Truyen30h.Net

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

[27.28.29] Bạc Vụ

caokhin01


[27] Bạc Vụ

***

Mí mắt Quý Vũ Thời khó khăn hé ra một khe hở, ánh sáng rơi vào kích thích con ngươi co rút lại.

Một tia cực quang sáng lạng một lần nữa xuất hiện, đẹp tới động lòng người.

Màu xanh biếc, màu xanh nhạt, ánh huỳnh quang màu tím.

Chúng nó uốn lượn thành hình gợn sóng trên bầu trời tối tăm rồi biến mất ở cuối chân trồi.

Bốn phía cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức Quý Vũ Thời tựa hồ có thể nghe thấy nhịp tim cũng hô hấp của chính mình.

Đây là nơi nào?

Đúng rồi, bọn họ đã bắt đầu một nhiệm vụ mới.

Ký ức của Quý Vũ Thời dừng lại ở khoảnh khắc trước khi xuất phát.

Sau khi ra khỏi PU-31, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức ở trạm trung chuyển thời không của hệ thống Thiên Khung vài ngày, mọi người đều khôi phục trạng thái tốt nhất, sau khi thương lượng liền quyết định tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Thẳng đến khi tiến vào khoang thuyền con nhộng vẫn còn rất bình thường.

Chính là sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Thân thể Quý Vũ Thời lạnh cóng, trên hàng mi đen nhánh kết một tầng sương trắng.

Cậu dùng hết sức lực nhưng cũng chỉ có thể nhấc mí mắt, sau đó nhìn đó khoang thuyền con nhộng nằm cách đó không xa. Trên khoang thuyền trắng bạc là một cái lỗ hổng lớn, bảng điều khiển rạng nứt thành hình mạng nhện. Khóa an toàn văng vương vãi, hệ thống dây điện bên trong cabin lộn xộn, còn thỉnh thoảng tóe ra tia lửa.

Trong quá trình chuyển tiếp đã xảy ra tai nạn.

"Két."

Cánh tay máy bị đè ép thành độ cong rõ ràng, tựa hồ phát hiện giá trị sinh mệnh của thủ hộ giả nên nó giơ cao dịch dinh dưỡng muốn đưa tới.

Đáng tiếc khoảng cách quá xa.

Tiếng nó co duỗi nhiều lần chính là âm thanh duy nhất ở nơi này.

Quý Vũ Thời quan sát, hình như cậu đang nằm ở một bãi rác rất lớn.

Vô số xác máy móc cùng linh kiện chất thành một tòa núi cao tỏa ra mùi dầu máy cùng mùi mục rữa tanh tưởi. Đống rác này có thể đã chất đống ở đây rất lâu, từ trong khe hở mọc ra một loại thực vật dạng dây leo quấn quanh xác máy móc, nở ra đóa hoa trong suốt lóe sáng ánh huỳnh quang.

Đây là nơi nào?

Quý Vũ Thời thu lại tầm mắt, phát hiện mình dùng một tư thế quái dị nằm trên đống rác, đau đớn trên người vượt xa cấp bậc có thể chịu đựng nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

"Loảng xoảng!"

Ở nơi Quý Vũ Thời không nhìn thấy, có tiếng vang văng vẳng.

"Loảng xoảng! Loảng xoảng!" Âm thanh kia ngày càng gần, tựa hồ có người đạp lên xác máy móc, từng bước từng bước tiến về phía cậu.

Bầu trời đêm ở trước mắt bị ngăn trở.

Phía trên Quý Vũ Thời đột nhiên xuất hiện một bóng ma, có người từ bên trên nhìn xuống cậu.

Mũi ửng đỏ, mắt xanh, trên gương mặt béo tròn là chòm râu quai nón dài màu đỏ, một đầu tóc đỏ nâu rối bù, người nọ cùng cậu đối mặt.

Nhiệt khí khi hít thở của đối phương phun lên mặt Quý Vũ Thời, có mang theo mùi rượu, cực kỳ khó ngửi.

Quý Vũ Thời không thể động đậy, muốn nói lại chỉ có thể chớp mắt.

Người râu ria kia nhìn cậu vài giây, sau đó đưa tay, ngón tay thô to nắm lấy cằm cậu quan sát một chút, tựa hồ đang xác nhận cậu còn sống hay không, sau đó từ miệng đối phương huyên thuyên phát ra một chuỗi âm thanh, tiếng nói khá tục tằng, là ngôn ngữ mà Quý Vũ Thời nghe không hiểu.

Ngay sau đó, người râu ria kia đi ra ngoài, đống rác bị giẫm kêu loảng xoảng, lăn lộn tứ tung.

Qua một phút đồng hồ, người râu ria kia quay trở lại.

Lần này trong tay người này có thêm một sợi xích sắt thô to, hắn dùng sợi xích trói Quý Vũ Thời lại, khóa chặt.

Sau đó người râu ria cầm một đầu sợi xích kéo cậu đi tới một hướng.

Quý Vũ Thời cắn chặt răng cũng không tích góp được chút khí lực nào để phát ra âm thanh.

Toàn thân đau nhức, thân thể vì đau đớn mà trở nên đặc biệt nhạy cảm, cộng thêm xích sắt thì chẳng khác nào họa vô đơn chí, xiềng xích cứng rắn, linh kiện máy móc ở dưới thân, không có cảm giác nào đau đớn hơn cảm giác lúc này, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, dự cảm kế tiếp có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt----- người này không giống như muốn cứu cậu.

Kéo đi không bao xa.

Người râu ria tựa hồ phát hiện gì đó, hắn ném xích sắt, bước dài quay ngược trở lại.

Quý Vũ Thời cố gắng ngước nhìn, chỉ nhìn thấy thân thể hệt như người khổng lồ của đối phương đang đứng trước khoang con nhộng của cậu.

"Loảng xoảng----"

Lại một âm thanh vang lên, người râu kia bẻ đứt cánh tay cơ giới, ném nó vào trong đống tác, chờ đến khi hắn quay người lại, trong tay tựa hồ đang cầm dịch dinh dưỡng thuộc về Quý Vũ Thời.

Người râu ria thoạt nhìn rất cao hứng.

Hắn đánh giá dịch dinh dưỡng, miệng lại huyên thuyên nói vài từ đơn, sau đó nhét dịch dinh dưỡng vào trong chiếc túi bẩn.

Quý Vũ Thời lại bị người râu ria kia kéo đi.

Rời khỏi núi rác cao ngất, phạm vi tầm nhìn trở nên rộng rãi hơn.

Quý Vũ Thời trong cơn đau nhức vẫn không ngừng quan sát, phát hiện nơi này là một bãi rác rất lớn, rộng cỡ mấy sân bóng ghép lại, trừ bỏ khoang thuyền con nhộng hư hại của cậu, còn có vệ tinh, hỏa tiễn, thậm chí là các loại trạm không gian, những tài liệu cao cấp đắt giá này lại bị vất ở đây như rác rưởi.

Bầu trời tựa hồ cũng không phải bầu trời cậu quen biết.

Nó u ám âm trầm, cách mặt đất rất gần, có lẽ chỉ có độ cao mấy trăm mét mà thôi, cứ như bao quanh đại địa thành một đoàn hỗn độn.

Mà tia sáng cực quang mỹ lệ phảng phất như một cái bóng phản xạ từ hư vô.

Bên trong tầm mắt ngoại trừ núi rác cùng dây leo thì chẳng còn gì cả.

Những sợi dây leo kia cuồn cuộn không dứt, từ trong khe hở ương ngạnh dài ra, hấp thu chất dinh dưỡng của phế tích.

Từ xa nhìn lại, khắp nơi trên bãi rác là những đóa hoa lóe sáng huỳnh quang, hệt như đèn chớp tắt trang trí trên cây thông noel, đặc biệt có cảm giác mỹ cảm.

Quý Vũ Thời bị ném lên một chiếc xe đẩy dơ bẩn khá rộng rãi tự chế.

Sau đó, cậu thấy người râu ria kia ném vài thứ khác lên xe.

Mền bẩn, ghế, một ít dụng cụ ăn uống màu đồng, vài hộp đồ hộp rỉ nước có lẽ đã quá hạn.

Vật phẩm cuối cùng bị ném vào.

Ui!

Quý Vũ Thời thầm kêu một tiếng đau đớn, ngực thì đập phát đau.

Thứ kia toàn thân đen nhánh lạnh lẽo, liếc mắt nhìn một cái, tâm Quý Vũ Thời liền trầm xuống.

------ thần miên.

Là súng của Tống Tình Lam.

*

Quý Vũ Thời bị ném lên xe đẩy, cậu cố gắng bảo trì thanh tỉnh nhưng bầu trời không chút biến hóa cứ làm gia tăng thêm cảm giác mệt lả, ngay cả xe xóc nảy như vậy mà cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Thẳng đến khi bị ném xuống, Quý Vũ Thời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Tầng sương trắng trên đồng phục tác chiến màu đen hóa thành hơi nước, khí lạnh thấm qua da thịt chui vào xương tủy.

