Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 4: Nam Hoa kinh

_giaivu_


Vương Trung một mình đến Chiêu Dương điện, Nghiêm Dục nhìn thấy hắn, từ trên tiền sảnh đi xuống gọi: "Vương Hoàng môn? Sao giờ này huynh lại đến đây?"

Vương Trung cười nói: "Lúc chiều bệ hạ quên mất. Bây giờ hỏi đến, thiên 'Dưỡng sinh chủ' điện hạ đã chép xong chưa? Khi nào xong rồi mới có thể đến Xương Thành hầu phủ."

Nghiêm Dục quay đầu nhìn vào trong điện, thấy Lưu Thích cũng đang ngoái đầu ra cửa nhìn. Hắn lại bắt đầu nhíu chặt đôi lông mày lườm nguýt Vương Trung, cực kỳ giận dỗi, "Vương Hoàng môn!". Vương Trung nói vọng vào trong: "Điện hạ cố gắng chép nốt đi nhé."

Lưu Thích vùng vằng đẩy bát canh đang ăn dở ra, nhìn sang mấy cuốn thẻ tre trên án thư, chỉ biết vò đầu bứt tai. Làm sao mà kịp chứ? Bây giờ mới chép được hai lần, làm thế nào sáng ngày mai kịp bây giờ? Lại còn về trước giờ dùng thiện buổi chưa. Hắn nằm bò ra bàn, nghiêng mặt chán nản gọi: "Yên Chi a tỷ..."

Yên Chi cười khổ, gọi mấy tỳ nữ dọn bát đũa xuống. Đến bên án thư sắp xếp lại trúc thư, tiện thể mài mực. "Đại điện hạ, chúng ta viết rồi đi ngủ."

"Ta buồn ngủ quá."

Nghiêm Dục kéo hắn dậy, đẩy về phía án thư: "Thôi nào, ngày mai còn muốn xuất cung không?"

Hắn cắn vào chuôi bút lông, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yên Chi, lại nhìn cuốn trúc thư. Thẻ tre của Chiêu Dương điện có một loại màu nâu sáng, một loại màu nâu sẫm. Bình thường loại sáng màu tốt hơn, cho nên hắn không bao giờ dùng loại còn lại. Vì vậy trên kệ sách còn rất nhiều. Dường như nghĩ được cách đối phó, hắn ôm lấy cuốn trúc thư mở ra, nói: "A tỷ, đến đây."

...

Hứa phu nhân đứng ở cửa, đi qua đi lại. Một lúc sau, cuối cùng cũng đến, Lưu Thích nhảy từ trên kiệu xuống, chạy đến nhào vào lòng Hứa phu nhân làm nũng. Ngoại tổ mẫu bế hắn vào trong nhà, gọi: "Hầu gia, điện hạ đến rồi."

Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu chỉ có a mẫu là con gái duy nhất. Bây giờ phụ hoàng ở trong hoàng cung, a mẫu đã mất rồi, Xương Thành quân phủ chỉ có hai người sống cùng với nhau như vậy. Hắn cũng nghĩ tổ phụ và tổ mẫu chắc hẳn rất cô độc.

"Ngoại tổ phụ, con mới bị phạt, còn đau lắm. Nhưng vì con nhớ mọi người nên mới đến đấy."

Hứa Quảng Hán mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt có chút buồn bã. Nhẹ nhàng nói: "Thần đã nghe qua rồi. Điện hạ..." Ngoại tổ phụ chạm nhẹ lên đầu hắn, đăm chiêu hỏi: "Vì sao điện hạ lại không thích Hoắc Hoàng hậu như vậy? Nếu điện hạ cung kính với Hoàng hậu, bệ hạ vui vẻ, Hoàng hậu cũng sẽ yêu thương điện hạ..."

