Truyen30h.Net

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân! (Drop)

Chương 9

Ngocanh632

Khách khứa lục đục rời đi chỉ còn lác đác mấy người ngoài cửa thành.
_ Tỷ phu, tỷ tỷ ta có người muốn gặp, đi trước. - Phỉ Thúy cười sáng lạn đối với Mộ Dung Viên Mặc cùng Tuyết Lam nói rồi không đợi hai người đáp lại liền chạy đi.

Hiên Viên Mạc cùng Ngọc Liên Thành đã chuẩn bị lên xe ngựa thì bị gọi lại.
_ Ngọc Liên Thành, đợi chút a. - Phỉ Thúy hớt hải chạy từ xa đến, một bộ tử y tung bay như tinh linh khiến nam nhân xung quanh xao xuyến, lại làm ai đó thấy mạc danh khó chịu.
_ Ân, Phỉ Thúy cô nương.- Ngọc Liên Thành chân đặt xuống đất cười nhẹ nói.
_ Không cần kêu như vậy, gọi ta tiểu Thúy là được. - Phỉ Thúy bĩu môi hờn dỗi nói. Kêu xa lạ như vậy làm gì chứ.
_ Hảo, tiểu Thúy. - Ngọc Liên Thành cười rộ lên vì hành động trẻ con của nàng. Nụ cười khiến nữ nhi say đắm, ngay cả Thượng Quan Hân đứng xa xa cũng không ngoại lệ.
_ Thái tử ca ca, ta thích hắn, muốn gả cho hắn. - Thượng Quan Hân nói với Thượng Quan Vân bên cạnh, tay chỉ về hướng của Ngọc Liên Thành.
_ Hân Hân, không được hồ nháo. Chuyện này phải hỏi phụ hoàng. - Thượng Quan Vân híp mắt nhìn về phía Ngọc Liên Thành. Từ lúc yến hội hắn đã thấy người này thân phận không đơn giản, khí tức rất khó nhận biết, hắn không thể nhìn ra thực lực của người này thì chắc hẳn ở trên hắn.

Lời này của Thượng Quan Hân nói cũng không nhỏ, Ngọc Liên Thành cùng Phỉ Thúy đều là người tu luyện đương nhiên đã nghe thấy. Ngọc Liên Thành là trực tiếp bỏ qua không quan tâm nhưng Phỉ Thúy lại khó chịu ra mặt.
_ Tiểu Thúy sao vậy, khó chịu ở đâu sao? - Ngọc Liên Thành nhẹ giọng hỏi.
_ Hừ, còn không phải ai đó sao. Không biết trước biết sau. - Phỉ Thúy hừ giọng nhẹ thanh hờn dỗi.
_ A... - Lại là biểu tình này, ghen sao?
_ A gì mà a, đến trước đương nhiên có cơ hội trước, ta thích ngươi. - Phỉ Thúy cười rộ nói.
_ Ân. - Ngọc Liên Thành hơi sửng sốt không ngờ nàng lại thẳng thắn vậy rồi cười nhẹ.
_ Vậy là sao a? Cứ như vậy? - Phỉ Thúy dậm chân sốt ruột kêu. Chẳng lẽ không thích mình, vậy phải làm sao a?
_ Thì là ta cũng thích ngươi. - Nhìn biểu tình rối rắm của nàng Ngọc Liên Thành không nhịn được phì cười, đáng yêu quá mà.
_ Ngươi... Ngươi nói thật sao? - Phỉ Thúy ngẩn ra, mặt đỏ hỏi lại.
_ Tiểu Thúy không muốn sao? Vậy thì... - Ngọc Liên Thành nhếch chân mày nói.
_ Không không, làm sao lại thế chứ. Ta thực thích ngươi a. - Phỉ Thúy bối rối cầm tay Ngọc Liên Thành sau lại bối rối bỏ ra.
_ Ta cũng thực thích, thực thích tiểu Thúy. - Ngọc Liên Thành lần nữa bắt tay nàng kéo nàng vào ngực nói. Thượng Quan Hân từ xa nhìn sắp không nhịn nổi định xông lên lại bị Thượng Quan Vân kéo lại.
_ Dù chỉ mới gặp qua không lâu nhưng không hiểu sao ta đã thích ngươi, có cảm giác luôn hướng về ngươi, muốn cầm tay ngươi, nhìn ngươi cười. Có thể đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết. - Ngọc Liên Thành nhìn nàng ôn nhu nói. Ánh mắt thâm tình vô cùng khiến Phỉ Thúy ngơ ngác.

