Truyen30h.Net

bajifuyu | cơm nguội

bạch tiết (H)

quinsay_hiii

ladies and gentelmen, như chúng ta vẫn thường biết đến câu chuyện bạch tuyết và bảy chú lùn trong tiềm thức tuổi thơ. câu chuyện với nàng bạch tuyết xấu số bị mẹ kế hãm hại chỉ vì nàng xinh đẹp hơn bà, bà lệnh cho người thợ săn mang nàng vào rừng rồi giết chết nàng để bà trở thành người đẹp nhất thế gian. nhưng người thợ săn đã làm trái ý bà vì bị vẻ đẹp của nàng công chúa làm cho mềm lòng mà đã thả nàng đi rồi bạch tuyết chạy trốn thì gặp được bảy chú lùn rồi bla bla sau đó ăn táo độc xong xỉu rồi hoàng tử tới chụt cho phát vào môi xong ẻm tỉnh lại gòi hai vị cưới nhao xong sống hạnh fuck đến già 

vầng, nó nhàm chán vãi cả lìn ạ! sự thật thì mất lòng. chuyện cổ tích suy cho cùng thì cũng chỉ hay khi ta còn bé. thế lớn lên rồi thì thế nào? mất hay à? không không, thay vì cũng là câu chuyện ấy ta biến đổi nó một chút chẳng phải sẻ ổn hơn là để nó cứ thế chìm vào quên lãng của tuổi thơ à. cũng là bạch tuyết và lão thợ săn cùng bà hoàng hậu ham sắc, nhưng có phần khác đi và có chút hỏny hơn bình thương thôi 

gã thợ săn được lệnh của hoàng hậu mà phải giết chết người con trai mà ta dứt ruột đẻ ra, trên đời sao có thể tồn tại loại người độc ác đến vậy chứ? keisuke theo lệnh bà mà dụ dỗ vị hoàng tử mới vừa mười tám đi vào rừng, định bụng là cưỡi chiến mã đi cho nhanh nhưng bà ta nghi ngờ gã sẽ dắt em mà trốn đi nên đã cấm gã dùng ngựa. thở dài gã lực bất tòng tâm đành phải ngon ngọt nói với em rằng hoàng hậu muốn gã và em vào rừng hái nấm để bà ta có thể làm một bữa tối thịnh soạn mừng sinh nhật em. lươn lẹo! 

keisuke từ tốn nắm tay em đi vào bìa rừng, cậu trai nhỏ với mái tóc vàng đằng sau vẫn cứ ngây ngô đi theo gã, tay còn cẩn thận chuẩn bị một chiếc giỏ để có thể đựng nấm quay về. quả thật em như một tờ giấy trắng, ngây thơ và chẳng biết gì. sinh mạng của em sắp bị người ta tước đoạt đi rồi em ơi, và người em gọi là mẹ chính là người đã ra lệnh cho kẻ kia giết chết em. nhưng em nào có hay biết gì, chỉ biết rằng em đang rất vui vì hôm nay mình sẽ tròn mười tám 

gã dắt em theo sau vào khu rừng, cây lá um tùm vào một ngày nắng hạ, bầu trời trong xanh mát mẻ cùng tiếng chim hót líu lo khắp cánh rừng. chifuyu theo phía sau vô lo vui đùa cùng chim thú, bọn chúng cũng có vẻ rất quý em. những chú chim cứ vây quanh em mà cất tiếng hót líu lo, những chú nai chẳng biết từ đây tiến đến vây quanh em, những chú bướm xinh đẹp cũng hòa mình khung cảnh mà chao lượn bên em. quả thật em đẹp đến mức muôn loài cũng phải động lòng

keisuke dắt em đến bên bờ suối, ở đó có một tảng đá to. gã đưa em đến đó nghỉ ngơi, đã quá trưa rồi và em thì vẫn đang vui đùa cùng thú vật trong rừng. rồi sẽ thế nào đây khi chính ở nơi đây gã sẽ phải cầm con dao kia lên rồi một phát giết chết em. thật tội lỗi, chính gã cũng cảm thấy ghê sợ bản thân. em thuần khiết ngây thơ, em đối đãi rất tốt với mọi thứ, kể cả gã, em ân cần và ôn nhu đến nhường nào. vậy mà rồi gã sẽ phải giết em chỉ để thỏa mãn mụ già độc ác kia, làm sao gã dám? 

