Truyen30h.Net

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

[10.11.12] Bạc Vụ

caokhin01

[10] Bạc Vụ

***

Máy bay trinh sát không người lái nhỏ như ong mật từ cửa sổ bay tứ tán ra bên ngoài, xoay quanh trên bầu trời thành phố, hình ảnh quay được được truyền tới thông tấn khí của Quý Vũ Thời, sau đó chiếu lên màn hình toàn tức để quan sát.

"Trong thành phố vẫn còn người sống sót." Chu Minh Hiên chỉ một chỗ trong hình: "Mọi người nhìn này, chỗ này có khói đặc!"

Trong hình, dáng vẻ của thành thị dần dần lộ diện.

Đường phố đổ nát, hư hại, dấu vết của xã hội văn minh đang dần dần biến mất. Giống như khu vực của bọn họ hiện giờ, những nơi khác trong thành phố khác cũng chỉ có dấu vết hoạt động của tang thi.

"Chắc chắn là có người sống rồi, vừa nãy không phải chúng ta suýt chút nữa đã bị chiếc xe không gian kia tông trúng à?"

Nói tới đây, Lý Thuần không giấu được tức giận cùng hối hận.

"Mẹ kiếp, nếu không phải vì chiếc xe không gian đó thì anh Văn cũng không bị thương thành như vậy... lúc đó em thật sự không có cách nào làm tốt hơn!"

Quý Vũ Thời nói: "Là tôi đã nhắc nhở quá muộn."

Lý Thuần há hốc mồm, sau đó nói: "Quý cố vấn, em không phải có ý đó."

"Được rồi, cậu ta cũng không phải có ý đó."

Tống Tình Lam dùng kính viễn vọng nhìn vị trí Chu Minh Hiên chỉ. Trong màn hình, trên sân thượng một tòa nhà có ba bốn người đang chất những cái thùng sắt lớn màu xanh nhạt để chứa nhiên liệu chặn cửa, trên mặt đất dùng sơn trắng viết thành chữ 'SOS' thật lớn, có thể nhìn ra bọn họ đang cầu cứu.

"Có người sống sót thì cũng đang chờ chết mà thôi."

Các đó không xa, bức tường đen cắn nuốt hết thảy đang lẳng lặng đứng đó.

Trước có tang thi, sau có tường đen, những người này cũng giống như bọn họ, miễn cưỡng sinh tồn trong đường tơ kẽ tóc, không biết lúc nào sẽ toi đời.

Ở nơi mà mắt có thể nhìn thấy, vô số tang thi từ các tòa cao ốc, tiểu khu, trạm tàu điện ngầm ùa ra. Trong tình huống xung quanh không có đồng loại 'có thể vồ', động tác của đám tang thi thực bình thường, không nhanh không chậm, không có mục đích mà lởn vởn dạo quanh. Tang thi trên phố ngày càng nhiều, liếc nhìn lại chỉ thấy đầu người dày đặc náo nhiệt hệt như đêm giao thừa.

Tống Tình Lam quan sát vài phút, nhíu mày: "Đám tang thi này vẫn còn bảo lưu tập tính xã hội à?"

Chu Minh Hiên nhận lấy kính viễn vọng nhìn một chút, cũng phát hiện điểm này: "Kỳ quái, chúng về nhà ngủ khi trời tối, tới sáng lại rời giường chạy ra dạo phố? ! Thật là con mẹ nó tràn đầy tình yêu thương với sinh hoạt mà!"

Phía bên kia tường đen, ánh mặt trời chiếu sáng cả tòa thành thị.

Tống Tình Lam nhìn hình ảnh trinh sát truyền về thông tấn khí Quý Vũ Thời, gò má lạnh lùng có chút căng cứng, tựa hồ có chút suy tư.

Lúc ở phòng quản lý công viên, Tống Tình Lam từng dùng chuôi quân đao lật mí mắt thi thể nhân viên quản lý quan sát, đó là lần quan sát với khoảng cách gần, nhãn cầu trắng đục kia xuất hiện trong đầu Tống Tình Lam, đột nhiên anh thông suốt một điểm: "Là ánh sáng."

Tất cả mọi người nhìn qua anh.

Tống Tình Lam nói: "Chúng ta tới nơi này vào lúc 4h30p sáng, ngoại trừ kẻ lang thang kia thì ban đầu không hề có tình trạng tang thi quy mô lớn, thẳng đến khi mặt trời mọc...."

Lời kế tiếp không cần Tống Tình Lam phải nói nữa.

Tiểu đội gặp một đám tang thi số lượng lớn vào lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào thành phố.

"Xem này." Tống Tình Lam chỉ hình ảnh mà máy bay không người lái truyền về: "Tang thi có tập tính tụ tập, những nơi bọn chúng đi ra phần lớn là thông đạo dưới lòng đất, trạm xe, cao ốc này nọ, những nơi này phần lớn đều sáng suốt đêm."

"Tôi giả thuyết virus xâm lấn thần kinh thị giác của bọn họ làm hư hại tròng mắt, bọn họ không thể nhìn thấy rõ, vì thế đối với ánh sáng có phản ứng rất mãnh liệt. Ngoại trừ âm thanh cùng mùi vị, chúng có bản năng cùng đồng loại đuổi theo ánh sáng, đi tới những nơi có ánh sáng rực rỡ hơn."

Nghe đội trưởng phân tích như vậy, tất cả mọi người liền có điểm giác ngộ.

Lý Thuần ngẩng đầu nhìn chùm đèn thủy tinh sáng lóng lánh trong đại sảnh, sau đó đi tới tắt đèn đi.

Mọi người đều ngầm chấp nhận hành động này.

Nhưng ngay sau đó lại có một vấn đề khác.

Quý Vũ Thời: "Nếu như đám tang thi truy đuổi ánh sáng miễn cưỡng có thể xưng là kẻ truy đuổi quang minh, vậy kẻ truy đuổi hắc ám mà mục tiêu nhiệm vụ nhắc tới có ý là gì?"

Vấn đề này tạm thời không thể lý giải, không ai có thể trả lời.

Chu Minh Hiên suy nghĩ một chút: "Vậy hay là chúng ta di chuyển vào ban đêm đi, ban đêm đám quỷ này đều chạy về ổ cả rồi."

"Không nhất định." Tống Tình Lam nói: "Không phải tất cả tang thi đều tụ tập xuống lòng đất, vẫn còn một số ở lại bên ngoài. So với ánh sáng, đám tang thi kia còn mẫn cảm với âm thanh cùng mùi vị mạnh mẽ hơn, quên mất trận ác chiến trong hành lang khi nãy rồi à?"

