Truyen30h.Net

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

[33.34.35] Bạc Vụ

caokhin01


[33] Bạc Vụ

****

"Mọi người có nhớ khe nứt màu đen ở bên cạnh tinh cầu PU-31 mà chúng ta đã thấy trên màn hình toàn tức ở Kim Ô số 2 không?" Quý Vũ Thời hỏi.

Trong khoang vũ trụ, ba người ngồi thành vòng tròn ở trên chiếu.

Người râu ria không hiểu bọn họ đang nói gì nên tập trung phân loại chỉnh lý vật tư mình vừa nhặt về, hắn đã sớm quen với cuộc sống như vậy rồi.

Lý Thuần nhớ lại, gật đầu.

Kỳ thực cậu vẫn không hiểu vì sao khe hở lại có năng lượng cường đại để PU-31 không ngừng hấp thu, thế nhưng vấn đề về thời gian cùng năng lượng vũ trụ này, chỉ sợ ngay cả các nhà khoa học gia hàng đầu địa cầu cũng không thể nghiên cứu triệt để bí ẩn này.

Không hiểu thì không cần phải nghĩ nữa.

Tống Tình Lam tiếp lời Quý Vũ Thời: "Chính là khe hở của vũ trụ song song à?"

"Uhm." Quý Vũ Thời nói: "Về phần khe hở này, chúng ta đều biết PU-31 ở ngay bên cạnh nó, tất cả năng lượng cũng tới từ nó. Sau khi chúng ta tắt toàn bộ thiết bị chuyển hóa năng lượng thì ảnh hưởng động năng của PU-31 lập tức mất căng bằng, sau đó bắt đầu bị hệ thống truyền tải năng lượng mất khống chế cắn nuốt---- cũng chính là tường đen mà chúng ta nói."

Trong tay Quý Vũ Thời còn cầm hộp đậu khắc mông, mùi vị ghê tởm cùng dáng vẻ xấu xí của nó để lại ấn tượng rất sâu trong lòng mọi người. Cũng nhờ đậu khắc mông xuất hiện mới mở ra một con đường trong mạch suy nghĩ bế tắc của Quý Vũ Thời, hết thảy đều thông suốt.

Quý Vũ Thời nói: "Trước khi PU-31 hoàn toàn bị cắn nuốt thì có một số thứ bị hút vào trong khe hở, tỷ như hộp đậu này."

Lý Thuần kinh ngạc: "Quý cố vấn, ý của anh là chúng ta hiện giờ đang ở trong khe hở kia?"

Quý Vũ Thời nói: "Đúng vậy."

Lý Thuần: "ĐCM? Sao có thể như vậy? !"

Tư duy của Tống Tình Lam xoay chuyển cũng rất nhanh, anh nghĩ về những lời Quý Vũ Thời nói: "Thảo nào hình thức của nhiệm vụ này là Chaos."

Chaos.

Chaos là một đấng toàn năng trong thần thoại Hy Lạp, theo miêu tả thì Chaos là khoảng không vô cùng vô tận, trống rỗng hắc ám.

Sau đó còn có miêu tả nó là khoảng không hư vô không hề có trật tự, cũng có nghĩa là hỗn độn.

Từ khi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ rồi tới nơi này, trải qua khoảng không hư vô rất ăn khớp với lời giải thích của Chaos. Hắc ám tựa hồ bao lấy bầu trời, xung quanh khoang thuyền vũ trụ tràn ngập hư vô, còn có rừng mưa cùng thành thị có tốc độ thời gian vượt xa lẽ thường, còn có từ trường cực kỳ hỗn loạn đều chứng minh trật tự cùng quy tắc không hề tồn tại ở nơi này.

"Có lẽ đây chính là điểm đột phá." Xuất phát từ khứu giác nguy cơ trời sinh, Tống Tình Lam híp mắt: "Thế nhưng có một điểm tôi không nghĩ ra, vì sao một nhiệm vụ mà tôi lựa chọn lại có hiện tượng tiếp nối với nhiệm vụ trước đó?"

Lúc ở trạm trung chuyển rõ ràng có rất nhiều nhiệm vụ để chọn.

Đối với chuyện này, hệ thống gợi ý là cần phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn để giải khóa tin tức liên quan tới chuyện quay trở về nhà.

Người làm ra quyết định là Tống Tình Lam, suy xét tới trạng thái của mọi người nên anh chỉ chọn một nhiệm vụ cấp A thực bình thường.

Quý Vũ Thời cũng nghĩ tới vấn đề này, cậu dừng một chút, tựa hồ suy tư một phen mới hỏi: "Anh có nhớ sau khi xuất phát từ trạm trung chuyển, khoang thuyền con nhộng đã đáp xuống thế nào không?"

Tống Tình Lam hơi biến sắc.

Lý Thuần có chút mơ hồ: "Em hình như không nghĩ ra được... em chỉ nhớ mình tiến vào khoang con nhộng, lúc mở mắt ra thì đã ở đây rồi."

Quý Vũ Thời lại hỏi: "Sau khi chúng ta tới trạm trung chuyển, ngoại trừ lúc vừa mới tới, những ngày sau đó, hai người nhớ được không?"

"Ăn, ngủ...." Lý Thuần nhanh chóng nói, sau đó biểu tình trở nên kinh ngạc: "Không đúng, ngoại trừ ăn cơm và đi ngủ thì hình như không nhớ được gì cả!"

"Tôi cũng không nhớ được." Quý Vũ Thời chậm rãi nói: "Nếu như hai người nghĩ không ra vì quỹ tích lặp đi lặp lại, quá nhàm chán nên đại não tự động loại bỏ những tin tức không quan trọng, thế nhưng tôi sẽ không. Vừa nãy nhìn thấy đậu khắc mông tôi đã bắt đầu hoài nghi về tình cảnh của chúng ta hiện giờ, vô thức nhớ lại khoảng thời gian đó. Tôi phát hiện không chỉ nghĩ không ra những việc xảy ra sau khi tiến vào khoang thuyền con nhộng, làm sao rơi tới nơi này, cùng với những ngày ở trạm trung chuyển đã làm gì. Trí nhớ của tôi nói cho tôi biết, lúc ở trạm trung chuyển tôi có nghỉ ngơi, có ăn cơm, chính là cụ thể ăn cái gì, trước khi ngủ đã làm gì thì hoàn toàn không hề có ấn tượng."

Quý Vũ Thời từng nói, mình không có năng lực quên.

Điều này chứng tỏ cho dù là một bữa cơm đơn giản, ăn mất thời gian bao lâu, quá trình nhấm nuốt thế nào, món ăn có gì, cậu đều có thể nhớ rõ ràng.

Lý Thuần: "Đúng đúng đúng, em cũng vậy!"

