Truyen30h.Net

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân! (Drop)

Chương 17

Ngocanh632

Việc Họa Huyết đạt danh hiệu cung thủ 3 sao nhanh chóng được truyền khai khắp học viện. Nàng nghe vậy cũng không phản ứng gì.

Trong căn phòng có bốn lão nhân đang ngồi, mỗi người đều thần bí khó lường, hơi thở trên người mạnh mẽ vô cùng.
_ Triệu Cương, thông tin chính xác không? - Một lão nhân nhìn qua tầm 60 tuổi xuất đầu lên tiếng. Gương mặt hơi hóp, ánh mắt có thần. Đây chính là viện trưởng cung thủ lừng danh Mã Khắc.
_ Tuyệt đối chính xác. - Triệu Cương ngồi trên ghế ngữ khí khẳng định.
_ Không tồi, xem ra tân sinh năm nay ra hắc mã a. - Một lão nhân vuốt râu cười lên tiếng. Lão nhân nhìn qua cũng chỉ có 60 xuất đầu, cũng dáng người điển hình gầy giống Mã Khắc. Đây chính là trưởng lão viện Cung Thủ - Thẩm Uyên, đã đạt 10 sao.
_ Ân. - Người này cũng là trưởng lão viện Cung Thủ - Lê Đức. Cũng đạt cung thủ 10 sao.
_ Trường giang sóng sau xô sóng trước, tiểu tử này không tồi. - Lão nhân lên tiếng thanh âm hùng hậu, giọng nói nghiêm túc tán thưởng, ánh mắt sáng ngời có thần. Đây không ai khác chính là hiệu trưởng Hoàng Lan học viện Quỳnh Lan. Hắn năm nay đã 65 tuổi.

Hôm nay là ngày đầu tiên các học viên được tự thân hoặc tổ đội cùng người khác đi săn linh thú. Có rất nhiều học viên tổ đội đi rồi, nàng thì thích độc lai độc vãng hơn nên tính toán một mình đi. Nhưng không ngờ...
_ Ảnh ca, ta có thể như vậy gọi sao? - Phạm Tiểu Minh cười cười gãi đầu đứng trước mặt nàng.
_ Ân. - Họa Huyết nhìn hắn cười nhẹ đáp.
_ Ta có thể tổ đội với ngươi được không? - Phạm Tiểu Minh là người duy nhất dám cùng Họa Huyết tổ đội, những người khác đều sợ kéo nàng chân sau không dám tiến lên, có người lại là không thích nàng. Phạm Tiểu Minh sùng bái Họa Huyết từ lúc nàng nhận 3 sao nên bất chi bất giác nàng đã là thần tượng của hắn.
_ Có thể. - Họa Huyết nhìn hắn chân thành lại có chút ngại ngùng một ngụm đáp ứng rồi. Thiếu niên đáy mắt chờ mong nàng nhìn tới rồi.
_ Thật... thật sao? Cảm ơn Ảnh ca. - Phạm Tiểu Minh vui sướng lên tiếng. Họa Huyết nhìn hắn vậy chỉ cười không nói.

Đi săn linh thú thì chỉ có vào sơn mạch Vân Vân. Các đội khác xuất phát từ sớm, đến đội của Họa Huyết thì Phạm Tiểu Khải còn phải chờ nàng đánh một giấc mới xuất phát được.

Không biết có phải do sùng bái hay không mà dọc đường Phạm Tiểu Minh đều hai mắt tỏa sáng liên thiên cùng nàng cả buổi. Nàng không thấy phiền, tương phản nàng khá thích những người nói nhiều như Phạm Tiểu Minh, chứng minh hắn rất nhanh nhẹn, nghe hắn nói chuyện của chính hắn cũng khá thú vị, nàng lại biết được thêm nhiều về tiểu tử này. Nàng không ngờ hắn sẽ đối với một người vừa mới quen nói chuyện cha mẹ hắn. Hắn nói cha mẹ là những cung thủ vĩ đại mà hắn ngưỡng mộ và yêu quý, chỉ là sau lại vì bị người sát hại qua đời. Nghe hắn nói về đặc điểm nhận dạng của mấy người đó nàng liền đoán ra thân phận bọn họ. Phạm Tiểu Minh nói bọn họ có 5 người, 3 nam 2 nữ, mái tóc điển hình đều là màu vàng và nâu, mắt xanh. Vừa nghe là biết bọn họ là người Tây Vực. Tây Vực nằm rất xa so với tứ đại đế quốc. Bọn họ ở đó thành lập đế quốc riêng, hùng mạnh và phát triển vô cùng. Hơn nữa vì hậu nhân là người Huyết Nguyệt đại lực nên bọn họ tu luyện cơ bản chính là thần lực, chẳng qua vì qua rất nhiều thời đại nên thần lực này so với thần lực ở Huyết Nguyệt đại lục yếu hơn nhiều. Do đó thần lực của Tây Vực mạnh hơn huyền lực nhưng không thể bằng thần lực của Huyết Nguyệt. Bọn họ ở đó cũng phân chia cấp bậc nhưng không gọi là huyền sư mà gọi là linh sư.
* Cấp bậc linh sư: linh giả, linh sư, đại linh sư, linh tông, linh tướng sư, linh hoàng sư, linh tôn, linh thánh, linh thần, quân chủ, đại đế. Mỗi cấp bậc có 9 giai.

Nhưng hiện tại Phạm Tiểu Minh thực lực còn chưa đủ nên nàng lựa chọn không nói với hắn. Để đến khi nàng bồi dưỡng được hắn thì hắn có thể tự đi mà trả thù. Thiếu niên này nàng định rồi.

Hai người đi tới gần chiều mới vào đến vùng trung vi của sơn mạch Vân Vân. Thiếu niên này không ngờ đối rừng rậm như là nhà vậy, quen thuộc vô cùng. Cách xác định hướng, năng lực sinh tồn rất mạnh. Không cần cái khác chỉ cần có một thân kỹ năng như vậy cũng đủ để đi ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net