâu mà khóc."

Triệu Tiễn khuỵu gối xuống, ngẩng đầu nói: "Thần thề chết bảo vệ bệ hạ, truy sát nghịch tặc!"

"Không cần khanh chết. Đến mức khanh phải chết thì e là trẫm cũng không xong rồi."

Ngự vệ Thừa Minh điện còn lại hội quân cùng Đông cung cấm vệ. Tạo thành vòng vây bao trọn cung Vị Ương từ bốn phía. Sử Dương Minh đã kịp đem theo ấn triện thiên tử, lệnh Bát đồn Thành môn Hiệu úy hộ giá trong đêm, bây giờ có lẽ đã sắp đến rồi.

Lửa đuốc rừng rực giữa trời đêm, ngẩng đầu nhìn trăng tròn vằng vặc, cảm thán vật đổi sao dời, người mất đã mất, thời thế chẳng đợi được ai. Chuyện gì đến cũng phải đến. Hắn xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, hỏi: "Vậy là bây giờ, chỉ còn Kim Thưởng chống cự ở Trường Lạc cung sao?"

"Bệ hạ lệnh bao vây không tấn công, thần không dám trái lệnh. Kim Thưởng bên trong không có động tĩnh. Cũng không biết Thái hậu và các đại thần bây giờ như thế nào."

"Đừng lo."

Hoắc Vũ kiêu ngạo chĩa kiếm về phía Chiêu Dương điện, quát lớn: "Lưu Bệnh Dĩ! Nếu như ngươi dang tay chịu trói, chúng ta sẽ nể mặt Thành Quân mà tha mạng cho ngươi! Không chừng có phúc còn được phong hầu. Bát vệ Thành môn Hiệu uý trong vòng nửa canh giờ nữa sẽ không thể vượt qua Hoắc Sơn được đâu."

Hoàng đế liếc mắt nhìn Hoắc Vũ, thong thả giương lưỡi kiếm sáng loáng lên nhìn, bỗng nhiên cười lớn, từng bước đi xuống thềm điện. Triệu Tiễn hoảng hốt chạy theo, cấm vệ quân cũng lập tức đứng sát vào nhau phòng vệ.

"Hoắc Vũ, ngươi không thừa hưởng được đầu óc của Bác Lục Tuyên Thành hầu. Mà ngu dốt giống như a mẫu của ngươi."

Hoắc Vũ từ từ giơ một tay lên. Cung tiễn thủ giương cung ngắm bắn. Nhưng thái độ ung dung của Lưu Tuân lại khiến cho hắn chùn bước chân, tay cầm kiếm có chút run rẩy.

Hoàng đế nghe tiếng chuông điểm canh ba, thở dài tự nói tự nghe: "Đến rồi."

Pháo hiệu một đường rực đỏ lao thẳng lên trời đêm như mực, cung thủ từ sau đại điện bốn phía lao ra, nhất loạt giương cung nhắm vào Hoắc Vũ. Nhưng ngược lại không làm hắn hoảng sợ, không khác nào nhìn trò cười, hỏi: "Lưu Bệnh Dĩ, ngươi định chỉ dùng đám cung tiễn thủ này để đấu với ta sao?"

Triệu Tiễn không ngờ nhất, lúc ấy viện binh lại kéo tới. Không phải Bát vệ Thành môn, người đến lại là Kim Thưởng, hắn không hiểu Vũ Lâm quân ở Trường Lạc cung đã xảy ra chuyện gì, kinh hãi nhìn Hoàng đế. Hoắc Vũ quay đầu, gọi lớn: "Tỷ phu, đến rồi!"

