Truyen30h.Net

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

[39.40.41] Bạc Vụ

caokhin01


[39] Bạc Vụ

****

Quý Vũ Thời tỉnh lại đã là hai hôm sau.

Là giữa trưa, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rải vào phòng bệnh, chiếu lên sàn đá cẩm thạch lóng lánh ánh kim.

Bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm, vạn dặm không một bóng mây, là một bầu trời trong xanh cực kỳ bình thường vào mùa hè.

Đã bao lâu rồi không được thấy bầu trời như vậy?

Quý Vũ Thời xúc động, chỉ là nhất thời không thể tính được.

Phòng bệnh có chút lạnh lẽo, trên người Quý Vũ Thời đắp một tấm chăn mỏng, tay ghim kim, dịch thể thông qua ống tiêm chậm rãi tiến nhập vào huyết quản.

Hậu di chứng của lần chuyển tiếp này quá lớn, Quý Vũ Thời xuất hiện tình trạng bị shock tạm thời, may mắn thân thể cậu từng trải qua rất nhiều lần chuyển tiếp, sau khi được cấp cứu thì tình trạng nhanh chóng ổn định. Thế nhưng lúc này nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu phát hiện mình mệt mỏi đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

[1456.6.15 14:51:40]

Quý Vũ Thời nhớ rất rõ tọa độ thời gian lúc trở về.

Thời điểm bọn họ xuất phát là tinh nguyên 1456.5.17, không ngờ từ khi xuất phát tới khi bị chặn lại rồi quay trở về vậy mà đã tốn thời gian gần một tháng. Một tháng này hoàn toàn mất đi kết nối, đối với người ở phân bộ Giang thành, đối với người nhà của cậu, hẳn là rất khó khăn.

Y tá tới kiểm tra phòng một lần, còn mang tới bữa ăn cho Quý Vũ Thời.

Cháo có độ ấm vừa phải, món ăn thanh đạm ngon miệng, hết thảy đều làm Quý Vũ Thời thèm nhỏ dãi, ngoại từ ấn tượng về bữa ăn ở 'trạm trung chuyển thời không', cậu thật sự đã rất lâu rồi chưa được ăn thức ăn nóng, hơn nữa, lần đó kỳ thực cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Dạ dày trống rỗng được cháo nóng xoa dịu, vị giác tê dại được món ăn đánh thức.

Trong ánh mặt trời cùng bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, Quý Vũ Thời chậm rãi ăn trưa, sau đó triệt để thả lỏng.

"Cộc cộc."

Cửa phòng bệnh bị gõ.

Quý Vũ Thời nói: "Mời vào."

Cửa mở ra một khe nhỏ, Lý Thuần ló đầu nhìn vào: "Quý cố vấn, anh tỉnh rồi!"

Lý Thuần sớm đã khôi phục sức lực, cởi bỏ đồng phục tác chiến màu đen làm cậu nhóc trông nhỏ tuổi hơn hẳn, Lý Thuần không chút khách khí chạy tới ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh: "Tôi đoán là anh đã tỉnh lại nên mới hỏi y tá thử, quả nhiên a!"

Quý Vũ Thời: "Mọi người không sao chứ?"

Lý Thuần nói: "Không có việc gì! Bọn em tỉnh lại sớm hơn anh, nhưng cũng không sớm hơn bao nhiêu!"

Lý Thuần ở phòng bệnh kế bên, cậu nhóc nói cho Quý Vũ Thời biết, sau khi trở về tất cả mọi người đều xuất hiện tình huống tác dụng phụ với cường độ khác nhau, vì thế đều được chuyển vào trung tâm trị liệu Thiên Khung.

Tầng này ngoại trừ hai bọn họ thì toàn bộ thành viên trong đội cũng đều ở đây, y tá không cho phép vào thăm cùng một lúc, cậu nhóc ở gần nên vào trước.

Lý Thuần cảm thán: "Thực khó tin mà!"

Cậu đưa tay cho Quý Vũ Thời nhìn mấy vết bằm xanh bằm tím trên tay: "Lúc mới tỉnh lại, em phải tự ngắt mình mấy cái mới dám tin hết thảy không phải là ảo giác, thật con mẹ nó giống như mơ thấy ác mộng vậy."

Quý Vũ Thời muốn nói, nếu quả thực là ảo giác thì cơn đau cùng vết thương cũng phải là ảo giác, nhưng cậu đã phải chịu đựng tất cả những thứ đó.

Kỳ thực Quý Vũ Thời cũng có chút khó tin khi bọn họ có thể thuận lợi trở về như vậy, thế nhưng hết thảy đều rất hợp tình hợp lý.

Trải qua quan sát của cậu, 'hệ thống Thiên Khung sở hữu ý thức riêng của mình' không có năng lực biến ảo giác thành tình cảnh nhân tính hóa đến mức như thế. Quan trọng nhất là Thiên Khung cùng trung tâm chỉ huy thuộc về thời đại của bọn họ kỳ thực mạnh mẽ hơn bọn họ tưởng rất nhiều, có thể tìm ra tiểu đội bọn họ, đồng thời ngăn chặn lần chuyển tiếp tiếp theo.

Chỉ cần chậm một chút thôi, ngay cả Quý Vũ Thời cũng cảm thấy trung tâm chỉ huy thực vô năng."Cái gì mà Ouroboros, cái gì mà Chaos." Lý Thuần nói: "Nếu không phải mới vừa nãy ký ức cùng khẩu cung của em, anh Văn, lão Đoạn đều nhất trí, em cứ tưởng mình điên thật rồi ấy. Cấp trên cũng lo lắng chúng ta xuất hiện tình huống như vậy nên còn phái người tới làm giám định tâm lý."

Ngón tay trắng nõn thon dài của Quý Vũ Thời đặt cái muỗng xuống, chạm vào thành chén phát ra tiếng vang giòn giã: "Giám định tâm lý?"

"Đúng vậy." Lý Thuần nói: "Bọn em tỉnh dậy trước anh nên làm xong hết rồi. Em nghe y tá nói tiểu đội chúng ta biến mất gần một tháng làm mọi người rất sợ hãi, suýt chút nữa đã trở thành huyền thoại rồi. Hiện giờ đang chờ báo cáo giám định, xem xem có hợp cách không, nó quyết định khi nào chúng ta mới được về nhà."

Quý Vũ Thời gật đầu.

Trình tự quả thực là vậy.

Lý Thuần đột nhiên thay đổi chủ đề hỏi: "Quý cố vấn, nếu được rời đi thì anh sẽ quay về Ninh thành hả?"

"Ừ." Quý Vũ Thời đáp, bổ sung một câu: "Nếu không cần tôi giúp đỡ các cậu tới Tây Kinh hoàn thành nhiệm vụ cấp A kia."

Cậu tới Giang thành vốn là vì hỗ trợ làm nhiệm vụ.

"Vậy thì chắc không cần." Lý Thuần nói: "Nhiệm vụ đó có người hoàn thành rồi."