"Tôi cũng giống hai người." Tống Tình Lam nói, sau đó nhìn Quý Vũ Thời: "Quý cố vấn, tôi cảm thấy những lời cậu sắp nói sẽ phá vỡ nhận thức của bọn tôi."

Tuy nói là vậy nhưng biểu tình của Tống Tình Lam lại không hề có chút khẩn trương hay luống cuống nào. Tựa hồ anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe lời Quý Vũ Thời sắp nói, hơn nữa còn có thêm chút hứng thú.

Không biết vì sao, Quý Vũ Thời cảm thấy được tín nhiệm.

Đồng thời tâm tình có chút không biết làm sao của cậu cũng trở nên cân bằng, giống như mặc kệ trải qua bao nhiêu chuyện ly kỳ, kết quả chỉ có bốn chữ: mưu sự tại nhân.

"Hai người có nghĩ tới hay không, vì sao dáng dấp của trạm trung chuyển lại giống trung tâm chỉ huy trong trí nhớ của chúng ta như vậy?" Quý Vũ Thời nói: "Dựa theo cách nói của hệ thống thì nó chính là Thiên Khung của tất cả thời đại, như vậy vì sao nó lại phải chọn hình thức xây dựng trạm trung chuyển ở thời đại của chúng ta? Lại còn vật tư dự trữ nữa, nếu trạm trung chuyển nằm ở một nơi nào đó của thời không thì vì sao lại trùng hợp biết hết thảy những điều chúng ta mong muốn chứ?"

Tống Tình Lam nghĩ tới chai rượu đỏ.

Anh nhớ khi đó trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ như vậy, sau đó mở tủ đồ ra liền tìm thấy một chai rượu đỏ.

Quả thực là quá trùng hợp.

Nghe thấy những phân tích này, tóc gáy Lý Thuần dựng đứng cả lên.

"Tôi cho rằng căn bản không có trạm trung chuyển nào cả." Quý Vũ Thời bình tĩnh nói: "Trạm trung chuyển kia chỉ là một đoạn ký ức được nhét vào đại não trong lúc chúng ta cực kỳ mệt mỏi mà thôi. Trong những lần tuần hoàn, chúng ta vẫn luôn duy trì trạng thái khẩn trương cao độ, thân thể đã đạt tới giới hạn chịu đựng, Thiên Khung có ý thức của riêng mình này cần chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nên nó đã tạo ra trạm trung chuyển cho chúng ta nghỉ ngơi. Làm một hệ thống nó không có cách nào chi tiết giả tạo ký ức suốt ngấy ngày dài, vì vậy ngoại trừ ngày đầu tiên thả lỏng cảnh giác tiến vào trạng thái nghỉ ngơi thì chúng ta căn bản không nhớ được những ngày sau phát sinh chuyện gì."

Tống Tình Lam nói: "Cho nên không phải tôi lựa trúng nhiệm vụ liên quan, mà là chúng ta vốn đã ở trong nhiệm vụ này rồi, mặc kệ có chọn nhiệm vụ khó hơn hay đơn giản hơn thì kỳ thực chỉ có một kết quả."

Quý Vũ Thời: "Đúng vậy."

Đúng cái gì cơ?

Ánh mắt của Lý Thuần biến thành hình nhang muỗi.

Mỗi lần Quý Vũ Thời phân tích, Tống Tình Lam đều có thể đuổi kịp mạch suy nghĩ, Lý Thuần cảm thấy mình muốn trợn trắng cả mắt, không chỉ một lần hoài nghi chỉ số thông minh của mình.

Nhưng mà Lý Thuần cũng đã quen làm một con cá mặn hiếu học, lập tức giơ tay, vò mẻ lại sứt nói: "Cái đó, Quý cố vấn, em có một vấn đề."

Ngũ quan xinh đẹp của Quý Vũ Thời không hề lộ ra ý mất kiên nhẫn, ôn hòa hỏi: "Cậu nói đi."

Lý Thuần thực cảm động vì đối phương thông cảm với chuyện cậu không bắt kịp nhịp điệu, vội hỏi: "Nếu giống như anh nói, căn bản không có trạm trung chuyển thì vì sao chúng ta lại tới nơi này?"

Nói tới đây Lý Thuần nhịn không được rùng mình, đối với cậu mà nói, những ký ức ở PU-31 đều rất đáng sợ, bị tang thi cắn, bị quái vật nuốt, nói đơn giản thì chính là tuyển tập một trăm kiểu chết, cậu khẩn trương nói: "Lẽ nào, lẽ nào chúng ta vẫn còn đang ở trong vòng tuần hoàn?"

"Không phải, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ Ouroboros rồi." Quý Vũ Thời nói: "Đối với vấn đề làm sao chúng ta tới được nơi này, giải thích hợp lý là sau khi hoàn thành nhiệm vụ hai nhóm chúng ta đã hợp lại thành một, thời gian quay trở về thời điểm đang chuyển tiếp đi làm nhiệm vụ cấp A ban đầu, sau đó vào thời điểm tường đen hoàn toàn cắn nuốt PU-31, chúng ta đã bị chuyển tiếp vào trong kẽ hở."

Lý Thuần có chút hiểu hiểu.

Đổi lại là cậu thì có lẽ mất cả đời cũng không có khả năng hiểu đầu đuôi sự tình này.

"Vì phá hủy PU-31 đã mất khống chế, Thiên Khung đã sáng lập ra điểm neo thời gian, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nó đã đưa chúng ta về khoảnh khắc khoang con nhộng xảy ra vấn đề, một lần nữa chuyển tiếp chúng ta tới nơi này. Tất cả mọi chuyện đồng thời phát sinh cũng đồng thời kết thúc. Vụ bắt cóc thời không này kéo dài hơn chúng ta tưởng rất nhiều."

Tống Tình Lam cầm thần miên, vô thức vuốt ve, ánh mắt dần dần lạnh đi: "Vậy rốt cuộc đến bao giờ mới có thể kết thúc? Hay là, nó căn bản không dự định kết thúc?"

Lý Thuần gấp gáp hỏi: "Vậy anh Văn, lão Chu, Thang Kỳ Thang Nhạc vẫn còn đang ở khoang thuyền con nhộng à?"

Tống Tình Lam nói: "Ừ, nếu loại truyền tống này dựa theo thứ tự xếp khoang con nhộng của chúng ta thì người tới tiếp theo có khả năng là Chu Minh Hiên."

Người râu ria ở bên cạnh đã chỉnh lý xong, lúc này đang đặt mông ngồi trên ghế sô pha, tay cầm lon bia nốc ừng ực ừng ực.

Tống Tình Lam nhìn người râu ria kia, nghĩ tới điều gì đó: "Nếu nơi này là khe hở của vũ trụ song song thì người râu kia có khả năng không phải tới từ địa cầu của chúng ta."

