Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 7: Kinh vũ

_giaivu_


Vương Tiệp dư theo Vương Trung vào trong nội điện, vừa nhìn thấy Lưu Tuân, nàng vội vàng quỳ xuống. Hoàng đế thấy vậy có chút ngạc nhiên, muốn đỡ nàng dậy. Vương Tiệp dư không chịu đứng lên, dập đầu nói: "Bệ hạ, thần thiếp có chuyện muốn nói, liên quan đến Đại điện hạ. Xin bệ hạ để Đại điện hạ vào trong trước đã, bên ngoài trời mưa lớn."

"Bệ hạ... mưa lớn như vậy, sẽ bị cảm mạo mất."

Hoàng đế lưỡng lự, quay đầu nói với Vương Trung: "Đưa về Chiêu Dương điện đi."

Lý Diễn ở ngoài cửa vừa nghe xong, lập tức chạy xuống dưới bế Lưu Thích lên. Lúc ấy đã nằm gục dưới mưa rồi. Nghiêm Dục còn không kịp che dù cho hắn. Vương Trung không theo lời Hoàng đế, xua xua tay nói: "Đi điện phụ. Mưa lớn thế này, về Chiêu Dương điện cái gì?"

Lưu Thích dần dần mất ý thức, lúc Lý Diễn đặt hắn xuống giường, hai mắt đã nhắm nghiền. Nghiêm Dục ôm một cái chăn dày đến quấn quanh người hắn trước, mới chạy đi tìm Thái y.

Hoàng đế thấy Vương Tiệp dư kể xong sợ đến tái mặt, hắn chưa kịp mở lời, nàng lại khóc nói: "Đều là lỗi của thần thiếp, xin bệ hạ trách tội. Lúc đó thần thiếp quá hoảng sợ nên mới nói như vậy. Đều là trẻ con đùa nghịch, không cẩn thận mới xảy ra chuyện này. Đại điện hạ thực sự không hề cố ý. Huống hồ khi ấy... khi ấy Đại điện hạ còn cách Nhị điện hạ mấy bước chân..."

Nàng có chút sợ hãi, bởi vì lời này không khác nào đụng chạm trực tiếp tới Hoàng hậu. Mấy năm nay Hoàng hậu độc sủng hậu cung, còn bản thân vô sủng, gia thế thấp kém. Chỉ sợ rằng, bệ hạ nghe xong mấy lời này càng thêm chán ghét, nhưng dù sao nàng cũng không thể nào nhìn đứa trẻ kia chịu uỷ khuất như vậy.

Không ngờ bệ hạ cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ nghĩ ngợi một lúc, nói: "Có lẽ, lúc đó mọi chuyện diễn ra nhanh quá, Hoàng hậu mới vô tình nhìn lầm mà thôi."

Vương Tiệp dư vội nói: "Vâng. Hoàng hậu nương nương cũng chỉ là vô tình hiểu lầm. Chỉ trách thần thiếp..."

Hoàng đế trầm mặc một chút, vỗ nhẹ vào tay Vương Tiệp dư: "Nàng trở về trước đi. Đã lâu rồi trẫm không đến Kim Hoa điện, mấy ngày nữa xử lý xong mấy chuyện thiên tai, sẽ đến chỗ nàng."

Hắn nhìn theo bóng lưng Vương Tiệp dư rời đi, thở dài một hơi. Vương Trung từ điện phụ trở lại đã được một lát, lúc này mới vào trong, bộ dạng cực bất phục. Nhìn xung quanh một chút, nói: "Điện hạ của chúng ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trên hiếu thuận, dưới nhu hoà. Không biết Hoàng hậu nương nương nhìn mắt nào thành điện hạ đẩy Nhị điện hạ."

Hoàng đế cau mày, nói: "Hoàng hậu cũng chỉ là không nhìn rõ. Không thể trách nàng."