Lý Thuần: "Đúng nha, mặc dù chúng mù nhưng tốc độ lại rất nhanh! !"

Tống Tình Lam nói: "Quan trọng nhất là mặc kệ xét từ phương diện nào, chúng ta cũng không thể chờ lâu như vậy."

Trong đại sảnh, Đoàn Văn vẫn còn đang hôn mê.

Việc cấp bách là bọn họ cần phải tìm được tiệm thuốc để tìm thuốc giảm sốt cho Đoàn Văn, bằng không đừng nói chân, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.

Tống Tình Lam là một người rất có lực hành động, trong khoảng thời gian cực ngắn đã chỉnh lý xong mạch suy nghĩ. Anh phóng đại hình chiếu tòa nhà đồ sộ trước mặt: "Hơn nữa, kỳ thực hiện giờ rất có lợi đối với chúng ta."

"Vừa nãy Thang Nhạc cùng Chu Minh Hiên đã đi xem một vòng, ngoại trừ không thể sử dụng thang máy, trên dưới tòa Nhuận Kim này vẫn còn bốn lối cầu thang chữa cháy.

"Hành lang bên trái đã bị phá hỏng, con đường chúng ta đi lên khi nãy càng không cần phải nói, như vậy chỉ còn hai đường có thể chọn, có lẽ tình huống sẽ khá hơn một chút."

"Đi xuống cầu thang chữa cháy có thể trực tiếp tiến vào thông đạo dưới hầm---- hiện giờ gần như toàn bộ tang thi đã chạy ra ngoài phố, dưới hầm ngược lại lại càng an toàn hơn. Thông đạo dưới hầm thông tới tuyến đường chính, cũng là cửa ra bên ngoài."

Tống Tình Lam vẽ một đường màu xanh trên bản đồ tin tức, nhanh chóng phân tích.

"Căn cứ theo tình huống máy bay không người lái truyền về, sau khi từ cửa hầm rời khỏi đây chúng ta có thể chọn tuyến đường ít tang thi nhất, phải mau chóng tìm được tiệm thuốc hoặc bệnh viện. Đây là phương thức đột phá vòng vây, vấn đề duy nhất là: chọn cái nào trong hai cầu thang chữa cháy."

Lý Thuần: "Hai chọn một, tỷ lệ thắng 50% a."

Chu Minh Hiên dùng cùi chỏ huých một cái: "Sao không nói là nếu chọn sai thì phải chết hử?"

Lý Thuần nhìn Thang Nhạc, nháy mắt với Chu Minh Hiên: "Lão Chu, anh như vậy là không đúng, con người phải luôn hướng về chỗ tốt!"

Đang nói thì hình ảnh từ máy bay không người lái truyền về đột nhiên chớp động một cái rồi đen xì.

Hình chiếu xuất hiện dòng tin tức: [Cảnh báo, máy bay không người lái mất kết nối.]

"Đệt! ! ! Tường đen di động tới rồi! !" Chu Minh Hiên đi tới cửa sổ nhìn thoáng qua, tức giận mắng: "Chúng ta đi nhanh một chút đi! !"

Tất cả mọi người đều cả kinh.

Quả nhiên, bức tường đen kia không biết từ khi nào đã lặng im không một tiếng động xê dịch tới vị trí đường phố chỗ cửa hàng tiện lợi kia, không chỉ 'ăn' máy bay không người lái, chỉ một chốc lát nữa thôi nó sẽ di động tới chỗ bọn họ!

Hình ảnh máy bay không người lái truyền về còn cần vài phút nữa mới có thể đồng bộ, mà bọn họ thì chỉ mới vừa lên kế hoạch, thực sự đã nghèo còn gặp cái eo mà!

Tống Tình Lam nhịn không được vỗ mặt bàn.

Quý Vũ Thời tra xét tình huống tồn trữ thông tin: "Không sao, tôi đã nhớ kỹ lộ tuyến, có thể vẽ đường tới tiệm thuốc lẫn bệnh viện gần nhất."

"Chỉ nhìn lướt qua hình ảnh tư liệu có vô số phân bố, cậu có thể vẽ được thật sao?" Tống Tình Lam nghẹn lửa giận, hơi nhíu mày: "Có phải hơi quá tự tin rồi không?"

Quý Vũ Thời nhìn bức tường đen bên kia, lại nhìn thời gian trên thông tấn khí: "Nếu tôi vẽ ra được thì sao?"

Tống Tình Lam: "..."

Biết đối phương sốt ruột, Quý Vũ Thời nói tiếp: "Không cần vẽ nhiều như vậy, vẽ con đường thích hợp nhất là đủ rồi, cho tôi năm phút."

Mọi người: "? ? ?"

Quý cố vấn điên rồi sao? !

*

Quý Vũ Thời vẽ xong thậm chí còn không tốn tới năm phút.

Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ Quý Vũ Thời nói cho có mà thôi, dù sao một người sao có thể nhớ rõ toàn bộ tuyến đường xa lạ cùng tình hình giao thông trên đường được chứ. Thế nhưng theo bản đồ ngày càng hoàn chỉnh, phương hướng đi kín kẽ cùng động tác vẽ không chút nghĩ ngợi, mọi người bắt đầu âm thầm kinh hãi, không dám khinh thường.

Chờ đến khi lộ tuyến hoàn toàn rõ ràng, Tống Tình Lam liếc mắt một phen, sau đó gửi tới thông tấn khí mỗi người, nhanh chóng nói: "Mỗi người một bản, nếu lỡ như bị phân tán thì cứ tập hợp lại ở địa điểm đã hẹn. Tới được hiệu thuốc, trong tình huống cho phép cố gắng tìm kiếm băng vải, thuốc chống viêm, nẹp, càng nhiều càng tốt. Nếu nhìn thấy tường đen thì phải liều mạng bỏ chạy, so với tường đen, đám tang thi kia cũng chẳng là gì đâu."

Mọi người: "Rõ!"

Ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, tường đen che phủ sắc trời, đã sắp tiếp cận.

Trong cao ốc tụ tập tang thi, bên ngoài phố lại càng nhiều hơn, đội Bảy thành lập hai năm chưa từng gặp phải tình huống này, tựa hồ trước mắt chính là tuyệt lộ.

Lý Thuần: "Em, Thang Nhạc đi phía đông nam!"

Chu Minh Hiên vác súng nói: "Đội trưởng, tôi cùng Quý cố vấn dẫn theo lão Đoàn đi phía đông bắc!"

"PU-31 con mẹ nó, tường đen con mẹ nó, nếu em chết bọn anh đốt giấy tiền vàng bạc nhớ viết rõ địa chỉ đấy!" Lý Thuần dụi mắt, biểu tình trên mặt cậu bé tràn đầy cương nghị: "Đốt thêm hai em gái nữa!"

