Truyen30h.Net

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBAND

Chap 23

sangpyo02_eksuwon

- Trai gái đều cùng một tên hết sao?
- Dạ đúng.
- Nhưng tên con đặt là cho con gái, nếu lỡ ra con trai thì sao?
Nhất Bác bắt đầu thấy mệt với Phồn Tinh rồi đó, lỡ đẻ ra con trai thì không lẽ lấy cái tên này, người ta sẽ cười vào mặt mình là không biết đặt tên cho con mất.
- Thì chịu thôi, con không biết, não con chỉ tới nhiêu đó thôi.
- Vậy Tiểu Tán à, em phải sinh con gái cho anh.
- Cũng được thôi nhưng mà...
- Sao thế?
- Em muốn uống đá xay matcha.
- Ok, anh đi mua liền.
Anh đi ra ngoài mua đồ cho cậu còn Phồn Tinh thì vẫn ngồi ở trong phòng chơi. Phồn Tinh biết Tiêu Chiến đang mang thai cực kì khổ cực nên cũng không làm loạn mà ngồi yên chơi trong lòng Tiêu Chiến. Đột nhiên Tiêu Chiến hỏi.
- Tiểu Tinh, con thích em gái hả?
- Dạ, con cực thích em gái luôn.
- Tại sai thế, em trai không tốt hả?
- Không đâu, em trai cũng tốt nhưng em gái nhỏ nhắn, đáng yêu dễ bảo vệ hơn.
- Chẳng phải bình thường đều là Quách Thừa bảo vệ con hay sao.
- Quách Thừa nói chỉ có con là người bạn duy nhất của cậu ấy nên cậu ấy muốn bảo vệ con cả đời, Duệ Na cũng vậy em ấy chỉ có mình con là anh nên con cũng phải bảo vệ em ấy.
- Wao, đó giờ ba nhỏ không biết nghĩa khí con lớn như vậy nha.
Nếu hai người đang trong phòng có điều hoà ấm áp ngồi nói chuyện đã đời thì Nhất Bác lại phải chịu rét chạy ra ngoài mua đồ uống.
Chạy vào một quán trà sữa gần đó mua một ly đá xay matcha mang về cũng không quên mua hai hộp sữa milo cho Phồn Tinh. Đi đến quán cháo đối diện định mua hai bị cháo nhưng nghĩ lại vẫn nên mua một bị cho Phồn Tinh thôi, Tiêu Chiến muốn ăn cái gì thì mua cái đó lỡ mua thừa không ăn lại vứt đi thì uổng công anh đi mua.
Về lại bệnh viện thì gặp Tán Cẩm đi ra từ phòng Tiêu Chiến, không biết anh dâu lại định hù cái gì nữa đây. Nhìn đống đồ trên tay Nhất Bác, Tán Cẩm chỉ dám cười nói.
- Uổng công em rồi.
- Anh lại phán tầm bậy cái gì nữa đây.
- Lần này anh nghiêm túc.
Nhất Bác đi vào phòng, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ăn quýt trên giường còn Phồn Tinh thì lột vỏ cho ăn.
Cậu nhìn anh lấy đá xay ra cắm ống hút rồi để cạnh cậu, đi ra ngoài mượn một cái tô rồi đổ cháo vào. Đi đến bên giường ngồi xuống rồi thổi cháo cho bớt nóng, cậu chuẩn bị mở miệng ra ăn thì...
- Tiểu Tinh mở miệng cho ba lớn đút cháo ăn nè.
Phồn Tinh hết ngụm cháo mà Nhất Bác đút, cậu nhìn mà tức. Lúc trước đút cho cậu thì dí hết miếng này đến miếng khác vào họng cậu, đút cho Phồn Tinh thì nhẹ nhàng còn bày đặt a a nữa chứ. Tiêu Chiến bực mình lấy ly đá xay lên uống nhưng vừa mới uống một ngụm liền nhăn mặt, đắng quá.