Lý Thuần thực không hổ là lắm mồm lại hóng chuyện, vừa tỉnh lại không bao lâu đã nghe ngóng được hết tất cả mọi chuyện sau khi bọn họ rời đi.

Trung tâm chỉ huy thứ ba kiểm tra được đội Bảy Thiên Khung không tới tọa độ thời gian chính xác mà nằm ở hình thức ngoại tuyến, lập tức an bài bộ kiểm soát tìm kiếm tung tích. Mà nhiệm vụ cấp A do đội Bảy nhận cũng được giao cho đội Chín Thiên Khung đi xử lý.

Tiểu đội thủ hộ giả cạnh tranh vị trí rất kịch liệt, Lý Thuần tức giận: "Có lẽ bọn họ còn mong chúng ta không trở lại ấy, chào đón mới sợ."

Nguyên nhân hai đội so kè như vậy, Quý Vũ Thời cũng biết đại khái.

Vị Tống đội trưởng nào đó vậy mà lại chính là họa thủy.

Than vãn xong, Lý Thuần lắp bắp hỏi: "Cái kia, lão Vu có lẽ đã về hưu luôn rồi, đội bọn em vẫn thiếu người. Nếu nhiệm vụ kế tiếp cần hỗ trợ, Quý cố vấn sẽ tới chứ?"

Quý Vũ Thời nói: "Xem tình huống."

Nhân loại chính là như vậy, chung đụng một thời gian sẽ nảy sinh tình cảm, Quý Vũ Thời phát hiện mình vậy mà lại không thể không biến sắc cự tuyệt như trước.

Lý Thuần hỏi: "Xem thế nào?"

Quý Vũ Thời: "..."

Lý Thuần sờ sờ đầu: "Cái kia, hiện giờ vừa mới trở về, nói chuyện này có hơi sớm."

Tinh thần Quý Vũ Thời thoạt nhìn không được tốt lắm.

Mặc dù Quý Vũ Thời đã chứng minh sức chiến đấu của mình không phải gà bệnh nhưng hình tượng yếu đuối tới mức không vặn nổi nắp chai đã khắc quá sâu trong lòng bọn họ, Lý Thuần lải nhải một hồi, rất nhanh liền ý thức được mình nên quay trở về phòng bệnh, phải để Quý Vũ Thời nghỉ ngơi thật tốt.

Chỉ là Lý Thuần vừa mới đi không bao lâu.

Những người khác đã lục tục chạy tới.

Cặp song sinh, Chu Minh Hiên, Đoàn Văn, tất cả nối tiếp chạy tới, bởi vì quá náo nhiệt nên bị y tá đuổi về phòng. Nói tóm lại là bọn họ đều có chung suy nghĩ: hi vọng Quý Vũ Thời có thể lưu lại.

Quý Vũ Thời có chút bất đắc dĩ, cũng có chút rung động.

Trải qua nhiệm vụ nguy hiểm đáng sợ như vậy, trải qua tình cảnh bị thời không bắt cóc tàn khốc như vậy, đối với bất cứ ai mà nói đó đều là bóng ma tâm lý. Đừng nói tới người có tố chất tâm lý kém, cho dù là người bình thường chỉ sợ cũng nảy sinh cảm giác kháng cự với chuyện ngồi vào khoang con nhộng tiến hành chuyển tiếp.

Chỉ là đội Bảy Thiên Khung không giống như vậy.

Đương nhiên, lúc này bọn họ vừa mới quay trở lại hiện thực, để bọn họ lập tức làm nhiệm vụ là không có khả năng, thế nhưng bọn họ đã bắt đầu cân nhắc tới chuyện nhiệm vụ lần sau.

Khả năng tiếp nhận tâm lý này, báo cáo kiểm tra đã không còn cần thiết.

Bị dọa không sợ, bị đánh không chết, đội Bảy Thiên Khung so với con gián còn sống dai hơn.

Sau khi các đồng đội rời đi, chuyên gia đúng hẹn đi tới, tiến hành kiểm tra cho Quý Vũ Thời dài tới ba giờ.

Trước khi kết thúc, chuyên gia hỏi ba vấn đề.

"Quý Vũ Thời, trong quá trình chuyển tiếp bị lỗi, độ tín nhiệm của cậu đối với hệ thống Thiên Khung có bị dao động không?"

Quý Vũ Thời nói: "Không có."

Chuyên gia hỏi: "Vì sao?"

Quý Vũ Thời: "Bởi vì nếu như dùng thời không để hình dung, tôi cho rằng Thiên Khung sở hữu ý thức riêng của mình vượt xa khỏi thời không của chúng ta, cho nên đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Xét về phương diện khác, tôi tin tưởng Thiên Khung cùng trung tâm chỉ huy có thể tìm được chúng tôi, vấn đề cần lo lắng chỉ là thời gian thôi."

Chuyên gia lại hỏi: "Vậy sau khi chuyển tiếp bị lỗi, cậu có sản sinh ra ý niệm đâm lao thì phải theo lao, dùng lần chuyển tiếp này đi tới thời đại khác không?"

Sau khi đưa ra câu hỏi này, chuyên gia da trắng đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn Quý Vũ Thời.

Quý Vũ Thời rũ mi mắt, máy phát hiện nói dối dán bên cổ tay kiểm tra mạch đập của cậu.

Cậu mở miệng, ngay cả giọng nói cũng không thay đổi: "Không có. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Bởi vì tôi biết tổ chức sẽ tuân thủ lời hứa, sớm muộn gì cũng sẽ cho tôi cơ hội đó."

Thiết bị kiểm tra nói dối hiện đèn xanh.

Chuyên gia thu dọn thiết bị, nhanh chóng rời đi.

*

Chín giờ sáng hôm sau, báo cáo đánh giá về đội Bảy Thiên Khung đã có.

Tất cả nhân viên hợp cách, bọn họ có thể rời đi.

Sau khi trở về mỗi người cần phải viết một bản báo cáo cặn kẽ, ngoài ra phân bộ còn quyết định cho bọn họ ba tháng nghỉ ngơi để điều chỉnh trạng thái, sau khi quay trở lại Thiên Khung sẽ một lần nữa tiến hành kiểm tra tâm lý.

Đoàn Văn đi nhận vật phẩm riêng của mọi người mang về, Quý Vũ Thời nhận được quần áo cùng điện thoại di động của mình.

Thay quần áo xong, Quý Vũ Thời mở cửa phòng bệnh thì nhìn thấy Tống Tình Lam đứng dựa trên vách tường bên ngoài: "Quý cố vấn."

Tiếng nói trầm thấp quen thuộc.

Giống như tiếng nói trong băng tần chung bất ngờ xông vào đầu Quý Vũ Thời, làm cậu không kịp chuẩn bị tâm lý.

Ngay cả trái tim cũng có chút giật thót.

