Truyen30h.Com

Baehwi Sweet Box

Không phải cuộc tình nào cũng có thể đi đến một kết thúc viên mãn.

Lee Daehwi đã nhận ra ra điều ấy khi cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Jinyoung ngày một lớn dần. Một tình yêu ba năm, thời gian đủ dài để cậu có quyền ảo tưởng tới hạnh phúc trong những câu chuyện cổ tích, nơi cậu và anh cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng có lẽ cậu nhầm rồi, anh có thể là hoàng tử, nhưng nhìn kĩ lại thì cậu chỉ là một cái cây bên vệ đường để làm đẹp thêm cho cuộc tình của anh thôi.

Khi những cuộc điện thoại thưa thớt dần, không còn sự lãng mạn mỗi khi đi bên nhau, cũng không còn cả sự quan tâm trong thời gian yêu ngày ấy, và vào khoảng khắc Daehwi thấy anh đi bên cạnh một chàng trai khác. Cậu nhận ra bản thân hoá ra là kẻ thua cuộc, thua thảm hại rồi.

"Mình chia tay đi Jinyoung à. Quãng thời gian qua em đã làm khổ anh rồi. Em xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả."

Đó là dòng tin nhắn cuối mà Jinyoung nhận được từ cậu. Có chút bàng hoàng và hoảng hốt, anh cố gắng nhắn tin lại nhưng không thể, cậu đã chặn số anh, không cho anh giải thích dù chỉ là một lời. Anh biết anh đã khiến cậu thất vọng và muộn phiền quá nhiều.

Nhưng Bae Jinyoung chưa từng nói hết yêu Lee Daehwi. Anh chỉ nghĩ cuộc tình đột nhiên trở nhạt là do cả hai đã bên nhau quá lâu rồi, quá nhiều rồi và khi ấy anh tình cờ tìm thấy một người khác. Ở bên người kia anh có vui hơn không ? Có, anh không tự lừa dối bản thân, anh thích cảm giác mới lạ mà người kia mang lại, nhưng anh vẫn ích kỉ níu giữ cậu, bởi vì anh luyến tiếc và cũng bởi anh không yêu người kia như một người tình. Đơn thuần chỉ là một người bạn tạm thời ?

Thật ích kỉ.

Lee Daehwi lặng lẽ cười. Cậu phải phẫu thuật. Tỉ lệ thành công không cao, căn bệnh ung thư dạ dày này đã hành hạ cậu khá lâu rồi. Cậu vốn không biết nên giấu anh như thế nào, chỉ sợ tình quá nồng đậm,rủi thay cậu phải ra đi, có lẽ sẽ khiến anh đau đớn. Nhưng giờ thì tốt rồi, cậu không còn là gì của anh nữa, có biến mất thì anh cũng không quan tâm đâu.

"Đừng bi quan như vậy. Con sẽ không sao đâu Daehwi à, có ba mẹ ở đây với con."

Đúng, ít nhất cậu còn họ, cậu còn được yêu thương nhưng vẫn tệ lắm. Anh là một nửa cuộc sống của cậu, thiếu anh cậu cũng không còn thiết sống nữa. Người ta nói tình yêu tuổi trẻ bồng bột lắm, vậy mà Daehwi lại nghĩ khác, cậu nghiêm túc với mối tình này. Cứ như vậy được đưa vào phòng phẫu thuật là một Lee Daehwi với đôi mắt vô hồn và trái tim trống rỗng đã sớm chết lặng.
——————————————————

Jinyoung cố gắng tìm kiếm Daehwi. Anh không thấy cậu. Cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh đã 1 tháng rồi, như một cơn gió vậy. Đúng là gần nhau quá sẽ không thể nhận ra người kia quan trọng với mình nhường nào. Anh nhớ cậu phát điên, thứ tình cảm nảy nở giữa anh và cậu đã quá sâu đậm, anh nhớ cậu lắm, thật ngu ngốc khi bỏ lỡ cậu như vậy. Jinyoung giờ sống trong hơi men, anh say triền miên mê man trong nỗi nhớ nhung cậu.

Lee Daehwi giờ em đang ở đâu ?

Mong mỏi được nhìn thấy người yêu thâu cả những đêm dài và cũng thật may làm sao rốt cuộc, cuối cùng sau 1 tháng, anh cũng được gặp cậu. Nhưng không phải là một Lee Daehwi như trước nữa. Ngày xưa anh thường than thở sao cậu gầy quá, sao cậu bé nhỏ quá, nếu thiếu anh thì sao đây ? Phải rồi, cậu không thể thiếu anh, vì thiếu anh mà cũng là vì anh quá tồi tệ nên giờ đây cậu mới thể này.

Bae Jinyoung điên cuồng khóc lớn trong màn mưa trước mộ cậu. Cậu vĩnh viễn rời xa anh rồi. Và anh cũng không còn cơ hội để chuộc lỗi với cậu - mối tình duy nhất của anh.

"Anh yêu em ! Anh yêu em lắm mà ! Tỉnh dậy đi Lee Daehwi, tỉnh dậy mà đánh anh đi, đánh chết kẻ tồi tệ này đi, anh sẽ để cho em thoả sức làm tất cả những gì em muốn mà chỉ cần tỉnh dậy thôi Daehwi à, và mọi chuyện sẽ ổn mà em !"

Anh hét lên như vậy, hét khản cổ mà không có một lời hồi đáp. Thậm chí đến cả khoảng khắc cuối cùng, anh cũng không thể ở bên ôm lấy cậu. Có phải em đã rất cô đơn không Daehwi à ? Có phải không ?

Có những nỗi đau của người ở lại mà người ra đi không thể cảm nhận được. Lee Daehwi không nghe thấy lời thú tội của Bae Jinyoung. Đến cuối cùng cậu vẫn cho rằng bản thân chỉ là một ngọn cây trong câu chuyện của anh. Nhưng đối với Jinyoung, cậu là bầu trời, là ánh sáng, thiếu đi cậu, quãng thời gian còn lại của anh thật tăm tối.

Giá như đây là một giấc mơ, là cơn ác mộng của Jinyoung thôi nhỉ ?

Nhưng tiếc quá.

Jinyoung đang phải đối mặt với sự thật.

"Jinyoung à, có lẽ hôm nay em phải đi rồi. Những dòng cuối này dù anh không thể đọc nhưng em vẫn muốn viết ra. Anh biết gì không. Trong mắt em, anh luôn toả sáng mê hoặc như là mặt trời vậy. Còn em lại chỉ có thể là mặt trăng thôi, em lạnh lẽo và quá nương tựa vào anh, vì thế mà anh ghét bỏ em đúng vậy không ? Nhưng em không trách anh Jinyoung à, mặt trời và mặt trăng vốn không thể ở cùng nhau đâu. Mất đi mặt trăng cũng không ai oán thán nhưng nếu mặt trời biến mất thì nguy to anh nhỉ ? Vậy nên dù em ra đi rồi thì Jinyoung vẫn phải sống thật hạnh phúc nhé ! Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com