em thơ ngây vui đùa cùng chim thú, thoáng chốc lại bắt gặp ánh mắt em nhìn gã cười, nụ cười kia như bóp nghẹn tim gã. mang tiếng là cơn ác mộng của con người khi gã chẳng ghê tay khi giết một ai đó, vậy mà bây giờ khi phải đối diện với ánh mắt trong sáng kia gã lại thấy mình thật tàn nhẫn. nụ cười thường trực trên môi em, đôi mắt long lanh trong veo cùng khuôn mặt thiếu niên mới lớn biết bao phần tuấn tú, cả mái tóc vàng rực như tia ban mai, nước da trắng ngần mềm mại. chẳng trách ả đàn bà kia lại muốn thủ tiêu em để trở thành người đẹp nhất trong thiên hạ 

"thưa hoàng tử...người lại đây chút đi ạ" 

gã chột dạ gọi em, đến lúc rồi 

"phư phư...cứ gọi là chifuyu được rồi mà" 

em tinh nghịch đáp lại rồi tiến đến chỗ gã. thân ảnh em mỗi lúc một gần, gã càng cảm thấy áp lực

keisuke khẽ đặt em nằm lên tảng đá kia, trìu mến nhìn vào đôi mắt kia. thật đẹp, như thế những gì trong sáng, thuần khiết nhất trên thế giới này đều gói gọn vào em. bóng cây che đi mất nhưng em vẫn thật xinh đẹp, đẹp đến nao lòng 

"người...hãy nhắm mắt lại đi..."

khó nhọc buông ra một câu, em ngoan ngoãn nghe theo mà chầm chậm khép đôi mi lại. gã run rẩy lấy từ trong túi ra cây dao được hoàng hậu đưa cho để giết em. gã khó nhọc cầm nó lên, tay vẫn không thể thôi run rẩy. thái dương gã bết cả mồ hôi rồi

khó khăn lắm gã mới cầm được con dao lên, bằng cả hai tay, gã dương con dao lên cao. chỉ một nhát đâm xuống là gã sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ, hoàng hậu sẽ không tiết lộ việc này và gã  sẽ không bị bắt. gã chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi

hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, keisuke hạ quyết tâm đâm mũi dao xuống, nhưng khi mũi giao chỉ còn cách ngực trái em một lớp áo, gã đã dừng lại. gã không có gan lớn để làm điều này. con người ở trước mắt, không thể nào chết dưới tay gã được. đôi mắt gã ngập nước đầy bất lực 

em mở đôi mắt trong veo ra nhìn, cũng chẳng bất ngờ khi thấy mũi dao nằm ngày trước ngực mình cùng gã đang bất lực gục đầu xuống mà thút thít. em đưa tay ra, nắm lấy hai tay đang cầm con dao của gã

"nó...ổn mà..." 

gã bất ngờ ngước lên nhìn em, em đang cười với gã. nhưng em ơi, điều đó lại càng làm gã dằn vặt hơn gấp trăm lần 

"đặt nó ở đây...và chỉ cần dùng lực một chút thôi..." 

em bất lực nhìn gã, giọng nói trong trẻo đó đang thúc giục gã hãy giết em đi. em đơn thuần là ngây thơ, nhưng gã không nghĩ em sẽ có thể làm những chuyện xa đến mức thế này 

"đâm ta đi...keisuke..."

một lời từ biệt cuối và tên của gã vừa vặn thoát ra khỏi khuôn miệng của em. nhưng gã lấy đâu ra cái dũng khí đó? căn bản là gã không thể

ngơ ngác nhìn em đang đợi gã ban cho em cái chết. chifuyu có lẽ không đơn thuần như gã vẫn nghĩ chăng? 

keng!

gã thẳng tay vứt con dao xuống suối và theo dòng nước cuốn nó trôi đi. gã tức giận đè em xuống, sắc mặt gã đỏ bừng 

"thần không thể giết người được...thưa hoàng tử!" 

em ngỡ ngàng nhìn gã, gã đang làm gì vậy chứ? 