Kim Thưởng ngạo nghễ trên yên ngựa, không đáp lời, cấm binh lưỡng cung lại ở sau lưng hắn, kì quái nhất là còn có Vũ Lâm quân, trực tiếp bao vây Hoắc Vũ bốn phía. Chưa đợi Hoắc Vũ hoàn hồn, hắn thúc ngựa phi nước đại về phía Chiêu Dương điện, cầm theo ấn triện tử thụ chạy lên tiền điện, vừa thở dốc vừa nói: "Bệ hạ, Bình Ân hầu và Thừa tướng bị Thái hậu hạ độc, thần đến vừa kịp lúc, vẫn còn có khả năng cứu được. Trong lúc chạm mặt giao chiến ở của Đông, nghe nói Tam vệ Thành môn Đô uý đã chém chết Hoắc Ngẫu và Triệu Bình. Thần vào Trường Lạc cung đã bắt sống Thái hậu."

"Kim Thưởng! Ngươi... ngươi bán đứng Hoắc gia chúng ta!"

Kim Thưởng không thèm nhìn lấy một ánh mắt. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Vừa nhìn đã biết phe nào lợi, phe nào thiệt, hà cớ phải theo các ngươi tìm chết?

"Không phải đã nói Bình Ân hầu và Thừa tướng đừng đến sao? Đúng là thành sự không thấy, bại sự có thừa!"

Hoàng đế trước mắt không quản việc này, nhìn Hoắc Vũ đã sợ đến nỗi buông rơi trường kiếm, binh sĩ nhốn nháo, cười nói: "Từ hai năm trước, Hoắc Quang chết, cấm binh lưỡng cung đã được thay đổi gần hết. Năm đó, ngươi khuynh đảo triều cương, hạch tội Xạ thanh hiệu uý vì tư thù, nhưng đây lại là giúp trẫm một chuyện tốt. Bây giờ Bát vệ Thành môn hẳn là đã phong toả Trường An và cả Hoắc phủ rồi."

"Các ngươi ở đây hôm nay, theo lý mà nói chẳng ai thoát được diệt tộc. Nhưng nếu các ngươi ngay lúc này buông đao quy hàng, trẫm sẽ tha cho các ngươi tru di tam tộc, nếu vui vẻ còn có thể tha mạng cho các ngươi."

Lời này của hắn đạp đổ hoàn toàn chống cự cuối cùng, Triệu Tiễn nói thêm một câu: "Thánh chủ nhân từ cho các ngươi một đường lui, đừng không biết quý trọng." Tất cả đều lập tức buông bỏ đao kiếm đầu hàng, Hoắc Vũ bị bắt sống. Hoàng đế tiến đến gần, cúi xuống nhìn Hoắc Vũ bị ép quỳ dưới đất, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Hướng lưỡi kiếm trong tay, đâm một nhát xuống đùi Hoắc Vũ, hắn nghiến răng kêu một tiếng, lại nghe thấy âm thanh thâm trầm: "Các ngươi làm đủ chuyện xấu trên đời, hôm nay chính là báo ứng. Lưới trời lồng lộng."

"Chắc các ngươi không ngờ đến quân cờ lớn nhất của Hoắc thị, Thượng Quan Thái hậu... lại là người giúp trẫm lật đổ các ngươi?"

Hoắc Vũ ngơ ngẩn lắc đầu, dường như không tin vào tai mình, cuối cùng vô lực gục đầu xuống.

Hoàng đế nói với Vương Trung: "Đến Tiêu Phòng điện nói với Hoàng hậu, Hoắc thị tạo phản rồi, có lời gì muốn nói, đến Trường Tín điện gặp trẫm."

Hôm nay Hoắc thị mưu phản, nhưng Hoắc Quang là công thần ba đời Hán hoàng, có công phò tá hắn lên ngôi Hoàng đế. Nếu như đuổi cùng giết tận, thì không thể nào yên lòng người, nhưng không làm thì hắn không nuốt trôi mối hận đã phải nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua. Một số chuyện, nhiều năm như vậy, không thể tra ra được nữa, như vậy hắn cũng không còn mặt mũi nhìn Bình Quân cùng hài tử của mình.

