Truyen30h.Net

Bach Hop Abo 2eunbi Neu Chi Khong Xuat Hien



Chiều xuống, ánh hoàng hôn rọi sáng hình bóng hai người con gái một trước một sau lang thang dọc theo bờ biển. Một người cứ hướng phía trước đi tới, một người cứ mãi vô thức bước theo. Chuyển động rất hài hòa, nhưng đó lại chỉ là bề ngoài, nội tâm cả hai hoàn toàn trái ngược hoàn cảnh và trái ngược nhau.

Jung Eunha sau khi bơ đẹp con người mặt dày đã đòi đổi kẹo với mình thì cứ đi mãi, đi một cách vô định mà không biết, con người kia từ đầu đến cuối là đi theo mình. Tâm trạng nàng cực kì tệ, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng muốn nhớ lại quá khứ, muốn biết tại sao ba nàng lại ghét nàng đến thế, tại sao mà ông chỉ yêu thương một mình Yerin.

Vì nàng đã làm ra tội lỗi gì? vì Yerin giỏi hơn nàng? Vì nàng không phải con ruột của ông? hay chỉ đơn giản nàng là một thứ dư thừa không ai muốn quan tâm.

Từng suy nghĩ xẹt qua trong đầu Eunha, đến khi ý nghĩ về một kẻ dư thừa hiện lên trong đầu nàng thì đại não lập tức nhói đau. Cơn đau đầu đột ngột ập đến, đau đến không thể tả. Ý nghĩ ấy, từng chữ từng chữ lập đi lập lại trong đầu nàng.

"Kẻ dư thừa, một thứ không ai cần!"

Hwang Eunbi đi phía sau nàng, cô như một người máy được lập trình sẵn, cứ từng bước dõi theo Eunha. Đây không phải lần đầu cô đi theo phía sau nàng. Khi còn đi học, mỗi lúc cô gây chuyện với nàng nàng đều không dám đi cạnh cô, Eunha cứ rút người cúi đầu bước nhanh đi trước nàng một đoạn xa, khi đó Hwang Eunbi không hề để tâm đến người con gái đó. Lần gần đây nhất cô đi phía sau nàng là khi Eunha đi ra từ bệnh viện, đó là khi cả hai mất đi đứa con đầu tiên, hôm đó Hwang Eunbi chỉ tâm tâm niệm niệm bắt nàng về, vẫn không để tâm đến nàng.

Nhưng bây giờ, Hwang Eunbi nhìn kĩ rồi, cô nhìn rất kĩ người con gái nhỏ bé ấy rồi. Thân ảnh ấy thì ra khiến lòng cô đau đến vậy, ba năm không gặp. Ba năm trước, nhìn người không có một chút cảm giác nhưng ba năm sau gặp lại, chỉ là một bóng lưng liền khiến Hwang Eunbi đau đến tâm can tê liệt. Đôi lúc Hwang Eunbi cảm thấy khi Eunha mất hết tất cả kí ức như thế thật tốt, cô và nàng có thể bắt đầu lại rồi.

Hwang Eunbi khuôn mặt với vẻ đẹp kinh diễm, ánh nắng hoàng hôn lụi tàn càng làm tăng thêm sự sắc sảo trên ngũ quan xinh đẹp kia. Suốt đoạn đường ai cũng say mê sắc đẹp ấy, mỗi một omega khi gặp cô liền lập tức muốn lau vào lòng Hwang Eunbi, muốn được che chở trong vòng tay rắn chắc ấy. Nhưng ánh mắt Hwang Eunbi đều duy nhất chỉ hướng về một người, người con gái trước mặt. Hwang Eunbi lần đầu tiên thừa nhận trái tim mình rạo rực, nhịp đập rộn rã khi nhìn thấy người con gái kia.

Đầu đã đau đến không chịu nỗi, nàng đứng lại, hơi cúi người, mồ hôi hai bên thái dương tuông ra. Cả người đột nhiên lạnh đi rất nhiều, đầu óc bắt đầu xuất hiện những hình ảnh nhiễu loạn không rõ ràng. Cơ thể bắt đầu mất đi thăng bằng, bóng đen phía trên ập đến, nàng ngã ra sau. Trước khi ngất đi nàng cảm nhận được cơ thể mình bị đỡ lại, Eunha còn đang rất lo sợ, nhưng khi hơi thở quen thuộc truyền đến đại não khiến nàng có cảm giác rất an toàn thì bóng đen đã bao trùm tầm mắt.

