Truyen30h.Com

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Thực lục tình yêu của siêu mẫu - Thập Mễ Cửu Vạn Lý

Chap 5

BachDon

💎🦁🐰💎

17.

Lúc Tiêu Chiến ăn dương mai đá trên xe xem như an phận, nhưng đến nhà Vương Nhất Bác rồi thì không hẳn vậy. Lúc Vương Nhất Bác dùng một tay mở khóa vân tay thì anh liền nhão nhão dính dính bám vào người không buông, ôm hông đối phương từ sau lưng, dán bên tai Vương Nhất Bác nói em thật sự mang anh về nhà à? Buổi tối có phải chúng ta tách ra ngủ không a, nhà em có hai cái giường sao?

Vương Nhất Bác tùy anh nói xằng nói bậy, vẫn là dáng vẻ mặt không biểu cảm, cũng không quay đầu lại mà nói: "Bây giờ em đưa anh đến khách sạn vẫn được."

Tiêu Chiến cười ôm cậu, nhỏ giọng nói: "Anh thật sự chưa đặt khách sạn mà."

"Tích tích" hai tiếng, cửa mở. Vương Nhất Bác đẩy cửa ra túm người vào, dường như không thể nhịn được nữa mà để Tiêu Chiến trên cửa. Bàn tay to ấn eo thon của anh, giữa hai người chỉ có khoảng cách một bàn tay.

Giọng của Vương Nhất Bác rất thấp, ý vị không rõ nói: "Nhà em chỉ có một cái giường."

Cậu vừa nói xong thì Tiêu Chiến đã ôm bờ vai cậu hôn lên, ngón tay leo lên vai cậu, cả người dựa trong lòng cậu, dịu dàng lại vội vàng hôn môi với cậu. Vương Nhất Bác đón lấy anh, chưa hôn hai cái mà Tiêu Chiến đã không được, ưm ưm bắt đầu rên rỉ.

Cậu buông lưỡi mềm của đối phương ra, nhìn đôi mắt đầy hơi nước của Tiêu Chiến, khẽ hỏi anh sao vậy? Tiêu Chiến dựa vào cửa đứng, yếu ớt vô cùng, hai cánh tay giao nhau ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, thở phì phò nói mình đứng không vững, không còn sức nữa.

Hầu kết của Vương Nhất Bác lăn một vòng, kéo mông người bế lên đi đến bên giường, đương nhiên nói: "Vậy lên giường."

Sau khi đại mỹ nhân được buông xuống liền chen chân vào móc hông chàng trai, thậm chí không cho Vương Nhất Bác thời gian cởi quần áo, rầm rì lại câu người về hôn môi, vừa nhẹ nhàng liếm mút cánh môi của đối phương, vừa lấy đầu gối cọ một bọc hạ bộ căng phồng kia.

Vương Nhất Bác dù có là người đoan chính đi nữa cũng không thể chịu nổi anh trêu chọc như vậy, cứng rắn sinh đau, vỗ mông anh một cái xem như cảnh cáo. Tiêu Chiến bị cậu đánh kêu không ngừng, vẫn chưa làm gì mà đã thở gấp như bị chơi cả đêm vậy.

"Bây giờ là ban ngày..." Đại mỹ nhân đè tay muốn cởi quần anh ra của đối phương, biết cậu đã cứng kinh khủng rồi, sau khi xoa nhẹ một cái liền cố ý nói như vậy.

Vương Nhất Bác không trả lời anh, trực tiếp lật người lại, kéo quần đến dưới mông. Tiêu Chiến thấp thấp hờn dỗi một tiếng, mông thịt cong mẩy nhìn không sót gì.

Thịt mông mới bị chàng trai xoa nhẹ vài cái, phía trên vẫn còn chút vết đỏ nhàn nhạt, ái muội lại gợi tình.

Vương Nhất Bác mở một ống bôi trơn và một cái bao, Tiêu Chiến nằm trên giường của Vương Nhất Bác ngửi mùi của cậu, còn muốn chọc cậu, nhưng giây tiếp theo lại nghe cậu mở miệng:

"Ban ngày thì không thể làm anh sao?"

Tiêu Chiến gần như bị ướt ngay lập tức.

Đương nhiên là có thể làm.

"Ư ha... Nhẹ chút, nhẹ chút Vương Nhất Bác, đỉnh đến anh rồi..."

Siêu mẫu hai ngày trước ở trong nước còn bị vô số đàn ông mơ ước, lúc này đã bị đâm nhũn cả người.

Cậu bé đôi mươi chịch người đến mức thật sự không muốn sống, vừa to vừa cứng, mông anh đầy vết đỏ của xương hông và cơ thể va chạm vào nhau. Anh giang chân ngồi trên người Vương Nhất Bác, mới bị chịch bắn một lần lại bị lôi kéo ngồi cưỡi, chưa được vài cái đã khóc nức nở làm nũng xin tha.