Kim Thưởng dẫn Thượng Quan Thái hậu vào trong, gương mặt nàng vẫn bình tĩnh, mang theo chút khí thái kiêu ngạo. Hoàng đế khẽ cười, thở dài nói: "Mau cởi trói, đến Thái hậu mà các ngươi cũng dám trói."

Kim Thưởng không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Thái hậu xoa xoa cổ tay, nói với Hoàng đế: "Ta đề phòng mọi chuyện ngoài kế hoạch, có chuẩn bị trước. Sợ Phạm Minh Hữu và Đặng Quảng Hán ra tay trước một bước thì mọi chuyện coi như xong hết, mới dùng hạ sách này. Bọn họ chỉ là uống phải rượu có thuốc nên bất tỉnh thôi."

Hoàng đế cười nói: "Đều là người của mình. Hai người bọn họ có lẽ đến vì sợ thất lễ với Thái hậu, trẫm cũng không lường trước được. Nếu không phải Thái hậu đã nhìn xa trông rộng, nói không chừng đã mất đầu dưới tay Phạm Minh Hữu và Đặng Quảng Hán rồi."

"Tả Tướng quân, khanh đúng là quá vô lễ."

Kim Thưởng vội vàng quỳ xuống: "Thần tội đáng muôn chết. Vì sao Thái hậu không nói ngay lúc đó?" Thái hậu bài xích với Kim Thưởng có lẽ là vì ấn tượng xấu hắn là con rể của Hoắc gia, chỉ nói: "Ta không muốn nói với ngươi."

Hoàng đế không muốn nghe hai người họ nói nữa, đúng lúc người quan trọng cũng đã đến. Hắn tựa vào chính vị chờ đợi. Hoắc Thành Quân chỉ qua một ngày không gặp, như biến thành người khác. Có lẽ vì đã là buổi đêm, tóc cũng không kịp vấn, không kịp đi giày, người mặc nguyên trung y chạy đến đây. Vừa nhìn thấy hắn đã lao về phía chính điện, do trời tối, gương mặt cũng nhìn không rõ, nhưng thấy hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Hắn không có biểu cảm, mỉm cười nói: "Hoắc thị mưu phản, trẫm quả thực đau lòng. Nhưng pháp bất vị thân, không thể không nghiêm trị."

"Hoắc gia không thể mưu phản được. Không thể nào! Bệ hạ..."

"Bệ hạ, thần thiếp không cần hậu vị, không cần gì nữa. Cầu xin người tha cho Hoắc thị. Bệ hạ, Thành Quân cầu xin người!"

Các đại thần bị vây ở trong Trường Lạc cung từ buổi chiều, bị doạ một trận kinh hồn bạt vía, cũng chưa ăn uống, vừa nhếch nhác vừa chưa hết kinh hãi. Hoàng đế trầm lặng, tỏ vẻ bất đắc dĩ, đăm chiêu nhìn Hoắc Thành Quân nói: "Hôm nay Hoắc gia các ngươi tạo phản, bao vây lưỡng cung, định huyết tẩy triều đình. Người người nhìn thấy rõ, đã không cần phải tra xét nữa rồi."

"Hoàng hậu, trẫm hỏi ngươi, vết thương của Thái tử bị trở nặng, trong thuốc có dương kim hoa. Là người khác cố ý muốn hại nó. Ngươi biết chuyện này không?"

Hoắc Thành Quân sững sờ, túm lấy góc áo của hắn, lắp bắp nói: "Thần thiếp không biết..."

"Không biết sao? Vậy ngươi nói hùng hoàng lượng nhỏ trong điểm tâm và đồ ngọt do người của Tiêu Phòng điện dâng lên Đông cung suốt thời gian qua, không phải của ngươi à?"

Hoàng hậu sợ hãi đến mức không nói lên lời, cổ tay phải bị hắn túm lấy, siết chặt. Hắn cúi đầu nói khẽ vào tai nàng: "Lý Triều đã cẩn thận kiểm chứng, hắn còn lấy mạng của tam tộc ra bảo đảm với trẫm nữa, ngươi nói xem phải làm sao?"