"Lăn đi, không sợ Quý cố vấn chê cười à?"

Lý Thuần hùng hùng hổ hổ: "Phi, nói không chừng Quý cố vấn cũng muốn được đốt anh trai sáu múi ấy."

Mọi người lập tức đẩy Lý Thuần.

Lúc này Quý Vũ Thời cảm thấy đám người này thật sự không đứng đắn.

Cậu nhìn Tống Tình Lam, người này rốt cuộc làm sao có thể dẫn dắt một đám cấp dưới như vậy? Cũng không chán ghét như cậu tưởng tượng.

"Rồi rồi, anh đốt cho cậu tám cô em gái luôn."

Trong băng tần chung, âm thanh của Đoàn Văn đột nhiên truyền tới.

Nghe thấy Đoàn Văn đã tỉnh, mọi người lập tức quay trở lại căn phòng khách đã tắt đèn không quá sáng sủa, cả đám đều giật mình!

Trên ghế sô pha ngoại trừ vết máu đỏ sậm thì sớm đã không còn bóng dáng Đoàn Văn đâu nữa!

Tống Tình Lam lập tức ý thức được gì đó: "Đoàn Văn! !"

Tiếng gầm của đội trưởng không làm Đoàn Văn sợ, anh vẫn tiếp tục nói trên kênh chung: "Tôi đã phát sốt rồi, có đi theo cũng chết thôi, không bằng làm ra chút cống hiến. Này con mẹ nó là nhiệm vụ quỷ quái gì vậy chứ, chậc."

Trong máy bộ đàm của Đoàn Văn truyền tới tạp âm.

Đó là âm thanh gì, mọi người đều nghe thấy rất rõ.

"Anh Văn! Anh đang ở đâu? !"

"Lão Đoàn, ông con mẹ nó rốt cuộc đã đi đâu rồi hả?"

Đoàn Văn nói: "Bớt chít chít như đàn bà đi, ông đây giúp các cậu tiết kiệm thời gian."

"Không cần phải tách nhau ra."

"Đội trưởng, con đường này không thông, đi cầu thang phòng cháy bên góc đông bắc đi, nhanh một chút, tường đen đã tới rồi."

Tiếng bước chân hỗn loạn trong hành lang truyền qua thông tấn khí.

"Ô ô....."

"Đùng!" Tiếng súng vang lên.

[end 10]

[11] Bạc Vụ

***

"Ô...."

"Đùng đùng đùng! !"

Một chiếc xe việt dã kiểu cũ từ cửa sau phóng ra, hỏa lực từ chỗ ngồi phía sau không ngừng bắn phá, lại thêm một đám tang thi vỡ đầu ngã nhào xuống đất, máu tươi chảy ra thành vũng lan về phía cống thoát nước.

Thông đạo dưới hầm là một mảnh hỗn loạn, trong ngọn đèn tứ tán lúc sáng lúc tối.

Chiếc xe hệt như một trận cuồng phong phóng về phía cửa thông tới mặt đất, xuyên qua bóng tối, xuyên qua không khí ngột ngạt âm u, xuyên qua đám tang thi quơ quào bàn tay trắng bệch lởn vởn trong hầm hướng về phía ánh mặt trời chói mắt..... bốn phía lập tức bừng sáng, mặt trời lúc chín giờ ba mươi sáng thiêu đốt thân xe nóng hổi, thế nhưng trong lòng mọi người thì lạnh lẽo hệt như băng tuyết.

Cửa thông đạo xuống hầm đen như mực ngày càng xa.

"Bịch!" Xe việt dã húc bay một con tang thi, huyết dịch trên kính chắn gió chảy xuống.

Kỹ thuật lái xe của Chu Minh Hiên rất tốt.

Đám tang thi lởn vởn trên đường bị xe húc văng, thỉnh thoảng cán phải thi thể nằm trên mặt đường, thân xe hơi nghiêng một chút nhưng bị Chu Minh Hiên dùng góc độ cực kỳ khéo léo bình ổn rơi xuống đất rồi tiếp tục phăng phăng lao tới.

Tống Tình Lam ngồi ở vị trí phó lái, thần miên mở đường, mỗi một phát bắn ra là có một con tang thi bể đầu. Từ kính chiếu hậu, Quý Vũ Thời chỉ có thể nhìn thấy đường nét cái cằm căng cứng cùng ngón tay thon dài bóp cò súng của Tống Tình Lam.

Trong xe không có ai nói chuyện.

Bọn họ xông qua một màn tang thi dày đặc ở phía trước, trong sự truy đuổi cuồng nhiệt của chúng lưu lại một vệt vết máu, dần dần bắt đầu bỏ xa chúng ở phía sau.

Nhuận Kim Building cũng ngày càng nhỏ hơn trong tầm mắt.

Dần dần, nó bị bức tường đen to lớn kia cắn nuốt rồi biến mất trong một vùng tối tăm, không nhìn thấy được nữa.

Rời khỏi trung tâm thành phố phồn hoa, số lượng tang thi ở trên đường giảm đi rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít dấu vết cầu cứu của người sống lưu lại cùng tài nguyên bị oanh tạc tổn hại.

Tống Tình Lam thu hồi thần miên, cầm lấy nửa gói thuốc còn dư lại trong chiếc xe việt dã kiểu cũ này, rút một điếu đưa ra ngoài cửa sổ nhưng không hút.

Ở chỗ ngồi phía sau, Lý Thuần nhịn không được nghẹn ngào: "Trước khi chúng ta đi làm nhiệm vụ, anh Văn còn nói muốn thử vị thuốc lá Tây Kinh mấy chục năm sau."

"Nào ngờ đâu căn bản không tới được Tây Kinh năm 1460, cũng căn bản không được hút thuốc của mấy chục năm sau...."

"Chỉ có vài tiếng đã mất đi hai người, này rốt cuộc là nhiệm vụ hố cha gì vậy chứ, con mẹ nó rõ ràng là tới chịu chết mà... xúi quẩy rơi tới cái nơi quỷ quái này, nhiệm vụ cấp A đang yên đang lành biến thành nhiệm vụ có độ khó địa ngục! !"

Mặc dù có Đoàn Văn dùng mạng dò đường nhưng bọn họ vẫn phải trải qua một hồi ác chiến ở hành lang góc đông bắc, thật khó tưởng tượng tình cảnh bên hành lang mà Đoàn Văn đã đi. Lý Thuần rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, một lần nữa mất đi đồng đội trong hiểm cảnh, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khống chế tâm tình.

Quý Vũ Thời chú ý tới vành mắt đỏ ửng của Thang Nhạc ở bên cạnh.

