Truyen30h.Net

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 53

Elv_Mefiston

"Có thể nói cho chúng ta biết, thú hình của thú nhân bộ lạc các người là gì không?" Joe hiếm thấy mà truy vấn, Phúc Nhạc buồn bực, Joe đâu phải loại người sẽ thấy hứng thú với loại chuyện này của người ta chứ.

"A?" Dacide sửng sốt, gật gật đầu trả lời: "Là thú Hadar."

Joe gật gật đầu, cũng không hỏi tiếp.

Phúc Nhạc phối thuốc cho Dacide, đập nát rồi đắp thuốc lên mắt, dùng băng gạc quấn kỹ, nhìn về phía Masen: "Hai ngày này không cần về đâu, tốt nhất không nên tới gần nơi có bão cát lớn."

Dacide vuốt băng gạc có chút do dự, Phúc Nhạc từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, lại cho người ta một cảm giác chắc chắn, khiến Dacide vốn không ôm hy vọng gì trong lòng cũng thoáng có một tia chờ mong: ngộ nhỡ thật sự có thể chữa khỏi thì sao?

"Yên tâm đi, tôi đã nói với bạn tốt của em vị trí này, có việc thì cậu ta sẽ chạy tới." Masen thấy thế khuyên nhủ: "Ở trong này vài ngày đi, chờ khỏi mắt lại đi cũng không muộn."

Dacide ngẫm lại, liền gật đầu cười nói: "Vậy mong anh giúp đỡ nhiều."

Masen nhanh chóng gật đầu, lại nghĩ ra cậu ta không nhìn được, vội nói: "Không phiền toái, không phiền toái!"

"Đúng rồi, chú Dacide, chú mới vừa nói công cụ, có thể nói lại cho bọn cháu được không?" Phúc Nhạc lúc ấy liền sắc bén mà nắm chắc tin tức này, tò mò hỏi.

"Cái này a." Dacide vừa nghe nở nụ cười: "Kỳ thật cũng không phải công cụ gì rất lợi hại, chính là làm đá tảng hoặc đầu gỗ mài nhọn, hoặc là những dạng khác, có thể khiến dã thú chịu một ít thương tổn."

"Nhưng bàn tay bộ tộc thú Hadar khéo léo lắm nhé." Masen đứng một bên bổ sung nói: "Giống cái bộ lạc chúng ta làm đồ không tinh tế xinh đẹp được như bọn họ đâu. Hơn nữa công cụ cũng có thể làm thành đủ loại bộ dáng, thực dụng, đỡ tốn sức."

Dacide nghe Masen khen cũng không phủ nhận, bọn họ tuy rằng năng lực đi săn không mạnh, nhưng có một đôi tay vô cùng linh hoạt cũng là đủ để kiêu ngạo.

"Lợi hại như vậy?" Phúc Nhạc trong lòng vừa động, đột nhiên nhảy ra một ý tưởng: "Thế nếu cháu tả bộ dáng, các chú có làm ra được không?"

"Chỉ cần có tài liệu, hẳn là có thể làm ra. Nhưng phải nói kỹ càng tỉ mỉ,nếu không chúng ta cũng không biết làm như thế nào." Dacide đáp, có chút buồn bực: "Cháu muốn làm gì sao?" Theo lý thuyết bộ lạc này mạnh như vậy, những công cụ phụ trợ đi săn này có thể là trói buộc với thú nhân mới đúng?

"Ừm, cháu muốn làm một thứ công cụ mà từ một nơi rất xa đã có thể công kích con mồi." Phúc Nhạc nói đơn giản, cũng không nói rõ là cái gì.

"Cái này sao..." Dacide nhẹ nhàng sờ sờ cằm: "Nếu cháu có thể giảng nó đại khái ra sao, cũng không nhất định làm không được, chỉ là chúng ta chỉ biết làm chứ chưa tưởng tượng ra nổi thứ gì mới có thể từ xa công kích con mồi." Thứ này nếu thật có thể được phát minh, bọn họ đã sớm không lo không có ăn.

"Ừm, cháu thử xem." Phúc Nhạc cười cười nói.

Dacide cũng không hỏi nhiều, một lát sau thì Masen dẫn Dacide về nhà, Phúc Nhạc nhìn Masen vẫn luôn nóng tính đột nhiên trở nên thật cẩn thận không khỏi buồn cười, quả nhiên là đặt người ta ở chỗ cao trong lòng mà.

"Joe, anh vừa mới hỏi thú hình của bọn họ... Là có ý gì sao?" Phúc Nhạc hỏi.

