Truyen30h.Net

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

[30.31.32] Bạc Vụ

caokhin01


[30] Bạc Vụ

*****

Không tới hai tiếng?

Cho dù hoàn cảnh gian khổ kéo dài nhận thức thời gian của con người nhưng thời gian bọn họ ở trong rừng mưa kia tuyệt đối không chỉ có hai tiếng.

Quý Vũ Thời nói: "Lúc chúng ta rời khỏi nơi này tôi có xem qua thời gian, cách bây giờ quả thực không tới hai tiếng."

Thế nhưng nghĩ tới từ trường ở nơi này cùng chiếc kim la bàn nhảy loạn, cậu bổ sung: "Có khi nào tốc độ vận hành thời gian có vấn đề không?"

Sườn mặt Tống Tình Lam lộ ra sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, thần miên chỉa thẳng về phía người râu ria không buông: "Không thể, tuy cú đấm của tôi không hề nương tay nhưng không đến mức này làm mũi người này chảy máu suốt một hai ngày như vậy."

Lúc hai người đang thảo luận về vấn đề thời gian, người râu ria lại ồm ồm chí chóe một trận, thoạt nhìn có chút gấp gáp.

Đáng tiếc không ai nghe hiểu lời hắn nói.

Trải qua sự kiện quái dị ở PU-31, trải qua điểm neo, hai người đã có nhận thức khác với lẽ thường về thời gian, gặp phải tình huống thế này cũng không quá bối rối.

Quý Vũ Thời đặt đồng hồ báo thức xuống: "Tôi có một ý tưởng."

Cậu lớn mật giả thiết: "Rất có thể tốc độ trôi qua của nơi này cùng rừng mưa không giống. Nếu vậy chúng ta bị hút tới nơi này không phải vì ngẫu nhiên mà là có quan hệ với nhiệm vụ."

Nhiệm vụ bọn họ mới mở ra chính là ----phục hồi thời gian.

Ở trạm trung chuyển thời không Thiên Khung, tiểu đội đã thảo luận mục tiêu nhiệm vụ, cũng trao đổi với hệ thống thoại Thiên Khung.

Thế nhưng mặc dù Thiên Khung thức tỉnh ý thức riêng của mình nhưng chung quy cũng chỉ là một hệ thống, suy tư máy móc, tin tức nó có thể cung cấp có hạn, vì thế bọn họ cũng không có được bao nhiêu tin tức hữu dụng.

Tống Tình Lam chú ý tới sắc mặt khó coi cùng một thân ướt sũng của Quý Vũ Thời: "Chút nữa rồi phân tích, Quý cố vấn, bây giờ chúng ta đảo khách thành rồi chủ rồi a."

Đối mặt với biểu tình cáu kỉnh như một con gấu bự của người râu ria, Tống Tình Lam nhếch khóe môi, biết rõ người râu ria nghe không hiểu nên cố ý biểu lộ rõ ý của mình: "Trước tiên chúng ta cứ tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ ấm áp, chậm rãi ăn sạch hàng dự trữ của tên râu ria này, sau đó thoải mái suy luận xem làm sao rời khỏi nơi này."

Người râu ria cảnh giác trừng to đôi mắt xanh lơ nói: "Gu lu ka ga ji ji fa la he?"

Tống Tình Lam đung đưa nòng súng, ý bảo người râu ria di chuyển.

Người râu ria dựng râu: "La wu gu da! !"

Tống Tình Lam không thèm để tâm: "Tôi khẳng định ông có thể hiểu ý tôi."

Vị đội trưởng đội Bảy Thiên Khung trước nay không thèm tuân thủ quy củ cứ vậy cực kỳ thổ phỉ áp giải người râu ria đến góc phòng. Sau đó tìm xích sắt, hệt như lúc người râu ria tìm thấy bọn họ, trói lại chốt chặt vào đường ống.

Người râu ria giận tới muốn ngất, suýt chút nữa đã bứt đứt sợi xích!

*

Tống Tình Lam an bài không sai, bọn họ bây giờ quả thật cần phải ăn uống tắm rửa.

Cấu tạo của khoang thuyền vũ trụ lớn hơn khoang con nhộng cả chục lần, còn có cả hệ thống hỗ trợ sinh hoạt, Quý Vũ Thời đi qua vài lành lang, lại xuyên qua vài cánh cửa thì nhìn thấy một cánh cửa thông ra ngoài đang đóng chặt.

Cánh cửa này tựa hồ đã rất lâu không mở.

Quý Vũ Thời đi tới phòng, cởi bỏ đồng phục tác chiến màu đen bỏ vào máy vệ sinh sạch sẽ.

Sau đó đứng dưới vòi sen, để nước nóng xối từ đầu đến chân mình.

Nhiệt khí bốc lên bám vào mặt kính thủy tinh, nước nóng xua tan đi sương lạnh của rừng mưa làm người ta cực kỳ khó chịu, cũng xua đi những loại vi khuẩn dơ bẩn từ núi rác, dòng nước xối ướt từng tấc thân thể, chảy xuôi xuống mắt cá chân.

Tắm xong, Quý Vũ Thời qua loa lau khô chính mình.

Một lần nữa mặc vào đồng phục tác chiến đã được vệ sinh xong, vừa ra ngoài liền nhìn thấy Tống Tình Lam đứng tựa vào vách tường, cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm chiếc máy trò chơi cầm tay Xbox màu trắng đen ở trong tay.

Là máy chơi game của Quý Vũ Thời.

Lúc tới nơi này cậu bị người râu ria lấy đi toàn bộ thiết bị thông tấn khí, hiển nhiên Tống Tình Lam không biết làm làm cách nào lấy trở lại.

Lần trước ở PU-31 tuy nói là đưa máy chơi game cho Quý Vũ Thời 'dời lực chú ý' nhưng ở trong vòng tuần hoàn bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn, căn bản là không có khả năng rảnh để game.

Khí lạnh trên người Tống Tình Lam nồng đậm, phía sau vành tai thậm chí còn dính một chiếc lá nhỏ trong rừng mưa.

Xem dáng vẻ là đang đợi Quý Vũ Thời tắm trước.

Quý Vũ Thời đi tới, hình khối cuối cùng rơi xuống, màn hình chiếc máy chơi game trong tay Tống Tình Lam hiện lên dòng chữ 'GAME OVER'.

Nơi này chỉ có một phòng tắm nhưng được ngăn thành nhiều gian nhỏ.

Quý Vũ Thời hỏi: "Tống đội, sao không vào?"

