Truyen30h.Net

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

[59.60.61] Bạc Vụ

caokhin01


[59] Bạc Vụ

***

Trên giường không có bóng người, phía sau cửa sổ sát đất với rèm cửa mơ hồ lộ ra bóng đêm.

Chăn trên giường mất trật tự, thoạt nhìn có người vừa mới ngủ qua, quả thực làm người ta hoài nghi nếu bây giờ đưa tay tới nhất định có thể cảm nhận được độ ấm lưu lại.

Mọi thứ vẫn còn duy trì dáng vẻ mà Tống Tình Lam đã thấy trong thế giới bong bóng.

Tống Tình Lam đứng ở nơi đó, trái tim nảy lên thình thịch.

Trong sát na, màng nhĩ toàn là tiếng tim đập, máu giống như từ lòng bàn chân dâng lên tận đỉnh đầu, toàn thân anh nóng bừng, rốt cuộc cũng hiểu là chuyện gì xảy ra.

Từ trước tới giờ chưa từng động tâm.

Lần đầu tiên nếm được mùi vị này, đối tượng lại hoàn toàn khác biệt với hình tượng anh từng khát khao thời trẻ con ngây thơ, vô luận là bề ngoài, tính cách hay giới tính, không dính được cái nào.

Chính là anh quá trì độn không tiếp thu được tín hiệu của trái tim, cảm giác đó giống như dời núi lấp biển ập tới, cuồn cuộn mãnh liệt chấn động tới mức trở tay không kịp, rồi lại thực đương nhiên. Nào có không dính dáng, nào có không phù hợp, rõ ràng vốn nên là như vậy, cũng sớm nên là như vậy.

Thì ra, tất cả buồn phiền, bất mãn, tin tưởng cùng quan tâm mà anh dành cho Quý Vũ Thời không phải không có nguyên nhân.

Đệt.

Tống Tình Lam chán nản với sự trì độn của bản thân, đồng thời cũng cảm nhận được cảm xúc buồn bực khác mãnh liệt hơn.

Không thể nói nên lời, không thể động đậy, chỉ đứng yên ở đây thôi cũng đủ làm thân thể anh tê dại, lòng bàn tay cũng nóng rực.

"Tống đội."

Tiếng nói của Quý Vũ Thời từ sau lưng truyền tới.

Tống Tình Lam khựng lại, cơ hồ ngay khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này liền 'rầm' một tiếng, theo phản xạ có điều kiện đóng sầm cửa lại.

Khóa lại nơi bí ẩn mà mình khát cầu lại không thể để người khác phát hiện này. Dòng máu dâng lên tới đỉnh đầu bắt đầu đảo ngược lại, giống như thủy triều xối rửa toàn thân Tống Tình Lam.

Cảm quan trong nháy mắt bị kéo về hiện thực.

Tống Tình Lam mặt không biến sắc, giả vờ như không hề phát sinh chuyện gì cả.

Chỉ thấy Quý Vũ Thời từ một đầu khác của hành lang đi tới, hai người chỉ cách nhau mấy chục bước chân.

Không biết có phải vì tâm tư bị kích thích trở nên rõ ràng hay không, Quý Vũ Thời lúc này làm Tống Tình Lam nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy đối phương ở phân bộ Giang thành.

Khi đó Quý Vũ Thời đang đứng trước cửa sổ sát đất, lưng đưa về phía ánh đèn chói sáng, mi tâm lộ ra ý lạnh làm người ta có ấn tượng không hề dung tục tầm thường.

Thế nhưng lúc này, mặc dù đang ở trong hành lang tối tăm không có ánh đèn phụ trợ cũng rất khó bỏ qua khí chất trong trẻo lạnh lùng của Quý Vũ Thời.

Đi tới trước mặt Tống Tình Lam, Quý Vũ Thời dừng bước: "Anh đứng trước cửa làm gì vậy?"

Tống Tình Lam: "...."

Hai người lệch nửa cái đầu, Tống Tình Lam rất cao lớn, khoảng cách càng gần Quý Vũ Thời lại càng cảm thấy áp bách.

Lúc này cũng giống như vậy.

Lúc này biểu tình của Tống Tình Lam vẫn giống như bình thường, nhưng Quý Vũ Thời lại cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt hơn nhiều so với trước kia, Tống Tình Lam hiện giờ tựa hồ có thêm chút gì đó làm người ta cảm thấy sợ hãi nhưng lại không thể nói rõ là gì.

Đã quá quen thuộc với hành động của đối phương nên Quý Vũ Thời cũng không thối lui, vẫn trấn định đứng ở chỗ cũ, một tay đút trong túi quần: "Bên trong có gì sao?"

Tống Tình Lam lập tức nói: "Không có gì, chỉ là phòng lúc bé của tôi thôi."

Ánh mắt Quý Vũ Thời khẽ động, hiếu kỳ nói: "Phòng của anh lúc bé à? Tôi có thể vào xem một chút không?"

"..." Tống Tình Lam cứng rắn nói: "Không có gì đẹp mắt, đều là đồ chơi thôi."

Vẻ mặt anh không hề biến đổi, nhưng thực tế thì đang suy ngẫm, nếu Quý Vũ Thời nhất quyết muốn vào xem thì phải làm sao.

Chờ đã, hệ thống Thiên Khung này có thể dựa vào nhu cầu của mình để biến hóa, như vậy muốn biến hóa ảo cảnh trong căn phòng này cũng không phải việc khó. Thế nhưng Tống Tình Lam không dám khẳng định một lần nữa mở cánh cửa này ra thì bọn họ sẽ nhìn thấy cái gì.

Nếu nó không biến hóa thì thật sự đặc sắc----- thấy giường của mình, phòng ngủ của mình xuất hiện trong tiềm thức người khác, Quý Vũ Thời thông minh như vậy, không có khả năng không đoán ra nguyên nhân.

Tống Tình Lam tuyệt đối không cho phép tình huống này xuất hiện.

Hai người đứng đối diện, trầm mặc vượt qua ba giây đồng hồ.

Tống Tình Lam: Địch bất động, ta bất động.

May mắn.

Quý Vũ Thời không phát hiện được gì, cũng không nhắc lại chuyện muốn xem căn phòng.

Từ trong túi quần cậu lấy ra một vật đưa cho Tống Tình Lam: "Vừa rồi nhặt được, tặng cho anh."

Tống Tình Lam nghi hoặc bước tới gần nhìn một chút, Quý Vũ Thời vậy mà lại tặng cho anh một con sao biển màu trắng. Sao biển năm cánh bé xíu, nặng trình trịch, còn mang theo mùi tanh tanh của biển. Trong lòng giống như có một chiếc lông chim phe phẩy, ngoài miệng Tống Tình Lam lại nói: "Sao biển? Hai người ra bờ biển dạo à?" [đi biển đừng bắt sao biển hay cầm nó, đụng nó nha mọi người :3]

Trực giác mách bảo đối phương có chút khó chịu, Quý Vũ Thời không rõ lắm.