- Nhất Bác, em không uống cái này nữa.
- Sao vậy, không ngon à, anh lấy sữa của Tiểu Tinh cho em uống nha.
- Em không muốn uống sữa, trà sữa socola đi.
- ... vậy em ngồi đây đi, anh đi mua trà sữa cho em.
- Với lại cháo này nữa.
- Ừm, em đợi anh một xíu nha.
Nhất Bác lại một lần nữa chạy ra ngoài mua đồ. Tán Cẩm ngồi trong phòng khám riếng trông thấy Nhất Bác chạy ra ngoài liền cười khoái chí, cho chừa cái tội không tin anh dâu.
Nhất Bác chạy vào quán trà sữa ban nãy một một ly size L rồi sang quán cháo ban nãy nhưng quán đóng cửa rồi. Anh đàng đi tới một quán khác nhưng quán này xa hơn nhiều lại còn đông khách nữa. Tổng thời gian đi rồi về rồi đứng đợi cũng hơn nửa tiếng.
Lết về được cái bệnh viện, anh mệt đến không còn sức nhưng nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến vui vẻ uống hết ly trà sữa, Duệ Na ngày càng khoẻ mạnh thì cơn mệt liền vơi đi phần nào.
Trở về phòng lần nữa, kì lạ là phần cháo của Phồn Tinh đã hết từ lúc nào, rõ ràng là Phồn Tinh ăn rất chậm nhưng sao hôm nay ăn nhanh thế. Phồn Tinh dìu anh ngồi xuống ghế còn Tiêu Chiến thì đổ cháo ra tô cho anh.
- Hôm nay hành anh đủ rồi, ăn đi cho bớt mệt.
- Hành? Vậy trà sữa...
- Trà sữa là em muốn uống thiệt còn đá xay thì...
- Em dám...
- Ba lớn bình tĩnh chống già, để Tiểu Tinh đút cho ba ăn nè.
...
Tiêu Chiến hôm nay được đưa về nhà nhưng không phải về nhà nội mà là nhà ngoại. Nhà nội toàn đàn ông, mẹ Nhất Bác thì lớn tuổi không thể để bà cực khổ lo cho cậu được nên cả hai quyết định về nhà Trác Thành, ít ra ở đó cũng có sư tỷ Tuyên Lộ trẻ, đẹp có thể giúp cậu một phần. Tán Cẩm ban đầu rất không đồng ý vì phụ là khó chăm sóc còn chính là Bồi Hâm phải ngủ với Hải Khoan và Tán Cẩm, vậy có hơi... nhưng cũng may có Phồn Tinh cùng Quách Thừa ra tay năn nỉ mới có thể thành công.
Nhất Bác với Tiêu Chiến vừa vào nhà thì một người đàn ông đi ra, trông cũng khá đẹp trai làm Tiêu Chiến cứ để ý mãi. Anh ta cười chào hai người rồi ra về, anh ta vè rồi nhưng Tiêu Chiến thì chưa về lại hiện thực.
- Nhìn cái gì mà nhìn, chồng em ở đây mà em nhìn ai vậy.
- Anh bị gì vậy mà lại đi ghen với người ngoài.
- Ấu trĩ.
Hai người bất ngờ nhìn xuống phía dưới, hình như vẫn chưa ngờ được là con trai cưng ngoan ngoãn của mình vừa nói từ đó.
- Ai dạy con thế?
- Hai ba đó.
Trác Thành đi ra dẫn bốn người kia vào nhà, dẫ đến tận phòng. Nhất Bác nhìn căn phòng một lượt lại thấy nó là lạ, cái cảnh này quen quen.
Trên giường có vài cọng tóc, gối lộn xộn, drap giường bị nhăn, chăn mền nhìn gọn gàng nhưng cũng bị nhăn lại giống drap.
- Trác Thành.
- Cái gì?
- Lại cùng Vu Bân vào đây làm bậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net