Quý Vũ Thời chưa từng có đồng đội, trước giờ vẫn luôn hành động đơn độc, vì thế mặc dù muốn an ủi một chút nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Cậu thật sự không am hiểu biểu đạt tình cảm.

"Chống đỡ." Tống Tình Lam nói: "Chống đỡ hoàn thành nhiệm vụ trở về, không thể để bọn họ hi sinh vô ích. Sau khi về phải tìm cái đám vương bát đản kia, hỏi bọn họ tại sao lại để xuất hiện tình huống này, rốt cuộc là vì bug hay vì cái gì, nếu không đưa ra được đáp án thì cứ để toàn thể trung tâm chỉ huy ngồi khoang con nhộng tới đây chơi một ngày."

Mọi người trầm mặc.

Tống Tình Lam còn nói: "Còn nữa, kế tiếp mặc kệ phát sinh chuyện gì, ai con mẹ nó cũng không được tự chủ trương. Hành vi ngu xuẩn chủ động hi sinh đó không đáng học tập, không có gì quan trọng hơn sống sót. Trong đội còn rất nhiều chuyện cần các cậu cống hiến, không nên vội vàng chịu chết như vậy."

Vẫn như trước không ai nói chuyện.

Tống Tình Lam bóp tắt điếu thuốc, ném nó ra ngoài cửa sổ: "Nghe rõ chưa hả? !"

"Rõ!"

"Đã hiểu."

"Bịch! Bịch!"

Chu Minh Hiên liên tiếp húc bay hai con tang thi, dọc theo đường xe chạy có thể thấy vài con tang thi trong các cửa tiệm bên đường chạy ra đuổi theo phía sau xe.

"Đệt...." Chu Minh Hiên mắng một chút: "Đứa nhỏ."

Trong đám tang thi kia có một bóng dáng nho nhỏ cột tóc sừng dê, trong tay còn cầm một con búp bê vải mặc quần áo màu đỏ.

"...tang thi nhỏ như vậy."

Thang Nhạc nói: "Tang thi cắn người không phân biệt người lớn với con nít."

Giống như tường đen cũng cắn nuốt không phân biệt vạn vật.

"Có một bộ phim điện ảnh, chồng của nữ chính biến dị thành tang thi, đầu tiên chính là cắn con gái của mình." Không biết tại sao, Thang Nhạc đột nhiên nói tới đề tài này: "Một khi biến dị liền không có lý trí, càng không có tính người. Tình cảnh trong phim kỳ thực có chút giống với chúng ta trước đó, cũng bị ép vào đường cùng trốn vào trong một tòa nhà, chỉ là tòa nhà đó của bọn họ là trung tâm thương mại, ít ra cũng có nhiều thức ăn. Cũng không cần phải làm nhiệm vụ, thế là liền ở đó chờ hơn mấy tháng."

"Dawn of the Dead - bình minh chết chóc." Người nói là Quý Vũ Thời: "Chỉ là con gái của nữ chính cắn chồng của nữ chính trước."

Thang Nhạc hơi sửng sốt một chút: "Oh, thật ra là lúc Thang Kỳ xem em có xem cùng một chút, Quý cố vấn cũng xem qua rồi sao?"

Quý Vũ Thời có chút hối hận khi đã tiếp lời: "Lúc bạn học xem, vô tình nhìn thấy."

Tống Tình Lam cầm kính viễn vọng quan sát phía trước, lại nhìn lộ tuyến: "Quý cố vấn, sao chúng ta không đi đường lớn?"

Quý Vũ Thời giải thích: "Đường lớn đi khoảng 400m có một chướng vật ở trên đường, còn có một chiếc xe không gian bị hỏng chắn ngang."

Sau một hồi xóc nảy, rất nhanh xe đã chạy vào hẻm nhỏ, ở đầu đường quả nhiên phát hiện có vật chắn đường.

Hình ảnh từ máy bay không người lái truyền về góc độ quan sát trên cao, tốc độ cũng rất nhanh, phải quan sát tỉ mỉ cỡ nào mới phát hiện được điểm này chứ?

Cách một con hẻm nhỏ, lại băng qua một cây cầu lớn.

Dọc theo đường đi cảnh tượng cũng giống như trung tâm thành phố, không phải tang thi thì chính là tang thi.

Đoạn đường này xe bị húc tới sắp hỏng mất, trên cửa xe, cửa sổ, khắp nơi đều là thịt thối, thỉnh thoảng còn bay tới một lọn tóc tang thi cùng da đầu từ vỏ xe bay ra.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Trong không khí trầm mặc, Chu Minh Hiên rốt cuộc cũng đặt câu hỏi.

Những lời này có chút bi thương.

Trong thế giới được xưng là PU-31 này, ngoại trừ chọn nơi ít tang thi một chút, cách tường đen xa một chút, bọn họ căn bản không có chỗ để đi.

Quý Vũ Thời nhìn hướng ra ngoài cửa sổ: "Tới cuối đường quẹo trái, đi thêm hai cây số tiến ra vùng ngoại ô, ở ven đường có một tiệm sách. Nơi đó ở trên dốc, vị trí dễ phòng thủ, phạm vi tầm nhìn cũng không tệ."

Tiệm sách?

Này là niên đại gì rồi, sách bằng giấy sớm đã bị loại bỏ, người hiện đại chỉ cần nhấn thông tấn khí là có thể xem được tất cả dữ liệu mình cần trên hình chiếu. Mở một tiệm sách có thể nói là một chủ ý cực kỳ điên cuồng, cơ bản sẽ không có ai đặt chân tới.

Tống Tình Lam từ kính chiếu hậu liếc nhìn Quý Vũ Thời một cái: "Vậy tới tiệm sách."

*

Buổi sáng 10 giờ 20 phút.

Quả nhiên giống như lời Quý Vũ Thời, nơi này thật sự có tiệm sách, hiển nhiên cho dù mạt thế tới thì nó vẫn không phải nơi mà loài người chọn để làm công sự phòng thủ. Giá sách cao ngất từ sàn lầu một tới trần lầu hai làm người ta có ảo giác quay về thế kỷ trước.

Phía sau quầy có một nhân viên lớn tuổi đã chết, con ngươi xám trắng mở to, miệng há ra lộ ra hàm răng giả. Cho dù đã bị cảm nhiễm cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trước khi bị cảm nhiễm chính là một cụ già hiền lành.

Tống Tình Lam nâng ông cụ kia dậy, đặt lên ghế.

