Truyen30h.Net

Bac Quan Nhat Tieu Minh Nguyet


   Lại là nơi này, chỉ là cảnh còn người mất.

   Năm xưa Vương tướng quân sống nữa đời là một kẻ mụ mị, nhìn không được đâu là bạn đâu là thù, đâu là người yêu đâu là kẻ giả dối.

     Người ta ca tụng hắn đánh giặc giỏi, ca tụng hắn đa mưu túc trí, nhưng ai ai cũng tự hiểu rõ, đừng nhắc đến chuyện yên bề gia thất với hắn, bởi rằng....
.
.
.
     " Vương Nhất Bác, nó là con ngươi, ta là người ngươi đường đường chính chính thú về, kiệu hoa vạn dặm người người đưa kiệu."

      " Ta sẽ không giết ngươi, chỉ là đứa nhỏ này không thể sống, nó không phải..."

      " ha..ha..ha"

    Tiếng cười phá vỡ bầu không khí nặng nề, nhưng chỉ khiến cái không khí vốn nặng nề càng thêm thê lương.

     Bạch y trắng toát, phải chăng y đã dự đoán trước ngày hôm nay, khoát lên lớp áo trắng xem như tang lễ đã hoàn thành.

      " Ngươi định nói...nó không phải con ngươi sao? Không phải con ngươi thì con ai đây? Ta còn có thể có hài tử với ai đây?"

     Tình yêu to lớn đến mức vỡ ra, vỡ ra lại chỉ thấy một chữ hận.

      Y nhìn đến chiếc bụng lớn của bản thân, một thanh kiếm đâm vỡ tất cả, giết chết tất cả.

    Hài tử,

        tình yêu,

            sinh mạng,
    
                ...hi vọng...mất hết rồi, chết cả rồi!
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net