Nếu đổi lại thành những người khác trong đội thì Tống Tình Lam đương nhiên sẽ không chờ bên ngoài mà lao vào cởi đồ sạch sẽ tắm rửa một phen, đều là đàn ông con trai, chẳng có việc gì phải xấu hổ.

"Bây giờ đi." Tống Tình Lam không trả lời vấn đề này, chỉ trả máy chơi game lại cho Quý Vũ Thời: "Top xếp hạng đều là điểm của cậu à?"

Thật khó tin đó là số điểm mà con người chơi được.

Quý Vũ Thời nhận lấy máy chơi game: "Có vài cái là người khác chơi lúc tôi không ở nhà."

Quý Mân Việt rất muốn vượt qua cậu, vẫn luôn cố chấp không thấy Hoàng Hà thì không chịu từ bỏ ý định.

Lúc không ở nhà, vậy chính là vị kia ở trong nhà, đúng là người IQ cao thích ở chung một chỗ với nhau.

Thực khó tưởng tượng đối phương lại là loại hình dính người như vậy.

Tống Tình Lam nhướng mày: "Hai người đều rất lợi hại."

Tống Tình Lam đi vào phòng tắm, chọn một gian rồi tẩy sạch sẽ chính mình.

Trong quá trình này anh đột nhiên hiểu ra vì sao Quý Vũ Thời không muốn lưu lại đội Bảy Thiên Khung, cũng không phải Quý Vũ Thời ghi thù hay gì---- rất có thể là vì bạn trai. Giang thành cùng Ninh thành tuy cách nhau không quá xa nhưng vẫn tốn hơn một giờ đi xe, công việc cùng chương trình huấn luyện của thủ hộ giả rất bận rộn, quả thực rất khó ở bên cạnh người yêu.

Trở thành thủ hộ giả quả thực rất ảnh hưởng tới quá trình phát triển tình cảm.

Không nói tới Tống Tình Lam, trong đội ngoại trừ Đoàn Văn đã hơn ba mươi thì đều là cẩu độc thân, cũng khó trách Lý Thuần luôn là tra nam trong mắt đám con gái. Cứ thử nghĩ đi, một nửa kia thường xuyên đi làm nhiệm vụ kéo dài suốt một hai tháng không thấy bóng dáng, căn bản không có cô gái nào chịu được.

Tuy đối tượng của Quý Vũ Thời là nam nhưng chung quy cũng không khác với tình yêu khác giới là mấy.

Như vậy cũng có thể hiểu được.

Nhiệm vụ lần này vượt dự liệu như vậy, quả thực rất không may.

Có câu, thà hủy một ngôi miếu còn hơn hủy một mối nhân duyên.

Tống Tình Lam nghĩ, sau khi bọn họ quay về, nếu Quý Vũ Thời thật sự không muốn lưu lại, anh cũng không nên miễn cưỡng.

Tống Tình Lam tắm rửa xong đi ra ngoài thì Quý Vũ Thời đang ăn đồ hộp.

Làm Tống Tình Lam kinh ngạc chính là người râu ria đã được Quý Vũ Thời thả ra, lúc này hệt như một ngọn núi nhỏ ngồi ở đối diện Quý Vũ Thời mà dựng râu trừng mắt xí xô xí xàm nói gì đó, mà Quý Vũ Thời thì ngồi xếp bằng trên ghế sô pha cắn cái muỗng, con ngươi ngày thường vẫn luôn trấn tĩnh lộ ra một tia mê man.

"Đang làm gì vậy?" Tống Tình Lam hỏi.

Nghe thấy tiếng anh, cả hai người đồng thời ngẩng đầu.

Người râu ria thấy Tống Tình Lam xuất hiện thì tập tễnh bật dậy, muốn tìm vũ khí một lần nữa quyết đấu.

Mà Quý Vũ Thời thì có chút rung động.

Tống Tình Lam đã cạo sạch râu ria.

Nhìn Tống Tình Lam phiên bản tang thương một khoảng thời gian dài như vậy, bây giờ cạo sạch râu ria lộ ra dáng dấp sạch sẽ anh tuấn vốn có, Quý Vũ Thời phát hiện mình sinh ra một ảo giác chưa từng có, cậu tựa hồ đã quên mất đối phương vốn là một người rất bắt mắt.

Tống Tình Lam vẫn luôn mang theo súng bên người, người râu ria vừa mới tìm được một cái nồi thì Tống Tình Lam đã giơ thần miên, híp mắt.

Người râu ria ném cái nồi đi, cáu kỉnh ngồi xuống, hàm hồ nói: "~*@#! !"

Giữa Quý Vũ Thời cùng người râu ria có đặt một quyển tranh ảnh, còn có một cây bút.

Trên tập tranh có vẽ nguệch ngoạc vài thứ, còn viết vài ký hiệu kỳ quái, thoạt nhìn giống như văn tự của người râu ria.

Hai người này đang giao lưu à?

Tống Tình Lam liền ngồi xếp bằng xuống, thần miên đặt trên đùi, thoạt nhìn như tùy ý cầm lấy một lon đồ hộp nhưng kỳ thực vẫn luôn đề phòng con gấu ngốc kia cướp súng.

Quý Vũ Thời ăn một hộp rau quả, ăn rất chậm: "Ông ta có chuyện muốn nói với chúng ta, có lẽ là chuyện nơi này."

Tống Tình Lam kéo tập tranh qua nhìn một chút.

Không thể không nói, khả năng vẽ của người râu ria này quả thực quá tệ, vẽ ra một đống thứ khả nghi không thể nhìn ra là cái gì, bên cạnh còn viết một chuỗi ký hiệu hệt như gà bới.

Thấy bọn họ xem thứ mình vẽ, người râu ria chỉ chỉ những ký hiệu nguệch ngoạc kia rồi chỉ chỉ mình, con mắt xanh lơ chớp chớp, lại nói ra vài từ đơn nghe không hiểu.

Đương nhiên, hành vi giao lưu này chủ yếu là đối với Quý Vũ Thời.

Phát âm của người râu ria rất khó hiểu cũng rất khó học.

Quý Vũ Thời nuốt một miếng đào ngọt ngấy, sau đó lặp lại một lần.

Người râu ria kích động tới mức vỗ đùi, gật mạnh đầu, lại wu lu một chuỗi dài, Quý Vũ Thời lại lộ ra biểu tình có chút mê man.

Tống Tình Lam buồn cười: "Để tôi."

Khó có khi Quý Vũ Thời gặp phải vấn đề không thể giải quyết, Tống Tình Lam cầm bút thô bạo vẽ một núi rác trong trang giấy trống, sau đó nguệch ngoạc vài nét, vẽ một khoang thuyền phiên bản hoạt họa ở bên cạnh núi rác.

