Truyen30h.Com

Baehwi Sweet Box

Daehwi ôm chiếc gối rồi ngả hẳn mình xuống ghế tựa đặt ở phòng sinh hoạt chung, em vô thức mở lại Wanna One Go lên, nhưng lại chẳng thể tập trung nổi. Hay đúng hơn là em không muốn xem, thực sự đau lòng quá.

Khi nào cũng thế, vẫn sẽ luôn là Park Jihoon mà phải không, Jinyoung ? Kể cả dù cho em có bỏ lại cả thế giới đằng sau để theo bước chân anh, thì em vẫn chẳng thể dành lấy vị trí đầu tiên trong trái tim người.

Em thu mình lại một góc nhưng không dám khóc, em cảm thấy bản thân vừa cô đơn lại vừa bé nhỏ. Liệu có ai sẵn lòng thương em ?

"Daehwi có muốn thử không ?"

Và chỉ với một câu nói như thế, cuộc đời em đã thay đổi, theo cách chẳng ngờ tới.

Hôm đó là một ngày mưa rất to, em thấy anh đứng bên cạnh Jihoon, đặt một nụ hôn lên gò má anh ấy, dứt khoát như thể đó là việc hai người vẫn thường làm. Khi ấy chợt em lại nghĩ rằng, nụ hôn trên má kia có khi lại hơn hẳn những nụ hôn sâu mà em và anh từng dành cho nhau. Rồi em khóc, em không dám về phòng và đối diện với anh, em ngồi kế bên khung cửa sổ ngắm mưa rơi. Ngoài kia và cả trên khuôn mặt em.

Lai Guanlin đã đến như thế đấy. Bây giờ nghĩ lại, cậu ấy đến như một thiên thần mà lại chẳng phải thiên thần, với đôi mắt gấu trúc và bộ đồ jean dính nước mưa đôi chỗ.

" Đừng khóc nữa vì có tớ ở đây với cậu. "

Guanlin trao em một cái ôm ấm áp, rất ấm, sưởi ấm trái tim đau đớn khôn nguôi của em. Guanlin đến bên em trong một ngày mưa nhưng lại khiến tim em hửng nắng.

"Tại sao lại phải cố chấp yêu một người không yêu mình ?"

Cậu ấy hỏi em như thế và em cũng không biết trả lời ra sao, em có còn muốn yêu anh nữa không ? Em cảm thấy bản thân mệt mỏi đủ rồi, em chẳng còn biết nên làm gì. Nhưng Guanlin cũng chỉ cười nhạt thôi, cậu ấy bảo, bản thân cậu ấy là vậy đấy.

Nhưng mà Lai Guanlin đã đến thật sự chứ không phải là em lạc lối trong mơ tưởng của bản thân đâu.

Cậu ấy nói cậu ấy yêu em, là yêu, anh à. Lần đầu em nghe được một ai đó nói yêu em, và tâm trí em bị xoay mòng mòng đến khó thở. Em chỉ nhớ là, bản thân ngước đôi mắt đẫm lệ đó lên nhìn cậu, người mà đang mỗi một khắc lại gần em hơn và để đôi môi ấm nóng ấy chạm vào đôi mắt sưng đỏ của em. Lần đầu tiên em cảm thấy được an ủi.

Rồi những ngày sau đó, và cả sau đó nữa. Bae Jinyoung đã phát hiện được những điểm kì lạ và Lee Daehwi cũng thấy bản thân kì lạ lắm.

"Em không muốn hôn."

"Cũng không muốn ôm."

"Vì nó chẳng thực."

Em nói như thế khi anh định tìm kiếm nụ hôn từ em mỗi khi đêm xuống, khi anh muốn em ôm vào lòng vì anh cảm thấy thật buồn, nhưng em khước từ. Lần đầu đấy. Mà chẳng ngờ đâu lại còn cả những lần sau đó.

Anh thấy em từ chối anh, chắc lại giận dỗi vu vơ. Anh cũng không để tâm đâu, có lẽ em ghen với Jihoon, chắc vậy rồi.

Nhưng hoá ra, Jinyoung đã tính sai mất một nước cờ.

Lai Guanlin đến bên em như mưa xuân nảy nở, chậm rãi tiến lại gần. Cậu nói cậu không muốn khiến em sợ hãi, đừng từ chối vội, hãy thử cảm nhận được không, và cậu cũng nói với em rằng :

"Tình yêu phải bắt đầu bằng việc lên tiếng."

Ừ, em lên tiếng rồi đấy thôi, em nói em ghét những điều vô thực mà anh cũng nào hiểu. Em nghĩ em sẽ phải buồn lắm, đến chết mất, vậy mà nỗi đau cứ được xoa dịu không thôi.

Guanlin luôn ở đằng sau em mà em không hề hay biết. Cậu ấy giúp em gạt đi nước mắt, cậu ấy khiến em cười và chăm sóc cho em thật ngọt ngào, toàn những điều em không thể nhận lấy từ anh.

