Truyen30h.Net

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

[62.63.64] Bạc Vụ

caokhin01

[62] Bạc Vụ

****

Khoảng cách từ khi nhóm Thang Kỳ rơi xuống cùng Quý Vũ Thời một lần nữa mở cửa ra, tối đa chỉ tầm mười giây mà thôi.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ không có khả năng một lần nữa mở cánh cửa khác rời đi, càng không thể nào bỏ lại Quý Vũ Thời rời đi, vậy bọn họ đang ở nơi nào?

Quý Vũ Thời nghĩ tới hình thức nhiệm vụ----- Rubik.

Cậu quan sát căn phòng kia, phát hiện ở giữa không trung căn phòng cũng lơ lửng một quả cầu nhỏ, màu sắc giống với căn phòng của cậu, đều là màu đỏ. Trừ bỏ những thứ này thì phía dưới lỗ hổng có một cây thang màu trắng bạc để thuận lợi cho người bên trên leo xuống. Thang Kỳ cùng Lý Thuần bởi vì không kịp phản ứng nên mới trực tiếp rớt xuống như vậy.

Đi, hay không đi?

Quý Vũ Thời suy nghĩ, sau đó cùng răng cắn chuôi dây kéo của mình ra.

Trên người cậu không có gì cả, càng không có bút, đây là thứ duy nhất có thể dùng để lưu lại ký hiệu. Ngón tay nắm lấy chuôi khóa kéo nho nhỏ, dùng sức khắc chữ bảy ở trên sàn.

Lỡ như có thành viên đội Bảy tới căn phòng này sau khi bọn họ rời đi, ít nhất họ cũng biết rằng bọn cậu đã từng ở đây và đã rời đi, không nên ở lại đây lãng phí thời gian.

Sau khi khắc xong, Quý Vũ Thời bỏ chuôi dây kéo vào túi, sau đó vịn thang, từng bước từng bước leo xuống căn phòng mới.

Chân vừa chạm đất liền nghe tít một tiếng.

Ngay sau đó, bức tường bên trái của căn phòng này xuất hiện lỗ tròn cùng cây thang, căn phòng mới này mở ra một cánh cửa.

Có người tới.

Là Thang Kỳ cùng Lý Thuần sao? !

Con ngươi Quý Vũ Thời co rút.

Người đầu tiên xuất hiện ở lỗ tròn là một cô gái.

Chủng tộc Caucasus, tóc vàng mắt xanh, tóc cắt rất ngắn, trên người mặc đồ bó sát hai màu hắc kim xen lẫn. Cô từ trên thang leo xuống, hai ba bước liền nhảy xuống, chiều cao còn cao hơn Quý Vũ Thời một chút, cả người thoạt nhìn đặc biệt soái---- nếu như cô ta không chỉa súng vào mặt Quý Vũ Thời.

Quý Vũ Thời lùi về sau một bước, giơ tay lên.

Sau lưng đối phương còn có một người.

Là một thanh niên đông phương tóc đen, trên người mặc đồng phục giống đội bọn họ, chỉ là kiểu dáng hơi khác một chút. Trên mặt thanh niên có dính vết máu, sợi tóc dính máu bết trên mặt, đã sắp khô.

Thanh niên tóc đen thấy Quý Vũ Thời thì sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới ở đây có người.

"Lục soát người hắn một chút." Cô gái lên tiếng, dùng tiếng Anh.

"Vâng." Thanh niên tóc đen nói.

Đồng phục hai người không đồng bộ, thoạt nhìn không phải đồng đội, thanh niên tóc đen không có vũ khí, vì vậy rõ ràng không thể không nghe theo lệnh cô gái kia.

Thanh niên tóc đen lịch sự nói xin lỗi trước, sau đó mới lục soát một lần từ đầu tới chân Quý Vũ Thời, chỉ lục được một hộp thuốc, một máy Xbox chơi game, ngoài ra chẳng có gì cả.

"Kiểm tra xong, an toàn." Thanh niên tóc đen nói.

Cô gái thu hồi súng, bắt đầu đi lại kiểm tra trong phòng, giống như đang tìm kiếm gì đó.

Quý Vũ Thời thả tay xuống: "Có thể trả đồ lại cho tôi không?"

"A?" Thanh niên tóc đen ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt Quý Vũ Thời.

Đó là một đôi mắt trong suốt rất xinh đẹp, hàng mi thật dài che đi tâm tình trong mắt, phối với gương mặt cực kỳ xuất sắc, vốn phải tạo ra cảm giác kinh diễm mới đúng, thế nhưng lúc này thanh niên tóc đen chỉ cảm thấy lạnh mà thôi.

"Đồ của tôi." Quý Vũ Thời nói lại lần nữa: "Làm phiền cậu trả lại cho tôi."

"À vâng vâng!" Thanh niên tóc đen vội vàng đưa đồ trong tay trả lại cho Quý Vũ Thời, lại áy náy nói: "Xin lỗi! Thật sự ngại quá!"

Quý Vũ Thời cầm lại hộp thuốc cùng máy trò chơi Xbox, theo chứng OCD đặt chúng trở lại vị trí cũ.

"Không có ký hiệu." Cô gái kia đứng cách đó không xa nói: "Chúng ta chưa từng tới phòng này."

Nói xong, cô từ dây đeo rút ra một con dao găm nhỏ gọn, bắt đầu khắc ký hiệu xuống sàn.

Quý Vũ Thời từ xa xa nhìn lại, cô gái kia khắc chữ số 8 La Mã. (VIII)

Bởi vì cấu tạo giống như đúc, người ở trong Rubik rất khó phân rõ mình đang ở nơi nào, ngay cả Quý Vũ Thời cũng không thể thông qua ký ức để phân biệt, huống chi là những người bình thường này. Suy tư của con người vẫn luôn có vài điểm chung, Quý Vũ Thời có thể nhanh chóng nghĩ tới việc lưu lại ký hiệu cho đồng đội, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ tới.

Thanh niên tóc đen nói: "Vừa nãy tôi thấy máy chơi game của cậu, tôi có thấy qua trên mạng, chỉ là trong hiện thực rất khó mua được. Cậu đến từ thời đại nào vậy? Lẽ nào xuyên thời không đã được phát minh sớm như vậy à?"

Quý Vũ Thời cầm lại đồ của mình, biểu tình thả lỏng, không còn quá lạnh như vừa nãy nữa.

Cậu trả lời vấn đề của thanh niên tóc đen: "Phép lịch sự xã giao, khi đặt câu hỏi về người khác, cậu nên tự giới thiệu trước."

Thanh niên tóc đen A một tiếng, vì chuyện soát người vừa nãy mà tự biết đuối lý, không ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi! Là tôi không đúng! Tôi tên là Morita Yu, tới từ công nguyên năm 2140, năm nay vừa trúng tuyển vào Thiên Khung, mới làm thủ hộ giả được ba tháng!"

Vừa nói, Sâm Điền Hữu vừa kéo dây chuyền thân phận trên cổ ra: "Xin chỉ giáo nhiều hơn!"

Trên mặt dây có khắc một hình đơn giản, là ký hiệu của Thiên Khung.

Morita Yu?

Quý Vũ Thời dùng tiếng Nhật nói: "Tôi tên là Quý Vũ Thời, đến từ tinh nguyên 1456."

Đáp lễ lại, Quý Vũ Thời chỉ ký tự trước ngực mình.

Trên đồng phục tác chiến màu đen của cậu chính là số 7, dưới ánh sáng đặc biệt sẽ nhìn thấy ám văn, là thân phận thủ hộ giả.

Hai bên xác nhận thân phận của nhau.

Morita Yu lặp lại: "Tinh nguyên năm 1456."

Nói xong, cậu ta phát hiện một chuyện làm mình kinh ngạc: "Tiền bối, anh biết nói tiếng Nhật à? !"

"Biết." Quý Vũ Thời làm việc ở Thiên Khung ba năm, cũng xứng với tiếng tiền bối này.

Chỉ là, công nguyên năm 2140? Loại kỷ nguyên thế giới này hoàn toàn khác với thế giới của bọn họ, Cho nên vị Morita Yu trước mặt tới từ thời không hoàn toàn khác biệt với cậu.