"Chú ta là người bộ lạc khác." Joe thấp giọng giải thích: "Anh lo là người của tộc sâu. Giờ xem ra không phải."

Phúc Nhạc vừa nghe liền hiểu: "Vậy chú ấy... Hẳn là không vấn đề gì chứ?"

Joe gật đầu: "Thú Hadar nổi danh hiền lành thân thiện, lại cần cù, chỉ là không đủ cường đại, nhưng cũng không đặc biệt yếu ớt, cho nên sẽ không bị thâu tóm."

"Nếu biết làm đồ vật... Kỳ thật cũng rất lợi hại ." Phúc Nhạc nghĩ nghĩ nói, thuận tiện đem chuyện mình muốn nhờ người bộ lạc Dacide làm vũ khí nói cho Joe, dù sao Dacide chỉ là người mới quen, Phúc Nhạc sẽ không nói kỹ càng tỉ mỉ nói.

Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng cho dù là Thiên triều, một quốc gia hoà khí nhưvậy (:v cho e cười cái), cũng vẫn luôn chú ý dự trữ quân sự, Phúc Nhạc tự nhiên cũng muốn gia tăng chút chiến lực cho các thú nhân.

"Người của chúng ta không thể làm sao?" Joe nghe xong suy nghĩ thật lâu mới hỏi.

"Khả năng rất khó." Phúc Nhạc lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Thứ kia em cũng chỉ biết nguyên lý, nếu thật động tay vào làm, chỉ sợ còn phải khéo taythông minh, cho dù là bộ tộc thú Hadar cũng chưa chắc có thể thành công."

"Thú Hadar khá thân thiết chân thành, là bộ tộc rất hòa thuận, ngược lại không cần lo lắng." Joe trầm ngâm một lát nói: "Chính là... Nếu thật sự yêu cầu rất nhiều vũ khí, thì cũng phải trả thù lao cao tương ứng."

"Cái này để cho tộc trưởng quan tâm đi." Phúc Nhạc khoát tay nói: "Em chỉ lo là, một khi thú Hadar nắm giữ kỹ thuật chế tác, liệu có thể làm phản đối phó với chúng ta hay không?"

"Không sợ." Joe chắc chắn mà lắc đầu: "Thú Hadar chưa bao giờ làm loại chuyện này, từ khi xuất hiện tới nay, đều chưa bao giờ. Trong máu bọn họ đã ăn sâu chính trực, hiền lành, lương thiện, tuyệt không giống các bộ lạc khác có tính xâm lược, chỉ khi bị buộc đến khốn cảnh, mới có thể bất đắc dĩ phản kháng."

"Tốt như vậy?" Phúc Nhạc kinh ngạc, đồng thời cũng có chút đồng tình với bộ lạc này, rõ ràng tính cách siêu cấp tốt, thế mà cuộc sống lại quá gian nan.

"Hơn nữa bộ tộc thú Hadar may mắn lắm." Joe hình như nghĩ tới cái gì, cười nói: "Mỗi lần có bộ lạc khác muốn thâu tóm bọn họ đều gặp đủ loại cản trở hoặc là ngoài ý muốn, nhóm thú Hadar cũng không bị tổn thất quá lớn." Joe nghĩ, có lẽ là do thần minh phù hộ đi, dù sao cũng là những con dân lương thiện, thần minh cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị giết.

"Cái này thú vị." PhúcNhạc nhịn không được cười nói: "Anh nói như thế làm em lại muốn làm bạn với họ." Người như thế nếu ở Thiên triều, chỉ sợ đi tới chỗ nào cũng rất được hoan nghênh đi.

Joe nghe xong trong lòng vừa động: "Nói không chừng... Thật sự có thể ."

Phúc Nhạc sửng sốt, Joe dắt tay Phúc Nhạc: "Nếu không có việc gì thì cùng anh đi tìm tộc trưởng đi?"

Phúc Nhạc không biết Joe nghĩ tới cái gì, gật đầu không hiểu ra sao mà đi theo.

Tộc trưởng Barre đang ở nhà giày vò đám thịt, Phúc Nhạc dạy cách làm lạp xưởng, thịt kho tương đều dạy cho mấy nhà quen biết, nhà nào cũng bắt đầu dự trữ thịt. Có những người khác tò mò đến hỏi, mọi người cũng đều không hề keo kiệt mà giới thiệu hai món này một hồi, không tin thì thấy nhất định thịt sẽ hỏng, bán tín bán nghi thì trở về thí nghiệm, dám cùng làm với bọn họ vẫn là số ít.