Quý Vũ Thời chỉ nhìn một chút rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Tiệm này rất lớn, các đồng đội chia ra kiểm tra trong tiệm một phen, phát hiện ngoại trừ cụ già này thì không còn người khác tồn tại. Đến được đây quá thuận lợi, con đường này ngay cả tang thi cũng không có bao nhiêu, trải qua những chuyện trước đó, tất cả mọi người đều có cảm giác quá dễ dàng.

"Trong phút chốc tường đen sẽ không truy đuổi tới, chúng ta có thể ở lại đây vài giờ." Tống Tình Lam nói: "Lầu hai có tầm nhìn cao, chúng ta lấy lầu hai làm cứ điểm, tang thi không có mắt lảng vảng tới cũng có thể sớm phát hiện, bây giờ có thể đi tìm chút thức ăn."

"Tôi đi cho." Chu Minh Hiên vác khẩu súng laser của mình: "Thuận tiện xem xét tình huống xung quanh, mọi người chú ý an toàn."

"Em đi với anh." Thang Nhạc nói.

Cuối cùng Lý Thuần cũng đi, năm người lưu lại hai, chỉ còn Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam.

An bài như vậy thật hiếm thấy, Quý Vũ Thời không quá quen với chuyện đơn độc ở chung với người khác, may mắn Tống Tình Lam nói: "Tôi kiểm tra nơi này thử xem có phát hiện gì không."

Hai người phân công hành động.

Tống Tình Lam tìm được một vài thiết bị điện tử, bởi vì không có mạng nên không có thu hoạch gì, chờ đến khi anh quay trở về chỗ cũ thì Quý Vũ Thời đã không thấy đâu.

Giá sách một hàng nối tiếp một hàng.

Quý Vũ Thời đứng ở trong góc, tay cầm một chai nước khoáng không biết tìm được từ nơi nào, hầu kết khẽ lăn một vòng nuốt thứ gì đó xuống.

Giây tiếp theo, cổ tay Quý Vũ Thời bị túm chặt.

"Quý cố vấn." Tống Tình Lam hỏi: "Đây là cái gì?"

Trên tay Quý Vũ Thời là một hộp thuốc mỏng hình vuông.

Bị hỏi như vậy, Quý Vũ Thời nhíu mày rụt tay lại, Tống Tình Lam không để ý bị cậu vùng ra thoát được, lập tức công kích. Quý Vũ Thời phát hiện gió từ phía sau ập tới, đột nhiên hai đầu gối chấm đất, thắt lưng cong thành độ cong khó tin, cả người cơ hồ dán xuống đất trượt đi.

Cậu biết xét về cận chiến thì mình không phải đối thủ của Tống Tình Lam, khó khăn lắm mới thoát thân được muốn bỏ chạy, thế nhưng Tống Tình Lam phản ứng cực nhanh, bàn tay to như kìm sắt túm lấy bả vai cậu.

Quý Vũ Thời thúc ngược khuỷu tay về phía sau, Tống Tình Lam ngửa ra sau né tránh, trước mặt lại ập tới một trận gió mạnh, nắm tay hung ác của Quý Vũ Thời bị Tống Tình Lam chặn đứng.

Dựa vào ưu thế chiều cao, Tống Tình Lam cường ngạnh kéo người tới trước mặt mình, cánh tay duỗi tới giành lấy hộp thuốc trong tay trái Quý Vũ Thời.

Quý Vũ Thời nhanh tay lẹ mắt quất một phát, hộp thuốc văng thành đường pa-ra-bôn trên không trung.

Nào ngờ Tống Tình Lam cũng không thèm để tâm tới hộp thuốc kia, dứt khoát dùng tư thế đó bắt chéo tay Quý Vũ Thời kiềm chặt sau lưng, cả người bị nhấn vào giá sách!

Giọng điệu của Tống Tình Lam rất xa lạ, tiếng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới: "Quý Vũ Thời, cùng một thời điểm bị lặp lại nhiều lần làm tinh thần xuất hiện trạng thái lẫn lộn, cần có thuốc để duy trì thanh tỉnh---- trong một bài luận văn nào đó tôi đã xem qua có nói như vậy."

Quý Vũ Thời không thể giãy thoát, tuy cách lớp quần áo nhưng cảm giác áp sát thân thể với người khác như vậy cũng chẳng khá hơn là bao: "Anh muốn nói cái gì? !"

Tống Tình Lam: "Tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện cậu không nói thật với tôi."

Từ cửa hàng tiện lợi tới thẩm mỹ viện trong cao ốc, rồi tới tiệm sách này, từ góc độ quan sát của anh thì đều rất khả nghi, Quý Vũ Thời biểu hiện cứ như xe nhẹ chạy đường quen.

Nghĩ lại thì mười hai lần làm nhiệm vụ xuyên việt chưa từng xuất hiện tình huống phát sinh lỗi tiến vào thời không quỷ dị, thẳng tới khi.... cấp trên phái một người gọi là Quý Vũ Thời gia nhập đội, muốn Tống Tình Lam không nghi ngờ cũng khó.

"Cậu có thể giải thích một chút vì sao lại muốn tới cửa hàng sách, hoặc là tình huống của chúng ta bây giờ cậu đã từng trải qua bao nhiêu lần?"

Quý Vũ Thời thoáng chốc hiểu được: "Anh nghĩ rằng tôi có quan hệ với cái Ouroboros kia?"

Tống Tình Lam: "Không sai."

"Anh buông ra tôi sẽ nói cho anh biết!"

"Cậu nói rồi tôi sẽ buông!"

Loại người như Tống Tình Lam vốn đã mang một thân khí chất thổ phỉ, cộng thêm cả tiểu đội này vốn cũng không hành động theo lẽ thường.

Chưa đạt được mục đích không khả năng buông tay, cho dù uy hiếp lớn cỡ nào cũng vô dụng.

Gương mặt Quý Vũ Thời dán vào giá sách lạnh như băng: "Đau."

Tống Tình Lam ngẩn người, sao lại sử dụng chiêu thức này?

"Tay của tôi đau." Quý Vũ Thời lặp lại lần nữa, coi như cầu xin: "Anh buông ra trước có được không?"

Một sát na đó, Tống Tình Lam có cảm giác mình đang khi dễ một người nhỏ yếu.

Điều này không phù hợp với tác phong trước giờ của anh, mắt thấy sắc mặt Quý Vũ Thời từng chút trở nên tái nhợt, đánh giá đối phương thật sự không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của mình, anh liền buông lỏng tay.

Nào ngờ vừa mới buông tay ra trên mặt đã hung hăng trúng một quyền.

Xương gò má bỏng rát đau đớn.

Tống Tình Lam tức giận, thế nhưng lại nhìn thấy đuôi mắt Quý Vũ Thời ửng đỏ, hiển nhiên là thật sự bị đau, không phải giả vờ.

