Truyen30h.Net

Bac Quan Nhat Tieu Minh Nguyet

      Vĩnh Xuyên rộng lớn chỉ thua đất nước của Vương Nhất Bác một hai phần, nơi đây như một tòa thành không ngủ.

      Khắp nơi tứ phía tụ về đây, buôn bán, trao đổi, nơi đây trở nên nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Một nơi rộng lớn, tài nguyên phong phú thế này thật sự chứa được một Vương Nhất Bác.

     Vĩnh Xuyên cùng Bắc Hòa cũng là đất nước của Vương Nhất Bác hai bên qua lại ít nhiều hắn cũng có bàn hữu bên này. Tạm thời có thể lánh nạn.

      Đất nước nhìn bề ngoài hoàn mỹ, là huyết mạch quan trọng đang phát triển nhưng bên trong đang nổi lên chiến loạn, Hoàng Đế đã ngã bệnh một khoảng thời gian, tin tức bị phong bế, các hoàng tự tranh giành ngôi vua, trong tối ngoài sáng đánh nhau tơi bời, gây họa sang Bắc Hòa bọn họ.

      Kẻ tập kích Vương Nhất Bác là Đại hoàng tử Vĩnh Xuyên, nghe bảo giành không lại nên muốn nhân cơ hội mượn danh gây bất hòa cho hai đất nước. Ăn không được phá cho hôi.

       Vương Nhất Bác thấy tình hình không ổn, lệnh cho quân rút lui còn bản thân im hơi lặng tiếng thăm dò, cũng âm thầm đi vào Vĩnh Xuyên xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng ai mà biết lần này vào thì dễ ra thì khó.

      Hắn bị kẹt ở trong thành gần một tháng thì lòng đã bắt đầu nôn nóng, nhưng cho dù có ra sao cũng đành bất lực, cổng thành hiện tại ra vào rất khó khăn, phải có giấy thông hành, phải làm đủ mọi thủ tục cần người trực tiếp ra làm.

      Hiện tại mỗi một nơi đều có lính canh, nghe đồn Hoàng Đế Vĩnh Xuyên sớm đã chọn ra người thừa kế, không phải Đại hoàng tử kia nên khiến hắn rất tức giận, không phục, nhân lúc trong tay còn quyền lực hắn ta soán ngôi.

     Người kế vị kia thì may mắn chạy thoát rồi, giờ thì khắp nơi lục tìm hắn, dán thông cáo hắn là tội phạm bỏ trốn khiến người dân đồng loạt hoang mang chẳng biết nghe ai.

    Vương Nhất Bác có gấp cũng không thể làm gì. Đến khi thật sự tròn một tháng hắn như ngồi trên đóng lửa, muốn thử ra ngoài xem xét tình hình.

    Đến khuya hắn lẻn ra ngoài, Vĩnh Xuyên vẫn luôn giữ vẻ bề ngoài phồn hoa, chẳng biết được bao lâu, đông đúc là thế nhưng không một ai dám lại gần cổng thành, Vương Nhất Bác canh chừng hai đêm, nhớ rõ khoảng thời gian đổi người gác, trong đầu vạch ra kế hoạch kĩ càng.

    Đến ngày thực hiện vậy mà bị bại lộ, chơi trò rượt đuổi với binh lính Vĩnh Xuyên một đêm, đến gần sáng mới cắt đuôi được mà trở về phủ của bàn hữu không ai hay biết, tin tức Vương Nhất Bác ở Vĩnh Xuyên cũng truyền ra ngoài.

     - Giờ thì hay rồi, khắp nơi dán hình huynh, truy sát huynh còn gắt hơn người kế vị kia.

     Vương Nhất Bác bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng bên trong đã loạn cào cào, ai mà biết bị bắt gặp dễ vậy. Lần này không biết phải trốn bao lâu.

      Chắc chắn tin hắn còn sống và đang ở Vĩnh Xuyên thế nào cũng về Bắc Hòa. Chiến loạn còn đang xảy ra mà hắn không thể làm gì ngoài ngồi một chỗ.

      Tên phản tặc kia hiện tại chắc chắn đang làm khó người nhà hắn, phụ vương chẳng phải người dễ bị đàn áp nên không sao, nhưng còn Tiêu Chiến.

      Tiêu Chiến y lúc nào cũng như thủy tinh, mong manh dễ vỡ như thế, chắc chắn đã bị làm khó không ít.

       Trước giờ Vương Nhất Bác luôn không thích nam nhân tỏ vẻ yếu đuối, nhưng từng ấy năm nhìn Tiêu Chiến dường như hắn có cái nhìn khác, suy nghĩ khác, tình cảm khác.

      Mà cụ thể là khác gì thì hắn lại không thể giải thích rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến là thật.

      Nhiều khi nghĩ đến viễn cảnh không hay mà lòng Vương Nhất Bác nóng cả lên, ruột gan đều báo động không tốt.

     Mà Vương tướng quân này quên mất Tiêu Chiến còn một vị phụ thân thương con như mạng, làm sao có thể để Tiêu Chiến gặp khó khăn. Hắn càng không biết Tiêu Chiến ở nhà quản lí Vương phủ tốt thế nào, không cho kẻ thù một kẻ hở.

    Mặc dù không lâu trước bị đưa vào ngục giam vì phu quân bị cáo buộc buôn lậu muối.

     Thủy tinh nhìn thì mong manh dễ vỡ, nhưng ai biết được mảnh vỡ thủy tinh càng có thể khiến người ta bị thương.