"Quá mạnh ca ca... Quá lớn, lại đỉnh nữa bụng sẽ bị anh đâm rách... Ách a ——!!"

Đột nhiên Tiêu Chiến bị ấn eo kéo xuống, vài cú đâm mạnh khiến phía trước của anh nhỏ nước, nước mắt sinh lý cũng tràn ra. Vương Nhất Bác cũng thở hổn hển, huyết khí dâng lên bởi tiếng rên rỉ kéo dài của anh, nắm dương vật của Tiêu Chiến xoa nắn lên xuống.

Đầu ngón tay hơi thô to ấn xuống quy đầu đảo quanh, xoa mỹ nhân cả người hóa thành một vũng nước, cuối cùng dường như chịu không nổi nữa mà nằm trong lòng Vương Nhất Bác, chống trước ngực cậu run rẩy. Anh bị chơi hai mắt trắng dã, ưm ư, bất lực bắn vào trong tay chàng trai, sau đó lại yếu ớt đòi hôn.

"Em không chịu nổi, từ bỏ... Đừng chơi nữa, mau bắn vào đi..."

Gương mặt này của Tiêu Chiến tinh xảo không thể tưởng, lúc khóc bảo cậu bắn vào càng thêm sinh động, vừa lẳng lơ vừa thanh thuần. Vương Nhất Bác vói ngón tay vào trong miệng anh không cho anh kêu dâm nữa, mỹ nhân liền chỉ có thể rên rỉ ưm ưm.

Đôi môi mềm mại không khép kín được, nước bọt trong suốt chảy ra theo khóe miệng, dưới môi có một nốt ruồi mỹ nhân.

Vương Nhất Bác nhìn không rời mắt nổi, giam eo anh đỉnh vào tâm huyệt của anh. Sau khi làm mạnh mẽ thoải mái mấy chục cái, ngón chân của Tiêu Chiến cũng cuộn tròn lên, cuối cùng rên rỉ tựa như không chịu nổi quá nhiều khoái cảm, sướng đến mức co rút trong lòng chàng trai.

"Ư ư... Ha a~ Ưm ha!!"

Chờ sau khi Vương Nhất Bác rút ra, mỹ nhân vẫn nằm trên người cậu xuất thần. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh ý bảo mình xuống giường ném bao, Tiêu Chiến rầm rầm rì rì không chịu, Vương Nhất Bác đành phải ôm anh, từ trên giường vươn nửa người ra với tới thùng rác.

Tiêu Chiến nhìn bao bị cậu cột lại, đầu tựa vào cổ cậu khe khẽ bật hơi nói: "Anh bắn nhiều quá..."

Vương Nhất Bác bị anh nói vậy lại cứng.

18.

"Em không đi nữa được không, anh cứ ở đây em không yên tâm đâu,"

Tiêu Chiến được người hầu hạ tắm xong, cầm một chiếc áo hoodie của Vương Nhất Bác mặc vào, đang mông trần ngồi trước bàn ăn uống nước mật ong ấm áp đỡ khát. Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh giám sát anh uống nước, chuẩn bị chờ anh uống xong thì cầm ly đi rửa sạch.

"Không yên tâm cái gì?"

"Sợ anh bị người khác lừa đi mất."

Tiêu Chiến uống nước xong, nhắm mắt theo đuôi đi theo Vương Nhất Bác đến trước bồn rửa chén, bám bám dính dính nói. Chàng trai đang rửa ly nhìn anh một cái, hỏi dép lê của anh đâu? Tiêu Chiến nói không biết, Vương Nhất Bác liền cởi dép lê của mình ra bắt anh mang vào.

"Vậy còn em?"

Vương Nhất Bác xoa tay, hỏi anh: "Em có thể bị người khác lừa đi không?"

Tiêu Chiến nghĩ đến Triệu Thiên Hựu tặng hoa cho anh kiên trì không ngừng kia, cười nheo mắt lại, nói người trong nước theo đuổi em rất nhiều, anh mà không mau mau về nước thì bọn họ sẽ tiếp tục làm phiền em.

"Ai làm phiền em?" Vương Nhất Bác hỏi vậy khi đeo lại đồng hồ vào cổ tay.

"Là lần trước đã nói với anh đó, cả ngày tặng hoa cho em."

Vương Nhất Bác tìm ra một cái quần cho Tiêu Chiến tròng vào, sau đó cầm chìa khóa xe chuẩn bị dẫn anh ra ngoài. Tiêu Chiến không rõ nguyên do, hỏi cậu ra ngoài làm gì, anh vẫn chưa quá đói. Vương Nhất Bác mang giày đến cho anh, nói đi mua hoa.

Tiêu Chiến mặc quần xong, đứng dậy ôm cánh tay của chàng trai, nghiêng đầu nói: "Không làm nữa à?"

"Mua hoa trước."

"Đều đóng cửa rồi đi." Tiêu Chiến nhìn di động, 5 giờ 15 phút.