Có chút tình cảm là không thể hiểu được, nó đến một cách bất chợt. Thích chính là thích, yêu chính là yêu, không hề do dự.

Phỉ Thúy cùng Ngọc Liên Thành đi dạo hoàng thành đến tối muộn. Hai người trao đổi thông tin cá nhân cùng liên hệ liền chia tay. Ngọc Liên Thành mặc dù không nói ra thân phận thiếu chủ Long Môn nhưng Phỉ Thúy biết là có lí do không thể nên nàng cũng không miễn cưỡng.

Còn về phần Họa Huyết nàng tham gia tuyển chọn Lục Phiến Môn lại thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc lại đánh bại Lục Phiến Môn chủ liền được làm Lục Phiến Môn chủ đời tiếp theo.
_ Nhất Ảnh ngươi ra đây cho ta. - Kỳ Tư Vệ môn chủ đứng ngoài Lục Phiến Môn nói lớn.
_ Ruồi muỗi ở đâu phiền ở cửa nhà lão tử a. - Họa Huyết duỗi lười cái eo từ trong đi ra ngoài.
_Ngươi... tiểu tử ngươi hôm qua dẫn người của ta đi đâu? - Doãn La tức giận nhìn Họa Huyết. Dạo này từ đâu bỗng nhiên xuất hiện tiểu tử làm mất đi uy tín của Kỳ Tư Vệ, phía hoàng thượng lại đứng về phía Lục Phiến Môn làm hắn thanh danh giảm sút mới phái người đi thăm dò thực lực của tên này lại không ai trở về. Hắn đợi một đêm không ai trở về mới sáng ra tức tưởi mang người chạy tới đây.
_ À, là mấy người hôm qua sao? Không phải Doãn đại nhân phái người tới chơi với ta sao? - Họa Huyết lười nhác đáp một tràng.
_ Chơi cái mẹ ngươi a, người đâu rồi? - Cả một đám 5 người đều thực lực ở huyền tông cấp 3 chớp mắt đã không thấy chính là tổn thất lớn của Kỳ Tư Vệ.
_ Bọn chúng quá yếu, ta cho sám hối ngoài cửa thành rồi. - Họa Huyết ngáp ngắn một hơi vươn vai vặn eo nhàn nhạt nói một câu làm cả đội Kỳ Tư Vệ há hốc mồm.
_ Ngươi... Ngươi... Đi tìm người. - Doãn La có xúc cảm muốn tát chết tiểu tử trước mặt rồi lại không dám làm, mặt tái như đít nhái rồi. (-_-)

Bên trong Lục Phiến Môn...
_ Lão đại, ngươi phải đi thật sao? - Kỳ Hiên thượng đốc dưới trướng Họa Huyết hỏi. Hắn là nam nhân tuấn khí, tuổi tầm 27 thực lực đạt tới huyền tông cấp 9.
_ Ân, ta phải đi tham gia chiêu sinh của Hoàng Lan học viện. Ngươi thay ta gánh vác Lục Phiến Môn chờ ta trở về.- Họa Huyết gật đầu nói. Nàng tin tưởng năng lực của Kỳ Hiên.
_ Thuộc hạ dốc hết sức vì Lục Phiến Môn, môn chủ xin yên tâm. - Đây là lần đầu tiên hắn gọi hắn(Họa Huyết) là môn chủ sau khi Họa Huyết yêu cầu gọi mình là lão đại. Tiếng môn chủ này thể hiện lòng kính trọng của Kỳ Hiên với Họa Huyết mặc dù thiếu niên này ít hơn hắn 10 tuổi.
_ Ta tin tưởng ngươi. - Họa Huyết vỗ vai Kỳ Hiên rồi rời đi. Trên người đã mặc lại bộ hồng bào mang theo mặt nạ cất bước đến hướng Hoàng Lan học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net