Chẳng lẽ một số đàn ông cũng có vài ngày sao?

"Ừm. Bên trạm trung chuyển của tôi là bờ biển tôi từng tới năm mười bảy tuổi." Quý Vũ Thời nói: "Cardo, anh có tới bao giờ chưa?"

Cardo là một đảo biển có nước biển xanh biếc cùng bờ cát trắng mịn, là cảnh đẹp nổi tiếng mấy năm gần đây, thế nhưng lúc bọn họ còn trẻ, đối với quốc nội thì Cardo chỉ là một đảo biển rất nhỏ.

"Có nghe nói nhưng chưa tới." Tống Tình Lam nói: "Năm cậu đi, tôi đã nhập ngũ rồi."

Sau khi nhập ngũ liền trải qua một đoạn cuộc đời thiết huyết ở bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì trực tiếp tiến vào Thiên Khung làm thủ hộ giả.

Thời gian quý giá, công việc bận rộn, cho dù là ngày nghỉ thì Tống Tình Lam cũng không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực để an bài cho mình một cuộc du lịch thả lỏng.

Tống Tình Lam cầm sao biển trong lòng bàn tay, cảm thụ mặt ngoài thô ráp ẩm ướt của nó: "Khi bé tôi có đi qua những bờ biển khác, nhặt không ít vỏ sò nhưng không lần nào phát hiện sao biển."

Quý Vũ Thời nói: "Trước giờ tôi cũng không nhặt được."

Tống Tình Lam liếc nhìn cậu, giống như đang hỏi không phải lần này đã nhặt được rồi à?

Quý Vũ Thời nói: "Có thể vì trong tiềm thức muốn cái gì Thiên Khung liền cho cái đó. Dục vọng của chúng ta không thể nào giấu giếm được nó, quả thực là không thể nào giấu giếm."

Vẻ mặt Tống Tình Lam nhất thời trở nên cổ quái: "..."

Tống Tình Lam rõ ràng có gì đó không đúng, Quý Vũ Thời kết thúc câu chuyện: "Vậy sau này quay về có cơ hội, anh có thể tới Cardo nhìn nhiều một chút, thuận tiện tìm thử xem, biết đâu có thể nhặt được."

Sau này trở về?

Thứ chống đỡ mọi người tiếp tục tiến tới trước chính là 'sau này trở về'.

Là hiện thực chân thật không giống với thế giới bong bóng kia, sinh hoạt của mỗi người đều khôi phục nguyên dạng, sẽ không còn Tề bộ trưởng làm trạng thái tinh thần của Quý Vũ Thời hỗn loạn. Cho nên Tống Tình Lam không biết sau khi bọn họ chân chính trở về thì hai người còn liên lạc với nhau hay không.

Đột nhiên nói tới chủ đề này là vì mọi người biết rõ mình sẽ không ở lại trạm trung chuyển quá lâu.

Hoàn thành xong nhiệm vụ hệ thống Thiên Khung an bài thì có thể trở về, vì thế cho dù trạm trung chuyển có thoải mái thế nào thì cũng chỉ là ảo cảnh lấy ra từ đại não trong ba giây bị bắt cóc mà thôi. Tinh thần nghỉ ngơi trong đoạn thời gian ngắn là được, quan trọng nhất vẫn là hiện thực.

Quý Vũ Thời nói ra nguyên nhân thật sự mình tới tìm Tống Tình Lam: "Tống đội, ý của mọi người là muốn mời anh tới mở cuộc họp."

Tống Tình Lam ngoài ý muốn: "Nhanh vậy sao?"

Đám kia nhanh như vậy đã chơi đã rồi sao?

Quý Vũ Thời nói: "Dù sao cũng chỉ là ảo giác mà thôi, cũng không phải say thật."

Tống Tình Lam chẳng thà để bọn họ say thật, hiện giờ anh không muốn hội họp chút nào cả, chỉ muốn một mình yên lặng một chút.

Nếu như Quý Vũ Thời nguyện ý nói chuyện phiếm với anh thì hai người cũng được.

Trái tim Tống Tình Lam vẫn còn đang đập loạn, ở cùng một chỗ với Quý Vũ Thời làm anh vừa muốn tiếp tục lại vừa muốn kết thúc.

*

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, đám đồng đội vẫn còn đang uống bia nháo ầm ĩ, Chu Minh Hiên cũng đã quay lại, đang ngồi trên ghế dựa uống bia. Thấy Tống Tình Lam đi ra, Chu Minh Hiên thuận tay chộp lấy một lon bia ném qua cho Tống Tình Lam: "Tống đội!"

Tống Tình Lam nhận lấy, nhìn đối phương một cái.

Ánh mắt đó làm Chu Minh Hiên cảm thấy có chút sợ hãi, anh nhớ tới lúc mình cướp bánh bao của người khác ở trong quân đội bị Tống Tình Lam bắt được.

Chu Minh Hiên cào cào tóc, cảm thấy mình đâu có làm gì đâu a?

Tống Tình Lam khui lon bia, nốc một hơi nửa lon: "Nói đi, bây giờ các cậu có tính toán gì?"

Mọi người vây tới, quả thực là người người đều tràn đầy tinh thần, nào có nửa phần say xỉn.

Điên cũng điên rồi, say cũng say rồi, bọn họ cần phải bàn xem khi nào bắt đầu nhiệm vụ, bằng không cứ ở trong ảo cảnh miết thì sẽ mụ mị mất.

Lý Thuần ôm bình hút shisha, ùng ục ùng ục hút một hơi, đầu túa đầy mồ hôi: "Chơi như vầy quả thực rất thú vị nhưng trong lòng chẳng nắm chắc chút nào. Ý em là không bằng chúng ta định ra một khoảng thời gian, tỷ như chơi thêm mười ngày-----"

Mọi người đồng loạt nhìn qua.

Lý Thuần nghẹn, suýt chút chút nữa thì cắn lưỡi, lập tức sửa lời: "Không thì bảy ngày! Bảy ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đi làm nhiệm vụ quỷ quái gì đó, như vậy bảy ngày này có thể an tâm phóng túng chính thức nghỉ ngơi! Bọn anh cảm thấy thế nào? !"

"Nhóc còn muốn chơi mười ngày, bảy ngày?" Đoàn Văn gõ ót Lý Thuần: "Cho nhóc luôn nửa tháng, lại biến ra một hotgirl cho nhóc dưỡng mắt có đủ không?"

Mọi người cười phá lên.

"Đừng có vũ nhục mỹ nữ!"

"Tin tôi đi, không có mỹ nữ thì Thuần nhi vẫn quậy banh chành như thường!"