Vì thế vấn đề ngôn ngữ cùng văn tự khó hiểu của ông ta có thể hiểu được.

Quý Vũ Thời tìm được bức tranh người râu ria vẽ, chỉ ký hiệu trên đồng phục nói: "Chuyện này tôi có chút đầu mối, tôi cho rằng người râu ria này tới từ một nơi có số thứ tự là PU-18, rất có thể bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ gì đó thì bị hút tới đây."

Ở trong vũ trụ này, sau khi địa cầu suy sụp thì xuất hiện rất nhiều thuộc địa tương tự với PU-31, từ cách đánh số có thể nhìn thấy có ít nhất 31 nơi giống như PU-31.

Tống Tình Lam cất thần miên.

Không sợ câu đố khó giải, chỉ sợ không có manh mối.

Sau khi tiến hành phân tích đơn giản thu về chút manh mối, Tống Tình Lam liền lộ ra tư thế thuận theo hoàn cảnh, giống như không có chuyện gì có thể ép vỡ được tâm tình anh.

"Chaos.... khe hở vũ trụ song song...." Tống Tình Lam suy tư, mày rậm nhíu chặt: "Nếu như không đóng khe hở này lại thì có khả năng sẽ càng có nhiều người tới từ thời đại khác nhau, vũ trụ song song khác nhau bị hút tới."

Không hẹn mà gặp, Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam cùng nghĩ tới ba cái xác phát hiện trong rừng mưa.

Bởi vì khe hở này đã hút đội tiền bối Thiên Khung 12 trên đường chuyển tiếp tới, cuối cùng bọn họ đã bị chôn vùi ở đây.

Nếu như ví khe hở này là lỗ thủng thời gian thì mục đích của nhiệm vụ 'chữa trị thời gian' của bọn họ cũng rõ ràng hơn hẳn.

Hai người liếc nhìn nhau, cả hai đều nghĩ tới điểm này.

Sự ăn ý giữa hai bọn họ thật sự rất kỳ diệu, tựa hồ chỉ cần hai người cùng hành động thì vấn đề nan giải cũng biến thành làm ít công to.

Tống Tình Lam nhìn con ngươi trắng đen rõ ràng lại tràn đầy trầm tĩnh của Quý Vũ Thời, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường.

Nhiệt lưu ấm áp lưu chuyển trong lòng, giống hệt như lần anh đút thuốc cho Quý Vũ Thời ở Kim Ô số 2.

Không thể nói rõ cũng không thể tả rõ được.

Rõ ràng là ba người ngồi chung một chỗ nhưng Lý Thuần đột nhiên lại cảm thấy lạc lõng: "..."

Cậu cảm thấy mình có chút dư thừa.

[end 33]

[34] Bạc Vụ

****

Ăn, ngủ, nghĩ biện pháp.

Nhịp điệu sinh hoạt trong khoang vũ trụ trở nên chậm hẳn.

Bốn người cùng nỗ lực, Lý Thuần dùng số tập tranh còn thừa lại cắt thành từng thẻ, Tống Tình Lam phụ trách vẽ, Quý Vũ Thời dùng phương thức nhìn hình biết chữ bắt đầu học tập ngôn ngữ của người râu ria.

Quý Vũ Thời thực sự rất có thiên phú ngôn ngữ, từ ký hiệu tương ứng với ý nghĩa cùng phát âm, tất cả chỉ cần nhớ một lần, quả thực là máy học hình người.

Hiệu suất cao như vậy làm người râu ria biểu hiện rất kích động, Quý Vũ Thời định kế hoạch mỗi lần chỉ học hai tiếng nhưng người râu ria vẫn luôn cố ý kéo dài thời gian, những lúc này Quý Vũ Thời cảm thấy người râu ria rất giống giáo viên chủ nhiệm rất thích dạy lố giờ hồi cấp hai của mình.

Thời gian còn lại, Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam tiến hành phân tích.

Từ tốc độ thời gian trôi qua đã phát hiện được từ rừng mưa, khoang thuyền vũ trụ, thành thị, cố gắng tìm kiếm giá trị cân bằng.

Quý Vũ Thời có rất nhiều phép tính khác nhau, cậu dùng hệ thống hình chiếu của thông tấn khí viết ra rất nhiều công thức số học, ngày càng dài, rất nhanh Tống Tình Lam đã theo không kịp.

Trong khe nứt này không có ngày giờ, ngoại trừ đồng hồ cơ giới hóa vẫn còn chạy thì bọn họ rất khó phân biệt lúc nào là thời gian nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng, Tống Tình Lam phát hiện Quý Vũ Thời tính tính một hồi liền ngủ mất.

Quý Vũ Thời có nguyện vọng quay trở về thời đại vốn có của bọn họ cực kỳ mãnh liệt.

Lúc ở trạm trung chuyển, hệ thống Thương Khung từng đưa ra lý do cực kỳ thuyết phục vì sao lại chọn bọn họ: bởi vì bọn họ là tiểu đội có tỷ lệ thắng vượt trên mức trung bình.

Tống Tình Lam hiểu rõ, tỷ lệ này khẳng định có liên quan với việc Quý Vũ Thời gia nhập đội.

Buổi chiều hai ngày sau, Chu Minh Hiên quả nhiên rơi tới núi rác.

Sau một trận nổ kinh thiên động địa, người râu ria chuẩn bị xong xích sắt cùng xe đẩy, muốn đi nhặt rác.

Tống Tình Lam đi chung, lúc người râu ria định dùng xích sắt trói Chu Minh Hiên thì bị anh cản lại: "Đừng, để tôi làm, ai cũng bị ông kéo như vậy thì lột mất lớp da luôn mất."

Người râu ria nghe không hiểu, thế nhưng có thể cảm giác được ý tứ của Tống Tình Lam, thổi râu mép phì phì nói: "Meng ka la wu li ji!"

Nói xong thì xoay người rời đi.

Tống Tình Lam không biết đại ngốc râu ria này cáu kỉnh cái gì, chỉ là anh không rảnh mà để ý tới tính cách cổ quái của đối phương. Anh nâng Chu Minh Hiên đặt lên xe đẩy, ở trên đường Chu Minh Hiên mơ mơ màng màng mở mắt.

Tố chất thân thể của Chu Minh Hiên không kém, nhiệt độ quá thấp làm anh không thể cử động nhưng vẫn có thể nói chuyện: "Tống đội... sao lại tối như vậy?"

Nói xong thì lại chìm vào hôn mê.

Cực quang lóe sáng, hoa huỳnh quang nở hai bên đường, Tống Tình Lam đột nhiên sinh ra một ý nghĩ.

Trở lại khoang vũ trụ, Lý Thuần kích động lao tới đỡ Chu Minh Hiên, người râu ria không thấy tăm hơi.