Quý Vũ Thời đánh người nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ lãnh đạm: "Tống đội, anh có biết trên thế giới này có một chứng bệnh gọi là hội chứng trí nhớ siêu phàm hay không?"

[end 11]

[12] Bạc Vụ

***

Hội chứng trí nhớ siêu phàm?

Thiên Khung nhân sự phức tạp, bát quái cũng nhiều, từ hai năm trước, lúc Tống Tình Lam vẫn chưa trở thành lính đặc chủng thủ hộ giả, vẫn còn ở trung tâm huấn luyện thủ hộ giả thì có nghe người ta nói tới chuyện này. Trong một kỳ xếp hạng kết quả kiểm tra thử, một vị lão sư trong kỳ thi kiến thức chuyên ngành chỉ xếp hạng thứ hai, lúc lên lớp vị lão sư này vui đùa nói với đám học viên: "Kỳ thực tôi cũng không tính là thua, người xếp hạng nhất là Quý Vũ Thời, cậu ta có hội chứng trí nhớ siêu phàm, ai qua mặt cậu ta nổi chứ?"

Chỉ là một câu vui đùa, nghe đại khái chính là cách ví von cực kỳ khoa trương để hình dung trí nhớ của Quý Vũ Thời tốt đến mức nào.

Thực tế thì trước kia Tống Tình Lam cũng chỉ xem là một loại hình dung mà thôi.

Thế nhưng.... nó thật ra lại là một loại bệnh sao?

Cách gần như vậy, hàng mi ướt át của Quý Vũ Thời cũng càng rõ ràng hơn.

Da dẻ cậu chuyển thành màu trắng nhợt nhạt, lúc tức giận cũng không nhìn thấy mạch máu lộ ra sắc đỏ, cứ như một bức tượng đá lạnh lùng.

"Nhân đuôi cùng thùy trán của tôi phát sinh dị thường, sẽ không thể khống chế tiến hành chứa đựng ký ức thời gian dài. Tôi nhớ được ngày đầu tiên vào lớp tiểu học mình mang vớ màu gì, cũng nhớ được ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên sau khi tham gia công tác là một ngày không mưa, tôi đã nằm lỳ ở nhà cả ngày, cũng nhớ rõ vừa nãy tiến vào tiệm sách đã bước chân trái trước hay là chân phải trước."

Đôi mắt Quý Vũ Thời trong suốt, ánh mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì, giống như đang tự thuật vậy.

"Chỉ cần tôi đã thấy, đã nghe qua, đã cảm thụ, vô luận có quan trọng hay không, có cần phải nhớ hay không, tôi đều nhớ hết, không hề có quá trình sàng lọc. Nói cách khác, tôi không có năng lực quên đi."

Mày Tống Tình Lam giãn ra, con ngươi lộ ra chút kinh ngạc: "..."

Không có năng lực quên đi?

Quý Vũ Thời nói: "Có lẽ anh thấy rất dị thường, thế nhưng đối với tôi mà nói đó là chuyện rất bình thường. Chỉ cần là chuyện tôi đã trải qua một lần hay vô số lần đều không có gì khác biệt. Nói cách khác, tôi giống như anh, cũng chỉ trải qua một lần lặp lại mà thôi."

"Cho nên cậu biểu hiện dễ dàng như vậy là vì cậu nhớ hết toàn bộ?"

"Đúng vậy."

"Tất cả mọi chuyện?"

"Tất cả, anh có thể kiểm tra."

Quý Vũ Thời thoạt nhìn không giống như đang nói dối.

Đương nhiên, Tống Tình Lam không đủ hiểu biết về đối phương, cũng không biết đối phương rốt cuộc có liên quan với việc nhiệm vụ xảy ra vấn đề hay không, chỉ hỏi: "Vậy tại sao lại phải tới tiệm sách?"

"Thấy được từ hình ảnh máy bay không người lái người." Quý Vũ Thời tựa hồ cảm thấy vấn đề này rất ngu xuẩn: "Không có mạng internet, thiết bị điện tử chỉ còn là vật trang trí. Ở một nơi xa lạ, nếu như muốn nhanh chóng hiểu rõ lịch sử của nó thì còn có thể đi tới đâu?"

Tống Tình Lam: "..."

Quý Vũ Thời một lời hai ý: "Tống đội, đừng tưởng cứ dùng nắm đấm là có thể nghiền ép mọi thứ."

Lời này rơi vào tai Tống Tình Lam chẳng khác nào đang nói 'lúc rảnh rỗi nên đọc nhiều sách một chút, đừng có dựa vào vũ lực mà khi dễ người'.

Thủ hộ giả chấp hành nhiệm vụ cần phải xác định rõ, chú ý nhanh gọn chuẩn, gặp phải trở ngại thì binh tới tướng đỡ, rút đao xông tới.

Từ khi nhận thức tới nay, đây không phải lần đầu tiên hai người giao phong, thế nhưng là lần đầu tiên Tống Tình Lam không thể không thừa nhận đối phương nói có lý. Ở trong thế giới này không có cách nào nhanh gọn chuẩn, cẩn thận tỉ mỉ vốn là khuyết điểm của thủ hộ giả, hiện giờ xem ra Quý Vũ Thời có thể bù trừ điểm này.

"Thế nhưng có một điểm anh nói rất đúng, thuốc của tôi quả thực là thuốc giải tỏa tâm lý, dùng để nâng cao tinh thần." Quý Vũ Thời dùng ngón tay chọt chọt bả vai Tống Tình Lam: "Tống đội, có thể tránh ra được chưa?"

Lúc này Tống Tình Lam mới phát hiện tư thế của mình ám muội cỡ nào.

Tình hình này đặt trên người đồng giới tính thì không có vấn đề, tỷ như Lý Thuần, tư thế này thường là Lý Thuần vì lười biếng dẫn tới hạng mục huấn luyện thất bại, phải bị đòn. Đặt trên người Quý Vũ Thời lùn hơn anh nửa cái đầu, vóc người nhỏ gầy, da trắng mắt to thì lập tức có chút không đúng lắm.

Mấu chốt là cả Thiên Khung đều biết vị Quý cố vấn này có xu hướng tình dục là nam giới.

Tống đội trưởng ỷ vào thân mình cao lớn tùy tiện đè ép người khác rốt cuộc cũng cam lòng tránh qua bên cạnh, để Quý cố vấn thanh tú yếu ớt bước ra khỏi kệ sách.

Chính là sắc mặt của gương mặt tuấn tú kia có chút khó coi.

Hộp thuốc nhỏ khi nãy bị ném ra ngoài theo một đường pa-ra-bôn.

