Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 8: Ngọc Đường

_giaivu_


Vương Trung theo lệ vẫn đem sách đến, biết hắn không vui, liền dỗ dành nói: "Đọc được đến đâu thì đọc, không cần phải đọc hết. Nô tài đi lấy bánh ngọt cho người, được không?"

Lưu Thích gật đầu, mệt nhọc nghiêng người cầm lấy cuốn trúc thư. Qua hai ngày, vẫn không đọc thuộc được bốn dòng. Cũng không có ai hỏi đến, hắn cũng giả bộ lấy lệ. Lúc Vương Trung quay lại, hắn bèn đưa trúc thư cho Nghiêm Dục, nói: "Ta đọc được một chút rồi."

"Được, được, điện hạ ăn đi."

Hắn cầm lấy một cái bánh đậu, mới cắn được một miếng, nhìn thấy Hoắc Thành Quân đi vào trong, miếng bánh trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Nhưng hắn quả thực vẫn còn sợ Hoắc Thành Quân, chưa quên được ngày hôm đó. Hắn nhận ra sống trong cung điện này, hắn không thể tuỳ ý, càng không nên quá mức ương ngạnh.

Rốt cuộc hắn cụp mắt, nói: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương." 

"Vết thương đã đỡ rồi chứ?" Hoàng hậu cười, đi đến bên giường, bộ dạng quan tâm đưa tay ra, bị Vương Trung ngăn lại. Vương Trung cũng cười nói: "Nương nương, vết thương của điện hạ chưa lành."

"Vậy thì sao?" Hoàng hậu gạt tay Vương Trung ra, thấy Lưu Thích cúi gằm mặt xuống, nàng ta chỉ mỉm cười, đưa tay lật lớp chăn lên. Vương Trung cũng không thể làm gì, chú ý quan sát, sợ nàng ta làm trò gì mờ ám. Cũng không ngờ nàng ta mạnh tay kéo tấm khăn đắp trên hạ thân của Lưu Thích, hại hắn đau đến rùng mình. Vậy mà hắn vẫn im lặng không nói gì. Hoàng hậu chép miệng nói: "Bệ hạ cũng thật là, sao lại nặng tay như vậy? Đại điện hạ, sau này phải ngoan ngoãn một chút, nhất định đừng chọc giận bệ hạ nữa."

Lưu Thích uất ức muốn khóc, thấy Hoắc Thành Quân ngồi xuống bên giường, cả người hắn liền run rẩy. Vương Trung siết chặt bàn tay, nhìn thấy Hoàng hậu cầm lấy hộp đựng hồ dược trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Bình Quân tỷ tỷ mất sớm, để lại Đại điện hạ tuổi nhỏ bơ vơ. Bây giờ bản cung đã là Hoàng hậu, cũng muốn thay tỷ tỷ hoàn thành chức trách, chăm sóc cho Đại điện hạ như hài tử của mình."

Nghiêm Dục sợ hãi kéo áo Vương Trung một cái, nhưng hắn cũng chẳng dám làm gì. Hoắc Thành Quân nhìn Lưu Thích, trong lòng đắc ý, lấy một miếng bông mềm quệt lấy hồ dược, trực tiếp ấn vào vết thương. Nghiêm Dục quay mặt đi, nghe thấy Lưu Thích khổ sở kêu lên, tức muốn phát điên. Nàng ta lại xuýt xoa nói: "Bệ hạ có lẽ cũng sắp trở về. Đại điện hạ, lớn rồi, không nên khóc lóc như vậy nữa."

Vương Trung vội vàng giữ lấy tay Hoàng hậu: "Việc này cứ để chúng nô tài làm là được rồi. Sao có thể để nương nương nhọc sức?"

"Hỗn xược!"

Vương Trung lập tức quỳ xuống, Hoàng hậu nhếch môi, tay ấn vào vết thương càng mạnh, mỉa mai nói: "Một tên nô tài như ngươi, dám chạm vào bản cung?"

