Truyen30h.Net

bad bitch ;; 지민

44.

ddeepiter

cảm giác nhói truyền đến đại não y/n, làm cho cô lờ đờ mở mắt.

tầm nhìn trước mắt được bao phủ bởi một màu trắng nhẹ nhàng, sau đó vài giây, mũi của y/n hoạt động trở lại, và thay vì ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của mình, y/n ngửi thấy đâu đâu cũng đều là mùi thuốc sát trùng nồng khủng khiếp.

cô mở hẳn mắt, ngẩng đầu lên, mới biết nơi mình đang nằm chính là bệnh viện. gấp gáp đưa tay phải lên, kéo phần vai áo bên tay trái về phía mắt mình.

bệnh viện seoul.

ba chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, y/n mới thở phào nhẹ nhõm, ngã đầu về sau nhắm mắt chặt.

xem ra ngày hôm qua motor của jungkook đã đến kịp, và thằng nhóc đã kịp cứu cô khỏi hai tên tay sai của lão. còn tốt bụng đưa cô đến bệnh viện chữa trị vết thương ở chân, y/n cảm kích vô cùng.

trong phòng không có một tiếng động, y/n đưa tay phải lên chiếc tủ đầu giường, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình để gọi cho jungkook.

điện thoại đưa đến tay, y/n tự giác cầm lên, bật màn hình lên xem. chiếc điện thoại này đã vỡ tan cả màn hình, chắc chắn do ngày hôm qua bị rượt đuổi quá khủng khiếp mà xảy ra thế này.

".. để tao nói cho mà biết, định vị của mày, chính là cái sim trong điện thoại mày cầm đi mỗi ngày đấy. nói cho mày, bởi vì lúc này mày cũng đéo trốn được bọn tao nữa đâu kim.. "

lời nói của hansong đột nhiên oang oang trong đầu y/n. cô trừng mắt nhìn điện thoại, sóng năm vạch ổn định cao, y/n hốt hoảng bật dậy khỏi vị trí, không quan tâm đến cái chân đang băng bó nặng nề, trèo xuống giường, vừa khập khiễng lê lết ra cửa sổ, hai tay vừa gấp gáp đập điện thoại, tháo vội cái sim ra. y/n dùng tay không, bẻ nát cái sim, còn tàn nhẫn đập thật mạnh lên nền đá. cô vội vã mở cửa ban công, phi thẳng ra ngoài, dùng hết sức lực, phi chiếc sim nát bét ra xa.

- mấy thằng khốn, để tao xem chúng mày tìm tao kiểu gì? đ*t mẹ mày hansong, bố mày thoát chết rồi này thằng đầu b**i !

y/n nghiến răng, hét lên ở bên ngoài. sau đó cô thở hồng hộc, lê lại vào ghế sofa đặt ngay đó. mới sáng sớm đã tốn không ít sức lực vào cái long thể này rồi. cửa chính vang lên tiếng mở khóa, y/n yên tâm ngồi dựa vào ghế sofa, ngửa cổ nhắm mắt thở phì phò.

- cám ơn nha jungkook, noona biết ơn em.

người kia im lặng không đáp, nghe tiếng thì có vẻ là đang chuẩn bị đồ ăn cho y/n.

- hôm qua tao còn nghĩ mình chết rồi cơ, vì taehyung còn chưa kịp quay về. may quá lúc gọi điện mày nghe máy, kịp đến cứu. arghh, nghĩ lại mệt muốn chết.

người kia vẫn không đáp, nhưng lại nâng chân tiến lại phía y/n. cảm nhận được có người đang đứng trước mắt mình, y/n vẫn nhắm mắt, đưa một tay về phía người đó, miệng thì thào.

- đưa chị về giường dưỡng bệnh nào, cống hiến nhiều quá rồi..

người kia nắm lấy cổ tay y/n, nhẹ nhàng kéo dậy, nhưng thay vì dìu y/n về giường, thì ngay lập tức cúi người, luồn tay qua hai chân cô nâng lên, ôm cô trong ngực bế về giường.

y/n giật mình, hốt hoảng mở mắt. người trước mặt không phải là jeon jungkook, mà là một ai đó rất quen. ngồi được về giường, y/n vẫn không nhận ra đó là ai, mà sau khi người kia đứng cách cô hai bước chân, y/n lập tức động mình, nhướn người nhặt được khẩu súng xoay nòng dưới đất, lập tức lên đạn.