Người đàn ông cao gầy cộng thêm đôi chân dài nhanh nhẹn có độ tồn tại cực cao, ngay cả dáng vẻ cúi đầu nhìn cậu cũng làm Quý Vũ Thời có chút muốn lùi về sau--- đã vài ngày không gặp, hơn nữa lúc ở trong khe nứt cũng luôn là bản thu nhỏ, Tống Tình Lam bản trưởng thành lúc này làm Quý Vũ Thời có cảm giác tràn đầy khí thế xâm lược giống như lần đầu tiên gặp mặt.

Tống Tình Lam tựa hồ đang cảm thấy buồn chán, Quý Vũ Thời vừa ra, anh liền nhìn qua: "Lần nào cậu cũng chậm như vậy."

Tình cảnh này giống như đã từng xảy ra.

Quý Vũ Thời nhớ kỹ, lúc từ rừng mưa quay trở lại khoang thuyền vũ trụ bọn họ đã thay phiên tắm rửa, khi đó Tống Tình Lam cũng ở bên ngoài chờ cậu.

Quý Vũ Thời không biến sắc, con ngươi xinh đẹp nhìn Tống Tình Lam: "Tống đội, anh lại tới ném cành ô liu à?"

"Không phải." Tống Tình Lam tùy ý nói: "Dục tốc bất đạt, tôi ném thì Quý cố vấn cũng chưa chắc sẽ nhận."

Anh đứng thẳng dậy, khóe môi cong lên: "Kỳ thực tôi tỉnh lại sớm nhất, vốn đã sớm muốn tới thăm cậu, không để đám kia giành phần đi trước. Chính là mệnh tôi không tốt lắm, vừa mới tỉnh lại liền bị tra xét, tra hỏi, kiểm tra, cấp trên dứt khoát không để tôi nghỉ ngơi một phút một giây nào."

Tống Tình Lam là đội trưởng, tình huống gặp phải đương nhiên khác với bọn họ.

Vì vậy trong số người tới thăm không có Tống Tình Lam, Quý Vũ Thời cũng không hỏi, cậu biết đối phương khẳng định không dễ dàng thoát thân.

Quý Vũ Thời nói: "Sau khi trở về, nhất định sẽ dành rất nhiều lời khen cho anh trong báo cáo."

"Không cần chờ báo cáo." Tống Tình Lam nhẹ giọng nói: "Vừa vặn hiện giờ Tề bộ trưởng mời chúng ta dùng cơm, cậu có thể nói tốt vài câu."

Tề... bộ trưởng?

Quý Vũ Thời nhíu mày: "Phân bộ Giang thành có mấy vị bộ trưởng?"

Tống Tình Lam nói: "Chỉ có một thôi, sao vậy?"

Tâm tình trong con ngươi Quý Vũ Thời thay đổi: "Vậy Uông bộ trưởng đâu?"

[end 39]

[40] Bạc Vụ

****

Nghe Quý Vũ Thời hỏi như vậy, Tống Tình Lam mặc dù không rõ nhưng vẫn thu liễm giọng điệu vui đùa: "Uông bộ trưởng nào?"

Uông bộ trưởng phân bộ Thiên Khung Giang thành.

Nữ, 53 tuổi, khí chất ôn nhu, tác phong làm việc mạnh mẽ như gió cuốn sấm rền, tức giận lên là ném vỡ ly.

Quý Vũ Thời nhớ rõ từ cái nhíu mày, tiếng cười, tới cả mùi nước hoa trên người đối phương.

Chỉ là, vì sao Tống Tình Lam lại nói bộ trưởng phân bộ Giang thành họ Tề, lại còn chỉ có một người?

Trong lòng Quý Vũ Thời sinh ra dự cảm không tốt, đủ loại ý tưởng hỗn loạn trong đầu, là nơi nào có vấn đề? Là bọn họ vẫn còn ở trong quá trình chuyển tiếp chứ không thật sự trở về, Thiên Khung lại nhét ảo giác vào đầu bọn họ, để bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ mới? Hay là trí nhớ của cậu sai, sinh ra hiện tượng ký ức trùng điệp, hỗn loạn?

Biểu tình cậu nhíu lại cứng nhắc, gương mặt vô thức tái nhợt vài phần, khẩn trương trong mắt chuyển thành do dự, đây là lần đầu tiên Tống Tình Lam nhìn thấy Quý Vũ Thời như vậy.

Trong lòng Tống Tình Lam lộp bộp một tiếng, nhớ lại báo cáo kiểm tra của Quý Vũ Thời.

Cho dù tâm tính kiên định, tính cách kiên cường, thế nhưng trải qua trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi kia đều sẽ sản sinh ra thương tích bất đồng, mỗi thành viên của đội Bảy Thiên Khung đều có ít hoặc nhiều di chứng, một số thì biểu lộ ra ngoài, một số ẩn sâu trong tiềm thức, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi có thể khống chế, vì thế phân bộ mới quyết định cho bọn họ ba tháng nghỉ ngơi dài hạn.

Thế nhưng Quý Vũ Thời không giống, kết quả mà chuyên gia giám định cho cậu là: hoàn mỹ.

Tống Tình Lam là đội trưởng, lúc họp anh cũng có mặt, đối với kết quả đánh giá của chuyên gia, anh cũng không quá lạc quan, bởi vì Quý Vũ Thời giống như một học sinh đã thuộc lòng câu trả lời, cậu biết rõ nên làm sao để được điểm cao chứ không phải cậu thực sự cảm thấy như vậy.

Hai người hiện giờ đã ở phối hợp rất ăn ý, Tống Tình Lam tiến tới một bước đỡ vai Quý Vũ Thời, không khỏi hạ thấp giọng: "Quý cố vấn, cậu nghĩ tới chuyện gì?"

Cánh môi Quý Vũ Thời nhếch lên, miễn cưỡng mở miệng: "Tôi muốn.... thanh tỉnh một chút."

Vừa nói, Quý Vũ Thời vừa lấy hộp thuốc trong túi ra.

Thuốc này uống nhiều không tốt, thế nhưng sắc mặt Quý Vũ Thời lúc này thật sự rất kém cỏi.

Tống Tình Lam lập tức xoay người, trở lại phòng bệnh rót một ly nước, trước khi đi ra đã cùng tay thử qua độ ấm của nước: "Ấm."

Quý Vũ Thời bỏ một viên thuốc vào miệng, sau đó nhận lấy ly nước trong tay Tống Tình Lam.

Uống một hớp, ngửa đầu, hầu kết trên cần cổ thon dài lăn một vòng, thuận lợi nuốt xuống, động tác khá vội vàng.

Thân thể cậu thon gầy làn da trắng nõn, lúc này mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cao ngất sạch sẽ, cũng chính là bộ quần áo đã mặc lúc mới tới Giang thành. Lúc lần đầu tiên gặp mặt, Tống Tình Lam cảm thấy Quý Vũ Thời giống như cây tùng cạnh hồ nước mùa đông, lúc này phần thanh lãnh kia đã trở nên nhỏ bé tới mức không thể nhận ra.

Bình thường Quý Vũ Thời vẫn luôn dùng thuốc để duy trì thanh tỉnh sao?