Cơ thể bé nhỏ, chẳng có một chút thịt nào, dù Eunha đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng Hwang Eunbi không ngờ khi ôm nàng vào lòng cảm giác lại khiến tim cô nhói đau đến thế.

Eunha ngất đi khiến Hwang Eunbi lòng hoảng loạn, cảm giác như từng mũi kim xoáy sâu vào tim khi thân ảnh nhỏ gầy ấy ngã xuống. Đến khi thân thể bất động được cô bế trên tay đem về nhà riêng Hwang Eunbi mới nhận ra bàn tay mình đã ướt đẫm, tay chân lạnh cóng như bị đóng băng. Thì ra nàng quan trọng với cô đến thế.

Người phụ nữ trung niên là bác sĩ giỏi nhất thành phố, cũng là bác sĩ riêng của Hwang Eunbi vừa khám cho Eunha xong liền đứng dậy cung kính. Hwang Eunbi phất tay, tên thuộc hạ bên cạnh đưa cho bà một xấp hồ sơ bệnh án, là của Eunha.

Hiểu ý, bà nhanh chóng mở ra xem, chân mày có phần chau lại. Hwang Eunbi ngồi bên cạnh giường tay nắm chặt Eunha không buông, đôi bàn tay nhỏ bé được cô nắm lấy không chút cử động. Qua hồi lâu, bà Bác sĩ bên cạnh mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói hướng người trước mặt thập phần cung kính.

- Hwang Tổng yên tâm, cô ấy không lâu nữa có thể khôi phục lại kí ức, hiện tại cứ để như thế, không cần phải dùng thuốc từ từ sẽ nhớ lại. Nhưng để tránh tình trạng ngất xỉu như thế, cần nghỉ ngơi và bớt căn thẳng, bồi bổ đầy đủ!

Hwang Eunbi im lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Eunha, từng lời từng chữ được cô thu vào tai. Khi bác sĩ dứt lời Hwang Eunbi vẫn phản ứng, khuôn mặt người con gái ấy qua năm tháng dài dẳng vẫn như thế, không có gì thay đổi. Chỉ có tình cảm trong cô là đổi thay, Hwang Eunbi thực sự đổi thay, cô Yêu Eunha rồi, thật sự yêu nàng rồi.

Bà bác sĩ nói xong thì an phận đứng một bên đợi lệnh. Hwang Eunbi bất động, cô suy nghĩ rất lâu, đôi mày đậm chau lại một cách khắc nghiệt. Mắt hơi nhắm hờ, cuối cùng, Hwang Eunbi ngẩng đầu, hướng bà bác sĩ.

- Tôi muốn cô ấy vĩnh viễn quên sạch!



==



Tối hôm sau, Eunha đã ngất đi một ngày một đêm, Hwang Eunbi túc trực bên cạnh nàng nửa bước cũng không rời đi. Cô nhân lúc Eunha ngất đi làm mọi thứ với nàng để thỏa nổi nhớ. Ôm nàng ngủ, ngồi hàng giờ ngắm nhìn nàng, sau đó chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng.

Cuối cùng Hwang Eunbi vẫn là chịu không nổi trước nhan sắc khuynh thành, mùi hương omega thân thuộc ấy, cô đã cấm dục ba năm. Suốt ba năm trời, bất cứ một omega nào cũng không thể khỏi dậy nổi hứng thú trong cô, nhưng không ngờ chỉ mới gặp lại Eunha, bên cạnh nàng một chút cô đã có cảm giác. Nhìn bờ mi khép chặt ấy lòng cô ẩn ẩn đau, Hwang Eunbi dằn lại dục vọng của con thú trong lòng mình. Bờ môi đỏ mọng đó ấy lại cuốn hút Hwang Eunbi đến nhịn không được, cô cúi người, chạm môi mình lên đôi môi khép chặt ấy.

Cảm giác thân thuộc, yêu thích đến tê dại, lòng Hwang Eunbi háo hức, cơ thể bắt đầu nóng lên, hai bên tai đã đỏ bừng. Một lần nữa Hwang Eunbi vẫn kiềm không được sự tham lam thân thể quyến rũ ấy, cô lại cúi người môi chạm môi, ma sát. Sự mềm mại kích thích cô không ngừng, vận dụng hết tất cả năng lực, cố gắng chen chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào khuôn miệng người bên dưới.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lớn, kêu đến đinh tai nhứt óc đánh thức Jung Eunha. Sự khó chịu vì tiếng kêu quá lớn bên tại, cộng với việc khó thở do một thứ gì đó áp sát môi mình, Eunha từ từ mở mắt. Khi định hình lại nàng nhanh chóng giãy dụa mãnh liệt, tay chân liên tục quơ quào. Tông một cước vào bụng Hwang Eunbi khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống giường, một tiếng va chạm đến đau điếng.