Lưu Thích đau đến phát hoảng, nhưng không chịu mất thể diện trước mặt Hoàng hậu, hắn cắn chặt lấy bàn tay, gò má ướt đẫm. Vết thương đang khép miệng một chút, bị vải bông chà xát mạnh, đến mức máu rỉ ra. Lưu Thích không nhịn nổi, nhả tay ra, kêu thét lên. Hoàng đế cũng vừa vào đến nội điện, nắm lấy tay Hoàng hậu, thái độ bình tĩnh, cầm lấy hộp thuốc đặt sang một bên.

"Sao không đến Thừa Minh điện, lại đến đây gặp cái thứ nghiệt chướng này làm gì?"

Hoàng hậu hơi giật mình một chút, rất nhanh đã ôm lấy tay Lưu Tuân, cười nói: "Thiếp đến thăm Tử Ý một chút, nhưng xem ra Tử Ý không được vui... Mấy lời khi nãy... bệ hạ, có lẽ là hài tử không cố ý mạo phạm thần thiếp. Người đừng trách hài tử."

Vương Trung và Nghiêm Dục sửng sốt nhìn nhau. Hoàng hậu này, miệng lưỡi cũng quá thâm hiểm rồi, đổi trắng thay đen như vậy cũng nói ra được. Không khỏi lo lắng bệ hạ lại nổi giận. Lưu Thích quả nhiên càng sửng sốt, nhưng không dám mở miệng, chỉ ngơ ngác nhìn Hoắc Thành Quân, nước mắt chảy dài.

Hoàng đế quay đầu, cau mày nhìn Lưu Thích, "Ngươi đúng là không biết phải trái. Lát nữa trẫm sẽ dạy cho ngươi thế nào là tôn ti, lễ nghĩa!"

Hắn nắm tay Hoắc Thành Quân dẫn ra cửa: "Chính sự bận rộn, một khắc cũng nhớ nàng. Trở về sai người chuẩn bị, một lúc nữa trẫm đến Tiêu Phòng điện dùng thiện với nàng."

Tỳ nữ bên cạnh Hoàng hậu là thị nữ bồi giá từ khi nhập cung, gọi là Doãn nương tử. Nàng tính tình đĩnh đạc trầm mặc, bình thường ít khi nói chuyện, hôm nay lại mở miệng hỏi: "Dù sao Đại hoàng tử cũng là giọt máu duy nhất của Hứa hậu, nói gì đi nữa thánh chủ vẫn không thể buông bỏ. Vì sao nương nương không giữ hoà khí với đứa trẻ đó? Như vậy không phải chúng ta ở trong cung bớt đi một mối phiền phức hay sao?"

Hoàng hậu cử chỉ đỏng đảnh, cúi xuống ngửa bàn tay nâng một bông hoa mẫu đơn đang rủ xuống. Nàng đột ngột bẻ bông hoa đó xuống, từ từ tách từng cánh hoa màu hồng nhạt. Cuối cùng quay người lại, ngạo mạn cười nói: "Chính vì là giọt máu của cô ta, bản cung càng không thể đội trời chung với nó."

"Bệ hạ sủng ái bản cung, Hoắc thị vinh quang vô hạn. Bản cung phải sợ một Hứa Bình Quân sao? Còn phải sợ con trai của cô ta sao?"

Hoàng đế ở bên ngoài một lúc, mới quay vào trong điện. Vương Trung ra sức dỗ Lưu Thích, vậy mà hắn khóc càng lúc càng lớn. Hắn ngẩng đầu, thấy sắc mặt phụ hoàng không tốt, sợ hãi nói: "Nhi thần không có nói lời vô lễ với Hoàng hậu. Từ nãy đến giờ, nhi thần không hề nói câu nào cả..."

"Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Người đừng đánh nhi thần..."

Mặc dù hắn chẳng làm gì sai, nhưng hắn biết phụ hoàng chỉ tin Hoắc Thành Quân, không tin lời hắn nói. Dù sao cũng là lỗi của hắn.

Hoàng đế đến bên cạnh, liếc mắt nhìn một cái, thấy miệng vết thương rách ra một chút. Lưu Thích cố nén lại, chỉ khóc rất nhỏ. Bây giờ hắn cũng không muốn chọc giận ai hết. Phụ hoàng bỏ đi, hắn biết sẽ không làm gì mình nữa, mới có thể an tâm.