Không ngờ Lưu Thích khó chịu ra mặt, quay ngoắt cái đầu đi chỗ khác. Một lúc sau đứng dậy đi đến trong góc lủi thủi ngồi quay mặt vào tường. Hứa phu nhân nhéo tay Xương Thành quân một cái, đứng dậy dỗ hắn. Lúc xoay người hắn lại, nhìn thấy trên mặt lấm lem nước mắt. Hắn nức nở khóc nói: "Không ai hiểu hết. Là bà ta ghét con, bà ta không thích a mẫu nên mới ghét con! Lúc nào cũng nói dối... để phụ hoàng đánh con... Vậy mà phụ hoàng không tin con."

"Lúc nào cũng giả bộ bênh vực con... bà ta cứ nói giúp là phụ hoàng càng tức giận con hơn... Con chỉ cần a mẫu."

Hứa Quảng Hán đau lòng, vội vàng đi đến ôm hắn vào trong lòng. Đứa nhỏ mới mấy tuổi mà thôi, không hiểu tại sao lại có thể suy nghĩ đến như vậy. Ngày thường rốt cuộc phải ấm ức đến thế nào. Cuối cùng cũng rơi nước mắt, "Đều là lỗi của thần. Thần vô dụng, không thể bảo vệ điện hạ, khiến cho điện hạ chịu nhiều uỷ khuất như vậy. Thần có lỗi với nương nương."

Trước giờ trưa, Lý Diễn quả nhiên đã đến muốn đưa hắn hồi cung. Lưu Thích rất nhanh đã vui vẻ trở lại, còn nói mấy ngày nữa lại đến thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Trên đường trở về, hắn thành công nài nỉ Lý Diễn, để mua một cây kẹo đường ở mấy quầy hàng trên phố thị Trường An. Trong cung có rất nhiều đồ ngọt, nhưng đồ ngọt trên phố có gì đó rất đặc biệt, người trong cung sẽ không bao giờ làm được giống như vậy. Có vẻ phụ hoàng không thích đồ ăn bên ngoài lắm, dù trước kia người sống trong dân gian.

Năm ngày qua, bận rộn chính sự, tấu chương xin bãi bỏ luật lệ hà khắc, bình định bá tánh lưu vong mỗi sáng chất thành đống trên bàn. Hôm nay trở về noãn các, nhìn trên án thư chỉ có bốn, năm cuốn thẻ tre, cũng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Hoàng đế ngồi xuống sau án thư, ánh mắt dừng lại trên mấy cuốn trúc thư trên kỷ. Cầm lên xem, thì ra là Nam Hoa kinh mấy ngày trước, bận tối mắt tối mũi, dù sao Vương Trung cũng xem qua rồi. Hắn đặt trúc thư xuống, đột nhiên nghĩ cái gì, lại cầm lên. Sao lại viết lên trúc thư màu tối thế này?

Hắn mở cuộn trúc thư, đăm chiêu nhìn một lúc, chữ viết không tệ. Dù sao cũng phê hết tấu chương không có việc gì làm, tỉ mỉ ngồi đọc lại. Tự cảm thán, nét chữ này đúng là giống mình, không lẫn đi đâu được. Vốn chẳng có việc gì, nhưng cuộn thứ ba này lại đổi thành giản độc màu sẫm. Khiến cho hắn có chút tò mò.

Chiều tà đã buông xuống, thị nữ châm đèn. Hắn bèn cầm lấy trản đèn đưa lại gần soi lên trúc thư. Vương Trung từ ngoài đi vào, thấy hắn đột nhiên bật cười. Còn tưởng chuyện gì cao hứng, nửa khắc sau đã quăng luôn cuốn trúc thư ra cửa. Đưa tay cầm cuốn thứ tư lên.

"Giỏi lắm. Đến ngươi cũng nhìn không ra."

Vương Trung ngây người, hỏi: "Nô tài nhìn không ra cái gì?"

Hắn vẫy tay, Vương Trung lập tức đi đến bên cạnh. Nhìn theo ngón trỏ của hắn từ từ trượt trên thanh trúc màu nâu bóng: "Những thanh thẻ tre xen kẽ nhau này, không phải cùng một người viết. Hàng chẵn, nét chữ mỏng, chữ 'Chi' có đuôi dài hơn, chữ 'Quân' mặc dù tương đối giống nhưng đường chéo ở hàng này cũng kéo dài hơn, lực bút nhẹ, cho nên màu mực không đều. Vì mấy thanh giản độc này tối nên khó nhìn, dưới ánh nến mới nhìn rõ."