Trọng điểm của Morita Yu nằm ở chiếc máy chơi game kia: "Tiền bối, thời đại của anh vẫn còn chơi loại máy chơi game này à?"

Ngay cả xuyên thời không cũng đã nắm giữ nhưng lại lưu giữ loại máy chơi game cổ điển này, Morita Yu cảm thấy hướng phát triển khoa học kỹ thuật không tương đồng lắm.

Quý Vũ Thời còn chưa trả lời, cô gái kia đã ngắt lời bọn họ: "Nói tiếng Anh."

Cô quan sát hai người, đặc biệt để tâm chuyện hai người nói chuyện bằng ngôn ngữ mình nghe không hiểu: "Hai người đều biết nói tiếng Anh, vậy dùng tiếng Anh giao lưu mới công bằng."

Hiển nhiên đã hoàn toàn quên đi việc mình vừa chỉa súng về phía Quý Vũ Thời khi nãy, bây giờ lại đòi mọi người đều phải công bằng.

Morita Yu vội vàng nói: "Zoe, vị xuyên việt giả này tới từ tinh nguyên 1456, phương thức kỷ nguyên nghe có vẻ giống cô á, có phải hai người tới từ một thời không không?"

"Năm 1456?" Cô gái nhìn qua Quý Vũ Thời, vẻ mặt khiếp sợ: "Xuyên việt giả 70 năm trước?"

Càng khiếp sợ hơn chính là cô kéo cao ống tay áo của mình.

Chỉ thấy trong lớp da ở cổ tay có ký hiệu Thiên Khung ẩn hiện.

Quý Vũ Thời nhíu nhíu mày.

Cậu đã biết cô gái xuyên việt giả vóc dáng cao lớn Zoe này tới từ tinh nguyên 1526, tới từ 70 năm sau của thời không của cậu.

*

Quả nhiên giống như mọi người trong đội 7 suy đoán, được Thiên Khung toàn thời đại chiêu mộ tới căn bản đều là bắt cóc.

Nó hội tụ các tiểu đội thủ hộ giả đang tiến hành xuyên không làm nhiệm vụ từ các thời không bất đồng, nhét bọn họ vào nhiệm vụ này, không quản bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ phải ở đây không ngừng hướng tới mục tiêu nhiệm vụ, thẳng tới khi có người hoàn thành mới thôi.

Ném lưới ra, trong vô số con cá chọn ra những con ưu tú nhất.

Tư duy máy móc cực kỳ điển hình, lạnh như băng, hoàn toàn không có chút nhân tính nào.

Quý Vũ Thời tạm thời không thể nào hiểu được một chuyện, cậu vốn tưởng nhiệm vụ này tồn tại quan hệ cạnh tranh, như vậy nhất định phải là đồng thời mở nhiệm vụ mới đúng, chính là thời gian ba người tới căn phòng này rõ ràng có điểm khác biệt.

"Tính từ lúc bị cướp tới đây thì tôi tới đã bốn năm tiếng rồi, cũng đã đi qua bốn căn phòng." Morita Yu rất thú vị, lúc nói chuyện thì sử dụng tiếng Anh, nhưng xưng hô với Quý Vũ Thời thì lại sử dụng tiếng Nhật: "Senpai, còn anh?" [tiền bối, đàn anh]

Quý Vũ Thời: "Một giờ lẻ hai mươi ba phút."

Zoe tóc ngắn với nét đẹp nam tính nói: "Tầm một ngày."

Thời gian của Zoe là dài nhất.

Theo lời cô nói, bắt đầu từ khi tới đây, cô đã đi qua tổng cộng 12 phòng. Mà số VIII cô khắc xuống sàn khi nãy là bắt đầu từ khi gặp Morita Yu, tổng động ký hiệu 8 phòng.

Tới đây cả một ngày mà chỉ đi có 12 phòng?

Xem ra Zoe đã có chút trải nghiệm ở nơi này.

Quý Vũ Thời hỏi Morita Yu: "Trên mặt cậu sao lại có nhiều máu như vậy? Cậu bị thương à?"

Nói tới chuyện này, sắc mặt Morita Yu lập tức tái nhợt hẳn: "Nhiều, nhiều lắm à? ! Eo ơi, cứ tưởng là đã lau sạch rồi."

Sắc mặt Zoe ngay từ ban đầu đã rất căng thẳng, lúc này lại càng khó coi hơn.

Morita Yu vừa lau mặt vừa nói: "Không phải máu của tôi, là của người khác."

Sau đó cậu ta kể lại chuyện vừa nãy.

Thì ra lúc nãy bọn họ chỉa súng vào Quý Vũ Thời là có nguyên nhân. Sau khi Morita cùng đồng đội bị tách ra, cậu ta không chỉ gặp một mình Zoe, khi đó bên cạnh Zoe còn có một người đồng đội tên là Chuck. Ba người kết bạn đi chung, lúc đi vào một căn phòng thì gặp một xuyên việt giả khác.

Xuyên việt giả này đã tới đây hai ngày rồi, thoạt nhìn cực kỳ uể oải.

Ở trong căn phòng mới này, đối mặt với việc lựa chọn sáu phương hướng, xuyên việt giả kia đề nghị bọn họ chọn hướng ngay trước mặt, vừa rồi đồng đội bỏ hắn lại tiến vào đó, hắn muốn đuổi theo đồng đội mình.

Chuck bước lên thang trước, Morita Yu theo phía sau, thế nhưng khi Chuck ló người vào căn phòng đó thì thảm kịch nháy mắt xảy ra, nửa người trên của anh ta bị xoắn nát ngay lập tức, máu tươi cùng nội tạng văng tung tóe đầy mặt và cổ Morita Yu, cậu ta sợ tới mức suýt chút nữa đã bật khóc thành tiếng.

Zoe nhảy xuống khỏi cây thang thì phát hiện xuyên việt giả ra đề nghị kia đã nhanh chóng chui vào một cánh cửa khác----- rất có thể hắn biết quy luật nào đó nhưng không thể xác định là nên chọn cánh cửa nào, thẳng đến khi bọn họ tới, hắn liền bắt bọn họ làm vật thí nghiệm, mà Chuck thì trở thành vật hi sinh.

Một màn đẫm máu bi thảm, cho dù Quý Vũ Thời đã gặp qua không ít nhưng nghe tới đây vẫn nhịn không được kinh hãi.

Cậu cố gắng bỏ qua một bên không liên tưởng tới những hình ảnh đó, chờ cảm xúc của Zoe khá hơn một chút, cậu mới mở miệng hỏi: "Như vậy, căn phòng đó có gì khác biệt?"

"Quả cầu trong phòng đó là màu vàng." Morita Yu nói: "Bọn tôi theo dấu vết của tên hung thủ kia chạy vào một căn phòng khác, phát hiện quả cầu bên phòng đó chính là màu đỏ. Vừa vặn cả đường bọn tôi đi tới đây đều là phòng màu đỏ. Tôi cảm thấy, có khi nào căn phòng có màu sắc tương đồng sẽ an toàn không? Chính là căn phòng phát sinh ra thảm án kia còn tới bốn cánh cửa cần kiểm chứng. Nhưng mà cho dù quay ngược trở lại hướng mình đã đi cũng không nhất định gặp được căn phòng cũ."

Thì ra là vậy, vì vậy bọn họ mới bắt đầu làm ký hiệu.

"Như vậy có thể kết luận..." Quý Vũ Thời suy nghĩ một chút rồi nói: "Giống như khối Rubik có sáu loại màu sắc, trong những căn phòng này có quả cầu có sáu loại màu sắc khác nhau. Giả dụ có một người đi qua một căn phòng có màu sắc khống nhau và một phòng có màu sắc khác nhau. Màu sắc khác nhau sẽ gặp chuyện, mà màu sắc giống nhau sẽ không gặp chuyện, chỉ nhiêu đây manh mối chưa đủ để có suy đoán màu sắc tương đồng sẽ an toàn, hơn nữa còn có tới sáu loại màu sắc. Nếu gặp phải tình huống như vừa nãy thì sẽ có người bắt đầu suy đoán. Như vậy lúc hắn có suy đoán này cùng chờ bọn cậu tới giúp hắn kiểm chứng, có khả năng hắn đã xem qua hoặc đi qua bốn căn phòng."

