Truyen30h.Net

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai Nhỏ

Chương 31

Aurora1823

Theo yêu cầu của ông chủ râu ria, A Tiêu đem những bản vẽ đã vẽ xong scan thành bản mềm, gửi đến email của phòng làm việc, tiếp đó thì cần kiên nhẫn chờ đợi hồi âm.

Cùng lúc chờ đợi hồi âm, A Tiêu vẫn đang đợi tin tức của Trần Thước.

Đã mấy ngày liền không gọi điện thoại rồi, chỉ có mấy tin nhắn ngắn gọn mỗi ngày, câu trả lời của Trần Thước đều rất ngắn. A Tiêu biết cậu nói chuyện với bố sẽ không quá dễ dàng, nhất định có rất nhiều khó khăn, không dám quấn lấy cậu mãi, cũng không dám hỏi nhiều, cứ thế gắng gượng qua mấy ngày, A Tiêu hình như đã dần dần thích ứng với sự ràng buộc im hơi lặng tiếng này.

Đừng sốt ruột, cho Tiểu Thước thêm một chút thời gian nữa.

Gió bắt đầu lạnh rồi, mùa thu ở thành phố này bao giờ cũng đến một cách không báo trước. Buổi sáng lúc ra ngoài, A Tiêu quên thay sang áo dài, may mà ánh nắng vẫn ấm áp, anh chọn những con đường nắng có thể chiếu tới để đi, tâm trạng cũng được chiếu cho ấm áp dễ chịu.

Sau khi tranh vẽ thử được gửi đi, anh cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi một lát. Mấy hôm nay không gọi cô quét dọn vệ sinh, việc vệ sinh trong nhà do anh tự lau dọn, dọn sạch sẽ y như cô làm. Đứng trong phòng khách sáng trưng, anh đột nhiên nhớ ra chậu hoa nhài mà bà ngoại nuôi trên bệ cửa sổ ngày còn nhỏ, mùa ra hoa hương thơm cực kỳ đậm đà, mỗi lần vừa về nhà mở cửa ra liền có thể ngửi thấy.

Anh muốn để Tiểu Thước cũng ngửi thấy mùi thơm đó, thế là liền ra ngoài đi đến cửa hàng hoa, định mua một chậu về nuôi trong nhà.

Cô trong cửa hàng hoa khen anh là đứa bé xinh đẹp, chọn cho anh chậu có nhiều nụ nhất, còn tặng cho anh một chậu trồng hoa đẹp đẽ, A Tiêu vui vẻ nói cảm ơn, ôm nó về nhà.

Thay chậu xong, A Tiêu đem chậu hoa nhài nhỏ bày bên cửa sổ, tự mình đứng bên cạnh, tắm nắng với thành viên mới trong nhà, thời gian trở nên rất nhàn nhã.

Buổi chiều, chị Văn Văn đã lâu không gặp gọi điện cho anh, nói mình sắp dọn đi rồi, chị đã làm xong thủ tục ly hôn với chồng, nhà cửa thuộc về chị.

A Tiêu vui vẻ bày tỏ, thật là đáng tiếc đã xảy ra chuyện như vậy.

Chị Văn Văn còn nói, lần trước bởi vì chị mà liên lụy A Tiêu đánh nhau phải vào đồn công an, thật sự xin lỗi, còn khiến anh vô duyên vô cớ đền bao nhiêu tiền như thế. Thật ra tên đàn ông xấu xa đó căn bản không lấy tiền đi chữa bệnh, chị nói với A Tiêu, sau khi phân chia tài sản, số tiền tiết kiệm trước đây đều đứng tên chị, chị muốn trả số tiền lúc trước chồng mình lừa bịp cho A Tiêu và người bạn kia của anh.

A Tiêu từ chối, chuyện này không trách chị Văn Văn, là anh tự mình manh động, tiền giữ lại đó, để cho em gái học hành.

Hai chị em rất lâu không gặp nói chuyện rất lâu, trước lúc cúp máy, A Tiêu nhất định phải đem hai tin tốt này nói với chị.

"Chị Văn Văn, tai em chữa khỏi rồi."

Chị Văn Văn ở đầu bên kia điện thoại sững sờ rất lâu, kích động hỏi anh: "Thật sao?"