"Cho nhóc quẩy hết đủ loại quán bar quán ăn luôn, được không?"

"Vậy bọn anh muốn mấy ngày chứ?"

Lý Thuần ném bình shisha đi, chiếc bình vừa rơi xuống đất lập tức biến mất. Ở nơi này, bọn họ giống như Thượng Đế, hoặc có thể nói là có phép thuật.

Lý Thuần giơ ba ngón tay: "Ba ngày thì sao? ! Ba ngày được rồi đi?"

Ba ngày, nghe có vẻ không sai.

Thế nhưng ngoại trừ Thang Nhạc có chút động tâm thì không ai lên tiếng trả lời.

"Không được luôn hả? !" Lý Thuần khóc không ra nước mắt: "Ngay cả ba ngày mà bọn anh cũng chê nhiều hả?"

Tống Tình Lam lại hớp một ngụm bia: "Nói ra ý kiến của mình đi."

Anh vừa lên tiếng, mọi người liền không ôm tâm sự trong lòng nữa, ai cũng nhận ra giọng Tống Tình Lam rất nghiêm túc.

"Đêm nay ngủ một giấc là OK rồi." Đoàn Văn nói: "Tôi muốn làm nhiệm vụ càng nhanh càng tốt, mặc kệ ở thế giới hiện thực đã trôi qua bao nhiêu thời gian, từ cảm giác của thân thể, tôi chỉ muốn càng kết thúc nhanh càng tốt."

Thang Kỳ: "Em đồng ý."

Thang Nhạc: "..."

Chu Minh Hiên cực ngầu: "Tôi cảm thấy nghỉ ngơi một ngày hay ba ngày đều được, đối với tôi thì chẳng có gì khác biệt, thế nhưng nhanh hơn thì vẫn tốt hơn."

Như vậy, chỉ còn có Quý Vũ Thời là chưa đưa ra ý kiến.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Quý Vũ Thời bình tĩnh mở miệng: "Không bằng chúng ta xem nhiệm vụ kế tiếp là gì trước đã."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Tống Tình Lam đưa ngón tay thon dài lên lau đi vệt bia bên môi: "Lần này, chuẩn bị sẵn sàng rồi đi cũng không muộn."

Nói xong, Tống Tình Lam ở trong đám người mở thông tấn khí.

"Nhiệm vụ tiếp theo."

Giọng nói của anh lạnh như băng, ngay cả xưng hô cũng bị lược bớt.

Hệ thống ngữ âm của Thiên Khung được kêu gọi, rất nhanh liền xuất hiện: "Đo lường được các vị đã hoàn thành nhiệm vụ siêu S Ouroboros, nhiệm vụ cấp A Chao S, nhiệm vụ phát sinh cấp S Tôi Là Ai, các vị có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ siêu S, vì vậy nhiệm vụ kế tiếp chính là nhiệm vụ siêu S, đề nghị các vị nghỉ ngơi cùng hồi phục triệt để rồi hãy mở khóa nhiệm vụ tiếp theo."

Đoạn thông báo này rất quen tai.

Lần trước tới trạm trung chuyển, sau khi nói xong câu này Thiên Khung liền tự động biến mất, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội quyết định thời gian nghỉ ngơi.

Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, Tống Tình Lam nói: "Nếu mày tắt máy, tao sẽ từ chối nhiệm vụ, cho nên, nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

Mọi người: "..."

Thiên Khung ôn hòa nói: "Nhiệm vụ kế tiếp của các vị là Rubik."

Sau khi ngữ âm kết thúc, trên màn hình toàn tức cũng xuất hiện gợi ý nhiệm vụ.

[Hình thức nhiệm vụ: Rubik.]

[Quy tắc nhiệm vụ: Tử vong đào thải.]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Ghép lại.]

Tử vong đào thải.

Con ngươi Quý Vũ Thời co rút, một màn trong nhiệm vụ Ouroboros vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt.

Thang Kỳ bị tang thi cắn chết, Đoàn Văn tự sát, Chu Minh Hiên chết trong xe.... tử trạng của đồng đội cùng chính mình không ngừng tái diễn trong thế giới nhìn không thấy điểm đầu kia, lẽ nào lại bắt đầu?

Nhìn thấy bốn chữ này, đồng đội đều trầm mặc.

Tống Tình Lam: "Trong nhiệm vụ này có điểm neo thời gian không?"

Có điểm neo, có nghĩa là bọn họ có thể trùng sinh vô hạn.

Thiên Khung: "Rất xin lỗi, không có, nhiệm vụ này không có cách nào thiết lập điểm neo thời gian."

"Đệt?"

"Con mẹ nó, không làm nhiệm vụ này được không?"

"Chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở về đây? !"

Tâm tình mọi người đều bùng nổ, nếu hệ thống Thiên Khung có thực thể, lúc này khẳng định đã bị đập te tua.

Đáng tiếc nó chỉ là một hệ thống, nghe thấy vấn đề thì máy móc trả lời: "Các vị đã cách mục tiêu rất gần."

Lại là cách trả lời lấp lửng này, mọi người tức tới chửi ầm lên, chính là vô luận bọn họ hỏi thế nào uy hiếp thế nào, hệ thống cũng không cung cấp thêm tin tức hữu dụng nào nữa.

Khó trách các đồng đội tức giận, ngay cả Tống Tình Lam cũng muốn nổ tung, anh bình tĩnh nói: "Mục tiêu nhiệm vụ là ghép lại, có ý gì? Nói rõ một chút."

Trong các nhiệm vụ trước, vì mục tiêu nhiệm vụ quá mơ hồ mà bọn họ lãng phí rất nhiều thời gian.

Nếu có thể nhanh chóng biết mục tiêu là gì thì bọn họ có thể hành động hiệu quả hơn tránh tổn thương hơn, cũng có thể càng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hơn.

Hệ thống Thiên Khung: "Tôi không hiểu được ý của ngài."

Nó chỉ là một hệ thống.

Có thể cho ra mục tiêu rõ ràng như vậy đã là cực hạn mà nó có thể nghĩ tới, nhân công trí năng lúc này hoàn toàn bại lộ là nhân công trí chướng.

Quý Vũ Thời hỏi: "Còn tin tức nào khác cho bọn tôi không?"

Cậu vừa lên tiếng, mọi người lập tức an tĩnh.

Tựa hồ Quý Vũ Thời chính là định hải thần châm của bọn họ, chỉ cần cậu có thể giải quyết vấn đề thì đó không còn là vấn đề.

Hệ thống Thiên Khung nói: "Trong nhiệm vụ lần này, ngài sẽ gặp các tiểu đội khác mà tôi chiêu mộ từ các nhiệm vụ khác, đây là nhiệm vụ nhiều người."

[end 59]

[60] Bạc Vụ

****

Chiêu mộ những tiểu đội khác?