Hai người lập tức nhìn về phía Quý Vũ Thời, tựa hồ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với suy nghĩ cực kỳ logich cùng nhanh chóng của cậu.

Quý Vũ Thời có chút trầm mặc.

Những phân tích này chưa đủ để giúp đối thủ nắm giữ mấu chốt hoàn thành nhiệm vụ, thực tế cậu cũng không có manh mối, không sợ bị người ta nhanh chân tới trước.

Cậu chỉ hơi ngoài ý muốn là trong lúc vô tình, cậu đã trở thành một người không còn khép kín với thế giới bên ngoài nữa rồi.

Cậu tiếp tục hỏi: "Tiểu đội hai người có bao nhiêu người?"

Morita Yu: "Bốn."

Zoe lau mặt: "Cộng cả Chuck, là sáu."

Quý Vũ Thời: "Trên đường có gặp các đội khác không?"

Hai người đều nói là không.

"Tiểu đội bọn tôi có bảy thành viên." Quý Vũ Thời nói: "Lấy con số trung bình, giả thuyết tiểu đội của xuyên việt giả kia có 5 người, tổn hại không biết, tạm thời coi như tất cả bọn họ đều sống sót, như vậy lúc này có khả năng là có 21 xuyên việt giả cùng hoạt động. Căn cứ vào ba người chúng ta, tính cả căn phòng mà xuyên việt giả kia đã đi qua, giả thuyết nơi này có 21 phòng. Lại dùng phép tính đơn giản nhất, giả thuyết 21 căn phòng này xếp thành đường thẳng song song nhau, dùng sáu mặt để tính toán.... trừ bỏ mặt liên tiếp thì còn 86 phòng. Nhưng chúng ta lại từ hướng khác nhau tới phòng này, sau khi bị lạc đồng đội vẫn chưa gặp lại, căn phòng tựa hồ còn có thể di động, tôi cảm thấy con số phòng thật sự có khả năng không chỉ là con số này."

Ở nơi này, khả năng gặp lại đồng đội một lần nữa lớn bao nhiêu?

Quý Vũ Thời không biết.

Morita Yu bị Quý Vũ Thời làm cho kinh hãi.

Biết nhiều ngoại ngữ, biết phân tích, người thông minh lại có năng lực siêu phàm như vậy nhất định không đơn giản.

"Cái kia...." Morita Yu hỏi: "Senpai, anh mạnh như vậy, nhất định là đội trưởng đúng không?"

Quý Vũ Thời nhìn qua, con ngươi bình tĩnh không hề dao động, chỉ thản nhiên nói: "Không, đội trưởng của đội... là một người mạnh hơn tôi."

[end 62]

[63] Bạc Vụ

****

Người mạnh hơn Quý Vũ Thời?

Điều này làm Morita Yu cảm thán không thôi, xem ra kỷ nguyên tinh nguyên thời không này nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp hơn hẳn thời không của bọn họ, trang thiết bị cũng phát triển hơn không ít, có sự chênh lệch khoa học nhất định.

Nhưng mà ngoại trừ trao đổi tin tức về Rubik, cả ba người đều không nói một chữ nào về niên đại cùng bối cảnh của chính mình.

Vì bảo trì sự ổn định của thời không, bọn họ sẽ không giao lưu quá nhiều với xuyên việt giả tới từ những thời không khác.

Không quản bọn họ là xuyên việt giả của thời không nào, ba định luật lớn của Thiên Khung đã khắc sâu vào xương bọn họ: Tuyệt đối không thay đổi quá khứ, tuyệt đối không đàm luận hiện tại, tuyệt đối không say mê tương lai.

"Những căn phòng này quả thực đang di động." Zoe nói: "Mỗi khi cánh cửa mở ra, có người đi vào, căn phòng ở phía sau cánh cửa sẽ biến đổi thành căn phòng khác, có thể là trong phòng có thiết bị cảm ứng."

Dọc theo đường đi cô đã trải qua rất nhiều tình huống như vậy, vì thế mới có thể khẳng định.

Quý Vũ Thời gật đầu: "Có thể."

Zoe bắt đầu suy nghĩ: "Nếu là vậy thì chúng ta rất khó tìm ra quy luật, có nhiều phòng như vậy, Rubik là muốn chúng ta làm cái gì, ghép cái gì lại?"

Mọi người đều hiểu được muốn giải thích vấn đề thì cần phải thử nghiệm cùng tìm kiếm, nếu vì an toàn mà cứ ở yên bất động trong phòng thì vĩnh viễn không thể nào tìm ra câu trả lời.

Ba người đơn giản ngắn gọn nói xong liền quyết định tiếp tục đi tới.

Zoe nắm lấy quả cầu đỏ lơ lửng trên không trung.

Ba người theo thứ tự trên dưới trái phải trước sau tra xét sáu mặt một lần, phát hiện quả cầu ở sáu hướng có màu sắc khác biệt, theo thứ tự là hai xanh dương, một vàng, một xanh lá, một tím và một đỏ.

Dựa vào suy đoán của Morita Yu khi nãy, mọi người lựa chọn căn phòng có quả cầu đỏ để tiếp tục đi tới.

Dọc theo đường đi, Zoe vẫn luôn dùng dao găm khắc ký hiệu La Mã lên sàn.

Căn phòng an tĩnh trắng tinh rất dễ làm người ta có cảm giác bị tách biệt với thế giới bên ngoài, thực tế thì cũng thật sự là vậy.

Morita Yu chủ động tìm kiếm chủ đề trò chuyện, nhưng cậu không giống người lắm lời như Lý Thuần, mặc dù nói chuyện hơi dài dòng một chút nhưng đều là tin tức hữu dụng.

"Senpai, anh đoán ở nơi này còn hơn 21 người hoạt động, tôi liền nghĩ thông được một việc." Morita Yu nói: "Sau khi tôi và đồng đội thất lạc, trong lúc chờ đợi trong phòng thì có một cánh cửa đột nhiên mở ra, chính là tôi không có nhấn mở cửa. Cánh cửa đó mở ra chỉ một giây liền đóng lại."

Giọng nói có chút tĩnh mịch, còn có chút ẩn ý: "Tôi nghĩ nếu là đồng đội thì bọn họ sẽ gọi tôi, khi đó không phát hiện người ở sau cửa nên còn tưởng là nơi này có quỷ. Giờ nghĩ lại thì rất đơn giản, khẳng định là người của đội khác nhìn thấy tôi, lại không muốn hành động chung với tôi nên đã rời đi. Nói không chừng chính là đồng đội của anh."

Nếu nơi này thật sự chỉ có ba tiểu đội thủ hộ giả thì tỷ lệ Morita Yu gặp gỡ đội Bảy Thiên Khung là khá cao.

Quý Vũ Thời nghe thấy những lời này liền suy nghĩ, nơi này có khả năng không chỉ có ba tiểu đội, bọn họ phỏng chừng sẽ gặp càng nhiều xuyên việt giả hơn nữa, giống như lúc ở trong khe hở thời không vậy.

"Có lẽ không phải đồng đội của tôi." Quý Vũ Thời nói: "Nếu bọn họ phát hiện cậu, sẽ không trực tiếp rời đi như vậy."

Cho dù là quan hệ cạnh tranh, đội Bảy Thiên Khung cũng sẽ không làm vậy.

Trao đổi nhưng bảo lưu tin tức chính là phương thức tốt nhất để mau chóng hội tụ đồng đội trong Rubik.

Morita Yu bật cười, lộ ra hàm răng trắng: "Wow, senpai rất có lòng tin với đội trưởng cùng đồng đội của mình nha. Hâm mộ đội bọn anh thật đấy."

Zoe không nói nhiều, nhưng ngại Morita Yu nói nhiều, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này: "Lẽ nào đội bọn cậu không phải như vậy?"