"Ừm, em có thể nghe thấy rồi." A Tiêu ngọt ngào nói với chị, "Còn có cả, người con trai tới đồn công an đón em lần trước, chị Văn Văn, cậu ấy tên Trần Thước, là bạn trai em đó."

Cúp máy xong, A Tiêu cảm thấy tâm trạng càng tốt hơn, anh cầm bình nước nhỏ lên, tưới nước cho thành viên mới, lại nói chuyện với nó: "Bé nhài, mày lớn nhanh một chút, phải nở hoa kịp lúc Tiểu Thước quay về, biết chưa."

/

Đợi ba ngày, A Tiêu nhận được câu trả lời của phòng làm việc, ông chủ râu ria mời anh đến công ty gặp mặt nói chuyện.

Hôm đó A Tiêu ăn mặc rất chỉnh tề, tóc cũng chải nếp nào ra nếp đấy, vì để không làm mất hình tượng, anh từ bỏ chiếc xe điện yêu quý, chọn đi tàu điện ngầm.

Ông chủ râu ria vẫn là tạo hình quen thuộc, lúc gặp mặt lần nữa, A Tiêu rất căng thẳng, tuy gọi anh đến công ty, nhưng trong email không hề nói rõ kết quả với anh, bây giờ anh vẫn đang không biết liệu mình có được nhận hay không.

"Tranh vẽ của cậu tôi xem rồi." Ông chủ nói với anh: "Cá nhân tôi rất thích."

A Tiêu mừng rỡ nở nụ cười.

"Có thể nhìn ra, cậu đã chuẩn bị không ít." Nét mặt ông chủ rất hiền hòa, mặt đầy vẻ tán tưởng hỏi anh: "Trước đây từng tiếp xúc với trẻ em có trở ngại về thính giác à?"

"A?" A Tiêu chỉ chỉ lên tai mình, nói với ông: "Là chính tôi."

Ông chủ sửng sốt một lát, gật gật đầu, sau đó cười như đã hiểu.

"Thật sự rất tốt." Ông nhìn bản vẽ của A Tiêu, nói với anh: "Bản quyền tập này của cậu, tôi đặt trước rồi, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ làm."

Sau này có cơ hội, là...ý gì cơ?

A Tiêu nghe chưa hiểu lắm.

Anh trông thấy đáy mắt ông chủ nổi lên vài phần áy náy, "Là thế này, chúng tôi cũng vừa mới nhận được thông báo, phía bên nhà xuất bản đã chọn họa sĩ khác rồi, văn phòng của chúng tôi lần này chỉ phụ trách phối hợp thiết kế, tạm thời dự án này không cần kết hợp với họa sĩ nữa, các dự án khác phòng làm việc đang tiến hành, cũng đều đã có họa sĩ đang làm, thế nên..."

A Tiêu cố gắng hiểu ý của ông, có chút luống cuống cụp đuôi mắt xuống, "Ý là, không cần tôi nữa sao?"

"Trước mắt mà nói, vị trí này tạm thời hủy bỏ kế hoạch tuyển dụng." Sợ A Tiêu chịu đả kích, ông chủ râu ria nói với anh: "Có điều, tác phẩm của cậu thật sự rất giỏi."

Được khen ngợi, nhưng bây giờ A Tiêu không vui nổi, nhưng vẫn lễ phép nói với ông chủ: "Cảm ơn ông."

"Cậu yên tâm, bộ tranh này, tôi sẽ thanh toán với cậu theo giá thù lao thông thường, nếu như sau này có cơ hội sử dụng kinh doanh, tôi sẽ lại liên lạc với cậu nói đến những vấn đề trao quyền khác."

A Tiêu bây giờ vẫn chưa hiểu những thứ này lắm, lờ mờ gật đầu.

"Vậy nếu không còn chuyện gì khác, hôm nay cứ vậy trước nhé." Ông chủ râu ria nói.

A Tiêu vội vàng đứng dậy, khom lưng với ông một cái, "Được, làm phiền ông rồi."

Rời khỏi phòng làm việc, chị gái lễ tân đưa anh đến bộ phận tài vụ thanh toán chi phí, nhiều ghê, đưa tận mấy nghìn tệ lận.

A Tiêu cầm một xấp tiền đỏ rực, đi ra khỏi tòa văn phòng, có chút mờ mịt.

Trời râm rồi, lát nữa có phải sẽ mưa không, anh không đem ô ra ngoài, phải mau chóng về nhà.