Quý Vũ Thời vẫn còn đang viết công thức, bên cạnh đặt một lon cà phê.

"Tống đội." Quý Vũ Thời ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"

Tống Tình Lam vẫn còn đứng đó, từ góc độ này nhìn sang, Quý Vũ Thời bởi vì ngẩng mặt mà con mắt có chút tròn, so với bình thường thoạt nhìn lại càng sinh động hơn.

Lơ đãng, trong lòng Tống Tình Lam sinh ra cảm giác khác thường.

Anh thu liễm tâm tình ngồi xuống bên cạnh Quý Vũ Thời: "Nhiệm vụ của chúng ta là chữa trị thời gian, đơn giản chính là chữa trị lỗ thủng thời gian. Có khi nào nhiệm vụ này kỳ thực không liên quan gì tới tốc độ thời gian không?"

Hai người ngồi song song, Quý Vũ Thời lộ ra biểu tình nghi hoặc: "Không liên quan tới tốc độ thời gian?"

Tống Tình Lam nhếch khóe môi: "Ý tôi là, Quý cố vấn, chúng ta có phải đã nghĩ Thiên Khung quá cao thâm rồi không? Có thể nó căn bản không thông minh như chúng ta tưởng."

Tống Tình Lam cho rằng Chữa Trị Thời Gian cũng giống như Rượt Đuổi Hắc Ám trong Ouroboros, kỳ thực hướng giải quyết của nhiệm vụ cực kỳ đơn giản.

"Hệ thống chung quy vẫn là hệ thống, cho dù có ý thức của mình thì nó cũng sẽ không đánh đố chúng ta khi đưa ra nhiệm vụ." Tống Tình Lam nói: "Lúc tuyên bố nhiệm vụ nó không biết diễn tả thế nào nên dùng phương thức cùng ngôn ngữ ngắn gọn như vậy."

Quý Vũ Thời cầm lon cà phê uống một ngụm, vô thức liếm vệt cà phê còn dính trên môi.

Tống Tình Lam dời ánh mắt: "Mới nãy khi tìm được lão Chu, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì sao xung quanh khoanh thuyền vũ trụ lại tối tăm như vậy, cũng không có hiện tượng ảnh phản chiếu, mà nơi khác thì lại ngược lại?"

Lấy khoang thuyền vũ trụ làm tâm điểm, xung quanh tờ mờ tối, trên dưới trái phải không hề có hình chiếu của hiện tượng ảnh phản chiếu.

Mà rừng mưa, thành thị thì vừa sáng ngời, lại vừa có hiện tượng ảnh phản chiếu.

Tốc độ thời gian trôi ở xung quanh khoang thuyền vụ trụ rất bình thường.

Mà những nơi khác thì ngược lại.

Vấn đề này mở ra mạch suy nghĩ mới cho Quý Vũ Thời, cậu a khẽ một tiếng: "Sao tôi lại không nghĩ tới chứ?"

Nghĩ ra được vấn đề, Quý Vũ Thời có chút ảo não nhíu mày, lon cà phê đưa tới bên môi cũng quên uống.

Cậu suy nghĩ một chốc: "....vì sao xung quanh khoang thuyền vũ trụ lại bình thường."

Đột nhiên, Quý Vũ Thời nghĩ tới một khả năng, ánh mắt sáng lên: "Có khi nào là vì đoạn bóng tối kia không?"

Vừa nói, cậu vừa đưa tay tắt công thức trên hình chiếu, sau đó một lần nữa khoa tay múa chân, giống như lúc hiểu được vòng lặp của Ouroboros, trong lúc trợ giúp người khác hiểu vấn đề thì cậu cũng tự thông suốt suy nghĩ của mình.

Suy nghĩ mới lấp đầy trong đầu cậu: "Dựa vào kinh nghiệm của chúng ta cùng kết quả quan sát mấy hôm nay của anh, có thể xác định xung quanh khoang vũ trụ bị một loại vật chất tối đen bao vây, khi chúng ta muốn tiến vào nơi có tốc độ thời gian khác biệt nhất định phải đi qua nó. Mà gần khoang thuyền vũ trụ với rừng mưa cùng thành thị không hề có hoa huỳnh quang, ánh sáng huỳnh quang có thể phát ra ánh sáng rọi sáng hoàn cảnh nên tốc độ thời gian ở xung quanh khoang thuyền mới bình thường. Như vậy nhất định có liên quan tới khoảng tối mà chúng ta phải vượt qua."

Tống Tình Lam lẳng lặng chờ Quý Vũ Thời nói xong, anh không muốn cắt đứt mạch suy tư của cậu.

Quý Vũ Thời vẽ một hình tròn đại diện cho khoang thuyền vũ trụ, lại vẽ một vòng vật chất màu đen ở xung quanh, đột nhiên lộ ra chút ý cười: "Tôi cảm thấy ván quan tài của Einstein sắp không trụ được rồi."

Cậu quay đầu lại: "Tống đội, thuyết tương đối rộng cho rằng đại lượng vật chất sẽ bẻ cong không gian và thời gian, tỷ như ám vật chính là đại lượng vật chất nhưng nó lại không tương tác với sóng điện từ nên không phát ra ánh sáng, dựa vào mắt thường cùng dụng cụ, chúng ta đều không thể quan sát được nó. Đương nhiên là nó khác với tình huống của chúng ta hiện giờ, thế nhưng chúng ta có thể mượn tạm lý thuyết này."

Quý Vũ Thời nhanh chóng vẽ trên hình chiếu cùng giải thích: "Anh xem, xung quanh khoang thuyền vũ trụ rất tối, lúc tiến vào sẽ có cảm giác nặng trĩu, bởi vì nơi đó có rất nhiều vật chất, nếu vòng vật chất màu đen không rõ là gì này chính là thủ phạm ảnh hưởng dẫn tới xuất hiện điểm cong thời không thì-----"

Nếu suy luận theo thuyết tương đối thì phỏng chừng Einstein sẽ bật nắp quan tài mất.

"Chúng ta phải xua tan nó." Tống Tình Lam hiểu ý Quý Vũ Thời, thông suốt nói: "Phải làm cho xung quanh khoang thuyền vũ trụ tràn ngập ánh sáng đặc thù kia."

Mà ngọn nguồn của ánh sáng kia chính là những đóa hoa huỳnh quang.

"Vẫn còn chút thiếu sót." Quý Vũ Thời nói: "Thế nhưng có thể thử một lần."

*

Nơi thử nghiệm gần khoang thuyền vũ trụ nhất chính là cửa khoang thuyền thông tới thành phố, vừa bước ra khỏi cửa khoang, bọn họ lập tức nhìn thấy một mảng hắc ám.

