Truyen30h.Net

(Bách Hợp) Vô Tình Gặp, Vô Tình Yêu - Lỳ

Chương 6

geily2812

Hắc Duệ cơ thể mệt mỏi xoa xoa gáy mình mà bước đi trên đường. Tối qua nếu không bị Hắc Mẹ điện gọi về thì thật không biết cô còn chơi xếp hình với nữ nhân kia đến bao giờ. Sáng nay cô cũng bị Hắc Mẹ gọi lôi dậy để đi học nữa. Thật là Hắc Duệ cô từ khi học xong cấp 2 đã bỏ học đi theo chân cha mình để học quản lý công ty rồi. Đã 4 năm rồi cô chưa đi học nay bắt cô đến trường để học làm sao cô chịu chứ. Hơn nữa đây cũng không hoàn toàn phải cơ thể cô nên cô đâu biết mình học trường nào mà đi.

Thật may có chị googl chỉ đường cho nàng đến trường. Hơn nữa Hắc Mẹ cũng đã nói lớp mà cô đang học nên chỉ cần đến được trường rồi tìm đến lớp học quản trị kinh doanh là được. Ba mươi phút sau rốt cuộc cô cũng đến được nơi mình cần đến. Cô vào giảng đường đi đến chỗ góc nơi cao nhất ngồi xuống. Đi bộ lâu như vậu sắp mỏi chết cô rồi, cộng thêm tối qua mất ngủ khiến cô triệt để mệt mỏi. Vừa ngồi vào trỗ cô đã lập tức gục mặt xuống bàn đi tìm chu công đánh cờ.

Đang vào giấc thì bên cạnh có tiếng ồn phá ta giấc ngủ của cô. Hắc Duệ cô ghét nhất chính là ai phá đi giấc ngủ của mình. Cô ngước đầu dậy nhìn xem là kẻ não tàn nào chán sống dám phá giấc ngủ của cô.

"Ấy kìa, xem ai đến lớp đây này." Một đám người dẫn nhau kéo đến chỗ cô. Cô gái duy trong đám đi lại ung dung ngồi trên bàn của cô.

"Mạng của mày cũng dai thật đấy. Bị tao đạp xuống cầu thang như vậy mà chỉ bị thương nhẹ." Cô gái dùng tay mình vỗ vỗ vào mặt của cô.

"Thật dơ bẩn." Hắc Vân nhíu mày chán ghét hất mạnh tay của cô gái kia ra khỏi mặt mình trong sự bất ngờ của nhiều người.

"Mày nói gì. Mày thích chết có phải con điếm này." Cô gái kia tức giận tính vung tay lên đánh cô thì lúc này giáo viên lại đi vào.

"Này các em tính làm loạn đấy à."

Cô gái kia cũng biết điều mà đi khỏi chỗ của cô. Trước khi bỏ đi còn hẹn cô ra cổng trường gặp. "Mày ra cổng trường gặp tao."

Hắc Duệ chẳng buồn quan tâm đến lời của cô gái nói. Cô đã cố gắng để ngồi nghe thầy giáo giảng dậy nhưng cô cố thế nào hai mắt cũng cứ dín vào nhau. Thế là một lần nữa cô lại cứ thế mà lăn ra bàn ngủ. Vất vả lắm cô mới có thể gắng ngượng vượt qua được hết buổi sáng. Vì chiều nay không có tiết nên cô đang trên đường đi về nhà. Đi trên hành lang thì cô bị đám người vừa rồi chặn lại.

"Không phải hẹn ở cổng trường sao. Sao lại mò tới sớm vậy." Hắc Duệ nhếch mép cười nửa mặt nhìn đám người đang vây quanh mình.

Đám người kia chẳng quan tâm gì lao đến tấn công cô. Gần mười tên thanh niên khỏe mạnh lao vào đánh cô nhưng chỉ bị cô đi vài đường quyền đã nằm lăn ra đất kêu mẹ khóc cha. Cô ơi thế giới  kia nắm giữ trong tay rất nhiều thứ cũng như đắc tốt với rất nhiều người nên chuyện bị ám sát là rất bình thường. Bởi vậy cô bắt buộc phải học võ để bảo vệ bản thân mình. Chỉ trong vài nốt nhạc đám lâu la kia đã bị cô giải quyết gọn ngàng. Cô gái kia thấy đồng bọn của mình nằm la tiệt trên mặt đất thì mặt mũi không khỏi tái xanh lại.


Hắc Duệ ung dung đi thẳng lại chỗ của cô gái kia. Cô gái kia không tin vào mắt mình, con nhỏ hay bị cô bắt nạt nay giường như thay đổi một trời một vực thành con người khác hoàn toàn. Hắc Duệ thấy cô ta tái bệch mặt mũi thì khuân mặt lại tỏ ra càng thích thú. Đợi đến cô gái đó hoàn hồn thì bản thân đã bị cô bóp cổ dúi nửa người mình ra khỏi lan can.

"Khô...ng không đừng đừng mà. Tôi... tôi biết sai rồi làm ơn tha cho tôi." Cô gái kia gần như khóc thét lên xin cô tha thứ.

Hai tay nàng ta bán chặt vào bờ lan can chỉ sợ cô buông lỏng tay một chút thôi thì bản thân sẽ ngã xuống. Miệng không ngừng xin lỗi cầu mong cô tha cho mình.

Hắc Duệ tháo bỏ cặp kính to đùng dày cộp trên mặt mình xuống cất vào trong túi áo, tóc mái dài che cả khuân mặt được cô hất ra đằng sau để lộ ra khuân mặt yêu nghiệt vô cùng tinh xảo của mình. Cô trống tay vào cằm ung dung nhìn con mồi của mình khóc lóc xin tha thứ.

"Cô nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc để kẻ hại mình thoát hay sao. Cô sai rồi cô gái nhỏ à." Hắc Duệ lạnh lùng nói lực đạo ở tay cũng tăng lên.

"Ah...không... là...m ơn... tha cho tôi." Mặt cô gái đỏ bừng một phần vì khóc một phần là vì thiếu dững khí. Nàng ta sợ hài vô cùng cầu xin cô.

Hắc Duệ thấy nàng ta thật ngớ ngẩn đây là tầng một dù cô có buông thay thì nàng ta cũng ngã vào vụi hoa bên dưới, sẽ không hề tổn thương nặng gì. Vậy mà nàng ta lại khóc lóc xin tha như vậy.

Bịch.

Cô thấy đã chơi đủ liền kèo nàng ta vào ném vào tường. Vì còn sợ hãi nên chân nàn ta vô lực ngồi bệt xuống đất, không đứng lên nổi.

Bộp.

Hắc Duệ đạp thẳng vào tường ngay cạnh mặt cô gái. Gần đến mức chỉ vài phân nữa thôi điểm tiếp của chân cô không phải là bước tường mà mà mặt của nàng ta.

"Nếu cô không phải con gái thì cái đạp này không phải là bước tường đâu. Nên tôi khuyên cô tốt nhất an phận một tí, nếu không cô về chuẩn bị hậu sự cho mình đi là vừa rồi." Cô từ trên nhìn xuống như một con quỷ đang đe dọa tính mạnh con mồi của nó vậy. Đôi mắt nâu đậm chỉ toàn sát khí đến đáng sợ. Cô gái kia không cần biết gì hết liều mạng gật đầu yêu cầu của cô. Nhì thấy thành quả của mình cô cùng bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net