Nhưng mà, bây giờ anh, không muốn một mình về nhà lắm.

Anh men theo con đường đi về phía trước, người đi đường đều vội vội vàng vàng, mọi người đều rất bận rộn, mỗi một người đều đang bận, bận làm việc, bận kiếm tiền, bận nuôi bố mẹ, bận chăm sóc con, nhưng giống như anh, phần lớn mọi người, dù cho rất cố gắng rất cố gắng, cuộc sống cũng vẫn không như ý muốn.

Bầu trời âm u khiến tâm trạng con người ta khó mà quang đãng, A Tiêu nhìn cảnh con phố quen thuộc, an ủi bản thân, không sao cả, Tai Nhỏ, cứ tiếp tục quay về làm công việc trước đây đi, cũng tốt mà.

Ngửi thấy mùi thơm rồi.

Còn chưa đi đến cửa của tiệm bán bánh kem, A Tiêu đã ngửi thấy mùi ngọt của bánh ở bên trong.

Đây là cửa hàng bánh kem lần trước Trần Thước đưa anh tới, hôm nay A Tiêu muốn tùy hứng một lần, dù sao cũng kiếm được tiền rồi mà, anh cực kỳ cực kỳ muốn ăn chiếc bánh kem nhỏ mà lần trước Trần Thước mua cho anh.

"Chào mừng ghé thăm."

Sau khi vào cửa, chị gái bán hàng chào hỏi với anh, không ngờ, chị gái vẫn còn nhớ anh, nhìn anh một cái liền mặt mày hớn hở: "Ấy, là anh à."

A Tiêu ngại ngùng gật đầu, cũng cười với chị.

"Hôm nay đến một mình à?" Chị gái nhìn về phía sau lưng anh.

"Ừm."

"Xem xem muốn mua cái nào, anh chọn đi, chọn xong tôi gói lại giúp anh."

"Được." A Tiêu ngửi mùi thơm, tâm trạng vốn dĩ cay đắng cũng trở nên ngọt ngào hơn không ít, anh chậm rãi đi qua chiếc tủ bày hàng lộng lẫy, đi đến vị trí trước kia bày chiếc bánh gato đó, nhưng kiểu dáng bên trong đã đổi thành loại khác rồi.

A Tiêu nhìn chị gái bán hàng, hỏi chị: "Lúc trước, cái bánh bày ở chỗ này, hết rồi à?"

"Loại đó là bản giới hạn cho ngày lễ, bây giờ đã không còn nữa rồi, anh xem cái khác xem, có cần em giới thiệu với anh một chút không, mấy cái ở bên này, vị đều khá ngon."

Đáy mắt A Tiêu lướt qua một tia mất mát, anh không muốn cái khác, chỉ muốn cái đó thôi.

Vì tính cách cực kỳ sợ sẽ gây phiền phức cho người khác, A Tiêu rất ít khi trong tiền đề người ta đã nói là không còn nữa, vẫn đưa ra một yêu cầu ngoài quy tắc, anh do dự hỏi chị gái: "Tôi có thể, nhờ thợ bánh ở bên trong đặt làm giúp tôi một chiếc được không?"

Thái độ của chị gái rất thân thiện, nghĩ ngợi một lát, nói với anh: "Anh đợi chút, tôi đi hỏi xem thế nào nhé."

"Được, phiền chị."

A Tiêu nhìn chị đi vào bên trong, mấy phút sau đi ra, cười nói với A Tiêu: "Có thể được nha, nhưng thợ làm bánh bây giờ hơi bận, phải đợi hai tiếng có được không?"

"Được." A Tiêu vui mừng cười, "Cảm ơn chị."

Chị gái đưa anh đến khu nghỉ ngơi, còn rót cho anh một cốc soda.

Được rồi Tai Nhỏ, anh tự nói với mình ở trong lòng, kiên cường lên chút, có gì phải buồn đâu, ăn bánh kem đi.

Thợ làm bánh ở bên trong rất đúng giờ, hai tiếng sau, A Tiêu đếm những tờ tiền giấy mới toanh vừa mới kiếm được, trả tiền cho chiếc bánh kem nhỏ. Đắt như vậy, vẫn có một chút xíu đau lòng, anh nói cảm ơn với chị gái, cầm theo bánh kem rời đi.

Đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, bên ngoài đã bắt đầu mưa, anh ôm chiếc bánh kem nhỏ trong lòng, chạy về nhà.

Lúc vào cửa vẫn chưa phản ứng ra, mấy giây sau mới cảm thấy không đúng.

Đèn trong nhà sao lại đang bật?

Là...lúc anh đi, quên tắt rồi sao?

Hay là...

Cả người A Tiêu đều cứng đơ, dép lê cũng quên không xỏ, tất trắng nhỏ giẫm trên nền nhà, bước những bước chân rất nhẹ, chầm chậm đi về phía phòng khách.

Bé nhài còn chưa nở hoa nữa.

"Tai Nhỏ."

Giọng nói quen thuộc, dịu dàng, nhưng lại rất mạnh mẽ.

Sợ bản thân lại nhớ nhung quá đà sinh ra ảo giác, A Tiêu đứng ở đó, không nỡ quay đầu.

Đối phương lại gọi một tiếng: "Tai Nhỏ."

A Tiêu cầm chặt quai chiếc túi đựng bánh kem, theo tiếng nói, quay người lại.

Trần Thước xuất hiện trước mặt một cách không hề báo trước, trong mắt phủ một vầng sáng nhu hòa, dịu dàng như nước nhìn anh, không nói gì cả, dang hai cánh tay, đợi anh đến ôm.

Về rồi.

A Tiêu cầm chiếc quai túi trong tay càng lúc càng chặt, sự ngạc nhiên và vui mừng nháy mắt tan biến, ánh mắt anh từ từ hạ xuống, không đi đến ôm Trần Thước, đột nhiên lại quay người đi.

Anh đứng quay lưng vào Trần Thước cúi đầu xuống, vành mắt chua xót không thể nào khống chế được nữa, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra ngoài.

Trần Thước chầm chậm đi tới, vòng từ sau lưng ra trước mặt anh.

Tai Nhỏ tủi thân rồi.

Cậu nhấc cánh tay lên, ôm A Tiêu vào lòng, vốn dĩ rơi nước mắt trong im lặng, sau khi tựa lên khuôn ngực rộng rãi, liền biến thành tiếng khóc nức nở không thể nào kìm nén nổi.

Nỗi nhớ và cảm xúc bị đè nén mấy ngày nay, bùng nổ ngay trong nháy mắt.

Trần Thước vuốt ve tóc anh, "Sao không nghe điện thoại?"

Trần Thước vốn muốn cho anh một bất ngờ, nhưng sau khi về đến nơi, phát hiện anh không có ở nhà, gọi điện cho anh cũng không thấy ai nghe, còn tưởng anh chạy đi đâu rồi.

A Tiêu khóc tới mức hô hấp không ổn, trả lời cậu: "Anh đi, đến phòng làm việc, gặp ông chủ râu ria..."

"Đi phỏng vấn à." Trần Thước hôn lên trán anh một cái, "Thế nào rồi, bản vẽ đã thông qua chưa?"

Hỏi đến cái này, tiếng khóc nức nở của A Tiêu càng dữ hơn, hai cánh tay buông thõng xuống, cứng ngắc tựa vào lòng Trần Thước lắc đầu, "Bọn họ nói, không cần dùng người nữa, anh, anh không tìm được công việc mới..."

Trần Thước ôm chặt lấy anh, vuốt ve sống lưng anh an ủi anh, áp mặt lên má anh hỏi: "Thế nên, Tai Nhỏ buồn vì cái này à?"

"Ừm... Ừm..." A Tiêu gật đầu, đáp lại cậu một cách đứt quãng.

"Không vấn đề gì, không sao đâu." Trần Thước lau nước mắt cho anh, "Sau này vẫn sẽ có cơ hội mà, đừng khóc nữa."

"Ừ...được..." A Tiêu muốn nén nước mắt vào trong.

"Trên người ướt hết cả rồi, dầm mưa xong đừng để cảm lạnh, đi tắm." Trần Thước cầm lấy chiếc bánh kem nhỏ trong tay A Tiêu, hỏi anh: "Cái này đợi lát nữa ăn sau có được không?"

A Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, "Được."

Hơi nước nóng ẩm gột sạch nước mắt của A Tiêu, Trần Thước cẩn thận tạo bọt sữa tắm trên người anh, lấy lòng bàn tay xoa cho anh, tắm sạch, từ đầu tới chân.