"Còn có những người khác?"

Thang Kỳ nhịn không được hỏi.

Có vài phần đồng tình, vài phần khó tin, cộng thêm vài phần tức giận, tất cả mọi người đều bị hệ thống Thiên Khung không biết xấu hổ này dọa cho ngây người.

Nó không thấy ngại khi gọi là chiêu mộ à? Rõ ràng chính là bắt cóc, cường ép, uy hiếp mới có được sự trợ giúp của bọn họ. Xin hỏi, trên đời này có người nào chủ động mạo hiểm tính mạng đi hoàn thành nhiệm vụ mà mình chẳng biết quy tắc là gì không?

"Đúng vậy." Hệ thống Thiên Khung nói: "Ở trong các thời không khác có rất nhiều người đang gìn giữ hòa bình như các vị. Căn cứ vào đánh giá năng lực, đẳng cấp nhiệm vụ của mỗi đội ngũ đều không giống nhau."

Chu Minh Hiên cười nhạo một tiếng, sau đó hỏi: "Hỏi mày cái này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mi đưa ra, bọn tao có được thưởng không?"

Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, lúc đầu cũng không ôm hi vọng gì với cái hệ thống hố cha này.

Mọi người cũng không trông cậy nó có phần thưởng.

Nào ngờ Thiên Khung lại tiếp nhận vấn đề của Chu Minh Hiên: "Sau khi hoàn thành kế hoạch tôi chỉ định, tôi sẽ cung cấp phần thưởng cho các vị."

Hệ thống Thiên Khung có liên quan tới quản lý thời không, phần thưởng nó có thể đưa ra hiển nhiên không phải vật chất, tuyệt đối là có liên quan tới thời không. Nghe nó nói như vậy, biểu tình Quý Vũ Thời có chút kích động, ngay cả hàng mi cũng khẽ rung động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trước giờ cậu rất giỏi che giấu tâm tình, bảo trì lãnh tĩnh, sẽ không biểu lộ ra vui buồn, tự nhiên mọi người cũng không biết được suy nghĩ trong lòng cậu.

Thế nhưng Tống Tình Lam lại biết.

Trước mặt mọi người nên Tống Tình Lam không nhìn về phía Quý Vũ Thời, chỉ hỏi: "Thưởng gì? Xuyên thời không? Hay đổi một thời không khác để sinh sống? Hay là.... bỏ bọn tao vào một ảo cảnh nào đó?"

Hệ thống Thiên Khung: "Trong điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới tuyến thời gian, tôi sẽ cung cấp một yêu cầu tưởng thưởng bất kỳ cho ngài."

Nói cách khác, không chỉ những thứ Tống Tình Lam đề cập tới, Thiên Khung thậm chí còn có thể cho bọn họ càng nhiều hơn.

Đối với người có nhu cầu, có tiếc nuối thì nó thật sự có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng đối với người hài lòng với cuộc sống thực tế, phần thưởng này thật sự vô bổ. Thế nhưng dục vọng của con người là vô hạn, vô luận thế nào, có thưởng vẫn tốt hơn là không có gì cả.

Tâm tình oán giận của mọi người có chút bình ổn lại.

Hệ thống Thiên Khung còn nói: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngài có thể chọn lập tức nhận phần thưởng, cũng có thể chọn lưu lại, sau đó tiếp tục mở khóa càng nhiều nhiệm vụ hơn, thu hoạch được càng nhiều phần thưởng hơn."

Chu Minh Hiên- người đã đưa ra vấn đề này: "Quên đi, ai con mẹ nó muốn tiếp tục mở khóa nhiệm vụ của mày chứ."

Tống Tình Lam trực tiếp tắt hình chiếu toàn tức, cũng tắt luôn hệ thống Thiên Khung.

"Hay là... chúng ta cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi." Lý Thuần yếu ớt nói: "Rubik, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi."

"Nhiệm vụ này cũng không có cách nào chuẩn bị." Thang Kỳ nói: "Đưa đầu cũng là một dao, rụt đầu cũng là một dao, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."

Mọi người bắt đầu thảo luận.

Thang Nhạc câm nín nói: "Em cũng cảm thấy vậy, vừa nãy không biết nhiệm vụ là gì thì còn tốt, hiện giờ, hiện giờ cái gì cũng biết, để em ở đây chơi mấy ngày cũng không an lòng nổi."

Chu Minh Hiên hừ một tiếng, tỏ ra tán thành.

Đoàn Văn nói: "Quý cố vấn, cậu thấy thế nào?"

Người đề nghị xem nhiệm vụ là gì chính là Quý Vũ Thời, cậu quả nhiên nhạy cảm, biết rõ sau khi biết tình hình cụ thể của nhiệm vụ thì mọi người sẽ cân nhắc lợi hại cẩn thận hơn.

Quý Vũ Thời suy nghĩ một chút: "Nhiệm vụ lần này hung hiểm hơn những lần trước. Tôi đang suy nghĩ một vấn đề, tử vong đào thải rốt cuộc có ý là gì?"

Cậu mở lòng bàn tay, tự biến ảo ra cho mình một viên chocolate, lột lớp vỏ rồi bỏ vào miệng, gò má hơi phồng lên.

Giống như chậm rãi thưởng thức vị đắng của chocolate để làm mình tỉnh táo hơn, cậu chậm rãi nói: "Trong nhiệm vụ Ouroboros, gặp phải tử vong đào thải tuy đáng sợ nhưng bởi vì điểm neo thời gian tồn tại nên tất cả chúng ta đều có thể sống lại. Trong nhiệm vụ Chaos, mặc dù không có điểm neo thời gian nhưng sau khi chúng ta đóng khe nứt thời không thì mọi người trong khe cũng quay trở lại trạng thái nguyên thủy trước khi bị hút vào, mọi người cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Mà thế giới bong bóng là một điểm neo lớn hơn, sau khi chúng rời đi thì bọn họ sẽ bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, người chết cũng sẽ sống lại."

Theo lời phân tích tự thuật thong thả của Quý Vũ Thời, mọi người dần dần an tĩnh lại, bắt đầu dựa vào mạch suy nghĩ của Quý Vũ Thời mà suy rộng ra.

Tống Tình Lam cũng có một vài suy nghĩ mới, thế nhưng cũng không lên tiếng cắt ngang.

Thành viên đội Bảy đã rất quen với cục diện này, đã quen Quý Vũ Thời dẫn dắt suy nghĩ của mọi người.

"Tôi đang nghĩ, trong cuộc bắt cóc thời không này, điểm neo thời gian có lẽ không phải điều kiện tất yếu để người làm nhiệm vụ sống lại." Quý Vũ Thời nói: "Giống như Chaos vậy, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trở lại khoảnh khắc bị bắt cóc, cũng chính là ba giây sau khi xuất phát làm nhiệm vụ, có khả năng là bản chất chúng ta không hề bị tổn thương."