"Sao vậy, nhìn ngươi thế này có phải nhớ ra rồi không? Hắn là Thái y giám sát năm đó, nắm một chân tướng về cái chết của Cung Ai Hoàng hậu. Cũng là vị Thái y bị bãi chức vì chuyện Lương Thái tử. Ngoài ra, hôm nay còn có một nhân chứng trong số các nữ y hộ sinh ngày hôm ấy. Hoắc gia không chỉ có một tội mưu phản."

Hoắc Thành Quân kinh hãi giật lùi về phía sau, thì ra tất cả những chuyện kia cũng đã không qua được tầm mắt Hoàng đế. Chỉ có bản thân từ đầu đến cuối cho rằng mình hành sự không chút sơ hở. Hoàng đế nhìn thấu được những suy nghĩ của Hoắc Thành Quân, một lời đánh vào trúng tim đen: "Bây giờ trong tay trẫm có đầy đủ nhân chứng vật chứng, Hoắc thị tội nặng như núi. Nhưng trẫm mang ơn Bác Lục Tuyên Thành hầu, chúng ta cũng làm phu thê bao nhiêu năm, nếu ngươi tự mình nói ra, từng việc ngươi che giấu trẫm, coi như là kịp thời quay đầu, trẫm nhất định sẽ nể tình nghĩa của chúng ta mà nương tay. Nếu không, trước mặt triều thần, trẫm cũng không cứu được ngươi."

Dù chỉ là một tia sáng cuối cùng cũng phải đuổi theo bằng được. Hậu vị hôm nay đã giữ không được, nàng không muốn chết, càng không muốn bị diệt tộc. Lời này của hắn đã hoàn toàn khiến cho nàng bị khuất phục. Xem ra hắn đã nắm đủ bằng chứng, hắn là đang muốn cho nàng cơ hội. Chỉ cần thành thật nhận hết tất cả tội lỗi, dù có là mất hết tất cả vinh hoa phú quý, chỉ cần Hoắc thị còn một con đường, nàng đều cam lòng.

"Phải, phải... là a mẫu giết Hứa hậu, người nói như vậy thì ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ... Là ta... là ta khiến Thái tử đâm Lưu Toại, sau đó cố ý kéo dài thời gian, sai Doãn Trinh Cơ tìm cách giết chết Lưu Toại, như vậy Thái tử nhất định sẽ bị phế truất. Cũng là ta... bỏ hùng hoàng vào đồ ăn của Thái tử, bỏ khổng tước đàm và dương kim hoa vào trong thuốc... Nhưng ta không hề biết chuyện mưu phản, ta không có!"

Triều đình lao nhao, không dám tin đằng sau cái chết của Cung Ai Hoàng hậu lại là một âm mưu chôn giấu từng ấy năm. Huống hồ còn là mưu sát Thái tử. Hoàng đế nhắm mắt lại, ra hiệu cho Vương Trung. Phía sau tẩm điện, có hai người bước ra, là Lý Triều và một trong năm nữ y năm ấy. Hắn nói: "Thái trung đại phu, khanh đã nghe hết rồi. Để hai người họ thuật lại sự tình năm đó Cung Ai Hoàng hậu qua đời như thế nào, ghi lại cẩn thận, không sót một chữ."

Rốt cuộc đã đạt được mục đích. Hắn không cam tâm chỉ truy xét duy nhất án mưu phản. Nhưng chuyện hạ sát Thái tử thì quá khó để khép tội, quá trình điều tra cũng là bí mật, vật chứng thì không thể giữ lại. Án Cung Ai Hoàng hậu đã qua quá nhiều năm, Thuần Vu Diễn chết không đối chứng, tang chứng vật chứng quá ít ỏi để có thể lập án lần nữa. Thực ra việc hắn nói với Hoắc Thành Quân, trong tay có tất cả bằng chứng, chẳng qua chỉ là uốn ba tấc lưỡi.