Vương Trung bủn rủn tay chân, tự nhủ mình không nhìn ra, chứ không phải có ý bao che, chắc là không sao chứ? Hoàng đế bật cười: "Trẫm đã cảnh cáo nó rồi, vẫn dám làm. Tất cả do ngươi qua loa, làm việc thất trách."

"Nô tài biết tội."

"Ngươi thì có lúc nào biết tội? Đi, gọi nó đến đây."

Lưu Thích quay đầu nhìn Yên Chi, thấy nàng hai mắt nàng ửng đỏ. Nàng cúi đầu, hai tay run rẩy quấn vào nhau, hắn nhỏ giọng nói: "A tỷ, xin lỗi." Vương Trung quay đầu nói: "Triệu nương tử, Nghiêm Trung quan, không có việc gì thì hai người cứ ở lại đây đi. Nếu bệ hạ có ý chỉ gì, ta sẽ báo lại." Mặc dù Vương Trung không nói thêm gì khác, nhưng hắn cứ cảm thấy phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho a tỷ, có khi nào sẽ không cho a tỷ ở lại Chiêu Dương điện không?

"Nằm xuống."

Lưu Thích mếu máo nằm xuống, vốn dĩ là đã chuẩn bị sẵn tinh thần không thoát được trận đòn này. Nhưng phụ hoàng lại nói: "Hạ thường, cởi ra, hôm nay đánh ngươi đủ sáu mươi thước."

Hắn kinh hồn bạt vía, tụt xuống khỏi ghế dài, khóc như muốn đứt hơi. Vội vàng bò về phía Vương Trung núp sau lưng. Vương Trung nắm lấy tay hắn trấn an, nhưng hắn làm sao có thể bình tĩnh?

"Nhanh lên, trẫm mà đổi ý, ngươi sẽ hối hận đấy."

Lưu Thích không chịu quay lại chỗ cũ. Từ trước đến giờ, phụ hoàng chưa bao giờ nói muốn phạt nặng như vậy. Khiến cho hắn nhất thời bất ngờ đến không dám tin. Không biết dùng dũng khí ở đâu ra, hắn lùi dần về phía sau, cuộn bàn tay thành quyền. Bất thình lình đứng dậy bỏ chạy, khiến cả Hoàng đế lẫn Vương Trung sửng sốt. Hắn chạy thật nhanh về phía cổng Vị Ương cung, vừa mếu máo khóc vừa gọi: "Thái hậu nương nương... Thái hậu nương nương..."

Nhưng thực ra, Vị Ương cung là cung điện khổng lồ. Giống như một thành Trường An thu nhỏ. Hắn dù có cố sức chạy đến thế nào cũng không đến được cổng, làm sao có thể đến Trường Lạc cung. Lý Diễn một lúc đã theo kịp hắn, vội vàng bế hắn lên, ra sức thuyết phục: "Điện hạ, hoàng cung này, thiên hạ này đều là của bệ hạ. Người có thể chạy đi đâu được chứ? Điện hạ ngoan ngoãn nhận lỗi, bệ hạ nhất định sẽ nguôi giận thôi."

Lý Diễn bế trở lại, Lưu Thích còn bám chặt lấy người Lý Diễn không buông. Hoàng đế trực tiếp kéo hắn xuống, bực mình ném luôn thanh thước gỗ trong tay, "Trói lại."

Bởi vì hắn trở về cung còn chưa thay y phục, bên dưới vẫn còn mặc huân thường ở bên ngoài quần tử, quấn cẩn thận đến mấy lớp. Từ Vệ uý loay hoay nửa ngày, còn bị hắn giở trò áp chặt người vào ghế, mãi mới cởi lớp huân thường ra được. Khiến cho Hoàng đế càng mất kiên nhẫn.