Vương Trung theo sau, vừa vào trong Thừa Minh điện, thấy Hoàng đế hất văng tách trà trên bàn xuống đất, hắn vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, lại có chuyện gì, sao người tức giận như vậy?"

Hoàng đế đập mạnh tay xuống bàn, từ từ đứng dậy, vừa chậm rãi đi qua đi lại, vừa xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái, chỉ nói: "Không có gì, bực mình đám Ngự sử đại phu trên triều thôi."

Buổi tối từ Tiêu Phòng điện trở về, nghĩ thế nào quyết định đến điện phụ. Lưu Thích chưa ngủ, nằm úp sấp trên giường đọc sách. Yên Chi đang cắm cúi thêu khăn tay ở bên cạnh, nhìn thấy Hoàng đế liền vội đứng hành lễ rồi lui ra. Chưa để Lưu Thích kịp phản ứng, hắn cầm lấy cuốn trúc thư, ngồi xuống ghế nhìn qua một lượt.

"Mấy ngày qua học được cái gì rồi? Đọc thử đi."

Lưu Thích đờ đẫn cả người, mất một lúc vẫn im lặng. Hoàng đế nhìn thẻ tre, mở miệng: "Kinh Lễ, Nhị Thập Tứ chương, Tế Nghĩa. Đọc."

Lưu Thích bắt đầu hoảng sợ, nuốt nước bọt, lắp bắp đọc: "Tiên vương chi sở dĩ trị thiên hạ giả ngũ: quý hữu đức, quý quý, quý lão, kính trưởng, từ ấu. Thử ngũ giả... thử... ngũ giả..."

"Thử ngũ giả, tiên vương chi sở dĩ định thiên hạ dã. Đọc tiếp."

"Quý hữu đức, hà vị dã? Vị... vị kỳ..."

Hắn vò đầu bứt tai, mấy ngày còn chưa đọc được bốn dòng nữa, cầm giản độc mà không có chữ gì vào đầu. Ngẩng đầu lên, thấy phụ hoàng đăm đăm nhìn mình, đầu óc càng thêm loạn. Cuối cùng hắn nước mắt ngắn dài, run run chìa tay ra, nói: "Nhi thần, nhi thần chưa thuộc... Nhi thần biết lỗi rồi, phụ hoàng... đánh vào tay thôi được không?"

Hoàng đế thở dài, cuộn lại giản độc, Lưu Thích liền nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà phụ hoàng chỉ đặt cuốn trúc thư vào tay hắn, nói: "Đánh ngươi làm gì? Qua mấy ngày nữa, trẫm dẫn ngươi đến Ngọc Đường điện. Ngươi phải nhận lỗi với Lưu Khâm và Trương Tiệp dư."

"Nhưng mà... nhi thần sợ Trương Tiệp dư lắm."

Lưu Tuân không đáp lời, đúng lúc nội thị mang đồ ăn lên. Lưu Thích đảo mắt nhìn qua một cái, lại là cháo. Nếu như là Vương Trung thì sẽ cho hắn ăn chè tuyết nhĩ và bánh đậu đỏ rồi. Hoàng đế bưng bát cháo lên, tự mình thổi nguội, đút cho hắn ăn. Lưu Thích đang định há miệng, đột nhiên sững lại một chút. Hắn nhìn nhìn muỗng cháo, chần chừ. Lưu Tuân vẫn kiên nhẫn chờ, thấy hắn bặm môi lắc đầu mới bực mình, kề sát muỗng cháo vào miệng hắn, nói: "Ngươi muốn chọc tức trẫm?"

Lưu Thích ngập ngừng, mười ngón tay quấn vào nhau, nói nhỏ: "Phụ hoàng... nhi thần không ăn được. Trong cháo có mùi hạnh nhân, nhi thần bị dị ứng hạnh nhân."

Lúc này Hoàng đế mới ngạc nhiên, im lặng nhìn xuống bát cháo trên tay, lại nhìn Lưu Thích còn đang cúi đầu nghịch cái dây lưu tô ở góc chăn. Hôm trước dầm mưa một lúc liền cảm lạnh mất mấy ngày. Vì vậy lúc nãy trở về dặn Ngự Thiện phòng nấu cháo hạnh nhân tử tô, giúp hạ khí, bình suyễn, ngừng ho.

