Truyen30h.Net

bajifuyu | cơm nguội

deja vu

quinsay_hiii

kết thúc năm năm yêu nhau bằng một lời chia tay, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhàng. không gò bó cũng chẳng đau thương, tốt thôi, như một cách giải thoát cả hai khói mớ hỗn độn đã gây ra từ lâu. mỗi người mỗi ngã, em cũng đã thôi không còn khóc lóc hay cầu xin sự ở lại của hắn nữa. ừ, hắn yên tâm rồi. dấu yêu của hắn lớn rồi

"nếu sau này có ai đó đến bên em, nếu người đó nắm tay trái của em chứ không phải là tay phải thì đừng cảm thấy miễn cưỡng mà ở lại trong mối quan hệ đó nữa. nhé!"

đó là câu dặn dò cuối cùng của hắn dành cho em, ôn nhu cuối cùng hôn lên mái tóc em. vì hắn mai này sẽ không còn được làm thế nữa. em của hắn cũng đã chịu khổ nhiều rồi, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn mà

và kể từ ngày hôm đó không còn liên lạc gì nữa, dứt khoát chấm hết mọi thứ

hắn vẫn vậy, vẫn là kẻ lông bông vô định, ngày dài tháng rộng lang thang trên những con phố cùng cây guitar của mình. những đêm mưa gió, hắn sẽ tìm đến một góc trú mưa rồi đàn lên những giai điệu thật buồn. khi đó khói thuốc và chú mèo tam thể của em lại làm bạn với hắn. vì một lí do nào đó mà em muốn hắn giữ lại nó, như món quà cuối cùng em tặng hắn. cứ thế cả hai ngao du khắp nơi

em vẫn vậy, vẫn là cậu thiếu niên hồn nhiên yêu đời. vẫn đi làm ở quán cà phê nhỏ trong thành phố để trang trải cho việc học, đến khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc ổn định rồi lập nghiệp. khi trưởng thành hơn chút sẽ yêu ai đó rồi sẽ kết hôn. những kỉ niệm giữa em và hắn rồi cũng sẽ chỉ còn là quá khứ, hợp để nhớ hơn là để quay lại

chóng vánh chia xa và rồi một hôm đẹp trời khi hắn trở về căn nhà nhỏ của mình, hắn thấy tấm thiệp mời dự đám cưới. dòng tên em và tên một chàng trai nào đó được ghi gọn gàng bên cạnh, và cuối tấm thiệp ghi tên hắn với tư cách là khách mời. nhớ lúc còn bên nhau, em đã kể rất nhiều về việc nếu cả hai lấy nhau thì đám cưới sẽ như thế nào. em cứ hoạt thuyên kể trong những nốt nhạc ngân vang của hắn, em khi đó thật hồn nhiên biết bao. nhưng hắn lại không mong em sẽ nên duyên với một kẻ chẳng có gì như hắn, không thể cho em một cuộc sống tốt hơn, không thể lo cho em mỗi ngày. vậy thì hắn đòi hỏi gì đến chuyện sẽ cưới được em?

nhìn tấm thiệp mời, hắn khẽ nhếch môi nhưng trong lòng cũng có chút tan vỡ

ngày đám cưới diễn ra là một ngày nắng đẹp, khách mời đều đến rất đông đủ, họ vui vẻ chúc phúc cho em. còn hắn, hắn cũng đến nhưng chỉ nép vào một góc đâu đó trong đám cưới, không phô trương để em bắt gặp. chỉ lẳng lặng nhìn em từ xa. em của hắn vẫn đẹp vậy, nhưng không còn là của hắn

lễ cưới diễn ra, em đứng cạnh một chàng trao có vẻ cũng cao ngang hắn, gương mặt điển trai hợp với hình xăm con hổ trên cổ và chiếc khuyên tai có hình cái chuông. thật đẹp. thú thật hắn cũng đã có chút hèn mọn khi từng muốn người đứng cạnh em lúc này là hắn

người con trai kia yêu chiều nhìn em, đôi mắt chứa biết bao phần ôn nhu. hắn nghe loáng thoáng, sau khi kết hôn cả hai sẽ tuần trăng mật ở nước ngoài, trong khách sạn của gia đình người kia. quả thật người đó hơn hắn rất nhiều thứ, cũng phải thôi. em nên được hạnh phúc bên một người đàng hoàng, có điều kiện hơn hắn, và quan trọng là yêu em hơn hắn. cha sứ đọc tuyên thệ và rồi hai người trao nhẫn cho em, người kia ân cần trao nhẫn vào ngón áp út của em, nhẹ hôn lên đó đầy yêu chiều. em cũng hạnh phúc khi trao nhẫn cho người đó. và khi lễ đã xong, cả hai tiến ra ngoài sân để khiêu vũ. người kia nâng bàn tay phải của em lên rồi hôn lên đó, khẽ khàng còn trao em một nụ hôn lên môi trước khi điệu nhảy được bắt đầu. từng khoảnh khắc trôi qua em đều rất hạnh phúc, hắn cũng chỉ có thể đứng từ xa quan sát em

"cảm ơn em vì đã đến bên anh"

gã ghé vào tai em thì thầm những lời đường mật, nhưng thoáng chốc lại khiến em nhớ về những ngày xưa cũ. khi mà hắn vẫn yêu chiều ôm em trong lòng và nói những lời như thế. khi hắn khẽ vén tóc em rồi hôn lên mái tóc mềm, khi hắn ôn tồn nhìn em cười rồi hôn lên gò má kia, xoay vòng rồi để em ngã vào lòng mình. từng hành động đều đã từng trải qua, hắn nhớ hết cả, nhưng giờ nó lặp lại ngay trước mắt hắn như một thước phim. nhìn em hạnh phúc bên gã, hắn yên tâm phần nào, khẽ cong môi cười. gã rời đi không chút ồn ào, em đưa mắt lén nhìn theo, đôi môi cũng giấu đi nụ cười hiền

em của hắn đã trưởng thành thật rồi!






































































giải thích câu nói của baji khi nhắc nhở chifuyu thì nó cũng ko có gì quá nghiêm trọng, ý ở đây chỉ là theo cảm quan mình thấy nếu ai đó yêu bạn thì họ nên nắm tay phải của bạn vì khi đến bên và được yêu bạn là điều đúng đắn nhất của họ, còn nếu nắm tay trào thì như kiểu là đây là một mối quan hệ sai trái í 😕 thì nó cũng ko có ý gì nhiều, chỉ là mình nghĩ vậy thôi, mng đừng suy nghĩ quá nghiêm trọng nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net