Quý Vũ Thời ở trong mộng run rẩy, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất vừa cứng lại lạnh, thế nhưng không hề có chút sức lực nào cuộn mình lại tự sưởi ấm bản thân.

Trong giấc ngủ khó khăn này, kỳ thực cậu ngủ cũng không an ổn.

Cậu đang ở đâu?

Đồng đội thế nào?

Súng của Tống Tình Lam vì sao lại ở đó?

Người râu ria này muốn làm gì?

Những suy nghĩ này không ngừng đảo loạn trong đầu, chúng nó thắt thành một sợi dây đàn căng cứng, làm cậu mỗi phút mỗi giây đều cảnh giác, tự nhắc nhở chính mình không thể chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, cậu nghe có người thấp giọng nói chuyện với mình, chỉ là nghe có chút trì độn, không quá chân thật.

Sau đó, nửa người trên cứng ngắc của cậu được đỡ dậy, có thứ gì đó bọc lấy cậu. Quý Vũ Thời mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn thấy thứ bao lấy mình là cái thảm bẩn trên xe của người râu ria, chất liệu da dê, có vết tàn thuốc dụi thành lỗ cùng vết mồ hôi bẩn, cũng không biết có bao nhiêu vi khuẩn, mất vệ sinh tới mức khó có thể chịu nổi.

Mặc dù mỗi tế bào trên thân thể đều muốn trốn ra khỏi cái thảm bẩn này nhưng Quý Vũ Thời lại không có biện pháp cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt, chỉ có thể để mặc nó giúp mình ấm áp một chút, dần dần tay chân mới khôi phục chút tri giác.

Cậu vẫn không thể ngủ ngon giấc như cũ.

Lại qua thật lâu, cậu rốt cuộc có thể hơi động đầu.

Tấm thảm bẩn cuồn cuộn không ngừng truyền tới nhiệt độ, là nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể nhân loại, nói rõ cậu đang được người ta ôm cách một tấm thảm.

Cảm giác này thật không tốt, Quý Vũ Thời muốn giãy giụa. Trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy một gương mặt quen biết mà mình có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Gương mặt đó thoạt nhìn có chút khác biệt, thế nhưng Quý Vũ Thời nhất thời lại không tìm được điểm khác ở đâu.

Không thể phân rõ rốt cuộc đang là mơ hay là thật, nói tóm lại là khi nhìn thấy gương mặt này, Quý Vũ Thời đột nhiên thả lỏng cọng dây đàn căng thẳng, liều mạng ném bay hết thảy cảnh giác.

Sau đó, cơn buồn ngủ hệt như bão táp ập tới.

Quý Vũ Thời triệt để chìm vào giấc ngủ.

*

Khi một lần nữa tỉnh lại.

Cảm giác của thân thể từng chút khôi phục, đau đớn cũng tan biến gần như không còn, ngoại trừ phần lưng bỏng rát đau đớn---- hậu quả bị người ta kéo lê đi, Quý Vũ Thời cảm thấy thân thể đã thả lỏng rất nhiều.

Không tính là rất thanh tỉnh nhưng cậu vẫn mở mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt là mặt đất cùng trần nhà sáng bóng, còn có bức tường cùng cửa thông gió hình tròn làm từ hợp kim ABS. Từ cửa sổ nhỏ hình tròn có thể nhìn thấy bầu trời tĩnh lặng không chút thay đổi ở bên ngoài.

Nơi này giống như bản phóng đại của khoang con nhộng, nói đúng hơn thì nó giống một gian phòng nhỏ trong vũ trụ.

"Tỉnh rồi?"

Có người nói.

Lúc này Quý Vũ Thời mới phát hiện Tống Tình Lam an vị ở bên cạnh mình.

Một cái chân dài của đối phương co lên, đầu cùng lưng dựa vào vách tường, là dáng vẻ nhàm chán chết đi được.

Thì ra không phải nằm mơ.

Quý Vũ Thời rốt cuộc cũng biết tại sao mình lại cảm thấy Tống Tình Lam khang khác.

Tuy tính tình đối phương ương ngạnh lại không câu nệ tiểu tiết nhưng rất chú trọng dáng vẻ, thuộc về loại hình làm người ta vừa nhìn là hai mắt tỏa sáng. Gương mặt ngày thường có thể dùng tuấn mỹ để hình dung lúc này lại đầy râu ria xồm xàm, thoạt nhìn có chút lôi thôi, gắng gượng cố tìm ra điểm tốt thì chính là có vài phần tang thương của đàn ông chững chạc.

Đối với Quý Vũ Thời mà nói, cậu ngồi trong khoang con nhộng cùng đồng đội xa nhau không quá lâu.

Thế nhưng từ tầng râu ria trên cằm Tống Tình Lam có thể đoán được thời gian bọn họ bị tách ra tuyệt đối không chỉ một lúc.

Quý Vũ Thời nằm trên chiếc giường nhỏ hình chữ nhật ở trong phòng, trên mình còn bọc tấm thảm bẩn kia.

Hai người hiện giờ cách nhau một khoảng cách bình thường, chính là vừa nãy thân thể vì cái gì mà ấm áp hẳn lên, Quý Vũ Thời chắc chắn sẽ không nhớ nhầm.

Cậu hé miệng, phun ra vài từ: "Vừa nãy, cám ơn..."

Không mở miệng thì tốt, vừa mở miệng thì Quý Vũ Thời liền nhận ra âm thanh mình thật khó nghe, giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện nên khô khốc khàn đặc, nghe cực kỳ chói lỗ tai.

"Không cần khách khí." Giọng của Tống Tình Lam không khác gì trước kia, hàng mày khẽ nhếch: "Nếu không ủ ấm cậu, cậu sẽ chết rét."

Nói xong anh dừng lại, tựa hồ cảm thấy hành vi đó có chút không thích hợp, vì thế có chút mất tự nhiên hỏi: "Cậu, không để ý chứ?"

Quý Vũ Thời có chút mê mang, sao lại phải để ý?

Không phải người nên để ý là Tống Tình Lam à?

Tựa hồ nghĩ tới gì đó, khóe môi Tống Tình Lam nhếch lên.

Để ý gì gì đó, ngược lại nếu đổi thành thành viên khác, anh cũng sẽ làm như vậy.

Thế nhưng Quý Vũ Thời... tính khiết phích có phải hơi quá nghiêm trọng rồi không, rõ ràng mệt tới mức không mở mắt nổi mà vẫn không muốn đắp tấm thảm này, cho dù là lúc đang ngủ vẫn còn thở dài.

Dáng vẻ than thở kia rõ ràng là đang tự thỏa hiệp với chính mình, có thể nhìn ra được cậu thật sự ghét bỏ tấm thảm.

Trọng tâm câu chuyện bỏ qua không đề cập tới.

Quý Vũ Thời có rất nhiều nghi hoặc: "Chúng ta đang ở đâu? Anh tới đây lúc nào?"

Cậu vẫn còn nhớ rõ người râu ria đã kéo mình về đây.

Còn có núi rác.

Cùng đóa hoa trong suốt lóe sáng huỳnh quang ở trong đống phế tích.

Tống Tình Lam đáp: "Tôi cũng không biết đây là nơi nào."

Nói tới đây, biểu tình lười nhác của Tống Tình Lam dần dần thu liễm lại, trở nên nghiêm nghị, sau đó nói ra những gì mình biết: "Tôi chỉ nhớ rõ chúng ta tiến vào khoang con nhộng, trên đường đi thì tựa hồ bị mất đi ý thức, chờ đến khi tỉnh lại thì đã tới đây rồi."

Cũng không biết là sai chỗ nào.

Lúc Tống Tình Lam tỉnh lại thì anh cũng nằm trong núi rác kia.

"Có thể là trong quá trình chuyển tiếp xuất hiện rạn nứt nên tạo thành nhiệt độ suy giảm nghiêm trọng, ngoài thân thể tạo ra lớp băng sương kích thích cảm quan quá lớn." Tống Tình Lam dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Tình huống của tôi khi tới đây cũng không khác gì cậu, không thể động đậy, nằm trên đống rác thật lâu, sau đó bị người cao to kia cường ngạnh kéo trở về----chính là người kéo cậu về đây."

"Sau khi tỉnh lại, tôi vẫn luôn bị người cao to kia nhốt trong căn phòng nhỏ này."

"Trải qua một đoạn thời gian quan sát, tôi phát hiện nơi này tựa hồ không phân biệt ngày đêm, cũng chưa từng thấy mặt trời. Người kia lấy hết mọi thứ trên người tôi, không có thông tấn khí, tôi cũng không biết mình rốt cuộc bị nhốt bao lâu. Cố suy đoán thì ít nhất cũng năm sáu ngày rồi."

Quý Vũ Thời nhíu hàng mày đẹp: "Lâu như vậy sao?"

Tống Tình Lam gật đầu: "Thật sự đã rất lâu rồi, này chỉ là tôi phỏng đoán thôi, còn chính xác là lâu bao nhiêu thì không nhất định."