"Cũng không phải là không." Morita Yu gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Trước đó tôi vẫn luôn làm công việc văn phòng, vốn định làm ký lục giả nhưng bên thủ hộ giả lại thiếu người nên mới báo danh. Sức chiến đấu cùng kinh nghiệm đều không theo kịp mọi người nên vẫn chưa quá thân thiết với đồng đội."

Zoe cũng không cảm thấy thương cảm.

Thủ hộ giả khi mới gia nhập đội vẫn luôn cần một đoạn thời gian để dung hợp, thích ứng thì lưu lại, không thích ứng thì rời đi, cô đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy rồi.

Quý Vũ Thời nghe thấy lời Morita Yu thì tựa hồ có chút xúc động.

Cậu quay đầu lại nói với Morita Yu: "Người làm công việc văn phòng sẽ có sở trường riêng của mình. Làm nhiệm vụ thêm vài lần, các cậu sẽ dần dần quen thuộc với nhau thôi."

Bọn họ đi tới một căn phòng mới.

Trên, dưới, dưới.

Đây là ba căn phòng bọn họ vừa đi, đều là phòng có quả cầu đỏ.

Mỗi lần Quý Vũ Thời đều nhớ kỹ phương hướng tiến vào, bố cục hai gian phòng xếp song song bắt đầu biến đổi, lắp ráp lại, nơi này so với cậu tưởng tượng bố trí phức tạp hơn rất nhiều, sớm đã vượt qua tính toán 86 căn phòng mà cậu thuận miệng nói.

Ghép lại.

Rốt cuộc là ý gì?

Zoe tiếp tục nắm lấy quả cầu, vẫn là cô ấn nút mở cửa, Morita Yuu cùng Quý Vũ Thời phân biệt chia ra nhìn màu sắc quả cầu của các căn phòng khác.

Morita Yu nhìn phòng bên trái: "Màu đỏ!"

Quý Vũ Thời theo cây thang trắng bò lên tường bên phải, sau khi cửa mở thì nhìn một chút: "Màu đỏ.... chờ đã."

Căn phòng phía bên phải đập vào mắt Quý Vũ Thời, trên sàn nhà là một vũng máu đỏ tươi, còn có một cái đầu người lăn cun cút ở góc phòng.

Thấy biểu tình Quý Vũ Thời khác thường, hai người liền hỏi làm sao vậy.

Quý Vũ Thời leo xuống cây thang, đã lâu rồi không nhìn thấy hình ảnh đẫm máu làm sức chịu đựng của cậu không còn chết lặng như lúc nhìn thấy thi thể bị cắn xé thành từng phần ở PU-31, dạ dày có chút khó chịu nhợn lên, miễn cưỡng nhịn xuống nói: "Trong phòng có một cái đầu người."

Morita Yu kinh ngạc: "Đầu người? ! Là người chết à?"

Quý Vũ Thời ừ một tiếng, không muốn tiếp tục chủ đề này.

Zoe tỏ ra hoài nghi: "Cậu nói bên trong là quả cầu màu đỏ, tại sao lại có người chết?"

Không phải bọn họ không tin tưởng Quý Vũ Thời, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, giữa bọn họ hoàn toàn không có sự ăn ý hay tình cảm gắn kết, mặc kệ lời lẽ phân tích của Quý Vũ Thời vừa nãy logic thế nào, Zoe vẫn phải tự mình xem mới có thể xác định.

Nhìn thấy quả thực có thi thể, lại chỉ là một cái đầu người, Morita Yu không rõ thế nào cũng bò lên thang xem một chút, thậm chí chỉ là cách một bức tường cũng không thể chờ đợi được: "Đi mau đi, để ý nhiều làm gì, nói không chừng chính là kẻ hại chết Chuck, hắn chính là hung thủ! Hắn nhất định sẽ bị báo ứng!"

Nhiệm vụ siêu S bị Morita Yu xem là án giết người trong phòng kín, thật sự là vừa hừng hực chính nghĩa lại có phần sửu nhi nổi loạn.

Vừa mắng vừa lầm bầm, Morita Yu bước lên cây thang bên trái: "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian! Người ta ba ngày không ăn cơm là bò dậy hết nổi rồi, bây giờ tôi sắp hết hơi rồi đây, chúng ta đi nhanh hơn một chút đi!"

Quý Vũ Thời ở phía sau Morita Yu, chuẩn bị leo lên cây thang.

Zoe cũng nhảy xuống khỏi cây thang bên phải.

Quý Vũ Thời ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đế giày Morita Yu. Cậu leo lên thang, chỉ thấy Morita Yu cúi đầu nhắc nhở mình: "Senpai cẩn thận, coi chừng bị tôi đạp trúng tay."

Vừa dứt lời, Morita Yu đã chui vào lỗ tròn, ngay sau đó hai chân của cậu ta nhấc hổng lên, 'bịch' một tiếng có vật nặng rơi xuống, không còn động tĩnh.

Quý Vũ Thời nghi hoặc, lại leo lên hai bước.

Chờ thấy rõ tình huống trước mắt, máu trong người Quý Vũ Thời trong một sát na chảy ngược lại: "Morita! ! !"

Tiếng kêu này hoảng sợ cùng cực, ngay cả âm thanh cũng đang phát run.

Zoe vẫn còn đứng dưới đất, ngẩng đầu hô: "Làm sao vậy? ! Xảy ra chuyện gì? !"

Bên tai Quý Vũ Thời vẫn còn vang vọng câu nói 'Senpai cẩn thận' của đối phương, mắt thì nhìn thấy Morita Yu té ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ, phần cổ đang phun ra máu tươi ồ ạt, vết thương gọn gàng như bị cắt ra-----

Đầu không thấy.

Quý Vũ Thời đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng leo xuống thang.

"Đưa cho tôi!"

Quý Vũ Thời giật lấy quả cầu trong tay Zoe, nhanh chóng tìm ra công tắc căn phòng bên phải.

Cậu dứt khoát leo lên thang nhìn vào trong căn phòng bên phải, cái đầu người ở trong góc tường nháy mắt quay qua.... là đầu của Morita Yu!

Zoe lúc này đã bò lên cây thang bên trái, nhìn thấy thi thể của Morita Yu: "Cái, cái gì? ! Vì sao chứ? !"

Cô không thể nào tiếp thu được, vì sao người mới đó vẫn còn sống sờ sờ nháy mắt đã đầu và thân tách lìa, chết ngay tại chỗ, thậm chí còn không kịp rên một tiếng nào.

Tình huống này, cho dù không có tình cảm thì nhân loại bình thường cũng cảm thấy bi thương, huống chi Zoe cùng Morita Yu đã cùng đồng hành qua nhiều căn phòng như vậy, mắt cô nhịn không được đỏ ửng, từ trên thang bước xuống.

"Sao lại có thể như vậy? ! Vấn đề nằm ở đâu chứ? !"

Dựa theo lý luận phòng cùng màu sẽ an toàn, bọn họ tùy tiện chọn phòng nào cũng được.

Dọc theo đường đi bọn họ đã dựa theo lý luận này đi qua rất nhiều căn phòng, Morita Yu tử vong hoàn toàn nằm ngoài phạm vi dự liệu của hai người.

Lẽ nào cho dù là căn phòng có màu sắc giống nhau cũng không an toàn?

Như vậy phải thế nào mới an toàn? !

Zoe buồn bực đảo hai vòng trong phòng, dùng báng súng đập đập mặt tường: "Tức là cái đầu trong căn phòng kia chính là đầu của Morita Yu? ! Làm sao có thể chứ, cậu ta vừa nãy vẫn còn ở nơi này, lúc chúng ta tới đây thì cái đầu kia đã ở rồi, việc này phải giải thích thế nào đây? Thật sự nói không thông!"

Zoe tức giận nói, quay đầu lại thì thấy Quý Vũ Thời đang đứng bên cạnh cây thang căn phòng bên phải, mắt nhắm lại không biết đang nghĩ gì.

Thanh niên phương đông tới từ 70 năm trước này trong khoảng thời gian ngắn đã để lại ấn tượng rõ ràng.

