Truyen30h.Net

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBAND

Chap 3

sangpyo02_eksuwon

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác vào phòng hai tay chống nạnh nhìn Nhất Bác. Anh thấy cậu như vậy liền bắt chước cậu làm tức điên lên đi đến gần anh hít vào thở ra những phát thật mạnh, gặng hỏi anh từng chữ.
- Anh gọi tôi là gì.
- Nhất Bảo gọi cậu là Tiểu Tán.
- Tôi không thích.
- Nếu Tiểu Tán không thích Nhất Bảo gọi là A Tán nha.
- Không thích.
- Vậy hết cách rồi, Nhất Bảo chỉ có thể gọi cậu là vợ thôi.
Cậu thật sự tức lắm rồi, đi tìm cái cửa sổ rồi mở ra cậu hét một cái thật lớn làm Nhất Bác đứng trong phòng bị giật mình phải lấy hai tay che tai mình lại. Tiêu Chiến hét xong lại đi đến chỗ Nhất Bác, một tay tiếp tục chống nạnh tay kia đưa lên chỉ vào mặt Nhất Bác.
- Anh... tôi tức quá mà.
- Tiểu Tán đừng tức mà, Nhất Bảo chỉ muốn xin lỗi Tiểu Tán thôi.
- Xin lỗi?
- Đúng đúng, hồi chiều cắn Tiểu Tán như vậy Nhất Bảo thấy có lỗi lắm nên muốn đặt một cái tên để xin lỗi.
- Có rất nhiều cách xin lỗi như vậy sao anh nhất thiết phải là đặt tên chứ.
- Tại Nhất Bảo thích vậy.
- Tức nha.
- Nhất Bảo xin lỗi mà.
- Nhưng tại sao lại là cái tên này chứ?
Nhất Bác tại vì lúc đó miệng nhanh hơn não nên không biết lý do là gì nên phải đứng suy nghĩ một hồi mới ra.
- Tại Tiểu Tán dễ thương quá đó.
- Tôi không dễ thương, tôi là đẹp trai, cái tên khác đi.
- Vợ đi, Nhất Bảo nghe thấy cũng hay đó.
Tiêu Chiến cố gắng cười hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng.
- Tiểu Tán như cũ đi.
- Hú, Tiểu Tán Tiểu Tán Tiểu Tán, Tiểu Tán của Nhất Bảo đáng yêu quá.
Được Tiêu Chiến đồng ý Nhất Bác vui mừng hét lên sau đó chạy tới ôm Tiêu Chiến xoay vài vòng mà xoay ba bốn vòng cũng đã chóng mặt rồi vậy mà Nhất Bác lại xoay rất nhiều vòng... kết quả là Nhất Bác chóng mặt quá nên thả Tiêu Chiến ra để cậu té xuống sàn còn mình thì không tự chủ được bị quay thêm vài vòng nữa rồi cũng lăn ra đất giống Tiêu Chiến.
Cả hai loạng choạng đứng lên được một lúc thì lấy lại được thăng bằng, Tiêu Chiến đi đến đá Nhất Bác mấy cái rồi đẩy anh ra khỏi phòng.
- Đi tắm cái đã.
Cậu lết cái lưng đau của mình vào phòng tắm nhưng cậu không biết là mình chưa đem quần áo về nhà này nên cứ như vậy mà vào phòng tắm. Lúc tắm xong cậu tìm không thay quần áo nên mới nhớ ra việc này, nhìn xung quanh cũng không có nỗi một cái khăn. Tiêu Chiến bình tĩnh điều tiết hơi thở, chỉnh đốn lại tư thế rồi hét lên.
- NHẤT BÁCCCC.
Nhất Bác đứng ở cửa nghe tiếng thét của Tiêu Chiến liền lập tức chạy vào trong phòng, đứng ở giữa phòng nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, Nhất Bác lúc này hơi sợ hãi gọi Tiêu Chiến.
- Tiểu Tán đang ở đâu vậy?
- Tôi ở trong phòng tắm nè.
Anh đi tới cửa phòng tắm, áp mặt mình vào cánh cửa gọi Tiêu Chiến.
- Tiểu Tán gọi Nhất Bảo làm gì thế?
- Tôi không có đồ, cho tôi mượn đi.
- Nhưng đồ của Nhất Bảo thì làm sao cho Tiểu Tán mượn được.
- Tôi là vợ anh đó, anh có cho tôi mượn không.
- Nhưng mẹ Nhất Bảo nói cái gì mà nam nữ thụ thụ...
- Tôi là con trai, không nói nhiều anh cho tôi mượn nhanh.
- Vậy Tiểu Tán đợi Nhất Bảo một xíu nha.
