Truyen30h.Net

( Bách hợp ) Yêu em không sai

Chương 11: Ghen

ngocnhipro9

Chị đi công tác đã được hai tuần nhưng vẫn chưa về, còn cô thì không biết đi đâu mà hai hôm nay toàn về trễ, hôm nay cũng vậy nên nó chỉ ở nhà có một mình.

Nó lại như trước, đi học về, ăn trưa rồi đi ngủ. Lúc trước hai cô trò còn dành thời gian để nói chuyện, đi dạo, nhưng mấy ngày nay nó chưa gặp được mặt cô lấy một lần, cô đi sớm về trễ mà.

Ăn tối xong thấy vẫn còn sớm nên nó đạp xe đạp đi dạo một vòng. Tình cờ chạy ngang quán cafe, nhìn vào thì thấy có bóng dáng quen quen. Và không ai khác đó chính là cô, ngồi đối diện cô là Minh Tài. Rõ ràng là cô đã chia tay với anh ta rồi mà.

Cô và Minh Tài đang hôn nhau, nó tận mắt chứng kiến hai người họ đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Nhìn họ hạnh phúc biết bao, hai người họ lại trở về bên nhau rồi.

Giờ nó thấy mình thật thừa thải.. mà cũng đúng thôi, từ trước đến giờ chỉ là nó đơn phương thôi. Cô chẳng hề biết tình cảm của nó, cho dù biết rồi thì đã sao, cô cũng sẽ không chấp nhận tình cảm này. Nó cũng không cần cô chấp nhận tình cảm của nó, chỉ cần cô mãi hạnh phúc bên người mình yêu là được, cô sống tốt là nó đã vui rồi.

Nhưng vì sao khi thấy cô bên cạnh người khác trong lòng nó lại đau như vậy? Tim nó như có hàng nghìn con dao đâm vào, nó ước gì người bên cạnh cô là nó. Nó không muốn bất kì người nào ở bên cạnh cô, nó khó chịu khi thấy cô cười với người khác.

Lúc trước nó tưởng rằng cô đã chia tay với Minh Tài, nếu như vậy thì nó vẫn còn cơ hội, nhưng thật không ngờ.. cô lại quay lại với anh ta.

Nó đạp xe về nhà, trong lòng khó chịu. Thì ra mấy hôm nay cô về trễ là vì bận hẹn hò với Minh Tài, cô dành thời gian để bên cạnh anh ta mà không phải là nó. Thật nực cười khi nó nghĩ là cô vì bận công việc ở công ty nên mới không về sớm với nó được. Nó đúng là ngu ngốc mà.

Trên môi nó nở nụ cười đầy đắng chát, nó lẳng lặng rời đi.

Cô về đến nhà cũng gần 10 giờ khuya nên cô đi lên phòng tắm rửa rồi ngủ luôn, vì cô nghĩ là giờ này cũng trễ nên nó đã ngủ rồi. Nhưng không, thật ra nó đang ngồi uống rượu một mình trong phòng.

Nó trằn trọc mãi nhưng không thể ngủ được nên uống một ít rượu cho dễ ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh cô và Minh Tài đang hôn nhau, nó khó chịu mãi nên chẳng chợp mắt được.

* * *

Nó đã đi học từ sớm vì nó không muốn gặp cô. Đến tiết cô thì nó chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, gương mặt lạnh lùng hơn cả cô. Làm cho Ngọc ngồi bên cạnh cũng thấy sợ nó.

Cô thấy nó như vậy thì cũng thấy khó hiểu, thường ngày nó đâu có trưng cái bộ mặt lạnh lùng với cô đâu, sao hôm nay lại lạ nhỉ?

- Lớp trưởng ở lại. - Cô cho cả lớp ra về còn mình nó ở lại.

Nó đi lên đứng đối diện với cô.

- Em đem sổ về tổng kết đi. - Cô đưa cuốn sổ cho nó.

* * * - Nó nhận lấy cuốn sổ rồi bỏ vào balo.

- Em có chuyện gì không?

- Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi về. - Nó nhìn cô lạnh lùng nói.

Cô cần gì phải quan tâm nó chứ!

- Được rồi, em về đi.

Cô rất buồn khi nó cứ lạnh lùng với cô, chẳng lẽ cô đã làm gì để nó buồn hay sao?

Nó không nói một lời liền cất bước đi ra khỏi lớp. Mày tỉnh lại đi Tô Thiếu Lăng, từ đầu đến cuối cũng là do mày đơn phương thôi, chị ấy đã yêu người khác rồi, mày nên từ bỏ thôi. Cho dù chị ấy biết được tình cảm của mày thì chị ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu!

Nó cố gắng thuyết phục bản thân từ bỏ tình cảm đối với cô, nhưng cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nó rồi.

Cứ như vậy ngày nào nó cũng tránh mặt cô, còn cô vẫn về nhà trễ như mọi khi vì công việc rất nhiều. Hai cô trò dù không gặp nhau nhưng hai con tim vẫn hướng về đối phương.

Trong khoảng thời gian này cô đã suy nghĩ rất nhiều về nó và cũng đoán được nguyên nhân làm nó trở nên như vậy. Cô nghĩ là nó đang thất tình, lúc đầu cô cũng không nghĩ đến khả năng đó, nhưng theo như cô thấy thì chỉ có khả năng là nó đã bị thất tình thôi. Dù sao nó cũng còn trẻ tuổi nên yêu đương là chuyện bình thường, nhưng tim cô lại nhói đau.

* * *

10 giờ khuya.

Cô vừa vào trong nhà đã thấy bác Phúc ngồi ở sofa.

- Cháu nói là bác không cần phải đợi cháu rồi mà. Bác làm cả ngày rồi nên cứ đi nghỉ sớm đi.

- Cháu lên nghỉ sớm đi, bác còn đợi tiểu Lăng nữa!

Mấy hôm nay nó toàn về nhà trễ, có bữa trên người còn có mùi rượu, bác chưa từng thấy nó như vậy không biết nó làm sao nữa.

- Bác lên nghỉ sớm đi để cháu đợi tiểu Lăng là được rồi.

Vì mấy hôm nay cô ít khi về nhà, có lúc đến 4 giờ sáng cô mới về đến nhà nên không hề biết chuyện của nó.

Cô thật không hiểu nó bị cái gì tự nhiên lạnh lùng với cô, đã vậy lại còn làm lơ cô nữa chứ? Mà nghĩ cũng lạ, hồi nào đến giờ nó có đi tối về trễ vậy đâu! Hôm nay cô phải làm rõ mọi chuyện mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net