Truyen30h.Com

Bach Hop Luu Ly Genshin Impact Fanfic

Chú thích:
- Cam Vũ: Ganyu
- Khắc Tình: Keqing
- Hương Lăng: Xiangling
- Bạch Thuật: Baizhu
- Thất Thất: Qiqi
- Thân Hạc: Shenhe
- Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: bà cò :v

Tags: Unplanned Pregnancy, Establish Relationship, Magic Child, 2000+ words

"Chào mừng quý khách đến với Vạn Dân Đường!"

Tiếng nói vui vẻ của Hương Lăng chào đón Cam Vũ và Khắc Tình ngay khi bước chân vào Vạn Dân Đường. Cả hai ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình rồi cùng nhau gọi món. Kể từ khi trở thành người yêu của Cam Vũ, một người nhạy cảm với món mặn nói chung, Khắc Tình cũng hạn chế tần suất ăn tôm chiên tơ vàng lại. Thay vì ăn mỗi ngày như lúc trước, bây giờ Khắc Tình chỉ ăn 1 lần 1 tuần mà thôi, và suất ăn của tuần này đã tới rồi đây.

Cam Vũ nhìn vẻ mặt háo hứng của người yêu khi được gọi món ăn yêu thích mà không thể ngừng cười khúc khích. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần, Cam Vũ cũng không dám tin là vị Thất tinh nghiêm khắc nhất này cũng có mặt trẻ con như thế. Thật ra Cam Vũ cũng có giải thích cho Khắc Tình rằng mùi vị của hải sản không nồng như các loại thịt đỏ, sau khi qua chế biến càng bị giảm mùi đi, Hương Lăng cũng không sử dụng dầu động vật để nấu nướng nên không có gì phải lo lắng cả, nhưng đương nhiên là cô nàng tóc tím cứng đầu nào đó không chịu nghe rồi.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau về một số vấn đề linh tinh xảy ra ở Ngọc Kinh Đài gần đây. Mặc dù là làm việc cùng một địa điểm, số lần Cam Vũ và Khắc Tình gặp nhau trong một ngày chỉ có thể đếm trên đầu một bàn tay. Với Khắc Tình, nếu cô không phải đi ra ngoài thực địa thì chắc chắn là giam mình trong phòng nghiên cứi bản đồ Ly Nguyệt rồi. Còn với Cam Vũ, mặc dù muốn ở bên giúp đỡ Khắc Tình nhưng cô không phải là thư ký riêng của Ngọc Hành Tinh mà là thư ký của toàn bộ Thất tinh, số lượng công việc cũng không thể kém bất cứ vị Thất tinh nào ở Nguyệt Hải Đình.

Trong lúc hai người còn nói chuyện thì nói ăn cũng đã được mang lên, cả hai ngay lập tức bị thu hút bởi món đồ ăn yêu thích của mình. Cứ tưởng với sự hào hứng lúc nãy, Khắc Tình sẽ ngay lập tức gắp lấy một miếng tôm chiên thì bỗng dưng trong bụng cô lại dâng lên một cảm giác muốn ói khi ngửi thấy mùi của nó. Khắc Tình lập tức đứng dậy bưng miệng chạy ra ngoài khiến Cam Vũ phải bối rối xin lỗi Hương Lăng rồi chạy theo. Cam Vũ tìm thấy Khắc Tình đang khuỵu gối bên gốc cây mà nôn khan. Cô lập tức lo lắng tiến tới vuốt lưng cho Khắc Tình điều hòa nhịp thở.

Khắc Tình cảm thấy kỳ lạ, mặc dù dạo gần đây công việc không còn dồn dập và chất đồng như khi Đế Quân vừa qua đời nữa, nhưng cô lại cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn bình thường. "Kì dâu" của cô cũng đến trễ hơn dù trước đó vẫn đều đặn hàng tháng. Cô cũng có cảm giác không muốn ăn dù trước mắt toàn là những món cô thích.

"A Tình, em không sao chứ?"

"Em không sao, chỉ có điều... ọe"

Cam Vũ lo lắng vuốt lưng cho Khắc Tình, miệng gọi với vào Vạn Dân Đường xin thầy Mão một ly nước. Cam Vũ vừa cầm ly nước giúp Khắc Tình uống từng ngụm, vừa tiếp tục vuốt lưng thông khí cho cô nàng hệ lôi. Khắc Tình sau khi bình tĩnh lại đã nói ra cho Cam Vũ nghe một số điều kỳ lạ của thân thể dạo gần đây. Điều cũng kỳ lạ không kém là Cam Vũ càng nghe lại càng hốt hoảng, mặt càng lúc càng trắng như không còn một giọt máu.