"Đây là do ngươi tự mình thừa nhận. Nếu là như vậy, tất cả sáu tội danh của Hoắc thị, mưu sát Hoàng hậu, mưu sát Thái tử bất thành, bất kính với Thái hậu, khuynh đảo triều cương, hà hiếp bá tánh, mưu đồ tạo phản, đã đủ để tru di tam tộc rồi."

Hoắc Thành Quân ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn Hoàng đế: "Người nói sẽ nương tay, người nói nếu thần thiếp nói ra thì sẽ tha cho Hoắc thị mà!"

Lưu Tuân lắc đầu cười: "Là tha mạng cho một mình ngươi, không phải Hoắc thị. Hoàng hậu à, nhờ có ngươi mới có thể dễ dàng đến như vậy, ngươi thật là ngu ngốc..."

"Hoắc thị đại nghịch bất đạo không thể dung thứ, toàn bộ xử trảm thị chúng, Hoắc Vũ chém ngang lưng. Còn Hoắc Vân và Hoắc Sơn, bọn chúng không xứng làm huynh đệ của trẫm, không xứng kế thừa hương hoả của Quan Quân Cảnh Hoàn hầu. Trẫm vì Hiếu Vũ Vệ Hoàng hậu, vì Quan Quân Cảnh Hoàn hầu, ban cho Hoắc Vân, Hoắc Sơn tự sát, không giết toàn gia."

"Hoàng hậu u mê lầm lối, lại không tu đức, cùng mẹ là Bác Lục Tuyên Thành hầu phu nhân âm mưu hãm hại Thái tử, không có ân sức của người làm mẹ, không xứng phụng sự tông miếu, không thể thừa hành thiên mệnh, Lệnh Hữu ty thu hồi tỷ thụ, giam vào Chiêu Đài cung."

"Người lừa ta..." Hoàng hậu bàng hoàng ngước mắt nhìn Lưu Tuân, không dám tin chỉ trong một ngày đại hoạ diệt tộc đã giáng xuống đầu. Không tin gia nghiệp mà a phụ cả đời xây dựng, chớp mắt hoá thành tro bụi. Nàng siết chặt cổ tay Lưu Tuân, nghẹn ngào khóc không thành tiếng: "Người phế truất ta cũng được... Tha cho Hoắc gia..."

Hoàng đế dứt khoát gạt tay ra, chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Năm xưa a mẫu của ngươi hại chết Bình Quân, một xác hai mạng, có từng nghĩ sẽ tha cho nàng ấy không? Năm đó, nàng ấy mới mười tám tuổi mà thôi. Các ngươi năm lần bảy lượt mưu sát Thái tử, có từng nghĩ sẽ tha cho nó không? Nó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ lương thiện đến mức không tin người khác sẽ hại nó, khuyên trẫm không nên nghi kị ngươi!"

Đế vương trừ vì phụ mẫu, trừ vì giang sơn, trừ vì vong quốc, không thể rơi lệ, vậy mà khoảnh khắc ấy nước mắt trên gương mặt tối tăm của hắn bất giác trượt dài. Bách quan hoảng sợ đồng loạt dập đầu rạp xuống đất. Hắn đứng dậy, hai tay run rẩy đột ngột bóp chặt cổ Hoắc Thành Quân. "Ta đã mất phụ mẫu, mất hết tất cả, khó khăn lắm mới lần nữa có được một mái nhà. Các ngươi còn cướp đi nàng ấy, cướp đi hài tử của ta... Bây giờ chỉ còn lại đứa trẻ kia, ngươi cũng muốn cướp của ta!"

Hắn đẩy mạnh một cái, khiến Hoắc Thành Quân ngã nhào từ trên thềm điện xuống. Nàng như phát điên, vội vàng bò đến trước mặt Thái hậu, nắm chặt lấy vạt áo bào cầu xin: "Thái hậu, xin hãy cứu Hoắc gia. Người là người của Hoắc gia, người không thể bỏ mặc Hoắc gia như vậy!"