Quý Vũ Thời: "Anh vẽ không tệ."

Tống Tình Lam nói: "Đương nhiên, lúc học nhà trẻ tôi liên tục giành giải quán quân giải hội họa thiếu nhi."

Quý Vũ Thời nói: "Đã nhìn ra."

Ở phía trên đống rác Tống Tình Lam vẽ một cái bóng khoang thuyền vũ trụ, sau đó vẽ mũi tên từ khoang thuyền đi tới núi rác di động rồi đưa cho người râu ria xem.

Người râu ria gật mạnh đầu, miễn cưỡng cho Tống Tình Lam chút sắc mặt dễ coi, sau đó chỉ mình nói một lèo.

Quý Vũ Thời hỏi: "Ý của hắn là, hắn cùng khoang thuyền vũ trụ này cũng bị hút tới?"

"Không sai biệt lắm." Tống Tình Lam vừa ăn đồ hộp vừa tô một cục đen ở phía sau núi rác, cuối cùng ở phía sau cục đen đó vẽ một rừng mưa.

Người râu ria hẳn là xem hiểu, gật đầu.

Người râu ria này khẳng định cũng từng đi tới rừng mưa kia.

Quý Vũ Thời đã ăn xong hộp trái cây đóng hộp.

Cậu cầm lấy bút từ tay Tống Tình Lam, ở phía trên khoang thuyền vũ trụ vẽ một cái đồng hồ, ở bên rừng mưa vẽ nhiều cái đồng hồ, ý muốn hỏi có phải thời gian không đồng bộ hay không.

Người râu ria vẻ một cái xiên trên hình rừng mưa: "Gu la."

"Ý bảo chúng ta không nên tới đó." Tống Tình Lam lời ít ý nhiều: "Là đường chết."

Nói xong, Tống Tình Lam thuận tay chộp lấy một hộp đồ hộp, thô bạo mở nắp rồi đưa qua cho Quý Vũ Thời: "Quý cố vấn, ăn thêm đi."

Hàng dự trữ của người râu ria còn rất nhiều, có lẽ gần đây người này đã nhặt được không ít.

Tống Tình Lam ăn xong hộp cá hộp liền thuận tay cầm lấy hộp thịt cùng loại với loại được đưa tới trưa hôm trước, mở nắp.

Quý Vũ Thời: "..."

Tống Tình Lam rốt cuộc kén ăn cỡ nào chứ, này là muốn tiêu diệt trước thứ mình không thích à?

Tống Tình Lam: "Tình huống không rõ, nếu thật sự có liên quan với nhiệm vụ thì chúng ta cần phải tận lực bảo trì thể lực."

Quý Vũ Thời chỉ cảm thấy đời này mình không muốn ăn đồ hộp có vị tanh nữa.

Bởi vì khó nuốt xuống cổ họng nên cậu ăn rất chậm, đồng thời dùng bút vẽ một cái cửa khoang trên khoang thuyền vũ trụ.

Là cánh cửa cậu chú ý lúc đi tới phòng tắm, vốn định hỏi hướng kia có gì, nào ngờ cậu vừa vẽ xong, người râu ria đang căm giận nhìn chằm chằm mớ đồ hộp trong tay bọn họ lập tức thay đổi biểu tình, kích động nói rất nhiều.

"Gu la! Gu la! !"

Dáng vẻ người râu ria rất nghiêm túc, hai người lập tức hiểu được, ý là không nên đi tới đó.

"Đi không?" Quý Vũ Thời hỏi.

"Không đi xem một chút sẽ không biết nơi đó có gì." Tống Tình Lam nghĩ một chút: "Thế nhưng lần này tôi có thể đi một mình."

"Muốn đi thì cùng đi." Quý Vũ Thời nói.

"Vậy đi." Tống Tình Lam đồng ý: "Có thể phát hiện càng nhiều manh mối thì càng tốt."

Bọn họ nghỉ ngơi một chốc, người râu ria ở một bên cáu kỉnh.

Hai người đều nhìn ra, người râu ria cũng không phải rất muốn khuyên bọn họ, dù sao thì sức ăn của hai người rất khá, đồ hộp dự trữ của hắn đã vơi đi không ít.

Từ trong đống đồ người râu ria nhặt về, bọn họ tìm kiếm thêm vài vật phẩm tùy thân khác, tỷ như thông tấn khí, dao, hộp thuốc, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, còn tìm thêm một ít quần áo sạch sẽ cùng đồ dùng hằng ngày, còn mang cả đèn pin cùng một ít thức ăn.

*

Người râu ria không quá nguyện ý đưa mật mã cho bọn họ, sau khi đưa rồi lại huyên thuyên như phát điên, rất có thể là đang mắng người.

Cánh cửa khoang đã lâu không mở kia được mở ra.

Không giống với đoạn đường tới núi rác, nơi này không có chút giảm xóc nào cả, cửa khoang thuyền vừa mở thì đập vào mắt là một mảnh u ám.

Người râu ria thoạt nhìn hơi ngốc nhưng hành vi lại rất khôn khéo, sợ đối phương sẽ khóa cửa khoang làm bọn họ không về được, Tống Tình Lam chỉ chỉ cửa, lại chỉ chỉ thần miên.

Xác định người râu ria nghe hiểu, hai người liền mở đèn pin đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa khoang, u ám liền biến mất.

Nghênh đón bọn họ là ánh mặt rời sáng lạn tới chói mắt.

Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây.

Bọn họ đang đứng trên một con đường trong thành phố phồn hoa.

Đèn xanh đèn đỏ đang lóe sáng, trong một sát na bọn họ tựa hồ đã quay trở về thế giới hiện thực.

Mặt đường sạch sẽ, nước sơn của lằn phân cách giống như vẫn còn mới. Ngã tư đường rộng rãi có tám đường xe chạy không có một bóng người, cũng không hề có chiếc xe cộ nào qua lại.

Cũng giống như rừng mưa kia, nơi này cực kỳ an tĩnh, không hề có sự ồn ào náo động cùng tiếng người vốn có của thành phố.

Đây là một tòa thành thị trống rỗng.

Hai người tắt đèn pin, Quý Vũ Thời nói: "Tống đội, anh xem, dấu hiệu bên cạnh con đường kia là ngược."

Tống Tình Lam cũng phát hiện.

Bọn họ đứng ở ngã tư đường có thể nhìn thấy ở làn đường ngừng xe có treo tấm biển tiếng anh STOP, thế nhưng bảng bên trái lại là ảnh ngược.

