Truyen30h.Net

Bach Hop Edit Dao Huu Len Troi Hong

Editor & Beta: ღĐộͼ ßướͼღ

Chương 1: Không tên

Ngày tháng bảy.

Thời tiết phía nam đan xen nóng bức và mưa như trút nước hai tầng tra tấn, mặc dù Dịch Mạc Dung ra đời vào mùa hè, nhưng nàng vô cùng ghét thời tiết như vậy.

Loại khí trời này làm người ta không đoán được, cũng không ai biết, một giây kế tiếp, xuất hiện ở trước mặt rốt cuộc là mưa như trút nước hay là trời trong.

Dịch Mạc Dung cũng không biết, làm một bác sĩ thú y, nàng chỉ biết mình vô cùng ghét tại loại quỷ thời tiết này đến khám bệnh tại nhà. Đáng ghét hơn chính là, mỗi lần nàng nói một loại thuốc tên là Dịch Mạc Dung, những người đó nhìn ba chữ to Dịch Mạc Dung trên hàng hiệu của mình đều có biểu tình nghẹn cười.

Mà hôm nay trùng hợp, thời tiết oi bức đáng chết, lại thêm cái tên kia bị giễu cợt, khiến cho tâm tư của Dịch Mạc Dung có chút bực bội.

Gió lạnh từ máy điều hòa không khí thổi vào cánh tay của nàng, khiến cánh tay của nàng có chút cứng ngắc, Dịch Mạc Dung theo bản năng ấn xuống cửa kính xe. Một cổ gió nóng rất nhanh theo cửa sổ chui vào, lạnh nóng thay nhau làm mắt kính của nàng đầy sương mù.

Dịch Mạc Dung hoảng hốt, tay lái ở trong tay trơn trượt. Nàng vội vàng khống chế tay lái, lúc này mới không đưa đến tựa đề ngày mai: nữ tài xế sát thủ lượn qua đường cái.

Đem cửa kính xe lần nữa quay lên, thẳng đến không khí lạnh làm tan hết sương mù trên mắt kính của nàng, lúc này nàng mới không kiềm được thở phào nhẹ nhõm.

Đây là nàng lấy được bằng lái hơn nữa là tháng thứ nhất lên xe, là thời kỳ đối với lái xe vô cùng khẩn trương. Huống chi, nàng lên chiếc này là nhưng là lão ba nàng từng lái suốt mười năm.

Hơi lạnh rất nhanh lại tràn đầy không gian chật hẹp, Dịch Mạc Dung sợ lạnh, quả thực nàng không cách nào chịu nổi cảm giác máy điều hòa một mực chỉ vào nàng thổi, suy nghĩ, nàng đạp thắng xe, quay lại cầm lên áo khoắc chống nắng bên cạnh.

Áo khoác màu trắng hơi trong suốt được mặc lên người, rất nhanh che kín dáng vẻ lả lướt của nàng, cảm giác được một chút nhiệt độ, nàng quyết định tiếp tục lái xe bên trong thành phố với một chút ấm áp.

Vừa lúc đó, vốn là an tĩnh điện thoại di động bất chợt vang lên tiếng chuông, đi đôi với một đơn khúc hot gần đây.

Mặc dù đã từng hưởng thụ, bởi vì không khí hiện tịa, ngược lại Dịch Mạc Dung bị dọa trái tim mãnh liệt nhảy. Nàng thật vất vả an định tâm thần, lúc này mới cuống quít cầm lên điện thoại di động.

Điện thoại hiển thị: Mẹ

Dịch Mạc Dung lộ ra cười khổ, nàng biết, mẹ thân ái đại nhân của mình chỉ có hai chuyện tìm nàng.

Một, hỏi nàng xem lão ba đi nơi nào.

Hai, hỏi nàng tìm được đối tượng nào chưa.

Mặc dù như vậy, nàng vẫn theo bản năng lựa chọn nghe.

"Dung Dung, ngày mai là sinh nhật con, có mong muốn gì, cứ nói với mẹ." Không biết những cha mẹ khác có thể tự xưng "Mẹ" hay không, nhưng mẹ Dịch Mạc Dung luôn tự xưng như vậy.

Nghe được những lời này, trên mặt Dịch Mạc Dung không có bất kỳ biểu tình gì, chẳng qua rất công thức trả lời:

"Không có, cái gì cũng không thiếu, còn có, con sẽ tự mình X bảo mua"

Nói chuyện đồng thời, nàng nhàm chán chơi quạt nước, thỉnh thoảng nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Vì đến khám bệnh tại nhà, nàng đã đi tới một tiểu sơn thôn bên ngoài thành phố, mới vừa rồi không chú ý, hiện đang nhìn cây cối cao lớn hai bên che kín toàn bộ ánh sáng, nàng mới ý thức được hoàn cảnh này có chút đáng sợ.