Ngoại trừ diện mạo xinh đẹp, lãnh tĩnh có lẽ là thứ hấp dẫn nhất trên người Quý Vũ Thời.

Lúc này, sắc mặt Quý Vũ Thời tái nhợt, trán túa mồ hôi lạnh.

Quý Vũ Thời không có cách nào khống chế chính mình.

Sau khi nhìn thấy thi thể và đầu Morita Yu, đầu cậu không thể khống chế bắt đầu xuất hiện hiện tượng ký ức hỗn loạn.

Thang Nhạc bị tang thi cắn đứt động mạch phun ra máu, viên đạn của toản thạch điểu bắn ra xuyên thủng đầu Lý Thuần, thịt vụn trên kính chắn gió, đoạn ống chân nhỏ gầy mang giày cổ thấp... còn có ngày mưa u ám, con dao cắm phập trên lồng ngực người nào đó.

Cậu không muốn nhìn.

Cũng không muốn nhớ lại.

Chính là ở nơi này không có ai nói với cậu là đừng nhìn cả.

Quý Vũ Thời mở mắt ra, con ngươi lộ ra âm u mà chính mình cũng không cảm nhận được, anh chóng lấy hộp thuốc ra.

Viên thuốc nho nhỏ lăn trong lòng bàn tay, bỏ vào miệng.

"Cậu sao vậy? Có ổn không?" Zoe hỏi: "Tinh thần cậu thoạt nhìn không ổn lắm."

Quý Vũ Thời chậm rãi nhai viên thuốc, giống như đang tận hưởng vị đắng của nó. Cậu lau mồ hôi trên trán, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì cả, mở miệng: "Hai phút."

Zoe cho là Quý Vũ Thời cần nghỉ ngơi hai phút, thấy sắc mặt cậu quả thực rất khó coi, cô chỉ đành tạm thời đè nén nghi hoặc cùng sợ hãi, đề nghị: "Không, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nửa tiếng, cậu ít nhất cần phải nghỉ ngơi nửa tiếng. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có cách nào rời đi, chúng ta không thể tiếp tục chọn phòng màu đỏ nữa, lý luận này không đúng..."

"Từ khi chúng ta phát hiện đầu người tới lúc Morita Yu tử vong, chỉ khoảng hai phút." Quý Vũ Thời lời ít ý nhiều: "Nói cách khác, thời gian của căn phòng có đầu người là hai phút sau. Hai căn phòng có chênh lệch thời gian."

Suy nghĩ của cậu có chút hỗn loạn, nói xong lại tự chỉnh lời mình: "Không, là cả ba căn phòng này có chênh lệch thời gian mới đúng."

Đều là xuyên việt giả Thiên Khung, lý luận thời không đương nhiên đã học không ít.

Thế nhưng Zoe không giống thành viên đội Bảy đã quen thuộc với tình huống này, cô có chút dao động ngay: "Cùng một thời không sao lại xuất hiện chênh lệch thời gian? Này không có lý, căn bản không phù hợp logic...."

Tình huống nơi này có chút tương tự với rừng mưa và thành phố ở nhiệm vụ Chaos.

Nếu đổi lại là Tống Tình Lam, anh chắc chắn sẽ đuổi kịp suy nghĩ của cậu.

Gần như phần lớn thời gian Quý Vũ Thời không cần phải giải thích nhiều, Tống Tình Lam vẫn luôn hiểu được ý của cậu, cũng có thể tiến hành phân tích, mà những thành viên khác trong đội thì chỉ cần chỉ ra vấn đề, cũng nhau giải quyết.

Quý Vũ Thời không có cách nào hao phí thời gian kể cho Zoe nghe chuyện bọn họ đã gặp qua kỳ ngộ điểm neo thời gian, khe hở không gian, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề: "Cô nói đúng, tình huống bình thường thì cùng thời không sẽ không xuất hiện chênh lệch thời gian. Như vậy cô có thể thử nghĩ một chút, nếu như những căn phòng này vốn không cùng thời không thì sao?"

Zoe bị ý nghĩ lớn mật của Quý Vũ Thời dọa cho sợ ngây người, nhất thời khó có thể tiếp thu.

Quý Vũ Thời đã nuốt hết thuốc, chỉ còn vị đắng lưu lại giữa răng và môi.

Có lẽ là do tác dụng tâm lý, cậu tỉnh táo hơn không ít: "Trên người cô có thứ gì không quan trọng có thể cho tôi mượn một chút không? Chúng ta có thể ném đồ vật qua để chứng thực suy đoán này."

Zoe lôi một cây kẹo cao su ra, Quý Vũ Thời nhận lấy, cảm thấy nó xuất hiện khá đúng lúc, liền cười khẽ: "Cô có muốn không?"

Trong khoảng thời gian ngắn, trạng thái tinh thần của cậu đã điều chỉnh xong.

Zoe có vẻ khó tin nhưng cô không biết, đây chẳng qua chỉ là kỹ năng vốn có của tất cả thành viên đội viên.

Đưa cho Zoe một viên, Quý Vũ Thời tự mình ăn một viên, vị đắng trong miệng cũng bị tan đi không ít.

Hai người nhai kẹo cao su thả lỏng chính mình.

Tình huống này kỳ thực rất quỷ dị.

Zoe: "Cậu không ném à?"

"Không cần." Quý Vũ Thời nắm hộp kẹo: "Tôi chỉ cần nghĩ mình sẽ ném đi là được, Zoe, có thể giúp tôi xem phòng bên phải không?"

Zoe nghi hoặc bò lên cây thang, sau đó trợn to mắt: "Trong phòng có thêm nửa cây kẹo cao su! !"

Tình huống này nằm trong dự liệu của Quý Vũ Thời, cậu ném kẹo cho Zoe: "So sánh một chút, có phải là của cô không?"

Zoe xác định đó chính là cây kẹo của mình, phần đầu bị lõm mất một khúc.

Những chương trình học từng học, kinh nghiệm thực tiễn từng có, còn có trải nghiệm bị bắt cóc lần này, hết thảy đều đảo quanh trong đầu Zoe.

Quý Vũ Thời để Zoe có thời gian suy nghĩ, không lên tiếng ngắt lời.

Khoảng chừng một phút đồng hồ, Zoe thử nói: "Lẽ nào thời gian của căn phòng này là hai phút sau, nó sẽ phát triển ra sự việc có thể phát sinh vào hai phút sau?"

Sau khi tiến vào phòng, bọn họ phát hiện đầu Morita Yu.

Hai phút sau, Morita Yu đã hoàn thành việc này, thi thể xuất hiện ở căn phòng bên trái.

Zoe nói: "Nếu tôi không ném kẹo cao su qua đó, không hoàn thành khả năng đó thì sao?"

Quý Vũ Thời đứng ở giữa phòng, giơ cổ tay nhìn thông tấn khí: "Hiện giờ đã qua hai phút, cô thử nhìn lại xem, kẹo cao su còn ở đó không?"

Zoe quay đầu nhìn lại: "Không thấy đâu nữa!"

Nửa hộp kẹo trong phòng biến mất như bóng ma.

Zoe từ trên thang nhảy xuống, Quý Vũ Thời nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu chúng ta thật sự ném kẹo cao su thì phòng bên trái cùng bên phải đều xuất hiện nửa hộp kẹo mới đúng."

Như vậy thì trình tự phát sinh mới giống như vụ việc của Morita Yu.

Trải qua thí nghiệm, suy nghĩ của Quý Vũ Thời đã được chứng minh.

Ba căn phòng này quả thực có chênh lệch thời gian, không thể trực tiếp vượt qua.

Quý Vũ Thời suy nghĩ, trước đó bọn Zoe có nhắc tới Chuck tử vong cũng phát sinh trong nháy mắt khi tiến vào một căn phòng. Như vậy rốt cuộc là chỉ một số phòng có chênh lệch thời gian hay tất cả các phòng đều vậy? Có thể nào là sự an toàn kỳ thực không liên quan tới màu sắc?

Quý Vũ Thời hỏi: "Zoe, Morita nói quả cầu trong căn phòng Chuck chết là màu vàng à?"

