Truyen30h.Net

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân! (Drop)

Chương 20

Ngocanh632

Sau khi ở công yến công bố thân phận và địa vị của Tuyết Lam thì mọi người cũng tỏ vẻ đồng ý với vị Họa gia nhị tiểu thư này. Gần đây người quan tâm Tuyết Lam rất nhiều. Bọn họ thông qua tìm hiểu liền biết Họa gia nhị tiểu thư là một nữ tử tài giỏi, đặc biệt có một tay diệu cầm khiến người người yêu thích, dù không phải cầm si nhưng đều thường xuyên nghe nàng đạn khúc, có người còn tỏ ý ra giá ngàn vạn lượng để làm nàng đạn cho bọn họ nghe nhưng mấy người đấy đều bị Mộ Dung Viên Mặc cảnh cáo. Tuyết Lam là của Thần Vương ai cũng biết, lại dám động vào người của Thần Vương, trừ phi là hắn chán sống. Đối với thái độ của Mộ Dung Viên Mặc Tuyết Lam rất là đồng ý, thế mới là nam nhân của nàng.

Từ lúc giết người của Đường Môn thì Đường Môn liền âm thầm điều tra thân phận của Tuyết Lam. Biết nàng chỉ là một tiểu thư nho nhỏ liền không do dự phái cao thủ đi giáo huấn nàng, cho nàng trả giá vì dám đụng vào người của Đường Môn. Đường Môn một vị chấp trưởng trưởng lão phái ra 5 vị cao thủ đều là huyền tông cấp 1 đến giáo huấn nàng, vì chuyện lần trước bọn họ cũng biết thực lực của Họa Tuyết Lam không tồi. Huyền tông cao thủ đều là lực lượng chính của Đường Môn.

Tuyết Lam đi trên phố xem sinh ý của Họa gia rồi thống kê xem doanh thu gia tăng tháng này. Mọi người trên đường thấy nàng, có người quen nàng liền khách khí chào hỏi. Bọn họ ở với nhau lâu ngày liền thấy Tuyết Lam là cô nương không tồi, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại đặc biệt uy mãnh.

Tuyết Lam đi bộ với tâm trạng thoải mái, tháng này doanh thu tăng không ít. Bỗng nhiên phía trước bị chặn lại làm Tuyết Lam khẽ nhíu mày, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn liền thấy trước mặt là 5 con người so nàng cao hơn một cái đầu, thân thể họ lực lưỡng cơ bắp, trên cánh tay còn có hình xăm lưỡi liềm tượng trưng cho người của Đường Môn.
_ Là Đường Môn, chẳng lẽ là vì việc lần trước đến tìm Họa tiểu thư trả thù?
_ Ân, có lẽ vậy.
_ Mong là Họa tiểu thư bình yên vô sự.
_ Đường Môn đúng là khinh người quá đáng.

Bọn họ chỉ là bách tính bình dân, tu luyện không bì được với lực lượng chủ đạo của Đường Môn. Đường Môn không phải tất cả mọi người đều xấu nhưng có một số người hành xử lại quá quá phận, độc ác khiến bá tánh không ưa gì bọn họ.
_ Ngươi là Họa Tuyết Lam? Đúng là đủ xinh đẹp đâu. Thế nào, nếu theo ta bồi một đêm có lẽ sẽ suy nghĩ tha mạng cho ngươi. - Nam nhân lực lưỡng đứng giữa vừa mở miệng đã là một loạt bỉ ổi cùng vô sỉ, hơn nữa do ăn đậu thối nên mồm mở ra thối um một mảnh làm Tuyết Lam chỉ biết ý tứ bịt lại mũi, đương nhiên hắn cũng không ý thức được việc này. Hắn dáng người cao to, gương mặt nhìn hung ác không có thiện cảm, dưới khóe mắt có nốt ruồi, trên nốt ruồi có cái lông, nhìn đến Tuyết Lam ngứa mắt, làm cho mỹ quan luôn lấy cung chủ làm mốc của Tuyết Lam bị vũ nhục.
_ Cút, hôm nay tâm tình ta tốt không muốn dính máu. - Tuyết Lam lạnh giọng nhìn hắn nói. Sắc mặt tên kia liền phẫn nộ lên.
_ Tiện nhân nhà ngươi, cho ngươi cơ hội ngươi còn không biết điều. - Nam nhân hung tợn lên tiếng.
_ Quách ca, nói nhiều với ả làm gì, trực tiếp xách ả mang đi, chúng ta sảng khoái xong liền giết ả. - Mấy người đứng sau bỉ ổi lên tiếng hùa theo. Bách tính đứng bên cạnh vừa nghe bọn hắn nói cũng phẫn nộ lên. Dám dùng lời lẽ bẩn thỉu nhúng chàm Thần vương phi tương lai, quá đáng giận. Đúng là loại mồm thối! Bọn họ tuy tức giận ra mặt nhưng cũng không dám làm gì, chỉ còn cách tìm ghế ngồi quan sát tiếp.
_ Được đấy, ta nhìn ả ngứa tay chân lắm rồi. - Người được gọi là Quách ca liền lên tiếng, hắn liếm môi nhìn rất đê tiện. Trên răng còn dính rau, vì hắn liếm môi nên rau theo đó ra ngoài dính trên khóe môi hắn, bọn đàn em đứng sau là không nhìn thấy nhưng người đứng trước nhìn thấy chỉ muốn đi lên vỗ vào mặt hắn, quá vũ nhục thẩm mỹ của bọn họ.
_ Hừ, cho một bậc thang không muốn tự mình bước xuống thì ta sẵn sàng đá các ngươi xuống. Chúc mừng các ngươi làm ta tức giận rồi. - Tuyết Lam gân xanh trên trán nổi lên lên tiếng, giọng nói nàng trầm hơn rất nhiều, biểu thị sự tức giận của nàng.