Cuối cùng Eunha cũng lấy lại bình tĩnh, cảm không gian yên ắng bất chợt, Eunha khi định thần lại biết mình đã làm gì. Nàng vừa đạp một người xuống sàn, lòng nổi lên từng trận lo lắng đan xen với hoảng loạn. Nhưng khi nhìn thấy Hwang Eunbi đứng dậy, cô nhìn chằm chằm nàng không biết tại sao Eunha lại sợ, nàng cực kì sợ, bóng dáng đó, thân ảnh đó, sợ đến không ngừng run rẩy.

Nhìn thấy người trước mắt cứ cố gắng lùi ra phía sau, gương mặt toàn là sợ hãi, Hwang Eunbi nhớ lại, quá khứ cho đến hiện tại cô đối với nàng đáng sợ còn hơn ác quỷ. Nhưng rồi Hwang Eunbi nhận ra Eunha sợ mình là đúng, bởi vì cô hành hạ nàng có khác gì ác ma đâu.

Thấy Hwang Eunbi không có phản ứng cho thấy là sẽ tấn công mình Eunha cũng hơi buông xuống phòng bị. Nàng từ từ nhìn cô, quan sát kĩ nét mặt hình dạng người trước mắt. Trong lòng chỉ đọng lại sự thân thuộc không tên, cảm giác như đã từng tiếp xúc. Bình tĩnh lại, Eunha phát hiện tim mình đập mạnh, nàng đỏ mặt cúi thấp đầu, là do người kia quá tuấn mĩ hay sao. Qua hồi lâu, cuối cùng nàng cũng lên tiếng.

- Cô đã cứu tôi sao? Xin lỗi đã làm cô bị thương!

-... Không sao!

Hwang Eunbi bất động một hồi lâu cũng cất giọng hồi đáp, giọng ấm áp ôn nhu đến lạ. Eunha hơi đơ ra nhưng nhanh chóng hoàn hồn, lúc này nàng mới nhớ ra cảm giác khi nảy, là người trước mặt này đã hôn mình, thừa nước đục thả câu, nhân lúc nàng ngất đi đã chiếm tiện nghi.

Eunha nhanh chóng thay đổi cảm xúc một trăm tám mươi độ, đôi mắt lạnh lẽo sụp xuống. Bao nhiêu biết ơn, cảm thán vì vẻ đẹp rồi còn có chút yêu thích liền biến mất không dấu vết. Hwang Eunbi lúc này cũng nhận ra thay đổi của nàng, cô tự chửi bản thân ngu ngốc, bao nhiêu hình tượng muốn xây dựng trong lòng nàng chỉ vì không kiềm chế được mà sụp đổ nhanh chóng.

Lúc này Yerin gọi đến, Eunha liếc nhìn màng hình sau đó rời giường, hơi cúi người trước Hwang Eunbi như cảm tạ sau đó lướt ngang cô hướng cửa phòng đi đến. Bỗng nhiên tay bị nắm lấy, một lực kéo mạnh nàng lại. Eunha theo phản xạ xoay người, nheo mắt bất an, một lần nữa nàng theo phản xạ cho người đối diện trước mặt mình một bạt tay đau điếng.

Hwang Eunbi cười khổ trong lòng, người con gái khi xưa cả chạm vào cô cũng không dám, lo lắng cho cô sợ cô bị thương tổn. Mà hiện tại, dứt khoác, không nói không rằng cho cô một bạt tay đau điếng. Nhưng dù vậy Hwang Eunbi cũng không thể tức giận với nàng, cô chỉ đơn giản là cười khổ.

Thấy người trước mặt cười hiền Eunha cũng hơi có lỗi, bàn tay tê rần khiến nàng nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo in năm dấu tay ấy mà lòng bắt đầu áy náy. Vừa định lên tiếng thì người kia đã mở lời.

- Chuyện khi nãy... em thật xin lỗi! nhưng mà để em đưa chị về, đã khuya lắm rồi!

- Không cần, tôi gọi nhờ chị rước là được!

Eunha nhanh chóng từ chối không một chút đắng đo. Nàng nâng điện thoại định gọi lại cho Yerin, có lẽ chị rất lo lắng cho nàng. Nhưng người tính không bằng trời tính, điện thoại nàng đã cạn kiệt pin. Eunha hơi bối rối ngước mắt nhìn người đối diện.