Hay là, chỉ ngẫu nhiên?

Người trong tầng lầu này của trung tâm trị liệu không nhiều, hành lang có rất ít người lui tới.

Uống thuốc xong, Quý Vũ Thời nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi hơn mười giây, thuốc đương nhiên không có khả năng có hiệu lực nhanh như vậy, thế nhưng nó có thể làm tâm lý người ta thoải mái hơn.

Đến khi mở mắt ra, con ngươi đã khôi phục một ít thanh minh, thấy Tống Tình Lam vẫn còn ân cần đứng bên cạnh, cậu nói: "Tống đội, anh có nhớ người an bài chúng ta đi làm nhiệm vụ, đồng thời cũng điều tôi tạm thời tới Giang thành là ai không?"

Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi: "Tống đội! Quý cố vấn!"

Nhóm đồng đội hi hi ha ha đùa giỡn đi tới, mọi người đã thu dọn đồ đạc xong.

Chu Minh Hiên nói: "Hai người đứng đây chi vậy? Chờ bọn tôi à?"

Thang Kỳ ôm cổ em trai, cười nói: "Tống đội trưởng, không phải anh đi cùng nhóm Tề bộ trưởng à, sao lại qua đây chờ bọn em?"

Tống Tình Lam tự nhiên nói: "Qua đây chờ mấy cậu? Mấy cậu mà đáng giá vậy sao, tôi qua đây chờ Quý cố vấn."

Mọi người: "Chời chời! Đãi ngộ khác biệt chưa kìa!"

Cả đám thanh niên cao lớn, một khi không làm nhiệm vụ liền mất đi bầu không khí khẩn trương, ngược lại càn quấy không ai bằng, nếu thả đi ra ngoài, đảm bảo người qua đường thấy bọn họ chắn chắn sẽ đi đường vòng.

Mọi người nhao nhao ầm ĩ xỉa xói, nhưng cũng đều là nói đùa cả thôi, có thể thấy tâm tình của bọn họ đều rất tốt.

"Quý cố vấn là người nơi khác, không có xe, tôi phải phụ trách đưa đón." Tống Tình Lam đương nhiên nói: "Nói tới thì đêm nay không chỉ là Tề bộ trưởng mời khách, sẵn tiện làm tiệc tạm biệt Quý cố vấn luôn."

Cơm nước xong, Quý Vũ Thời phải trở về Ninh thành, vé đã đặt vào buổi chiều.

Mọi người liền nhớ tới chuyện Quý Vũ Thời lập tức phải rời khỏi đội Bảy Thiên Khung.

Bảy người nhao nhao tiến vào thang máy.

Quý Vũ Thời đứng ở trong góc, Lý Thuần ma mãnh tiến tới hỏi: "Quý cố vấn, sau khi trở về anh có nhớ bọn em không?"

"Chậc chậc." Đoàn Văn nói: "Quý cố vấn da mặt mỏng, mấy đứa nhìn dáng vẻ sầu não của cậu ấy đi, rõ ràng là đang buồn vì phải ly biệt."

Quý Vũ Thời: "..."

Ngoại trừ Lý Thuần, mọi người trong đội Bảy đều có xe, trước giờ Lý Thuần vẫn luôn cọ xe Đoàn Văn, bọn rời khỏi thang máy lầu một, đi tới trung tâm chỉ huy lấy xe.

Tống Tình Lam có đi ra ngoài vài chuyến nên xe đậu ở dưới hầm.

Sau khi mọi người rời đi, Quý Vũ Thời theo Tống Tình Lam, một đường đi xuống tầng hầm.

Nhà để xe dưới hầm không tính là chật chội, lúc đi tới một chỗ, ánh đèn trên đỉnh đầu đột nhiên lóe sáng, có một bóng đèn bị hỏng.

Quý Vũ Thời đột nhiên sửng sốt một hai giây.

Trong thông đạo dưới hầm cao ốc Nhuận Kim, ánh sáng u ám chiếu rọi, bên tai là tiếng súng vang không dứt, hình ảnh này đột nhiên không thể khống chế lóe lên trong đầu cậu.

Thế nhưng chỉ một hai giây sau, hình ảnh liền biến mất.

Tống Tình Lam cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Ở đây." Tống Tình Lam mở cửa xe: "Lên xe đi."

Là một chiếc xe thể thao màu xám bạc, đường nét lưu loát, nước sơn bóng loáng phản xạ ánh đèn lẳng lặng ngủ đông dưới bãi đậu.

Tống Tình Lam thay đổi quần áo thường ngày, con ngươi đen đầy ý cười, đứng bên cạnh xe như vậy cứ hệt như người mẫu xe hơi.

Quý Vũ Thời lên xe, thắt dây an toàn: "Anh tồn trữ được tiền riêng hay là phú nhị đại vậy?"

Tống Tình Lam không phải người thích giấu giấu giếm giếm, gia cảnh, năng lực, tất cả đều hợp thành tính tình ương ngạnh của anh. Anh khởi động rồi lái xe đi: "Đương nhiên là tiền riêng rồi. Cậu cũng biết đãi ngộ ở đây rất tốt, Quý Cố vấn có động tâm không? Tôi có thể chia phân nửa tiền nuốt được cho cậu."

Rút đi danh phận đội trưởng thủ hộ giả, người đàn ông trẻ tuổi này không có gì khác biệt với người bình thường, ngoại trừ điều kiện tốt hơn.

Cổ tay Tống Tình Lam đeo một chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản, trong nhà Quý Vũ Thời trùng hợp cũng có người có một chiếc như vậy, giá cả thật sự không hề đơn giản chút nào. Đôi tay to lớn khớp xương rõ ràng lúc làm nhiệm vụ thực ung dung khống chế súng đạn lúc này đang thong thả cầm vô lăng, không biết vì sao, Quý Vũ Thời lại nghĩ tới cảm giác khi tay mình bị đôi tay kia nắm lấy.

Ấn tượng là rất ấm, rất mạnh mẽ.

Cậu trả lời lời câu nói giễu cợt của Tống Tình Lam: "Vậy thì không dám, tôi sợ ngồi tù."

Tống Tình Lam sớm đã đoán được câu trả lời, cũng không đùa nữa, ngược lại nói: "Lương của đội trưởng không tệ, cũng làm chút đầu tư."

Lái xe ra khỏi trung tâm trị liệu, rời khỏi Thiên Khung.

Lúc tới trạm kiểm soát, Tống Tình Lam vuốt vuốt mặt, nghiêng đầu nhìn thấy Quý Vũ Thời híp mắt trong ánh mặt trời, dáng vẻ có chút lười nhác.

Ánh mặt trời buổi sáng không tính là quá chói chang, Quý Vũ Thời mặc nó chiếu rọi lên người, ánh mắt theo tốc độ xe xẹt qua cảnh đường phố phồn hoa ở Giang thành.