Nhìn biểu tình biến hóa trên mặt mọi người, Quý Vũ Thời ngừng lại một chút, sau đó nói: "Chỉ là suy đoán mà thôi, tôi không nắm chắc."

Tống Tình Lam nói tiếp: "Tôi hiểu ý cậu. Cậu muốn nói trong nhiệm vụ Rubik này, tử vong vẫn như cũ không phải tử vong chân chính, nó giống như quá trình sàng lọc trong nhiệm vụ. Người làm nhiệm vụ tử vong thì tức là phải ngừng hẳn, không có cách nào tiếp tục nữa."

"Đúng vậy, tôi cho rằng là vậy, người bị ép phải ngừng nhiệm vụ, vô luận đồng đội có hoàn thành được nhiệm vụ hay không thì người này cũng không được kết toán, tự nhiên cũng không nhận được phần thưởng." Quý Vũ Thời nhìn về phía Tống Tình Lam: "Thiên Khung đặc biệt nhấn mạnh đây là nhiệm vụ nhiều người, tôi đoán rằng rất có thể là mỗi đội có quan hệ cạnh tranh với nhau. Tiểu đội hoàn thành cuối cùng chỉ có một, mà nhân số khá nhiều nên tiểu đội bị tổn hại ít hơn có tỷ lệ hoàn thành tương đối lớn hơn."

"Đệt...."

"Thì ra là vậy."

"Em hiểu rồi, không hổ là Quý cố vấn!"

"Chỉ một xíu tin tức như vậy thôi đã có thể phân tích được nhiều nội dung hữu dụng như vậy!"

Nhóm đồng đội thật tâm vuốt mông ngựa, Quý Vũ Thời cúi đầu, gương mặt trầm tĩnh nhưng trong mắt lại lộ ra chút ngượng ngùng.

Từ khi nào cậu lại có thói quen biểu đạt ý mình trước mặt mọi người như vậy?

Cảm giác được tín nhiệm này thật sự rất tuyệt vời, cậu rất thích.

Mọi người vẫn còn nhao nhao bàn tán, Tống Tình Lam tiêu hóa những tin tức này, sau khi suy nghĩ cặn kẽ liền nói: "Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát."

Ánh mắt anh đảo qua từng đội viên: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt trong đêm nay. Ngày mai làm nhiệm vụ phải thật cẩn thận, lần này chúng ta không chỉ đại biểu cho một người mà là cả tập thể đội Bảy Thiên Khung. Một người tử vong, không chỉ không được kết toán nhiệm vụ mà còn ảnh hưởng tới tiến độ của cả đội, kéo thấp xác xuất thành công làm cả đội cũng không được kết toán, cho nên-----"

Giọng nói của Tống Tình Lam biến đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Đội Bảy Thiên Khung, một người cũng không thể thiếu."

Mọi người: "Rõ! !"

*

Tan họp.

Đêm cuối cùng, mọi người quay trở về trạm trung chuyển của mình, trở lại nơi thoải mái nhất trong nội tâm.

Lý Thuần mặt dày nói là không dám ngủ một mình, liền bám theo Đoàn Văn.

Chu Minh Hiên trước giờ vẫn luôn hành động độc lập, tự nhiên là một mình rời đi, cùng lúc còn có cặp song sinh như hình với bóng Thang Kỳ Thang Nhạc.

Sân vườn nháy mắt an tĩnh.

Người đi tiệc tan, chỉ còn lại những lon bia đã uống cạn, thức ăn trên bàn, ánh đèn màu đủ loại, buổi tiệc náo động lúc này chỉ còn im lìm vắng lặng.

Quý Vũ Thời vẫn còn đứng im tại chỗ, là người cuối cùng rời đi.

Cậu nâng cổ tay mở thông tấn khí chuẩn bị chuyển đi, sau đó quay qua nói với Tống Tình Lam: "Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."

"Chờ đã." Tống Tình Lam bật thốt: "Tôi đi cùng cậu."

Quý Vũ Thời hơi ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Tống Tình Lam nghẹn lời: "..."

Anh làm sao có thể nói cho Quý Vũ Thời biết nơi này sau khi biến ảo có ẩn giấu phòng ngủ của cậu được chứ.

Tuy nơi này còn rất nhiều phòng, anh có thể đổi phòng khác ngủ nhưng chỉ cần nghĩ tới sự tồn tại của căn phòng ngủ kia, Tống Tình Lam liền không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ. Hơn nữa nằm ở gần căn phòng đó thì lại càng nghĩ nhiều hơn, không biết Thiên Khung sẽ dựa vào tiềm thức của anh mà biến ảo ra thêm cái gì nữa.

Lời vừa nói ra, Tống Tình Lam liền cảm thấy như vậy lại càng không đúng.

Đi cùng với Quý Vũ Thời tới trạm trung chuyển của đối phương, đối với anh đó cũng không phải lựa chọn tốt.

Vừa rồi có nhiều người còn đỡ, có trời mới biết trong lòng anh bây giờ loạn thế nào.

Nhưng lời nói ra khỏi miệng không thể thu hồi, Tống Tình Lam cố gắng tỏ ra tự nhiên: "Cái đó, sẵn dịp bây giờ có cơ hội, tôi muốn tới bờ biển Cardo mà cậu nói xem một chút."

Cardo có khách sạn, có nơi ngủ nghỉ cho khách, trạm trung chuyển của Quý Vũ Thời cho mười đội Bảy Thiên Khung tới ở cũng đủ.

Hai người thông qua Thiên Khung dịch chuyển, quay về bãi biển.

Thời gian bên này cũng được Thiên Khung mô phỏng thành ban đêm.

Sắc biển trong bóng đêm thoạt nhìn có màu lam đậm, bầu trời tựa như được điểm xuyến bởi vô vàng những vì sao lóng lánh như kim cương, biển và bầu trời giống như được nối liền.

Có bóng dáng du khách chơi đùa trên bãi biển, hai người bước dài bước ngắn tản bộ dọc theo bãi biển, trên bờ cát lưu lại hai vệt dấu chân rõ ràng.

Tống Tình Lam nhận ra, hai chuỗi vết chân này rõ ràng chính là của Quý Vũ Thời cùng Chu Minh Hiên. Anh nghĩ linh tinh, năm Quý Vũ Thời mười bảy tuổi có người nào cùng cậu sánh bước trên bờ biển hay không?

Quý Vũ Thời đi ở phía trước.

Gió biển thổi vạt áo sơ mi dính sát vào vòng eo nhỏ gầy của cậu.

Chính là một người gầy yếu như vậy phải gánh vác khúc mắc không thể tháo giải, một lần lại một lần bồi hồi trên dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, một mình chịu đựng nỗi đau.