Thảo nào Tống Tình Lam lại có dáng vẻ như vậy, chính là đối với Quý Vũ Thời mà nói, khái niệm thời gian chỉ có thể dùng giờ để nhớ.

Thời gian của hai bọn họ tựa hồ có xuất hiện sai lệch, thế nhưng vẫn chưa tạo ra kết quả khác biệt.

Bọn họ đi tới cùng một điểm thời gian, chỉ là thứ tự trước sau khác biệt mà thôi.

Quý Vũ Thời hỏi: "Những người khác đâu?"

Tống Tình Lam nói: "Ngoại trừ người cao to tóc đỏ kia, ở đây không có ai khác, cũng không có đồng đội."

Không có những người khác?

Quý Vũ Thời nghĩ, có khi nào đồng đội cũng xuất hiện sai lệch thời gian, sẽ tới nơi này muộn hơn bọn họ?

Thấy Quý Vũ Thời trầm mặc suy nghĩ, Tống Tình Lam cũng nghĩ tới cùng vấn đề: "Tôi cho rằng chỉ có một mình tôi xuất hiện sai lệch mà thôi, phỏng chừng phải một mình ở đây với người râu ria kia tới bạc đầu, may mắn người kia lượm cậu về, xem ra những thành viên khác của đội Bảy cũng sẽ tới đây."

Ở trong dòng thời không dài đằng đẳng bị tách biệt với thế giới bên ngoài, không biết thời đại, không biết địa điểm, một thân một mình bị giam giữ trong căn phòng xa lạ không thấy ánh mặt trời, trên đời này có lẽ sẽ không có ai biết hành tung của mình, đổi lại thành người bình thường thì có lẽ đã sớm tan vỡ tâm lý.

Thế nhưng từ trong giọng nói cùng biểu lộ của Tống Tình Lam, Quý Vũ Thời không hề nhìn ra nửa điểm dấu vết yếu đuối cùng lo lắng.

Không biết có phải đang đùa hay không, Tống Tình Lam nói: "Tôi phải cảm ơn người kia đã nhặt cậu về, như vậy cho dù chúng ta không thể quay về thì cũng không bị nhàm chán đến chết ngộp."

Quý Vũ Thời: "..."

"Chẳng trách anh sợ tôi chết rét."

"Đương nhiên rồi, ít nhất cũng có người trò chuyện." Khóe môi Tống Tình Lam lộ ra ý cười: "Cậu không biết đó thôi, người cao to kia sử dụng ngôn ngữ khác với chúng ta, tôi phải mặt dày la to, nghĩ hết biện pháp mới làm hắn hiểu được ý của tôi. Hắn thưởng cho tôi tấm thảm, tôi liền dùng nó quấn lấy cậu."

Thì ra tấm thảm vì thế mà có.

Tống Tình Lam nhìn ra điểm gì đó, chế nhạo nói: "Có phải ấm hơn nhiều không?"

Quý Vũ Thời đã từ bỏ giãy dụa.

Sau khi ngủ một giấc toàn thân cậu liền mềm nhũn, vò mẻ lại sứt, cho dù thảm bẩn cũng không muốn động: "Đúng vậy, cám ơn anh."

Đang nói thì cửa thông gió đột nhiên bị gõ gõ.

Trên mặt kính thủy tinh xuất hiện một chùm râu đỏ, sau đó chùm râu dời xuống mới lộ ra cái mũi đỏ lòm cùng đôi mắt xanh.

Là người râu ria đã nhặt bọn họ về.

Người râu ria thấy Quý Vũ Thời tỉnh thì nhanh chóng mở ô vuông nhỏ phía dưới cửa thông gió, đôi mắt xanh thông qua ô vuông nhỏ kia nhìn bọn họ, miệng lại huyên thuyên một chuỗi dài, nghe tựa hồ là câu nghi vấn.

Tống Tình Lam tựa hồ đã quen rồi, chỉ lạnh lùng nhìn về phía cửa thông gió.

Quý Vũ Thời cũng nghe không hiểu mấy lời đó rốt cuộc có ý gì.

Người râu ria lầm bầm cỡ một hai phút, lời nói thay đổi vài cách phát âm từ ngữ cùng nghi vấn, sau đó tựa hồ hao hết kiên trì, đột nhiên 'bùm bụp' một tiếng tức giận đập một quyền vào cửa thông gió, sau đó có một vật được ném vào từ ô vuông nhỏ kia.

Lon đồ hộp lăn lông lốc trên mặt đất, ô vuông nhỏ bị đóng lại, người râu ria thở phì phò chạy đi.

Quý Vũ Thời nghi hoặc, có cảm giác bị đối đãi như thú cưng: "Hắn đưa thức ăn cho chúng ta à?"

"Đại khái là còn muốn giao lưu với chúng ta." Tống Tình Lam nói: "Cứ cách một đoạn thời gian hắn sẽ tới một lần, mấy lần trước vẫn luôn nói không ngừng như vậy, sau đó có thể là biết tôi nghe không hiểu nên chỉ đưa thức ăn thôi. Bây giờ cậu tới nên lại bắt đầu nói."

Tống Tình Lam đứng dậy, đi tới cửa nhặt đồ hộp.

Nhãn hiệu viết bằng tiếng Anh, nguồn gốc thì thực không muốn nghĩ tới, thoạt nhìn giống như thịt.

Tổng thể mà nói, bữa tiệc này cũng không tệ lắm.

Người râu ria này tựa hồ học toán số không giỏi, hiện giờ cần phải uy hai người mà chỉ ném có một lon đồ hộp.

Sau khi ngủ một giấc ngủ dài mà không ăn uống gì, bụng Quý Vũ Thời quả thực có chút đói, không thể không kéo thân thể bủn rủn ngồi dậy, cùng Tống Tình Lam phân chia lon đồ hộp này.

"Vẫn là đoạn thời gian ở trạm trung chuyển tốt, muốn ăn gì thì có cái đó." Tống Tình Lam ăn rất ít, có thể là không vừa ý với mùi vị của lon đồ hộp này, cuối cùng dứt khoát nhường hết cho Quý Vũ Thời: "Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài, không thể cứ bị nhốt ở đây."

"Anh có đề nghị gì?"

Quý Vũ Thời rũ mi dùng cơm, cho dù đói muốn chết nhưng cậu vẫn ăn rất nhã nhặn.

Tống Tình Lam nhìn cậu: "Không vội, hiện giờ chúng ta có hai người, chờ cậu ăn xong rồi nói."

[end 27]

[tác giả] Tiểu Tống nuốt nước miếng: mẹ kiếp, thịt ông đây ăn nhiều rồi.

Một lát sau, Tiểu Tống thầm nghĩ: Quý cố vấn gầy yếu như vậy lại ăn ngon lành như vậy, quên đi.... mình đúng là đội trưởng tốt mà.

[28] Bạc Vụ

****

Ăn đồ hộp xong, Quý Vũ Thời hồi phục không ít thể lực.

Sau khi ăn xong, chuyện đầu tiên cậu làm chính là đi tới phòng vệ sinh ở trong căn phòng nhỏ súc miệng. Nói thật, nếu không phải không có lựa chọn thì cậu sẽ không ăn thức ăn đóng hộp, cậu là người kén ăn.

Xét ra thì Tống Tình Lam còn xoi mói hơn cả cậu, thế nhưng trong tình huống cần phải bảo trì thể lực, cậu vẫn cố ép chính mình ăn hết.

Súc miệng xong, Tống Tình Lam còn kén chọn hơn cậu đã đứng bên cửa thông gió hỏi: "Quý cố vấn, trước đây cậu từng thấy qua những chữ này chưa?"

Căn phòng nhỏ này được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên mặt bàn, trong tủ đều không có vật gì cả, vì đề phòng bọn họ bỏ trốn, người râu ria không hề để lại bất cứ công cụ gì.

Cửa thông gió là dạng cửa trong ngoài đều có thể ra ngoài, chỉ cần nhập đúng mật khẩu.

Tống Tình Lam tới mấy ngày, đã thử qua vô số mật mã nhưng không thành không.

Quý Vũ Thời đi tới xem thử.

Cậu chưa từng thấy qua kiểu chữ này.

Cũng là bảng điều khiển mật mã kiểu bàn phím nhưng không có số, chỉ có những ký hiệu với hình thù kỳ quái có chút khác biệt, thoạt nhìn có lẽ là đại biểu cho con số.

Nếu như đối ứng với chữ số Ả Rập từ 1 tới 9 thì các phím còn lại chính là phím mở, phím khóa.

Tống Tình Lam nói: "Mấy ngày nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tôi xem chúng như số Ả Rập mà thử qua rất nhiều tổ hợp. Thế nhưng không biết mật mã rốt cuộc có mấy con số, cộng thêm hàm nghĩa không nhất định giống như chúng ta nghĩ, mở không ra."

Mò mẫm như vậy chẳng khác nào là làm chuyện vô ích.