Zoe nói: "Đúng vậy, cậu nghĩ tới điều gì?"

Quý Vũ Thời lắc đầu: "Tạm thời không có. Tôi cần càng nhiều số liệu hơn."

Lý luận màu sắc giống nhau đã bị phủ định, màu sắc khác nhau tựa hồ cũng có thể bị tử vong. Bọn họ tra xét xung quanh, ngoại trừ hai căn phòng có quả cầu màu đỏ quỷ dị thì theo thứ tự là một vàng, một xanh lá hai xanh dương.

Zoe suy nghĩ một biện pháp, sau đó vứt một viên kẹo cao su vào mỗi phòng rồi quan sát, thế nhưng chúng nó không bị ảnh hưởng của căn phòng khác màu.

Thoạt nhìn những căn phòng xung quanh không có hiện tượng chênh lệch thời không, cho dù là vậy, bọn họ cũng không dám tùy tiện chọn một hướng để đi.

Bọn họ tựa hồ đã bị vây ở đây rồi.

*

Viên gạch nhanh chóng biến đổi rồi dùng tốc độ không thể nhìn thấy rõ rơi xuống ghép thành hàng hoàn chỉnh rồi biến mất.

Quý Vũ Thời ngồi dưới sàn, ngón tay trắng nõn thon dài điều khiển máy chơi game, gò má chuyên chú tập trung tinh thần vào trò chơi. Điểm số của cậu tăng lên cực nhanh, nếu tham gia cuộc thi xếp gạch thì Quý Vũ Thời chắc chắn sẽ đạt hạng nhất.

Trong hoàn cảnh này, Quý Vũ Thời đã ngồi suốt hai tiếng.

Làm người ta không chút nghi ngờ là cho dù phải đợi lâu hơn nữa, cậu cũng sẽ không cảm thấy buồn chán.

Mới đầu Zoe còn có thể ổn định một chút, nhưng một lúc sau đã bắt đầu nôn nóng đi tới đi lui. Thời gian tới đây của cô dài hơn Quý Vũ Thời, tâm tình tự nhiên cũng khác, thấy Quý Vũ Thời vẫn còn ngồi đó chơi game thì bắt đầu có suy nghĩ rời đi một mình.

Cô không đợi được nữa rồi.

"Cậu thật sự không đi à?" Zoe cầm súng, dự định tùy tiện chọn một phòng rời đi.

Màu xanh lá hay màu xanh dương đều được.

Chỉ cần không phải màu vàng hại chết Chuck và hai phòng màu đỏ kinh khủng ở hai bên, cô đều có thể thử một lần.

Ánh mắt Quý Vũ Thời không rời khỏi máy chơi game, chỉ nói: "Tôi nói rồi, tôi cần càng nhiều dữ liệu hơn."

Zoe nói: "Quý, cậu cứ ngồi ở đây không làm gì cả, có muốn nhiều dữ liệu hơn cũng không được."

Quý Vũ Thời nói: "Thứ nhất, ở đây không chỉ có chúng ta là xuyên việt giả, sau khi có người tiến vào phòng, căn phòng nguyên bản sẽ di động. Căn phòng di động đó không phải đơn độc, nhất định những căn phòng xung quanh cũng di chuyển theo. Vì sao chúng ta không chờ một chút, nói không chừng lần sau nhìn lại, căn phòng xung quanh sẽ thay đổi.

Zoe nghe vậy thì suýt chút nữa đã bị thuyết phục, cô ngây người nửa giây rồi nhanh chóng phản bác: "Cho dù căn phòng xung quanh thay đổi thì sao? Cậu có thể chọn lựa sẽ đi vào căn phòng nào à?"

Quý Vũ Thời nói: "Chờ đến khi các phòng xung quanh thay đổi, chúng ta có thể làm lại thí nghiệm, như vậy sẽ có thêm số liệu. Cho dù tạm thời không có được tin tức hữu dụng thì ít nhất cũng được an toàn."

Zoe buồn bực gãi loạn mái tóc ngắn vàng hoe của mình, Quý Vũ Thời nói không phải không có lý.

Cô an tĩnh lại, lại cùng Quý Vũ Thời chờ đợi ba tiếng đồng hồ.

Ngoại trừ hô hấp của hai người, căn phòng giống như mê cung này hoàn toàn tĩnh mịch.

Bọn họ thay phiên nhau kiểm tra các căn phòng xung quanh, không phát hiện chút biến hóa nào.

Zoe cũng không có cách nào chờ đợi nữa: "Chúng ta rời khỏi nơi này thôi!"

Quý Vũ Thời nhìn qua.

Zoe nói: "Cậu xem, nếu như phòng ở nơi này thật sự có rất nhiều rất nhiều, có lẽ nhiều tới vô số, chúng ta chờ tới chết cũng không có người tới, phòng xung quanh cũng không di động. Không bằng chọn một phòng trong số xanh lá hoặc xanh dương, phỏng chừng có thể chọn đúng, như vậy chúng ta cũng có được nhiều số liệu hơn."

Quý Vũ Thời hỏi: "Cô muốn chọn cái nào?"

"Rất đơn giản, chúng ta có hai người." Zoe nói: "Không bằng chơi đoán số, người thua sẽ đi trước, tùy tiện chọn phòng nào cũng được. Chọn đúng, chúng ta có thể cùng đi, chọn sai, người kia sẽ được sống. Như vậy rất công bằng."

Zoe đặc biệt thích công bằng.

Nhưng Quý Vũ Thời không đồng ý: "Nếu cả hai đều sai?"

Zoe: "Vậy thì sao chứ? Sai thì vẫn tốt hơn ngồi chờ chết."

Tuy là vĩnh viễn sẽ không làm như vậy, nhưng cô có chút hiểu được tâm tình của tên hung thủ đã dùng bọn họ làm vật thí nghiệm.

Quý Vũ Thời ngồi yên tại chỗ, lắc đầu: "Xin lỗi. Tôi chọn lưu lại."

Zoe ngồi xổm nên cạnh, chân thành nói: "Tôi thực sự hi vọng mình chọn đúng, nơi này là một nhiệm vụ, Thiên Khung kia đã nói sẽ có thưởng. Cho dù mạo hiểm thì chúng ta cũng có thể sáng tạo cơ hội cho đối phương, không tốt sao?"

Vẻ mặt Quý Vũ Thời không hề thay đổi, con ngươi đen bình tĩnh đối diện với Zoe: "Xin lỗi, chính vì muốn giành được chiến thắng nên tôi không thể mạo hiểm. Nếu cô muốn đi thì xin cứ tự nhiên."

Zoe ngẩn người.

Cô phát hiện, thanh niên tóc đen xinh đẹp này ngoại trừ lãnh tĩnh thì còn cực kỳ vô tình.

Zoe tức giận: "Tôi rời khỏi căn phòng này, sau khi cửa đóng lại thì căn phòng này sẽ di động, cậu không làm gì cả cũng có được số liệu, dựa vào cái gì chứ? Như vậy thật sự không công bằng!"

Quý Vũ Thời: "Cô có thể chọn lưu lại."

Zoe nghẹn, bực mình nói: "Quý, sự lãnh tĩnh của cậu thật đáng sợ. Một người lạnh lùng không hề có chút ấm áp nào như cậu, tôi nghi ngờ cậu không thể nào tìm được bạn gái."

Quý Vũ Thời nói: "Oh, tôi thích con trai."

Zoe đưa tay cầm lấy quả cầu: "Tùy cậu, trai hay gái gì cũng vậy, cậu làm người ta cảm thấy cậu không cần bất kỳ người nào cả."

Cô nhấn mở cửa căn phòng xanh lá, trên mặt xuất hiện lỗ tròn, viên kẹo cao su cô đã ném vẫn còn ở đó, thoạt nhìn không hề nguy hiểm, cô vừa chuẩn bị bước xuống vừa nói: "Nếu như tôi thắng thì nó cũng có được từ sự dũng cảm của chính tôi---- sự thật sẽ chứng minh thủ hộ giả 70 năm sau mạnh hơn 70 năm trước! Nếu như chết trong căn phòng xanh lá, cậu phải nhớ kỹ, là tôi đã tạo ra cơ hội cho cậu giành thắng lợi, là cậu nợ tôi, Quý."