- đứng im !

người đàn ông kia giật mình đứng tại chỗ, hai tay giơ ngang đầu. nhưng chỉ sau hai giây suy nghĩ, anh ta nhếch mép cười nhẹ, buông tay đút hai tay vào túi quần.

- hết đạn rồi, đừng cố.

y/n chợt nhớ ra, ngày hôm qua cũng vì việc này mà không xử được tên còn lại. nhưng cô vẫn không sợ, chĩa thẳng súng về người kia mà quát.

- đứng yên đấy, đừng có tiến lên. có biết tôi là ai không hả? tôi không bắn anh được nhưng tôi có thể giết anh đó.

người đàn ông kia thậm chí còn nhàn nhã mỉm cười gật đầu, ngang ngược bước thêm một bước. đến bây giờ người phải khiếp sợ lại chính là kim y/n. nhìn thấy bước chân của người trước mặt, cô gấp gáp ngồi lùi về giường một chút. người kia lại tiến thêm, y/n lại run rẩy, chống tay lê vào giường, khiến bắp chân vô tình chạm đúng chỗ bị thương, nhói lên một cái.

y/n cảm nhận được cái đau đánh úp đột ngột, giật mình buông súng mà la lên một tiếng. người kia không trêu nữa, nhanh chân đi đến, đỡ lấy y/n ngồi thẳng về giường.

y/ dù đau nhưng vẫn rất cảnh giác, nhìn thấy tên kia chạm vào người mình, cô lập tức đưa tay cầm lấy cái dao găm để đầu giường. bất cứ khi nào ra ngoài y/n cũng đều đem theo thứ này, nhưng ngày hôm qua còn chưa kịp dùng thì đã tèo mất. bật con dao lên, y/n kề nó ngay vào ngực hắn.

- tránh ra một bên, tôi tự làm được.

người kia không cử động, để nguyên cho y/n tự lùi vào giường.

ngồi yên vị vào chỗ, y/n vẫn không buông dao mà lập tức nhìn hắn ta ra lệnh.

- đứng yên. đưa tay móc cái điện thoại trong túi quần ra, cái thứ đó đó.

y/n liếc mắt về phía chiếc điện thoại đang nằm hớ hênh ngay túi quần hắn. người kia gật đầu, chậm rãi đưa tay móc lấy điện thoại. y/n giật nhanh lấy nó, bấm số gọi điện cho jungkook.

trong phút lơ đễnh bấm số điện thoại, người kia đã bắt được tay y/n, một chiêu liền ngay lập tức làm cô đánh rơi dao sang một bên, đánh thêm lần nữa, hoàn toàn lấy lại được điện thoại.

y/n giật mình không kịp phản ứng, đến lúc kịp tung chiêu thì đã vào thế bị động. cô đành ngoan ngoãn giơ hai tay ngang đầu, nhìn hắn ta.

- ai bắt em giơ tay lên đâu? tôi đâu có ý định làm hại em?

y/n nghe xong hoàn toàn khó hiểu. tên này là ai vậy? lại có thể vào được phòng bệnh của mình, mà ăn nói rất lung tung như quen biết từ lâu rồi.

- anh là ai vậy?

người kia gập con dao găm lại, cất điện thoại vào trong túi. nghe y/n hỏi xong, cực kì không hài lòng mà quay phắt người lại. anh ta tiến đến sát y/n, chống tay xuống hai bên cạnh, trói buộc y/n vào lồng ngực. mắt đối mắt, hắn ta không cảm xúc nói.

- em không nhận ra tôi?

- n-này, cách xa tôi ra. t-tôi thậm chí còn không biết anh đâu đấy.

người kia nhíu mày.

- không nhận ra? vậy thì đọc một cái tên xem nào.

- tên hả? biến-ra-chỗ-khác.

anh ta bật cười, búng tay vào trán y/n một cái.

