Truyen30h.Net

(Bách Hợp) Vô Tình Gặp, Vô Tình Yêu - Lỳ

Chương 8

geily2812

Nghe Hắc Duệ nói vậy cô gái kia vẫn chưa hiểu cô đang muốn nói cái gì. Nhìn xuống cô để tìm đáp án thì nàng ta bỗng phát hiện ra một điều khiến nàng ta giật mình ngượng ngùng lùi đi mấy bước.

"Ngươi...ngươi đồ bệnh hoạng biếng thái." Cô gái kia tức giận đến đỏ mặt dùng tay chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng.

"Hừ, đầu phải tôi muốn nhìn, là lại cô đứng trên người tôi mà. Hơn nữa nó cứ đập vào mắt tôi đấy chứ tôi đâu có muốm nhìn. Nhưng thật không ngờ cô lại thích trắng đâu." Hắc Duệ nằm dưới đất nhưng cũng không ngần ngại trêu ghẹo cô gái kia một phen.

"Cô nói bậy tôi mới không có..." cô gái kia ngượng ngùng chỉ thẳng vào mặt cô mà nói.

"Nếu tôi nói láo vậy cô có dám kéo vạy mình lên để chứng minh không." Hắc Duệ nhếch miệng cùng một bên lông mày lên cười một cái đầy thách thức.

"Cô...." cô gái kia tức giận đến đỏ bừng mặt, nàng ta không hề nhân nượng đi thẳng lại đá cho cô một cú vào hạ bộ làm Hắc Duệ đau đớn đến tái tê mặt. Hắc Duệ cô không phải nam nhân nhưng bị đá vào nơi đó sự đau đớn thật sự phải nói là rất đau.

"Ahh....c...ô...cô đồ ác phụ... cô đừng có mà giang hồ." Hắc Duệ đau đớn nằm co trên đất.

"Đáng đời cái đồ bệnh hoạng nhà cô." Nói rồi nàng cùng quay người bỏ đi khỏi căn phòng.

Hắc Duệ đau đớn nằm lăn trên đất, cũng thật may cô là con gái chứ nếu là đà ông thì em rằng.... Thật ra nằng ta mặc màu đỏ chứ không phải trắng. Cô chỉ tính trêu đùa nàng ta một tí không ngờ nàng ta lại tức giận mà hạ thủ thân hiểm như vậy đâu. Hên là nàng ta cũng không phải ra ray quá nặng. Còn may trong căn phòng này không có ngoài hai người nếu không có cho vàng cô cũng không làm cái trò xấu hổ này, cũng không biết có cái hồ nào để bản thân chui xuống hay không. Đường đường là một chủ tịch lại đem chuyện này ra bàn luận đến cô còn thấu xấu hổ mất mặt nói chi người nghe. Vậy cho nên không thể trách người kia được.

Cô gái kia chỉ vừa đi ra được vài phút thì tập tức có ba tên vệ sĩ mặc đồ đen đi vào tóm lấy cô.

"Đại ca giờ tính sao với cô ta." Một têm trog số đó lên tiếng hỏi tên đại ca của mình.

"Còn làm gì nữa cứ làm theo lời của tiểu thư. Chặt bỏ đi ba ngón tay giữa của cô ta. Rồi ném cô ta vào truồng sư tử." Tên cầm đầu trong đó đi đế kệ tủ từ tong đó lấy ra một con dao to.

Hắc Duệ nghe thấy vậy thì nhíu chặt đôi lông mày của mình lại, cô rút lại ý nghĩa vừa rồi. Nàng ta chính là đọc phụ  ác nhân. Thầm chửi rủa nữ nhân xấu xa kia. Mấy nam nhân kia giữa lấy tay cô để lên trên bàn.

"Khoan đã tôi muốn viết thư lần cuối cho gia đình." Cô điềm tĩnh nhìn thẳng vào tên cầm đầu kia đưa ra yêu cầu của mình.

Tên cầm đầu suy nghĩ một chút rồi cũng đưa giấy bút cho cô. Hắc Duệ cười nhẹ trong lòng. Cây bút chỉ vừa cầm được vài giây đã được cô nhanh chóng dùng để mở còng tay. Động các của cô quá nhanh, chỉ mấy giây cô đã mở được còng tay trước sự ngỡ ngàng của những tên nam nhân kia. Khi còng tay vừa được cởi cô liền vùng dậy mà đập cho mấy tên kia bất tỉnh nhân sự. Thủ pháp của cô quá nhanh để bọn họ kịp phản ứng lại. Nhìn mấy tên nam nhân nằm trên đất, Hắc Duệ đanh tính mở của để chạy ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân của từ xa vọng lại. Cô đang nghi ngờ sao bọn họ lại có thể nhanh như vậy chạy đến đây thì cô thấy ở góc phòng có một chiếc camera. Mọi thắc mắc trong lòng được giải thích cô cũng thảng nhiên khóa trái của lại. Cầm một chiếc ghế ở gần cửa sổ lên Hắc Duệ thẳng tay ném mạnh vào cửa sổ khiến nó vỡ tan tành. Cô đứng trên thành cửa trước khi nhảy xuống còn quay lại vẫy tay.

Hắc Duệ nhảy xuống thì đám người kia cũng phá cửa thành công nhưng vẫn chậm một bước. Đây là lầu ba việc nhảy xuống đối với cô không khó chỉ đơn giản lộn vài vòng đã giúp cho cô hạ cánh an toàn. Cô thong thả mà biến mất trong màn đêm trước ánh mắt ngỡ ngàng của những tên ở trên lầu kia. Vì là nhà hoang nên dưới đất chẳng ai canh giữ, giúp cô dễ dàng tháo chạy hơn. Đi được một đoạn thì cô bắt gặp Mã Thanh.

"Sao cậu lại ở đây." Hắc Duệ ung dung đi lại chỗ cậu như chẳng có chuyện gì sẩy ra.

"Không phải ban sáng cô nói tôi phải đi theo cô sao. Mã Thanh tôi cái gì có thể không biết nhưng biết điều là phải biết. Hơn nữa ai có ân tôi báo ân." Câu trả lời của cậu khiến cô cảm thấy rất hài lòng hoàng cảnh sống khác nhưng tính cách vẫn vậy, coi như Hắc Duệ cô không nhìn nhầm người.

"Nói vậy cậu đã đứng đây từ đâu. Vậy nhìn thấy cô gái vừa ra khỏi đây chứ lập tức đi điều tra thân phận cho tôi. Cậu làm được chứ." Hắc Duệ nhìn về hướng cậu mà hỏi.

"Được." Mã Thanh gật đầu chắc nịch, cậu là một hack cơ ngầm nên việc điều tra một người với cậu không phải là chuyện khó khăn gì.

"Tốt, tôi đợi tin của cậu." Hắc Duệ vỗ vai câu mà cười tươi nói. Hai người sánh bước mà biết mất dần. Nhưng cô dù có thế nào cũng không thể ngờ rằng kể từ đêm hôn đấy thì số phận của hai người đã buộc chặt vào nhau dây dưa đến hết quoãng đời về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net