Truyen30h.Net

[Bác Quân Nhất Tiêu]-Sơ Tâm [HOÀN]

Đều bị tổn thương

KNhan75

   Vương Nhất Bác lái xe rất lâu, những cơn gió đêm táp vào mặt làm cậu đau rát nhưng vẫn không gột rửa hết những đau đớn lan man trong lòng cậu.

        Đã có lúc cậu cho rằng chỉ cần anh đồng ý bắt đầu thì lâu dần tình cảm có thể bồi đắp mà thành trái chín quả đẹp, nhưng cậu lại chưa từng thử nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Cậu phải nên hiểu tình cảm của hai người không chỉ đơn giản là vượt qua định kiến của xã hội mà có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người yêu quý cả hai. Quan trọng nhất là anh ấy có thể chấp nhận được việc cậu và anh chung sống cùng nhau hay không? Trước đây cậu chỉ nghĩ sẽ bảo hộ anh thật tốt, dùng hết tâm tư của mình để yêu anh, ấy vậy mà những điều đó lại trở thành gánh nặng cho anh.
Tình cảm của cậu như cái gai đâm sâu vào tay làm anh đâu và chướng mắt như thế.

       Vương Nhất Bác cậu luôn kiêu ngạo tự cho rằng mình thông minh, hiểu anh ấy, nhưng Chiến Ca của cậu lại trắng đen rõ ràng đến thế, anh chỉ xem cậu là em trai, là đệ đệ thân thiết mà thương yêu, lo lắng.

      Yêu là yêu, chính là hết cách, không có sai hay đúng... Cậu yêu anh và anh yêu cậu là chuyện khác nhau. Trong tình yêu thì không có sai hay đúng, vậy nên anh không yêu cậu không phải lỗi của anh. Thật xin lỗi anh vì cậu đã làm không tốt, tình yêu này lại khiến anh khó khăn đến thế.

     Thật khôi hài, Vương Nhất Bác luôn cao ngạo và lý trí lại như một kẻ nhu nhược và tự ti khi phán xét những vấn đề liên quan đến anh.

      Tiêu Chiến bây giờ vừa có chút danh tiếng, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Để đạt được như hôm nay anh đã trải qua khó khăn như thế nào cậu có thể hiểu được. Những tháng ngày tập luyện vất vả, từ mồ hôi và nước mắt đổ xuống, cậu cũng đã từng chịu đựng như anh.

      Lần này cậu không còn chút dũng khí nào để ép mình tiếp tục day dưa với anh nữa. Lần này cậu phải chín chắn suy nghĩ cho thật rõ vào, có những việc không thể cưỡng cầu, có những việc cậu không thể chỉ vì bản thân mình, phía sau còn rất nhiều điều cần cậu phải lo đến. Đoàn đội cả hai phải gánh vác những gì, những người luôn ủng hộ cả hai sẽ như thế nào, gia đình, bạn bè, công việc, cuộc sống rồi sẽ rối tung lên nếu như cậu cứ chiều theo ý mình... Là cậu quá vội vàng!

      Tiêu Chiến nói đúng, cậu chưa bao giờ trưởng thành cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cả hai ở bên nhau sẽ diễn ra như thế nào. Huống chi, người đó cũng chưa từng nguyện ý.

      Đêm ấy, Bắc Kinh không lạnh, nhưng người qua đường lại nhìn thấy một cậu con trai với bờ vai đang run rẩy dưới ánh đèn, sáng chẳng rõ dáng người.

______________________________

      Về đến phòng ngủ, Tiêu Chiến mệt mỏi thả người xuống giường. Lời của Nhất Bác làm anh suy nghĩ cả buổi tối. Không phải anh chưa suy xét đến mà do anh chưa từng dám thẳng thắn đối diện. Có đôi lần anh cũng muốn thừa nhận nhưng mà kết quả sau đó anh lại không dám chắc mình có thể gánh được.

      Đêm qua quản lí Ngôn của Nhất Bác có gọi cho anh, chỉ đôi điều hỏi thăm nhưng anh hiểu cậu ấy cũng đã khó xử đến nhường nào. Hậu quả lần này không còn quan trọng là ai sẽ chịu trách nhiệm nữa rồi. Đoàn đội bên đấy cũng rối ren hết cả lên. Cấp trên đã chẳng vui vẻ gì, có thể còn làm khó Nhất Bác hơn, sự nghiệp sau này của em ấy phải làm sao đây?