"Ngươi thực sự muốn chọc tức trẫm. Lý Diễn, lấy mã tiên đến đây. Hôm nay trẫm phải dạy thứ nghiệp chướng này một bài học. Không phải ngươi muốn nghỉ mười ngày sao, trẫm đáp ứng ngươi."

Chưa bị đánh cái nào, hắn đã khóc ầm lên. Căn bản đã sợ mộc bản muốn chết, bây giờ nhìn thấy mã tiên, nhất thời hồn vía đều bay mất hết. Bây giờ hắn cam tâm tình nguyện, không nghỉ ngày nào nữa. Roi quất liên tiếp xuống chỗ giao giữa mông và đùi, vị trí này da thịt mỏng, đau đến chết điếng, thời gian hô hấp lấy sức cũng không có.

Hắn mới hít vào một hơi, đã bị đánh đến nỗi đầu óc mơ hồ. Vương Trung bị hắn khóc làm váng đầu, quả thực chưa thấy qua hắn kêu gào chói tai đến như vậy. Mã tiên rút qua một nhát, màu đỏ rực từ từ hiện lên trên da thịt non nớt, thành hai màu đối nghịch. Vương Trung nhìn qua, nghĩ chắc chỉ cần đánh thêm mấy cái, nhất định sẽ bị chảy máu.

"Nếu như trẫm vì việc này mà trách tội cung nhân của ngươi, thì ngươi thấy như thế nào? Gánh được hậu quả không?"

Lưu Thích bị doạ hoảng loạn, hắn ra sức lắc đầu, không biết làm gì khác. Hoàng đế dứt khoát đánh mấy roi cùng một vị trí, gằn giọng nói tiếp: "Làm nhưng không biết nghĩ đến hậu quả, không biết nghĩ cho người khác, chỉ biết cái lợi về mình!"

"Trẫm dạy ngươi làm sai thì bỏ chạy? Thái hậu nương nương bao che được cho ngươi sao?"

Lưu Thích khóc nấc lên: "Nhi thần đau lắm, phụ hoàng đừng đánh nữa... Nhi thần sẽ chép Nam Hoa kinh mười lần, không... một trăm lần cũng được. Phụ hoàng đừng đánh..."

Hoàng đế xem chừng quyết tâm tính sổ với hắn đến cùng, thế nào cũng không chịu buông tha. Mã tiên phá da, một đường máu tươi rỉ ra, chầm chậm trượt xuống. 

"Đau quá... phụ hoàng..."

Lưu Thích đuối sức nằm im lặng trên ghế dài, chỉ đến khi mã tiên thô ráp kia đặt lên đùi non lần nữa, hắn mới khẽ nhúc nhích. Cổ họng yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi. Dù sao thì cũng là tiểu hài tử, ra tay như vậy làm sao mà chịu nổi? Vương Trung cũng bắt đầu lo lắng, vội can ngăn: "Điện hạ đã nhận sai rồi, bệ hạ đừng tức giận nữa."

Hoàng đế lại không hề có ý muốn dừng tay, dứt khoát bốn roi ngay ngắn trên bắp đùi. Lưu Thích dù sao cũng chỉ là trẻ con, hơn nữa lại là một đứa trẻ không biết học võ, căn bản không chịu nổi. Vương Trung thay hắn cầu tình không có tác dụng. Bỗng dưng trong đầu nảy ra suy nghĩ, hắn dập đầu nói: "Cung Ai Hoàng hậu ở trên trời, nhìn điện hạ như thế này, làm sao có thể chịu được chứ? Bệ hạ..."

"Câm miệng! Ngươi rốt cuộc là người của ai vậy?"

"Đánh trên người con, đau trong lòng mẹ. Cung Ai Hoàng hậu có linh thiêng, thấy điện hạ như vậy quả thực đau thấu tâm can. Xin bệ hạ nghĩ đến Cung Ai Hoàng hậu, bệ hạ..."

"Vương Trung, trẫm bảo ngươi câm miệng!"