Thế nhưng Vương Trung nào có chịu thua. Hắn bất mãn nói: "Dạ phải, sao có thể trách Hoàng hậu nương nương? Có trách thì trách điện hạ của chúng ta mệnh khổ. Thuở nhỏ mất thân mẫu, không có ai che chở."

Lưu Tuân chỉ cười khẽ, mắt nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa, không biết đến khi nào mới tạnh. "Vương Trung, thực ra Thành Quân tính tình bộc trực, lại mạnh mẽ, đôi khi dễ mất lòng người khác. Nhưng con người nàng ấy không phải là xấu."

Vương Trung hỏi: "Vậy bệ hạ nghĩ, điện hạ đối với Thái hậu, Trương Tiệp dư, Vệ Tiệp dư, Vương Tiệp dư hay kể cả Lương Mỹ nhân, đều cung kính hữu lễ. Vì sao chỉ bài xích một mình Hoàng hậu?"

Hắn cúi đầu cầm lấy miếng thuỳ bội đeo trên thắt lưng, lật qua lật lại. Im lặng một lúc, đáp: "Trẻ con mà, cái gì của a mẫu nó, nó sẽ không chịu để người khác có được. Đối với nó, chỉ có a mẫu của nó mới có thể làm Hoàng hậu. Vì vậy mới bài xích Thành Quân."

Hắn cũng biết Vương Trung sắp nói gì, lập tức chặn miệng: "Trẫm cũng biết vì sao ngươi không có thiện cảm với nàng. Vì ngươi từ nhỏ lớn lên cùng Bình Quân, đương nhiên ngươi cũng giống như nó, không vừa mắt người khác làm Hoàng hậu."

"Nô tài không dám." Vương Trung quả thực không biết cãi thế nào, đành phải thôi. Qua nửa ngày mới mở miệng: "Nô tài không đưa Đại điện hạ về Chiêu Dương điện. Còn đang ở điện phụ. Bệ hạ... nên qua xem một chút."

Tranh thủ lúc Lưu Thích bất tỉnh, đám cung nhân phải vội vàng cởi y phục ướt trên người hắn, thay bằng bộ quần áo khác. Lúc hắn tỉnh lại, Từ Thái y cũng vừa đến, lập tức để cái hộp thuốc sang một bên, đến bắt mạch xem xét tình hình. Hắn vẫn còn đang run cầm cập, trán lại bắt đầu nóng bừng.

Sấm rền vang lay chuyển cả một khoảng không, kéo theo sau là một tiếng sét xé toạc không trung. Lưu Thích bị giật mình, bất chấp vết thương, bật dậy thu mình vào trong góc giường. Nghiêm Dục mang thêm một cái chăn đến chùm lên người hắn. Chỉ thấy hắn vẫn dùng hai tay ôm lấy đầu, hoảng sợ khóc. Đến khi hoàng đế vào trong, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy, ngồi im như vậy.

Hoàng đế đưa tay muốn kéo chăn ra, để cho hắn nằm xuống bôi thuốc, nhưng vừa chạm vào, hắn đã kêu thét lên, liên tục lắc đầu.

"Nằm xuống."

Bên ngoài vẫn đang sấm chớp rền vang, hắn quấn chặt lấy tấm chăn, cúi thấp đầu xuống. Vương Trung thấy vậy, có ý trách cứ nói: "Bệ hạ rõ ràng là khiến điện hạ chịu uất ức. Không hỏi rõ ràng đã..."

Hoàng đế quay đầu nhìn Vương Trung: "Ngươi cảm thấy trẫm đánh nó sai sao?"

Vương Trung đành ngậm miệng lại. Thấy Hoàng đế nghiêm khắc nhìn Lưu Thích, nói: "Hôm nay là trẫm đã nghĩ sai cho ngươi. Nhưng không có nghĩa là ngươi không có lỗi. Làm cái trò nguy hiểm như thế, dù có là vô ý cũng đáng đánh."

