Truyen30h.Net

Bac X Chien Anh Da Yeu Mot Ngoi Sao Co Don

- Chiến , em vừa đi đâu vậy?
Nghe giọng Tiêu Sở tức giận như vậy, Tiêu Chiến biết chắc có chuyện chẳng lành, anh vừa đi đón Vương Nhất Bác chứ đi đâu .
- Em đang bận , về nhà nói chuyện với chị sau !
Tiêu Chiến vội vàng tắt máy ,Tiêu Sở là chúa càu nhàu, không biết ai lại đi hóng hớt với chị ấy nữa rồi.
Tiêu Chiến mặc kệ , bây giờ vui vẻ nhất là được ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Tuy cậu còn lạnh nhạt với anh, nhưng lại không quá bài xích, điều đó khiến anh cảm thấy hành trình đánh mất liêm sỉ của mình có chút tác dụng, tự dưng thấy lòng thoải mái hơn một chút .

Hôm nay Uông Trác Thành còn chưa đi làm về , khiến không khí căn nhà trở nên vô cùng đáng sợ . Thi thoảng Tiêu Chiến cố nói vu vơ một điều gì đó , thế nhưng Vương Nhất Bác lại tỏ ra vô cùng dửng dưng. Chính vì bầu không khí quá gượng gạo, nên Vương Nhất Bác quyết định vào bếp nấu gì đó ăn .

Tiêu Chiến len lén nhìn theo Vương Nhất Bác , trong lòng không khỏi thấp thỏm . Vương Nhất Bác nấu ăn dở tệ như thế , chân tay còn vụng về , mỗi lần vào bếp chỉ khiến cho mọi người cảm thấy lo sợ mà thôi.

Tiêu Chiến ngồi ở ngoài thỉnh thoảng lại nghe được tiếng xoong nồi va đạp ầm ĩ , tiếng đũa rơi , mùi thức ăn bị cháy , chỉ sợ chạy vào lúc này Vương Nhất Bác sẽ xấu hổ mà đuổi anh ra , chỉ dám ngồi im không nói gì . Ngồi đến chai mông, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cất tiếng gọi:
- Có... có ... đói thì vào ăn !
- Đói...đói...
Tiêu Chiến chỉ đợi có thế , lao vào nhanh như tên lửa . Anh có nhầm đâu, chính xác Vương Nhất Bác vừa gọi anh vào ăn cơm, khiến lòng anh vui như nở hoa vậy.

Nhưng vừa vào đến bếp , cảnh tượng chiến tranh thế giới lần nữa tái hiện trước mắt anh. Xoong chảo bát đũa lẫn thức ăn hỏng bừa bãi trong bếp, trên bàn ăn chỉ vẹn vẹn hai bát mì vừa úp xong. Tiêu Chiến không biết khóc hay cười, ôm đầu khổ sở :
- Nếu cậu không nấu được , có thể nói với tôi mà!
Vương Nhất Bác ngại quá , hai má đã đỏ ửng lên , vội vàng ngồi xuống bàn ăn mì lấy ăn mì để , lạnh lùng nói:
- Anh không ăn thì thôi!
- Có có... tôi rất đói.
Nói rồi Tiêu Chiến vội vàng ăn lấy ăn để . Tiêu Chiến không muốn làm quá vấn đề nhưng thật sự đến mì gói Vương Nhất Bác nấu cũng dở tệ , nếu không phải vì ngắm cậu cũng đủ làm anh thấy no rồi thì anh sẽ không đời nào có thể ăn hết được bát mì đó . Tiêu Chiến tự nhủ sau này về sống chung rồi, có bận đến mấy anh cũng phải nấu ăn cho Vương Nhất Bác , tuyệt đối không thể để cậu đụng tay vào bếp núc được .

Ăn xong, Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, để mình giúp cậu thu dọn bãi chiến trường . Bình thường Tiêu Chiến lười nhất là dọn dẹp, thế nhưng bây giờ vì Nhất Bác đáng yêu của anh, anh có dọn mười căn bếp cũng đâu có sao . Dọn dẹp bếp xong, Tiêu Chiến bỗng thấy trong tủ đồ trong bếp nhà cậu có vài cái túi sưởi mini , Tiêu Chiến len lén nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú chơi game bên ngoài, vội vàng đi nấu nước sôi đổ vào , sau đó để lên trán một hồi , còn lại đút vào túi , Tiêu Chiến tự sờ lên trán mình , tự thấy đã nóng ran lên , cười đến nỗi phát ngốc , sau đó mới ra ngoài , ấp úng nói với Vương Nhất Bác :
- Tôi... tôi về đây ...
Vương Nhất Bác giả vờ chăm chú chơi game , mặc kệ Tiêu Chiến nói, thế nhưng anh vừa ra đến cửa , bỗng nhiên ngất xỉu .