Người có chỉ số IQ cao cũng không thể nào mò ra mật mã từ ký hiệu như thiên thư thế này.

Loại thời điểm này hai người đều tưởng niệm mớ thiết bị công nghệ cao mà Đoàn Văn vẫn luôn mang theo bên người, nếu có Đoàn Văn ở đây thì có thể dùng thiết bị cường ngạnh phá giải mật mã.

"Có thể là ngôn ngữ của người râu ria kia." Quý Vũ Thời nói.

"Người râu ria?" Tống Tình Lam kịp phản ứng, sau đó nói: "Ý cậu là người cao to kia hả? Ổng giống như người rừng ấy, nếu bị nhốt thêm một khoảng thời gian nữa thì chắc tôi cũng giống như ổng."

Râu của Tống Tình Lam đã mọc thành một tầng xanh rì, tốc độ sinh trưởng quả thực rất nhanh, nếu qua thêm một năm nửa năm thì đúng là có thể sánh ngang với người râu ria kia.

Cấu tạo sinh lý cùng hormone giống đực quyết định tới tốc độ sinh trưởng của bộ lông, Tống Tình Lam căn bản không thèm để tâm.

Chính là hai người song song đứng cạnh cửa, từ góc độ của anh nhìn qua thì trùng hợp có thể nhìn thấy phần cằm sáng bóng cùng da mặt nhẵn nhụi của Quý Vũ Thời.... Quý Vũ Thời chỉ sợ là loại hình râu không dài nổi.

Tống Tình Lam nói tiếp: "Người râu ria này, trước giờ chưa từng nghe qua ngôn ngữ nào giống với âm giọng của ông ta. Quý cố vấn, cậu có chút ấn tượng nào không?"

Quý Vũ Thời lắc đầu: "Không có."

Thời đại tinh nguyên có tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật cực cao, con người khi còn sống có thể tiếp xúc với đủ hình thái tin tức tri thức, có người chú ý, cũng có người vô tình quên đi. Chính là Quý Vũ Thời đã nói, chỉ cần đã từng thấy qua, nghe qua, cảm thụ qua thì cậu sẽ không thể quên được.

Bởi vì cậu không có năng lực quên.

Vì thế Tống Tình Lam mới hỏi như vậy.

"Căn cứ theo tập tư liệu về ngôn ngữ địa cầu ở tinh nguyên 1420, hiện giờ trong phạm vi toàn cầu của chúng ta có tầm 7000 loại ngôn ngữ, có rất nhiều loại đã sắp biến mất." Quý Vũ Thời nhớ lại những lời người râu ria nói: "Cho nên, nếu tôi chưa từng nghe qua kỳ thật cũng rất bình thường."

Lúc này cậu có chút nghi ngờ nói: "Thế nhưng có thể chế tạo được khoang thuyền vũ trụ thì khoa học kỹ thuật nhất định phải nằm trong hoàn cảnh lớn, không có khả năng độc lập tự thành. Chữ số Ả Rập đã không còn phố biến rất nhiều năm rồi, vì sao bọn họ lại muốn sử dụng phương thức không thông dụng như vậy?"

Đây cũng là điều Tống Tình Lam không hiểu.

Thông qua cửa sổ thủy tinh phía trên lỗ thông gió, Quý Vũ Thời có thể nhìn thấy một hành lang dài. Giống như căn phòng đang nhốt bọn họ, nó có tường cùng sàn màu trắng, tia sáng sáng rực. Không gian an tĩnh, ở đoạn cuối có một khúc quanh thông qua một hướng khác.

Vết tích trên mặt đất làm Quý Vũ Thời chú ý.

Vết ma sát loang lổ kéo dài từ khúc quanh tới tận cửa phòng bọn họ, hình như là vết kéo.

Quý Vũ Thời hỏi: "Người râu ria kia dùng xích sắt kéo tôi vào à?"

Quý Vũ Thời hỏi thực bình tĩnh, thế nhưng xét tới bản tính thù dai siêu mạnh của cậu, chỉ sợ trong lòng đã đánh một cấu chéo đỏ rực cho người râu ria kia.

Tống Tình Lam đáp một tiếng, sau đó cũng nhìn ra bên ngoài, thoải mái nói: "Tôi thấy người râu ria kia kéo người về phỏng chừng không phải lần đầu tiên, dấu vết này không phải kéo một lần hai lần là có thể hình thành, cũng không biết là người xui xẻo nào."

Vậy có phải nghĩa là trước khi bọn họ tới thì còn có người khác đã tới nơi này không?

Nếu đã từng có người tới thì hiện giờ bọn họ đang ở nơi nào?

Quý Vũ Thời có chút suy nghĩ.

Hai người trở lại giường nghỉ ngơi, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới.

Tựa hồ là tiếng sấm hoặc có vật nặng từ trên trời rơi xuống, tiếng vang chấn động tới mức khoang thuyền cũng rung động.

Bầu trời ngoài cửa sổ trên vách tường nháy mắt lóe sáng rồi lại rất nhanh tối lại.

Tống Tình Lam nhìn ra bên ngoài: "Lại nữa rồi."

Quý Vũ Thời hỏi: "Lại cái gì?"

"Tiếng vang này rất thường xuất hiện nhưng không có quy luật." Tống Tình Lam đã quen với tiếng vang này, anh nói phỏng đoán của mình với Quý Vũ Thời: "Tuy tạm thời không rõ đây là nơi nào nhưng mỗi lần tiếng vang này xuất hiện không lâu thì người râu ria kia lại đẩy xe ra ngoài, sau đó kéo một đống đồ nhặt được mang về. Cậu xem."

Quý Vũ Thời đi qua xem thử, hai người thông qua cửa sổ hình tròn nhìn ra bên ngoài.

Một lát sau, người râu ria quả nhiên đẩy xe đẩy đi ra.

Mặt đất cứng ngắc giá lạnh, nhiệt độ rất thấp.

Hơi thở người râu ria phà ra lập tức hóa thành sương trắng, hắn quấn một kiện áo bông nhìn không ra màu sắc che kín cơ thể, còng lưng đi tới.

Người râu ria cao cỡ hai mét, vóc người cao lớn, bầu trời rũ thấp ở phía sau tựa hồ vươn tay là có thể chạm tới. Hắn đẩy xe đẩy di chuyển trong thế giới không có cách nào hình dung này, không biết vì sao, từ góc độ của hai người nhìn ra, bóng dáng người râu ria kia đặc biệt cô độc.

Chỉ thấy hắn đi không bao xa thì dừng lại ở bên đường.

Hoa quỳnh quang trong suốt nở ở nơi đó to hơn hẳn những đóa trong núi rác.

Người râu ria kia ngắt đóa hoa xuống cắm vào tay lái, sau đó lại tiếp tục đi tới.

Rất nhanh, bóng dáng người râu ria kia liền biến mất trong hư vô mờ mịt.

"...núi rác." Quý Vũ Thời lẩm bẩm, sau đó nói: "Hắn muốn đẩy xe tới tòa núi rác kia à?"

Cực quang đủ màu hình cuộn sóng xẹt qua bầu trời.

Màu xanh biếc, màu tím, cực quang lóe lên trong con ngươi trong suốt của Quý Vũ Thời, rọi sáng cả gương mặt cậu, ngay cả hàng mi cũng có thể nhìn rõ ràng.

Tống Tình Lam thu hồi tầm mắt: "Ừm, có thể là muốn nhặt đồ, chúng ta đều được hắn nhặt từ đó về."

Sau một khoảng an tĩnh ngắn ngủi.

Quý Vũ Thời không ngừng nghĩ ngợi mở miệng nói: "Tống đội, rất có thể là từ trường."

Cậu rất thông minh, đầu óc xoay chuyển rất nhanh: "Đống trang bị kim loại chất thành núi, còn có đồ hộp này, rất có thể bị từ trường đặc biệt nào đó hút tới nơi này, khoang thuyền con nhộng của chúng ta cũng cùng nguyên lý đó, mỗi lần tiếng vang này xuất hiện thì lại có ngoại vật bị hút tới."

"Cậu nói không sai." Tống Tình Lam tỏ ra tán thành, sau đó nói ra suy đoán mà mình nghĩ trong mấy ngày qua: "Tôi nghi ngờ cả khoang thuyền này cùng người râu ria kia cũng bị từ trường thần bí đó hút tới."

Có thể hút cả khoang thuyền con nhộng trong quá trình chuyển tiếp, nơi này rốt cuộc là nơi nào?

Hai người cũng không tìm ra đáp án.

"Chúng ta phải đi ra ngoài." Tống Tình Lam nói: "Chờ tới lần tiếp theo hắn tới đây, chúng ta phải nắm bắt cơ hội."

*

Người râu ria thật cao hứng.

Lần này hắn thu hoạch được tương đối khá, không chỉ nhặt được một cái nồi mới tinh, một tập tranh, còn nhặt được mấy thùng bia.