"Nằm xuống, ngươi không nghe lời, trẫm sẽ lôi ngươi ra ngoài đấy."

"Bệ hạ! Điện hạ đang bị hoảng sợ. Sao người lại nói như vậy?"

Hoàng đế lần nữa kéo lấy tấm chăn, ấn Lưu Thích nằm sấp xuống. Lần này Lưu Thích không phản kháng, nhưng vẫn lấy hai tay ôm chặt lấy đầu. Yên Chi bưng bát canh gừng đến bên cạnh, hoàng đế dùng một tay bóp dưới cằm. Cuối cùng cũng cho hắn uống được mấy muỗng canh.

Nghiêm Dục cẩn thận kéo lớp quần xuống ngang đùi, nghe thấy hắn rên rỉ. Trên mông ngang dọc vết roi đỏ rực, chồng chéo lên nhau. Từ thắt lưng xuống đến đùi, chằng chịt những vết sẹo cũ, dù chỉ còn là vết mờ, nhưng thực sự vô cùng nhiều.

Từ Thái y cẩn thận dùng khăn mềm chấm nhẹ xung quanh vết thương. Lưu Thích lại bắt đầu khóc. Hoàng đế kéo áo của hắn lên cao một chút, cau mày hỏi: "Ngươi vẫn còn không phục?"

Hắn chỉ lắc đầu, nước mắt ứa ra. Một lúc sau mới nhỏ giọng đứt quãng nói hết một câu: "Phụ hoàng... mấy hôm trước... vừa mới trách phạt, nhi thần vẫn còn rất đau, bây giờ lại, lại... phạt nhi thần, cũng... không tin lời... nhi thần nói."

Nghe Lưu Thích nói như vậy, Hoàng đế quả thực có chút áy náy. Mấy ngày trước bị trách phạt xong liền ốm nằm một chỗ. Vừa mới khỏi ốm, vết thương cũ vẫn còn sưng đỏ. Hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quan sát. Lưu Thích đau đến cả người giật mạnh. Hoàng đế đưa tay xoa dọc sống lưng của hắn, nói: "Từ Thái y, nhẹ một chút. Không cần gấp."

Tia chớp sáng rực ngoài trời, hắt vào trong phòng. Lưu Thích sợ hãi rụt người lại, kêu lên một tiếng. Lúc nhỏ có một lần, mấy cung nhân Tiêu Phòng điện không để ý, hắn chập chững một mình chạy đến Vân Lộc giả sơn cách đó không xa. Trời cũng nổi cơn dông, trong cung tìm loạn cả lên. Không ngờ hắn lại chui vào trong một cái hang nhỏ của giả sơn. Sấm chớp dữ dội, hắn cứ một mình ở trong đấy không dám ra ngoài, cung nhân cũng tìm không thấy hắn. Đến khi có người nghe thấy tiếng khóc tìm thấy, hắn đã mặt mày tái xanh, khóc đến kiệt sức.

Hoàng hậu bị một phen hoảng sợ, khóc lóc luôn miệng tự trách cứ bản thân mình. Kể từ ấy không dám rời mắt khỏi hắn một chút. Mà cũng từ ngày ấy, hắn sợ sấm chớp, lúc nào trời nổi cơn giông, cũng sợ hãi rúc vào trong lòng Hoàng hậu. Năm đầu tiên sau khi Cung Ai Hoàng hậu qua đời, một đêm giông tố, gió lốc đập vào cửa sổ, giống như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ trong Vị Ương cung. Hắn trốn vào trong cái tủ thấp, ở trong đó khóc một mình. Sau đó thì phát bệnh, trong lúc mê man, đêm nào hắn cũng chỉ gọi a mẫu.