Nói xong, Zoe biến mất ở cửa tròn.

'Tít----' một tiếng, cửa đóng lại.

Chính là cùng lúc đó.

'Tít----' một tiếng, ngay khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, một cánh cửa khác mở ra.

Bên kia cánh cửa, Zoe bước vào.

Phía sau lưng cô là Morita Yu vẫn còn sống sờ sờ.

Bọn họ tựa hồ không nhìn thấy Quý Vũ Thời, cũng không phát hiện sự tồn tại của cậu.

Chỉ thấy Morita Yu vừa leo xuống thang vừa nói: "Trước đó tôi vẫn luôn làm công việc văn phòng, vốn định làm ký lục giả nhưng bên thủ hộ giả lại thiếu người nên mới báo danh. Sức chiến đấu cùng kinh nghiệm đều không theo kịp mọi người nên vẫn chưa quá thân thiết với đồng đội."

Ngay sau đó, Quý Vũ Thời nhìn thấy chính mình xuất hiện ở cửa tròn, theo cây thang bò xuống.

Cậu im lặng hơi hé mở môi, cùng chính mình nói: "Người làm công việc văn phòng sẽ có sở trường riêng của mình. Làm nhiệm vụ thêm vài lần, các cậu sẽ dần dần quen thuộc với nhau thôi."

[end 63]

[64] Bạc Vụ

****

Zoe ở trước mặt lấy dao găm ra, chuẩn bị làm dấu trên sàn.

Chính là trên sàn đã có một ký hiệu rồi.

Ba người tiến vào này không thấy Quý Vũ Thời, cũng không thấy ký hiệu trên sàn.

Quý Vũ Thời đứng phía sau Zoe, rõ ràng nhìn thấy lưỡi dao găm của cô từng nét từng nét khắc chồng lên số La Mã 11 vốn đã tồn tại.

Sau đó, Zoe đứng lên, giống như những lần trước cầm lấy quả cầu lơ lửng trong phòng nhấn chốt mở cửa.

Bọn họ bắt đầu quan sát màu sắc của các căn phòng xung quanh.

Morita Yu kiểm tra xong hai phòng thì bước lên cây thang hướng tới phòng bên trái, từng bước leo lên: "Màu đỏ!"

Quý Vũ Thời đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thấy 'chính mình' đi tới, sau đó xuyên qua thân thể mình, leo lên cây thang bên phải.

Cậu giống như một hồn ma không nên tồn tại, không thể bị cảm giác được. Cậu quay đầu, nhìn thấy 'chính mình' leo lên cây thang: "Màu đỏ... chờ đã."

Bọn họ phát hiện đầu người trong căn phòng phía bên phải.

Sau đó lựa chọn đi căn phòng bên trái.

Cuộc nói chuyện, hành động của mỗi người đều dựa theo tình cảnh trước đó mà lặp lại, Morita Yu chết ở căn phòng bên trái.

Quý Vũ Thời nhìn thấy bọn họ rối như tơ vò, Zoe không dám tin, cậu run rẩy tái mặt, cậu nhìn thấy 'chính mình' uống thuốc, cũng nhìn thấy bọn họ dùng kẹo cao su làm thử nghiệm.

Bọn họ bị vây trong phòng.

Quý Vũ Thời giống như người ngoài cuộc nhìn thấy hết thảy lặp lại. Sau đó, cậu thấy 'chính mình' đi tới góc phòng ngồi xuống, bắt đầu lấy ra chiếc máy Xbox trắng đen. Mà Zoe thì đi tới đi lui trong phòng, qua một lúc thì dừng lại, ngồi ở một bên đờ ra, ánh mắt trống rỗng.

Này là chuyện gì?

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện ly kỳ cũng khó tin, đối mặt với tình huống này, Quý Vũ Thời có thể coi như lãnh tĩnh.

Căn phòng này tựa hồ lấy thời điểm bọn họ tiến vào làm bắt đầu, và kết thúc vào lúc Zoe rời đi, nó cứ lặp đi lặp lại quá trình này. Như vậy, phòng bên trái cùng bên phải có hai quả cầu đỏ phát sinh chuyện gì?

Quý Vũ Thời từ không trung nắm lấy quả cầu lơ lửng---- lùi về sau, nơi đó vẫn còn lơ lửng một quả khác, là quả cầu thuộc về mấy tiếng trước, cậu cố gắng đụng một cái, thế nhưng giống như khi xuyên qua 'chính mình', tay cậu cũng xuyên qua quả cầu.

Điều này chứng tỏ bọn họ không phải cùng tồn tại, ba người giống như bị ghi hình rồi phát lại.

Quý Vũ Thời cầm viên cầu, leo lên cây thang bên trái.

Mở lỗ tròn thông tới phòng bên trái, phát hiện căn phòng có thi thể Morita Yu vẫn còn ở đó, căn phòng có đầu Morita Yu ở bên phải cũng còn. Nhưng căn phòng có quả cầu màu vàng trên đỉnh đã không thấy đâu nữa, biến thành một căn phòng có quả cầu màu xanh lá đang lơ lửng.

Quý Vũ Thời kiểm tra từng phòng một.

Theo trình tự từ trên dưới trái phải trước sau, vốn là vàng, xanh lá, đỏ, đỏ, xanh dương, xanh dương biến thành xanh dương, xanh dương, đỏ, đỏ, xanh lá, xanh dương, nói cách khác, xung quanh cậu ngoại trừ hai bên trái phải không thay đổi thì tất cả các phòng đều biến thành xanh lá và xanh dương.

Loại biến đổi này là vì Zoe rời khỏi phòng, mỗi khi có người từ phòng này đi sang phòng khác và đóng cửa lại, căn phòng nguyên bản sẽ bắt đầu di động.

Vì vậy xung quanh căn phòng của Quý Vũ Thời phát sinh biến hóa.

Quý Vũ Thời phát hiện, sáu phương hướng xung quanh, ngoại trừ hai phòng màu đỏ ở trái và phải thì bốn phương tám hướng đều đã thay đổi.

Cậu vô thức đứng im, đại não bắt đầu nhanh chóng chuyển động phác họa cùng phân tích.

Quý Vũ Thời phát hiện nếu như gom căn phòng bên trái, phía trước và bên phải không thay đổi làm thành một nhóm thì tình huống hiện giờ thì giống như một ô đang đồng thời di chuyển sang bên trái hoặc là bên phải.

Quả nhiên, ở trong Rubik, giống như cậu đã nói với Morita Yu cùng Zoe trước đó, mỗi lần di động không phải một căn phòng đơn lẻ, mà là cả một hàng, hoặc là một cột.

Quy luật chuyển động này là gì?

Quý Vũ Thời tạm thời không rõ.

Chỉ là, quy luật di động này đã cho Quý Vũ Thời một gợi ý.

Ghép Rubik lại có phải là muốn thông qua phương thức di động các căn phòng để ghép lại không? Nếu như biết được quy luật di chuyển mỗi hàng, mỗi cột thì muốn ghép lại các căn phòng có màu sắc giống nhau tựa hồ không phải là việc khó.

Nhưng phòng có màu sắc giống nhau còn một vấn đề là chênh lệch thời gian, nếu như xuất hiện hiện tượng này thì sẽ gặp phải tình cảnh giống như Morita Yu. Như vậy.... có phải bọn họ cần phải hợp các căn phòng cùng màu này theo một trình tự nào đó không?

Vấn đề mới xuất hiện, làm sao xác định được độ chênh lệch thời gian ở các căn phòng để đảm bảo an toàn cho chính mình?

Quý Vũ Thời không có cách nào đạt được đáp án.

Cậu có đủ kiên trì, cậu cần phải tiếp tục suy nghĩ.

Một mình Quý Vũ Thời chờ trong phòng, bên cạnh ngoại trừ âm thanh vì buồn mà nghịch dao găm của Zoe mấy tiếng trước thì không còn gì khác.

Mà một chính mình khác đang ngồi tựa vào giường, tay cầm máy Xbox.