Sau khi tắm xong lại dùng khăn tắm lau sạch người anh, mặc áo ngủ vào cho anh, giống như bế bạn nhỏ vậy, bế anh về giường.

Xa cách lâu ngày gặp lại, không gấp gáp làm gì cả, Trần Thước chỉ rúc vào bên cạnh anh, sờ anh, ôm anh, để anh cảm nhận được mình, thật sự ở đây, thật sự quay về rồi.

Nhưng nước mắt của A Tiêu vẫn đang chảy xuống, mí mắt, chóp mũi đều đỏ ửng.

"Tai Nhỏ không buồn nữa nào, em đi lấy bánh kem nhỏ cho anh, chúng ta ăn bánh ngọt ngào."

Trần Thước ngồi dậy khỏi giường, nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị A Tiêu ôm chặt lấy.

Anh không cho Trần Thước đi, nhào đến trước người Trần Thước, lại ngồi lên đùi cậu, ấn vai cậu để cậu tựa lên thành giường, động tác không hề gấp gáp, nhưng dáng vẻ rất kiên quyết, tự mình quỳ ngồi xuống xong, cởi áo tắm của Trần Thước ra, kéo quần trong của cậu xuống, thứ đang nửa ngóc đầu kia cứ thế lộ ra trước mắt.

Anh vẫn còn đang khóc đây này, đứt quãng cả, nước mắt thấm ướt cả hàng mi dài dài.

Nhưng anh lại cứ thế nức nở cúi đầu xuống, thò đầu lưỡi tròn tròn ra, liếm cái cây kia của Trần Thước.

Hơi thở của Trần Thước lập tức trở nên nặng nề, nhìn người bé bỏng đáng thương chủ động khẩu giao cho mình, máu trong người lập tức nóng lên, thân dưới rất nhanh đã cứng lên, đỉnh vào miệng A Tiêu.

Cảm giác hít thở không thông do ngậm vật không nuốt trôi được khiến đáy mắt A Tiêu càng đỏ hơn, rõ ràng rất miễn cưỡng rất tốn sức, anh lại không nhả miệng ra, cố gắng nuốt vật to lớn kia vào trong miệng, nước mắt và nước miếng cùng nhau chảy xuống, làm ướt toàn bộ cây dục vọng căng trướng của Trần Thước.

"Bảo bảo..."

Trần Thước khó khăn nhắm hờ mắt lại, điên cuồng khát vọng muốn tiếp xúc với A Tiêu, cậu bừa bãi sờ mặt anh, sờ tóc anh, sờ tai và cằm anh.

A Tiêu cảm nhận thứ trong miệng càng lúc càng nóng, cũng càng lúc càng căng lên, mà cơ thể mình, cũng không tự chủ động tình theo Trần Thước, bên dưới vẫn còn chưa chạm vào đã âm thầm cứng tới mức không ổn ở dưới áo tắm, anh vô thức uốn éo người, cũng nuốt cái cây kia của Trần Thước vào càng sâu hơn.

Anh như thế này Trần Thước thật sự không chịu nổi, mũi phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, thương xót A Tiêu, nhưng lại mất đi lý trí, đẩy thứ kia của mình vào miệng anh. Tận tới khi cơ bụng căng lên, Trần Thước muốn rút ra nhưng không kịp, một dòng tinh dịch đậm đặc trực tiếp bắn vào miệng A Tiêu.

Trần Thước nhắm hờ mắt, hòa hoãn lại khoái cảm ngắn ngủi, chầm chậm rút mình ra khỏi khoang miệng của A Tiêu.

Khuôn mặt lê hoa đới vũ đáng thương cực kỳ, Trần Thước đỡ anh ngồi dậy, rút khăn giấy ở bên cạnh đặt dưới miệng anh, nhỏ giọng dạy anh: "Bảo bảo, nhổ ra."

A Tiêu nghe lời, há miệng ra, tinh dịch nửa trong suốt chảy dọc theo cánh môi đỏ ửng rơi lên khăn giấy.

Trần Thước vo giấy bẩn thành một cục đem ra ngoài vứt, bê một cốc nước sạch đến cho A Tiêu súc miệng, lại lau sạch khóe miệng cho anh, sau đó đè anh lên giường, vừa cởi quần áo của anh, vừa hôn anh.