Từ Thái y lấy một ít bạch chỉ, cam thảo, mỗi thứ một ít bỏ vào trong ấm đất, thang lửa nhỏ. Cùng lúc sai mấy cung nhân giã nhuyễn trữ diệp và cửu thái lấy bã. Cuối cùng hoà vào cùng thuốc thảo mộc, lấy ra để khô, trộn lẫn với một ít phiến não và dã trữ, xát lên vết thương. Như thế này không tránh khỏi gây đau đớn.

"Điện hạ cố chịu đựng một chút."

"Không! Đừng mà... đau quá."

Lưu Thích không chịu được muốn vùng vẫy, kết quả bả vai bị giữ chặt, Nghiêm Dục cũng giữ chặt hai chân. Phụ hoàng ấn vai hắn xuống, nói: "Sắp xong rồi." Hắn nức nở khóc, cả người rõ ràng đang nóng hừng hực, hắn lại cảm thấy không khác gì đứng sau tảng băng lớn, lạnh đến run người.

Từ Thái y dùng nước ấm rửa lại vết thương lần nữa, bôi hồ dược lên, hắn mới thoát khỏi cơn đau lúc nãy. Một lúc sau mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Bệ hạ không trở về Thừa Minh điện sao?"

Hoàng đế nghe Vương Trung hỏi, hạ thẻ tre xuống, quay đầu nhìn về phía giường, đáp: "Bảo cung nhân của Chiêu Dương điện quay về đi. Không cần hầu hạ nữa, ở đây có cung nhân Thừa Minh điện rồi. Trẫm nghỉ lại điện phụ."

Vương Trung định thêm thắp thêm nến, Hoàng đế xua tay, nói: "Như vậy đủ rồi. Để nó ngủ."

Ánh đèn dầu chập chờn, nhìn thẻ tre càng đau mắt. Trời vẫn còn mưa, chỉ là đã không còn sấm chớp nữa. Hắn cuộn lại thẻ tre, để sang một bên, kéo lại tấm áo choàng, đứng dậy đi đến bên giường. Đứa nhỏ cuốn lấy chăn mềm, nghiêng đầu sang một bên, ngủ rất say, hôm nay đã mất quá nhiều sức lực. Hắn chạm vào bên má tiểu hài tử, nóng hầm hập, bèn lấy khăn ướt lau quanh mặt lẫn cổ một lượt. Cẩn thận nhấc chăn bên dưới sang một bên, những vết mã tiên còn hằn rõ, như mấy con rắn bò trườn trên da thịt.

Lưu Thích khẽ run lên, lại mơ hồ thổn thức: "A mẫu... Đau quá..."

Sở dĩ ngày trước, hắn cũng không đồng tình với việc giáo huấn nhi tử bằng bạo lực. Ở trong Dịch đình có nhiều thái giám nhỏ tuổi, phạm sai sẽ bị phạt trượng. Đôi lúc hắn cảm thấy như vậy rất quá đáng, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, chỉ ngang hắn mà thôi. Sau này cưới Bình Quân làm thê tử, hắn sống ở Hứa phủ. Xương Thành quân chỉ có nàng là con gái, đương nhiên không bao giờ nặng lời với nàng. Nhưng mà hắn thường thấy thúc phụ của nàng, Hứa Diên Thọ, suốt ngày đuổi đánh Hứa Gia. Có lần cùng Hứa Gia đi chơi đá gà đến tận lúc trời tối, thua mất mấy quan tiền. Về đến nhà, Hứa Diên Thọ vẫn mặt mày niềm nở với hắn, nhưng mà lôi Hứa Gia ra đánh thừa sống thiếu chết.

Lúc đó hắn làm như mình cũng chững chạc lắm, nói: "Giáo huấn nhi tử đâu phải cứ động tay động chân là tốt? Không phải nên từ từ nói chuyện, cùng giải quyết vấn đề, vậy mới tốt sao?"

Hứa Diên Thọ cười khà khà, nói: "Tiểu tử, ngươi nói thì hay lắm. Đợi ngươi có con đi rồi biết. Ngươi không nghe câu, 'ngọc bất trác, bất thành khí' ư?"