Đẩy một xe vật phẩm quay trở lại khoang thuyền, khó có dịp ngâm nga cười khẽ, sau đó vừa xem tập tranh vừa nốc bia.

Sau khi tỉnh rượu thức dậy, người râu ria có chút đau đầu, thật lâu sau mới nhớ ra trong căn phòng nhỏ vẫn còn nhốt hai người xuyên việt.

Hắn không muốn để mấy người 'xuyên việt' kia chết đói.

Vì thế hắn chọn chọn lựa lựa, nhìn thấy hộp thịt nhặt được cùng lần nhặt được được người xuyên việt xinh đẹp kia, lại lấy thêm một hộp, chuẩn bị ném vào phòng nhỏ uy cơm.

Chính là vừa mới mở ô vuông nhỏ ra đã nhìn thấy người 'xuyên việt' cao lớn ngồi ở cửa, lạnh lùng nhìn mình.

Người cao lớn này đã xuyên tới một khoảng thời gian.

Lúc mới nhặt được người râu ria đã cảm thấy trên người người này tỏa ra khí tức nguy hiểm. Người xuyên việt này có cơ bắp rắn chắc, đường nét thân thể lưu loát, còn có ánh mắt quả quyết, hết thảy đều biểu lộ đây không phải đối tượng dễ trêu chọc. Cho nên, mặc dù thừa dịp người xuyên việt này suy yếu mà nhốt lại nhưng người râu ria hiểu rõ đây mà một con sư tử tàn bạo, chỉ cần chờ tới cơ hội, bất cứ lúc nào có cơ hội sẽ phản công táp mình một ngụm.

Vì thế, đoạn thời gian trước người râu chia chỉ uy cơm một lần một ngày, đồng thời chỉ là mấy món thực phẩm chay không ngon lành lắm, phân lượng cực kỳ ít ỏi.

Người râu ria muốn để người xuyên việt này bảo trì dáng vẻ suy yếu.

Chính là vài ngày như vậy, người xuyên việt kia cũng không vì bị đói mà thành thật.

Hiện giờ vẫn còn dám nhìn chằm chằm hắn.

Người râu ria thở phì phò xí xô xí xào mắng một trận, sau đó mới ném đồ hộp trong tay vào ô vuông.

Người cao to kia đột nhiên đứng dậy.

Người râu ria cảnh giác, sau đó nhìn thấy người cao to kia dùng ngón tay chỉ chỉ bên cạnh.

Trên mặt đất là một người đang nằm im không nhúc nhích, thảm đắp từ đầu tới chân.

Chỉ có người chết mới đắp như vậy.

Con mắt người râu ria trợn trừng.

Người cao lớn kia mặt không biến sắc nhặt lấy hộp thịt, 'tách' một tiếng mở nắp, sau đó độc hưởng----- vì ăn, người cao lớn kia rất có khả năng đã giết chết đồng bạn mặc đồng phục giống như mình.

Người râu ria thật tức giận.

Hắn dùng sức đập cửa thông gió một cái rồi quay đầu rời đi.

Thân thể nặng nề bước đi có chút lảo đảo, tiếng bước chân nặng nề gấp gáp, mang theo tức giận khó diễn tả.

Người râu ria quay trở lại nơi mình thường ở dạo một vòng, ánh mắt rơi tới trên cây súng nhặt được, toàn thân cây súng đen nhánh sáng bóng cực kỳ lãnh khốc, băng năng lượng cũng ở trạng thái đầy, là hàng cao cấp.

Người râu ria cầm lấy súng, lập tức quay trở lại gian phòng nhỏ.

Nhập mật mã, mở cửa thông gió.

Người xuyên việt cao lớn kia vẫn còn cầm đồ hộp trong tay, ngồi một bên lạnh lùng nhìn hắn.

Trong tay người râu ria có súng nhưng hắn chán ghét xử lý thi thể, cũng chán ghét việc xử lý vết máu. Người râu ria huyên thuyên mắng một chuỗi dài, dự tính kéo người xuyên việt này ra ngoài giết chết.

Chính là thi thể nằm dưới đất làm hắn phiền toái không thôi, người râu ria ngồi xổm xuống xốc tấm thảm lên muốn xem một chút, thuận tiện lôi thi thể ra ngoài.

Nào ngờ người bên dưới tấm thảm đột nhiên mở mắt.

Con ngươi đen nhánh của Quý Vũ Thời cực kỳ trầm tĩnh, cứ vậy không chớp mắt nhìn người râu ria, tựa hồ sớm đã đoán được hành vi của hắn.

Người râu ria biến sắc, biết mình mắc bẫy, trong một sát na Quý Vũ Thời đã túm lấy cổ tay hắn, xoay người bật dậy vặn ngược tay người râu ria ra sau lưng.

Người râu ria phản ứng không tính là nhanh nhưng khí lực lại rất lớn.

Hắn chợt vung tay một cái, Quý Vũ Thời chỉ cảm thấy quái lực ập tới, cả người văng ra đập vào vách tường: "Ui! !"

"An fa la ha gen he! !"

Người râu ria phẫn nộ gầm một tiếng, cầm thần miên muốn bóp cò, dự tính một súng bắn chết người xuyên việt xảo trá này.

Sau lưng đau nhức, Quý Vũ Thời bị ném tới choáng váng đầu óc, đau tới ứa nước mắt.

Đối mặt với họng trúng, cậu không tránh né mà còn nhắc nhở: "Ông chọn sai vũ khí rồi."

Có lẽ người râu ria nghe không hiểu, hắn bấm cò súng, sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì khẩu súng này không có chút phản ứng nào!

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, gió lốc lóe lên phía sau lưng người râu ria, là Tống Tình Lam!

Người râu ria vung tay quật thần miên ra phía sau, Tống Tình Lam khom lưng né tránh, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mắt người râu ria.

Điều này triệt để chọc giận người râu ria.

Hắn gào lớn, điên cuồng quất súng, Tống Tình Lam đấm thẳng một quyền vào mặt làm người râu ria nổ đom đóm mắt, thần miên trong tay rơi xuống, hắn lảo đảo đưa tay che mũi.

Ngay sau đó Tống Tình Lam từ phía sau lưng dùng cánh tay chặt chẽ khóa cổ hắn!

Cánh tay Tống Tình Lam hệt như một cây kìm sắt, người râu ria bị ghìm tới trợn trắng mắt. Hắn giãy giụa kịch liệt, cả người không ngừng lùi ra sau, hung hăng dộng Tống Tình Lam vào vách tường phía sau!

"Tống đội! !" Quý Vũ Thời đứng dậy.

Người râu ria cao hơn Tống Tình Lam hơn hai mươi cm, thể hình hệt như một con gấu hung hãn, kỹ xảo cận chiến căn bản không dùng tới, hắn chỉ dựa vào sức nặng cùng hình thể, Tống Tình Lam nhiều lần bị dộng mạnh vào tường, một cái, hai cái!

Tống Tình Lam cắn răng, hoàn toàn không có ý buông tay, thậm chí không phát ra chút âm thanh nào.

Tường bị đụng ầm ầm chấn động, người râu ria không những không thể dựa vào hình thể cậy mạnh, ngược lại bị Tống Tình Lam chế trụ không thể động đậy, hít thở không thông mà quỳ rạp xuống đất.

Trong tình cảnh áp chế tuyệt đối như vậy, là người khác chỉ sợ đã sớm bị Tống Tình Lam kẹp chết, thế nhưng người râu ria vẫn nắm chặt tay Tống Tình Lam không từ bỏ!

Này quả thực là hiện trường so bì độ chịu đựng của dã thú.

"Bốp!"

Người râu ria đột nhiên buông tay, thân thể cũng mềm nhũn.

Là Quý Vũ Thời ra tay.

Mặt lạnh băng, dùng báng súng thần miên không chút nương tay đánh ngất người râu ria.

"Mẹ kiếp.... suýt chút nữa đã bị dộng chết rồi." Tống Tình Lam chợt thả lỏng hất người râu ria ngã rạp xuống đất, trán túa mồ hôi: "Tên này mà tham gia đô vật đấu vật thì cam đoan đoạt quán quân solo 1-1."

Người râu ria này không phải là gấu ngựa biến đổi chứ?

Quý Vũ Thời ném thần miên cho Tống Tình Lam, cũng thở phì phò: "Chúng ta đi thôi."

Hiện giờ không phải lúc càm ràm.

Quý Vũ Thời vươn tay, Tống Tình Lam bắt lấy, mượn lực đứng dậy.

Hai người vội vàng rời khỏi căn phòng nhỏ, tiện tay đóng cửa thông gió nhốt người râu ria lại bên trong.

Bọn họ đi theo hành lang có dấu vết loang lổ, quẹo qua cua quẹo, trước mắt liền xuất hiện phòng điều khiển rộng rãi.

Trước đó hai người phân tích không sai, nơi này quả thực là khoang thuyền vũ trụ, thế nhưng thiết bị cùng bố cục hoàn toàn không giống với nhận thức của bọn họ, không có cách nào phân rõ là thời đại nào.