Cậu rất an tĩnh, ước chừng là thuốc phát huy tác dụng, biểu tình so với lúc ở ngoài hành lang phòng bệnh đã tốt hơn rất nhiều, cũng thanh tỉnh rất nhiều. Đám người cản trở kia không ở đây, Tống Tình Lam muốn hỏi lại chuyện khi nãy chưa nói xong, thế nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Là của Quý Vũ Thời.

Quý Vũ Thời vừa mới lấy lại điện thoại, còn chưa kịp báo bình an về nhà, phỏng chừng là ở nhà đã được thông báo.

Liếc nhìn người gọi tới, hàng mày nhíu chặt thả lỏng: "Alo?"

Là ai?

Tống Tình Lam nhìn thẳng phía trước.

Quý Mân Việt vừa nghe thấy âm thanh của Quý Vũ Thời liền thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng đã trở về, cứ tưởng em thật sự mất tích rồi, anh suýt chút nữa đã phải dùng cái chết tạ tội với cha rồi đấy, cha muốn giết chết anh đây nè."

Giọng của Quý Vũ Thời cũng thực thả lỏng: "Thực đẫm máu."

Quý Mân Việt: "Tiểu Quý đồng học, em đừng có mà ghét bỏ nữa, vì em lão Quý phỏng chừng sẽ làm thật đấy. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ đập anh một trận thì chưa từng nhắc lại chuyện anh không nên giúp em tiến vào Thiên Khung, thế mà cả tháng nay anh bị mắng tới sắp chết luôn. Em mà còn không về thì máu anh sẽ nhuộm đầy Ninh thành luôn đấy, mẹ thấy anh tội nghiệp quá liền nói giúp vài câu, làm cha lại càng tức giận hơn."

Quý Vũ thời nói: "Anh nghe lời một chút đi, đừng có luôn cãi lại."

Nghe lời? Cãi lại?

Tống Tình Lam: "..."

Tống Tình Lam không phải người thích nghe chuyện riêng của người khác, chỉ chăm chú lái xe.

Xe đang lái rất tốt, chỉ là lúc đi tới một ngã tư lớn thì gặp phải một lần chờ đèn đỏ dài tới 120 giây.

Tống Tình Lam một tay chống bên huyệt thái dương, một tay gõ gõ vô lăng theo nhịp đếm ngược của đèn đỏ.

Quý Mân Việt đơn giản nói qua một loạt chuyện lớn nhỏ trong nhà, khó lắm mới nhịn xuống được dục vọng muốn tiếp tục: "Mua vé lúc mấy giờ?"

Quý Vũ Thời nói: "Hai giờ."

Quý Mân Việt tính toán một chút: "Vậy thì tới nơi cũng hơn bốn giờ, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai rồi hãy về nhà. Anh sợ nếu em về ngay thì thể nào cũng phải nghe cằn nhằn một phen."

Quý Vũ Thời: "Ừ."

"Được rồi." Quý Mân Việt nói: "Quyết định như vậy. Bây giờ anh phải tới trường học một chuyến, có một buổi tiệc tối, thuận tiện sẽ đem mèo trả cho em."

Quý Vũ Thời nhớ mèo.

Lúc đi cậu dĩ nhiên không thật sự mang mèo tới nhờ nhóm đồng nghiệp phân bộ Ninh thành trông coi giúp mà đưa tới chỗ Quý Mân Việt. Rời đi cả một tháng, không biết mấy vị boss kia có còn nhớ cậu không nữa, cậu đoán chắc là có.

Trên thế giới này không có chuyện gì làm người ta thả lỏng hơn vuốt mèo cả, chỉ một câu đó thôi đã làm khóe miệng Quý Vũ Thời nhếch lên một độ cung.

Cậu hỏi anh trai: "Vậy mấy giờ tối anh qua?"

Đèn xanh.

Tống Tình Lam một lần nữa lái xe, quẹo trái, tiến vào dòng xe cộ mới.

Quý Mân Việt nói: "Trước bảy giờ."

Quý Vũ Thời hỏi: "Tắm chưa?"

"Biết hôm nay em về, hôm qua chị dâu đã đưa đi tắm sạch sẽ rồi." Quý Mân Việt còn không rõ cậu em này sao: "Cái đồ khiết phích."

Quý Vũ Thời hài lòng nói: "Tốt, vậy em chờ anh."

Cúp điện thoại.

Quý Vũ Thời cảm thấy trong xe có chút yên ắng kỳ quái.

Cùng người nhà trò chuyện có chút lâu, cậu có chút áy náy: "Thật ngại quá, Tống đội, ở trong xe nói chuyện điện thoại hơi lâu."

Gương mặt tuấn mỹ của Tống Tình Lam có chút cứng ngắc.

Quý Vũ Thời quả thực phóng khoáng vượt sức tưởng tượng của anh, là Quý Vũ Thời như vậy hay cả giới ấy đều như vậy?

"Không sao." Anh nhịn không được hỏi: "Quý cố vấn, cậu.... cái kia, có mấy người?"

Boss mèo à?

Quý Vũ Thời trả lời: "Ba."

Tống Tình Lam: "..."

Anh rõ ràng đã sớm biết tính hướng của Quý Vũ Thời, lúc bọn họ kẹt ở máy bán hàng tự động, Quý Vũ Thời đã chính miệng xác nhận chuyện mình là gay. Năng lực cùng sinh hoạt cá nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau, Tống Tình Lam hiểu rõ, anh thưởng thức Quý Vũ Thời, không có nghĩa là anh có thể khoa tay múa chân với sinh hoạt của Quý Vũ Thời.

Chỉ là, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội là sao?

Anh không hi vọng Quý Vũ Thời xem nhẹ tình cảm như vậy, anh không hi vọng Quý Vũ Thời... nói chuyện yêu đương sớm như vậy.

Là người thì phải chuyên tâm với sự nghiệp.

Chờ đến nơi, Tống Tình Lam ngừng xe, tiếp nối chuyện trước đó: "Quý cố vấn."

Nào ngờ vừa mới quay đầu, Quý Vũ Thời trùng hợp cũng đang nhìn anh.

Ánh mắt hạnh nhân long lanh, đuôi mắt hơi nhếch lên, tựa hồ rất chuyên chú, nháy mắt Tống Tình Lam quay đầu nhìn qua, Quý Vũ Thời liền dời ánh mắt qua nơi khác, tự nhiên như không hề phát sinh chuyện gì cả,

Tống Tình Lam có chút giật mình.

Cảm giác ấm áp này, lại có chút dị thường nữa rồi.

Cũng không thể nào là vì sắp chia tay, Quý cố vấn đột nhiên thay đổi chủ ý, cảm thấy hứng thú với đề nghị gia nhập đội Bảy Thiên Khung nhưng lại ngại mở miệng được.

Lòng bàn tay Tống Tình Lam ươn ướt, túa ra một tầng mồ hôi mỏng.

Trước tiên bỏ qua chuyện sinh hoạt cá nhân qua một bên, khôi phục giọng điệu bình thường bàn chính sự: "Lúc ở trung tâm trị liệu, cậu hỏi tôi có nhớ người điều cậu tới Giang thành là ai không, là có ý gì?"