"Ông Barre ơi." Joe dẫn đầu kêu một tiếng, Barre ngẩng đầu vừa thấy, nhanh chóng đón bọn họ vào.
"Joe với Tiểu Nhạc tới rồi à?" Barre cười nói: "Gần đây tốt chứ hả?"

Phúc Nhạc gật đầu: "Rất tốt, cám ơn ông nhớ mong."

"Ông Barre, có chút việc muốn nói với ông ạ." Joe đi thẳng vào vấn đề. Barre sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Không phải lại xảy ra chuyện gì chứ?"

Joe lắc đầu: "Không phải. Là về chuyện bộ tộc thú Hadar."

Tộc trưởng Barre lúc này mới thở dài một hơi, ý bảo bọn họ ngồi xuống nói: "Thú Hadar làm sao vậy? Yêu cầu trợ giúp sao?"

"Không hoàn toàn." Joe châm chước nói. Đem chuyện Phúc Nhạc muốn ủy thác bọn họ chế tạo vũ khí nói một lần.

Hai mắt tộc trưởng Barre tỏa sáng , vẻ mặt kích động nhìn Phúc Nhạc, liên thanh nói: "Cái này tốt lắm, không cần lo nữa rồi, không cần lo nữa rồi!"

Phúc Nhạc lau mồ hôi, nghĩ thầm rằng không phải do mình cả ngày chỉ nghĩ đến ăn sao, giờ mới nhớ tới chuyện này quả thật hơi muộn...Tốt xấu gì thì mình cũng là một lương dân, bình thường ai lại nghĩ tới vũ khí chứ...

Tộc trưởng Barre thật vất vả mới tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc lời Phúc Nhạc, ông lão không hổ là cáo già, nghĩ nghĩ mỉm cười: "Mấy đứa cảm thấy... Chúng ta và bộ tộc Hadar cùng đồng thời sinh sống thế nào?"

Joe cùng Phúc Nhạc đều sửng sốt. Đề nghị này... Hơi khiến người ta trở tay không kịp.

"Bọn họ... sẽ đồng ý sao" Phúc Nhạc hoài nghi hỏi, trong lúc nhất thời Phúc Nhạc cũng không biết đề nghị này có tốt hay không, đành phải hỏi.

"Đất đai bộ lạc mình thừa thãi, thức ăn hẳn là cũng có thể ứng phó." Barre sờ sờ râu bạc trắng chậm rì rì nói: "Bọn họ nếu đồng ý thì mùa đông này sẽ khá gian nan, nhưng về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt."

Joe cùng Phúc Nhạc liếc nhau, cảm thấy lời tộc trưởng Barre hình như cũng rất có đạo lý .

"Chuyện này ta đi nói với bọn họ được." Barre cười meo meo nói, cứ như đã định liệu trước: "Ta qua hỏi ý tứ vị kia nhà Masen đã."

"Bọn họ còn chưa nói rõ ràng đâu." Phúc Nhạc nhắc nhở.

"Ha ha, cũng sắp rồi." Barre xua tay.

Phúc Nhạc cùng Joe nhìn tộc trưởng híp mắt ra vẻ tình thế bắt buộc, không khỏi hoài nghi, tộc trưởng có phải đã sớm có quyết định này phải không?

Phúc Nhạc cẩn thận nói về chuyện tiêu thương (cây lao/giáo) và cung tiễn, tộc trưởng lại một lần nữa xác định chuyện kết giao với tộc Hadar là vô cùng tất yếu, thứ tinh vi như vậy, chỉ sợ chỉ có bọn họ mới có khả năng làm được.

Phúc Nhạc cùng Joe nói xong chính sự thì về, tộc trưởng Barre dặn Phúc Nhạc gần đây không cần ra ngoài, hiện tại người xông vào phòng khám trộm thuốc trị thương còn chưa điều tra ra, uy hiếp đối với Phúc Nhạc vẫn tồn tại như trước.

Khi về đến nhà, Kanya cũng đã trở lại, đang ở trong sân thu dọn đồ đạc, nhìn thấy hai người về liền cười, vẫy tay: "Mau đến xem, hôm nay ta tìm được không ít phong cánh kiến đỏ!"

Phúc Nhạc cùng Joe nhanh chóng chạy qua, nhìn thấy Kanya kéo lá cây bọc ngoài ra, bên trong có một vật đen tuyền giống đá tảng, mặt ngoài gồ ghề như cái tổ ong, nhìn mà phát sợ.

Phúc Nhạc có biết phong cánh kiến đỏ chính là như vậy, lần trước có thấy qua, chính là thấy một khối lớn như vậy vẫn hơi không thích ứng.

