Truyen30h.Com

[Bác x Chiến] Anh đã yêu một ngôi sao cô đơn

PN Đặc biệt 4: Tình địch của Tiêu Chiến 3

Llstar01

Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi, chẳng lẽ đứa nhỏ kia lại để ý đến Vương Nhất Bác sao? Hay nó là antifan của anh cũng nên. Nhưng lạ thật, ghét Tiêu Chiến đến mức ảnh vừa chụp còn cắt mặt anh đi, mắc mớ gì phải đến thi tuyển làm thực tập sinh ở công ty anh. Vậy rốt cuộc vì lí do gì lại cố tình để làm ảnh nền còn để anh nhìn thấy như vậy.

"Anh còn ngẩn ngơ nghĩ cái gì? Mau đi thôi không muộn."

Ái Tử Băng một tay bung dù, một tay xách giày cao gót nhanh nhảu đi trước, lại quay lại giục khi thấy Tiêu Chiến còn đứng thẩn thơ ra.

"Anh suy nghĩ gì thế? Một cơn mưa lạnh đầu mùa khiến anh có nhiều tâm tư như vậy sao?"

Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi. Sau đó lại nhìn Ái Tử Băng đang đi chân trần vì sợ giày bị ướt thì bật cười, bế bổng Tiêu Chiến lên:

"Hay là anh sợ giày ướt như Tử Băng? Vậy em sẽ bế anh về công ty nhé, anh không phải lo lắng về vấn đề này."

"Ôi !"

Ái Tử Băng vừa nhăn mặt thốt lên một câu cảm thán. Tiêu Chiến cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào sự khoa trương của Vương Nhất Bác, ngại ngùng vùng vẫy:

"Anh tự đi được mà, thả anh xuống đi."

"Nếu vừa rồi anh đi trước cùng Tử Băng thì anh có thể xuống, còn bây giờ thì không!"

Vương Nhất Bác cười gian xảo, một tay vừa ôm anh vừa bung ô thản nhiên bế anh về công ty.

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng như trái cà chua, vội úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác không nhúc nhích, miệng lẩm bẩm:

"Trước giờ anh vẫn là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái, nay em lại để các cô gái đấy nhìn thấy chồng quốc dân đang trong tay bởi một người đàn ông khác sao? Còn là bế công chúa nữa, thật là mất mặt!"

"Chính vì anh còn có tư tưởng mình vẫn là "chồng quốc dân" nên em chỉ muốn khẳng định rằng ngoài là của em ra anh chẳng là chồng ai cả."

Vương Nhất Bác nhìn hai má Tiêu Chiến ửng hồng, vui vẻ mỉm cười.

"Em muốn bỏ công ty, em không muốn có chồng rồi mà ngày ngày vẫn phải ăn cơm chó của hai người."

Ái Tử Băng bĩu môi.

"Thấy người ta chưa, dù cậu mất niềm tin vào tình yêu thì cũng đừng nghĩ người khác không có được tình yêu đích thực chứ? Họ đã bên nhau rất nhiều năm rồi đó."

Lucas vui vẻ quay lại nhìn Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến dưới mưa, sau đó lại nhìn gương mặt thẩn thơ của Jay mà không nhịn được cười.

"Tại sao lại có thể sến sẩm như vậy?" Jay lầm bầm

"Cậu thì làm gì có tình yêu mà hiểu." Lucas thích thú trêu chọc

"À, ra vậy. Dám cười tớ. Cho cậu ướt hết trước khi vào thử giọng luôn."

Jay nói rồi thu lại chiếc ô đang che hơn nửa cho Lucas về phía mình, còn cố tình để nước oẻ viền ô nhỏ xuống vai Lucas:

"Cho chừa cái tội thích chọc tức tớ."

"Cậu cứ đối xử tệ bạc với tớ như vậy, bảo sao không có người yêu."

Lucas cũng không vừa, trực tiếp giật lấy chiếc ô trong tay Jay, sau đó chạy một mạch lên phía trước, ra vẻ thách thức:

"Đấy là cái giá phải trả."

Lucas cứ nghĩ phải ứng của Jay sẽ thật dữ dội, sau đó tức điên lên rồi chạy lên túm cổ mình mà trừng phạt. Nhưng Jay vẫn thản nhiên đi bình thường phía dưới, lên đến cửa công ty đã ướt nhẹp.

"Mấy cái đứa nhỏ này thật chứ. Đi thử giọng mà chưa đến lượt đã nô đùa với nhau ướt hết là sao?"

Tiêu Chiến thấy Lucas ướt hết một bên bả vai, Jay thì ướt nhẹp không khỏi lắc lắc đầu.

"Em thấy vui mà, mấy đứa còn trẻ, còn nghịch ngợm, anh không thấy mình trong đó sao?" Ái Tử Băng bất giác mỉm cười.