Mà lần này, bọn họ lại đang phải đi trên lữ trình mờ mịt?

Nếu có thể, Tống Tình Lam hi vọng hết thảy có thể lập tức kết thúc.

Thế nhưng lúc này, lần đầu tiên anh sinh ra ý niệm ở lại chỗ này kỳ thực cũng không tệ----

Một đứa bé cầm một con cua trong tay đang đuổi theo một đứa bé khác.

Hai đứa bé vui cười vọt tới, suýt chút nữa đã tông trúng Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam nhanh tay lẹ mắt kéo cậu: "Cẩn thận!"

Quý Vũ Thời lùi về sau một bước, quay đầu lại nói: "Tôi không sao."

Một bước lui này vừa vặn làm lưng cậu dán sát lồng ngực Tống Tình Lam.

Khoảng cách hai người gần như vậy, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Cánh môi căng mọng có đường nét rất đẹp của Quý Vũ Thời ở gần trong gang tấc.

Trước đây bọn họ không phải chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.

Thế nhưng lần này, trái tim Tống Tình Lam nháy mắt đập mạnh thình thịch, đồng thời giống như bị bỏng mà nhanh chóng lui lại.

Vừa mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, anh thật sự rất khó coi như không có việc gì.

Quý Vũ Thời phát hiện sự khác thường của anh: "Tống đội."

Tống Tình Lam: "Hở?"

Quý Vũ Thời ý tứ sâu xa: "Nếu không phải hiểu anh rất rõ, tôi suýt chút nữa đã cho rằng...."

Tống Tình Lam mặt lạnh: "Cho rằng cái gì?"

Cho rằng, anh thích cậu sao?

Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Là đơn phương cảm nhận.

Tống Tình Lam không cười, bởi vì tướng mạo vốn đã có chút nghiêm nghị sắc bén nên khí thế có vẻ hơi khiếp người.

Đại khái không biết dáng dấp của mình lúc này hù người cỡ nào, anh còn nhướng đuôi mày, làm người ta cảm thấy nếu mình dám suy đoán tâm tư của anh, anh chắc chắn sẽ không khách khí.

Nào ngờ đâu Quý Vũ Thời chỉ nói cho vui thôi.

Giống như lần ở bốt bán hàng tự động ở ven đường PU-31, cậu cũng đùa như vậy: "Tôi suýt chút nữa đã cho rằng bởi vì tôi cùng lão Chu dạo bờ biển làm anh khó chịu nên cũng muốn thử một lần."

Tống Tình Lam nheo mắt: "Hửm, cậu tưởng tôi là con nít chắc?"

Quý Vũ Thời quay người lại, cúi đầu tiếp tục đi tới trước, gió thổi làm âm thanh của cậu có chút đứt quãng.

Tống Tình Lam nghe không rõ.

"Anh đương nhiên không phải." Cậu có chút tiếc nuối nói: "Anh lúc bé.... vừa thành thật lại đáng yêu hơn nhiều."

[end 60]

[61] Bạc Vụ

***

Một đêm không ngủ.

Tiếng sóng biển từ ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền tới, kèm theo đó là làn không khí ẩm ướt bị gió biển lùa vào, Quý Vũ Thời khó có thể đi vào giấc ngủ.

Gần tới lúc phải đi làm nhiệm vụ, suy nghĩ của cậu hỗn loạn không có phương hướng, những hình ảnh từng thấy không thể khống chế xuất hiện trong đầu. Cứ tiếp tục như vậy sẽ bất lợi cho nhiệm vụ, cậu phải giữ được trạng thái thật tốt.

Quý Vũ Thời ngồi dậy uống thuốc, cũng không biết ở trong ảo cảnh này thuốc có tác dụng hay không, nói chung là tinh thần của cậu dần tốt hơn.

Chỉ có một mình, lực chú ý rất khó dời đi.

Vì vậy cậu lôi máy chơi game cầm tay Xbox trắng đen của mình ra, không mở đèn, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ chơi suốt vài tiếng, thẳng tới tận hừng đông mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng vẫn luôn lập đi lập lại những hình ảnh không hề logic, chỉ là những thứ mà cậu đã từng thấy mà thôi.

Chờ đến khi Quý Vũ Thời mở mắt ra, cậu đã trở về khoang thuyền con nhộng.

Lúc đối với chấn động kịch liệt của khoang thuyền cùng màn hình nhiễu sóng, Quý Vũ Thời đã không còn cảm thấy ngạc nhiên.

Âm thanh quen thuộc vang lên [Cảnh báo! Cảnh báo! Ngài đã lệch khỏi tọa độ mục tiêu! Ngài đã lệch khỏi tọa độ mục tiêu!]

[Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!]

[Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!]

Vài giây sau, khoang thuyền con nhộng an tĩnh trở lại, điều này chứng tỏ cậu đã nhảy vọt tới mục tiêu mới.

Hệ thống Thiên Khung ngay cả mặt mũi cũng không xuất hiện, ảo cảnh cũng bị thu hồi.

Quý Vũ Thời mở khóa an toàn, cánh tay máy ở bên cạnh đưa dịch dinh dưỡng tới, cậu nhận lấy vừa uống vừa chăm chú nhìn bảng điều khiển trong suốt trước mặt.

Trên bảng hiện ra một chuỗi mã loạn, sau đó chuyển thành gợi ý nhiệm vụ của Thiên Khung.

[Hình thức nhiệm vụ: Rubik.]

[Quy tắc nhiệm vụ: Tử vong đào thải.]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Ghép lại.]

Những tin tức này chỉ xem qua một lần là đủ.

Quý Vũ Thời tắt bảng điều khiển, sau đó mở cửa khoang thuyền con nhộng đi ra ngoài.

*

Ánh sáng chói mắt, Quý Vũ Thời đưa tay che mắt.

Chờ đến khi thích ứng với tia sáng, Quý Vũ Thời mới phát hiện cảm giác nhức mắt tới từ đâu---- lọt vào trong tầm mắt là một mảng trắng lóa như tuyết, giống như người đang ở trong tuyết địa không hề có vật nào để định hướng, rất khó tìm ra điểm để tầm mắt tập trung.

Trước mặt Quý Vũ Thời không xa trôi nổi một quả cầu màu đỏ, kích cỡ cỡ quả bóng chày, dựa vào sự tồn tại của nó nên cậu mới miễn cưỡng phân biệt được nơi này là một căn phòng vuông vức.

Trần nhà, tường, sàn, tất cả đều là màu trắng.

Bởi vì một nguyên lý nào đó, quả cầu đỏ đang lơ lửng ở vị trí chính giữa căn phòng.

Quý Vũ Thời nhìn lại hướng mình tới, khoang thuyền con nhộng ở sau lưng không thấy đâu, thay vào đó là một mặt tường trắng như tuyết.

Đây là mục tiêu nhiệm vụ à?