Không chỉ vậy, hết thảy cảnh vật bên đường đều cực kỳ đối xứng, xe cộ đậu ở vị trí giống như đúc, nhìn ra xa hơn thì kiến trúc thành phố cũng đối xứng hai bên trái phải, là trạng thái nhìn qua gương.

Tình huống rất giống với rừng mưa, thảo nào người râu ria lại có phản ứng lớn như vậy.

Bọn họ đều hiểu cứ tiếp tục đi tới sẽ có kết quả gì.

Chính là vô luận bọn họ đi bao lâu, vô luận bọn họ cho là mình có thể rời khỏi tòa thành thị này thì cuối cùng cũng quay trở lại điểm bắt đầu.

"Tạm thời không đi, loại kính phản chiếu này rất dễ bị lạc đường." Tống Tình Lam nói: "Chúng ta về trước đi, tìm xem những hướng khác có gì khác không."

"Ừm." Quý Vũ Thời cũng có ý đó.

Để tiện theo so sánh tốc độ trôi qua của thời gian, trước lúc xuất phát Tống Tình Lam có điều chỉnh tính năng đếm giờ.

Anh giơ cổ tay lên nhìn một chút: "Chúng ta tới nơi này chưa tới ba phút, lần này lại từ bỏ rất nhanh, hẳn là kịp lúc không quá tổn hại đi?"

Âm thanh Tống Tình Lam có chút tự giễu, từ khi tới nơi này, bọn họ không hề dời bước.

Hai người đi ngược lại vài bước, đột nhiên trước mắt tối sầm, thành thị cùng ánh mặt trời đều biến mất, quả nhiên bọn họ nháy mắt quảy trở lại khoang thuyền vũ trụ.

Vừa vào trong khoang thuyền, tiếng nhạc đinh tai nhức óc liền truyền tới.

Bọn họ băng qua hành lang, dọc theo đường đi cố nhịn nỗi thống khổ vì màng tai bị chấn động, nhanh chóng quay trở lại phòng điều khiển.

Trong phòng điều khiển có hai người, mỗi người cầm một chai bia, theo tiếng nhạc mà lắc lư lắc lư điên cuồng.

Một người là người râu ria mặt mặt đỏ ửng, người còn lại mặc đồng phục tác chiến màu đen cực kỳ quen mắt.

Quý Vũ Thời: "..."

Xem ra thời gian không chỉ qua ba phút.

Tống Tình Lam đi tới 'cạch' một tiếng tắt nhạc, huyệt thái dương vẫn còn đang nảy.

Hai người kia cũng bất động theo tiếng nhạc.

Lý Thuần hóa đá hai giây, sau đó khóc chít chít nhào tới: "Tống đội! ! Quý cố vấn! !"

"Chờ đã." Tống Tình Lam dùng ngón tay chỉa trán Lý Thuần, con ngươi đen láy tràn đầy ghét bỏ: "Tới bao lâu rồi?"

Lý Thuần ủy khuất nói: "Đã sáu ngày rồi! Lần này lại là nhiệm vụ gì a?"

[end 30]

[31] Bạc Vụ

****

Nhiệm vụ lần này.

[Hình thức nhiệm vụ: Chaos]

[Quy tắc nhiệm vụ: không]

[Mục tiêu nhiệm vụ: người chữa trị thời gian]

Sau khi bị Thiên Khung có ý thức riêng bắt cóc, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ S siêu cấp Ouroboros, nhiệm vụ này thật sự làm cho tinh thần lẫn thể xác người ta đều mệt mỏi, vì vậy trước khi xuất phát làm nhiệm vụ này, Tống Tình Lam đã chọn lựa một nhiệm vụ cấp A để có thể mở ra càng nhiều gợi ý hơn.

Vốn tưởng nhiệm vụ này đơn giản hơn Ouroboros, dù sao A cùng S cũng không phải một cấp bậc, đơn giản đến mức hệ thống thậm chí còn không đưa ra quy tắc nhiệm vụ.

Ai biết cái hệ thống đáng chết này lại một lần nữa làm bọn họ trở tay không kịp.

Quý Vũ Thời cơ bản đã xác định, bọn họ bị hút tới nơi này không phải ngẫu nhiên.

Không quản là rừng mưa kính tượng hay thành thị kính tượng, tốc độ thời gian trôi qua đều vượt xa nhận thức bình thường.

Những hiện tượng kỳ quái này chính là mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ: chữa trị thời gian.

Đối với Tống Tình Lam mà nói, bọn họ chỉ mới rời khỏi khoang thuyền vũ trụ ba phút mà thôi, thế nhưng đối với Lý Thuần lại khác.

Dựa theo lời Lý Thuần thì cậu ta tới nơi này vào sáu ngày trước.

Cũng giống như bọn họ, khoang con nhộng của Lý Thuần cũng rơi xuống núi rác, trong lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy một người râu ria có cái mũi chảy máu nhét khăn trắng.

Người râu ria nhìn thấy đồng phục trên người Lý Thuần, sau khi xác nhận cậu còn sống thì chậm rãi lấy đi dịch dinh dưỡng trong khoang con nhộng, sau đó dùng một sợi xích sắt trói Lý Thuần lại, mang theo đống vật tư nhặt được quay về khoang thuyền vũ trụ.

"Em suýt chút nữa đã bị ổng phanh thây nấu chín rồi!" Lý Thuần nói: "Khi đó em không nhúc nhích được, ngay cả di thư cũng nghĩ xong rồi. Mấy anh nghĩ xem xui xẻo cỡ nào chứ, làm nhiệm vụ nửa đường bị hệ thống bắt cóc cũng thôi đi, làm hết nhiệm vụ này lại lòi ra nhiệm vụ khác, mà con mẹ nó lại không có thêm tiền thưởng! Này cũng thôi đi, dù sao lúc vào Thiên Khung em đã thề phải làm một người thủ hộ không biết sợ hãi là gì. Chính là muốn em chết ở một nơi chim không thèm đẻ trứng thế này, em con mẹ nó chết cũng không nhắm mắt, em gái lần trước vẫn còn chờ em đi hỏi số điện thoại a!"

Tồng Tình Lam liếc mắt: "Vòng vo cả nửa ngày, câu cuối cùng mới là trọng điểm."

Lý Thuần nghẹn: "Đó chỉ là kèm theo thôi. Kỳ thực em cũng không phải rất sợ chết, lúc ở PU-31 cũng đã chết rất nhiều lần rồi, em chỉ sợ một mình em chết ở đây thì ngay cả gặp mặt bọn anh lần cuối cùng không được."