"Thái hậu, người cầu xin thánh chủ tha cho Hoắc gia đi mà!"

Thái hậu giật lại vạt áo, nhìn xuống đáp: "Ta sinh ra mang họ Thượng Quan. Đã gả cho Hán hoàng, đương nhiên là người của Lưu gia. Huống hồ ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của ta mất rồi, a mẫu cũng qua đời nhiều năm, hiện tại chẳng còn chút liên hệ gì với Hoắc gia các ngươi nữa."

Cấm vệ nhanh chóng kéo Hoắc Thành Quân xuống, nàng bất lực nhìn về phía Thái hậu khóc nói: "Ngươi có thể trơ mắt nhìn ngoại tộc của mình diệt vong sao?"

"Tiểu di nương, ta cho ngươi biết, lần này Hoắc thị mưu phản thất bại, là thánh chủ và chúng ta đã tương kế tựu kế từ trước. Ta là Hiếu Chiêu hậu, ta không muốn phải làm con rối cho họ Hoắc các ngươi. Dù gì cũng mất nội tộc rồi. Mất thêm một ngoại tộc thì làm sao?"

Hoắc Thành Quân hai mắt tối sầm, chỉ vô lực gào lên: "Thượng Quan Thiếu Ninh! Ngươi đúng là nhẫn tâm! Ngươi lại có thể đẩy ngoại tộc mình vào chỗ chết!"

Người Hoắc gia kể từ khi Bác Lục Tuyên Thành hầu mất đi, luôn cậy vào quyền thế bức hại triều thần, bóc lộc nhân dân, trăm họ căm phẫn, đến mức cớ sự hôm nay xảy ra trong triều không ít người hả hê. Hoàng đế thu hồi triệt để quyền lực, loại bỏ ngoại thích chuyên quyền. Năm ấy tru diệt họ Hoắc, liên luỵ đến cả ngàn người, chỉ sau một đêm, Trường An biến thành một toà thành vắng. Thế tộc vinh hiển một thời cứ như vậy mà hoàn toàn sụp đổ.

...

Gió lạnh thổi qua tóc mai, bến sông buổi chiều tà có người đang hát khúc 'Bạch đầu ngâm'. Đứng trên đài cao nhìn thấy núi sông, nhưng chẳng thấy được người hát khúc ca kia. Tháng năm chảy theo dòng nước, không có ngày trở lại, cảnh cũ vẫn vậy, cố nhân chẳng còn. Hắn ngồi xuống, tựa vào thành đá, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh mái cao nhất của Quy Lai Vọng Tư đài, thở dài uống rượu, nói chuyện bâng quơ với Vương Trung. Không có tôn ti, không có thiên tử, cũng không có nô bộc, quay trở lại giống như hai đứa trẻ năm xưa ở Dịch đình. Ngươi là tiểu hoạn quan không người thân thích, ta là đứa trẻ sinh tại đế vương gia, nhưng trong tay sớm đã chẳng còn gì.

"Lúc còn nhỏ ta cũng từng muốn sau này trở thành một người nhân đức như Lệ Thái tử, quang minh chính đại, anh hùng như Vệ Tướng quân, tuổi trẻ dũng mãnh xông pha như Quan Quân Cảnh Hoàn hầu. Nhưng sau này thì dần dần không muốn nữa, sở dĩ là vì làm không được."

"Tay cũng đã nhuốm máu ngàn người. Ta từng cảm thấy ta rất giống tổ phụ, nhưng thực ra Thái tử của ta mới thực sự giống người."

"Thái tử bất đồng với ta, không chấp nhận việc ta tru diệt Hoắc thị. Ta biết dù thế nào thì ta cũng không trở về con người năm đó được. Nhưng hai tay nhuốm máu này, ta chưa từng hối hận."

Vương Trung cũng thở dài, nói: "Có một số chuyện, đã qua thì khó lòng quay lại."