Sợ A Tiêu sẽ đau, công đoạn trước Trần Thước làm rất lâu, mở rộng tới mức ướt ướt mềm mềm, sau đó mới thật nhẹ thật chậm tiến vào trong.

Mắt A Tiêu khóc xong hơi sưng lên, nhút nhát nhìn Trần Thước, trong lúc cơ thể lên xuống, câu hỏi mà những ngày nay không dám hỏi, bây giờ cuối cùng cũng dám nói: "Ba mẹ thật sự đồng ý rồi sao?"

"Ừm." Trần Thước hôn lên môi anh một cái.

Quá trình không được xem là quá gian nan, bố không hề làm khó cậu, thứ dày vò Trần Thước những ngày này, là sự áy náy của cậu với công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay của bố mẹ nuôi.

"Sức khỏe của ba cũng ổn rồi chứ?" A Tiêu hỏi.

Trần Thước gật đầu, "Ừm, ổn rồi, ba không sao rồi, đều không có chuyện gì nữa rồi."

Nước mắt nóng hổi lại lần nữa trào ra, trái tim treo lơ lửng của A Tiêu cuối cùng đã hạ xuống, cảm giác đến muộn màng, A Tiêu bấy giờ mới ý thức được rằng, trong những ngày Tiểu Thước không có ở đây, anh sợ hãi đến mức nào.

"Em đừng rời xa anh được không?" Ôm của báu có lại được sau khi mất đi, giọng nói của A Tiêu giống như khẩn cầu.

"Được, không rời xa anh, Tai Nhỏ." Trần Thước tăng thêm lực dưới thân, dỗ anh nói: "Vậy có thể đem bánh kem nhỏ của anh, đút cho em ăn một chút không?"

/

A Tiêu ở trên cậu, ngồi thẳng người, trần truồng nhìn nhau với Trần Thước, trên mặt và trên người đều đỏ không tả nổi, trước ngực ngứa râm ran, anh không dám cúi đầu xuống nhìn, Trần Thước đang dùng ngón tay bôi kem bơ lên trước ngực anh, xúc cảm vừa trơn vừa dính, đầu ngón tay vân vê điểm nhạy cảm nhô lên kia của anh, giống như một kẻ xấu xa, Trần Thước dụ dỗ anh: "Bảo bảo giỏi ghê, nhún nhanh thêm chút nữa."

Cậu dùng sức đỉnh vào trong cơ thể A Tiêu, cố ý đụng cho phát ra những tiếng nước bạch bạch bạch.

"Bảo bảo ăn trước." Cậu đút ngón tay dính đầy bơ của mình vào trong miệng A Tiêu, ác ý trêu đùa với đầu lưỡi nóng rực của anh, vừa nãy lúc liếm chỗ bên dưới của cậu không phải là chủ động lắm à, bây giờ sao thế, mắt cũng không dám mở ra, giả vờ cũng thật ghê, câu dẫn ai chứ.

"Ngọt không?" Trần Thước lấy ngón tay kẹp đầu lưỡi A Tiêu lại, hỏi anh.

Nước miếng tiết ra thuận theo đầu ngón tay Trần Thước chảy xuống cổ tay, thế này không thể nào nói được, A Tiêu chỉ có thể ưm ưm ư ư gật đầu.

Ngoan chết ai đây.

"Em nếm thử xem." Trần Thước tha cho miệng anh, ngồi dậy hướng tới phía trước, đỡ lưng anh lên, liếm từng miếng từng miếng bơ khi nãy vừa bôi lên ngực anh vào trong miệng, hai viên nhũ hoa nhạy cảm kia được đặc biệt chăm sóc, đầu lưỡi Trần Thước cuốn vòng quanh chỗ đầu vú, nếm đi nếm lại, liếm đi liếm lại.

"Ngọt ghê." Cậu ôm lấy A Tiêu khen ngợi, bé con trong lòng đã mềm tới mức sắp tan ra rồi, trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng, đây là bảo bối gì thế, mồ hôi cũng thơm, có thể thật sự ăn anh được không.

"Tiểu Thước...bên trong..." Eo rất mỏi, A Tiêu thuận theo lực đạo của Trần Thước, đem vật kia nuốt vào bên trong hết lần này tới lần khác, điểm trong cơ thể kia bị đỉnh đầu chạm đi chạm lại, trong chỗ ấy dễ chịu tới mức cứ tiết ra dâm dịch mãi.