Lời này của Lý Thuần làm không khí trong khoang trở nên ấm áp.

Bầu không khí lạnh lẽo ở thế giới quái dị này thoáng chốc bị hòa tan, người râu ria cũng không muốn cầm xoong lên đại chiến một phen với Tống Tình Lam.

Người râu ria kia nhìn thấy bọn họ trở về thì bô lô bô la nói vài câu, còn chỉ chỉ Lý Thuần ý bảo mình đã cứu cậu ta, sau đó ừng ực uống cạn lon bia trong tay rồi ngã bẹp xuống tại chỗ ngủ khò khò, làm người ta nghĩ ngay tới một câu: ăn no ngủ say.

Trong khoảng thời gian ba phút mà Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời rời đi---- cũng chính là sáu ngày trong khoang thuyền vũ trụ, Lý Thuần cùng người râu ria đã tiến hành giao lưu sâu sắc. Trên sàn, trên vách tường dán đầy tác phẩm giao lưu của hai người, tập tranh vốn có chút thú vị hoàn toàn biến đổi.

Quý Vũ Thời nghe thấy cuộc đối thoại của Tống Tình Lam cùng Lý Thuần liền nhìn sang số tác phẩm giao lưu kia, một số có thể nhìn rõ, một số không nhìn rõ.

"Những người khác thì sao?" Tống Tình Lam hỏi.

"Không biết." Đội trưởng trở lại, Lý Thuần không dám tiếp tục phóng túng nữa, đàng hoàng nói: "Thông tấn khí không kết nối được, em cũng không biết nhóm anh Văn đã đi đâu, nói không chừng vẫn còn đang trên đường tới nơi này."

Giống như Quý Vũ Thời, Lý Thuần cũng bị rơi tới đây vào khoảnh khắc khoang thuyền con nhộng chuẩn bị nhảy vọt, như vậy thì khoảng cách với các đồng đội cũng không bao lâu.

Xem ra không chỉ tốc độ thời gian trôi ở rừng mưa cùng thành phố kia có vấn đề, cả thế giới này cũng có sai lệch với thế giới bên ngoài.

Quý Vũ Thời chỉ một trang giấy trên tường hỏi: "Này là vẽ người râu ria à?"

Trên tờ giấy vẽ một khoang thuyền vũ trụ, bên cạnh khoang thuyền vẽ chín người, một người trong số đó có vóc dáng đặc biệt cao lớn.

Khoang thuyền vụ trụ được vẽ theo phiên bản Tống Tình Lam vẽ trước đó, thế nhưng từ nét vẽ nguệch ngoạc có thể nhìn ra là do người râu ria vẽ.

"Người râu ria?" Lý Thuần tiếp nhận xưng hô đơn giản này, gật đầu nói: "Đúng rồi, là ổng vẽ mình á. Lúc tới đây chắc bọn họ có chín người, hiện giờ chỉ còn một mình ổng mà thôi. Đồng phục với khoang thuyền vũ trụ này, có khi nào bọn họ cũng là xuyên việt giả như chúng ta không?"

Tống Tình Lam: "Rất có thể. Bọn họ cũng bị hút tới đây."

Lý Thuần nhớ ra gì đó, đi tới nói: "Quý cố vấn, chỗ này ổng có viết chữ nhưng em xem không hiểu, anh xem hiểu không?"

Lý Thuần tìm ra một trang giấy khác, tờ này người râu ria vẽ kỹ hơn một chút, trên người có mặc đồng phục, trên đồng phục vẽ vài ký hiệu.

Số ký tự kỳ quái này chính là chữ viết của người râu ria, không ai xem hiểu.

Lý Thuần hỏi đúng người.

Quý Vũ Thời vừa thấy những ký hiệu này lập tức nhớ tới bàn phím mật mã trong căn phòng nhỏ, chữ viết trên bức họa tương đồng với bảng mật mã.

Quý Vũ Thời nói: "Nếu như ký tự trên bảng mật mã là chữ số, tôi dựa theo thứ tự từ 1-9 đối xứng thì hẳn là số 18."

Tống Tình Lam hỏi: "Dựa theo phân tích đối xứng của cậu loại trừ ra thì hai ký hiệu trước khẳng định không phải con số."

"Hẳn là không phải." Quý Vũ Thời nhìn bức vẽ khoang thuyền vũ trụ: "Nhưng nếu chúng xuất hiện trên đồng phục thì cho dù không phải con số thì cũng là từ đại diện cho khu vực, nếu hiểu được thì chúng ta sẽ biết người râu ria rốt cuộc tới từ đâu."

Nói tới đây Quý Vũ Thời dừng một chút: "Chín người... chỉ còn lại một mình hắn?"

Trong khoang vũ trụ cơ hồ không còn vết tích sinh hoạt của những người khác.

Trong phòng điều khiển chất đầy tạp vật, mức độ đồ sộ không phải một thời gian ngắn có thể đạt được mà là tích lũy thời gian dài. Mà mái tóc rối bù cùng bộ ria mép thật dài kia cũng chứng minh hắn đã tới nơi này rất lâu rồi.

Cho nên, người râu ria kia rốt cuộc đã sống ở đây bao lâu?

Căn phòng nhỏ kia có vết tích xích sắt kéo lếch qua rất nhiều, chứng tỏ số người người râu ria kéo về không chỉ một, kia, những người đó đã đi đâu?

Vì sao nơi này chỉ có một mình người râu ria?

Tống Tình Lam suy tính: "Có khi nào giống như đội 12 Thiên Khung không? Những người đó cũng vào rừng mưa hoặc thành phố, không thì cũng tới nơi nào đó rồi?"

Lý Thuần kinh ngạc hỏi: "Đội 12 Thiên Khung? Còn rừng mưa với thành phố gì nữa vậy?"

"Chốc nữa nói chuyện này với cậu sau." Tống Tình Lam tiếp tục nói: "Quý cố vấn, nếu những người kia thực sự tiến vào đó, với chênh lệch thời gian ở hai nơi đó, nếu như bị mất phương hướng thì rất có thể sẽ không về được."

Bộ não của Quý Vũ Thời trước nay vẫn luôn rất sáng suốt.

Mặc dù là nhiệm vụ có độ khó như Ouroboros, cậu cũng có thể nhanh chóng tìm ra điểm mù mà người khác không phát hiện.

Lần này cũng vậy.

"Rất đơn giản, chúng ta có thể tính một chút." Quý Vũ Thời nói: "Lúc ở rừng mưa chúng ta không đeo thông tấn khí, dựa theo nhận thức thời gian của tôi thì có lẽ là hai ngày."