Bọn người đối diện nghe vậy liền cười lớn. Đừng đùa, 5 người bọn họ đều là huyền tông cấp bậc, đối đầu với một nữ nhân mà lại phải sợ hãi sao, chuyện này là không có khả năng. Chưa để bọn họ cười đã thì Tuyết Lam đã đi đến cạnh quầy bán thịt huyền thú cầm lên con dao phay xẻ thịt đi đến trước mặt bọn họ. Chưa kịp phản ứng mỗi người đã bị tốc độ ảo của Tuyết Lam làm hoa mắt rồi mỗi người đều bị một dao đập vào gáy đến hoa mắt. Chưa hết Tuyết Lam tiếp tục cho bọn họ mấy dao vào vùng bụng và đùi khiến chỗ bị đập y như đập tỏi đều tê, đau nhức kinh người. 5 người vội vàng khởi động huyền lực áp chế cơn đau rồi tiến công, mặc dù bọn họ cũng nhanh nhưng sao có thể bằng Tuyết Lam, Tuyết Lam bộ pháp nhanh chóng tránh thoát chiêu thức của bọn họ. Chỉ thấy trên trời tóc bay như hoa rơi xuống. 5 người đưa tay sờ đầu liền ngơ ngác tại chỗ. Tuyết Lam nhìn thành quả của mình hơi gật đầu thỏa mãn, đầu mái ngố với bọn họ là nhất thích hợp.
_ hahaha... thật xin lỗi a, nhịn cười không được... haha...
_ Các vị vất vả rồi... phụt... haha
_ Đường Môn nhân a... mái ngố lực lưỡng a.... phụt...

Bách tính theo bản năng vừa nhìn liền cười sặc trào phúng 5 người kia. Thần vương phi đúng là Thần vương phi, vẫn uy vũ như vậy. Bọn người này lĩnh đủ a, dám trêu chọc Thần vương phi.
_ Cuối cùng một chiêu. - chưa kịp tức giận đã nghe tiếng Tuyết Lam vang lên, sau đó chỉ thấy 5 người đồng thời ngã ra mặt đất ôm bụng. Bọn họ như vô hình bị một bàn chân nặng nề đạp lên, thật là đau lộn ruột.
_  Về bảo Đường Môn lần sau phái người tới, đừng phái phế vật tới, đối ta không có gì dùng lại còn làm ta mỗi lần đều phí một con dao phay, có lần sau ta tính tiền lên đầu các ngươi. - Tuyết Lam cười nhạo nói. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục đỉnh cao, sỉ nhục thần sầu. Không còn gì nhục hơn bị chê là phế vật trong khi ở Đường Môn bọn họ đều được hoan nghênh, cung phụng, hâm mộ bởi người khác. Nữ nhân này quá đáng sợ.

Tuyết Lam trả lại dao phay còn đặc biệt dặn dò lão bản rửa sạch nhỡ dính phải thứ bẩn thỉu không thì trực tiếp tính cho nàng đổi một con dao tốt hơn. Lão bản làm bộ tiếc nuối nhìn dao phay, bình thản đặt xuống đất vừa dẫm vừa di, người Đường Môn nhìn muốn nổ phổi lại đau không nói lên lời. Mãi sau mới lết đi được. Nếu tiếp tục ở đây người chịu nhục chỉ có bọn họ. Ai ngờ vừa đứng lên người này liền ngã lên người kia, Quách Ca bị xô ngã vào cái cọc kê đá của thợ rèn gần đấy vĩnh viễn mất đi năng lực nam nhân. Quá buồn cho một thế hệ, lão thợ rèn lại phải thay cọc mới, Quách ca lại phải thay.... à mà, cái này không thay được, thiện tai... bách tính xung quanh âm thầm niệm kinh siêu thoát cho một thế hệ vừa mới sơ ý ra đi. 4 người kia phải khênh Quách ca đang gào thét đi, hôm nay đúng là mặt quét đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net