Mọi người nói liền làm, không đợi Chu Minh Hiên tỉnh lại đã ra ngoài hái hoa.

Sinh hoạt an bình ở thế giới khác biến thành hái hoa, mọi người cảm thấy có chút hài hước.

Thế nhưng thử một chút cũng không thiếu miếng thịt nào, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã thu thập hoa huỳnh quang mang về khoang vũ trụ.

Người râu ria đã về, thấy bọn họ lại định mở cửa khoang thì rất tức giận, oang oang la to.

Quý Vũ Thời đã có thể trò chuyện một chút, hai người đơn giản câu thông vài câu, người râu ria miễn cưỡng nén cơn giận, ở phía sau nhìn bọn họ.

Lý Thuần chủ động cống hiến sức lao động, lúc người râu ria vừa mở cửa liền ôm một đống hoa huỳnh quang ném ra ngoài.

Ánh sáng yếu ớt biến thành rõ ràng hơn, rất nhanh đã có thể chiếu sáng được một đoạn lộ trình, lộ ra tình cảnh bên trong thành phố kính tượng.

Có thể là vì ánh sáng quá ít nên chưa thể hoàn toàn rọi sáng nơi này, không nhìn ra được hiệu quả.

Lý Thuần nói: "Làm sao bây giờ, chúng ta đã hái hết toàn bộ hoa ở phụ cận rồi, cho dù có hái thêm bên núi rác chắc cũng không đủ."

Người râu ria đại khái cũng hiểu được bọn họ đang làm thử nghiệm, hắn không ngừng ra dấu với Quý Vũ Thời.

Quý Vũ Thời phiên dịch: "Ý của người râu ria là nếu chúng ta muốn nhiều hơn thì có thể trồng."

"Trồng?" Tống Tình Lam đứng ở trước cửa khoang, không hiểu lắm.

"Trời ạ, phải trồng bao nhiêu, phải chờ bao lâu mới được chứ?" Lý Thuần kinh ngạc: "Chờ chúng ta trồng xong chắc con mẹ nó hoa tàn ít bướm luôn rồi quá."

"Người râu ria nói, loại hoa này một tuần sẽ nở hoa." Quý Vũ Thời nói ra suy nghĩ của mình: "Thế nhưng đó là ở gần khoang thuyền vũ trụ, nếu chúng ta mang chúng tới rừng mưa thì sao?"

Thời gian trôi bên rừng mưa nhanh hơn khoang vũ trụ 24 lần.

Nói cách khác, chỉ cần không tới một ngày là bọn họ đã có thể thu hoạch được hoa.

"Đi." Tống Tình Lam không chút nghĩ ngợi đáp ứng: "Tôi cùng Thuần nhi đi thu thập dây leo trước, chờ lão Chu tỉnh thì chúng ta cùng đi."

Trồng hoa trong khe hở thời không----- thật sự là hành vi khá mê muội.

Thế nhưng mọi người cũng cảm thấy trên đời này không có gì là không thể.

Lúc đi ra cửa Tống Tình Lam vác theo thần miên, thoạt nhìn không hề giống nông dân chuyên trồng hoa mới nhậm chức, ngược lại càng giống đi đánh quái hơn.

Quý Vũ Thời lưu lại cùng người râu ria tiến hành giao lưu ngôn ngữ.

Cậu muốn tìm hiểu vì sao nhóm người râu ria lại tới nơi này, bởi vì trực giác cậu cảm thấy trên người người râu ria còn rất nhiều manh mối chờ bọn họ phát hiện.

Người râu ria khui một lon bia, ngẩng đầu nốc hơn phân nửa, râu mép dính đầy bọt bia.

Lúc này bọn họ đang trao đổi nhóm người râu ria khi tới nơi này có tổng cộng bao nhiêu người, những người đó đã đi đâu rồi.

"Cốc cốc."

Hai người dừng lại.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cả hai cùng nhìn về phía căn phòng nhỏ, Chu Minh Hiên vẫn chưa tỉnh lại, vì thế không thể nào là anh.

Thế nhưng tiếng gõ cửa quả thật từ trong khoang vũ trụ truyền tới.

Người râu ria chớp chớp đôi mắt xanh lơ nhìn Quý Vũ Thời từ dưới tấm nệm sô pha của hắn lôi ra một khẩu súng lục toàn thân ánh bạc, choáng váng.

Quý Vũ Thời sớm đã phát hiện khẩu toản thạch điểu của mình.

Nơi người râu ria giấu đồ căn bản không thoát khỏi ánh mắt của cậu.

Quý Vũ Thời ra dấu yên lặng, cực kỳ dứt khoát lên nòng súng, rõ ràng là một người nhìn rất nhu nhược nhưng khi cầm súng lại khiến người ta không thể nào dời mắt.

Hai người lần theo tiếng gõ cửa, cuối cùng đi tới trước cánh cửa khoang thông ra bên ngoài.

Quý Vũ Thời cảnh giới, người râu ria thì dùng sức kéo cửa khoang.

Đứng bên ngoài là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn xấp xỉ Quý Vũ Thời.

Người này mặc đồng phục tác chiến màu đen, trên ngực là con số 12, biểu tình có chút sửng sốt: "Hai người là ai?"

Quý Vũ Thời cũng sửng sốt.

Lúc này, ở phía sau truyền tới tiếng bước chân, Lý Thuần gấp gáp hô: "Quý cố vấn! ! Tiêu rồi! !"

Giọng nói tràn ngập thấp thỏm, hoang mang tới cực điểm.

Quý Vũ Thời không thể không để người râu ria canh chừng người trẻ tuổi kia, chính mình nhanh chóng quay trở lại phòng điều khiển.

Sau đó cậu nhìn thấy Tống Tình Lam phiên bản thu nhỏ thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi, biểu tình đặc biệt thối.

Quý Vũ Thời sống hai mươi lăm năm, lần đầu tiên hiểu được cảm giác mà mọi người vẫn thường dùng để hình dung tâm tình: bó tay toàn tập.

[end 34]

[35] Bạc Vụ

****

Đệt.

Quý Vũ Thời trước giờ không nói tục nhất thời cũng phun ra câu nói cửa miệng của các thành viên đội Bảy Thiên Khung.

Cậu rối loạn hỏi: "Sao lại như vậy? !"

Lý Thuần cực kỳ hoảng sợ: "Em cũng không biết, vừa quay đầu lại thì Tống đội đã nhỏ thành như vậy rồi! !"

Tống Tình Lam phiên bản thu nhỏ còn mặc bộ đồng phục tác chiến thuần đen của mình trên người, ống tay áo, ống quần cùng giày đều rộng hơn hẳn, thoạt nhìn có chút buồn cười. Đặc biệt là dáng dấp chỉ có bảy tám tuổi nhưng lại vác khẩu thần miên to đùng, có cảm giác hệt như con nít cầm súng đồ chơi.