Chết rồi, em nghĩ, em bị rung động rồi.

Thật sự, người ta thường nói, thời điểm bạn đau lòng nhất cũng là thời điểm bạn dễ bị làm cho mềm lòng nhất.

Và em đã trót trao tình yêu, cho một người yêu em.

Woojin bảo, điều đó thật tốt.

Guanlin cũng nói, cậu ấy rất mừng.

Ai cũng bảo, mong bọn em mãi như vậy.

Có cả anh không nhỉ ?

Lần đầu em nắm tay Guanlin cũng là vào một ngày mưa, em thấy anh cạnh Jihoon nhưng lại chẳng biết hai người đang nói chuyện gì, vì em chỉ thấy Guanlin trước mắt thôi.

"Cậu đồng ý chứ ?"

"Ừ. Tớ nghĩ rồi, tớ thật sự, muốn Guanlin."

Lần đầu nắm tay mà thật sự cảm giác được bản thân đang được người kia bảo vệ bằng cả tấm lòng.

Guanlin hơi trẻ con một chút, cậu ấy có tính chiếm hữu cao và chẳng ngại ngần muốn mọi người biết, em là của cậu ấy.

Nhưng mà cậu ấy lại không dám thể hiện quá nhiều đâu, vì Guanlin biết em ngại, biết em không thực sự thích thế. Vậy nên cậu ấy chỉ dám nắm tay một cách vụng trộm thôi, và mỗi khi như vậy, khuôn mặt giận dỗi y hệt trẻ nhỏ lại khiến em bật cười, không nhịn được mà hôn một cái thật kêu vào má cậu ấy.

Hành động bản năng đương nhiên bị bắt gặp và tra hỏi.

Nhưng là các anh mà, giấu làm gì.

Khi ấy em thấy ánh mắt anh nhìn em kì lạ lắm, như thể anh không tin được, như thể anh đã rất bất ngờ. Tại sao lại bày ra biểu cảm như thế ? Anh đã từng yêu em chưa.

Anh không biết Daehwi ạ.

Anh thích ôm em vào lòng, thích được hôn em. Nhưng anh lại quá lạm dụng tình cảm mà em dành cho anh đến mức khiến em phải quay lưng lại với anh và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Anh không thích đâu.

Ngày ấy anh tìm cờ bắt gặp em cùng Guanlin, ở một chỗ, và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi em áp lên môi cậu ấy, và cậu ấy cẩn thận đỡ lấy em, anh nhận ra cậu ấy thật sự trân trọng em. Và cả em, hình như cũng thật sự yêu cậu ấy.

Em hỏi anh, em đổi phòng nhé ?

Anh đã rất tức giận mà ghì lấy em. Hết yêu anh rồi sao ? Anh không tin.

"Đó là sự thật Jinyoung à. Em cũng có giới hạn của bản thân."

Thật đấy, em đã hết yêu anh mất rồi. Tình yêu dẫu có lớn lao cách mấy thì cũng chẳng thể thắng lại nỗi đau đâu.

Em cúi đầu chào anh, gạt tay anh ra rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, em nói anh không có lỗi, em nói quá khứ coi như chưa từng yêu và rằng hãy tiếp tục làm bạn.

Đêm đó Jinyoung khóc, gục bên bờ vai của Jihoon. Jihoon cứ ngồi đó thôi và chẳng thốt lên bất cứ một lời nào, vì cậu không hiểu được cảm xúc của Jinyoung bấy giờ đâu, Jihoon cũng có tình yêu, và đơn giản chỉ coi Jinyoung như em trai nhỏ, để nuông chiều.

Cậu xoa lấy mái tóc nâu của người nhỏ tuổi hơn mà vỗ về.

Qua rồi, tất cả đã qua rồi Jinyoung à.

Là do anh không chịu níu giữ, là do anh bất cẩn làm hỏng mối quan hệ hai ta.

Bae Jinyoung sai rồi nhưng Bae Jinyoung không còn cách nào khác để níu em lại bên mình nữa. Vậy là mỗi ngày trôi qua, anh lại càng thấm thía được nỗi đau của tình yêu trái đắng, hạnh phúc của em là đớn đau trong anh.

Bae Jinyoung ích kỉ lắm, chỉ muốn em là của mình thôi nhưng Lai Guanlin có được em rồi, nào dễ cậu buông tay em ra. Và chính bản thân em cũng vậy, có được hạnh phúc mà em hằng ao ước thì cớ vì sao lại đâm đầu vào quá khứ mưa buồn.

Vậy nên là, xin lỗi và tạm biệt anh.

Giữ em lại, buông em ra.

Chúng ta không còn thuộc về nhau.

————————————————————————

Không biết mọi người thấy thế nào nhưng cá nhân tớ cảm nhận thì có vẻ như, shipper Baehwi đang dần ít đi thì phải ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com