"Chờ đã." Tống Tình Lam nghi hoặc: "Hai ngày?"

Anh cảm thấy cao lắm cũng chỉ có một ngày mà thôi, ngoại trừ đói cùng mệt, khoảng thời gian ở rừng mưa với Quý Vũ Thời, anh không hề cảm thấy khó chịu.

"Ừm." Biểu tình Quý Vũ Thời có chút ủ rũ: "Bởi vì nguyên nhân nào đó mà tôi rất ít khi nhận thức sai lầm về thời gian, khoảng thời gian chúng ta ở rừng mưa quả thực là hai ngày."

Tống Tình Lam đã hiểu, lại là hội chứng trí nhớ siêu phàm.

Người mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm sẽ không dần dần quên đi vài chuyện khi vượt quá một giây hay một phút như người bình thường.

Đối với bọn họ mà nói, mỗi giây đồng hồ trôi qua đều khắc sâu trong đầu, bao gồm cả hết thảy nhận thức cùng cảm thụ, chỉ cần đã trải qua thì sẽ khắc sâu như chỉ vừa xảy ra, vì vậy bọn họ rất ít khi nhận thức sai lệch về thời gian.

Quý Vũ Thời không quá xoắn xuýt với nghi hoặc của Tống Tình Lam, chỉ nói tiếp: "Nhưng khi chúng ta trở về thì phát hiện, từ khi rời khỏi nơi này tới rừng mưa rồi quay trở lại, thời gian thực tế chỉ không quá hai tiếng, có thể tạm tính là hai tiếng để tiện so sánh. Từ đó có thể cho ra kết quả, tính theo tỷ lệ một giờ thì thời gian bên rừng mưa nhanh hơn khoang thuyền vũ trụ 24 lần."

Tống Tình Lam cùng Lý Thuần an tĩnh lắng nghe.

"Thế nhưng từ cửa khoang thuyền tiến vào thành phố thì lại ngược lại." Quý Vũ Thời nói: "Thời gian bên đó chậm tới khó tưởng tượng. Chúng ta dựa vào ba phút so với sáu ngày để tính toán tốc độ thời gian trôi qua thì tốc độ thời gian bên thành phố chậm hơn 2880 lần so với khoang thuyền vũ trụ."

Khả năng tính nhẩm của Quý Vũ Thời cũng vượt trội như trí nhớ của cậu, thậm chí căn bản không cần giấy nháp cũng không cần máy tính: "Nói cách khác, nếu như chúng ta không phải tới rừng mưa trước mà là mở cửa khoang tiến vào thành phố thì nhất định sẽ thử tìm kiếm lối ra. Ở trong thành phố đó một ngày thì tương đương với tám năm trong khoang thuyền vũ trụ. Thử nghĩ đi, nếu như chúng ta ở trong thành thị vài ngày mới trở lại thì sẽ là tình huống gì?"

Nghe thấy chuyện này, Lý Thuần há to miệng: "Đệt? Nếu là vậy, không phải chờ tới lúc hai anh về tới thì em đã chết già rồi à?"

"Không sai biệt lắm." Quý Vũ Thời nói: "Đối với chúng tôi thì chỉ là vài ngày, nhưng đối với bọn cậu thì chính là vài chục năm. Nếu lấy khoang thuyền vũ trụ làm đại lượng không đổi thì rừng mưa cùng thành thị chính là nơi xuất hiện lượng biến đổi."

"Như vậy có một vấn đề." Tống Tình Lam suy tư: "Những người trước kia, không quản là đồng đội người râu ria hay đội 12 Thiên Khung, có khi nào bọn họ vẫn còn người đang lẩn quẩn trong thành phố không? Dù sao thì đối với bọn họ, thời gian cũng chỉ có một chốc mà thôi, rất có thể bọn họ vẫn còn sống."

Mọi người trầm mặc.

Khả năng này rất lớn.

Sai lệch về tốc độ thời gian trôi qua lớn khủng khiếp, làm người ta nghĩ tới thôi đã tê cả da đầu.

Thảo nào người râu ria có phản ứng lớn đến vậy khi biết bọn họ muốn đi ra ngoài cửa khoang.

Tống đội cùng Quý cố vấn bình an trở về nhưng Lý Thuần vẫn rất sợ, vội hỏi: "Chúng ta thật sự phải hoàn thành nhiệm vụ ở đây à? Người chữa trị thời gian, phải làm sao mới chữa trị được thời gian chứ? Cái này xác định chỉ là nhiệm vụ cấp A?"

"Nếu như cậu không rủ rê người râu ria quá chén thành như vậy thì bây giờ chúng ta đã có thể giao lưu hỏi rõ xem trước chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người đã tới đây." Tống Tình Lam khoanh tây: "Mà cũng lạ, sao hắn ta có thể giao lưu thân thiết với cậu như vậy chứ?"

Tống Tình Lam bị nhốt cũng khoảng năm sáu ngày, còn bị đói bụng năm sáu ngày.

Vấn đề này thật sự không có cách nào hiểu được.

Quý Vũ Thời nói: "Còn chuyện làm sao để chữa trị thì... tôi vẫn chưa biết."

Nhìn ký hiệu vẽ đầy đất cùng trên tường: "Trước tiên để tôi tìm hiểu xem mấy ngày nay bọn cậu đã trao đổi cái gì, chờ người râu ria tỉnh lại thì tôi sẽ thử học tập ngôn ngữ của hắn."

Tống Tình Lam: "Cậu có thể học tiếng của hắn?"

Quý Vũ Thời: "Ừm, tôi hiểu biết nhưng không tinh thông bảy loại ngôn ngữ, tốc độ học tập không tính là chậm, có thể thử một lần."

Hai người đột nhiên im lặng.

Quý Vũ Thời kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"

Lý Thuần thật bụng hỏi: "Quý cố vấn, anh có biết người chơi bình thường cùng người mở auto khác biệt chỗ nào không?"

*

Ba người phân chia hành động.

Tống Tình Lam lại tới núi rác một chuyến, muốn từ đống linh kiện máy móc này tìm ra chút manh mối cần thiết, thuận tiện quan sát khoảng cách hắc ám ở xung quanh khoang thuyền vũ trụ rộng thế nào.

Bởi vì những bức vẽ này quá khó hiểu, Lý Thuần lưu lại giải thích giúp Quý Vũ Thời vài bức mà mình hiểu hàm nghĩa.

Chờ người râu ria tỉnh lại, bọn họ sẽ cố gắng tìm hiểu tình báo từ đối phương.

"Này là vẽ chúng ta à?" Quý Vũ Thời lật tới một bức vẽ được tô nguệch ngoạc.