[end 40]

[41] Bạc Vụ

****

Quý Vũ Thời uống thuốc xong nghe điện thoại xong, cảm giác nôn nóng hỗn loạn hốt hoảng kia đã nhẹ đi hẳn, sắc mặt cậu cũng tốt hơn nhiều.

Hai người tới sớm, các đồng đội vẫn chưa tới, vì thế hai người lại có thêm thời gian nói chuyện với nhau.

Quý Vũ Thời nói: "Tôi hỏi anh như vậy bởi vì trong trí nhớ của tôi, bộ trưởng của phân bộ Giang thành họ Uông, là một vị nữ lãnh đạo rất có khí chất. Bà ấy phái đội chúng ta đi làm nhiệm vụ, người điều tạm tôi tới đây, đồng thời tiếp đón tôi cũng chính là bà. Trong ấn tượng của tôi không hề có vị bộ trưởng nào họ Tề cả."

Tống Tình Lam ngẩn người: "Sao lại như vậy?"

Anh theo bản năng hỏi, cũng không phải không tin ký ức của Quý Vũ Thời, chính vì quá tin nên mới kinh ngạc như vậy: "Nữ lãnh đạo họ Uông?"

Quý Vũ Thời: "Anh nghĩ lại một chút xem, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở căn cứ Thiên Khung, người đứng bên cạnh tôi là ai?"

Tống Tình Lam nhanh chóng trả lời: "Là Tề bộ trưởng. Là ngài ấy giới thiệu cậu với tôi, cậu còn nói ba năm trước mình từng học tiết học do ngài ấy giảng dạy, đồng thời còn nói ngày đó mặc cái gì, còn thuận tiện nói tới chuyện tôi ra về sớm."

Quý Vũ Thời lắc đầu: "Không phải. Đó là Uông bộ trưởng, tôi nhớ được bộ váy của bà, đôi hoa tai ngọc trai, còn cả cái ly sứ bị bể nữa."

Hiện giờ đang là buổi chiều một ngày hè, ánh mặt trời chói chang.

Không biết có phải vì điều hòa trong xe mở quá thấp hay không, hai người đều cảm thấy toàn thân mát lạnh.

Chỉ là được tôi luyện ở thế giới khác, hiện giờ bọn họ vẫn có thể xem là trấn định--- chí ít, không có tang thi đột nhiên xông ra ăn tươi bọn họ.

Cứ xoắn xuýt mãi một vấn đề thật sự không có ý nghĩa, Quý Vũ Thời hỏi: "Tống đội, hay là anh kể về vị Tề bộ trưởng này cho tôi nghe đi?"

Tống Tình Lam nói: "Kỳ thực cậu đã gặp qua người này ở khe hở, chính là Tề đội trưởng của đội Mười Hai Thiên Khung bị nhốt trong rừng mưa."

Quý Vũ Thời kinh ngạc.

Hình ảnh Tề đội trưởng chỉa nòng súng nhắm thẳng vào tên phản đồ trong màn mưa vẫn còn ở ngay trước mắt.

"Tạ Tư An, tôi lấy danh nghĩa nhân chứng thời gian, danh nghĩa thủ hộ giả thời gian, xử cậu tội phản bội."

...

Là anh ta?

Quý Vũ Thời nửa ngày không nói nên lời, đại não nhanh chóng suy nghĩ, thần kinh căng thẳng từng chút suy giảm, rất nhanh liền hiểu ra là chuyện gì: "....là anh ta."

Tuyến thời gian phát sinh biến hóa, bắt đầu từ khi bọn họ cứu đội Mười Hai Thiên Khung đã từng bước bao trùm lên hiện thực. Đội Mười Hai Thiên Khung quay trở về mười lăm năm trước, Tề đội vì năng lực xuất chúng, từng bước được đề bạt nên trở thành bộ trưởng phân bộ Giang thành. Cho nên, trong tuyến thời gian bị che phủ này, phân bộ Giang thành không có Uông bộ trưởng nhậm chức.

Chỉ là vì sao ký ức của Tống Tình Lam bị biến đổi mà cậu thì lại không?

"Lúc ở trong khe hở nhìn thấy bọn họ, tôi cũng khá giật mình." Tống Tình Lam nói: "Mấy năm tôi ở phân bộ Giang thành, Tề bộ trưởng rất nghiêm khắc với đội Bảy bọn tôi nhưng không hề ra vẻ tự cao gì cả, hóa ra lúc trẻ từng có một đoạn từng trải như vậy. Đứng ở góc độ Tề bộ trưởng, mười lăm năm trước khi bị hút vào trong khe nứt đã có một chi đội Thiên Khung tới từ tương lai cứu bọn họ ra. Trong mười lăm năm nay, Tề bộ trưởng cũng không ra tay can thiệp mà đứng nhìn đội Bảy Thiên Khung sẽ cứu mình dần dần thành hình. Mãi đến ngày lão Vu bị thương, cậu được điều tạm từ Ninh thành qua, ông cũng biết rõ chúng ta đã gần hoàn thành được lịch sử cứu giúp bọn họ."

Lông mi Quý Vũ Thời run rẩy.

Đáy mắt có chút mờ mịt.

"Mấy ngày nay Tề bộ trưởng tìm tôi trò chuyện nên tôi mới biết hệ thống Thiên Khung bắt cóc chúng ta rất khó truy tung. Chính vì đoạn lịch sử này, Tề bộ trưởng mới tìm được lỗ thủng, khó khăn chặn chúng ta lại, bằng không chúng ta rất có khả năng vẫn còn tiếp tục bị bắt cóc."

Tống Tình Lam nói: "Như vậy cũng tốt hơn là một vòng lại một vòng, không có chúng ta sẽ không có Tề bộ trưởng, không có Tề bộ trưởng thì chúng ta cũng không thể quay trở về hiện thực. Giống như lúc chúng ta làm nhiệm vụ Ouroboros vậy, trước thời khắc đó hoàn thành một sự kiện, như vậy tất cả mới thuận lý thành chương mà phát sinh."

Thời gian hoạt động cực kỳ tinh vi.

Với tư duy cùng năng lực suy luận của mình, Quý Vũ Thời đương nhiên cũng hiểu được điểm này.

Thế nhưng, quá thứ có thể dễ dàng bị thay đổi như vậy sao?

Có người xuất hiện khi thay đổi.

Cũng có người biến mất khi thay đổi.

Người xuất hiện là đương nhiên, mà người biến mất thì không ai nhớ được sự tồn tại của bọn họ.

Này không thể không nói là một loại bi ai.

Tống Tình Lam phát hiện Quý Vũ Thời trầm mặc.

Hai người ngồi trong xe thêm vài phút thì điện thoại Tống Tình Lam đổ chuông, Đoàn Văn gọi tới hỏi: "Tống đội, bọn cậu tới đâu rồi? Sao còn chưa thấy tới?"