- em còn chẳng nhận ra, tôi là park jimin của ngày xưa nữa kìa.

y/n bàng hoàng. đã bảo là nhìn rất quen mắt, vậy mà hoàn toàn không nhận ra. trông jimin thay đổi nhiều như thế này, cô không nhận ra cũng là chuyện đúng.

jimin của bây giờ đã chẳng còn là cậu nhóc thư sinh mười tám tuổi béo mũm mĩm nữa, cậu gầy đi rất nhiều, hai má bánh bao cũng chẳng còn ở đó nữa rồi. khuôn mặt jimin cũng thay đổi, dù trông vẫn là cậu ấy nhưng ánh mắt và thái độ thì không còn hiền lành như trước nữa. jimin cao hơn, cao hơn rất nhiều, thậm chí còn có cơ bắp. cách ăn mặc cũng thay đổi, cách nói chuyện cũng thế. một sự thay đổi cực kì chóng mặt làm chính y/n cũng chẳng nhận ra.

- c-cậu là park jimin?

jimin nhíu mày, nhếch một bên mép.

- chúng ta là bạn bè từ khi nào thế? chẳng phải chính em đã vứt bỏ tình bạn này hay sao?

y/n chợt ngỡ ra. phải rồi, đến bây giờ giữa họ tóm lại chỉ là xã giao, một chữ bạn bè hay cậu tớ cũng không phải là chuyện bình thường, nhất là khi lần gặp gần nhất lại chính là một cuộc cãi nhau nảy lửa giữa cả hai.

- t-tại sao.. lại ở đây?

jimin đứng thẳng người lên, hai tay đút túi, thong thả giải thích.

- tôi bị cấm ở đây hay sao? lần này tôi trở về đâu phải là vì em đâu, y/n?

cô ngẩng mặt nhìn anh, bộ dạng jimin lúc này khó ưa muốn chết, làm cho y/n không thể nhận ra một người của ngày xưa nữa rồi.

- c-cậu thay đổi quá nhiều.

jimin bật cười nhạt.

- đúng thế, tôi bây giờ đã chẳng còn là park jimin ở trường sopa ngu muội nghe theo lời sai bảo của kim y/n nữa rồi. tất cả những gì tôi làm, chính là để cho em thấy hối hận vì ngày hôm đó đã gây ra quá nhiều tổn thương cho tôi.

jimin thở ra một hơi, tiếp tục nói.

- em quả nhiên vẫn tệ hại như năm nào nhỉ? tôi còn tưởng lần này trở về, sẽ được gặp em ở một tư cách khác cơ? vậy mà.. tchch, trông em thảm hại thôi rồi luôn. không chỉ thế, em còn phá hoại tất cả những thứ đang đi theo đúng hướng của mình, làm cho chệch quỹ đạo.

y/n im lặng nghe jimin sỉ vả về mình. hắn ta nói không sai, cho nên y/n không còn lời để cãi. coi như đây là lần cuối cả hai nhìn mặt làm bạn, bắt đầu từ lần sau, park jimin sẽ không ở đây nữa.

- lần này tôi trở về đây, là để thực hiện hôn lễ theo lời gia đình, vậy mà.. em lại xuất hiện, và phá hỏng mọi thứ.

y/n nhìn jimin, lần này hoàn toàn bật cười khinh bỉ.

- xin lỗi thưa ngài park gì đó, nếu như chúng ta không còn là bạn bè, thì tôi còn có cớ gì để hủy hoại mọi thứ của ngài? xin đừng đổ tội cho tôi, nhưng tôi nghĩ ngài đi được rồi, một đứa thảm hại như tôi không tiếp ngài đâu, mời ra khỏi phòng.

y/n đưa tay về phía cửa như để tiễn khách, nhưng thay vì đi ra khỏi phòng, park jimin cầm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình, làm cho y/n mất đà bổ nhào về phía trước. đối diện với khuôn mặt của jimin ngay sát mặt, cả cơ thể bị anh ta trói vào lồng ngực, y/n lỡ một nhịp thở, tròn mắt nhìn jimin.

- em có biết mình đã hủy hoại thứ gì ở đám cưới tương lai của tôi không?

-..

- em đã cướp rể. chính xác là đánh cắp trái tim chú rể.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net