Lúc này, có người xuất hiện ở bên cạnh cậu.

Giống như hình chiếu hoạt hình toàn tức vậy, trên mặt sàn trắng như tuyết xuất hiện một đôi giày cổ thấp màu đen, sau đó là đồng phục tác chiến màu đen, sau đó là mặt.

Chân trái Lý Thuần nhấc lên rồi đặt xuống đất, xem ra cũng mới từ khoang con nhộng bước ra.

Lý Thuần hỏi: "Quý cố vấn! Đây là đâu vậy?"

Quý Vũ Thời lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Vừa dứt lời.

Đồng đội mặt tròn xuất hiện, thấy tình cảnh trước mắt thì có chút sững sờ, nhanh chóng nhìn ra phía sau.

Lý Thuần cũng quay đầu lại, da gà da vịt nổi cục cục: "Đệt, khoang thuyền con nhộng đâu rồi? !"

Khoang thuyền của bọn họ cũng biến mất giống như khoang của Quý Vũ Thời, hoặc có lẽ ngay lúc mở khoang thuyền ra thì bọn họ đã bước vào nơi này rồi. Giống như lúc mở cửa khoang thuyền vũ trụ ở nhiệm vụ Chaos vậy, một bước tiến vào thành phố kính tượng.

"Này quả thực này một bước bước vào thế giới khác, không cần khe hở khe hiếc gì đó, như vậy chúng ta làm sao hợp tại đây?" Lý Thuần đánh giá một vòng căn phòng: "Tử vong đào thải? Nơi này không có gì cả, làm sao loại?"

Trong phòng có chút an tĩnh, Lý Thuần cười nói: "Nhạc Nhạc đừng sợ! Lần này không có chó hai đuôi đâu!"

Quý Vũ Thời đi một vòng quanh phòng tìm kiếm manh mối, lúc này không ngẩng đầu lên sửa lời Lý Thuần: "Người tới là Thang Kỳ."

Lý Thuần: "?"

Thang Kỳ chịu hết nổi, có chút không hữu nghị xỉa: "Ông vào đội cũng hơn một năm rồi, đây là lần thứ mấy rồi hả?"

"Đệt, hai người dán tên lên đồng phục đi." Lý Thuần giải thích: "Tôi con mẹ nó đâu phải Quý cố vấn, cho dù hai người giống như đúc cũng có thể phân rõ mồn một."

Song sinh ghét nhất là bị người khác nhìn nhầm là người kia.

Thang Kỳ khó chịu, thế nhưng cậu không phải Thang Nhạc, không thích cái gì cũng nói ra miệng, vì thế chỉ buồn bực không lên tiếng.

Thoạt nhìn thì căn phòng này tạm thời an toàn, hơn nữa có ba người ở nên không ai hoảng loạn.

Điểm hấp dẫn sự chú ý nhất chính là quả cầu màu đỏ trôi lơ lửng ở giữa phòng.

Thang Kỳ đi tới, đang muốn đưa tay đụng vào thì Quý Vũ Thời đưa tay cản lại: "Đừng đụng vào nó!"

Thang Kỳ lập tức rụt tay lại: "Xin lỗi."

Cậu quả thực quá lỗ mãng.

Lý Thuần hỏi: "Quý cố vấn, thứ này có phải là cơ quan giết người gì không?"

"Hẳn là không phải."

Quý Vũ Thời đã xem qua quả cầu, bề mặt sáng bóng trơn trượt, thoạt nhìn chỉ là một quả cầu bình thường, thế nhưng cụ thể là gì thì phải chạm vào mới biết.

Cậu nói tiếp: "Hệ thống Thiên Khung không có khả năng đưa chúng ta vào mật thất có bố trí cơ quan để tìm chết, tử vong đào thải sẽ không đơn giản như vậy. Tôi đang nghĩ, quả cầu này xuất hiện ở đây khẳng định có nguyên nhân nào đó."

"Nguyên nhân gì?"

Lý Thuần liền thuận theo mạch suy nghĩ đặt câu hỏi.

Quý Vũ Thời trả lời: "Nơi này không có đường ra, chúng ta bị vây ở đây khẳng định không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ mà hệ thống Thiên Khung đưa ra cho chúng ta sẽ không có ý nghĩa. Tôi đoán quả cầu này cho dù là cơ quan thì cũng chỉ là mở ra cái gì đó, hoặc là nối liền thông tới đâu đó. Hiện giờ người chưa đủ, chúng ta trước tiên đừng đụng tới nó, chờ tập hợp đủ người rồi tính."

Thang Kỳ hiểu ra: "Hợp lý."

Lý Thuần: "Đúng là hợp lý, em suýt chút nữa cũng chạm vào nó rồi. Như vậy rất có thể chúng ta sẽ bị tản ra."

Quý Vũ Thời ngắn gọn giải thích suy nghĩ của mình xong thì tiếp tục đi một vòng quanh phòng.

Dựa theo bước chân tính toán, mỗi bước là 50cm, đi hết một bức tường cần mười bước.

Như vậy căn phòng này là 5x5, 25 mét vuông.

Cậu ngẩng đầu, độ cao cùng độ rộng của phòng tương đương nhau, nơi này giống như một hình lập phương.

Rubik...

Quý Vũ Thời nghĩ tới hình thức nhiệm vụ, hình lập phương này có phải là một phần của Rubik không?

Mọi thứ vẫn chưa rõ.

Quý Vũ Thời nâng tay nhìn thông tấn khí, tính từ lúc ba người tới căn phòng này thì đã qua năm phút đồng hồ nhưng không thấy có người khác tiến vào.

Cậu có chút lo lắng.

Sau khi Quý Vũ Thời nói vậy, Thang Kỳ đã thử kết nối với mọi người qua tần số kênh chung: "Quý cố vấn, kênh chung không có cách nào kết nối, không thể liên lạc được với nhóm Tống đội."

"Tôi cũng phát hiện, có thể là có quan hệ tới tín hiệu." Quý Vũ Thời gật đầu, hơi nhíu mày: "Hai cậu có nhớ chúng ta tới từ bức tường nào không?"

Thoạt nghe chỉ là một vấn đề đơn giản, thế nhưng nó lại làm Thang Kỳ cùng Lý Thuần giật mình.

Quý Vũ Thời không nói thì bọn họ cũng không phát hiện, sau khi tiến vào phòng này bọn họ vẫn luôn đi tới đi lui, sớm đã không còn ở vị trí cũ.

Bốn bức tường giống như đúc, không có bất kỳ vật nào làm mốc, ngay cả Quý Vũ Thời cũng không thể thông qua ký ức để phân biệt---- bọn họ ngay cả tới từ hướng nào cũng không thể xác định.

Thang Kỳ: "Em không nhớ rõ, đệt."

Lý Thuần: "Em cũng vậy! !"