Trong phòng điểu khiển chất đầy các loại vật phẩm, đồng nát sắt vụn, thức ăn, rượu, chúng chiếm hơn phân nửa không gian, cộng thêm sô pha, TV đã bị đào thải từ rất lâu, sách cũ nát, thậm chí còn có một bàn bi lắc, tựa hồ đã nằm trong phòng khách này rất nhiều năm.

Rời khỏi phòng điều khiển, lại vòng ra hành lang, đi qua rất nhiều cửa thông gió, cửa ra khoang thuyền rốt cuộc cũng ở trước mặt bọn họ.

Vừa mở cửa ra, gió lạnh ở bên ngoài hệt như lưỡi dao cứa vào mặt bọn họ.

Tống Tình Lam 'rầm' một tiếng đóng cửa lại, sau đó mở cửa khoang chứa đồ ở bên cạnh, tìm được trang phục phòng hộ lưu giữ bên trong.

Số trang phục này thoạt nhìn thực dơ bẩn, cũng không giữ ấm được, thế nhưng Tống Tình Lam vẫn lấy hai kiện ra.

Thấy ánh mắt do dự của Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam buồn cười: "Đừng có ghét bỏ nữa, nơi này không có cách nào mua đồ mới cho cậu, tôi đại biểu tổ chức cam đoan, sau này trở về rồi cậu muốn mua mấy món cũng được!"

Quý Vũ Thời: "..."

Tống Tình Lam không nói thêm gì khoác bộ đồ bẩn kia lên người đối phương, sau đó tự mình khoác một bộ khác: "Đi mau!"

Hai người mở cửa thông gió đi ra ngoài.

Lần đầu tiên bước trên mặt đất ở nơi này, chỉ cảm thấy bước chân đặc biệt nặng nề.

Quý Vũ Thời suy đoán có lẽ là do từ trường, trọng lực ở nơi này khác với thế giới của bọn họ.

Nhiệt độ không khí so với tưởng tượng còn thấp hơn, hai người đi thật lâu cũng chỉ đi được một hai trăm mét.

Tầm nhìn nơi này cũng khá thấp, quay đầu nhìn lại, khoang thuyền vũ trụ màu trắng ở phía sau đã biến thành một đạo hư ảnh mờ ảo.

Cực quang không ngừng lóe sáng trên bầu trời, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng lại.

Ngoại trừ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của bọn họ, nơi này không còn âm thanh gì khác, càng không có người khác hay bất cứ động vật gì.

Ngay cả khoang thuyền vũ trụ ở sau lưng cũng không còn nhìn thấy, bọn họ tựa hồ đã mất đi phương hướng.

Bởi vì quang cảnh xung quanh đều giống hệt như nhau, không có bất kỳ vật nào để xác định.

May mắn ở dưới đất có lưu lại dấu vết đẩy xe của người râu ria, nó đại biểu bọn họ đang đi về phía núi rác.

Đó là nơi bọn họ đã tới.

Đi cỡ nửa tiếng, Quý Vũ Thời sắp đi hết nổi thì rốt cuộc cũng nhìn thấy tòa núi rác thật cao kia. Khắp núi rác là những đóa hoa dây leo tỏa ra ánh huỳnh quang lấm tấm chiếu sáng nơi này, là thứ mỹ lệ duy nhất trong đống phế tích.

Nơi này không có đường đi gì cả.

"Tiếp tục đi tới." Tống Tình Lam quyết định: "Cậu có muốn nghỉ một chút không?"

Vì nhiệt độ quá thấp, lúc nói chuyện mang theo sương lạnh làm mặt Quý Vũ Thời bị sương giá che phủ, cậu thở phì phò, lắc đầu nói: "Không cần."

Quý Vũ Thời là người rất hiếu thắng, cậu không bao giờ chủ động tỏ ra yếu kém, thế nhưng lúc thật sự không thể kiên trì được, cậu nhất định sẽ nói.

Tống Tình Lam hiểu được điểm này nên cũng không nhắc lại, chỉ hơi giảm chậm tiến độ đi tới.

Anh chưa từng nghĩ tới, có ngày mình lại cùng Quý Vũ Thời gặp phải tình cảnh này.

Trước khi xuất phát vẫn luôn cho rằng người này sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới mình, rồi biến cố không thể tưởng tượng ập tới, nhiều lần sinh tử gắn bó ở thế giới khác không thể không nói là một loại duyên phận kỳ diệu.

"Anh xem kìa!" Quý Vũ Thời đột nhiên hô.

Hai người cùng ngẩng đầu.

Một màn kỳ huyễn như mộng cảnh xuất hiện.

Trên bầu trời xuất hiện một hình cầu thật lớn có màu bạc, mặt ngoài của nó có thể nhìn thấy rõ miệng núi lửa lớn nhỏ cùng các hố vẫn thạch. Nó đột nhiên xuất hiện, tựa hồ cách bọn họ rất gần, nó lớn tới mức cơ hồ bao trùm bọn họ nơi bọn họ đang ở.

Đó là hư ảnh của một tinh cầu tương tự như mặt trăng.

Vẻn vẹn mười mấy giây, hư ảnh này giống như cực quang, biến mất.

Một màn này quá mức chấn động, hai người qua thật lâu vẫn không nói gì.

Mọi thứ ở nơi này đều không có cách nào dùng lẽ thường giải thích.

"Chúng ta đi thôi." Quý Vũ Thời khôi phục trấn định, tia sáng trong mắt vẫn còn.

Bọn họ cúi đầu tiếp tục đi tới.

Hai người tìm kiếm một thời gian rất dài, gian nan rời khỏi núi rác.

Nhìn ra xa xa, phía trước là một mảnh sương mù mênh mông nhìn không rõ tình cảnh, thậm chí so với trên đường tới còn dày đặc hơn.

Tống Tình Lam vác thần miên trên vai, đưa qua bên cạnh: "Nắm lấy súng đi, chúng ta không thể lạc nhau."

Quý Vũ Thời nghe theo nắm lấy súng, sau đó nói: "Chờ một chút."

Quý Vũ Thời cúi người, học theo người râu ria ở bên chân hái hai đóa hoa huỳnh quang.

Dáng vẻ những đóa hoa này rất đẹp, cánh hoa trong suốt lóng lánh, có thể nhìn thấy rõ đường vân trên cánh hoa, chỉ cần cầm trong tay thì có thể chiếu sáng gương mặt của nhau.

Tống Tình Lam lập tức hiểu ý, dùng nó để chiếu sáng.

Anh nhận lấy một đóa hoa tùy tiện cắm vào túi áo khoác phòng hộ.

Bọn họ lấy súng làm dây thừng, mỗi người một đầu để liên kết với nhau, đảm bảo sẽ không bị lạc.

Sau đó, cùng nhau bước vào hư vô phía trước.

[end 28]

[29] Bạc Vụ

*****

Càng đi tới lại càng tối.

Dần dần ngay cả linh kiện rác thải ở ven đường cùng dây leo có hoa huỳnh quang cũng không còn nhìn thấy nữa.

Hai người đi trong bóng tối, chỉ có thể thông qua bàn tay nắm thần miên cùng ánh sáng nhàn nhạt của hoa huỳnh quang để cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Bóng tối tựa hồ không có điểm cuối như thế này thực sự dễ làm người ta sản sinh ra nghi hoặc 'có phải mình đã chết rồi không'.

Bốn phương tám hướng không có vật gì để làm dấu, càng không có vật sống, cứ tựa thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đi khoảng chừng một tiếng, chân trước còn trong bóng tối, một giây sau khi chân chạm đất thì trước mắt là một mảnh sáng bừng.

Một bước này lại nháy mắt bước vào một vùng thế giới khác.

Ánh sáng sáng ngời kích thích ánh mắt hai người, sau khi thích ứng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hai người đều sửng sốt.

Bọn họ đã bước vào một khu rừng mưa nhiệt đới.

Cỏ xanh, vũng nước cùng mùi bùn đất ập vào mặt, vào mũi vào sâu tận phổi.

Thảm thực vật rậm rạp phủ khắp toàn bộ phạm vi tầm nhìn, cây cối trưởng thành cao hơn 10m, rễ cây đan xen nhau hệt như một tấm lưới thật lớn, từ mặt nước có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trong nước không có cá, cũng không có vết tích của bất kỳ sinh vật nào, trong suốt tới khó tin.

Rải rác là những cây chuối với những chiếc lá dày ướt át xanh biếc. Bèo rong mọc đầy trong hồ, bên hồ, trong đám cây cối có thể tùy ý nhìn thấy những đóa hoa đủ màu.

Thế nhưng càng làm người ta nói không nên lời chính là nếu muốn leo lên đỉnh những cây cổ thụ kia thì sẽ phát hiện chúng nó cao không có điểm cuối, bởi vì phần đỉnh thế giới giống như một cái bóng phản chiếu hoàn mỹ cảnh tượng trên mặt đất.