"Đây mà là mài giũa gì chứ? Đập vỡ ngọc thì có."

Thực ra không phải hắn chỉ giỏi nói miệng. Nhớ lúc đăng cơ, hắn vẫn còn là thiếu niên đang tuổi mơ mộng. Vẫn nhất nhất tin tưởng quan điểm của mình. Lưu Thích tầm ba tuổi, bắt đầu biết nghịch ngợm, chạy lung tung. Có lần hắn phát bực, lại phải tự nhủ, giáo huấn nhi tử không được động tay chân, phải nhẹ nhàng dạy dỗ, như vậy mới trở thành a phụ tốt.

Không nhớ đã đánh hài tử bao nhiêu lần. Chỉ là lần đầu tiên thì vẫn còn nhớ. Nửa đêm nó chạy sang Thừa Minh điện khóc, nằng nặc đòi a mẫu. Hắn đã hai ngày hai đêm không ngủ, lúc này đã mệt muốn chết. Kết quả bực mình tát cho nó một bạt tai. Nó bị doạ sợ đến quên cả khóc.

Sau khi nàng mất đi, hắn cũng chẳng còn kiểm soát bản thân được nữa. Thường xuyên nóng giận vô cớ, đôi lúc nhìn thấy thứ gì là bực tức thứ đó. Trong khi Lưu Thích dần dần lớn lên, cũng bắt đầu làm hắn mất kiên nhẫn. Khi ấy hắn mới nhớ đến lời Hứa Diên Thọ nói ngày trước. Hắn mới nhận ra, làm a phụ không phải chuyện dễ dàng. Làm a phụ một mình chăm sóc hài tử lại càng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi hắn không có nhiều thời gian để áp dụng phương thức của các bậc hiền sĩ như thế. Hắn không chỉ là một a phụ như bao người khác, mà phải làm phụ mẫu của cả thiên hạ.

"Sao bây giờ lại thấy ghét bản thân vậy nhỉ?"

Vương Trung im lặng nãy giờ, nghe hắn nói như vậy, bật cười: "Bệ hạ cứ phải hà khắc với điện hạ làm gì? Làm khổ cả mình."

Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Trung nói: "Lúc ở Dịch đình, là ngươi nói với trẫm. Trẻ con nhiều đứa thật sự đáng ghét, may là không phải thành gia lập thất, chứ nếu không nổi điên lên cũng đánh chết hết."

Vương Trung trách cứ: "Bệ hạ nói không liên quan gì cả. Điện hạ ngoan ngoãn, nhu thuận, sao mà đáng ghét chứ? Chỉ có bệ hạ mới tính khí thất thường, nhìn đâu cũng chướng mắt."

Hoàng đế trừng mắt với hắn, quay đầu nhìn Lưu Thích, đưa ngón trỏ từ từ vuốt nhẹ theo lông mày cong cong. Trầm thấp nói: "Bởi vì ngươi không làm a phụ, cũng không làm Hoàng đế. Ngươi không hiểu."

...

___🍑___

Nay mới có dịp lảm nhảm.
Mỗi một triều đại mình vẫn cố sử dụng cách xưng hô sát tư liệu nhất có thể để mọi người có thể hình dung điều khác biệt của triều đại đó. Gần đây có phim Tinh hán xán lạn, sử dụng cách xưng hô 'a phụ, a mẫu' của thời Tần Hán, nhiều người thấy lạ, nhưng người tìm hiểu tư liệu như mình lại rất vui và bất ngờ vì hiếm khi gặp. Ví dụ đoản văn thời Thanh của mình, thực tế phải gọi 'hãn a mã' và 'ngạch niết', nhưng cách gọi 'hoàng a mã, ngạch nương' đã in sâu vào tiềm thức mọi người và cả mình nên thôi đành dùng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net