"Cái gì mà thấy mình trong đó chứ? Em nhắn quản lí mang đồ lên ngay cho anh nhé. Dù chỉ có vài hạt mưa hắt vào anh cũng thấy không thoải mái."

Nói rồi Tiêu Chiến tiến về phía Jay và Lucas. Vì đang có chút ác cảm với Jay chuyện hình nền, nên lấy khăn choàng của mình ra, đưa cho Lucas, dịu dàng nói:

"Sao đi thi mà hai đứa lại nghịch mưa đến bộ dạng này, lau đi không cảm lạnh. Nếu cần anh có thể gọi trợ lý mang đồ của mình lên cho hai đứa thay."

Lucas vui vẻ nhận lấy khăn từ Tiêu Chiến, gương mặt đắc thắng nhìn Jay, sau đó lại ngoan ngoãn cúi người cảm ơn:

"Em cảm ơn ạ. Không cần phiền phức như vậy đâu ạ."

Thấy Tiêu Chiến chỉ đưa khăn cho Lucas mà không đưa cho Jay, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ này ướt còn thảm hơn, bản thân lại không có khăn như Tiêu Chiến, nên trực tiếp cởi áo khoác của mình cho Jay.

"Áo khoác của tôi không bị ướt. Thay tạm đi không bị cảm. Với lại không cần khách sáo đâu. Các thực tập sinh đến đây dù có được nhận hay không công ty cũng rất yêu thương các bạn. Đợi một chút trợ lý của tôi sẽ đem đồ đến, dáng người hai cậu cũng tầm chúng tôi, yên tâm là sẽ mặc vừa."

"Em cảm ơn, có dịp sẽ đền đáp hai người nhé."

Jay vui vẻ nhận áo khoác từ Vương Nhất Bác, sau đó cùng Lucas đi lên phòng thay đồ, không quên ngoái lại tặng cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một cái nháy mắt thâm tình.

"Vì anh Chiến cho tớ mượn khăn nên anh Nhất  Bác mới đưa áo cho cậu thôi, đừng tưởng bở."

"Cậu không móc mỉa chọc tức tớ thì cậu không chịu được hả Lucas?..."

Vẫn là hai đứa nhỏ lôi lôi kéo kéo nhau ở hành lang, Vương Nhất Bác quay sang một tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng:

"Chúng ta cũng lên thay đồ thôi."

Tiêu Chiến có chút ấm ức, tại sao Vương Nhất Bác lại đưa áo cho đứa nhỏ tên Jay kia chứ? Rõ ràng anh là người hiểu rõ Vương Nhất Bác hơn ai hết, việc cậu đưa áo cho Jay giống hệt Tiêu Chiến đưa khăn cho Lucas, không có một ý gì khác cả, nhưng đối mặt với sự mập mờ bí ẩn của Jay, Tiêu Chiến lại có chút ghen tuông.

Chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng buổi thử giọng buổi chiều cũng đã được tiếp tục, ngồi được một lúc, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thi thoảng khẽ đưa tay xuống vuốt bụng thì khẽ "à" lên một tiếng, sau đó với tay lấy ly cà phê trên bàn xuống, sau khi đến phần mình nhận xét thí sinh xong mới nhẹ nhàng cầm theo cốc cà phê đi.

Rất nhanh sau đó đã thấy Tiêu Chiến trở vào với một cốc sữa nghệ ấm, còn khéo léo đựng ở trong một chiếc ly đục khác, bên dưới nhìn lên cũng không quá phô trương. Tiêu Chiến đặt trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó đưa tay xoa xoa bụng làm ám hiệu cho cậu.

Vương Nhất Bác vui vẻ trong lòng, nhanh chóng cầm ly sữa được Tiêu Chiến pha cho uống một ngụm. Sữa ấm chuyên dụng vào dạ dày một lát, đã thấy êm ngay. Thì ra hôm qua uống rượu, khiến cả ngày hôm nay dạ dày Vương Nhất Bác không được thoải mái. Tiêu Chiến tinh ý một chút là có thể nhận ra, anh không muốn Vương Nhất Bác khó chịu một chút nào. Thật may vì biết Vương Nhất Bác hay bị đau dạ dày, nên túi của Tiêu Chiến lúc nào cũng có thuốc, sữa đề phòng sẵn. Trước giờ chuyện hai người yêu nhau, người ngoài vẫn thường hay ngưỡng mộ sự si tình và dịu dàng Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, nhưng chỉ Vương Nhất Bác mới biết, mình cũng chính là bảo bối tâm cam của Tiêu Chiến, bởi người đàn ông kiêu ngạo ấy bình thường hay thể hiện mình là kẻ thờ ơ ngạo mạn lại từng chút một, từng chút một quan tâm lo lắng cho cậu từ những điều vụn vặt nhất. Đó là lí do cậu ngày càng yêu anh hơn, yêu đến không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com