Nơi này không có bầu trời.

Trên đỉnh đầu bọn họ là một mảnh chiếu ngược----- là một khu rừng mưa xanh biếc dạt dào có thảm thực vật xum xuê.

Quý Vũ Thời hoài nghi đây là một ảo giác.

Bọn họ đi một đoạn, Quý Vũ Thời đưa tay ra chân chân thật thật chạm vào một chiếc lá, xúc cảm hơi lạnh, cậu nhíu mày: "Hết thảy đều là thật."

Nhiệt độ của nơi này có độ ẩm rất cao, hai người đã cởi bỏ áo khoác phòng hộ.

Tống Tình Lam mẫn cảm với hoàn cảnh vượt xa người thường, nơi này anh hoàn toàn không cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, anh đứng trước một mảng hoa màu tím không biết tên, đồng phục tác chiến màu đen hoàn mỹ dán sát đường nét thân thể, tôn lên đôi chân dài hệt như người mẫu: "Quý cố vấn, cậu có cảm thấy nơi này quá an tĩnh rồi không?"

Không có ồn ào náo động vốn có của rừng mưa, không có tiếng động vật hay tiếng chim hót, không có tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng gió rì rào.

Ngoại trừ thảm thực vật đầy sức sống thì tựa hồ ngay cả một con côn trùng cũng không có.

"Thật sự rất kỳ quái." Quý Vũ Thời gật đầu, nhìn ra xa xa: "Tống đội, chúng ta còn tiếp tục đi tới nữa không?"

Không đi tới trước thì chỉ có thể quay ngược trở lại.

Tình huống từ hướng tới là thế nào, bọn họ rất rõ ràng.

"Nếu muốn làm rõ tình huống nơi này, tôi cảm thấy chỉ có thể tiếp tục đi tới trước." Tống Tình Lam cầm thần miên: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Quý Vũ Thời buông phiến lá trong tay: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Tống Tình Lam nhắc nhở: "Thế nhưng nếu tiếp tục đi tới thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta chỉ có hai người."

Quý Vũ Thời nói: "Vậy chỉ có thể quay lại làm bạn với người râu ria kia thôi."

Tống Tình Lam nhếch khóe môi, dùng súng đẩy thực vật cản đường trước mặt: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới."

Trên người Quý Vũ Thời không có vũ khí, ở nơi này hết thảy đều phải cẩn trọng.

Lần này Tống Tình Lam thực tự nhiên đi trước mở đường, Quý Vũ Thời cũng không dị nghị.

Rừng mưa oi bức ẩm ướt, tựa hồ vừa mới trải qua một cơn mưa, ngọn cây ngọn cỏ đều mang theo giọt nước mưa.

Chỉ đi vài phút mà đầu cùng mình hai người đều bị ướt. Làn da Quý Vũ Thời trắng nhợt, giọt nước mưa nhỏ lên mặt rồi trượt xuống cổ, được một mảnh xanh biếc phụ trợ, trông cậu đặc biệt sinh động.

Tống Tình Lam cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì Quý Vũ Thời sẽ ngã bệnh nữa mất.

Đi tới dưới một loại thực vật có lá đặc biệt tròn trịa, Tống Tình Lam dựa vào ưu thế chiều cao dễ dàng ngắt một chiếc lá to cỡ chậu nước: "Cầm lấy, che một chút."

Quý Vũ Thời nhận lấy, cầm như che dù: "Cám ơn."

Có thể che chắn một chút thì hà cớ gì không làm, cậu trêu Tống Tình Lam: "Tống đội săn sóc như vậy làm tôi suýt chút nữa cho rằng mình là con gái."

Tống Tình Lam tay cầm súng, còn phải phụ trách mở đường, thực sự không rảnh tự cầm dù cho mình, liền thuận miệng trả lời: "Tôi không có nói vậy."

Bọn họ đi sâu vào trong rừng mưa.

Dáng dấp cây cối ở nơi này đặc biệt to lớn, có rất nhiều thân cây có đường kính to tới mức cần bốn năm người mới ôm xuể, vì thế khoảng cách giữa các cây cũng lớn hơn. Trên thân cây có không ít thực vật ký sinh, quả của chúng giống như quả thanh long cực kỳ mê người, nhưng không ai dám tùy tiện nếm thử.

Càng đi, thực vật bên trong lại càng to lớn khổng lồ, vượt xa khỏi phạm vi nhận thức bình thường.

Bọn họ đi qua một khoảng rừng mọc đầy nấm lớn.

Đủ loại nấm màu lam nhạt, màu đỏ, màu trắng, màu vàng như những ngôi nhà nhỏ sinh trưởng trong rừng mưa.

Quý Vũ Thời đứng dưới một tán nấm quan sát: "Những cây nấm này hẳn không phải cùng loại. Cây lớn nhất mà tôi thấy là nấm thông hoặc nấm mật ong có đường kính tới 50cm, chúng có thể lan tràn tới 2000 mẫu Anh. Nấm sẽ sinh trưởng dọc theo rễ cây, không ngừng phân bố men tiêu hóa làm mục rễ cây, chính là có nhiều cây nấm mọc lớn tới như vậy nhưng lại không ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây cối..."

"Không ngờ ngay cả nấm mà cậu cũng biết." Tống Tình Lam hỏi: "Quý cố vấn, có chuyện gì mà cậu không biết không?"

Chặng đường quá buồn chán, hai người lại tiếp tục tiến tới trước.

Quý Vũ Thời nói: "Kỳ thực tôi chỉ xem qua chút tư liệu ở viện bảo tàng mà thôi."

Tống Tình Lam hỏi: "Có viện bảo tàng chuyên về nấm nữa à?"

"Chỉ là một hạng mục phổ cập kiến thức trong triển lãm thôi." Quý Vũ Thời nói: "Khi đó tôi chỉ mới năm tuổi, cảm thấy những thứ này thật thú vị."

Người có hội chứng trí nhớ siêu phàm rất ít khi cảm thấy nhớ một chuyện nào đó là điều thú vị. Đó là lần đầu tiên Tống Tình Lam nghe thấy một ký ức nhẹ nhàng như vậy.

Tống Tình Lam quay đầu lại hỏi: "Nhỏ như vậy đã bắt đầu nhớ kỹ hết thảy mọi chuyện rồi à?"

"Không phải, bệnh này không phải trời sinh." Quý Vũ Thời nói: "Thật lâu sau đó, ngẫu nhiên có một ngày tôi đột nhiên phát hiện mình có thể nhớ hết tất cả những sự tình đã phát sinh. Bao gồm cả những việc từng trải qua, tất cả đều có thể tỉ mỉ nhớ rõ ràng, sau đó nhìn thấy thì sẽ không quên được nữa."

Không phải trời sinh?

Tống Tình Lam suy đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

Nói tới đây thì Quý Vũ Thời không nói tiếp nữa, hai người cũng không thân tới mức có thể tâm sự với nhau, vì thế đề tài này cũng nhanh chóng kết thúc.

Bọn họ vượt qua đống nấm đủ chủng loại.

Sau đó băng qua một dòng suối nhỏ, ở bên dòng suối rốt cuộc có chút phát hiện.

Nơi này có vài công cụ bị vứt đi, gói đồ, bên cạnh suối còn có một cái bình nước rỉ sét, thoạt nhìn đã từng có người dừng lại ở đây.

Quý Vũ Thời mở túi đồ ra kiểm tra, phát hiện bên trong là một ít đồ dùng hằng ngày, vài cục pin đã hỏng, thông tấn khí bị vô nước không thể sử dụng, toàn bộ đều không thể sử dụng. Quý Vũ Thời còn tìm được một cái la bàn, ở thời đại của bọn họ, kiểu dáng của những thứ này thuộc về thời kỳ mấy chục năm trước, thế nhưng chiếc la bàn này được bảo tồn không tệ, chữ NS vẫn còn khá rõ, đáng tiếc cây kim lại xoay chuyển loạn xạ, đã không còn sử dụng được nữa.

"Quý cố vấn."

Tống Tình Lam cũng phát hiện được gì đó, anh đứng phía sau một bụi cây, sắc mặt không tốt lắm. Quý Vũ Thời cất la bàn đi, đi vòng qua xem thử thì sắc mặt cũng trầm hẳn xuống.

Phía sau lùm cây có ba cổ thi thể nằm hỗn loạn chung một chỗ, bùn đất bên bờ suối có lẽ vì mưa to nên đùn lên che khuất đi phân nửa thân thể.

Những người này thoạt nhìn đã chết rất lâu, ngoại trừ tóc còn sót lại, thân thể chỉ còn xương trắng.

Làm hai người khó chịu là y phục trên người những cổ thi thể này vẫn rất hoàn hảo---- chất liệu polyme có độ bền cao chống cháy chống ẩm, màu sắc, kiểu dáng, vị trí số hiệu bên ngực trái, rõ ràng là giống như đúc với bộ đồng phục tác chiến mà bọn họ đang mặc trên người.