Trên giấy vẽ hai người, một cao gầy một thon gầy, trong tay hai người cầm đồ hộp, trên ngực có viết số 7.

Lý Thuần gật gù không ngừng: "Đúng đúng! Ổng vẽ chung với em á, cũng nhờ bức vẽ này em mới biết bọn anh đang ở đây."

Quý Vũ Thời buồn cười, xem ra người râu ria có oán niệm rất sâu với chuyện bọn họ ăn đồ hộp.

Chỉ là cậu nhíu mày, ngón tay chỉa vào bức tranh hỏi: "Cái này là gì vậy?"

Ở giữa hình vẽ cậu cùng Tống Tình Lam là một hình trái tim.

"Trời ạ!" Lý Thuần vội vàng chộp lấy tờ giấy vo tròn ném bay: "Cái này là người râu ria hiểu lầm, ổng tưởng hai anh là một đôi!"

Quý Vũ Thời: "..."

Đứng ở góc độ người râu ria, hai ngày này cậu cùng Tống Tình Lam quả thực có chút không đúng.

Quả thật, nghĩ lại thì có chút giống gay hơn cả gay.

"May mà Tống đội không ở đây đó! Quý cố vấn, anh không biết đâu, Tống đội có chút PTSD với chuyện này!" Thuộc tính bà tám cộng thêm lắm lời của Lý Thuần bộc phát: "Bị ảnh thấy là em có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được."

Quý Vũ Thời chớp chớp mắt, ngồi xuống hỏi: "Ồ, PTSD thế nào?"

[end 31]

[32] Bạc Vụ

****

"Còn không phải vì cái tên đồng tính luyến ái đáng ghét ở đội Chín sao...." Nói tới đây thì Lý Thuần khựng lại, vội vàng ngừng câu chuyện: "Quý cố vấn đừng hiểu nhầm, em không phải có ý đó, em chỉ nhắm vào 'cái tên' đội Chín kia thôi."

Biểu tình Quý Vũ Thời không biến đổi, chỉ nói: "Ah không sao, lời khó nghe hơn trước kia tôi cũng nghe qua rồi."

Gì mà chán ghét đồng tính, gì mà gối thêu hoa, gì mà kiên quyết không chấp nhận người đồng đội như cậu, rất nhiều.

Lý Thuần khóc không ra nước mắt: "Em thật sự không có ý đó, Quý cố vấn giơ cao đánh khẽ đừng ghim em mà."

Cậu rốt cuộc sao lại lắm miệng nói chuyện phiếm với Quý cố vấn vậy chứ? Bây giờ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, trời mới biết cậu thật sự rất sùng bái Quý cố vấn.

"Tôi biết." Quý Vũ Thời nói, lời này Lý Thuần đã nói qua một lần với cậu lúc ở ban công PU-31.

Cậu lặp lại lời Lý Thuần đã nói lần trước: "Từ sau lần lão Vu gặp chuyện, Tống đội vẫn luôn tự trách chính mình, vì không hi vọng anh tới mới cố ý nói như vậy. Bọn em kỳ thực chỉ hơi thẳng tính thôi chứ không đến mức thật sự chán ghét đồng tính."

Lý Thuần tràn đầy lòng cầu sinh: "Đúng đúng đúng."

Quý cố vấn nhớ lời cậu nói kỹ ghê.

Cũng không biết Quý Vũ Thời có tin hay không, nói chung là phản ứng của Quý Vũ Thời rất bình tĩnh, giống như 'đồng tính luyến ái' không hề liên quan gì tới mình vậy.

Quý Vũ Thời liếc nhìn hình vẽ của người râu ria, nhàn nhạt hối thúc: "Tiếp tục đi."

"Ah." Lý Thuần gật đầu, châm chước từ ngữ nói: "Cái đó, cái kẻ đáng ghét mà tôi nói chính là đội trưởng đội Chín Lâm Tân Lan."

Đội Chín Thiên Khung?

Quý Vũ Thời nhớ tới lúc bọn họ vừa tới PU-31, lần đầu tiên nhìn thấy trọng điểm sơ lược nhiệm vụ, Đoàn Văn còn nghi ngờ đây là trò đùa dai của đội Chín.

Lý Thuần: "Nghe nói lão này vào Thiên Khung cùng lứa với Tống đội, lúc làm học viên hai người thường cùng được bầu là học viên có tiềm lực nhất, còn được xưng là tổ hợp Song Lan. Sau đó Lâm Tân Lan liền công khai theo đuổi Tống đội, sau khi bị cự tuyệt thì lại còn hùng hồn tuyên bố nhất định sẽ câu được Tống đội. Tống đội là trai thẳng, từ đó liền giữ khoảng cách với tên kia, nhưng mà Lâm Tân Lan bám miết không buông, đưa tặng bữa sáng rồi còn chờ tan giờ học này nọ kia, có lần Tống đội không ở, có người tận mắt nhìn thấy Lâm Tân Lan quần áo xốc xếch rời khỏi phòng làm việc của Tống đội, cũng không biết lén ở bên trong làm cái gì, đúng là biến thái...." [Song Lan là vì Lan và Lam đều có pinyin là lan]

Quý Vũ Thời nghĩ, thảo nào có tin đồn Tống Tình Lam khử trùng cả phòng làm việc khi có gay bước vào.

Thì ra là vậy.

"Ghê tởm hơn chính là...." Lý Thuần siết chặt nắm tay: "Có người trong bộ phận Thiên Khung đã vẽ truyện đồng nhân về Lâm Tân Lan cùng Tống đội, Lâm Tân Lan lại còn nhấn like!"

Quý Vũ Thời: "..."

Hóa ra là vì lý do buồn cười như thế, hành vi của người này thật sự quá buồn chán.

Thực khó tưởng tượng Tống Tình Lam lại bị theo đuổi tới đau đầu như vậy, theo ấn tượng thì Tống Tình Lam hẳn phải trực tiếp đập đối phương một trận mới đúng.

Nào ngờ Lý Thuần lại nói tiếp: "Nói chung là sau đó hai người đánh một trận rồi không còn nói chuyện gì nữa. Đội bọn họ đến giờ vẫn luôn âm thầm phân cao thấp với đội chúng ta, lần này anh tới, bọn họ vẫn luôn chờ xem kịch vui."