Hắn rõ ràng biết nhi tử dị ứng hạnh nhân, mỗi khi ăn vào dù chỉ một ít, cũng nổi mẩn đỏ, sưng hết miệng với cổ họng. Chẳng qua, nhiều năm qua, hắn bận rộn chính sự, không có thời gian để ý đến, dần dần cũng đã quên mất.

Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, không nhớ rõ là lúc nào. Nhưng ngày đó mấy nữ quyến Hoắc gia vào cung với Hoắc tiệp dư, mang theo ít bánh hạnh nhân. Có đem một ít sang cung Thái hậu, vậy mà đưa cho Lưu Thích, nó nhất quyết không ăn, còn nói thứ này thật đáng ghét. Nữ quyến Hoắc thị liền than thở với Hoắc Thành Quân, nói Đại hoàng tử xem chừng không ưa Hoắc gia. Hắn trở về bèn lôi Lưu Thích ra đánh mắng một trận, vậy mà nó cũng chẳng nói gì. Có lẽ lúc đó, chính nó cũng không biết giải thích cái gì, càng không hiểu vì sao mình ghét ăn bánh hạnh nhân lại có lỗi.

"Vậy... ngươi muốn ăn gì?"

Lưu Thích ngẩng đầu lên, ngập ngừng: "Chè dương chi."

Hắn đặt bát cháo hạnh nhân xuống, đứng dậy định ra ngoài, Lưu Thích lại gọi: "Phụ hoàng." Hắn quay đầu, thấy hài tử vui vẻ nói: "Bánh đậu đỏ... Nhi thần muốn ăn bánh đậu đỏ nữa."

"Ừ."

Vương Trung tự tay bưng cái khay đựng đồ ăn lên, vừa đặt lên bàn, vừa nhìn Lưu Thích, nháy mắt một cái. Lưu Thích nhìn vào khay gỗ, cũng cười. Hoàng đế nhìn thấy, túm lấy tay Vương Trung, hỏi: "Ai bảo ngươi lấy nhiều bánh đậu đỏ như thế? Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt không tốt."

"Lúc trước Cung Ai Hoàng hậu nói, đậu đỏ có tác dụng..."

"Im miệng!"

Vương Trung cười nói: "Vậy nô tài lui xuống. Đại hoàng tử, ăn từ từ nhé."

Hoàng đế cầm đĩa bánh đậu đỏ đặt lên giường, ngay trước mặt Lưu Thích, nói: "Ăn một nửa thôi." Hắn nhấc chăn lên, Lưu Thích đang cắn dở miếng bánh, linh cảm được chuyện gì, giật mình ngoảnh đầu lại. Hoàng đế đăm chiêu nhìn những vết thương chồng chéo trên hạ thân hài tử, nghĩ đến chuyện lúc chiều, trong lòng khó chịu, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"

"Hôm qua không đau lắm, nhưng chiều nay lại đau rồi. Bây giờ thì không đau nữa."

Hoàng đế không nói gì, đắp lại chăn cho Lưu Thích. Trầm mặc một chút, nhìn hài tử vẫn vô tư giống như không có việc gì xảy ra, khiến hắn càng có chút nghĩ ngợi. "Ngươi không có đẩy A Khâm, cũng không phải ngươi gây chuyện với A Khâm trước, là phụ hoàng trách lầm ngươi rồi. Ngươi không giận phụ hoàng chứ?"

Lưu Thích lắc đầu, tay vẫn cầm cái bánh đậu đỏ cho vào miệng, dường như không một chút chú tâm đến lời hắn nói.

...

Trong Vị Ương cung này, ngoài Hoàng hậu thì Trương Tiệp dư được tính là thụ sủng. Vì vậy mới có được vị trí tốt như Ngọc Đường điện. Phải nói là 'mẫu bằng tử quý', Lưu Khâm thông minh lanh lợi, so với Lưu Thích trầm lặng nhút nhát, Lưu Hiêu lại hay bệnh tật, rõ ràng Nhị hoàng tử này giống với Hoàng đế nhiều hơn. Trương Tiệp dư có tài có sắc, lại có được con trai như vậy, đúng là phúc phận nhiều người cầu mong không được.