"Lái xe đến bảy phút, 5 giờ rưỡi đóng cửa, tới kịp."

Vì vậy Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ đi theo Vương Nhất Bác, lái xe đi đón nhận bó hoa đầu tiên mà bạn trai tặng anh.

Kết quả siêu mẫu quá được nuông chiều rồi, lúc ngồi lên xe liền cảm thấy mông đau, ồn ào nói đệm mông của xe này quá cứng, khó chịu. Bạn trai nhỏ mới nhậm chức của anh rất biết điều, cởi áo khoác của mình ra lót mông cho anh, nghiêm túc hỏi anh có đỡ hơn chút nào không?

Trong lòng nghĩ, sau này về nước sẽ không lái hiệu xe này nữa.

Tiêu Chiến cũng rất dễ dỗ, sau khi ngồi yên liền ngoan ngoãn cột chắc đai an toàn, đột nhiên nghiêng đầu hỏi: "Sao anh biết điều này a, anh đã từng mua hoa cho ai à?"

"...Hôm qua anh tan học liền muốn đi mua cho em, kết quả quá trễ, đóng cửa rồi. Sáng sớm đến sân bay đón em thì họ chưa mở cửa. Hôm nay là Bank Holiday." Xe lái trên đường chính, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, có chút không chắc nói: "Về lý thuyết thì chắc bây giờ đã mở rồi."

Tiêu Chiến nghe cậu nói hai chữ "tan học" này, chợt nhận ra người bạn trai chơi mình rất tàn nhẫn này nhỏ hơn anh vài tuổi, hơn nữa còn đang đi học. Anh nhìn nhìn bàn tay lớn hơn mình rất nhiều của đối phương, lắc lắc, lại dùng kiểu giọng mềm mại có thể chảy ra nước hỏi: "Hôm qua anh đã muốn mua hoa cho em rồi sao a?"

Vương Nhất Bác rẽ vào Quay Street, trả lời: "Em nói thích."

18.

Cảm ơn trời đất tiệm bán hoa chưa đóng. Lúc hai người ra ngoài ăn cơm rồi về đến nhà, trong tay Tiêu Chiến đã ôm một bó hoa hồng rất lớn. Anh theo thường lệ đứng phía sau Vương Nhất Bác bám dính cậu, cố ý thò lại gần hôn môi với chàng trai đang mở cửa. Vương Nhất Bác hết cách với anh, ôm anh vừa hôn vừa đi vào nhà.

"Anh đừng xoa mạnh vậy a..." Tiêu Chiến dán Vương Nhất Bác cười, tay của bạn trai nhỏ đã để lên mông Tiêu Chiến rồi, củi khô lửa bốc liền chờ chịch một nháy tiếp, kết quả đèn trong phòng đột nhiên sáng không kịp dự phòng.

Tiêu Chiến sợ hết hồn, Vương Nhất Bác cũng sửng sốt, hai người cùng lúc nhìn về phía bóng dáng không tồn tại trong phòng trước khi bọn họ ra ngoài kia.

"...Surprise! Em trai thân yêu của chị..."

Chị của Vương Nhất Bác nhìn thấy siêu mẫu quốc tế Tiêu Chiến ôm hoa, mặc quần áo của em trai mình, ở trong nhà em trai mình hôn môi với em trai mình, đôi mắt trợn to, tiếp theo liền lâm vào trầm mặc khá dài.

Ba người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Chiến đoán ra đây là chị ruột của Vương Nhất Bác, lặng lẽ kéo cổ áo của mình một chút, che khuất vết đỏ bị Vương Nhất Bác đè trên giường mút ra hồi chiều.

Có loại cảm giác bị bắt gian tại trận là sao nhỉ?!

Vương Nhất Bác dời tay đặt trên mông Tiêu Chiến đi, sắc mặt cứng đen.

... Nếu sớm biết cái giá của việc không trả lời tin nhắn của chị cậu là phanh lại vào lúc này, thì lúc trước Vương Nhất Bác nhất định sẽ không mặc kệ WeChat của chị.

——

Lời của tác giả: Thời gian của 2 chap này có một bug nhỏ, rất xin lỗi, Early May Bank Holiday của nước Anh năm nay là ngày 3 tháng 5 chứ không phải ngày 4, tôi tính nhầm rồi cho nên hẳn là ngày 3 tháng 5 Vương Nhất Bác mới đi đón Tiêu Chiến, chap trước tôi viết thành ngày 4 dẫn tới việc đến tiệm bán hoa lỡ mất 1 ngày, bỏ qua cho nha hu hu,,)

💎🦁🐰💎

Thế là đã được thịt thỏ 🤭

Ngay từ đầu baby Chén đã không xưng hô với daddy Bo dựa vào tuổi rồi, 4 chap đầu mình edit theo tuổi thôi nhưng từ chap này sẽ đổi xưng hô đúng nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com