Vương Nhất Bác vô cùng hốt hoảng , ném ngay điện thoại sang một bên , vội chạy đến , lo lắng lay lay anh dậy:
- Anh Chiến , anh làm sao thế ?
Người Tiêu Chiến mềm nhũn , trán nóng ran lên , Vương Nhất Bác vừa bế thốc anh lên , vừa định bế anh xuống nhà, hình như muốn gọi taxi đưa anh đi cấp cứu. Tiêu Chiến lúc này mới thều thào:
- Sợ.. sợ bệnh viện lắm rồi... tôi ... tôi không muốn đi bệnh viện đâu !
- Nhưng anh sốt cao như thế ???
- Không... không đi !
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải bế anh ngược lại lên phòng. Tiêu Chiến càng được đà công khai mà rúc rúc vào bộ ngực rắn chắc của cậu, khoé miệng khẽ cong lên .

Vương Nhất Bác lo lắng vội đặt anh lên giường . Vội vàng đi tìm khăn và nước ấm để đắp lên trán anh . Sau đó lo lắng nhìn anh :
- Tôi đi mua thuốc nhé , không đến bệnh viện cũng phải uống thuốc chứ ?
- Không uống đâu ...
- Nếu anh không chịu, tôi sẽ không bao giờ để anh đến nhà tôi nữa .
Nói rồi Vương Nhất Bác vội vã chạy đi mua thuốc cho Tiêu Chiến . Tiêu Chiến hí ha hí hửng , rõ ràng cậu quan tâm anh đến thế , làm giá với anh như này chắc cũng mệt lắm, Tiêu Chiến phải xem , cậu giận anh lâu hơn hay là anh lì hơn đây .
Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác sắp về , vội vàng lấy túi sưởi đặt lên trán lần nữa cho nóng, sau đó nghe tiếng mở cửa lại mới đắp khăn lên .

Vương Nhất Bác chạy thục mạng đi mua thuốc cho anh, về đến nhà còn thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Tiêu Chiến tự thấy bản thân mình hơi quá đáng, có chút xót người yêu, nhưng vì sự nghiệp quay lại muôn năm, anh không thể không diễn được .

- Đưa nhiệt kế tôi xem bao nhiêu độ?
Vương Nhất Bác vừa cầm nhiệt kế đã phát hoảng:
- 39 độ rồi, anh còn không cho tôi đến bệnh viện ?
Đấy là anh mới chỉ để nó vào chậu nước ấm bên cạnh, chứ anh mà để vào túi sưởi, có mà Vương Nhất Bác khóc luôn ấy chứ . Tiêu Chiến thầm nghĩ , nhìn gương mặt lo lắng của cậu mà cố gắng nhịn cười .

Vương Nhất Bác vội vã lấy thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ . Tiêu Chiến vừa nhìn đống thuốc đã phát hãi , anh có bị ốm đâu mà phải uống.
- Đắng lắm .!
Tiêu Chiến ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Vương Nhất Bác , vô cùng uỷ khuất .

Chết tiệt, Tiêu Chiến lại đang làm nũng với cậu.

Vương Nhất Bác cố nghiêm mặt nhìn anh :
- Anh có uống không ? Nếu không tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa .
- Được rồi tôi uống tôi uống.

Tiêu Chiến ngậm đắng nuốt cay uống hết chỗ thuốc đó . Con mẹ nó đúng là nghiệp mà, không bị bệnh mà uống thuốc, ngộ nhỡ mai anh shock thuốc mà ra đi thì sao .

Vương Nhất Bác hài lòng , sau đó đi thay khăn mới đắp lên trán cho anh , kéo lại chăn gọn gàng cho anh :
- Anh nghỉ đi , tôi sang phòng A Thành.
Tiêu Chiến thêm một lần nữa mếu máo , kéo kéo vạt áo cậu .
- Nhỡ tôi ở đây một mình, đêm tôi chết cũng không ai biết thì sao ?

- Được rồi được rồi, tôi đi tắm rồi ở lại với anh . Anh nghỉ đi .
Tiêu Chiến như mở cờ trong bụng, đợi Vương Nhất Bác đi tắm rồi vội vàng đem túi sưởi đổ nước đi rồi đặt lại chỗ cũ , sau đó ngoan ngoãn nằm lại lên giường .

—————
Tức ghê á wattpad tôi lại bị lỗi hay sao ý 😢😢😢 đăng 70 lên k thấy lượt đọc với bình chọn cmt luôn huhu
Hôm nay là chủ nhật , với lại mình đang vui á ,nên tặng mn 1 chap này 😌😌
Tôi phải đi ngủ trước 11h30 và dậy vào lúc 5h đây không tôi sẽ mất tiền đã ngu ng cá cược cho cuộc sống vào đúng quy củ rồi. Các cô cũng ngủ sớm đi nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net