Hai người vô thức đi tới chạm vào tường, muốn tìm ra điểm bất đồng, thế nhưng tay chỉ cảm nhận được một mảnh trơn bóng.

Bốn bức tường không có cửa, cũng không có cửa ra nào khác.

Hai người đều không hiểu là chuyện gì.

Bọn họ không biết, đây cũng là lần đầu tiên Quý Vũ Thời không thể thông qua ký ức hồi tưởng để tìm kiếm tin tức hữu dụng, vì thế mới hỏi như vậy.

Lý Thuần sờ bốn bức tường một lượt rồi triệt để từ bỏ, ngày càng cảm thấy độ khó lv max của nhiệm vụ này, dứt khoát ngồi xuống sàn: "Đừng nghĩ nữa, chờ chút đi, chờ Tống đội tới thì chúng ta sẽ biết mình tới từ bức tường nào."

Quý Vũ Thời không nói gì.

Thoạt nhìn như đang suy tư.

"Chờ thôi, bọn họ sẽ tới." Lý Thuần lại nói: "Nhất định là vì chuyến nhảy vọt khác nhau nên thời gian bị chênh lệch. Giống như lần chúng ta rơi xuống bãi rác ấy, khi đó không phải từng người từng người rơi xuống à?"

Có khả năng này.

Thang Kỳ tỏ ra tán thành: "Ông nói có lý, chỉ là không biết phải chờ bao lâu."

Lý Thuần vẫn còn nhớ kỹ lời cảnh báo trước khi đi làm nhiệm vụ: "Cứ chờ thôi, dù sao chúng ta cũng không thể cứ bỏ đi như vậy, lỡ như chết trước thì sẽ kéo thấp tỷ lệ thành công của đội.

Có Quý Vũ Thời ở đây, hai người làm đồng đội cũng không quá hoảng loạn.

Thế nhưng xét về vũ lực thì bọn họ cần đội trưởng Tống Tình Lam. Một người nhiều mưu trí, một người thi hành, hai người chính là tổ hợp hoàng kim trong mắt đồng đội.

Hơn nữa, không biết vì sao, bọn họ cứ cảm thấy lúc Tống Tình Lam không có mặt, Quý Vũ Thời lạnh nhạt hơn hẳn, không có sức sống như khi Tống Tình Lam ở cạnh.

Kỳ thực hai người mong ngóng Tống đội tới hơn ai hết.

*

Sau một tiếng.

Trong căn phòng kín không có bất kỳ vật gì, sự chờ đợi tựa hồ không có hồi kết làm cảm xúc bất an bị phóng đại, ba người bắt đầu có chút phiền não.

Lý Thuần nói nhiều nhất, lúc đầu còn câu có câu không nói chuyện phiếm với bọn họ.

Thế nhưng Thang Kỳ là người hướng nội, Quý Vũ Thời cũng ít nói, Lý Thuần nói một hồi miệng khô lưỡi khô, cảm thấy nhàm chán cũng không nói thêm nữa.

"Còn chờ nữa hả?" Lý Thuần chịu hết nổi: "Em có cảm giác bọn họ sẽ không tới."

Quý Vũ Thời ngồi trong góc phòng cầm Xbox chơi xếp gạch, bức tường trắng tinh làm nổi bật làn da trắng gần như trong suốt cùng vẻ mặt lãnh tĩnh. Nghe thấy câu hỏi, cậu không chút tiếc nuối thu hồi máy chơi game: "Có thể bọn họ đã tới nơi khác."

Thang Kỳ: "Còn có nơi khác sao?"

Quý Vũ Thời: "Khẳng định là có. Thiên Khung đã nói đây là nhiệm vụ nhiều người, vì thế nơi này nhất định không chỉ có đội chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng không tình cờ gặp ai khác, chứng tỏ bọn họ đang ở nơi khác."

Thiên Khung mọi thời đại này nếu đã bố trí nhiệm vụ như vậy thì người tham gia sẽ tới vị trí theo số tương ứng của mình.

Đợi lâu như vậy đã có thể khẳng định khả năng nhóm Tống Tình Lam đã bị đưa tới nơi khác.

Nói liền làm.

Thang Kỳ đi tới, quyết định thử tiếp xúc với viên cầu màu đỏ kia.

Thang Kỳ chạm nhẹ vào nó, đột nhiên lòng bàn tay có cảm giác nặng, quả cầu đã rớt luôn vào tay cậu.

Mọi người trong phòng nín thở chờ xem, chỉ sợ có gì phát sinh.

May mắn, chẳng có gì xảy ra.

Thứ này thoạt nhìn giống như một quả cầu bình thường.

Quý Vũ Thời từ trong góc phòng đứng dậy, đi tới trung tâm.

"Tui xem chút." Lý Thuần đứng bên cạnh Thang Kỳ nhận lấy quả cầu đỏ, lăn qua lộn lại quan sát: "Chỗ này hình như hơi mềm này-----đệt! !"

"Tít-----"

Một tiếng vang nhỏ, trên sàn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ tròn, Thang Kỳ cùng Lý Thuần không kịp đề phòng nháy mắt bị rớt xuống.

Quý Vũ Thời biến sắc, bổ nhào tới nhưng không chụp được.

"Đệt!"

Quý Vũ Thời cũng nhịn không được bùng nổ câu cửa miệng của đội Bảy, không chờ cậu kịp nhìn rõ tình cảnh bên dưới, lại tít một tiếng, cái lỗ tròn kia khép lại.

Cùng lúc đó, quả cầu đỏ giống như có lực đàn hồi một lần nữa bắn trở lại.

Nó quay về giữa không trung, vững vàng lơ lửng ở đó.

Đồng đội sống chết không rõ, Quý Vũ Thời túa mồ hôi lạnh, lập tức cầm lấy nó, lui về sau mấy bước, quan sát nơi Lý Thuần bảo là mềm.

Trên quả cầu có một cái nút ẩn hình, không phải một mà là sáu.

Quý Vũ Thời tùy tiện nhấn một cái, 'tít' một tiếng, chỉ thấy bức tường trước mặt xuất hiện một cái lỗ tròn lớn cỡ một mét vuông.

Sáu nút đại biểu cho sáu mặt của căn phòng.

Thì ra nó thật sự là chìa khóa mở cửa.

Quý Vũ Thời lần thứ hai thử lại, lỗ tròn dưới sàn một lần nữa xuất hiện.

"Hai cậu thế nào? !"

Quý Vũ Thời lo lắng nhìn xuống bên dưới.

Giống như tưởng tượng của cậu, bên dưới cũng là một căn phòng, cũng có tường và sàn trắng tinh.

Chính là căn phòng trống rỗng.

Lý Thuần cùng Thang Kỳ rơi xuống ngay trước mắt cậu đã biến mất.

[end 61] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net