đó cũng chưa phải điều khó hiểu nhất. từ tốn đặt lên môi em một nụ hôn đầy ôn nhu, chifuyu nhắm mắt cảm nhận lấy dịu dàng mà gã ban cho em. có thể điều này không phải điều đau đớn nhất gã có thể làm với em, ít nhất là gã đã không thể giết em

nụ hôn dây dưa kéo dài không đơn thuần chỉ là môi chạm môi nữa. chiếc lưỡi hư hỏng cứ thế tìm đến chiếc lưỡi của em mà quấn lấy, nước bọt cứ thế trào ra khỏi khóe miệng em. tâm trí em dần trở nên trống rỗng, chẳng còn gì ngoài hình bóng của gã. bàn tay thô to mạnh mẽ tìm đến hậu huyệt nhỏ bé chưa một lần được khai phá, một ngón rồi hai ngón cứ thế tiến vào khi bên trên gã vẫn say đắm hôn em 

"ư...ưm..." 

tiếng rên rốt cuộc vẫn bị gã nuốt mất, nhưng em chẳng muốn chống cự nữa, cứ thế thuận theo nhũng gì sẽ xảy ra. gò má em ửng hồng khi được gã kích thích, nó thô bạo nhưng em yêu sự thô bạo đó

"ưm...ah...keisuke...ah..." 

em gọi tên gã lẫn trong tiếng rên. hai ngón tay gã cứ ra vào thuận tiện như thế khi gã đang chăm chỉ cắn mút lấy cần cổ em, thật mềm mại và thơm ngon biết bao nhiêu. nếu khi nãy gã đâm chết em và rồi cưỡng hiếp em thì điều đó sẽ thật mất mặt, chẳng ai lại muốn làm tình với một tử thi vô tri vô giác. keisuke lại phải thầm cảm ơn sự hèn nhát của bản thân, để bây giờ gã đang được thưởng thức một món ngon nóng hổi, tuy chẳng phải ở sảnh cung điện với ánh đèn lộng lẫy, nhưng ai quan tâm chứ 

"ah...nó nhanh...quá...ah...ah...ah" 

ngón tay gã nhanh dần trong hậu huyệt, đôi khi lại khẽ chạm vào vách tường làm em co giật đôi chút vì sướng, gậy thịt của em cũng cương cả lên rồi, gã đưa tay vuốt ve an ủi nó làm em thêm bao phần sung sướng. mái tóc đen của gã phủ lên cơ thể em, đâu đâu cũng có những vết cắn, dấu hôn đỏ đến chói mắt, có vẻ như gã đã làm rất tốt việc đánh dấu em. dù cho nó thật sai trái

bụng dưới em co thắt, điều gì đó dữ dội lắm sắp đến. và chẳng ngoài dự đoán, khi gã chạm đến nơi sâu nhất trong em thì em lên đỉnh. co giật rồi thít chặt hậu huyệt, côn thịt nhỏ cũng vừa phóng thích dòng dịch đặc nóng, nó văng lên bụng em và gã. nhưng thoải mái làm sao

em nằm thở dốc trên phiến đá, dù chẳng phải vận động gì nhưng em mệt quá, điều vừa rồi em làm...là gì vậy? em không biết nó là gì nhưng nó mới mẻ. đôi mắt em dường như không còn trong veo như ban đầu nữa rồi, nó mờ đục đi và mất đi vẻ trong sáng vốn có. là gì cũng được nhưng em cần phải thở nhanh hơn rồi

keisuke đã sớm giải phóng cự vật thô to của gã, đã sẵn sàng để đút vào trong em để dập em đến khi em không còn đủ lí trí để có thể rên nữa. nhưng một phút gã khựng lại trước bộ dạng xộc xệch dâm đãng của em

gã đang làm gì đây? điều này thật hoang đường. nhưng nếu đó là ân huệ cuối cùng thì hãy cho phép gã hoàng đường lần cuối cùng này

giữ lấy vòng hông mềm mại của em, thật vừa vặn với tay gã. một phát gã dập cả cây hàng to lớn kia vào trong em. chifuyu nhất thời không kịp thích ứng, cơn đau đột ngột kéo đến như muốn xé toạc em ra làm hai nửa, đau đến thấu xương tủy. em không thể la khi những thanh âm đều nghẹn lại ở cổ họng, đôi mắt ngập nước của em mở to đầy bất ngờ. vào rồi! 