Phong cánh kiến đỏ đông lại rất nhanh, bởi vậy nhất định phải đợi lúc tầng xác ngoài màu đen vỡ ra, bên trong chảy ra thứ mật dạng lỏng sệch, còn mùi ngọt gay mũi, khiến Phúc Nhạc luôn muốn nếm thử một miếng, nhưng bị trở ngại vô cùng nghiêm trọng, đùa à, ăn vô miệng bị dính lại luôn đấy!

"Phỏng chừng không lâu nữa tuyết sẽ rơi, mấy đứa nên xây nhà cho sớm đi." Kanya đưa phong cánh kiến đỏ cho Phúc Nhạc dặn dò.

Joe cùng Phúc Nhạc nhanh chóng gật đầu.

"Phong cánh kiến đỏ đủ dùng chưa ạ?" Phúc Nhạc hỏi: "Cháu muốn trước tiên thử cái hầm với giường sưởi trong nhà."

Kanya sảng khoái gật đầu: "Đủ! Chú tìm được không ít, buổi chiều đều mang về cho."

Phúc Nhạc lúc này mới yên tâm, cao hứng phấn chấn lôi kéo Joe bắt tay vào làm hầm, một khi hầm xây xong, chẳng những thịt kho tương gì gì đó có thể bỏ vào, một ít rau dưa không dễ hỏng cũng có thể cất giữ thật lâu, hơn nữa dưa muối cũng tiện hơn.

Kỳ thật lúc vào đông, độ ấm trong hầm cao hơn bên ngoài một chút, lúc mùa hè lại râm mát hơn, dùng trung y tương đối thông tục nông cạn mà giải thích, là bởi vì khí trên mặt đất cùng dưới đất cũng giống như Thái Cực đồ chế hành lẫn nhau, mùa đông trên mặt đất tương đối rét lạnh, khí đều đựng dưới đất, mà mùa hè, khí cùng năng lượng bên ngoài tràn đầy, dưới đất sẽ "mát mẻ" hơn nhiều.

Trước bữa trưa, Joe đã đào được một cái hố đủ sâu, cơm nước xong, Casar bảo Joe ở lại tiếp tục làm việc, mình thì đi săn.

Joe dựa theo Phúc Nhạc phân phó ở đường biên ngang kéo dài của thông đạo hai bên đều đắp đá chống đỡ, có phong cánh kiến đỏ dán thêm, tuyệt đối sẽkhông xuất hiện chuyện sụt lún.

Sau buổi trưa, Jin với Haren đềulôi kéo người kia nhà mình đến vây xem, tỏ vẻ nhà mình cũng muốn làm thứ như vậy, vài người đều đi xuống xem, phát hiện ở phía dưới râm mát hơn nhiều so vơi trên mặt đất, chỉ cần thông gió tốt, tuyệt đối là một nơi đựng thức ăn tốt.

Đến mùa đông những rau dưa dễ bị đông lạnh làm hỏng hoặc héo, đặt ở hầm trong cũng có thể tốt hơn chút. Tóm lại mộtcâu, hầm chính là một bảo vật đông ấm hạ lạnh.

Phúc Nhạc cũng không giúp được gì, bắt đầu đại kế muối đồ ăn, rau dưa trong bộ lạc cũng không thiếu, đủ loại rất phong phú, thường xuyên có thể thấy cả đỉnh núi đều mọc đầy bí đỏ hoặc khoai tây, mấy món đồ chơi này nhiệt lượng không bằng thịt, ăn cũng chỉ là ăn tươi, không ai nghĩ tới đem nó làm món ăn chính.

Cả nhà Phúc Nhạc cũng không quá chú ý, chỉ cần ăn ngon đều bưng được lên bàn. Hơn nữa mới sáng sớm giống cái cũng không thể nào nuốt trôi thịt, muối chút rau dưa thịt ăn kèm bánh mỳ bánh bao cũng qua bữa sáng.

Phúc Nhạc chọn củ cải. Củ cải ăn dễ đầy bụng, bởi vậy trong bộ lạc không được hoan nghênh lắm, ai cũng không muốn củ cải xanh tươi ngon mọng nước này. Củ cải khô với đồ ăn cay ăn với cơm rất hợp, hơn nữa mùa đông ăn cay tương đối ấm.

Haren cùng Jin không nói hai lời từng người nhổ một đống củ cải theo chân Phúc Nhạc cùng làm, cần gì biết nó là cái gì hay vị gì, dù sao thì đồ Phúc Nhạc làm chưa bao giờ khó ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net