Hoàng đế không ngăn nổi cái miệng Vương Trung. Hắn càng thảm thiết than vãn: "Hoàng hậu nương nương, người hãy nhìn xem, người mất đi... điện hạ phải chịu bao nhiêu khổ sở..."

"Hoàng hậu nương nương!"

Quả nhiên vẫn là trò cũ có tác dụng.

Hoàng đế nhìn Vương Trung, liếc mắt qua người Lưu Thích một cái, bỏ mã tiên xuống. Vương Trung lập tức cởi trói, cẩn thận kéo quần tử của hắn lên trên. Mặc dù cố gắng nhẹ tay, nhưng vải chạm vào vết thương, khiến Lưu Thích không nhịn được rên hừ hừ.

"Còn ba mươi roi nữa, nếu lần sau ngươi còn dám lật lọng gian dối thêm một lần, trẫm sẽ tính hết với ngươi."

Lưu Thích hít thở sâu, từ từ ngẩng đầu, sắc mặt đã biến thành xanh xám. Hắn muốn mở miệng nói nhưng không nói ra được lời nào. Hoàng đế không để ý đến nữa, chỉ nhàn nhạt nói: "Ra ngoài, quỳ xuống."

Đã cố hết sức, nhưng thân thể yếu ớt không thể chống cự được. Lưu Thích run rẩy quỳ trên đá lạnh, hắn kiệt sức, cuối cùng nằm sõng soài bên ngoài nội điện.

Vương Trung ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn Lý Diễn, bộ dạng cứ lén la lén lút. Lý Diễn thấy hắn như vậy, gật đầu một cái. Vương Trung biết Lý Diễn có ý giúp mình, gấp gáp kéo quần tử của Lưu Thích xuống. Trong người hắn chỉ mang theo mỗi một lọ thuốc thường dụng, chỉ vội vàng đổ thuốc lên trên, nói chung thuốc này giảm đau rất tốt. Một tay bịt miệng Lưu Thích, sợ hắn kêu toáng lên thì hỏng việc. Tiểu tổ tông này, đúng là bất luận trò gì tìm đánh, cũng nhất định phải làm qua một lần.

Chỉ có điều, mấy hành động này của bọn họ, tất cả đều không tránh khỏi tầm mắt Hoàng đế. Nhưng hắn cũng không nói gì, đứng bên ô cửa sổ lặng lẽ một lúc lâu. Hắn ảo não cười khổ: "Bình Quân... Lúc trước ta nghĩ rằng sau này sẽ trở thành người cha tốt nhất thiên hạ, sẽ không bao giờ làm hài tử của chúng ta rơi nước mắt. Lớn lên rồi mới biết, mấy chuyện này cũng thật là khó quá."

Hắn thở dài đi ra ngoài, Vương Trung quả thực muốn ngất xỉu, vội vàng cuốn lọ thuốc vào tay áo. Lý Diễn còn chưa kịp thở phào, ai ngờ tên ngốc này hoảng quá đánh rơi, lọ sứ lăn về phía trước, cho đến khi chạm vào mũ giày xích tích. Cả hai nhìn nhau mặt còn xanh hơn tàu lá. Nhưng Hoàng đế dường như không quan tâm, chỉ đi đến gần bế xốc Lưu Thích mang vào trong phòng.

Vương Trung theo vào trong, nói: "Vậy nô tài đi mời ngự y."

"Khuya rồi, đừng phiền bọn họ nữa. Đi lấy chậu nước ấm, một chút rượu mạnh, xạ hương, long cốt, Thương Thấp cao với hồ dược."

"Vẫn là nên mời ngự y xem qua."

Hoàng đế không đáp. Vương Trung có chút nghi hoặc, hỏi lại lần nữa: "Thực sự không mời ngự y ạ?"

Lần này Lưu Tuân có vẻ bực mình, "Ngươi quên rồi? Lúc trước trong dân gian, trẫm biết chút y thuật, cũng biết bắt mạch, dùng thảo dược làm thuốc. Ngươi còn xem thường trẫm?"

