Truyen30h.Net

[Bác Quân Nhất Tiêu]-Sơ Tâm [HOÀN]

Không thể ở cạnh nhau.

KNhan75

Những ngày sau vì bận lịch trình riêng cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều chạy tới chạy lui đến mệt người. Mấy hôm trước bị bệnh lại thêm công việc kín thời gian, Tiêu Chiến sụt hẳn mấy cân, anh cũng chẳng bận tâm mấy, thế nhưng cậu bạn nhỏ kia ngày nào cũng nhắc anh chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. Quản lí Phương cũng sốt sắng cả lên làm anh phải hảo hảo cân nhắc lại bản thân.
____________

Công việc hôm nay của anh là phải quay một phim ngắn. Vai diễn thanh xuân tươi trẻ buộc anh phải khoát lên người bộ đồng phục học sinh. Cảm giác như được trở về những năm tháng ngây ngô, đơn thuần ấy, thật có một chút hoài niệm!
Anh bất chợt nhớ đến cậu bạn nhỏ sinh năm 97 kia, cũng là tuổi trẻ, cũng rất nghịch ngợm, mà trước giờ hình như anh chưa từng thấy cậu mặc đồng phục nhỉ? Thật muốn nhìn một lần cái dáng vẻ thiếu niên ấy, chắc chắn là rất soái rồi, ai mượn khi lớn lên lại mang gương mặt yêu nghiệt thế chứ.
Vừa nghĩ, khoé miệng anh lại tự động nhếch lên một đường cong xinh đẹp.

Từ phía xa, anh nhìn thấy cô bạn diễn đang tiến đến chào mọi người trong đoàn. Lần này là một cô bé xinh xắn, có vẻ rất hoạt bát, cô bé rất nhanh đã bước đến chào anh.

"Dạ, em chào anh Chiến, xin anh chỉ giáo cho em."

Anh lịch sự mỉm cười đáp lời: "Không dám không dám, cứ cố gắng làm hết khả năng mình là được, mọi người cùng cố gắng."

Cô bé cười đến ngọt ngào, vâng dạ rồi vội rời đi chuẩn bị.
Vào những lúc giải lao hai người vì ngồi gần nên cũng nói với nhau rất nhiều. Cô bé không e ngại người lạ mà thân thiện kể cho anh nghe vài câu chuyện vui.

"Chiến Ca, anh rất thân với Vương Nhất Bác phải không ạ?" Cô chợt quay sang hỏi anh.

"Đúng thế, cậu ấy là người bạn tốt của anh." Vừa uống ngụm trà, anh vừa đáp lời cô.

"Thế cậu ấy là một người không dễ bắt chuyện lắm phải không ạ?"

"Anh không nghĩ thế." Anh cau mày nhìn vào đôi mắt to tròn kia.

Giọng cô có chút ấm ức nói tiếp: " Thế sao? Em kể anh nghe, có lần em muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chê em phiền."

Anh mỉm cười ngọt ngào lộ cả hai chiếc răng thỏ: "Nếu so với em, anh đây còn phải chê em ấy phiền nữa đấy chứ."

"Phải không ạ? Em nghe thấy mọi người cũng hay bảo cậu ấy chậm nhiệt, ít nói."

"Là do em ấy ngại người lạ thôi, Nhất Bác thật sự rất tốt." Cậu bạn nhỏ hay cùng anh cãi qua cãi lại, không lần nào chịu thua ấy đâu phải là người nói ít.

"Vậy thì lần sau có gặp em phải cùng cậu ấy nói cho ra lẽ mới được."

Anh nghĩ thầm: "Phải xem em ấy có nguyện ý trả lời không đã." Lời chưa kịp thốt, không đợi anh trả lời cô bé đã đứng lên đi tìm quản lí của mình.

Kết thúc buổi quay, cô bạn diễn nhỏ chỉ kịp chào anh rồi lại bận chạy đi. Công việc tất bật, trong giới giải trí khắc nghiệt thế này, vẫn có những đứa trẻ thật đáng yêu.
____________

Bạn nhỏ Nhất Bác đang phồng má, nhăn mày mà ngồi học kịch bản. Lão sư trang điểm đang chỉnh tóc cho cậu cũng phải bật cười, trêu chọc: " Nhìn em cứ như đứa trẻ bị bố mẹ bắt học bài ấy."

"Không phải đâu, vì em thấy lời thoại của bộ phim này với bộ phim trước chênh lệch rất xa đấy anh ạ."

"Đó là thử thách cho em."

"Em biết, với em không khó khăn đâu anh, những bộ phim trước nữa lời thoại của em cũng nhiều mà. Chỉ là em đang nghĩ, Chiến Ca cũng từng học thoại vất vả lắm."

"Lúc đó em còn trêu người ta." Lão sư cười cười đáp lời, tay vẫn không ngừng.

"Nhìn phản ứng của anh ấy thật sự rất vui."

Cậu nhớ đến ngày đó, kịch bản của cậu chỉ có 3 dòng còn lời thoại của ai kia thì chiếm hết cả trang giấy. Có những lúc nghe anh ấy nhẩm thoại mà cậu còn ghi nhớ được vài câu.
Thời gian sau khi kết thúc phim, cả hai vì lịch trình riêng mà không thể thường xuyên gặp mặt. Nói với nhau chỉ được vài câu qua điện thoại, có chút thời gian rảnh mới kịp trả lời tin nhắn cho nhau.
____________

Đêm qua vừa sát thanh xong bộ phim, sắp đến Tiêu Chiến sẽ được nghỉ vài ngày. Tranh thủ thời gian anh đi chuyến bay sớm nhất để về Bắc Kinh nghỉ ngơi.
Đang chờ hành lí thì điện thoại anh vang lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.

"Anh vừa xuống sân bay, em đang ở đâu thế?"

"Lịch trình trống nên em đang trượt ván ở công viên cạnh khu nhà. Anh đói không, em mời cơm!"

"Không cần đâu, em về nhà đi, anh sẽ sang bên đấy."

"Vậy em sẽ nấu cho anh." Tiếng nói bên kia có chút mong chờ.

"Nhất Bác à, anh không muốn ăn dưa ngâm giấm đâu." Anh cười cười, nhớ đến hình ảnh cậu nhỏ trong show nào đó.

"Chiến Ca, anh khỏi qua, em quên mật khẩu nhà rồi." Dường như có chút dỗi rồi.

"Không sao, anh nhớ!" Không chờ anh nói thêm, cái người bên kia đã ngắt điện thoại với anh.

Trêu được cậu nhỏ, anh mỉm cười đắc ý. Phương Từ nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến liền hiểu đối phương đang nói chuyện cùng anh là ai. Chị hỏi như khẳng định:
"Bạn nhỏ họ Vương à!"

"Vâng, em sẽ qua nhà em ấy, mọi người về nghỉ ngơi trước đi." Tiêu Chiến nhận hành lí, nói với Phương Từ.

"Được rồi, cần chú ý một chút, đừng để bị chụp ảnh." Cô nhẹ giọng nhắc nhở. Anh gật đầu, thân ảnh rời đi từ cửa phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net