Nhiều kệ cùng sách che chắn làm khó phân rõ phương hướng nên có chút khó tìm, Quý Vũ Thời đi vài vòng cũng không tìm được hộp thuốc.

Đúng lúc này, đồng đội đã quay lại.

"Đùng đùng đùng....."

Tiếng súng đột nhiên vang vọng bên ngoài tiệm sách.

"Tống đội! !" Chu Minh Hiên hô to một tiếng: "Đóng cửa lại, nhanh! !"

Ba người xông vào trên người đều nhuộm đầy máu tang thi.

Hai ba chục con tang thi vọt tới cửa, từ cửa sổ thủy tinh nhìn đám người sống ổ bên trong thì gào thét 'ô ô' đập vào cửa, hàm răng cọ lên mặt kính phát ra âm thanh chói tai, lưu lại thịt thối rữa cùng vết máu.

Thoát khỏi hiểm cảnh, Lý Thuần liền mắng: "Con mẹ nó, thức ăn bị cướp hết rồi, khó khăn lắm mới tìm được một siêu thị nhưng bên trong không có gì cả, chỉ có vài lon đồ hộp, em thấy còn mười mấy hộp trên kệ mà không ai thèm lấy."

Chu Minh Hiên tâng tâng lon đồ hộp: "Chắc mùi vị không tốt lắm."

"Có thể khó ăn cỡ nào chứ?" Tống Tình Lam nhặt một hộp lên: "Đã tận thế rồi mà vẫn có người ghét bỏ thức ăn à?"

Thang Nhạc vừa vào cửa, nhìn thấy trên giá sách đặt một chai nước suối liền không nói hai lời vặn nắp uống ừng ực, hiển nhiên đã khát khô rồi: "Nơi này có chút không đúng!"

Quý Vũ Thời nhìn bình nước kia, không lên tiếng ngăn cản.

Cậu cũng nhặt một lon đồ hộp lên kiểm tra.

Trên hộp vẽ hình hạt đậu xanh biếc, có chữ 'Đậu Khắc Mông', thoạt nhìn không khác gì đậu bình thường. Lật ra mặt sau, thành phần cũng rất bình thường, thế nhưng dòng chữ nhỏ ở bên dưới thành phần làm Quý Vũ Thời chú ý. Là một dòng song ngữ viết hoa bằng tiếng Anh và Trung: Lô rau dưa hữu cơ đầu tiên của PU-31 Kim Ô số 2, tinh phẩm kính tặng.

Từ hừng đông tới gần buổi trưa, một đám thanh niên mặc dù thân thể khỏe mạnh nhưng chiến đấu với cường độ cao như vậy cũng sớm đói lả.

Lý Thuần sớm đã đói tới rỗng bụng, căn bản không thèm để ý thứ đồ hộp này có ngon hay không, nhanh chóng dùng dao găm của mình khui nắp nói: "Nơi này không phải có chút không đúng, là khắp nơi đều không đúng!"

Thang Nhạc một hơi nốc nửa chai nước: "Em muốn nói là vừa nãy em gặp một con chó. Thế nhưng em không biết mình có bị hoa mắt hay không."

Tống Tình Lam: "Chó cũng bị tang thi cảm nhiễm à?"

Thang Nhạc có chút khó xử ngừng một chút: "Không phải, hình như nó có hai cái đuôi, thôi coi như em chưa nói đi."

Mọi người: "...."

"Phi...." Lý Thuần ăn một ngụm đậu khắc mông, lập tức phun ra: "Đệt, khó ăn kinh dị luôn á!?!"

Chu Minh Hiên đẩy đầu Lý Thuần: "Biết là ăn không ngon rồi, nhắm mắt ráng nuốt đi. Có năm đó anh với Tống đội tham gia sinh tồn ở rừng mưa, phải ăn côn trùng ăn vỏ cây, suýt chút nữa đã phải ăn bùn rồi kia kìa."

Lý Thuần liên tiếp mở hộp đồ hộp chia cho mọi người.

Quý Vũ Thời nếm thử một chút, miệng lập tức vừa chát vừa đắng, cảm giác cũng rất kỳ quái, không giống mọc ra từ thổ nhưỡng, thế nhưng cậu vẫn nuốt xuống.

Nhìn thấy ngay cả Quý Vũ Thời 'mảnh mai' nhất đội cũng có thể ăn, Lý Thuần cũng không còn tâm tư mà phỉ nhổ nữa, mọi người đều trầm mặc ăn cơm.

Tống Tình Lam: "Đều ăn no cả chưa? Chưa no thì ăn nhiều một chút, tiếp theo cũng không biết sẽ gặp phải tình huống gì, nói không chừng đây chính là bữa ăn cuối cùng."

Bảy người đã thiếu mất hai.

Lời này không có ai ngại chói tai hay khó nghe, dù sao đó cũng là sự thật.

Tống Tình Lam chính là người đứng đầu trong đội, anh lạnh lùng mở hình chiếu thông tấn khí, vừa liệt kê vừa nói: "Vấn đề mà bây giờ chúng ta gặp phải chính là: một, tang thi, hai, tường đen, mặc kệ là cái nào, một khi bị vây đều phải chết. Tang thi chúng ta có thể giết, tường đen thì không có cách nào phán đoán, hiện giờ chúng ta chưa tìm được quy luật di chuyển của nó, cũng không biết nó là cái gì."

Tống Tình Lam vẽ vị trí hiện tại của tường đen trên bản đồ.

Nó cách vị trí của bọn họ mười mấy cây số, cho dù di chuyển thì cũng cần một chút thời gian, tiệm sách này có thể coi như tạm thời an toàn.

"Quy tắc nhiệm vụ có nói là tử vong đào thải." Chu Minh Hiên suy đoán: "Tôi đoán ý nghĩa tồn tại của tường đen là vì muốn nuốt chửng đám tang thi kia, căn bản không phải muốn loại bỏ chúng ta. Chúng ta cần phải làm nhiệm vụ, cấp trên không cần phải đưa ra quy tắc này cho chúng ta, chúng ta chết không có lợi gì cho bọn họ. Quy tắc hẳn là nhắc nhở bức tường đen này không phân rõ tang thi cùng người sống, nếu chúng ta bị nó đụng trúng thì cũng sẽ phải chết, như vậy liền khó tránh số phận bị loại bỏ."

Nói tới tử vong đào thải, mọi người lại nhớ tới Thang Kỳ cùng Đoàn Văn.

Có Thang Kỳ ở, Thang Nhạc vẫn luôn tỏ ra vô ưu vô lo, thế như lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhàn nhạt tiếp lời: "Lão Chu nói rất có khả năng. Thế nhưng tường đen làm thế nào bị chế tạo ra? Lẽ nào khoa học kỹ thuật của thời không này đã siêu việt hơn thời chúng ta nhiều đến như vậy sao?"