Lý Thuần càng nói càng ấm ức: "Nếu chúng ta có thể quay về thì báo cáo những nhiệm vụ này đủ đánh sưng mặt bọn họ luôn. Hơn nữa nếu không có Quý cố vấn thì chúng ta rất có thể vẫn còn kẹt trong vòng tuần hoàn vô hạn của PU-31.... Nếu đổi lại thành đội Chín thì em chắc chắn bọn họ còn thảm hại hơn chúng ta nhiều, bọn họ không chỉ không có Quý cố vấn mà còn là một đám gà yếu nhớt."

"Chúng ta nhất định có thể trở về." Gương mặt bình tĩnh của Quý Vũ Thời có thêm chút tự kiêu, thực tự nhiên tiếp nhận lời tâng bốc này: "Một người tính kế tạm thời hai người tính kế dài lâu, huống chi hiện giờ chúng ta đã có ba người rồi, manh mối sẽ ngày càng nhiều hơn."

Lý Thuần gật đầu, ngượng ngùng nói: "Kỳ thực em cảm thấy mình không giúp được gì cả, em chỉ là một con cá mặn cái gì cũng không biết."

Quý Vũ Thời nói: "Sao có thể? Ít ra thì cậu và người râu ria kia giao lưu rất tốt, ông ta đã buông lỏng đề phòng với cậu."

Lý Thuần cười hắc hắc.

Đứa nhỏ đơn thuần dễ làm người ta thả lỏng đề phòng.

Lý Thuần vào đội đã gần một năm, làm nhiệm vụ hậu cần, vẫn luôn nỗ lực cống hiến cho đội, lời của Quý Vũ Thời không thể nghi ngờ đã cổ vũ rất lớn cho cậu bé.

Một lát sau Lý Thuần nhỏ giọng nói: "Nếu chúng ta trở về, Quý cố vấn thật sự không nghĩ tới chuyện gia nhập đội bọn em sao?"

Lúc ở trạm trung chuyển, mọi người đều nhìn ra được Tống Tình Lam có ý muốn giữ lại, thế nhưng thái độ của Quý Vũ Thời thì lại không rõ.

Tất cả mọi người đều cho rằng đội trưởng đã đắc tội Quý cố vấn, mà Quý cố vấn lại là người thù dai nữa chứ.

Quý Vũ Thời vẫn chưa nghĩ xong vấn đề này.

Đáp án lại khái là NO.

Lý Thuần: "Suy nghĩ lại chút đi, anh xem, chúng ta đã là anh em sống chết với nhau rồi, hơn nữa Tống đội với anh còn là nửa đồng hương."

Quý Vũ Thời: "Nửa đồng hương?"

"Bên ngoại Tống đội là người Ninh thành." Lý Thuần nói: "Tống đội lúc bé từng đi nhà trẻ ở Ninh thành."

Quý Vũ Thời: "..."

Trong tiếng ngáy của người râu ria, Quý Vũ Thời cùng Lý Thuần nói qua một lượt những gì bọn họ trao đổi được trong sáu ngày qua, đối với hệ thống ngôn ngữ kỳ quái của đối phương, Quý Vũ Thời hoàn toàn không có manh mối, thế nhưng nhiều lần nhìn thấy ký hiệu có nghĩa là '18' trên đồng phục mà hắn vẽ, cậu đã mơ hồ có suy đoán.

Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một tiếng vang lớn.

Khoang vũ trụ chấn động kịch liệt làm người râu ria cũng tỉnh lại.

Trước giờ Lý Thuần chưa từng nghe qua loại âm thanh này, khiếp sợ hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Quý Vũ Thời giải thích: "Là có ngoại vật bị hút tới nơi này."

Mỗi khi có thứ gì bị từ trường của nơi này hút tới, nó sẽ đáp xuống núi rác.

Quả nhiên, người râu ria tỉnh lại thì mơ mơ màng màng nhìn bọn họ một cái, thân mình cao lớn sột soạt đứng dậy, vừa gu lu gu lu nói gì đó vừa tìm xe đẩy của mình---- hắn lại muốn đi nhặt rác.

Lúc này, Quý Vũ Thời quyết định đi cùng.

Lý Thuần cũng đi theo.

Học theo dáng vẻ của người râu ria, bọn họ lấy áo khoác chống lạnh trong phòng điều khiển khoác lên người rồi mới ra ngoài.

Bên ngoài khoang thuyền vũ trụ tối đen như mực, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mặt đất bị đông cứng ngắc ở dưới chân.

Bầu trời vẫn chúi thấp, từng đợt cực quang nối tiếp nhau lóe sáng, vừa xinh đẹp lại an tĩnh.

Lý Thuần đi bước dài bước ngắn: "Quý cố vấn, có khi nào là nhóm anh Văn với Thang Nhạc bị hút tới không? ! Cũng giống như chúng ta vậy á! Như vậy thì có thể chậm rãi tề tựu cả đội rồi!"

"Có thể." Quý Vũ Thời nói: "Tống đội có lẽ đang ở gần đó, nếu nhóm Đoàn Văn tới thì Tống đội sẽ sớm phát hiện bọn họ."

Như vậy thì có thể thoát khỏi vận mệnh bị người râu ria dùng xích sắt lôi về.

Người râu ria đẩy xe đầy, đột nhiên dừng lại từ ven đường hái vài đóa hoa huỳnh quang để chiếu sáng. Trước tiên cắm một đóa hoa trên tay lái, sau đó chia cho Lý Thuần một đóa, cuối cùng là Quý Vũ Thời.

Người râu ria có chút ngà ngà say, hệt như một người khổng lồ lang thang, thân mình hôi hám nhưng hành động lại đặc biệt đáng yêu, Quý Vũ Thời cảm thấy người này có lẽ không phải một kẻ đáng ghét, ít ra thì lúc vừa mới rơi xuống đây, hắn không phải.

Có người râu ria quen thuộc đường lối đi trước dẫn đường, ba người nhanh chóng đi tới núi rác.

Xa xa đã nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mạnh mẽ rắn rỏi đang lục lọi gì đó trong đống rác.

Đáng tiếc thứ bị hút tới lần này không phải khoang thuyền con nhộng.

Vì vậy bọn họ không nhặt được thành viên khác trong đội.

Thấy bọn họ tới, Tống Tình Lam nhặt một hộp đồ hộp ném cho Quý Vũ Thời: "Quý cố vấn, nhìn cái này này."

Quý Vũ Thời chụp lấy nhìn thử, trên bìa hộp là dòng chữ: Đậu Khắc Mông.

Sau đó, Quý Vũ Thời lật ngược lại, quả nhiên nhìn thấy dòng chữ: Lô rau dưa hữu cơ đầu tiên của PU-31 Kim Ô số 2, tinh phẩm kính tặng.

Thì ra là vậy.

[end 32] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net