Hwang Eunbi chăm chú quan sát từng cử chỉ của nàng, lòng cô cười thầm vì sự đáng yêu của nàng. Cô biết Eunha đã hết cách rồi nhưng vẫn kiên cường không nhờ vả, nàng vẫn còn rất đề phòng với cô. Hwang Eunbi hạ quyết tâm, mục tiêu đầu tiên là đập tan phòng bị của nàng với cô.

Suy nghĩ một hồi Eunha quyết định cất lời hỏi mượn điện thoại của người kia, nhưng chưa kịp lên tiếng thì người đối diện đã nhẹ nhàng kéo nàng lại gần mình. Cổ tay nhỏ bé nãy giờ vẫn bị người kia nắm lấy, nhẹ nhàng bị kéo sau đó cả người nàng cũng tự động tiến lại gần cô.

- để em đưa chị về! em muốn biết nhà chị!

- Biết nhà tôi? Để làm gì chứ? Không cần phiền phức như thế, tôi...

- Biết nhà chị để tiện theo đuổi mà thôi!

Hwang Eunbi nói mà mặt không hề biến sắc cho thấy trình độ lão luyện của cô. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi đồng tử chứa cả một bầu trời đêm của Eunha, mọi sự chân thành đều hiện rõ, cô nhìn nàng như xoáy sâu vào tim nàng. Và rồi Hwang Eunbi biết mình đã đạt được mục đích, Eunha thực sự đã rung động, bằng chứng cho thấy đó là mặt nàng đã đỏ bừng, nàng xoay hướng khác cô gắng lãng tránh cô.

Thực sự Eunha không thể hiểu nổi tâm tình của mình, nàng không ngờ được là chỉ vài ba câu nói kia đã khiến bản thân lung lay, nàng rung động. Là do Hwang Eunbi đẹp hay là do nàng thực sự cũng thích cô. Nhưng rồi Eunha cũng bỏ nó qua một bên vì nàng nghĩ ra không có gì là thật cả, nàng vốn dĩ là người không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.

Chiếc xe ngừng lại trước cổng ngôi nhà màu xanh nhạt, bên trong đèn sáng rực đến ấm áp đối lập hoàn toàn với bên ngoài, mưa đến thậm tệ. Eunha lúc này mới giật mình, đã đến nơi. Nhìn qua người ngôi ghé lái bên cạnh, cô luôn luôn hướng mắt về nàng, lái xe nhưng một chút lại cứ nhìn qua nàng, nên khi Eunha nhìn lại đều va vào ánh mắt của cô. Eunha hơi run nhẹ, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, ánh mắt ấy chạm vào trái tim nàng, sự chân thành ấy bao bọc trái tim nàng, nét ôn nhu đó tạo cho nàng một niềm tin.

Nhưng cuối cùng Eunha vẫn cố gắng tránh khỏi ánh nhìn mê hoặc của Hwang Eunbi, nàng xoay người mở cửa xe muốn xuống. Đôi tay bị giữ lấy kéo cả người Eunha lại. Nàng cũng không phản kháng mà xoay lại. Ánh mắt nhìn Hwang Eunbi đầy khó hiểu. Nhưng Hwang Eunbi cũng nhẹ nhàng lấy từ phía sau một cây dù đặt vào tay nàng.

- Chị không mang dù sao?

-... cảm... cảm ơn!

Eunha nắm lấy chiếc dù sau đó cười ngượng, nàng lấp bấp cảm tạ sau đó lại muốn xuống xe. Một lần nữa, Hwang Eunbi kéo nàng lại, Eunha bắt đầu khó chịu, nàng chau mày, hơi co tay tỏ ý phản kháng nhưng Eunbi vẫn nắm chặt.

- Chị không muốn biết tên của em sao?

-...

- hửm?

Thấy Hwang Eunbi nắm chặt tay mình ý không muốn buông, Eunha đành thở dài, cảm thấy con người này thật phiền phức. Nhưng nếu không thuận theo có lẽ nàng sẽ phải ngồi như thế đến sáng mà không được vào nhà.

- Cô tên gì?

Eunha hời hợt hỏi. Hwang Eunbi thấy thế kéo nàng lại gần hơn một chút, đến khi ngửi được mùi hương omega thoang thoảng, Hwang Eunbi hít lấy thật sâu như muốn mãi mãi khắc sâu mùi hương này, khắc sau con người này vào tim. Kề sát bên tai nàng nói từng lời ấm áp, ôn nhu.

- nhớ kĩ, tôi tên SINB!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net