"Tôi cho rằng không phải." Tống Tình Lam phủ định: "Nếu có năng lực chế tạo ra một bức tường có thể tiêu diệt tang thi thì vì sao không trực tiếp oanh tạc? Ngược lại kết quả cũng giống nhau thôi, hà tất phải đi đường vòng như vậy chứ."

Lượng cơm của Quý Vũ Thời nhỏ nhất nên ăn xong trước nhất, chịu đựng vị đắng chát trong miệng, ở trên giá sách tìm kiếm một vòng.

Thấy mọi người đều ăn xong, cậu ôm sách đi tới: "Nếu người ra nhiệm vụ cho chúng ta không phải Thiên Khung của thời không chúng ta thì sao?"

Tất cả mọi người ngẩng đầu.

Quý Vũ Thời nói: "Tôi biết PU-31 là gì rồi."

Một quyển sách bìa da cam bị ném vào trong đám người, mặt bìa vẽ một tinh cầu màu xanh lục, trên bìa viết [Thế Giới Mini: PU-31]

"PU, Parallel Universe, vũ trụ song song." Quý Vũ Thời nói: "Tiểu tinh cầu đánh số 31, đường kính 3696 km, so với sao thủy còn nhỏ hơn, là thuộc địa nhân tạo trong vũ trụ song song."

Từ khi xuyên thời không được phát minh tới nay, liên minh thời không của các quốc gia vẫn luôn quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.

Thế nhưng kỹ thuật này được phát minh có nghĩa là từ ngày đó trong mỗi thời không tương lai đều tồn tại hệ thống Thiên Khung. Đã từng phát sinh tầng suất băng tần tương đồng, thủ hộ giả xuyên việt xuất hiện tình trạng thông tấn khí bị quấy nhiễu, nghe thấy tin tức nhiệm vụ của thủ hộ giả ở tọa độ phía trước.

Vạn sự có nhân tất có quả, nhân loại phát minh khoa học kỹ thuật siêu việt đã định trước không thể hoàn toàn khống chế.

Vì thế lời thề trước khi xuất phát mới được nói ra thành khẩn nghiêm túc đến như vậy.

*

"Tôi là nhân chứng thời gian, tôi ở đây xin thề rằng."

"Tuyệt đối không thay đổi quá khứ!"

"Tuyệt đối không đàm luận hiện tại!"

"Tuyệt đối không say mê tương lai!"

Mọi người đều có chút suy nghĩ.

Tống Tình Lam: "Ý của cậu là lúc chúng ta xuyên việt đã bị Thiên Khung của thời không này chặn lại đưa tới khu thuộc địa này?"

Quý Vũ Thời nói: "Tôi cảm thấy khả năng này rất lớn. Như vậy cũng có thể giải thích được vì sao chúng ta lại bị cảnh báo là chuyển tiếp phi pháp, còn không thể liên lạc được với trung tâm chỉ huy, ngay cả trọng điểm nhiệm vụ cũng phải nhận từ thông tấn khí của nhân viên quản lý."

"Cốp!"

Ngoài cửa sổ, vài tang thi vì góc độ mà có thể nhìn thấy người sống ở trong tiệm. Chúng nó cào cửa sổ thủy tinh, con ngươi trắng đục nhô ra, thế nhưng không ai trong tiệm có tâm tư để ý tới chúng.

Tin tức này so với bị một ngàn con tang thi vây công còn khiếp sợ hơn.

"Đệt." Trái tim Lý Thuần co rút, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, miệng há to: "Chúng ta phải làm sao mới về được đây? Hoàn thành nhiệm vụ? Nếu quả thật là Thiên Khung của thời không này mang chúng ta tới đây, lẽ nào người chỉ huy trung tâm này không biết nói tiếng người? Trọng điểm nhiệm vụ cũng chỉ nói được lèo tèo vài từ, bộ nói nhiều hơn một chút thì chết à? !"

Mấy lời phỉ nhổ này quả thực là tiếng nói chung của mọi người lúc này.

Chu Minh Hiên vỗ vai Lý Thuần: "Người anh em, chửi hay lắm."

Tống Tình Lam mím môi, trong tình cảnh này, khí thế lãnh liệt sắc bén như lưỡi dao của anh vẫn nổi bật như cũ.

"Nếu như nơi này là thuộc địa PU-31 thì rất có thể thời không này không có trung tâm chỉ huy, bản thân hệ thống... chỉ là số liệu máy móc mà thôi, cậu còn trông cậy nó nói tiếng người chắc."

"Vậy nhóm Uông bộ trưởng có biết mà tìm chúng ta không?" Lý Thuần nói: "Người bên trung tâm chỉ huy khẳng định cũng phát hiện chúng ta biến mất."

"Cái này thì không nhất định." Hai mắt Thang Nhạc có chút thất thần, âm thanh rất nhẹ: "Vũ trụ song song, đối với bọn họ có lẽ thời gian chỉ mới qua một giây mà thôi, ai biết được chứ. Anh trai em cùng lão Đoàn đã phải lưu lại nơi này..."

Trong tiệm sách là một mảnh trầm mặc.

Tống Tình Lam: "Cho nên, kẻ truy đuổi hắc ám mà nhiệm vụ nói tới rốt cuộc là cái gì?"

Anh quay đầu lại nói với Quý Vũ Thời: "Quý cố vấn, thừa dịp hiện giờ có thời gian, cậu có thể nghiên cứu thêm vài quyển sách không?"

Quý Vũ Thời thực lạnh nhạt đáp: "Tôi sẽ cố gắng, dù sao thì tôi cũng không phải thiên tài am hiểu thuyết lượng tử gì gì đó."

Mọi người: "..."

Đệt.

Câu này là câu Tống Tình Lam đã nói trước khi xuất phát, giờ lại bị Quý Vũ Thời đốp lại thẳng mặt!

Lúc này đã là lúc nào rồi chứ, này cũng quá thù dai rồi đi! !

"Còn nữa."

Quý Vũ Thời đứng ở nơi đó, khẽ kéo nhẹ tay áo mình lộ ra vết tích trên cổ tay.

Trên da thịt trắng nõn là mấy vết bầm xanh tím, thoạt nhìn là dấu tay, tựa hồ đã bị ngược đãi.

Quý Vũ Thời chậm rãi tự nhiên hỏi: "Xin hỏi ai có thể giúp tôi tìm sách? Tay tôi đau."

Tống Tình Lam: "..."

Tống Tình Lam: "Để tôi."

[end 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net