Lưu Khâm từ trong điện chạy ra, nhào vào lòng Hoàng đế, đòi bế. Trên trán vẫn còn vết sẹo, Hoàng đế bế hắn vào trong, ôn nhu hỏi: "Trán có đau không? Xem ngươi còn dám quậy phá nữa không."

Lưu Thích hơi rụt người lại, len lén nhìn. Thấy Trương Tiệp dư hành lễ, ánh mắt dừng lại trên người hắn, bất giác lùi về nép sau lưng phụ hoàng. Phụ hoàng kéo tay hắn ra, đẩy một cái, hắn đành phải cúi người, nhìn Trương Tiệp dư nói: "Trương Tiệp dư nương nương."

Hắn ngước mắt nhìn phụ hoàng, lại nhìn Trương Tiệp dư không thay đổi sắc mặt, hắn có chút run rẩy: "Hôm trước con vô ý... làm Nhị hoàng đệ bị thương, là do con không tốt. Phụ hoàng đã giáo huấn con rồi. Hôm nay con đến để tạ lỗi, xin nương nương... rộng lượng bỏ qua."

Trương Tiệp dư vẫn còn bực mình, nhưng thấy hắn lúng túng cúi đầu, bám lấy gấu áo, rốt cuộc có chút nguôi giận. Hơn nữa bệ hạ cũng đang ở đây, nàng liền cười xoà nói: "Đại điện hạ biết nhận sai là được rồi. Ta cũng đâu thể so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này được?"

Lưu Thích thở phào một hơi. Hắn không muốn ở đây với bọn họ, chỉ muốn quay về nhanh, cho nên cứ nhìn nhìn phụ hoàng có ý muốn về. Lưu Khâm lấy tay xoa xoa trán, ánh mắt hắn nhìn Lưu Thích vẫn có chút rụt rè, nói: "A huynh, xin lỗi."

"Hoàng hậu nương nương bảo A Khâm lấy nghiên mực. A Khâm xin lỗi, đã làm bẩn áo của a huynh."

Trương Tiệp dư bị hắn làm đầu óc hoang mang, vội vàng đón lấy đứa nhỏ từ tay Hoàng đế, bịt miệng hắn lại, mắng khẽ: "Thằng bé này, nói linh tinh gì vậy?" Nàng vừa hoảng vừa lo, len lén nhìn, Hoàng đế lại chỉ đăm đăm nhìn Lưu Khâm, khiến nàng thực sự sợ muốn chết. Vội vàng nói: "Đúng là trẻ con ăn nói hàm hồ. Thì ra là ngươi nghịch ngợm lấy đồ của a huynh. Giờ còn dám nói vớ vẩn cái gì thế?"

Hoàng đế không tỏ ra quan tâm lắm, chỉ xoa nhẹ lên má Lưu Khâm: "A Khâm ngoan, lần sau không được nói linh tinh như vậy."

"A Khâm nói thật mà. Hoàng hậu nương nương..."

Trương Tiệp dư quả thực muốn đập đầu luôn cho xong, vỗ một cái vào miệng hắn, khiến cho hắn giật mình không nói nữa, bắt đầu quay sang làm nũng.

Từ lúc nãy đến giờ vẫn quan sát sắc mặt Hoàng đế. Hắn chỉ cười, đưa tay bóp trán, "Trẫm trở về xử lý tấu chương. Dạo này nhìn nàng tinh thần không tốt lắm, ra ngoài đi dạo nhiều chút." Trương Tiệp dư mới thở phào một hơi, trống ngực còn đập thình thịch.

Hoàng đế dắt tay Lưu Thích ra ngoài, bất giác dừng chân, nhìn xuống Lưu Thích vẫn đang nghịch vạt áo, lại quay đầu nhìn vào trong Ngọc Đường điện. Trong thoáng chốc, chỉ một cái nhướng mày, rất nhanh đã biến mất, Vương Trung đứng đối diện hắn, không hề phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net