Truyen30h.Net

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBAND

Chap 15

sangpyo02_eksuwon

1 tháng sau.
Hôm nay, Nhất Bác đi đến bệnh viện để phẫu thuật, mọi người đều cùng anh đến nhưng lại không có Tiêu Chiến với Phồn Tinh vì mấy hôm nay cậu nghe anh sẽ phẫu thuật sợ sẽ quên cậu hoặc bị cái gì đó nên ngày nào cũng kéo anh đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác tạo kỉ niệm, hôm qua trong lúc hưng lúc hưng phấn liền chạy ra ngoài dầm mưa cả buổi trời khiến cho hôm nay bị sốt cao không đi với anh được. Còn Phồn Tinh thì còn nhỏ không nên vào bệnh viện thì tốt hơn nên đã được đem tới nhà Trác Thành cho Tuyên Lộ chăm sóc. Vậy là ngày hôm nay hai người quan trọng nhất của Nhất Bác đã không đến cùng anh rồi.
Tán Cẩm cùng một số ý tá đẩy Nhất Bác vào phòng phẫu thuật, anh nằm trên giường vẫn quay đầu lại nhìn mong Tiêu Chiến sẽ tới nhưng cậu dù muốn lắm cũng không thể tới được, mẹ anh với Hải Khoan ngồi bên ngoài cũng hết sức lo lắng trước lúc vào còn nhắc nhở cả hai đừng căng thẳng nưng nhắc tới mấy thì vẫn lo. Anh nằm trong phòng phẫu thuật trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức lại bị Tán Cẩm gọi.
- Nhất Bác.
- Sao vậy anh dâu?
- Trước lúc anh tới đây Tiêu Chiến có nói với anh mấy câu.
- Tiểu Tán nói gì thế?
- Em ấy nói anh kêu em hứa trước khi phẫu thuật và trong lúc phẫu thuật phải nghĩ đến em ấy và mọi người vậy thì sau khi phẫu thuật xong mới không quên nhau, và nếu em mà có mệnh hệ gì thì em ấy sẽ bỏ Phồn Tinh lại rồi về nhà ngoại.
Nhất Bác không trả lời lại vì anh biết cuộc phẫu thuật này một là mất mạng hai là mất hết kí ức, cùng lắm là cả hai không xảy ra nhưng làm sao có kì tích đó được. Anh làm theo lời cậu nghĩ đến cậu thật nhiều để ghi nhớ hình ảnh cậu từ từ mất đi ý thức.
Phía Tiêu Chiến, cậu sốt cao tới mức cả người nóng ran, mệt tới mức không cử động được nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để đi gặp Nhất Bác, vừa mới bước chân xuống giường thì không chịu nỗi mà ngã xuống, Trác Thành ở bên ngoài nghe trong phòng có tiếng động liền chạy vào thì thấy Tiêu Chiến ở dưới sàn đang cố đứng lên.
- Cậu định làm gì?
- Mình muốn gặp Nhất Bác.
- Cậu đang bệnh mà đi đâu.
- Hôm nay anh ấy phẫu thuật nếu mình không đi lỡ sau này không gặp lại được anh ấy thì sao.
- Không cần đi nữa, anh ta vào phòng mổ rồi.
Câu nói của Trác Thành làm cậu như đông cứng lại, rõ ràng Nhất Bác đã hứa với cậu là không gặp được cậu thì sẽ không vào phòng mỗ mà, đến lời hứa nhỏ như này anh không làm được vậy cò lời hứa lớn kia thì sao. Cậu bỏ qua lời ngăn cản của Trác Thành vẫn cố lết đi nhưng may là Trác Thành ngăn được ôm cậu vào lòng.
- Nhất Bác sẽ không sao đâu, cậu đừng lo.
- Nhưng lỡ...
- Không có lỡ, còn cậu ở đây anh ta làm sao mà có chuyện được.
Tiêu Chiến không nói chỉ dựa vào lòng Trác Thành thút thít, Trác Thành biết chứ cậu mỗi khi bị bệnh sẽ trở nên mỏng manh hơn hẳn, chỉ có tiêu cực không có tích cực nên phải luôn luôn ở bên cạnh cậu.
Phồn Tinh ban đầu ở chỗ Tuyên Lộ rất ngoan nhưng tự nhiên lại ò lên khóc, có dỗ kiểu mấy cũng không nín làm sư tỷ cực khổ nguyên một ngày một đêm.
...
Ở bệnh viện, bác sĩ cùng y tá ra vào phòng phẫu thuật của Nhất Bác liên tục, lúc Tán Cẩm đi ra liển bị Hải Khoan bắt lại hỏi về tình trạng Nhất Bác nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy vội vã của Tán Cẩm, hắn thấy cái lắc đầu đó liền ngồi bịch xuống ghế, mặt mũi trở nên khó nhìn hơn, mẹ anh bên cạnh vì đợi lâu quá nên đã chợp mắt một chút. Hải Khoan rút điện thoại ra hỏi thăm thì biết Tiêu Chiến tâm trạng cực kì tồi tệ, ăn uống thì cũng không chịu ăn còn Phồn Tinh thì khóc liên tục không cho ai đụng vào. Xem ra tình trạng của gia đình nhỏ này cực kì không tốt.
Một ngày một đêm trôi qua, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng xong, Nhất Bác được đến phòng điều trị đặc biệt. Tán Cẩm vẫn mặc đồ từ phòng mỗ chạy đến chỗ Hải Khoan uống chai nước anh mới mua cho mình rồi báo cáo tình hình của Nhất Bác.
- Cuộc phẫu thuật này cực kì khó, trưởng khoa mổ chung với em nói tạm thời thì có thể gọi là thành công phần còn lại thì tùy thuộc vào Nhất Bác.
Hải Khoan nghe được câu trả lời không mấy chắc chắn liền buồn bả mà ôm Tán Cẩm, từng giọt nước mắt từ từ chảy ra.
- Thằng bé mà thật sự có chuyện gì thì chắc anh tội lỗi đến chết mất.
- Không sao đâu, em thấy Nhất Bác rất lạc quan mà.
Vu Bân nhận được tin Nhất Bác hiện tại không sao liền đi báo cho Tiêu Chiến nên cậu liền khá lên một chút nhưng vẫn không khả quan như Nhất Bác, Phồn Tinh thì đã bắt đầu có dấu hiệu dừng khóc chịu để cho Tuyên Lộ ẵm mình. Tạm thời thì gia đình của Nhất Bác có khả quan một chút xíu.
5 ngày sau.
Nhất Bác nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện, trên người lắp đầy máy móc hỗ trợ cho việc hô hấp. Mẹ anh mới vừa đi ra khỏi phòng để ăn uống một chút thì anh đang nằm trong phòng có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh mở con mắt mình một cách từ từ để thích nghi với ánh sáng, cứ như vậy bất động một lúc thì anh thều thào gọi.
- Tiểu Tán...
Tán Cẩm đi vào phòng để kiểm tra, Nhất Bác nghe có tiếng động liền nhìn theo vì Tán Cẩm đang cầm sổ sách trên tay nên không để ý là Nhất Bác đã tỉnh.
- Anh dâu.
Nghe hai tiếng 'anh dâu' quen thuộc Tán Cẩm liền biết là Nhất Bác đã tỉnh liền nhanh chạy tới bên cạnh Nhất Bác để kiểm tra.
- Nhất Bác, em tỉnh rồi.
Anh chỉ gật đầu một cái rồi lại gọi.
- Tiểu Tán.
- Tiêu Chiến đang ở nhà chờ em đó, em tỉnh là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net