Dáng dấp lúc nhỏ của Tống Tình Lam có thể xem là khá thanh tú non mềm, ngoại trừ cái sắc mặt khó nhìn như muốn gây sự thì quả thực khó nhận ra đó là Tống Tình Lam.

Sau khi gặp chuyện, Lý Thuần vội vàng đưa anh về khoang thuyền vũ trụ, suốt chặng đường anh không nói tiếng nào.

Lúc này rốt cuộc không thể không nói chuyện, anh mở miệng giải thích: "Lúc nhặt nhánh cây bị trượt té, lộn mèo một cái liền biến nhỏ thành như vậy."

Quý Vũ Thời: "..."

Lý Thuần: "..."

"Âm thanh của con nít rất buồn cười à?" Tống Tình Lam lạnh mặt: "Muốn cười thì bây giờ cười cho đã đi, sau này không cho phép cười nữa."

Trên người Tống Tình Lam xuất hiện hiện tượng đảo ngược thời gian, chính là trong cơ thể vẫn còn là linh hồn của người trưởng thành, cách nói chuyện, chỉ số IQ cùng tính cách hoàn toàn không có biến hóa, vì thế vừa mở miệng đã làm người ta cảm thấy buồn cười lại có chút tê rần da đầu.

Thế nhưng Lý Thuần lại cười không nổi, vẻ mặt ngưng trọng.

Lúc này bên trong đột nhiên truyền tới âm thanh đánh nhau, tiếng mắng chửi của người râu ria cũng vang lên không dứt.

Ba người vội vàng đi vào trong, chỉ thấy người râu ria đang đánh nhau với người thanh niên xuất hiện ở bên kia cửa khoang.

Dáng vẻ người râu ria cứ như một con gấu, ỷ vào một thân sức mạnh đè thanh niên ngã xuống đất, hai tay bóp cổ đối phương, còn tức giận mắng: "An fa la ha gen he! !"

Thanh niên bị siết cổ đến đỏ mặt, liều mạng phản kháng: "Cứu, cứu mạng...."

"Ai đây? !" Lý Thuần kinh hãi hỏi: "Người ở đâu ra vậy?"

Quý Vũ Thời: "Cứu người!"

Tống Tình Lam người nhỏ lực nhỏ, chỉ có thể đứng một bên.

Quý Vũ Thời cùng Lý Thuần nhào tới, tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể kéo được người râu ria mạnh như gấu kia ra.

Người râu ria giãy giụa kịch kiệt, thoạt nhìn thật sự muốn xé nát thanh niên kia.

Thanh niên há lớn miệng thở hồng hộc, ngồi quỳ dưới đất ho khan: "Mấy cậu.... cũng là người của Thiên, Thiên Khung à?"

Ngoại trừ người râu ria, tất cả mọi người ở đây đều mặc đồng phục tác chiến màu đen thống nhất của thủ hộ giả Thiên Khung, khác biệt chính là trên ngực thanh niên kia đánh số '12', thế nhưng chuyện này cũng không trở ngại bọn họ nhìn thấu thân phận nhau.

"Đúng vậy." Quý Vũ Thời trả lời: "Anh là thủ hộ giả đội 12 Thiên Khung à?"

Thanh niên gật đầu, khó khăn từ dưới đất đứng dậy, nhìn người râu ria nói: "Người này là ai? Sao lại muốn giết tôi?"

Tống Tình Lam vốn định nói hành vi của người râu ria này vốn vẫn luôn thất thường, thế nhưng e ngại giọng nói con nít của mình nên chỉ im lặng.

Người râu ria vẫn rất kích động, nôn nóng bất an, vừa chỉ thanh niên vừa nói gì đó với Quý Vũ Thời.

Người trẻ tuổi kia nhìn qua Tống Tình Lam: "Lại còn có cả con nít nữa à?"

Tống Tình Lam: "..."

"Sao các cậu cũng rơi tới nơi này?" Thanh niên nhìn những gương mặt lạ quắc ở trước mặt: "Các cậu có thấy những thành viên khác trong đội tôi không?"

Lý Thuần không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành nói: "Cái đó, tiền bối, niên đại của chúng ta không giống nhau."

Xưng hô tiền bối này có chút đột ngột.

Thanh niên có chút hiểu ý, hỏi tiếp: "Tôi tới từ năm 1441, còn các cậu?"

Bầu không khí nháy mắt ngưng đọng.

Đội Mười Hai Thiên Khung nhìn thấy trong rừng mưa quả nhiên là đội mười hai đã mất tích mười lăm năm trước.

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Quý Vũ Thời vang lên: "Chúng tôi tới từ năm 1456."

Thanh niên này gọi là Tạ Tư An, đến từ đội Mười Hai Thiên Khung năm 1441, cùng bảy đồng đội đi chấp hành một nhiệm vụ cấp A. Trên đường chuyển tiếp thì khoang thuyền con nhộng xảy ra vấn đề, sau khi phát hiện núi rác cùng khoang thuyền vũ trụ, bọn họ ở khoang thuyền nghỉ ngơi hồi sức rồi phân công nhau chia thành vài hướng hành động. Tạ Tư An cùng một đồng đội khác tiến vào thành phố.

Theo lời Tạ Tư An nói, sau khi tiến vào thành phố một ngày thì bị lạc đường, người đồng đội kia nói mình nhìn thấy nhân loại đi lại nên hai người tách ra. Thông tấn khí mất liên lạc, Tạ Tư An không thể không tìm kiếm đường ra khỏi thành phố kính tượng, đi tầm một ngày thì phát hiện ở lối đi bộ có rất nhiều hoa huỳnh quang.

Tạ Tư Tan nhờ vậy mới tìm được đường trở về khoang thuyền vũ trụ.

Đối với Tạ Tư An mà nói, hắn chỉ cùng đồng đội tách nhau ra hai ngày mà thôi.

Tạ Tư An không thể tin nổi, cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này, môi tái nhợt: "Ý của các cậu là, kỳ thực thời gian đã trôi qua mười lăm năm? !"

Lý Thuần gật đầu: "Đúng vậy. Bọn tôi đã tính rồi, tốc độ thời gian trôi bên thành phố chậm gấp 2880 lần khoang thuyền vũ trụ. Nói cách khác, ở trong thành phố một ngày thì bằng khoảng tám năm bên này. Cho nên anh cho rằng mình chỉ đi có hai ngày nhưng thật ra đã là mười lăm năm rồi."

Bàn tay cầm lon đồ hộp của Tạ Tư An bắt đầu run rẩy.