"...em cũng không hiểu nữa. Cam Vũ, chị sao vậy?"

"A, A Tình... chị nghĩ là chị, chị biết vì sao em lại như thế... ừm nhưng mà chị cũng không chắc lắm nên là ừm... chị phải nói thế nào nhỉ...ừm..."

"Cam Vũ, Cam Vũ! Bình tĩnh, nói từ từ thôi nào!"

"Nói tóm lại, em phải cùng chị đến chỗ Bạch Thuật tiên sinh để khám bệnh trước."

Rồi không đợi Khắc Tình có ý kiến, Cam Vũ quyết định bế luôn cô nàng tóc tím rồi chạy (nhảy?) về nhà thuốc Bubu cho nhanh

Tại nhà thuốc Bubu, sau khi bắt mạch cho Khắc Tình, Bạch Thuật bày tỏ ra một vẻ mặt rối rắm rồi mới lên tiếng.

"Tôi không biết có nên chúc mừng hay không, nhưng Ngọc Hành Tinh, cô đã mang thai được 2 tuần rồi."

Nếu chuyện này xảy ra với những người phụ nữ khác, đây hẳn là tin tức đáng để chúc mừng rồi. Nhưng điều này không thể xảy ra với Khắc Tình được, vì 2 người phụ nữ làm sao có thể tạo ra bào thai được cơ chứ. Khắc Tình dù là kiến trúc sư thiên về địa lý cũng không dở về cấu trúc con người như vậy. Khắc Tình đập mạnh tay lên bàn, đứng bật dậy.

"Không thể! Tôi và Cam Vũ đều là nữ giới cơ mà!? Bạch tiên sinh anh đừng nói dối như vậy!"

Bỗng nhiên cô quay sang Cam Vũ, mếu máo như một đứa trẻ.

"Cam Vũ~ chị tin em đi, em không có lừa dối chị đâu! Đừng bỏ em!"

Rồi ôm Cam Vũ khóc lớn. Cô khóc nức nở đến nỗi Thất Thất cũng phải buông xuống trái dừa đang uống mà lại gần vuốt vuốt an ủi. Có lẽ do thật sự bị ảnh hưởng bởi thai kỳ mà tâm lý của Khắc Tình bị dao động một cách mãnh liệt, nhất là khi phải tiếp nhận một tin tức cực sốc như thế này. Cam Vũ cuống cuồng ôm Khắc Tình vào ngực dỗ dành. Có ai lại không cảm thấy đau lòng khi chứng kiến người yêu của mình rơi nước mắt đâu, đặc biệt là Khắc Tình còn ít khi nào rơi nước mắt như thế này. Cô nâng tay vuốt lấy mái tóc màu tử đinh hương đang vùi đầu vào cổ mình.

"A Tình, A Tình, em đừng khóc được không, ngoan chị thương."

Cam Vũ thật sự dỗ dành Khắc Tình như dỗ dành một đứa con nít. Có lẽ bản thân Khắc Tình cũng nghĩ cảm xúc của bản thân bỗng nhiên bộc phát như vậy đúng là kỳ cục nên cô cũng im bặt. Nhìn Khắc Tình đã bình tĩnh lại, Bạch Thuật mới lên tiếng gợi ý.

"Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ cô đâu Ngọc Hành đại nhân, có lẽ vị thư ký của chúng ta cũng biết điều đó nhỉ?"

"Cam Vũ?"

Đột nhiên bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, cộng thêm chủ đề đang bàn luận, gương mặt Cam Vũ nhanh chóng đỏ ửng. Cô lắp bắp hết nhìn Bạch Thuật rồi lại nhìn sang Khắc Tình. Hết hai ba lần như vậy, Cam Vũ đành phải chấp nhận sự thật.

"Hay chúng ta về nhà nói chuyện được không A Tình?"

"...Được"

Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng Khắc Tình vẫn sẽ một mực tin tưởng vào Cam Vũ. Hai người chuyển đến ở cùng một nhà đến nay cũng đã được hai năm rồi. Về đến nhà, Cam Vũ để Khắc Tình ngồi lên ghế còn mình thì ngồi khuỵu gối nắm lấy tay người yêu. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Khắc Tình.

"A Tình, em nghe chị nói. Đứa con trong bụng em, thật sự là con của em và chị."

"...Hả?"

"Chị không biết nên giải thích với em như thế nào nữa. Nhưng mà em phải tin chị... Hay là chị đưa em đến chỗ sư phụ nha, à không, để chị đưa sư phụ tới nhà mình."