Nhóm đồng đội đều đã tới nơi rồi.

Tống Tình Lam ngắn gọn trả lời: "Tới ngay."

Cúp điện thoại, Tống Tình Lam phát hiện trong thời gian ngắn Quý Vũ Thời đã thu liễm tâm tình, mở cửa xe nói: "Chúng ta đi thôi."

*

Nơi Tề bộ trưởng mời mọi người ăn cơm là một phòng riêng trong tiệm.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy một tấm bình phong gỗ được chạm khắc hoa, phía sau bình phong là nước chảy cá bơi, hoa cỏ lượn lờ, người thiết kế có phong cách cực kỳ tao nhã.

Bốn phía an tĩnh, có người dẫn đường.

Trong không khí lành lạnh thoang thoảng mùi thơm ngát, thế nhưng không tìm được nơi phát ra.

Chờ đến phòng riêng, tiếng nói của mọi người loáng thoáng truyền tới, người phục vụ mở cửa nói: "Xin mời."

Tống Tình Lam nói cám ơn, nghiêng người để Quý Vũ Thời vào trước.

Quanh bàn cơm đều là những gương mặt quen thuộc, đội viên của đội Bảy Thiên Khung đều ở đây.

Chu Minh Hiên thấy hai người tới liền trêu ghẹo: "Tống đội, hai người đi trước sao lại tới sau? Có phải lâu rồi không lái xe nên lục nghề rồi không?"

Tống Tình Lam sao có thể không hiểu tâm tư đối phương: "Ngày mai sẽ cho cậu mượn."

Lý Thuần giơ tay: "Em cũng muốn!"

Tống Tình Lam liếc mắt: "Con nít thì đi chơi xe điện đụng đi, anh mời."

Mọi người cười vang.

Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời ngồi xuống, tùy ý hỏi: "Tề bộ đâu?"

Đoàn Văn: "Mới nãy gặp người quen ở bên ngoài nên đi chào hỏi rồi."

Lần tiểu đội liên hoan trước khi xuất phát Quý Vũ Thời không tới, lúc này cùng mọi người ngồi chung một chỗ, tình huống đã hoàn toàn khác với trước kia.

Cậu phát hiện mình không chỉ không câu nệ, ngược lại còn có chút tự nhiên.

Bầu không khí náo nhiệt làm lo âu trong lòng cậu giảm đi không ít.

Thang Nhạc ngồi ở bên cạnh Quý Vũ Thời, nhỏ giọng hỏi: "Quý cố vấn, vừa nãy em với anh trai đậu xe ở ngay phía sau xe anh, vốn định chờ hai người cùng lên luôn, nhưng mà anh cùng Tống đội làm gì ở trên xe cả nửa ngày vậy?"

Quý Vũ Thời: "..."

Cậu im lặng chống đỡ, chuyện này nói thế nào nhỉ, nói cho bọn họ biết tuyến thời gian bị thay đổi rồi?

Thang Nhạc hỏi xong thì bị Thang Kỳ dùng đũa gõ đầu một cái, lập tức le lưỡi rụt cổ quay trở lại chỗ ngồi.

Rõ ràng dáng dấp giống như đúc nhưng Thang Kỳ ổn trọng hơn rất nhiều: "Mắc mớ gì tới em mà hỏi, dù sao thì chắc chắn không phải nói chuyện yêu đương."

Thang Nhạc: "Vậy thì chưa chắc nha, anh xem xem Quý cố vấn vừa tới, Tống đội liền thay đổi! Tống đội có khi nào để chúng ta cọ xe đâu chứ?"

Tống Tình Lam nghe vậy thì tức giận nói: "Đám các cậu vừa dơ vừa hôi, lão Chu thì vớ bẩn ba ngày cũng----"

"Tôi thì sao chớ?" Bị nói tới, Chu Minh Hiên cũng không khách khí: "Nói chứ như ông không ở dơ vậy ấy. Đang trong thời gian huấn luyện dã ngoại của bộ đội đặc chủng, ai con mẹ nó có thời gian mà giặt vớ chứ? Tôi nói cho mấy cậu biết, nhất là Quý cố vấn, cậu đừng thấy dáng vẻ nhân mô cẩu dạng của Tống Tình Lam bây giờ, thực tế thì lúc ở trong quân đội vì không muốn giặt đồ mà ngay cả quần lót cũng không chịu mặc, cũng không sợ kéo dây kéo kẹp trúng trứng."

Tống Tình Lam bật cười, một cước đạp lên ghế đối phương: "Đệt! Xuống địa ngục đi! Đó là vì muốn mát mẻ."

Quý Vũ Thời không giống người thích đùa giỡn mấy chuyện này, ngoài dự liệu của mọi người là cậu lại liếc nhìn quần Tống Tình Lam nói: "Hẳn là mát."

Vừa dứt lời, cửa phòng ăn bị đẩy ra.

Quý Vũ Thời ngẩng đầu nhìn qua.

Người đàn ông tiến vào tầm hơn năm mươi, đã trung niên nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái lúc trẻ, bả vai rộng, bắp thịt gồ lên dưới lớp áo sơ mi, vừa nhìn đã biết là thường xuyên rèn luyện, không hề có chút mùi vị bảo thủ của lãnh đạo như tưởng tượng. Ông có mái tóc lấm tấm bạc, đường nét sắc gọn, có thể nhìn ra là một nhân vật nghiêm khắc, mỉm cười chào hỏi: "Tới đông đủ rồi hả?"

Nháy mắt đó.

Ký ức của Quý Vũ Thời xảy ra biến đổi long trời lỡ đất.

Trong lớp học ở Giang thành ba năm trước, người giảng bài đổi thành Tề bộ trưởng ở trước mặt, lời nói ngắn gọn lưu toát, ung dung dẫn dắt suy nghĩ của toàn bộ học viên.

Trên lệnh tạm điều động của Quý Vũ Thời, chữ ký của lãnh đạo cũng xuất hiện biến hóa, nét bút màu đen biến thành hai chữ Tề Lãng rồng bay phượng múa.

Sau khi Quý Vũ Thời tới phân cục Giang thành, người dẫn cậu tham quan căn cứ Thiên Khung cũng đổi thành Tề bộ trưởng ở trước mắt, bọn họ đứng nói chuyện ở trước cửa sổ, sau đó Tống Tình Lam đẩy cửa tiến vào.

...

Ký ức ban đầu vẫn còn, mà ký ức mới lại vì thế mà sản sinh.

Tim Quý Vũ Thời còn đang đập loạn thì giọng nam trung niên truyền tới: "Tiểu Quý, hôm nay cậu phải trở về Ninh thành, buổi tiệc này không chỉ là buổi tiệc cám ơn mọi người, đồng thời cũng là buổi tiệc tạm biệt cậu."

Quý Vũ Thời hồi phục tinh thần, chỉ thấy mọi người đều giơ ly.

Ly cậu cũng đã được rót đầy đồ uống, cậu liền bưng ly lên: "Cám ơn Tề bộ trưởng."