Tin tức này quá tàn nhẫn, nhưng Lý Thuần không thể không nói cho anh ta biết: "Không chỉ nơi đó có tốc độ thời gian trôi khác biệt, còn một nơi có tốc độ nhanh hơn khoang thuyền vũ trụ 24 lần, khoang thuyền vũ trụ trôi qua 15 năm, bên đó chính là 360 năm. Đồng đội của tôi ở bên đó.... nhìn thấy di hài của đồng đội tiền bối."

Tạ Tư An chợt ngẩng đầu: "Không có khả năng! Sao có thể như vậy? !"

Tống Tình Lam ngồi trên sô pha, lẳng lặng nhìn bọn họ nói chuyện, biểu tình thâm trầm, là biểu tình thường thấy khi suy tư của phiên bản trưởng thành.

Hiện giờ chính anh cũng là người bị thời gian hại, không có lời nào để nói.

Quý Vũ Thời cùng người râu ria ở bên kia nói chuyện một hồi, trải qua giao lưu bằng ra dấu bằng tay cùng vài lời đơn giản rốt cuộc cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cầm một tờ giấy đi tới.

Người râu ria đã có phát ngôn viên nên không sợ bọn họ nghe không hiểu nữa, dứt khoát đặt mông ngồi xuống ghế sô pha.

Dáng người hắn cao to lực lưỡng, thể trọng ít nhất cũng hơn ba trăm cân, vừa ngồi xuống lò xo sô pha liền két một tiếng lún xuống, Tống Tình Lam bản nhỏ bị bắn lên một chút.

Đối với chuyện Tống Tình Lam bị thu nhỏ, người râu ria tỏ ra rất hứng thú, bên râu mép của hắn vẫn còn dính vụn đồ hộp, hắn trợn cặp mắt xanh lơ, đưa tay muốn đụng vào Tống Tình Lam.

Tống Tình Lam dùng ánh mắt cảnh cáo, sau đó trực tiếp cầm lấy thần miên chỉa nòng súng vào cái tay bẩn đang cố bóp mặt mình.

"Nếu anh không tin thì có thể nhìn cái này." Dáng người cao gầy của Quý Vũ Thời đi ngang qua trước mặt bọn họ, đi tới trước mặt Tạ Tư An: "Anh có nhớ lúc bọn anh tới đây đã đánh một trận với một người da trắng tóc đỏ không?"

Tạ Tư An ngẩn người: "Làm sao cậu biết?"

Quý Vũ Thời đưa tờ giấy mà người râu ria vẽ ra: "Không phải tôi biết, mà là đương sự đang ở đây."

Trên tờ giấy vẽ tám thủ hộ giả Thiên Khung, trên ngực mỗi người đều viết số 12.

Bọn họ xếp thành hàng ngang, tựa hồ đang uy hiếp một người khá cao lớn.

"Lúc bọn tôi tới đây thì khoang con nhộng đã bị hư hại." Tạ Tư An nhìn bức vẽ này nói: "Sau đó rất nhanh, bọn tôi phát hiện khoang thuyền vũ trụ này. Đội trưởng muốn chỉnh sửa lại rồi tiếp tục tiến hành nhảy vọt, nhưng người tóc đỏ kia không chịu. Vài ngày sau, đội trưởng, đội phó cùng một đồng đội khác bắt đầu uy hiếp người tóc đỏ kia, đối phương thà chết cũng không chịu giao ra mật mã nên chỉ đành từ bỏ."

Nói là uy hiếp, thực tế là cướp đoạt trắng trợn, Tạ Tư Án thực khó mở miệng: "Tôi không tham gia, nhưng cũng không ngăn cản."

Lý Thuần há to miệng, cậu không có cách nào tưởng tượng được trong tình huống đó, nhân tính đã biến thành dạng gì.

"Đó cũng là nguyên nhân bọn anh chia nhau ra đi?" Quý Vũ Thời hỏi: "Bởi vì chán ghét hành vi của đối phương nên không muốn đi chung đúng không?"

"Ba người kia xích mích với hai bọn tôi." Tạ Tư An ngầm chấp nhận: "Tôi và hậu cần đi theo lối cửa khoang, đội trưởng cùng cánh trái cánh phải đi theo hướng núi rác, mọi người hẹn là 24 giờ sau sẽ hội hợp."

Kết quả sau đó thế nào, mọi người hiểu rất rõ, rõ ràng là chia xa vĩnh viễn.

Tạ Tự An hỏi: "Cậu nói đương sự đang ở nơi này?"

Quý Vũ Thời: "Đúng vậy."

Nói tới đây, âm thanh Quý Vũ Thời đột nhiên trở nên lãnh đạm: "Uy hiếp của bọn anh thực ra là cướp đoạt. Người đó bị bọn anh làm gãy mất một bên xương bả vai, sau khi bọn anh chia nhau ra rời đi, người đó một mình ở đây mười lăm năm."

Lý Thuần cùng Tống Tình Lam đều hiểu ra, người trong cuộc.... chính là người râu ria.

Tạ Tư An đột nhiên ngẩng đầu: "Là, là ông?"

Người râu ria nặng nề hừ một tiếng, giọng điệu khinh bỉ: "An fa la ha gen he."

Mười lăm năm đủ để biến một người trẻ tuổi vóc dáng cao to tóc đỏ thành một người râu ria lùm xùm với cái bụng bia tròn vo.

Không có gì có thể làm người ta cảm giác được thời gian trôi qua rõ ràng hơn diện mạo con người thay đổi, đối với Tạ Tư An chỉ mới trải qua hai ngày mà nói, biểu tình hổ thẹn, áy náy, khiếp sợ cùng buồn lo đều biểu lộ rất rõ ràng.

Thảo nào mỗi lần nhặt người về người râu ria lại dùng phương thức trói lại bằng xích sắt rồi kéo lê như vậy, khó trách hắn để xuyên việt giả có cơ thể khỏe mạnh phải nhịn đói vài ngày.... Chuyện này có khả năng đã phát sinh không biết bao nhiêu lần rồi, người râu ria có thể kiên trì nỗ lực giao lưu với xuyên việt giả mà mình nhặt về như vậy đã là chuyện mà người thường khó có thể làm được.

Có lẽ những kẻ có mưu đồ bất chính đã bị người râu ria giết chết, có lẽ có người cũng lưu lại một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó vì nghe không hiểu lời khuyên can của người râu ria mà tiến vào thế giới có thời gian dị biến nên không thể quay trở lại.

Khe hở này giống như một trạm trung chuyển, nó hút người ở các thời kỳ các vũ trụ khác biệt tới đây.

Tạm thời giải quyết xong một vấn đề, Quý Vũ Thời quay đầu lại, mọi người cách một khoảng cách nhìn về phía Tống Tình Lam.

Cái này.... mới là vấn đề đau đầu nhất.