Rồi không đợi Khắc Tình lên tiếng, Cam Vũ đã tông cửa chạy ra ngoài tìm Thân Hạc. Từ Cảng Ly Nguyệt đến Tuyệt Vân Gián tốn rất nhiều thời gian, dù là thân bán tiên có thể đi đi về về trong ngày, Cam Vũ cũng không dám để Khắc Tình ở một mình lúc này nên chỉ có thể nhờ vị sư muội Thân Hạc đưa tin giùm. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sau khi nghe tin đã tức tốc bay đến nhà đại đồ đệ. Lưu Vân bắt mạch cho Khắc Tình rồi gật gù vừa ý, Lưu Vân đã chờ đứa bé này cũng đã gần 2000 năm rồi đây.

"Bổn tiên biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ diễn ra mà thôi."

"Nhưng thưa Chân Quân, làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được ạ? Mặc dù Cam Vũ là bán tiên nhưng về sinh lý thì chúng con cùng giới tính cơ mà?"

"Đúng vậy, nên đứa trẻ này cũng không được tạo ra theo cách bình thường."

"...Sao ạ?"

"Nói một cách dễ hiểu thì mỗi người sẽ có "linh khí" trong cơ thể, phàm nhân thường không thể vận dụng linh khí này, còn người có thể vận dụng được nó, cũng là người được định đoạt trở thành tiên nhân. Linh khí cũng được chia thành hai loại dương và âm, quyết định giới tính của cá thể. Cam Vũ, có dòng máu Kỳ Lân, là một trường hợp đặc biệt. Kỳ Lân là giống loài không bị nhiều quy tắc ràng buộc, linh khí của Kỳ Lân cũng linh động hòa hợp với trời đất. Nên là trong mối quan hệ bạn đời, linh khí của Cam Vũ đã dần biến đổi thành linh khí dương để hòa hợp với linh khí âm của Ngọc Hành Tinh."

"Còn đứa bé này..."

"Đó là đứa trẻ được thụ thai bằng linh khí, đây là cách thụ thai khá hiếm, đương nhiên là vì nó chỉ được lưu truyền giữa các tiên nhân mà thôi nhưng cũng không phải điều kỳ lạ. Thụ thai bằng linh khí cần sự hòa hợp của linh khí dương và âm đến một mức cực cao mới có thể hoài thai được. Không phải chuyện này bổn tiên đã nói với con rồi sao Cam Vũ?"

Sau câu hỏi của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là một khoảng không im lặng, Khắc Tình là vì vẫn còn bận "tiêu hóa" một lượng lớn thông tin mà vị tiên nhân hạc vừa đưa ra, còn Cam Vũ thì đỏ ửng hết mặt mày và lỗ tay, gương mặt thì có chút hối hận và lo sợ(?). Đúng vậy, Cam Vũ lo lắng Khắc Tình sẽ trách cô sao không nói trước với em và sợ rằng Khắc Tình sẽ muốn bỏ đứa bé đi. Cam Vũ sẽ không trách nếu Khắc Tình thật sự muốn bỏ cái thai, cô biết người yêu của mình còn rất nhiều điều muốn làm, hoài bão của Khắc Tình thật sự rất lớn, có em bé lúc này sẽ chỉ cản trở cô nàng mà thôi. Thế nhưng, sự thiện lương và tấm lòng người mẹ của Cam Vũ cũng sẽ rất đau đớn nếu phải từ bỏ sinh linh bé nhỏ kia.

Trong lúc còn miên man suy nghĩ, Cam Vũ lại nghe được tiếng khóc của Khắc Tình. Cam Vũ nhanh chóng nhìn sang thì ngẩn ngơ nhìn Khắc Tình rơi nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Khắc Tình dùng tay trái chạm vào bụng, tay phải nắm lấy tay Cam Vũ đặt lên bụng mình.

"...Tốt quá...Tốt quá...Cam Vũ, chúng ta có con rồi..."

Cam Vũ cũng cảm thấy mắt mình ươn ướt. Thì ra Khắc Tình cũng giống cô, cũng muốn có một đứa con là kết tinh tình yêu của cả hai. Cam Vũ kiềm chế xúc động muốn hôn lên khắp gương mặt của Khắc Tình mà chỉ in lên trán một nụ hôn thật lâu, rồi vòng tay ôm lấy Khắc Tình, để cô vùi đầu vào hõm cổ mình. Cả hai ôm nhau một lúc lâu, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đã rời khỏi nhà từ lúc nào cũng không biết. Đêm đó Cam Vũ và Khắc Tình đã trò chuyện rất nhiều về kế hoạch tương lai và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

‐END-

P/s: Viết từ sinh nhật Keqing mà gần sinh nhật Ganyu mới xong, hẹn mọi người với bonus pỏn vào đúng sinh nhật Ganyu (nếu như tác giả siêng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com