Nhất Bác mở tủ ra lấy một cái áo màu xanh dạ quang, cái quần màu cam và cái quần small màu hường rồi đưa cho Tiêu Chiến.
- Tiểu Tán mở cửa ra lấy đồ nè.
- Cảm ơn.
Tiêu Chiến mở cửa he hé ra để lấy đồ sau đó đóng cái ầm lại làm Nhất Bác xém chút nữa bị kẹt tay vào cửa. Tiêu Chiến nhìn đống đồ trên tay mà muốn tiền đình, không chịu được mà trách móc Nhất Bác vài câu.
- Nhất Bác ơi, anh đưa cái gì cho tôi vậy, mấy cái màu này mà cho con trai mặc hả trời.
Đứng nhìn một hồi rồi cậu cũng mặc vào. Chán nản bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Nhất Bác đang đứng giữa phòng, anh nhìn cậu mặc bộ đồ trên người liền bật cười thành tiếng, Tiêu Chiến vì đang mang ơn anh cho mình mượn bộ đồ nên tạm thời nhịn xuống không động thủ.
- A haha, coi Tiểu Tán đáng yêu chưa kìa hahaha.
- Anh câm miệng câm miệng câm miệng cho tôi.
- Nhất Bảo câm, Nhất Bảo câm, không nói nữa.
- Anh ở đây làm gì nữa về phòng anh ngủ đi.
- Tiểu Tán nói gì kì vậy vợ chồng thì phải ở chung chứ với lại đây là phòng của Nhất Bảo mà.
Tiêu Chiến được một phen giật mình khi nghe Nhất Bác nói vậy. Ở chung nhà cũng được, ở chung phòng thì bây giờ cũng tạm được nhưng ngủ chung giường thì không thể được. Cậu đứng nhìn cái giường  nghiên cứu rồi quay sang hỏi Nhất Bác.
- Muốn ngủ chung phòng?
- Đúng, Nhất Bảo muốn ngủ chung phòng với Tiểu Tán.
- Cũng được nhưng tôi không cho anh ngủ trên giường đâu.
- Không ngủ trên giường thì ngủ ở đâu đây, Nhất Bảo không ngủ dưới đất đâu nha.
- Không muốn, ok theo ý anh luôn.
Tiêu Chiến chìu theo ý Nhất Bác, sắp xếp đồ đạc trên giường lại một chút rồi nhìn thành quả của mình mỉm cười nhảy lên giường. Nhất Bác tới nằm ở chỗ Tiêu Chiến sếp cho mình nhưng nằm được một lúc không chịu được nên nhăn mặt chồm lên nói với Tiêu Chiến.
- Tiểu Tán ơi, Nhất Bảo nói là không muốn nằm dưới đất mà.
Tiêu Chiến đang chuẩn bị ngủ thì bị Nhất Bác làm phiền đâm ra hơi khó chịu nhưng vẫn chịu khó chồm qua lại nói anh.
- Thì tôi có cho anh nằm dưới đất đâu.
- Nhất Bảo đang nằm dưới đất không phải sao?
- Trời ơi, anh nói không muốn nằm dưới đất nên tôi mới hy sinh cái chăn của mình để trải xuống đất cho anh nằm rồi.
- Nhưng không phải vẫn là ở dưới đất hay sao Tiểu Tán.
- Không không không, anh là đang nằm trên chăn của tôi chứ không phải dưới đất đâu nên phải biết ơn biết ơn biết ơn tôi đi.
- Rồi rồi, Nhất Bảo biết ơn Tiểu Tán rất nhiều.
Bàn tán xong thì hai người dù trên giường hay dưới đất cũng lăn ra ngủ để báo hiếu cha mẹ đã cất nhà mua giường cho ngủ. Nhất Bác có thói quen giữa đêm sẽ tỉnh dậy để đi vệ sinh, lúc ra khỏi nhà vệ sinh Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nằm co ro trên giường, cơ thể run lên từng đợt.
- Chắc Tiểu Tán bị lạnh rồi.
Anh lấy cái chăn mà mình đang nằm đem lên giường đắp cho Tiêu Chiến còn mình thì đi đến tủ lấy ra một cái chăn khác mỏng hơn trải xuống đất. Anh quay sang nhìn Tiêu Chiến vì đang nhận được ấm áp mà mỉm cười, anh nhìn xung quanh vài lần rồi hôn một cái vào trán Tiêu Chiến sau đó lăn ra ngủ.
- Tiểu Tán đáng yêu, vợ Nhất Bảo quá đáng yêu, Nhất Bảo thích Tiểu Tán quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net