Thật khó cho Tống Tình Lam có thể kiềm nén tâm tình ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ đợi bọn họ giải quyết xong vấn đề như vậy.

Quý Vũ Thời đau đầu.

Nếu Tống đội không thể biến trở lại thì phải làm sao đây?

"Tống đội, chúng ta tới chỗ anh ngã xem thử đi." Quý Vũ Thời đi tới trước mặt Tống Tình Lam, hơi khom người nói chuyện: "Nếu thật sự không thể biến trở lại thì anh phải tới rừng mưa ở mười mấy hai mươi mấy năm rồi."

Lý Thuần nghe vậy lập tức không đồng ý, khoảng cách hai bước chỉ cần bước một bước đi tới: "Đệt! Quý cố vấn đừng làm em sợ mà, như vậy không phải muốn bức điên người ta sao? !"

Gương mặt nhỏ nhắn của Tống Tình Lam đờ đẫn: "..."

Quý Vũ Thời chớp chớp mắt: "Đùa thôi, nhất định là vị trí anh đã té có vấn đề về thời gian. Chaos, đúng vậy, vừa hỗn loạn lại không có trật tự, chỉ cần chúng ta tìm được phương pháp thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết, tóm lại là không thể khó hơn đánh tang thi với tránh tường đen được."

Lý Thuần lưu lại chăm sóc Chu Minh Hiên, đồng thời đề phòng người râu ria nổi máu muốn giết chết Tạ Tư An.

Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam đi tới nơi anh đã té để kiểm tra.

"Cầu trời đừng để Quý cố vấn cũng bị teo nhỏ!" Lý Thuần chắp tay: "Nghìn vạn lần phải cẩn thận!"

Tống Tình Lam mở miệng: "Vậy cậu đi đi?"

Lý Thuần xoay người: "Em đi xem xem lão Chu tỉnh chưa, con mẹ nó ngủ dữ thật! Cả một ngày luôn rồi mà nhóm anh Văn vẫn chưa tới, chốc nữa em phải gọi hệ thống Thiên Khung hỏi một chút, này rốt cuộc là chuyến xe rách gì vậy chứ! Cáu thật mà!"

*

Sau khi rời khỏi khoang thuyền vũ trụ, Tống Tình Lam nghĩ lại, vừa nãy Quý cố vấn dỗ mình sao?

Cảm giác này, thật khó hình dung.

Dù sao thì anh cũng không phải con nít thật.

Quý Vũ Thời cao gần một mét tám, đối với một đứa bé tám tuổi thì thật sự khá cao.

Tiến độ của hai người thật khó nhất trí, Tống Tình Lam phát hiện Quý Vũ Thời tựa hồ cố ý thả chậm bước chân để chờ mình đuổi kịp, đồng thời thỉnh thoảng lại im im nhìn xem tình huống của anh thế nào.

Không biết tại sao, Tống Tình Lam đột nhiên lại tiếp nhận sự thật là mình đã biến thành người nhỏ yếu: "Quý cố vấn."

Giọng trẻ con trong trẻo giả vờ làm người lớn.

So với giọng nam trầm thấp lại từ tính của Tống Tình Lam, Quý Vũ Thời không quen lắm.

Quý Vũ Thời nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên nghe thấy âm thanh của Tống Tình Lam truyền vào đầu mình trong băng tần chung.

Cố tình có một người cũng mang tới cảm giác đó.

Trí nhớ xa xôi truyền tới, từng có một âm thanh thực non nớt đi theo phía sau mông cậu, tuổi nhỏ nhưng đặc biệt dính người, không ngừng gọi tên cậu.

Quý Vũ Thời nghĩ, như vậy có tính là cậu vô tình đã biết hết hình thái của vị Tống đội trưởng này rồi không?

Quý Vũ Thời đáp một tiếng: "Hửm?"

Thình lình, lòng bàn tay cậu bị nhét vào một thứ mềm nhũn ấm áp.

Quý Vũ Thời cúi đầu, thấy Tống Tình Lam bản nhỏ kéo tay mình.

Thì ra thứ mềm nhũn ấm áp kia chính là bàn tay nhỏ xíu của bé con.

Tống Tình Lam ngẩng gương mặt ngây thơ, vẻ mặt thực tự nhiên, vẫn là dáng dấp nhàn nhã kia: "Đệt, giày lớn quá, đi không nhanh lại còn cấn ống chân, cần Quý cố vấn kéo một chút."

Quý Vũ Thời: "..."

Vỏ ngoài thay đổi, bên trong không đổi.

Có cảm giác thực kỳ quái.

Sau khi Tống Tình Lam bị thu nhỏ, đôi giày boot cổ thấp size 46 ở trên chân anh lúc này rõ ràng chính là trói buộc.

Thế nhưng ở vùng đất lạnh lẽo này không tìm được thứ khác thay thế, anh cũng không thể đi chân trần, nếu làm vậy thì chỉ nửa phút đã bị tổn thương do giá rét.

Quý Vũ Thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé cực kỳ phù hợp với tên gọi bạn nhỏ.

"Chúng ta thương lượng một chút." Chỉ nghe Tống Tình Lam non nớt nói: "Sau này biến trở về rồi, cậu có thể quên đoạn ký ức này không? Ít nhất cũng đừng nói cho người khác nghe."

Quý Vũ Thời muốn cười: "Tôi thử xem."

Cực quang lóe trên không trung, ánh huỳnh quang bên đường lóe sáng.

Quý Vũ Thời dừng bước, thả lỏng tay, sau đó ngồi xổm xuống nhìn Tống Tình Lam.

Con ngươi trong như nước của cậu tựa hồ phản chiếu dải ngân hà: "Có phải ống tay áo cũng dài quá không. Tống đội, anh nói ra tôi cũng không cười anh mà."

Áo bông trên người Tống Tình Lam là áo khoác, dưới lớp áo bông là đồng phục tác chiến rộng thùng thình, hệt như áo tuồng.

Quý Vũ Thời không rành chăm sóc người khác, thế nhưng cậu từng thấy người ta chăm sóc đứa nhỏ.

Tống Tình Lam hàm hồ nói: "Cũng ổn, không phải quá dài."

Quý Vũ Thời liếc mắt, lông mi vừa dài vừa dày rũ thành một phần bóng mờ trên da thịt trắng nõn.

Cậu giúp Tống Tình Lam xắn tay áo đồng phục, sau đó lại cúi đầu giúp anh xắn ống quần.

"Lúc tôi bị thương anh đã giúp tôi không ít, nếu anh không để tôi giúp gì thì thật sự ngại quá."

Làm xong, Quý Vũ Thời đứng dậy, chiều cao chênh lệch làm góc độ của cậu thoạt nhìn có chút kiêu ngạo.

"Tống đội, tôi không phải người chỉ biết thù dai."

[end 35] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net