Hắn cười nhạt: "Cuối cùng, ta lại trở thành con người mà năm xưa ta căm ghét nhất."

Sau lưng có một tấm áo choàng phủ lên, hắn quay đầu, thấy Lưu Thích im lặng khoác áo cho mình, chỉ cười, đưa tay lấy chiếc lá rơi dính trên cổ Lưu Thích xuống, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Ngươi có thích Trương Tiệp dư không?"

Lưu Thích bối rối nhìn xuống cổ tay, lảng tránh nói: "Trương Tiệp dư là người tốt..."

"Bảo ngươi trả lời có hoặc không thôi."

Lưu Thích bị dồn vào thế khó xử, vẫn không dám trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Nhi thần có chút sợ Trương Tiệp dư."

Hoàng đế nhắm mắt lại, ngửa đầu ra phía sau, chậc lưỡi nói: "Vậy là không thích." Hắn im lặng rất lâu, Lưu Thích cũng đứng im như vậy, không dám nói gì. Hắn buồn buồn phóng tầm mắt ra phía xa, gượng cười: "Thái tử, ngươi cũng biết, về sau phụ hoàng không thể hợp táng cùng a mẫu của ngươi được nữa."

Lưu Thích nhẹ nhàng nói: "Nhi thần biết. Phụ hoàng cần có trung cung. Sau này, Kế Hoàng hậu sẽ là người hợp táng cùng phụ hoàng. Nhi thần cũng mong phụ hoàng sớm lập hậu, như vậy mới có thể phụng sự tông miếu."

Hoàng đế có chút suy tư, nghĩ xong nói: "Vậy trẫm một mình một lăng cũng được."

Thái tử biến sắc, hốt hoảng nói: "Phụ hoàng đừng nói như vậy!"

"Sao ngươi lại không muốn trẫm một mình một lăng? Không phải như vậy càng rộng rãi sao?" Hắn thấy sắc mặt Lưu Thích càng lúc càng khó coi, đành từ bỏ suy nghĩ này. Quả nhiên là một kẻ quan trọng lễ nghi phép tắc còn hơn cả cái mạng. Hắn thở dài, nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trước mắt, trong lòng xót xa. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẫu thân, sau này hắn chỉ muốn bù đắp. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tiệp dư dù sao cũng đã có con trai, không thể nào đối đãi với Thái tử như con ruột. Hắn nuối tiếc, cũng không muốn nghĩ đến, nhưng thực sự lo sợ chuyện cũ lặp lại. Ít nhất, Thái tử của hắn nhất định không thể giống như tổ phụ, sau này càng sẽ không giống.

"Vậy... ngươi có thích Vương Tiệp dư không?"

Lưu Thích chỉ nói: "Vương Tiệp dư cũng rất tốt với nhi thần."

"Nếu Vương Tiệp dư trở thành Hoàng hậu, làm mẫu thân của ngươi, ngươi có đồng ý không?"

Lưu Thích im lặng một lúc, khẽ gật đầu. Hoàng đế bật cười vỗ nhẹ vào má Thái tử, kéo hắn ngồi xuống bên mình, ghé vào tai nói: "Lát nữa vào trong, nói với tằng tổ phụ một tiếng đi, rồi chúng ta trở về."

Gió phương Bắc cuốn đất, năm nay trời vào tháng tám tuyết trắng đã bay loạn. Hồ cầm lẫn với tiếng sáo Khương, bâng khuâng nhìn xuống, thấy lá vàng từ cuối thu đã rơi đầy. Sớm đã chẳng còn thấy sắc đỏ của chu phượng và hồng nhạn nữa.

———— Hoàn Chính Văn ————

Vốn dĩ đây không phải cái kết mà mình dự định, nhưng muốn kết ở chương 25 cho tròn mà truyện dài quá dự kiến, nên đành phải sửa lại nội dung lúc đầu sang ngoại truyện. :3 Cảm ơn mọi người đã đến và yêu thương em bé. 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net