Muốn, A Tiêu ôm cổ Trần Thước, chủ động hôn cậu.

Trần Thước ngồi dậy, đè anh xuống bên dưới, đỉnh cho cặp đùi non mềm của anh rung rung từng đợt sóng thịt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Tiếng rên của A Tiêu dần dần lớn hơn, không kịp xin Trần Thước chậm lại một chút, tinh dịch màu trắng đã bắn ra từ đầu lỗ.

Cảm giác cao trào ở phía sau mãnh liệt quá, lúc bắn tinh cơ thể A Tiêu không khống chế được hơi co giật, anh không còn sức nữa, nhưng Trần Thước lại không hề định cứ thế đã dừng.

Vật đang vùi mình sâu trong chỗ đang co lại kia của A Tiêu tiếp tục đẩy vào, chớp mắt đã đỉnh cho A Tiêu thấy khó chịu.

"Không được, Tiểu Thước, không được nữa đâu..." Anh siết chặt chỗ bên dưới lại, cảm giác kích thích ngay sau cao trào* khó chịu quá, không muốn để Trần Thước động nữa, nhưng Trần Thước hoàn toàn không nghe anh cầu xin, điên cuồng thao vào bên trong anh.

*Chỗ này từ gốc là 不应期 (refractory period), chỉ sau khi sinh vật chịu kích thích, trong một thời gian nhất định, dù cho có kích thích nữa thì cũng sẽ không xảy ra phản ứng.

Khoái cảm lạ lẫm tràn ngập khắp người, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lúc cao trào khi nãy, sướng đến mức khiến A Tiêu cảm thấy sợ hãi, trước mắt là khuôn mặt dữ dằn đang nhỏ mồ hôi của Trần Thước, tiếng bạch bạch bạch vang vọng bên tai.

"Không được, không được, Tiểu Thước, dừng lại..." Giọng nói của A Tiêu đã có tiếng nức nở, bàng quang căng đầy, ngứa tới mức có một tia cảm giác đau, "Mau dừng lại, Tiểu Thước, anh...anh muốn đi vệ sinh, em để anh đi...a, đừng ấy nữa mà —"

Giọng Trần Thước bình tĩnh mà khàn đặc, nói ra một câu, đầu óc A Tiêu muốn nổ tung luôn.

"Cứ thế này đi đi."

Thế sao mà được chứ.

"Tiểu Thước, anh xin em, em dừng lại..." Tay chân A Tiêu giãy giụa loạn lên, nhưng anh thật sự không còn sức nữa, cảm giác mắc tiểu mãnh liệt sắp không nhịn nổi nữa, anh khóc lóc van xin Trần Thước: "Sẽ làm bẩn, anh sẽ làm bẩn..."

Anh liều mạng nhịn, đồng thời cố gắng siết chặt Trần Thước, muốn cậu mau bắn nhanh một chút, là có thể tha cho mình rồi.

Đột nhiên, dưới thân chợt dừng lại, cứ giữ tư thế cắm ở trong như thế, Trần Thước kéo mông A Tiêu bế anh dậy, lúc đi cũng vẫn đỉnh anh, bế anh vào nhà vệ sinh.

Mở nắp bồn cầu ra, cậu đặt A Tiêu xuống, đổi một tư thế khác đụ anh từ phía sau, ôm lấy eo anh tránh để anh bị ngã, quay chuẩn thứ cương thẳng của anh vào bồn cầu, cử động eo với tốc độ cao, đụ anh với sức lực còn mạnh hơn khi nãy.

Tiếng kêu của A Tiêu càng đáng thương hơn, đứt quãng cả, nói không được một câu hoàn chỉnh, "Anh không nhịn được nữa rồi, Tiểu Thước, anh xin em mà —"

Anh càng như thế này, Trần Thước càng điên, "Tai Nhỏ lại không thích làm với em nữa rồi à?"

"Không phải, không phải đâu!" A Tiêu lắc đầu loạn xạ, đã đứng không vững nữa, đùi không ngừng run lên.

"Vậy là thích à?" Tiếng thở gấp của Trần Thước vừa thô vừa nặng, A Tiêu biến thành đồ chơi bị cậu tùy ý chơi đùa, mặc cậu đùa giỡn.