Nghe nói dã ngoại luôn có cái gì chó sói, heo rừng, cho dù nàng là bác sĩ thú y, nhưng bác sĩ thú y cũng không phải là Qin-shou, nàng sẽ cứu, nhưng không có nghĩa là nàng không sợ.

Nghĩ như vậy, lời của mẹ ngược lại nghe không lọt, ừ ừ mấy tiếng có lệ, nàng vôi vàng cúp điện thoại.

Dịch Mạc Dung cúi đầu, ngay tại nàng không thuần thục tìm kiếm vị trí áp tay.

"Bịch"

Theo một âm thanh chói tai vang lên, một vật đen thùi lùi chợt nện trên mặt cửa sổ xe.

Bởi vì to lớn xung lực, cửa sổ bị vật đen thùi lùi kia đập nứt ra một đạo hình cung dấu vết, Dịch Mạc Dung sợ hết hồn, nhưng nàng chỉ có thể đè nén xúc động muốn hét chói tai, mở mắt ra quan sát xem là thứ gì.

Màu đen, lông xù, bởi vì xung lực vừa rồi, máu tươi của dã thú màu đen này nhuộm đỏ cả cửa sổ thủy tinh.

"Ê, ngươi còn sống không?"

Theo bản năng của bác sĩ thú y, Dịch Mạc Dung vượt qua sợ hãi rồi vội vàng xuống xe, nàng không dám trực tiếp tiếp xúc, quan sát một chút, nàng ý thức được nện ở trên cửa sổ xe của mình chẳng qua là một con mèo đen.

Cả người đen nhánh.

Dịch Mạc Dung do dự.

Nàng nhơ tổ huấn Dịch gia.

Y giả nhân tâm, nhưng duy chỉ có mèo đen không thể cứu.

Bất luận ông nội hay là lão ba, luôn nói với mình như vậy.

Lúc ấy Dịch Mạc Dung cảm thấy tổ huấn này vô cùng mê tín, nhưng nếu phát sinh ở trên người mình...

Còn có nhiệt độ cơ thể, nếu bây giờ cấp cứu, tuyệt đối có thể cứu sống.

Nàng cắn răng, đi vào xe cầm dụng cụ chữa trị. Làm bác sĩ thú y, tuyệt đối không thể thấy động vật chết mà không cứu.

Vết thương trên người mèo đen cũng không nhiều, một là do từ trên cao rơi xuống đụng thủy tinh mà phát sinh, ngoài ra một nơi khác chính bản thân tự mang.

Đem mảnh vụn thủy tinh lấy ra, theo da lông kia, nàng phát hiện trên bụng mèo đen kia lại cắm một cây giống như côn gỗ vậy.

Dịch Mạc Dung sửng sốt một chút, nàng ý thức được, con mèo đen này bị hành hạ, nàng ngẩng đầu, thấy được bên trên treo một sợi dây.

"%...&#, người bây giờ cũng quá mức quá đáng rồi! Một con mèo cũng đối đãi như vậy!"

Có thể bởi vì hài tử trong sơn thôn nghịch ngợm làm, đang hành hạ sau lại treo lên cành cây, trùng hợp, mình bởi vì nghe điện thoại nên đậu ở bên này, mà con mèo đen chú ý tới, cho nên liều mạng tránh thoát trói buộc, rớt xuống.

Nghĩ như thế, cảm thấy chuyện quỷ dị được giải thích hợp lý, Dịch Mạc Dung chuyên chú, nàng ý thức được côn gỗ đã làm tổn thương bộ vị yếu hại.

Nếu như không rút ra, như vậy, nó nhất định sẽ chết!

Nhưng nếu rút ra, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 1%!

Gặp qua sinh tử của nhiều động vật, cảm xúc Dịch Mạc Dung đã i nhanh chóng thay đổ trở nên chết lặng tê liệt, mặc dù như vậy, nàng vẫn tượng trưng sờ sờ cái đầu mèo nhỏ nhắn, an ủi cảm xúc của nó.

"Tiểu khả ái, ngươi phải sống." Tựa như ý thức được sự thân thiện của Dịch Mạc Dung, nó mở ra một nửa cặp mắt màu vàng.

Giống như một loại khích lệ.

Dịch Mạc Dung hít sâu một hơi, mang duy nhất cái bao tay, bắt đầu trọng yếu một kích.

Ba...

Hai...

Một...

Dịch Mạc Dung chợt mượn lực, máu tươi mèo đen phun tại trên mặt, sau đó một cây giống như kiếm gỗ được rút ra.

Dịch Mạc Dung vội vàng cầm máu cho mèo đen, nhưng thời điểm nàng chuẩn bị khử độc dùng khăn lông lau sạch một chút máu bẩn, bất thình lình phát hiện vết thương trên thân mèo đen đã không chảy máu. Không chỉ như vậy, vết thương kia đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất.

Mèo đen kia mở nửa mắt ra trực câu câu nhìn nàng, tựa như đang cười.