"a...đau...hưm..." 

em ủy khuất nhìn gã, thật sự là rất đau. bên dưới em thít chặt lại, những nếp gấp cứ thế giãn ra để bao trọn lấy cự vật thô to bên trong, thiếu điều gã đã muốn xuất ra trong em vì nó quá ấm áp đi. giữ lấy hông em rồi từ từ di chuyển, nhấp thật nhẹ để em kịp thích ứng 

"keisuke...ah...hôn ta...ah..." 

gã lúc này ngoan ngoãn như thể bị thôi miên, cúi xuống hôn em như em yêu cầu. một nụ hôn sâu kèm sự an ủi vỗ về trong đó, em nhắm mắt thả mặc cơn đau mà dần thả lỏng, có lẻ đối với em lúc này, tòa lâu đài hay những quy tắc kia đã không còn quan trọng nữa. vì dù sao thì chúng cũng thật trống rỗng và ngu ngốc. điều bây giờ em muốn chỉ là được hoang đường cùng người em yêu 

"ah...ah...keisuke...ah...sướng...ah..." 

"hoàng tử...arg...người trở nên hư hỏng như vậy từ bao giờ?" 

"ah...ah...ah...không phải...ah...đừng...yah..." 

chẳng kịp để em nói hết câu, gã giữ lấy hông em rồi dập một phát thật sâu lút cán. gậy thịt thô bạo chôn sâu vào trong em như thế muốn đâm xuyên qua dạ dày em, bụng nhỏ cũng in hằn lên hình thù của nó

"ahhhhhh...đừng...ah...ta sướng...chết mất...ah...ah..." 

giữa chốn rừng rậm hoang vu em mặc sức rên la, chẳng quan tâm gì đến mọi thứ nữa. người trước mắt mới là niềm an ủi sau cùng của em. em mục rỗng đã mười tám năm rồi, đừng bắt em phải chịu đựng thêm nữa, mười tám năm là đủ rồi 

"ah...sướng...chết ta...ah...keisuke...ah...aaaaaaaaaah" 

đôi mắt em dần mất đi tiêu cự, nó mờ đục nhuốm màu ái tình. em chẳng nghĩ được sẽ có lúc em thành ra như thế này, đứa trẻ ngây ngô năm đó, em đã lặng lẽ giết chết nó từ sâu bên trong thâm tâm rồi. em chẳng hối hận đâu, vì em cũng đã quá mệt mỏi với điều đó rồi, nhưng chuyện em đang làm bây giờ cũng thật hoang đường. cũng được, vì nó là sự trải nghiệm mới mẻ với em, và người trước mắt em là người mà em đem lòng yêu rồi 

"chifuyu...ta sắp...ah...ra...arg..." 

"ra ở trong đi...ah hãy ra thật nhiều...ưm...ở trong ta...ah...ah..." 

lời nói dâm dục không kiểm soát, thì sao chứ? nó chẳng còn quan trọng nữa rồi, em thích điều này. thích đến phát điên rồi

keisuke hiểu ý, gã giữ lấy hông em rồi mỗi lần dập vào đều lút cán như thế muốn đập bể cả lí trí của em. đến khi hậu huyết em thít lại và bụng nhỏ co giật, gã thoải mái ra đầy ở bên trong em. tinh trùng ấm nóng cứ thế tràn vào trong mà lấp đầy em, em nghe cả tiếng chúng trào ra cả bên ngoài vì quá nhiều. rất thích

chưa kịp để em lấy lại hơi thở, gã dựng em ngồi lên người gã mà tiếp tục nhấp hông. huyệt động còn chưa giãn ra nhiều đã tiếp tục phải hứng chịu áp lực, chifuyu vô lực cố gắng nhún nhẹ trên côn thịt của hắn. keisuke hôn lên vòng ngực trắng nõn của em, bên dưới kết hợp nhấp nhẹ để em kịp thích ứng. đôi mắt em khép hờ ủy mị, đôi môi mỏng đã sớm nhiễu nước bọt cùng những tiếng rên nhẹ. rừng xanh nước trong cũng chỉ có em và gã. lần này thật sự không thể quay trở lại được nữa rồi! 