Có lẽ bởi vì thời gian trong phòng bị cố định ở một khoảng thời gian nên Quý Vũ Thời không hề cảm thấy đói bụng hay mệt mỏi, ở trong căn phòng này, cơ năng thân thể cậu giống như bị cố định lại.

Gần năm tiếng sau, Zoe mở cánh cửa có quả cầu màu xanh lá, rời khỏi nơi này.

Lúc cô mở cửa, Quý Vũ Thời nhìn thấy một cánh cửa khác đồng thời mở ra, sau đó nhìn thấy nhóm bọn họ lần thứ hai tiến vào.

Cậu vô thức nhìn về phía góc phòng, chỉ thấy ký tự khắc chồng lên của nhóm đầu tiên đã biến mất.

Lúc chính mình leo xuống cây thang.

Zoe mới bắt đầu khắc số 11 La Mã lên sàn.

Thi thể Morita Yu mới bị chia lìa ở phòng bên trái.

Làm ký lục giả đã trải qua 89 nhiệm vụ, Quý Vũ Thời làm một người đứng xem hoàn mỹ, cậu giống như đang xem một đoạn lịch sử mà nhìn nhóm bọn họ lần thứ hai, nhớ tới từng hành động, từng lời nói.

Quý Vũ Thời suy nghĩ không có kết quả.

Không biết cuối cùng đợi ở đây bao lâu, sau khi nhóm thứ hai rời đi, cậu lại nhìn thấy nhóm thứ ba, nhóm thứ tư.

Lặp đi lặp lại vài lần, chờ đợi dài đằng đẵng, không phải Quý Vũ Thời nhu nhược.

Là cậu quá muốn chiến thắng.

Thiên Khung toàn thời đại đã nói sau khi hoàn thành hết thảy nhiệm vụ mà nó đưa ra, bọn họ không chỉ có thể trở lại thời không của mình mà còn có thể nhận một phần thưởng trong điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới tuyến thời gian.

Đương nhiên, sau khi bọn họ quay trở lại thời không của mình, Quý Vũ Thời cũng sẽ nhận được phần thưởng ký lục giả của mình. Thế nhưng Quý Vũ Thời không dám khẳng định hết thảy nhiệm vụ đã phát sinh sau khi nhảy vọt giây thứ ba bị thì bắt cóc có được Thiên Khung thời đại bọn họ tán thành hay không. Nếu những gì sau giây thứ ba không được tán thành, cậu phải một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ cấp A, sau đó phải đợi đánh giá--- là trình tự thủ tục, thì thật sự là một quá trình quá lâu dài lại quá rườm rà, còn kèm theo rất nhiều điều kiện.

Vì thế Quý Vũ Thời không chỉ muốn trở về, cậu cũng muốn phần thưởng này.

Zoe ở trước mắt rời khỏi phòng.

Một nhóm bọn họ mới lại tiến vào.

Quý Vũ Thời bình tĩnh nhìn nhóm bọn họ lặp lại quá trình tử vong cùng hoang mang, mở hình chiếu toàn tức ra ghi chép tin tức.

Lúc còn rất nhỏ, Quý Vũ Thời đã trải qua quá trình chờ đợi còn dài hơn thế này.

Cậu rất kiên trì, giống như lúc bé cậu đã dành ra hai ngày để viết chuỗi Fibonacci từ trần nhà tới sàn nhà vậy, cậu vẽ biểu đồ, viết công thức, liệt kê cân nhắc tất cả các khả năng tính toán.

Nhóm mới này đang dùng kẹo cao su làm thí nghiệm.

Chính mình lúc này đang hỏi Zoe, Morita đã nói căn phòng mà Chuck tử vong có quả cầu màu vàng à?"

Zoe nói: "Ừ, cậu nghĩ ra điều gì à?"

Nghe thấy cuộc nói chuyện này, động tác viết trên hình chiếu toàn tức của Quý Vũ Thời khựng lại, cậu nhìn hình Rubik mà mình vẽ bên trái.

Căn phòng Chuck tử vong là màu vàng.

Mà trước khi Zoe rời đi, căn phòng ở phía trên phòng này cũng là phòng có quả cầu vàng, hiện giờ nó đã biến thành màu xanh dương.

Quý Vũ Thời nhớ kỹ, trước đó bọn họ cùng nhau đi qua các căn phòng, ở xung quanh cũng gặp phòng màu vàng, số lượng của nó theo bọn họ di chuyển mà không ngừng giảm bớt, hiện giờ ngay cả một phòng cũng không có.

Khối Rubik trên hình chiếu toàn tức có sáu mặt, nếu như mỗi mặt có một màu sắc khác nhau, tới tận bây giờ cậu chỉ gặp qua năm loại màu sắc, thứ tự của chúng là đỏ, xanh lá, xanh dương, tím, vàng, còn một màu vẫn chưa biết.

Cậu nhớ lại lộ tuyến hành động của bọn họ: màu tím chỉ gặp một lần, màu vàng ngày càng ít, màu đỏ vẫn luôn tồn tại, xanh lá cùng xanh dương ngày càng tăng nhiều hơn, hiện giờ xung quanh cậu đã toàn bộ đã biến thành xanh dương cùng xanh lá.

Sự thay đổi này dựa theo hướng hành động cùng quy luật di động của căn phòng vẫn luôn giữ một trọng điểm: cậu đang đến gần điểm cùng tồn tại của màu xanh dương, màu đỏ và màu xanh lá, cũng giống như tới gần điểm giao thoa ba mặt của Rubik, cách màu vàng ngày càng xa.

Quý Vũ Thời kinh ngạc phát hiện---- màu vàng cùng màu sắc chưa biết kia, một trong hai chính là mặt Rubik không liền kề với màu đỏ.

Tiến vào phòng màu vàng sẽ chết.

Có phải là vì hai mặt vàng và đỏ không liền kề nên không thể nào đi xuyên qua, người qua lại giữa căn phòng có hai màu sắc này sẽ phải chết?

Zoe chọn căn phòng màu xanh lá rời đi, cô ấy còn sống không?

Quý Vũ Thời đứng dậy, một lần nữa cầm lấy quả cầu.

Hiện giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, xanh lá, xanh dương.

Cho dù chờ đợi thì hai màu sắc này cũng không thay đổi, cậu chỉ có thể lựa chọn.

Màu xanh lá cùng màu xanh dương đều liền mặt với màu đỏ.

Quý Vũ Thời mở cửa phòng màu xanh dương.

Cậu leo lên cây thang, từng bước tiến tới lỗ tròn.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chính mình đã đi vào góc phòng, bắt đầu chơi game, Zoe thì đi tới đi lui trong phòng.

Bọn họ ở trong căn phòng cố định thời gian này không ngừng lặp đi lặp lại hành động của mình.

Quý Vũ Thời leo qua lỗ tròn, quả cầu màu đỏ trong tay bị lực hút nặng nề giật về chỗ cũ, ngay sau đó 'tít-----' một tiếng, cửa đóng lại sau lưng Quý Vũ Thời, cậu bình an tiến vào căn phòng màu xanh dương.

Đang muốn cầm quả cầu màu xanh dương quan sát màu sắc các căn phòng xung quanh, Quý Vũ Thời nghe thấy 'tít' một tiếng ở phía sau.

Có người nhảy xuống cây thang.

Quý Vũ Thời không kịp nhìn rõ người tới là ai thì cả người đã bị hung hăng đẩy lùi lại vài bước, cả người nặng nề dựa vào trên vách tường.

Hơi thở quen thuộc ập tới trước mặt, trong một sát na cậu có chút không thể tưởng tượng.

Âm thanh kia trầm thấp mà nghiêm nghị: "Quý Vũ Thời!"

Cậu ngẩng đầu.

Tựa hồ đã rất lâu rồi không gặp, Tống Tình Lam ở trước mặt cậu râu ria xồm xoàm, có vài phần tang thương.

Tống Tình Lam cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm kia không rõ đang ẩn giấu tâm tình gì, gần như hung ác hỏi: "Cậu đã đi đâu vậy hả?"

[end 64]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net