     - Đại huynh của đệ ơi, đừng có ra ngoài nữa mà, đợi ít lâu nữa không được sao?

     - Không thể ở lại quá lâu như vậy, chỉ sợ...

     - Sợ gì thì cũng phải chịu thôi, vốn dĩ không có cái lỗ nào cho huynh chui ra.

    Vĩnh Xuyên hiện tại chính là có vào không có ra.

     Vương Nhất Bác biết rõ là thế, thử biết bao nhiêu cách cũng không thoát khỏi vòng xoáy Vĩnh Xuyên được, bản thân hắn ở đây còn đầy nguy hiểm, không biết quan binh sẽ ập đến khi nào thì làm sao dư sức lo về Bắc Hòa.

      Nhưng hắn không biết, người hắn lo ở Bắc Hòa hiện tại đang trên đường đến Vĩnh Xuyên. Tiêu Chiến thuận lợi rời thành không ai hay biết, chỉ mang theo ít tư trang cùng ngân lượng và hai hầu cận.

      Từ Bắc Hòa đến Vĩnh Xuyên ngắn nhất cũng ba đến bốn ngày đường, nhưng Tiêu Chiến né đường đi thông dụng, đi qua mấy đoạn đường ít ai biết thì cũng phải mất sáu ngày.

     Với thể trạng hiện tại, đi như vậy cũng tính là nhanh, đứa nhỏ trong bụng có lẽ biết Tiêu Chiến mệt nên ít nháo đi hẳn, chứ lúc còn trong phủ thì ngày nào cũng quậy khiến y mất ăn mất ngủ. Bên trong phủ hiện tại có tâm phúc của Vương Nhất Bác canh giữ, còn có phụ thân y bên ngoài bảo vệ, tạm thời sẽ không có chuyện gì phiền phức tìm đến.

      Sống từng ấy năm cũng không đủ để Tiêu Chiến nghĩ ra rốt cuộc y đã nghĩ gì khi quyết định đi tìm Vương Nhất Bác. Có khi chưa tìm được người y đã bỏ mạng trước, hay tìm được thì y sẽ biến thành gánh nặng cho Vương Nhất Bác.

     Rồi hắn sẽ lại càng chán ghét y, nếu y có mệnh hệ gì thì đứa nhỏ phải làm sao, trong một khoảng khắc nào đó Tiêu Chiến dường như hối hận tột cùng, muốn quay lại. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua và y lại lên đường.

     Có lẽ từ khi sinh ra đến tận bây giờ, Tiêu Chiến thật sự chưa bao giờ rời khỏi vùng an toàn, chưa bao giờ rời khỏi Bắc Hòa hay nói đúng hơn là rời đi qua xa phủ thừa tướng. Bây giờ đến Vĩnh Xuyên tìm người, đường đi hoàn toàn là nhờ vào tiểu Quy dẫn đường.

    Cứ đi rồi nghỉ ngơi, dừng chân chỗ nào an toàn rồi lại đi tiếp, đường mà người ít biết đương nhiên không phải là đường dễ đi, Tiêu Chiến cẩn trọng xung quanh cũng cẩn trọng bản thân mình, bản thân cũng mang theo không ít thuốc an thai.

       Trên đường đi Tiêu Chiến gặp không ít người dân Vĩnh Xuyên đang rời đi, có người còn bị thương, bọn họ sợ hãi và lén lút dường như ở phía sau là bọn quái vật đang truy đuổi.

       Cũng không có gì sai, vốn dĩ chiến loạn xảy ra thì dân là người khổ. Bên ngoài chiến tranh bên trong lại lục đục, kẻ muốn thoát thân đều lén chạy rồi. Để bảo vệ gia đình và tính mạng.

       Tiểu Chiến muốn giúp đỡ nhưng dường như họ đều sợ y, gặp y như gặp phải quỷ, né còn không kịp, đến khi gặp được một thai phụ mang theo con nhỏ gần như là kiệt sức họ mới không chạy.

      Đưa cho họ ít thức ăn cùng nước uống, Tiêu Chiến mới bắt đầu hỏi thăm tình hình bên trong Vĩnh Xuyên.

     - Phu quân của tôi là lính canh ở Vĩnh Xuyên, vì sự an toàn của chúng tôi nên đã lén đưa chúng tôi ra ngoài trước, tôi gốc là người Bắc Hòa nên rất khó sống.

     - Vậy ngươi định về Bắc Hòa sao?

     Thai phụ lắc đầu, bản thân nàng cũng tiến thoái lưỡng nan, Bắc Hòa cũng tốt nhưng người nhà của nàng có chịu cứu phu quân của nàng không, cũng nghe nói Bắc Hòa đang có nội chiến không biết một kẻ trở về từ Vĩnh Xuyên có được sống sót.

      Tiêu Chiến đưa thai phụ lệnh bài của mình cùng một ít bạc, để nàng yên tâm quay về nhờ thừa tướng giúp đỡ, cũng để báo với phụ thân mình vẫn an toàn.

     Bản thân lại tiếp tục, muốn đến Vĩnh Xuyên cần băng qua thêm một cánh rừng, đi hai ngày đường nữa là đến nơi. Nhưng rừng thiên nước độc, Tiêu Chiến vừa đi nửa ngày đã thấy không ổn, vừa ngồi nghỉ ngơi một chút đã gặp phải kiếp nạn.
.
.
.
.
.
.
.
    Chúc mừng sinh nhật Bách Hương Quả!
   Lại thêm một tuổi mới, chúng ta vẫn luôn ở đây.💛❤️💚

    

     

    

      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net