Dịch Mạc Dung bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Trên mặt kiếm gỗ kia, còn khắc chữ viết căn bản xem không hiểu, hơn nữa dùng một tầng màu vàng giấy dầu bọc, có chút giống bùa chú trong phim ảnh.

Cho dù hiện tại là khoa học văn minh thế kỷ 21, Dịch Mạc Dung lại có một ý tưởng hoang đường.

Không phải một con mèo thông thường.

Có thể là một con yêu quái thành tinh!

Khi loại ý nghĩ này sinh ra trong đầu, nàng chợt dùng rương chữa bệnh đem mèo kia đụng xuống cứa sổ xe.

Gió lạnh như băng từ máy điều hòa vẫn còn thổi, nhất là khi nhìn đến nụ cười quỷ dị của con mèo đen kia, Dịch Mạc Dung càng lạnh đến thấu tim.

Kéo xuống tay áp, Dịch Mạc Dung liều mạng thúc giục thân thể mình nghe lời.

Nổ, nổ!

Cho dù tại lần đầu tiên chạy xe nàng đều không có cảm giác hưng phấn, âm thanh động cơ kia như là thúc giục nàng chạy trốn nhanh lên.

Rốt cuộc, nàng như nhũn ra chân đạp mạnh cần ga.

Bịch!

Một giây tiếp theo, theo thân thể mèo đen ở trước xe nhẹ nhàng một đạp, chiếc xe tựa như bị lực mạnh đụng cong thành hình L.

Thủy tinh cửa kính xe vỡ vụn, Dịch Mạc Dung phản xạ nhắm mắt, nàng có thể cảm giác được mảnh vụn thủy tinh rạch phá gò má của mình. Còn có thể nghe đến xăng chảy ra lộ mùi gay mũi tràn đầy cả cái đường mòn nông thôn.

Thời điểm nửa mở mắt, mèo đen không chút nào ngoài ý muốn đang đứng tại trước mặt nàng. Tròng mắt hạnh hoàng sắc của nó sáng một cái, rõ ràng chỉ là một tấm mặt mèo, lại bày ra dáng tươi cười.

"Bắt được ngươi~." Âm thanh dễ nghe bán đứng con mèo đen này là cái. Dịch Mạc Dung không biết vì sao chết đến nơi rồi nàng còn có tâm tình suy nghĩ loại chuyện này. Chờ nàng phản ứng chậm nửa nhịp nghĩ đến mình sắp phải chết, nàng theo bản năng mò ra bật lửa.

Giác quan thứ sau của nữ nhân nói cho nàng, con mèo đen này hoàn toàn hướng về phía nàng tới, cho nên, so với đau khổ chết đi, Dịch Mạc Dung lựa chọn một phương thức vinh quang hy sinh.

Xăng bởi vì bật lửa sinh ra phản ứng hóa học, ngọn lửa bùng lên, thôn phệ một người một mèo trong xe, theo tiếng nổ kịch liệt, chấn đến chim chóc muông thú trong rừng bắt đầu cáu kỉnh.

Ngọn lửa càng ngày càng mạnh, không chút kiêng kỵ cắn nuốt cả chiếc xe. Trong lúc bất chợt, một đạo ánh sáng màu xanh cứng rắn bổ ra ngọn lửa kia.

Theo một tia quang tuyến(ánh sáng), một nữ nhân đi ra.

Tóc dài xõa vai, mắt kính trên mặt đã vỡ không còn hình dạng. Nàng thật giống như không có thói quen mình có hình thái như vậy, tròng mắt hạnh hoàng sắc không ngừng lóe lên.

Gì đó trên mặt khiến nàng cảm thấy không được thoải mái, nàng theo bản năng làm động tác con mèo con rửa mặt, xóa sạch mảnh vỡ mắt kính trên mặt.

Lúc này, nàng mới chú ý tới.

Nàng biến thành người.

Mà...

Nàng lại cúi đầu nhìn con mèo đen đã bị đốt cháy, trong mắt hạnh tia sáng vàng càng sáng hơn. Sau đó, nàng đem con mèo đen đã bị đốt thấu ném vào bên trong hừng hực lửa lớn.

Rất nhanh, nàng ngửi được được mùi cháy khét, nhưng nàng không cảm thấy bi thương, ngược lại bởi vì loại mùi kia mà cảm thấy hưng phấn.

"Nhân loại, ta đến rồi!"

Nàng bắt đầu cười to, tiếng cười chói tai phối hợp với ngũ quan thanh tú ngược lại tỏ ra vô cùng dữ tợn, ngay sau đó, tại xác nhận được cảm giác thân thể cân bằng, nàng mượn lực giật mình, đã biến mất trong trời xanh mây trắng.

Ai cũng không thấy, trong hừng hực lửa lớn, thanh kiếm gỗ kia trong lúc bất chợt lóe ra một đạo thất thải quang mang, đem mèo đen bị đốt cháy nuốt vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net