"Thích, thích mà —" A Tiêu lấy lòng đáp lại lời Trần Thước.

"Thích ai?"

"Thích Tiểu Thước, Tiểu Thước... đừng nữa mà —"

"Tiểu Thước là ai?" Trần Thước giữ mặt anh ép anh quay đầu, cắn môi anh hôn, hỏi anh: "Tiểu Thước là ai? Bảo bảo, gọi chồng."

Trần Thước bây giờ thật sự không làm người nữa rồi, ép A Tiêu dùng cách xưng hô khó hé răng như vậy để gọi cậu, không gọi thì không chịu dừng lại, cái nào cũng đâm mạnh hơn cái nào.

A Tiêu nào có không biết ngượng mà gọi như vậy, nhưng còn không dừng lại, anh thật sự sẽ mất mặt mất, tiếng rên biến thành tiếng khóc tủi thân, có mỗi chữ mà bị Trần Thước đỉnh cho tan tác, "Chồng, hu... chồng ơi..."

Trần Thước sướng tới mức tự chửi thề một câu trong lòng.

"Ngoan...ưm..." Tiếng rên của Trần Thước gợi cảm muốn chết, mấy cái cuối cùng đỉnh sâu vào trong như phát điên vậy, toàn bộ đều bắn hết vào bên trong A Tiêu.

Gần như cùng lúc, phòng tuyến của A Tiêu bị đập nát, dòng nước ấm nóng rơi vào bồn cầu, đem theo một ít dịch thể vàng nhạt có mùi tanh. Càng khó xử hơn nữa là, bởi vì chân run, A Tiêu đứng không vững, vẫn có một ít rơi sang nền đất bên cạnh.

Sau khi bắn, Trần Thước nằm sấp sau gáy A Tiêu, thở hổn hển rất lâu mới trở lại bình thường sau cơn khoái cảm cực hạn, cậu thả tay ra, từ từ rút khỏi cơ thể anh.

A Tiêu đứng quay lưng vào cậu chống tay lên tường, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên trên người, xương cánh bướm mảnh mai nhô lên nhô xuống, đẹp chết mất, Trần Thước nhìn anh, thở gấp, si mê.

A Tiêu hơi hơi liếc mắt sang, trông thấy một bãi vết tích nhỏ trên mặt đất, cả người đều không còn sức lực nữa, nhỏ giọng tự lẩm bẩm một mình, "Làm bẩn rồi..."

Trần Thước thấy anh chầm chậm khuỵu gối, quỳ trên mặt đất, bắp thịt trên đùi vẫn đang yếu ớt run lên, sau đó rút mấy tờ giấy, đắp lên chỗ chất lỏng mà mình bắn ra, cẩn thận lau sạch.

Trần Thước không cách nào có thể hình dung cảnh tượng này, bé ngoan bị tên xấu xa ức hiếp, tủi thân như thế, nhưng vẫn dọn dẹp sạch sẽ thứ mà mình không cẩn thận làm bẩn, là một thằng đàn ông cũng không chịu nổi sự kích thích cùng lúc của tâm lý và sinh lý như thế này.

"Ư." A Tiêu vứt chỗ giấy đã dùng vào trong thùng rác, lúc đứng dậy có dừng lại một chút, Trần Thước trông thấy dịch thể mà mình bắn vào trong đang chảy xuống từ khe mông anh.

Trần Thước lại cứng rồi, cứng đến muốn nổ tung.

A Tiêu mặc kệ sự bê bối dưới thân, đứng dậy, đi đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước ra rửa tay mình. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt nhỏ nhắn trông mà khiến ta thương yêu. Mà tinh dịch dưới thân chảy dọc theo chân đã chảy xuống đến đầu gối, một đường màu trắng sữa, dâm không tả nổi.

Lúc ngón tay Trần Thước chạm vào miệng huyệt, cơ thể A Tiêu run lên một cái, không quay đầu lại, cũng chẳng nói là không muốn, hai tay chống lên mép bồn rửa tay, nửa như vô tình hạ eo xuống, sau đó cửa vào sưng đỏ không khép lại được kia, lại như ẩn như hiện lộ ra ngoài.

Trần Thước bôi thứ chảy ra ngoài xung quanh cửa miệng nhỏ, nó liền mềm mại và trơn trượt, lại cắm thứ to dài kia của mình vào trong.

"Hồ ly tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net