Truyen30h.Net

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBAND

Chap 7

sangpyo02_eksuwon

- Hay là để Nhất Bảo tắm cho Tiểu Tán nha?
Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, người cậu đã dơ lắm rồi không thể làm giá được nữa, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng để ai phải tắm cho mình hay phục vụ cá nhân vậy mà bây giờ chỉ vì một lần trót dại mà phải rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này. Ai thấu cho Tiêu Chiến?
- Nhưng mà tôi ngại lắm.
- Vậy Nhất Bảo lấy khăn che mắt lại cho Tiểu Tán nha?
- Che lại là sẽ hết ngại đúng không?
- Nhất Bảo nghĩ là sẽ vậy.
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, Nhất Bác đi đến gần tủ bên cạnh giường mở ra, bên trong là một đống khăn các loại với loại màu xanh, loại màu đỏ, loại màu tím, loại màu vàng. Tiêu Chiến nhìn mà há hốc mồm, không lẽ Nhất Bác đã chuẩn bị hết cho những tình huống như thế này, chồng mình thật là tuyệt vời.
- Tiểu Tán muốn màu trắng hay đen?
- Màu trắng đi, màu trắng của sự tinh khiết, trong sáng, không bậy bạ.
Nhất Bác lấy một cái khăn màu trắng rồi quấn vài vòng trên mắt cậu sau đó cột chặt. Anh dìu cậu vào nhà vệ sinh trước khi vào còn quên lấy đồ cho cậu vì cậu có thói quen cực xấu, đi tắm là quên mang đồ hành Nhất Bác lúc nào cũng phải lấy đồ cho cậu rồi thành thói quen đến bây giờ luôn, đặt cậu ngồi lên bồn cầu để cởi đồ cậu nhưng cậu cứ ngồi im một cục như vậy làm anh không thể hành động.
- Tiểu Tán đưa hai tay lên đầu để Nhất Bảo cởi áo đi.
- Tôi ngại lắm.
- Tiểu Tán cứ xem như Nhất Bảo bị đui không thấy gì hết là hết ngại à.
- Đúng rồi, anh bị đui nhưng anh không được làm bậy đó.
- Nhất Bảo hứa là Nhất Bảo sẽ không làm gì hết, Tiểu Tán có gì đâu mà Nhất Bảo thèm.
- Nhớ đó.
Tiêu Chiến đưa hai tay lên để Nhất Bác cởi áo mình ra nhưng vì có vết thương nên hơi khó khăn một chút. Anh đỡ cậu đứng dậy để cởi nốt cái quần xuống nhưng vì vết thương mà không đứng thẳng được làm anh phải mất mười, mười lăm phút để chỉnh đốn tư thế.
Kéo từ từ cái quần cậu xuống hết mức có thể nhưng trời tính không bằng Nhất Bác tính dù cẩn thận đến mức nào thì vẫn đụng trúng vết thương ngay chân làm Tiêu Chiến hét toáng cả lên, sau một hồi lên voi xuống chó thì Nhất Bác cũng lột được hết đồ trên người Tiêu Chiến xuống, cậu quá xấu hổ ngồi một phát xuống bồn cầu lấy hai tay che cơ thể của bản thân lại.
Nhất Bác đi lấy một cái khăn tắm nhúng qua nước lạnh rồi đi tới chỗ Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất hỏi.
- Tiểu Tán muốn Nhất Bảo tắm cho ở trên trước hay ở dưới trước?
- Chỉ cần anh không là bậy thì trên hay dưới trước cũng được.
Vì được Tiêu Chiến cho phép chọn nên anh tắm phía dưới trước, anh lau từ dưới lên trên một cách cẩn thận thế mà bằng một cách nào đó vẫn đụng trúng vết thương làm cậu la khóc thảm thương trong nhà tắm. Nhất Bác thật không biết làm sao, tự nhiên không không lại phải đi tắm cho cậu nếu không phải từ nhỏ được mẹ tắm cho thường xuyên thì chưa chắc bây giờ anh đã làm được tới bước này.
Cứ như vậy, trong một căn phòng nhỏ có hai người, một người cật lực làm việc đến chảy mồ hôi đầy mặt còn một người thì dùng hết khí lực từ hồi cha sinh mẹ đẻ chỉ để la khóc cho những lần vô tình đụng vào vết thương của người kia làm mẹ Nhất Bác với Hải Khoan đang đứng núp lùm ở ngoài không khỏi hiểu lầm.
- Nhất Bác bị ngốc mà cũng biết làm chuyện này hả mẹ?
- Cái này là do bản năng, không liên quan đến ngốc hay không ngốc.
- Ồ, bản năng, nhưng sao hai đứa nó làm lâu thế?
- Lần đầu tiên mà, chật vật một chút nên lâu thôi, đâu như con chẳng biết gì.
- Sao mẹ biết con không biết gì, con còn rành hơn nó đấy.
- Làm sao rành hơn được, từng làm rồi à?
Bị mẹ nói trúng tim đen Hải Khoan liền xấu hổ đen mặt bỏ đi để lại mẹ mình đang đứng nhìn mình nghi hoặc ở phía sau.
Sau một hồi vất vả thì Nhất Bác cũng tắm xong cho Tiêu Chiến, anh mặc đồ đàng hoàng cho cậu rồi dìu cậu ra ngoài, chắc vì cậu nãy giờ la hét nhiều quá nên khi vừa được Nhất Bác đặt xuống giường đã la buồn ngủ, anh tháo khăn trên mặt cậu ra rồi để cậu nằm ngủ nhưng một lúc sau thì cậu tỉnh dậy, ánh mắt muốn khóc nhìn anh.
- Nhất Bác, tôi nhức quá.
- Tiểu Tán bị nhức ở những chỗ bị té sao?
- Ừm, tôi nhức, không ngủ được.
- A, Nhất Bảo quên sức thuốc, để Nhất Bảo sức thuốc xong xoa bóp tay chân cho Tiểu Tán hết nhức rồi đi ngủ, nha.
- Ừm.
Nhất Bác lấy thuốc mình mới vừa mua về thoa lên vết thương của cậu, cậy vì đau mà hai tay nắm thật chặt drap giường, đôi ma sưng đỏ vì ban nãy khóc bây giờ lại chảy nước tiếp.
- Sao Tiểu Tán nhõng nhẽo quá vậy?
- Anh thử bị như tôi đi rồi biết.
- Nhất Bảo bị quài à nhưng cũng không khóc tới nỗi như vậy.
- Anh sau này phải chặt hết tay chân của cô ta để tôi hả giận.
- Rồi rồi, Nhất Bảo chặt hết, Tiểu Tán muốn chặt ai thì Nhất Bảo liền chặt người đó.
Thoa thuốc xong thì Nhất Bác bắt đầu xoa bóp tay chân cho Tiêu Chiến, cậu tạm thời qua được cơn đau nhức nên đã nằm ngủ ngon lành còn Nhất Bác xoa bóp cho cậu một chút thì liền mỏi tay định dừng lại nhưng nhớ tới hồi nãy cậu vì nhức mỏi mà khó chịu đến không ngủ được làm anh không nỡ dừng lại nên anh quyết định không dừng nữa mà tiếp tục xoa bóp để cậu có thể ngủ thoải mái nhất.
- Thà Nhất Bảo mỏi tay một chút cũng được chứ không thể để Tiểu Tán đau nhức đến không ngủ nổi rồi khóc được, như vậy là bất hiếu với vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net