Mọi người ngồi xuống.

Quý Vũ Thời ngồi xuống, từ khi Tề bộ trưởng vào cửa Tống Tình Lam đã bắt đầu quan sát đối phương, lúc này nghiêng đầu muốn nói gì đó, Quý Vũ Thời nhẹ giọng nói trước: "Đừng lo lắng, tôi nghĩ ra rồi."

Khoảng cách này có chút gần.

Môi của Tống Tình Lam suýt chút nữa chạm vào mặt đối phương.

Hai người cùng lùi ra, không nói tiếp.

Tống Tình Lam cầm ly thủy tinh, cảm thấy có chút nóng nên dứt khoát uống cạn ly thức uống lạnh trong tay.

Vừa nãy, anh vậy mà lại có cảm giác muốn chạm vào mặt Quý Vũ Thời.

Làm một vị thủ hộ giả lăn lộn tới vị trí lãnh đạo, Tề bộ trưởng không phải người thích lên giọng, bữa cơm này cũng chứng tỏ rõ tính tình của ông.

Giống như Tống Tình Lam đã nói khi ở trong xe, Tề bộ trưởng muốn nói rõ chuyện gặp gỡ trong khe hở mười lăm năm trước.

Thời gian thật sự là một sự tồn tại kỳ diệu.

Tề bộ trưởng cảm thán: "Mấy năm nay tôi chứng kiến các cậu chậm rãi hợp thành, cũng chứng kiến trung tâm chỉ huy tiến cử Tiểu Quý tạm điều chuyển tới đây. Tôi không biết các cậu sẽ phát sinh chuyện gì, thế nhưng tôi có thể xác định kết quả. Đã nhiều năm như vậy, cảnh tượng chết đi trong khu rừng mưa cùng tên phản đồ kia trúng đạn ngã xuống trong màn mưa vẫn luôn là cơn ác mộng của tôi, thẳng đến lúc này đây, các cậu thành công trở về, tối hôm qua tôi rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon giấc. Quan trọng nhất là tôi cùng nhóm đồng đội vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay để tự mình nói cám ơn các cậu, bọn họ ở trời nam đất bắc xa xôi không thể tới được nên tôi làm đại diện, kính mọi người một ly."

Giữ kín bí mật mười lăm năm, nhất định không hề dễ dàng.

Hiện giờ lịch sử nên hoàn thành đã triệt để hoàn thành, bí mật không còn là bí mật, Tề bộ trưởng uống xong ly này, ngay cả nếp nhăn khóe mắt cũng thả lỏng không ít.

Để ly xuống, Quý Vũ Thời hỏi: "Tạ Tư An thế nào?"

Mọi người cũng rất tò mò vấn đề này.

Nghe thấy cái tên này, Tề bộ trưởng nặng nề tóm lược: "Trải qua tra xét cùng phán quyết, giam giữ suốt đời."

Trọng tâm câu chuyện quay trở lại trên người Quý Vũ Thời.

Tề bộ trưởng nói: "Tiểu Quý, năng lực của cậu rất nổi bật, tôi đã nói chuyện điện thoại với Lâm bộ trưởng, tôi rất muốn cậu chính thức gia nhập đội thủ hộ giả, thế nhưng Lâm bộ trưởng không chịu thả người. Tôi cảm thấy vẫn là ý kiến của cậu quan trọng hơn, thế nào, có muốn suy nghĩ một chút không?"

Từng người luân phiên ra trận.

Đội viên, đội trưởng, hiện giờ ngay cả bộ trưởng cũng tới.

Tề bộ trưởng vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức soạt một tiếng nhìn qua, vẻ mặt đầy hi vọng, Quý Vũ Thời: "..."

Này không phải tiệc tạm biệt, là hồng môn yến đi? !

Cuối cùng, Quý Vũ Thời nói: "Cám ơn Tề bộ trưởng, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."

*

Sau khi ăn xong, mọi người chia tay.

Tiểu đội vây Quý Vũ Thời ở giữa, nhao nhao ầm ĩ nói mặc kệ Quý Vũ Thời quyết định thế nào, sau này chỉ cần tới Giang thành thì sẽ do bọn họ phụ trách tiếp đãi.

Rời khỏi tiểu đội thủ hộ giả, thông tấn khí dưới da bị cài đặt trước kia đã bị lấy ra, không làm nhiệm vụ thì không cần thông tấn khí. Vì thế Thang Nhạc đi đầu hỏi xin số điện thoại của Quý Vũ Thời, sau đó mọi người cũng nhao nhao đòi đối xử bình đẳng, ai cũng phải có.

Quý Vũ Thời lần đầu tiên lưu nhiều số điện thoại như vậy.

Chờ cậu lưu xong, Tống Tình Lam chờ đợi ở bên cạnh liền nói: "Được rồi, còn dây dưa nữa thì Quý cố vấn sẽ không lên kịp tàu đấy."

Từ Giang thành tới Ninh thành có một đoàn tàu huyền phù riêng, tốc độ đạt tới năm trăm sáu trăm km/h, hành trình chỉ tốn một giờ, là phân bộ Giang thành mua vé cho.

Quý Vũ Thời cất di động xong thì nghe Tống Tình Lam nói: "Quý cố vấn, tôi đưa cậu đi."

Quay đầu lại thì nhìn thấy đối phương đang khoanh tay theo thói quen, dáng vẻ không cho phép cự tuyệt.

Quý Vũ Thời vốn cũng không có ý cự tuyệt, gật đầu: "Vậy làm phiền Tống đội."

Nhóm người nhìn bọn họ rời đi, vẫy tay.

Buổi chiều trời nắng chang chang, bên tai là tiếng ve kêu râm ran.

Sớm chiều gặp gỡ, Quý Vũ Thời tới từ Ninh thành, cuối cùng rồi cũng trở lại thành phố của mình, cậu không thuộc về nơi này.

Quý Vũ Thời không quay đầu nhìn lại, cậu không muốn nhớ kỹ gương mặt thương cảm của mọi người, cậu mở cửa xe bước lên.

Tống Tình Lam cũng lên xe, một đường không nói gì lái tới trạm đông Giang thành.

"Cám ơn." Quý Vũ Thời nói: "Tôi đi đây."

Cậu đang định mở cửa xe thì Tống Tình Lam đột nhiên gọi lại: "Quý Vũ Thời."

Bàn tay trắng nõn của Quý Vũ Thời khẽ run, quay đầu lại, chỉ thấy con ngươi đen của Tống Tình Lam sâu thăm thẳm, đang muốn nói lại thôi nhìn cậu.

Nó làm trái tim cậu, không hiểu vì sao đập rộn lên.

Cậu hỏi: "Làm sao vậy?"

Tống Tình Lam lấy điện thoại ra, gọi tới số điện thoại mà vừa nãy mình đã ghi nhớ thật kỹ, đặc biệt trai thẳng nói: "Số của bọn họ cậu cũng lưu rồi, sẵn tiện lưu của tôi luôn đi."

[end 41] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net