"ưm...keisuke...ah...ah..." 

"vâng thưa hoàng tử của thần" 

câu đáp lại làm em mê muội, tông giọng trầm ấm như thôi miên em rơi vào lưới tình với gã. thật sự là từ bao giờ mà em lại yêu gã đến thế này, gã thợ săn của hoàng gia. hình ảnh gã cùng em trưởng thành thật quen thuộc. gã trai năm nào theo tay cha vào lâu đài đã bị em nhìn lén qua khung cửa sổ, ngày ngày tập luyện bắn cung cùng cha gã. cứ thế lớn lên, năm tháng trôi qua từ bao giờ hình ảnh đẹp đó đã lọt vào mắt của vị hoàng tử nhỏ, từ bao giờ em âm thầm yêu lấy gã

"keisuke...ah...ta...ta yêu người...ah...ưm" 

câu nói của em khiến gã dừng lại, ngước ánh mắt lên nhìn em. em không đùa, đúng chứ?

"người vừa nói gì cơ?" 

"ta nói ta yêu người...ah..." 

gã ôm chầm lấy em hạnh phúc, hôn lên đôi môi hồng nhuận mời gọi đầy ôn nhu chan chưa biết bao yêu thương. vị hoàng tử nhỏ kia cuối cùng cũng chịu thổ lộ tình cảm của mình rồi

"thần...cũng yêu người...ạ..." 

hắn nhìn vào đôi mắt màu lam kia, thật quý giá biết bao 

"ah...đừng có xao nhãng chứ...ah...ưm..." 

em vụng về nhún trên hạ bộ của gã, tự mình tình kiếm khoái cảm. gã nhếch mép thích thú, giữ lấy hông em rồi dồn lực nhấp thật mạnh 

"aaaaaaaaah...thích...lắm...ah...ah...cho ta...đi...ah..." 

gã hiểu ý em, mỗi cú nhấp đều lún cán như thể muốn ném em lên chín tầng mây. côn thịt đâm đến nơi sâu nhất trong em, chạm đến tuyến tiền liệt khiến em như tê dại trước gã. chifuyu đan tay em vào tay gã, phối hợp mà nhún xuống, nhận lấy những yêu thương gã trao cho em. giây phút này, em đã mong chờ nó biết bao nhiêu 

"ah...keisuke...mau ra...ở trong...ah...làm ta có thai đi...ah...a...ah" 

"vâng...thưa hoàng tử của tôi..." 

rồi gã cứ thế xóc nảy em trên côn thịt của mình, như muốn đâm nát em, đến khi bên trong của em lấp đầy bởi tinh trùng của gã, đến khi em mang thai đứa con của gã, đến khi em là của một mình gã mà thôi 

"ah...ah...ta sắp...ah...mau lấp đầy em...đi...ah...aaaaaaaaaaaah" 

chẳng đợi em nói hết câu, hắn một phát nhấp thẳng vào tận sâu cùng rồi phóng dòng sữa ấm nóng vào bên trong em, nhồi thêm vào mớ đặc sánh vừa rồi làm bụng em trướng lên thêm đôi chút

em thở dốc gục trên vai gã, vậy là xong rồi đúng không? em đã chính thức trở thành của gã rồi đúng không? chẳng cần em trả lời nữa đâu, thời gian sẽ tự mình chứng minh cho em thấy 

em ngất đi trên vai gã và khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở một nơi khác, không biết là ở đâu nhưng đây không phải phòng ngủ của em ở lâu đài

cạch 

tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của em, gã từ bên ngoài bước vào thấy em đã tỉnh liền nở nụ cười trìu mến nhìn em. em nhìn lại gã, một sự khởi đầu mới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net