"Nô tài chẳng qua sợ bệ hạ vất vả, nô tài nào dám xem thường bệ hạ."

Lưu Thích luôn miệng kêu đau, đôi lúc cứ lặp đi lặp lại gọi a mẫu. Hoàng đế bỗng dưng cảm thấy, trong lòng chững lại một nhịp. Bởi vì, hắn chưa từng có cơ hội gọi a mẫu, a phụ, cả đời này cũng vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Hắn điên cuồng xây lăng tẩm tế bái, cũng chỉ là cố gắng để bản thân quên đi nỗi đau. Hắn vốn dĩ cho rằng, nếu bản thân đã không có được cái phúc khí tận hiếu phụ mẫu, gia quyến ấm êm, thì nhi tử của hắn nhất định phải có được tất cả. Thay hắn lớn lên bình yên, phụ mẫu yêu thương, huynh đệ thuận hoà. Vậy mà hắn không thể bảo vệ Bình Quân cùng tiểu nhi tử, càng không thể cho Tử Ý của hắn một mái nhà.

Nếu có thể, hắn cũng chỉ muốn sinh ra trong một gia đình bình thường, chẳng cần quyền cao chức trọng, chẳng cầu vạn trượng vinh quang. Như vậy sẽ không có loạn vu cổ, chẳng có vong linh chất thành núi, máu đỏ chảy thành sông, phụ mẫu nuôi nấng trưởng thành, về sau tìm một nữ tử đoan trang, cưới vợ, sinh con giống như bao nam tử khác trong thiên hạ. Có lẽ nếu như vậy hắn cũng sẽ không gặp được Bình Quân, nhưng hắn bằng lòng, nàng cũng sẽ có được một gia quyến êm ấm, làm một nữ tử hiền lương thục đức, hầu chồng dạy con. Không phải bước chân vào chốn cung đình hiểm ác này, không đi đến kết cục như vậy.

Chỉ là số phận đã sắp đặt, hắn sinh ra lại là để trở thành cửu ngũ chí tôn. Vốn dĩ không có quyền lựa chọn. Nếu trời đã để hắn lần nữa bước vào vận mệnh này, hắn càng phải vì tổ phụ, tổ mẫu và phụ mẫu, thống trị Đại Hán thiên thu. Đòi lại cho họ tất cả những gì đã mất.

"A phụ... đau..."

Lưu Thích trong lúc buột miệng gọi, hai tiếng này đã từ rất lâu hắn không gọi nữa. Khi còn rất nhỏ, hắn đã luôn gọi như vậy. Từ khi có nhận thức, dù đã ở trong Vị Ương cung mà lớn lên, hắn vẫn không thay đổi cách gọi. Nhưng a mẫu vừa qua đời, a phụ lại không cho hắn gọi giống như trước. A phụ cũng không còn là con người vui vẻ, thích đùa giỡn như ngày xưa nữa. Hoàng thất là quy chuẩn lễ nghĩa của thiên hạ, không thể không có quy củ, không thể học theo dân gian mà đánh mất phẩm giá cao quý. Tiêu sư phó đã dạy hắn như vậy. Về sau, mỗi lần quên mất mà gọi sai, lại bị phạt đánh vào lòng bàn tay.

Hoàng đế khẽ cụp mắt xuống, đưa tay sờ lên gò má lạnh ngắt, rốt cuộc vẫn nghiêm khắc nói: "Không được gọi a phụ."

Lưu Thích mặc dù không tỉnh táo lắm, nhưng nghe lời này vẫn có phản xạ. Hắn nấc lên, vội vàng lấy tay che miệng, một lúc sau thều thào gọi: "Phụ hoàng..."

"Ngủ đi."

___🍁___

[Hán Tuyên Đế - Cung Ai Hoàng Hậu]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Coi anh ta chăm con thấy cưng ghê hong 🥹)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Ủa con 'gió Bắc' này nó lên 1k lượt đọc cũng nhanh gớm. :D Tuần này nốt chương này thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net