Tống Tình Lam ngồi xổm xuống, dùng tay gạt gạt bùn đất trên người một cổ thi thể, bên phần ngực trái hiện ra con số 12.

Ba thi thể này đều là thủ hộ giả Thiên Khung.

"Mười lăm năm trước, Thiên Khung có một tiểu đội đánh số 12, tiểu đội này tiếp nhận một nhiệm vụ cấp S." Tống Tình Lam nói: "Thế nhưng sau khi bọn họ xuất phát được 180 giây thì tiểu đội gồm tám thành viên đã hoàn toàn mất liên lạc. Từ đó tới nay không hề có chút tin tức nào, hệ thống Thiên Khung nhiều lần tiến hành điều tra ở các thời không nhưng không hề tìm được tung tích của bọn họ."

Quý Vũ Thời: "Đây chính là bọn họ à?"

"Chắc là vậy." Tống Tình Lam nhíu mày: "Lúc tôi mới gia nhập đội thủ hộ từng nghe qua vụ án này, dựa theo các chuyên gia phân tích thì bọn họ bị lạc lối trong một thời không nào đó, không trở về nữa."

Vô luận là thủ hộ giả hay ký lục giả, yêu cầu tuyển chọn đều rất cao.

Không chỉ yêu cầu bọn họ có đủ năng lực mà còn yêu cầu phải đủ kiên cường, đủ tâm lý kiên định. Nhân loại chung quy vẫn luôn có nhược điểm, cứ thử nghĩ đi, trở về quá khứ tương đương với năng lực đoán trước tương lai, mà đoán trước được tương lai hiển nhiên sẽ sở hữu cuộc sống mới... từ khi Thiên Khung thành lập tới nay, bởi vì tính tư dục của nhân loại mà không phải không phát sinh chuyện có người bị mê hoặc trong thời không mà không muốn quay trở lại thời không của mình.

Khi chuyện này phát sinh, Thiên Khung sẽ phái một đội khác tới chỉnh sửa, bọn họ được gọi là kê tra giả. [đội tra xét]

Tống Tình Lam: "Tất cả mọi người đều cho rằng đội 12 vì tư dục mà trở thành đào binh thời không, không ngờ bọn họ lại ở nơi này."

Đào binh thời không.

Quý Vũ Thời nhìn chằm chằm ba cổ thi thể, không biết đang nghĩ gì.

Chuyện này là cơ mật trong nội bộ Thiên Khung, hầu như chỉ có các vị đội trưởng mới biết.

Tống Tình Lam nói tiếp: "Có thể cậu chưa từng nghe qua chuyện này.... chậc, tôi cũng cảm thấy thực oan uổng cho bọn họ. Xem ra chúng ta đã suy đoán đúng, nơi này quả thực có một loại từ trường kỳ quái sẽ hút xuyên việt giả tới đây."

Quý Vũ Thời nói: "Nếu như chúng ta không thể quay về thì cũng sẽ bị coi là đào binh."

Tống Tình Lam từ chối cho ý kiến.

Quý Vũ Thời nói không sai, từ khi bọn họ bị 'Thiên Khung tự có ý thức' bắt cóc tới trạm trung chuyển thì tình huống của bọn họ bây giờ cực kỳ tương tự với đội 12 khi xưa. Nếu bọn họ không thể quay về, đối với trung tâm chỉ huy, đội 7 Thiên Khung sau khi xuất phát đột nhiên biến mất chính là đào binh thời không.

Nhưng Tống Tình Lam không phải người bi quan, Thiên Khung đội 7 cũng vậy, bọn họ sẽ không khuất phục khốn cảnh trước mắt.

"Nguyên nhân cái chết là gì?" Quý Vũ Thời hỏi: "Có thể nhìn ra được không?"

"Từ xương cốt không nhìn ra ngoại thương...." Tống Tình Lam liếc nhìn thi thể: "Y phục cũng không tổn tại, không giống bị ngoại lực làm tử vong. Nếu đói chết thì sẽ không chết ở cùng một chỗ như vậy, từ tư thế xem ra, có thể đã bị trúng độc."

Hai người nhớ lại loại quả giống như thanh long cùng số nấm to từng thấy trên đường tới đây.

Sau khi chôn cất các vị tiền bối, hai người tiếp tục đi tới phía trước.

Lần này, bọn họ đi thật lâu.

Thời gian trong khu rừng mưa này tựa hồ đứng im, giống hệt như lúc bọn tới, chẳng phân biệt ngày đêm làm người ta rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua.

Thế nhưng năng lượng tiêu hao của cơ thể con người không đứng im, rất nhanh sau đó bọn họ bắt đầu cảm thấy đói bụng cùng mệt nhọc.

Bọn họ dọc theo con suối nhỏ đi tới trước, tiến sâu vào rừng mưa lại gặp cây nấm to hơn, đại thụ cao lớn hơn.

Có vết xe đổ của nhóm tiền bối, cho dù đói bụng cực kỳ nhưng bọn họ vẫn cố đè nén dục vọng muốn nếm thử số trái cây màu sắc tươi ngon kia.

Đi tới một khoảng thực vật có lá hình tròn, Quý Vũ Thời dừng lại: "Tống đội."

Một cái cây trong số đó có vết tích bị bẻ gãy, chất lỏng màu trắng sữa đang nhỏ ra từ phần bị bẻ, là phần nhánh bị Tống Tình Lam ngắt lá trước đó.

Tống Tình Lam cũng nhận ra: "Đệt. Nãy giờ chúng ta chỉ đi vòng vo một chỗ?"

Kỳ thực suốt đoạn đường Quý Vũ Thời vẫn luôn suy tư vấn đề này, cậu mím môi nói ra ý tưởng trong đầu: "Tôi cảm thấy có lẽ không phải."

Tống Tình Lam cũng cảm thấy như vậy, anh cùng Quý Vũ Thời đều có cảm nhận về phương hướng rất tốt, không tới mức rơi vào tình trạng đi đường vòng mà cũng không biết, thế nhưng chuyện này thật sự quỷ dị.

Quả thực chẳng khác nào bị quỷ đả tường.

Suy nghĩ hai ba giây, Tống Tình Lam đưa ra quyết định: "Muốn biết có phải đi vòng hay không rất đơn giản, chúng ta phải tiếp tục đi tới."

Sau đó, cũng đột nhiên giống như lúc tới.

Trong lúc bọn họ bước tới, một giây trước vẫn còn trong rừng mưa nhưng giây sau đã bước vào hư vô.

Bốn phía lại trở nên tối âm u.

Nhiệt độ không khí giảm xuống, trang phục hai người từ rừng mưa tiến ra nên vẫn còn ẩm ướt, cho dù khoác thêm áo phòng hộ vẫn chưa nỡ vứt bỏ cũng không ấm lên nổi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp tục đi tới.

Quý Vũ Thời bị đông lạnh tới run run khớp hàm.

Lần này không có hoa huỳnh quang chiếu sáng, cậu chỉ có thể túm chặt một đầu thần niên, nỗ lực bước nhanh hơn.

Tống Tình Lam quay lại nhìn cậu vài lần nhưng không nói gì.

Cực quang lóe sáng trên bầu trời.

Không gian an tĩnh, bọn họ cùng dừng bước.

Trước mặt bọn họ là một núi rác.

Không, đó chính là núi rác mà bọn họ đã đi qua.

Tiếp tục tiến tới, lúc tay chân gần như sắp đông cứng thì bọn họ nhìn thấy khoang thuyền quen mắt.

Tống Tình Lam đẩy cửa, hai người đi vào.

Người râu ria đang ngồi trên sô pha dùng khăn mặt bịt phần mũi bị Tống Tình Lam đánh đến giờ vẫn còn chảy máu không ngừng.

Thấy hai người tiến vào, người râu ria tức giận từ trên ghế sô pha bật dậy: "An fa la ha gen he! !"

Tống Tình Lam cười lạnh một tiếng, giơ thần miên chỉa về phía người râu ria, học theo phát âm của hắn nói: "An fa la ha gen he."

Anh không biết nó có nghĩa là gì, nhưng anh biết nó không phải lời tốt đẹp.

Người râu ria sửng sốt.

Không biết vì Tống Tình Lam nói lời này hay vì e ngại nòng súng, người râu ria cao hai mét bắt đầu ngây người tại chỗ.

Quý Vũ Thời đã lạnh tới môi trắng bệch: "..."

Trong khoang vũ trụ ấm hơn rất nhiều, cậu cởi bỏ áo phòng hộ ném xuống, sau đó đi tới chỗ đống tạp vật trước mặt người râu ria.

Người râu ria hồi phục tinh thần, sợ Quý Vũ Thời lấy đồ của mình, gấp tới mức kêu loạn.

Quý Vũ Thời cầm lấy một cái đồng hồ báo thức kiểu dáng cổ điển bằng sắt rồi nói: "Tống đội, từ lúc chúng ta từ khoang vũ trụ đi ra ngoài, thời gian chỉ không tới hai tiếng."

[end 29] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net