      6 tuổi không chỉ đơn giản là cách biệt tuổi tác, anh phải chín chắn hơn em ấy. Trách nhiệm với bản thân không cho phép anh thực hiện những phép thử mà anh không nắm chắc. Chút khó khăn của sự từng trải buộc anh phải lí trí đưa ra các quyết định.

      28 tuổi, anh có đủ ý chí để bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, anh có thể đi lên từ đáy vực của sự thất bại nhưng em ấy thì không thể. Nhất Bác còn quá trẻ, em ấy từng vất vả thế nào để có được ngày hôm nay, anh không thể để em ấy phải làm lại từ đầu, không muốn em ấy phải chịu sự ghét bỏ, chỉ trích như đã từng trải khi trước. Anh càng không dám chắc sự kiên định trong tình cảm của em ấy. Có lẽ tình yêu trong anh đối với em ấy không đủ lớn hoặc như em ấy nói là chính anh không tin tưởng bản thân mình.

      Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh đau thương khi người đó quay lưng đi khiến anh không yên giấc, đầu mày nhíu chặt, cánh vai gầy đã đôi lần run. Cả căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh trăng trên đỉnh cửa sổ đang cố hất vào những tia sáng yếu ớt phủ lên dáng người đơn bạc co rút ở một góc giường.

Vì người, ta nguyện nhận hết thảy mọi đớn đau chỉ mong người bình bình an an, một đời tự tại.

      Những ngày sau đó, Tiêu Chiến không còn nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Vương Nhất Bác nữa. Anh chỉ có thể biết được tình hình của em ấy thông qua tin tức. Một thứ cảm giác trống rỗng xuất hiện trong anh, khiến tâm trí anh sinh ra sợ hãi.
Anh từng gọi cho em ấy nhưng ngoài từng hồi chuông kéo dài anh không còn nhận được gì.

________________________

      Thời gian này tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, bầu không khí của phòng làm việc cũng nặng nề hẳn. Mọi người đều cẩn trọng mà làm việc của mình, Phương Từ cũng ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô muốn khuyên nhưng lại do dự không biết phải nói sao cho đúng. Việc riêng của hai người họ nên để họ tự giải quyết với nhau nhưng với tư cách là người chị thân thiết thì cô lại không đành lòng nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào vòng lẩn quẩn tình cảm này.

      Trên đường trở về studio sau buổi chụp ảnh đại ngôn sản phẩm mới, Phương Từ thử dò hỏi: “Tiêu Chiến, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

“Chị nói đi...” Giọng anh có chút mệt mỏi trả lời cô.

“Tôi đoán, cậu và Vương Nhất Bác xảy ra chuyện rồi đúng không?”

Mắt anh nhắm nghiền, nhưng cô biết anh vẫn đang nghe cô nói: “Không lẽ cậu cứ để mọi việc mãi thế ư?” Chẳng quản anh trả lời, cô nói tiếp: “Vương Nhất Bác là người kiêu ngạo và có chính kiến của riêng mình, là đứa trẻ hiểu chuyện luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt là nghĩ cho cậu.
Tiêu Chiến, với thân phận là người quản lí tôi sẽ không thể để cậu bước sâu vào cái tình cảm ngang trái này, nhưng với tư cách là người chị luôn dõi theo cậu thì tôi càng không thể cứ im lặng mà nhìn cậu thu mình lại trong vỏ bọc cô độc như thế."

“Tiêu Chiến, cậu biết cây xương rồng mất nước sẽ thế nào không?” Cô nhìn anh qua kính chiếu hậu, thấy anh không có ý định trả lời cô không buồn mà nói tiếp. ”Nó sẽ không còn màu xanh tươi sáng nữa, lớp da nhăn lại, gai cũng dài và nhọn hơn, người ngoài nhìn vào thì thấy nó mạnh mẽ, chịu đựng rất giỏi nhưng thật ra lại rất đáng thương!”

Nói xong, cô chuyên tâm lái xe không còn nhiều lời với anh, cả một đoạn đường Tiêu Chiến cũng không hề hé môi.

Trên thế giới này, có lẽ có một số người
Đến từ những năm tháng tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ từ tận đáy lòng
Nhớ nhung người đó
Gặp được người,
Là sự an bài đặc biệt của số phận!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net